Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Sau cơn say


Editor: Gianghi

Người nghệ sĩ violin căng thẳng bất chợt kéo sai một nốt, sau đó liên tục mắc lỗi. Phần mở đầu của bản "The Blue Danube", một tác phẩm được lưu truyền từ thời kỳ Cổ Địa Cầu, trở nên rời rạc. Lẽ ra, anh ta phải dùng kỹ thuật vê-rông (tremolo) nhẹ nhàng và chậm rãi trên giọng La trưởng, nhưng vì căng thẳng, tiếng vê-rông trở nên gượng gạo. Cây vĩ cầm trong tay anh ta chẳng khác nào một công cụ bật bông gòn, kéo ra từng đoạn âm thanh chói tai, inh ỏi giữa mớ hỗn loạn.

Thời đại tinh tế vẫn còn lưu truyền lối ví von cổ xưa này (nghề bật bông gòn đã biến mất từ lâu), có lẽ là do các thầy cô dạy nhạc cụ truyền miệng cho nhau.

Alston vốn định rời đi, giờ lại dừng bước trước sân khấu nhỏ, cau mày nhìn chăm chú vào một điểm trên sân khấu. Anh chậm rãi nói: "Mẹ anh là giáo viên âm nhạc, bà biết chơi nhiều loại nhạc cụ. Khi anh còn rất nhỏ, mẹ nói sẽ dạy anh vài thứ, nhưng..." Giọng anh chùng xuống. Nhưng mẹ anh vừa mới dạy anh tư thế cầm violin đúng thì đã ngã bệnh. Đó là một căn bệnh di truyền mà nền y học hiện tại vẫn chưa thể chữa khỏi. Sau ba năm chống chọi với bệnh tật, bà đã qua đời khi anh lên sáu. Anh vẫn luôn nhớ, trong phòng ngủ ấm cúng và dịu dàng, trên đầu giường có đặt một bó hoa ly xinh đẹp, mẹ nằm trong vòng tay cha và từ từ nhắm mắt. Sự ra đi của bà cũng mang theo ánh sáng trong mắt cha anh.

Trong lúc Alston đang ngẩn ngơ, người nghệ sĩ violin vì quá căng thẳng mà không thể kiểm soát được giai điệu đã bị quản lý đưa xuống. Dưới sự trình diễn của anh ta, ánh bình minh xua tan màn sương sớm trên mặt sông đã biến thành những tia sáng yếu ớt không thể nào xé toạc lớp sương mù dày đặc, nói gì đến việc đánh thức mặt đất say ngủ, không làm người ta bực bội tỉnh giấc đã là một ân huệ trời ban. Người nghệ sĩ violin đã rời đi, nhưng bản nhạc vẫn tiếp tục, và những tiếng la ó từ phía khán giả vẫn không ngớt, yêu cầu đổi người biểu diễn vang lên liên tục.

"Tôi muốn nghe bài hát vừa rồi." Alston khi say không quậy phá hay điên cuồng, chỉ là bớt đi vẻ kiềm chế và nhẫn nhịn, để lộ ra bản chất thật của mình. Anh thẳng thắn bày tỏ sự tủi thân, cố chấp, giống như một đứa trẻ được nuông chiều nên cứ thoải mái đưa ra yêu cầu. Dù vậy, anh vẫn giữ được nét lễ độ và quy củ, không thực sự gây rối một cách vô lý như một đứa trẻ.

Nhìn thấy một Alston như vậy, Ryan cảm thấy rất đau lòng.

"Để em bảo họ tiếp tục chơi."

Alston lắc đầu, anh gỡ tay mình ra khỏi tay Ryan, vững bước đi lên sân khấu nhỏ, tiến về phía cây đàn dương cầm. Người nghệ sĩ dương cầm dưới ánh mắt đen thẳm của anh căng thẳng đến mức không dám cử động, tay cũng lóng ngóng vài lần.

"Nhường chỗ." Đối với người khác, Alston vẫn kiệm lời như vàng.

Người nghệ sĩ dương cầm không chút do dự, mặc kệ buổi biểu diễn vẫn đang tiếp diễn, vội vàng rời đi để nhường chỗ, rồi đứng sang một bên. Alston ngồi xuống trước cây đàn, chăm chú nhìn vào các phím đàn trắng đen. Sau một lúc lâu, anh mới đặt hai tay lên, những ngón tay thon dài lơ lửng trên các phím đàn mà mãi không nhấn xuống. Mấy chục năm đã trôi qua, bận rộn với học tập, huấn luyện, công việc và không ngừng thăng tiến, anh gần như đã quên mất cảm giác được mẹ cầm tay chỉ dạy.

Mím môi, Alston cố chấp không muốn từ bỏ. Anh chuyển từ dùng cả bàn tay sang dùng một ngón, nhấn thử vài phím. Âm thanh trong trẻo lọt vào tai, anh khẽ nhếch mép cười, trong mắt ánh lên niềm vui thuần khiết. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã không hài lòng với điều đó, anh muốn một bản "The Blue Danube" hoàn chỉnh. Tiếc là anh bất lực, với khả năng còn chưa nhận hết mặt phím đàn của mình, đừng nói đến "The Blue Danube", ngay cả bài "Hai con hổ" anh cũng không thể đàn nổi.

Bên cạnh anh có thêm một người, đôi bàn tay ấm áp và khô ráo ấy đặt lên phím đàn, giai điệu du dương chậm rãi vang lên. Trước mắt Alston như hiện ra nước Áo thời Cổ Địa Cầu, yên tĩnh dưới màn sương sớm. Một tia sáng bất chợt lóe lên nơi chân trời, mặt trời của buổi bình minh không ngần ngại chiếu rọi khắp thành phố, xua tan màn sương mỏng, soi sáng mặt sông, sóng nước Danube khẽ gợn trong ánh nắng. Nhịp điệu khoan thai trở nên nhanh hơn, sống động và nhẹ nhàng. Khi bản nhạc kết thúc, Alston đã tựa vào vai Ryan, nhắm mắt lại. Anh không ngủ, chỉ cảm thấy trong nhà hàng ồn ào này, đã có thêm một khoảng lặng nhỏ bé thuộc về hai người.

"Lâu rồi anh không đàn."

Alston nghe thấy vẻ đẹp trong âm nhạc, còn Ryan thì bất lực nhận ra rằng đã nhiều năm không đàn, kỹ thuật ngón tay đã sớm trở nên xa lạ, âm thanh ngắt quãng, các nốt nhạc cứng nhắc, hiệu quả cũng chẳng khác gì người nghệ sĩ violin lúc nãy. Chỉ có Alston, người tình trong mắt hóa Tây Thi, mới nghe ra được vẻ đẹp và sự khác biệt.

Các vị khách bên dưới phản đối kịch liệt, giục người phục vụ đến ngăn cản trò hề của Ryan và Alston. Âm thanh họ tạo ra quả thực là đấm vào tai! Người quản lý đã đứng bên cạnh một lúc lâu, nhưng vì khí thế của hai vị khách mà không dám tiến lên. Mãi cho đến khi tiếng nhạc không khác gì tiếng bật bông gòn cuối cùng cũng dừng lại, người quản lý mới lấy hết can đảm bước tới, lắp bắp nói: "Thưa hai quý khách, diễn viên mới sắp lên sân khấu rồi, phiền... phiền hai vị nhường chỗ ạ."

Alston mở mắt liếc nhìn người quản lý một cái, người quản lý suýt nữa thì sợ đến nhồi máu cơ tim, vội vàng nở nụ cười làm lành. Bị làm phiền, Alston có chút không vui, nhưng anh không phải là người vô lý, anh nhanh chóng cùng Ryan đứng dậy rời khỏi sân khấu nhỏ.

"Cái loại người gì không biết, đàn tệ như vậy quả là đấm vào tai người khác!"

"Đúng vậy, đàn cứ vấp va vấp váp, tôi nghe mà muốn nôn."

"Người đẹp cũng không phải cái gì cũng giỏi."

"Nếu cái gì cũng giỏi thì còn để người khác sống thế nào nữa."

Dưới sân khấu, các vị khách bàn tán xôn xao. Nhìn Ryan và Alston với vẻ ngoài và khí chất nổi bật, họ lại có cảm giác nhẹ nhõm. Nhân vô thập toàn, may mà trai đẹp không biết chơi đàn, chừa lại một con đường sống cho người khác.

Alston cảm thấy không thoải mái khi ở lại nhà hàng, họ quyết định vẫn theo kế hoạch ban đầu là rời khỏi và trở về nơi ở. Chỉ cần có tiền và dùng tiền để thể hiện địa vị của mình, bạn chắc chắn sẽ nhận được sự phục vụ chu đáo hàng đầu. Cửa có người mở giúp, đi ra xa rồi mà hai người phục vụ nam vẫn cúi đầu cung kính tiễn chân.

Đi bộ hơn một trăm mét là đến thang máy đi xuống, Ryan và Alston đứng đợi ở cửa, ngay cả nút bấm cũng có người nhấn giúp.

"Tôi thuê cậu đến đây không phải để phá đám, mà là để làm việc cho tốt, biểu diễn cho tốt!" một giọng nói có phần gay gắt, đè nén truyền ra từ khe cửa thoát hiểm không đóng chặt bên cạnh thang máy. "Lần sau biểu diễn mà còn phạm lỗi, tôi sẽ bán cậu cho tinh tặc, để bụng của cậu từ nay về sau không lúc nào được yên!"

"Bán... bán người là phạm pháp!" Đó là giọng của người nghệ sĩ violin đã quá căng thẳng và liên tục mắc lỗi trên sân khấu.

Tên chủ có giọng nói gay gắt có lẽ đã làm hành động gì đó kinh tởm, người nghệ sĩ violin hét lên một tiếng kinh hãi.

"Buôn bán người thì phạm pháp, nhưng để một hai người biến mất không dấu vết trong vũ trụ bao la này thì cảnh sát cũng chẳng điều tra đâu. He he, cuối cùng trong hồ sơ của cậu sẽ chỉ có hai chữ mất tích."

Trong thời đại liên tinh tế, việc một người bị mất tích rất khó, vì mỗi người từ khi sinh ra đã được lưu trữ DNA cá nhân trong hệ thống công an, chỉ cần thiết bị cá nhân kết nối mạng là có thể biết người đó đang ở đâu. Nhưng nó cũng rất dễ dàng, như lời ông chủ nói, vũ trụ quá rộng lớn, mất tích một hai người bình thường, cảnh sát không có tâm sức để đi tìm.

"Tôi từ chức!" người nghệ sĩ violin nói.

"Ha, được thôi, từ chức thì phải đền một triệu tiền vi phạm hợp đồng, đừng quên cậu đã ký hợp đồng năm năm đấy."

Người nghệ sĩ violin kinh ngạc thốt lên: "Nhiều vậy sao!?"

"Trong hợp đồng ghi rõ ràng, không tin cậu có thể mở thiết bị cá nhân ra xem." Tên chủ bỉ ổi nói: "Không có nhiều tiền bồi thường cũng không sao, làm tôi sướng một chút, ngủ với cậu một lần tính cho cậu một vạn, giá này có thể tìm được một tri kỷ không tồi ở Mỹ Nhân Lâu trên Thủ Đô Tinh rồi, cậu lời to đấy."

Mỹ Nhân Lâu là một nhà thổ hợp pháp ở Thủ Đô Tinh, nằm cạnh vũ trường Hồng Sắc Ma Phường.

Alston và Ryan không nghe thấy cuộc đối thoại sau đó nữa vì họ đã vào thang máy. Mười mấy phút sau, họ trở về phòng suite hạng nhất A16. Trong phòng rất yên tĩnh, Đại Phúc đang cuộn tròn trong chiếc ổ nhỏ của mình và ngủ say sưa. Chiếc ổ do mẹ làm mang từ Tinh Cầu Trồng Trọt đến, rất thoải mái, Đại Phúc vô cùng thích nó, những lúc không chạy nhảy lung tung, nó thích nằm trong đó tận hưởng cuộc sống của một con thú non.

Nguyên Sơ và Zero vẫn theo lệ cũ, kết nối mạng để học tập. Đèn ở bộ phận mắt của chúng nhấp nháy, cho thấy tiến độ học tập rất thuận lợi.

Không làm phiền chúng, Ryan dìu Alston dù say nhưng bước đi không hề lảo đảo, trở về phòng ngủ chính, để anh ngồi xuống chiếc giường lớn. Ryan dịu dàng nói: "Em đi pha ít trà giải rượu, anh ngồi nghỉ một lát."

Ryan định đi thì tay áo bị Alston kéo lại. Alston vẫn cúi đầu từ lúc vào phòng giờ đã ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt lộ ra một tia tổn thương và tủi thân: "Em định bỏ rơi anh."

"Không có." Ryan ôm lấy Alston, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy anh. "Sao em có thể bỏ rơi anh được, cả đời này cũng sẽ không."

"Mẹ trước đây cũng từng nói vậy." Giọng Alston rất buồn.

Ryan ngẩn ra, rồi cười có chút bất đắc dĩ: "Em rất khỏe mạnh, và sẽ luôn cố gắng để khỏe mạnh, ở bên anh đến già, mãi mãi bên nhau. Em rất trân trọng lần sống lại này."

Alston không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Ryan, anh rất hài lòng với lời đảm bảo của cậu, ôm lấy eo Ryan, dụi đầu vào người cậu. Đột nhiên, Alston đẩy mạnh Ryan ra. Ryan bị đẩy bất ngờ, lảo đảo một chút rồi đứng vững, ổn định tầm mắt nhìn Alston, trước mắt cậu là một vị tướng quân lạnh lùng.

Alston ngồi trên giường, chân phải vắt lên chân trái, hai tay đặt tự nhiên trên đầu gối phải, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ryan đang đứng trước mặt, cằm hơi hếch lên, có vẻ hơi cao ngạo. Anh vẫn chưa tỉnh rượu, chút cồn ít ỏi đó đã làm tê liệt dây thần kinh lý trí và kiềm chế của anh. Giờ đây, anh muốn làm bất cứ điều gì mình thích!

"Binh sĩ, nghiêm."

Ryan ngạc nhiên một chút, rồi lập tức phối hợp đứng thẳng như một cây cột, anh giơ tay lên: "Thưa Tướng quân."

Alston khẽ gật đầu: "Cởi áo khoác ra."

Ryan nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, làm theo lời anh, cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong.

"Tháo thắt lưng ra."

Ryan làm theo.

"Cởi áo sơ mi." Alston lại ra một mệnh lệnh nữa, trên gương mặt thanh tú hiện lên một tia phấn khích và ngượng ngùng. Anh bối rối bổ sung thêm một câu: "Chậm thôi." Có thể nghe ra, dưới tác dụng của cồn, lưỡi anh có chút cứng lại, gò má ửng lên một vệt hồng nhạt, không biết là do xấu hổ hay do rượu bắt đầu có tác dụng.

Ryan nhìn sâu vào Alston, rồi cụp mắt xuống ngay trước khi Alston kịp xù lông. Cậu đưa tay phải lên, bốn ngón tay ở bên ngoài vạt áo, ngón cái ở bên trong, từ từ trượt lên đến cổ áo, bốn ngón tay bên ngoài cong lại phối hợp với ngón cái nhẹ nhàng xoay một cái, cúc áo được cởi ra. Cậu lặp lại động tác tương tự để cởi ba chiếc cúc tiếp theo, cổ áo mở rộng, để lộ xương quai xanh và lồng ngực săn chắc. Động tác của cậu không dừng lại, tay phải buông xuống cùng tay trái nắm lấy vạt áo sơ mi, sau đó, mấy chiếc cúc cuối cùng gần như được cởi ra trong một hơi, để lộ thân hình cường tráng.

Những đường cơ bắp thật đẹp, dù chỉ có một vị khách thưởng thức cũng không hề lãng phí.

Vòng eo tuyệt vời này khi chuyển động cũng vô cùng lợi hại, vừa dẻo dai lại vừa có sức bền... Hơn nữa, chủ nhân của vòng eo này rất giỏi học hỏi, học một suy ra ba, các động tác thay đổi không ngừng, đôi khi Alston không chống đỡ nổi, không theo kịp nhịp điệu của đối phương, chỉ có thể bị động tiếp thu kiến thức, rồi phát hiện ra tần số của họ lại hòa hợp đến lạ.

Alston lúc tỉnh táo không dám nhìn kỹ, không dám nghĩ sâu, nhưng bây giờ, anh đối mặt với ánh mắt như có thực chất của Ryan, dạn dĩ dùng ánh mắt để "vuốt ve" cơ thể cậu.

Ryan đã nắm lấy hai bên vạt áo sơ mi, chuẩn bị cởi hẳn ra thì Alston vội vàng gọi: "Đợi đã, đừng động."

Ryan dừng tay, có chút nghi hoặc nhìn Alston, thì thấy Alston đã bước lên giường, cúi đầu nhìn những chiếc cúc trên áo sơ mi của mình, như thể đang nghiên cứu xem phải cởi chúng ra sao cho đẹp mắt. Alston cúi đầu, mặt đã đỏ bừng, hơi thở nóng rực, nóng đến mức chính anh cũng giật mình. Anh đã không còn phân biệt được mình đã tỉnh rượu hay vẫn còn mơ màng dưới tác dụng của cồn, anh bây giờ chỉ cố chấp muốn làm như vậy.

"Anh cởi cho em xem."

Cơ thể Ryan chấn động, không thể tin được nhìn Alston.

Alston để ý thấy ánh mắt của Ryan, tức giận nói: "Không được sao?!"

Ryan cảm thấy máu trong người mình sôi lên, gần như muốn phun ra ngoài, vội vàng đưa tay lên bịt mũi, rối rít gật đầu, giọng nghèn nghẹt nói: "D-Dạ được."

Nhưng Alston lại không muốn cởi nữa, anh dứt khoát buông tay, lập tức nằm xuống, dùng chăn quấn lấy khuôn mặt nóng bừng của mình: "Anh ngủ đây." Anh cảm thấy eo mình bị Ryan nắm lấy, một giọng nói trầm khàn vang lên qua lớp chăn: "Sao lại ngủ, thằng em của em hôm nay không ngủ được rồi." Ryan về bản chất luôn nhút nhát, lần đầu tiên tung ra chiêu táo bạo, dù còn hơi vụng về, nhưng người nghe lại không hề để ý, thậm chí còn có chút không hiểu.

"Thằng em?"

Ryan lật chăn ra, ghé vào tai Alston nói nhỏ vài câu. Sau đó, cả hai người đều cứng đờ bất động, nhưng nhiệt độ bao quanh họ lại không ngừng tăng lên, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, ngày càng trở nên nặng nề.

···

Điểm dừng chân đầu tiên của du thuyền Shakespeare là hành tinh Reid, một hành tinh mà phần lớn bề mặt bị băng tuyết bao phủ. Nơi đây không có tuyết rơi, nhưng hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ trực tiếp thành những hạt băng và bông tuyết. Bông tuyết trên hành tinh Reid có hình thù kỳ lạ, mỗi bông tuyết tựa như một thế giới riêng. Có người trên hành tinh chuyên chụp ảnh những bông tuyết này, tập hợp thành sách và xuất bản, rất được người dân ở các hành tinh nhiệt đới yêu thích. Tiếc là, những bông tuyết xinh đẹp này chỉ tồn tại trên hành tinh Reid, một khi mang ra khỏi hành tinh này, dù dùng bất cứ phương pháp nào cũng sẽ lập tức tan chảy.

Du thuyền sẽ dừng lại gần hành tinh Reid trong một ngày. Tất cả du khách trên tàu đều có thể đi tàu con vào hành tinh Reid để tham quan. Tùy vào gói tour đã đăng ký mà các hoạt động vui chơi sẽ khác nhau. Du khách hạng nhất có thể tự do tham quan dưới sự hướng dẫn của dịch vụ phòng, như thăm bảo tàng băng tuyết, triển lãm điêu khắc băng, du ngoạn sông băng, câu cá trên hồ băng, thưởng thức bữa tối thượng hạng bên hồ mùa đông... Lịch trình không quá dày đặc, chủ yếu là để thư giãn, giải trí và thả lỏng tinh thần, trải nghiệm trọn vẹn niềm vui, ẩm thực và cảnh đẹp.

Đêm qua Ryan và Alston đã "vận động" hơi muộn, khi tiếng gõ cửa vang lên, Ryan đang ôm Alston ngủ say. Alston rúc đầu vào lòng Ryan cựa quậy, không hề muốn dậy. Ryan vỗ nhẹ vào lưng anh, nhẹ nhàng vén chăn lên, với lấy chiếc áo ngủ bên cạnh khoác vào. Cậu thuận thế nhấc cánh tay lên, thiết bị cá nhân được cấy dưới da chỉ cần một thao tác đơn giản như vậy là có thể được kích hoạt. Họa tiết hình nhện vàng trên cổ tay cậu lóe lên, phạm vi khoảng bằng một quả óc chó, đây chính là màn hình đi kèm của thiết bị cá nhân, có thể thao tác trực tiếp trên đó, hoặc bật ra màn hình quang học hay màn hình ba chiều tùy ý. Ryan không muốn làm phiền Alston ngủ, cậu dùng ánh sáng yếu ớt trên màn hình đi kèm để điều chỉnh chế độ lưu thông không khí trong phòng, bầu không khí ái muội dần được thay thế bằng không khí trong lành.

Mở cửa ra, một con thú nhỏ màu trắng có cánh lăn vào trong, Đại Phúc đã cào cửa phòng một lúc lâu rồi.

"Ngao..."

Tiếng kêu ca thán vừa cất lên, Đại Phúc đã bị Ryan bịt miệng lại. Ryan đưa ngón trỏ tay phải lên môi: "Suỵt."

Đại Phúc vẫy đuôi, tỏ vẻ đã hiểu, lúc này mới được thả ra. Đệm thịt mềm mại của loài mèo giúp nó tiếp đất không một tiếng động, nó nhanh nhẹn chạy đến bên giường, đôi cánh mọc đầy lông vũ màu trắng ở hai bên khẽ vẫy nhẹ đã đưa nó lên giường. Đại Phúc vui mừng mở miệng định kêu lên vài tiếng, nhưng uy quyền của Ryan đối với nó quá lớn, khiến Đại Phúc không dám cãi lời, chỉ đành hậm hực ngậm miệng lại, chu môi chạy đến bên cạnh chủ nhân, thỏa mãn nằm xuống, dựa vào chủ nhân ngủ.

Đại Phúc nheo đôi mắt màu hổ phách, thật hạnh phúc quá đi, thú sinh hoàn toàn viên mãn rồi.

Ryan lắc đầu, bước ra ngoài, thấy Nguyên Sơ và Zero đang hấp thụ kiến thức không biết mệt mỏi, cậu nói: "Từ từ thôi, cẩn thận hệ thống quá nhiệt, sẽ bị rối loạn đấy."

Mắt của Nguyên Sơ nhấp nháy hai lần, giọng nói đều đều không chút cảm xúc vang lên một cách cứng nhắc: "Chủ nhân yên tâm, tụi tui biết chừng mực." Là AI có khả năng phát triển, chúng không còn hoàn toàn dựa vào thiết bị phần cứng nữa, có thể nói toàn bộ mạng lưới đều có thể trở thành cơ thể của chúng. Lượng thông tin dư thừa sinh ra từ việc hấp thụ kiến thức hoàn toàn có thể được lưu trữ trên tinh võng, nó đã dạy Zero cách tạo ra một không gian bí mật trên mạng.

Zero chỉ to bằng một cánh tay của Nguyên Sơ đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi Nguyên Sơ, khi nói chuyện, mắt nó lóe lên vầng sáng màu cam ấm áp, chú robot đồng hành này đi theo con đường ấm áp và dễ thương. "Anh có làm Tướng quân đau không?"

Ryan: "???"

Giọng của robot đồng hành cũng được cài đặt rất dễ thương và mềm mại, nghe không giống Zero nữa: "Tối qua hai người trong phòng phát ra tiếng động rất lớn, Tướng quân còn khóc nữa."

Ryan: "..." Gân xanh sắp nổi lên trên trán rồi!

Zero: "Anh bắt nạt Tướng quân à?"

Ryan: "... Hoàn toàn không có." Chuyện này làm sao giải thích với "trẻ con" được, Ryan đã sớm phải đối mặt với câu hỏi hóc búa của cuộc đời. Đợi đã... có gì đó không đúng. Cậu nheo mắt nhìn Nguyên Sơ và Zero: "Hai đứa đã dùng chức năng chia sẻ với mạng lưới của phòng à?"

Tuy là giọng nghi vấn, nhưng cậu gần như đã có thể khẳng định, chức năng cách âm của các phòng trên du thuyền không thể kém được.

Nguyên Sơ nói: "Chỉ là hệ thống âm thanh thôi, cả du thuyền Shakespeare đều nằm trong tầm kiểm soát của tụi tui, tụi tui phát hiện ra rất nhiều bí mật nhỏ thú vị, con người quả là sinh vật phức tạp."

Zero gật đầu đồng tình.

Trẻ con lớn rồi khó dạy, thật muốn đánh chúng một trận.

Ryan đau đầu ấn vào thái dương: "Không được phép nghe lén."

"Tui đã cắt kết nối chia sẻ với phòng A16 rồi, chủ nhân yên tâm." Nguyên Sơ phát hiện ra rất nhanh, nhưng vẫn để Zero nghe thấy một chút. Nó không đồng tình nhìn chủ nhân, sắp làm hư trẻ con rồi... Hơn nữa, Nguyên Sơ có chút vui mừng, chủ nhân của nó thật sự đã lớn rồi, không còn là ông già thối tha đến tay người ta cũng không dám chạm nữa, quả nhiên chủ nhân đã nói đây là một khởi đầu mới! Nguyên Sơ rất vui mừng.

Ryan yên tâm cái quái gì, thật sự không biết nói gì hơn.

Người ngoài cửa đã gõ một lúc rồi. Ryan qua thiết bị cá nhân đã biết đó là vợ chồng nhà Stark. Mở cửa ra liền thấy hai người họ trông rất phấn chấn, cùng mặc đồ đi tuyết màu đen gọn nhẹ, đeo kính bảo hộ, rõ ràng là họ chuẩn bị đi chơi.

"Đi thôi!" Greden hăm hở nói.

Ryan cười từ chối: "Buổi sáng chúng tôi không đi, buổi chiều mới đi."

Greden nhìn bộ dạng của Ryan, chàng thanh niên vẫn là chàng thanh niên dịu dàng tuấn tú ấy, nhưng giữa hai hàng lông mày lại mang vẻ thỏa mãn mà chỉ người từng trải mới hiểu. Anh ta liền hiểu ra. Cười xấu xa một cái, Greden hiểu rõ mà không nói: "Được thôi, hai người nghỉ ngơi cho khỏe, he he. Bọn tôi xuống trước, định ăn trưa xong sẽ quay lại." Con của họ có robot bảo mẫu chăm sóc, họ rất yên tâm, nhưng để con nhỏ xa cha mẹ lâu ngày, bé sẽ không có cảm giác an toàn, không tốt cho sự phát triển toàn diện.

Ryan gật đầu: "Hai người đi đi."

Sau khi tạm biệt vợ chồng Stark, Ryan quay trở lại phòng, thấy vị trí của mình đã bị Đại Phúc chiếm mất, cậu hiếm khi không làm khó con Griffin nhỏ, điều này khiến Đại Phúc đang vểnh tai nghe ngóng có chút kỳ lạ. Nó hé mắt nhìn thì thấy Ryan đã ngủ ở phía bên kia, ôm lấy chủ nhân từ phía sau. Chủ nhân của nó cựa quậy, rồi lại lật người rúc đầu vào ngực Ryan.

Đại Phúc ngây người, tức quá đi!

···

Giấc ngủ này kéo dài đến tận giờ ăn trưa. Alston ngơ ngác ngồi trên giường, Đại Phúc kêu "ngao ngao" tố cáo Ryan, vì Ryan không cho nó kêu một tiếng nào. Nhưng, Đại Phúc kêu nửa ngày trời mà không nhận được sự đáp lại của chủ nhân, nó tò mò ngẩng đầu nhìn chủ nhân, phát hiện chủ nhân đang ngẩn người mà mặt lại càng lúc càng đỏ, càng lúc càng đỏ...

Người nhà Dalton không có khả năng kháng cồn cao, nhưng Alston không ngờ tửu lượng mình lại thấp đến vậy, hai ly cocktail trái cây có nồng độ cồn thấp mà đã say. Sau khi say, anh lại làm ra nhiều chuyện... nhiều chuyện như vậy... Không thể nhớ lại được, mỗi lần nhớ lại, Alston lại cảm thấy bộ não vừa mới bình tĩnh lại sắp sôi lên.

"Alston, dậy tắm rửa đi, ăn chút gì lót dạ thôi." Hai người họ từ tối qua đến trưa nay, thứ duy nhất ăn vào bụng là hai ly rượu mà Alston đã uống.

Alston siết chặt rồi lại thả lỏng tay đang ôm chăn, cao giọng nói: "Ừm. Anh, anh ra ngay đây."

Tắm rửa trước, dùng nước mát để đầu óc tỉnh táo lại. Khi bước ra ngoài, Alston đã trở lại bình thường, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Ryan, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia xấu hổ và tức giận.

Xét đến việc hai người đều đói meo và vừa trải qua vận động mạnh, bữa trưa rất giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, Ryan lo cho cơ thể của Alston nên không dám gọi những món quá nhiều dầu mỡ và khó tiêu, chủ yếu là các món giàu protein như cá và thịt bò. Món chính là cháo hải sản dễ chịu cho dạ dày, dễ tiêu hóa. Alston thực sự đói, anh ăn liền hai bát cháo mới chậm lại.

"Tiêu cơm rồi chúng ta đến hành tinh Reid dạo một vòng." Ryan đề nghị.

Alston gật đầu: "Ừm."

Ryan nói: "Ăn tối ở đó luôn, cá tôm ở hồ băng hành tinh Reid khá nổi tiếng, chúng ta nếm thử."

Alston không có ý kiến: "Ừm."

Ryan: "Có mang Đại Phúc xuống không? Cứ nhốt trong phòng suốt, con vật nhỏ này sắp tự kỷ rồi, không tốt cho sự phát triển của thú Griffin."

Rời khỏi Tinh Cầu Trồng Trọt, không thể chạy nhảy tung tăng khắp nơi, Đại Phúc quả thực sắp tự kỷ rồi. Nghe có tiếng gọi mình, Đại Phúc đang đuổi theo cái đuôi của chính nó liền nhanh nhẹn ngẩng đầu, chạy bốn chân đến bên bàn, ngẩng đầu nhìn Ryan và chủ nhân.

Alston nhìn Đại Phúc: "Mang nó theo đi."

"Ha ha." Đại Phúc ngáp một cái thật to, hoàn toàn không biết mình sắp trở thành con thú Griffin đầu tiên ghé thăm hành tinh Reid. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com