Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Kho vàng di động của Ryan

Editor: Gianghi

Bên trong phòng nghỉ nhân viên trên tầng của các phòng hạng nhất, căn phòng rộng lớn trống rỗng chỉ có hai người. Martin phụ trách phòng A16 và một đồng nghiệp khác đang nói đùa rằng họ là "cặp đôi buồn chán".

Martin nhìn đồng hồ, đã 1.30 chiều. "Chắc là họ không đến hành tinh Reid nữa rồi."

"Chắc vậy, dù sao không xuống đó cũng tốt. Chúng ta coi như được nghỉ nửa ngày một cách danh chính ngôn thuận, thoải mái biết bao."

Tựa vào ghế, Martin chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Với những người ít khi du hành tinh tế, khung cảnh ngoài cửa sổ thật quyến rũ và xinh đẹp: những hành tinh với đủ màu sắc và hình dạng khác nhau, vành đai tiểu hành tinh được tạo thành từ những mảnh vỡ, ánh sáng từ các vụ nổ thiên thể ở nơi xa xôi vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng để đến được đây... Nhưng đối với những người quanh năm trôi nổi trong vũ trụ, những cảnh tượng này chỉ là những điều nhỏ nhặt không đáng kể trong cuộc sống, còn không hấp dẫn bằng một trò chơi mới ra mắt trên mạng tinh cầu.

Thế nhưng, nơi họ đang ở được gọi là phòng nghỉ, nhưng thực chất là phòng chờ đợi mệnh lệnh của khách. Ngồi ở đây được tính là thời gian làm việc, nếu để quản lý phát hiện đang chơi game, đọc sách hay làm bất cứ việc gì không liên quan đến công việc thì nửa tháng làm việc coi như công cốc. Trò chuyện một chút thì vẫn được.

"Chẳng thoải mái chút nào," Martin nói thật. Ngồi ngây người trong phòng nghỉ, khổ sở chờ thời gian trôi qua, thà đến hành tinh Reid ngắm băng nguyên trắng xóa còn hơn.

Ting tong!

Thiết bị đầu cuối cá nhân của người đồng nghiệp vang lên, báo hiệu vị khách ở phòng anh ta phục vụ có yêu cầu. Người đồng nghiệp đứng dậy, trước khi bước ra ngoài còn soi gương để đảm bảo nụ cười của mình đủ tiêu chuẩn và phù hợp, rồi mới mở cửa. "Tôi ra ngoài đây, biết đâu lát nữa lại quay lại."

"Đi đi," Martin vô cảm nói. "Nếu được xuống đó đi dạo thì tốt quá."

"Ừm." Người đồng nghiệp với nụ cười phục vụ tiêu chuẩn gật đầu rồi quay người rời đi. Trong tầm mắt của Martin chỉ còn lại cánh cửa đang từ từ khép lại.

Martin thu lại ánh mắt, đôi mắt vô hồn nhìn vào bức tường đối diện. Không biết đã qua bao lâu, anh cảm giác như dài cả một tiếng đồng hồ. Tiếng ting tong vang lên, thiết bị đầu cuối cá nhân báo cho anh biết vị khách anh phục vụ có yêu cầu. Theo phản xạ, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới qua một giờ rưỡi được năm phút.

Nhìn vào gương, các cơ mặt của Martin bắt đầu hoạt động, khóe miệng nhếch lên, để lộ hàm răng trắng muốt, một nụ cười tiêu chuẩn vô cùng hoàn hảo. Cửa trượt mở ra, anh bước ra ngoài, đến cửa phòng A16 trong vòng hai phút. Sau hai tiếng gõ cửa theo quy luật, cửa được mở ra, anh nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ bên trong vọng ra, "Vào đi."

Martin bước vào và thấy hai vị khách đang ở trong phòng A16 mặc bộ đồ đi tuyết màu đen có kiểu dáng gần giống nhau. Bên chân vị khách có vẻ mặt hơi lạnh lùng là một con thú nhỏ màu trắng đang nép mình vào. Trên cơ thể phủ đầy lông mềm của nó là một bộ quần áo nhỏ cùng màu với chủ nhân, bốn chiếc móng nhỏ xỏ trong đôi giày được thiết kế đặc biệt cho loài mèo. Con thú nhỏ có lẽ là lần đầu tiên mặc quần áo nên cứ khó chịu ngọ nguậy, còn ngửa đầu kêu lên với chủ một cách yếu ớt, mong chủ nhân có thể cởi bỏ bộ quần áo đang trói buộc mình.

Với con mắt tinh tường nhiều năm trong nghề của Martin, bộ quần áo trên người con thú cưng nhỏ này chắc chắn không hề rẻ.

Loài Griffin sống ở hành tinh B612 có khí hậu khá lạnh. Griffin trưởng thành có thể chống chọi với giá lạnh khắc nghiệt, bay nhanh trong gió lạnh, mưa bão và tuyết rơi. Nhưng khi còn nhỏ, chúng rất yếu ớt. Những con non sẽ ở bên cạnh cha mẹ không rời trong suốt 5 năm, rúc mình dưới lớp bụng ấm áp và dày dặn của cha mẹ để tránh hết đợt lạnh này đến đợt lạnh khác.

Đại Phúc là một con Griffin biến dị phản tổ bị cha mẹ bỏ rơi, không được bộ lông ấm áp dày dặn che chở. Là chủ nhân, cậu chỉ có thể trang bị cho nó bộ quần áo do con người tạo ra, bọc từ đầu đến chân, trên đầu còn đội một chiếc mũ, chỉ để lộ đôi cánh có lông vũ trắng muốt và chiếc đuôi linh hoạt ngọ nguậy trong không khí.

Martin lịch sự chào hỏi hai vị khách rồi mỉm cười hỏi: "Thưa hai vị khách, hai vị có cần gì không ạ?" Dù mắt đã thấy trang phục của họ và biết rõ họ định đến hành tinh Reid, nhưng theo tiêu chuẩn công việc, anh vẫn phải hỏi một câu thừa thãi như vậy.

Ryan cầm ba cặp kính bảo hộ trên tay, nói: "Bọn tôi định đến hành tinh Reid, dự định ăn tối xong ở đó rồi sẽ về."

"Vâng, thưa quý khách." Martin giơ tay lên, mở thiết bị đầu cuối cá nhân để đặt một chiếc phi thuyền nhỏ. "Ngài Smith có yêu cầu gì cho chuyến đi không ạ?"

"Đến Bảo tàng Băng tuyết, thưởng thức phong cảnh của thành phố băng nguyên, dạo một vòng trên hồ băng, sau đó tìm một nhà hàng đặc sản địa phương để dùng bữa tối." Ryan đã có một kế hoạch hoàn chỉnh và chuẩn bị thực hiện nó. "Khi dạo chơi trên hồ băng, bọn tôi muốn trải nghiệm câu cá, bữa tối thì muốn có vài món cá hồ và tôm hồ đặc sắc nhất của địa phương."

"Vâng, thưa ngài Smith." Martin nhanh chóng ghi chú lại, viết xong anh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hai vị khách. "Phi thuyền nhỏ đã sẵn sàng, mời hai vị đi theo tôi."

Lần đầu tiên mặc quần áo ra ngoài, Đại Phúc khó chịu dùng hàm răng nhỏ của mình cắn xé bề mặt quần áo. Bộ đồ bó sát vào người khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại không tài nào thoát ra được, còn cả đôi giày nhỏ xíu trên móng vuốt, cản trở nó tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên bằng lớp đệm thịt mềm mại của mình.

Trải nghiệm tồi tệ!

Đại Phúc đi theo sát chân Alston, lắc đầu nguầy nguậy, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu bực bội.

Chiếc phi thuyền nhỏ mà tàu Shakespeare cung cấp mang phong cách sang trọng và tinh tế. Trong suốt 20 phút hành trình đến hành tinh Reid, Martin phục vụ rượu và điểm tâm. Các loại bánh ngọt nhỏ xinh không chỉ đẹp mắt mà hương vị cũng khá tuyệt. Đại Phúc há to miệng ngồi chờ dưới chân chủ nhân, thỉnh thoảng lại được cho một miếng, chẳng mấy chốc đã quên đi sự khó chịu mà bộ quần áo mang lại.

Phi thuyền nhỏ tiến vào bầu khí quyển của hành tinh Reid, lướt qua như một "vệt sao băng", không lâu sau, qua cửa sổ đã có thể nhìn thấy một thế giới trắng xóa. Đây là một hành tinh gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi băng tuyết, không thấy đất liền đâu, cũng không phân biệt được đâu là hồ, đâu là đại dương. Nơi lạnh giá thế này gần như không có thực vật sinh trưởng, năm triệu cư dân thường trú trên hành tinh Reid đa số đều phải nhập khẩu rau củ và trái cây.

Phi thuyền nhỏ đưa Ryan và Alston đến thẳng cảng đỗ của Bảo tàng Băng tuyết. Cửa khoang vừa mở, không khí lạnh giá đã ùa vào không chút kiêng dè. May mà ở cửa có một lớp cửa bảo vệ để hành khách không phải đột ngột đối mặt với cái lạnh. Đại Phúc vốn đang ghét bỏ bộ quần áo giờ đây đôi mắt hổ phách nhìn ra ngoài, một màu tuyết trắng mênh mông khiến con thú Griffin nhỏ bé theo bản năng sinh ra sợ hãi, nó nép sát vào chân Alston, từng bước đi theo ra ngoài.

Gió cuộn theo những bông tuyết bay lượn, Đại Phúc thu đôi cánh lại áp sát vào hai bên thân mình, chiếc đuôi nhỏ kẹp chặt đầy bất an. Bây giờ nó không còn ghét bộ quần áo nữa. Giá mà có thêm một bộ như thế này nữa, nó muốn bọc cả đôi cánh và cái đuôi của mình lại. Đôi mắt hổ phách của nó nhìn Ryan đang ngồi xổm trước mặt mình một cách đầy oán trách. Lúc bắt nó mặc quần áo sao không nghĩ đến chuyện nó còn đôi cánh lộ ra bên ngoài chứ, bây giờ con Griffin này sắp chết cóng đến nơi rồi.

Ryan đeo kính bảo hộ cho Đại Phúc, vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của nó. "Đừng nhìn anh như thế, bọc kín hết thì nhóc không tản nhiệt được, cởi quần áo ra sẽ bị rụng lông đấy." Đuôi là để giữ thăng bằng, cũng không thể nhét vào trong quần áo được.

Đại Phúc khẽ "gừ" một tiếng, bỏ mặc Ryan vừa đeo kính cho mình, nó chạy nhanh đến bên cạnh Alston ngồi xuống, dựa vào chân chủ nhân, qua lớp kính bảo hộ tò mò ngắm nhìn thế giới xa lạ này. Hành tinh Reid bị băng tuyết bao phủ, nếu nhìn bằng mắt thường quá lâu sẽ dễ bị chứng mù tuyết. Người dân địa phương sống ở đây đã quen, đôi mắt của họ qua nhiều thế hệ di truyền biến dị đã có thể thích nghi, nhưng người từ nơi khác đến thì không. Chỉ cần nhìn xem có đeo kính bảo hộ hay không là có thể phân biệt được đâu là người địa phương, đâu là du khách.

Bảo tàng Băng tuyết là một trong những địa điểm mà du khách nhất định phải ghé thăm. Nơi đây trưng bày vô số những bông tuyết, bông lâu đời nhất đã có niên đại hơn tám trăm năm, được Đại đế Tần Phong Anderson phát hiện khi ngài theo quân đội đến đây trong thời chiến.

"Bông hoa Vị Ương này được lấy từ trên kính bảo hộ của Đại đế. Mọi người hãy nhìn vào hình ảnh phóng to, nó có hình lục giác hoàn hảo, tổng cộng có 6 nhánh lớn, 24 nhánh nhỏ, trên mỗi nhánh nhỏ lại có 6 nhánh con, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, kéo dài bất tận, hoàn toàn phù hợp với phương châm chính sách 'cho dân nghỉ ngơi' mà Đại đế đã đề ra." Người thuyết minh là một phụ nữ địa phương, bà vừa chỉ vào bức ảnh lớn vừa nói với giọng trầm bổng, "Vì vậy, bông hoa Vị Ương này còn được gọi là 'Vĩnh Sinh Bất Tức'."

Ryan: "..." Đúng là đi đến đâu cũng không thoát khỏi sự "đầu độc" của Tần Phong Anderson. Một bông tuyết trên kính bảo hộ mà cũng có thể khiến hậu thế liên tưởng ra nhiều điều như vậy. Nghĩ đến những dòng chữ kinh khủng trong những cuốn nhật ký kia, tâm trạng của cậu lại trở nên vô cùng tồi tệ.

Hiện tại trong Đế quốc cũng có rất nhiều tiếng nói chống lại Tần Phong, họ bới móc từ những lời ông đã nói, những việc ông đã làm. Bông hoa Vị Ương được trưng bày trong Bảo tàng Băng tuyết này cũng bị người ta chế nhạo, nói rằng người dân hành tinh Reid thật biết gán ghép khiên cưỡng, chẳng lẽ một bãi "sản phẩm" mà Tần Phong thải ra ở đây rồi bị đóng băng lại cũng tượng trưng cho vĩnh hằng bất hủ sao?

Sự kỳ diệu của thiên nhiên vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, tất cả những bông tuyết được trưng bày trong bảo tàng đều là độc nhất, không có bông nào giống hệt nhau. Khi tham quan kết thúc, người thuyết minh giới thiệu với Ryan và Alston: "Chỉ cần tìm thấy một bông tuyết độc nhất vô nhị trên hành tinh này là có thể gửi đến bảo tàng, sau khi xác nhận tính duy nhất sẽ được trưng bày, có thể đặt tên cho nó và lưu giữ mãi mãi ở đây."

Lúc ra về, Ryan và Alston đã mua bộ sách do bảo tàng xuất bản, trong đó lưu giữ hình ảnh của tất cả các bông tuyết trong viện bảo tàng. Mở cuốn đầu tiên ra chính là bông "Vĩnh Sinh Bất Tức", được đặt trên nền nhung đen, xung quanh điểm xuyết một ít bột vàng, trông vô cùng tôn quý. Ryan không chút biểu cảm mà gập sách lại, quyết định sau này sẽ không bao giờ mở trang đầu tiên ra nữa, để khỏi đau mắt.

"Ryan." Alston cầm món đồ lưu niệm vừa mua ở cửa hàng bước tới. Anh huơ huơ món đồ trong tay trước mặt Ryan, đó là hai chiếc khuy măng sét được làm theo nguyên mẫu của "Vĩnh Sinh Bất Tức", chế tác bằng bạc nguyên chất, có đính một vài viên kim cương nhân tạo nhỏ. "Chúng ta cùng đeo đi."

Yết hầu của Ryan chuyển động, cậu khó khăn nuốt nước bọt rồi nói: "Dạ."

Cậu định đưa tay nhận lấy khuy măng sét từ tay Alston, nhưng Alston lại nói: "Để anh."

Anh cởi dây buộc ở cổ tay áo khoác đi tuyết, để lộ ra tay áo len bên trong. Alston ngớ người ra khi nhìn vào tay áo, anh lại quên mất là Ryan không mặc áo sơ mi. Hăm hở mua khuy măng sét về định cài cho Ryan, đúng là ngốc quá. Cầm khuy măng sét, Alston thầm nghĩ, đây đâu phải áo sơ mi, làm sao mà cài khuy được chứ?!

"Cứ cài thẳng lên là được mà," Ryan nói, "Coi như dùng làm ghim cài tay áo."

Alston gật đầu, cẩn thận cài lên cho Ryan. Áo len màu cà phê nhạt phối với bông tuyết màu bạc, cũng rất đẹp. Sau đó, Ryan cài "Vĩnh Sinh Bất Tức" lên cho Alston, rồi họ tiếp tục hành trình tiếp theo, dạo một vòng quanh thành phố. Thành phố nơi có Bảo tàng Băng tuyết chính là thủ đô của cả hành tinh Reid, nơi có mật độ dân số cao nhất với gần ba triệu người sinh sống.

Có lẽ vì quanh năm phải đối mặt với băng tuyết, người dân hành tinh Reid không muốn phong cách kiến trúc của mình cũng nhuốm màu lạnh lẽo. Họ mạnh dạn sử dụng những gam màu rực rỡ, đậm nét. Màu đỏ nồng cháy phối với màu đen trang nghiêm; màu cam tươi tắn kết hợp cùng màu xanh chanh và vàng chanh; trên nền màu nâu đất là những bông hoa đủ màu sắc "nở rộ"... Những tòa nhà không quá mười sáu tầng tựa như những người bảo vệ của nhân loại trong thế giới băng tuyết, dùng sự khác biệt của mình để mang lại niềm vui về mặt tinh thần cho những người sống ở đây.

Ven đường không được trang trí bằng những tác phẩm điêu khắc băng, mà là những cây giả, hoa giả do con người tạo ra. Những "cây" cao lớn rủ xuống những cành "hoa" đỏ rực, những "cây xương rồng" đầy gai góc đội trên đỉnh những "bông hoa" màu vàng tươi, với nhụy hoa đỏ thắm...

Thành phố không lớn, đi hết con phố trung tâm cũng chỉ mất khoảng bốn mươi phút. Trong lúc đó, Martin say sưa giới thiệu về lịch sử của thành phố, các lễ hội trong năm ở đây, tên của từng cửa hàng và nhiều thứ khác.

"Nhà hàng Tử Mạt Lị kia chính là nhà hàng đặc sắc và nổi tiếng nhất ở đây. Tối nay chúng ta dùng bữa ở đó được không ạ?"

Ryan và Alston nhìn sang, bức tường bên ngoài của nhà hàng nằm trên tầng ba của một tòa nhà lớn được dán đầy gạch mosaic màu tím, trông khá độc đáo. Ryan gật đầu, "Được."

Martin thở phào nhẹ nhõm, nụ cười gần như đã cứng đờ của anh dường như có thêm sức mạnh để duy trì, khóe môi lại cong lên thêm vài phần. Được phục vụ cho cặp đôi nhà Smith thật sự quá tốt, họ không kén chọn, rất ôn hòa, không có bất kỳ yêu cầu khó chiều hay suy nghĩ gây sự vô lý nào. Martin cảm thấy chuyến đi này trên tàu Shakespeare là một kỳ "nghỉ ngơi" hiếm có của mình.

Tiếp đến là màn câu cá trên hồ băng, Ryan và Alston chơi rất vui vẻ. Nhưng giữa chừng lại xảy ra một sự cố nhỏ, có một nhóm khách khi câu cá muốn nghe nhạc sống, họ không chịu nghe nhạc phát qua loa mà nhất định phải là biểu diễn trực tiếp. Với phương châm phục vụ khách hàng tận tình, nhân viên đã đưa đội biểu diễn trên du thuyền xuống. Mấy nghệ sĩ kéo violin, thổi kèn oboe, hay chơi đàn accordion đã phải mặc trang phục biểu diễn mỏng manh để trình diễn hết bản nhạc này đến bản nhạc khác giữa trời giá rét.

Ryan và Alston nhìn nhau, thấy được sự không hài lòng trong mắt đối phương. Ryan vẫy tay gọi Martin lại, ghé tai dặn dò vài câu rồi nhìn Martin chạy nhanh đến chỗ đội trưởng của ban nhạc, cũng chính là ông chủ của họ.

"Đúng là hành hạ người khác," Ryan lắc đầu nói.

Alston không nhìn ban nhạc nữa. "Niềm vui được xây dựng trên sự đau khổ của người khác."

"Thôi bỏ đi, chúng ta đến nhà hàng ăn cơm thôi, cá ở đây đúng là khó câu thật." Ryan thu lại cần câu, đặt tất cả dụng cụ sang một bên, tự khắc sẽ có người cần dùng tiếp theo đến lấy. Trên mặt hồ băng rộng mênh mông, những điểm có đục lỗ để tập trung câu cá không nhiều, chỗ này lại khuất gió, mặt băng không có tuyết đọng, nên sẽ có rất nhiều người đến.

Alston cũng đứng dậy, nhìn quanh một lượt mà không thấy bóng dáng Đại Phúc đâu cả. "Đại Phúc đâu rồi?"

"Nhìn kìa," Ryan phát hiện ra, chỉ hướng cho Alston.

Alston nhìn sang, không khỏi bật cười, "Nó không biết là mình đang đi giày hay sao?" Đại Phúc đang dùng móng vuốt để đào hố, cố gắng khoét một cái lỗ trên mặt băng.

"Biết đâu nó phát hiện ra thứ gì hay ho rồi, chúng ta qua xem thử."

Đại Phúc đúng là đã phát hiện ra thứ hay ho thật. Bên dưới lớp băng là một con cá bị đông cứng, một con cá to hơn nó rất nhiều, có lớp vảy tuyệt đẹp, trên sống lưng là một hàng gai nhọn. Ryan vừa nhìn đã biết đây là đặc sản trong hồ băng của hành tinh Reid, tuy nhiều xương nhưng thịt béo và mềm, xương hầm canh thì vô cùng ngọt nước.

"Ngao~" Đại Phúc chạy ra sau lưng Alston, kêu lên một tiếng yếu ớt rồi dùng đầu đẩy đẩy Alston, ý muốn chủ nhân đào con cá ra cho mình.

Alston cũng có chút động lòng.

Nhưng Ryan dùng tay ước lượng trên mặt băng rồi tiếc nuối báo cho hai người kia một tin: "Không được đâu, trừ khi chúng ta có máy móc hạng nặng trong tay. Con cá này khi trưởng thành dài hơn sáu mét, chúng ta mới chỉ thấy được hơn một mét thôi, nhưng đặc điểm bên ngoài cho thấy nó đã trưởng thành rồi. Rõ ràng là nó đang ở rất sâu dưới mặt băng, chúng ta không thể nào lấy ra được."

Alston và Đại Phúc đồng thời có chút thất vọng.

Martin sau khi đã phàn nàn với ông chủ ban nhạc thì bước tới, nói: "Tôi có thể điều động đội thi công đến để đào cá, ngài Smith có chắc là muốn lấy con này không ạ?"

"Không cần đâu," Alston không hài lòng với việc tiêu tốn nhiều nhân lực và vật lực cho ham muốn của cá nhân, anh cho rằng việc hao người tốn của như vậy là không nên.

Nhưng Ryan lại có suy nghĩ khác, có đội thi công đào cá chuyên nghiệp, rõ ràng đã hình thành một ngành dịch vụ cho du khách, là một trong những nguồn thu nhập của người dân nơi đây. Hơn nữa Alston và Đại Phúc đều thích, cậu không ngại chi tiền để lấy con cá này ra, bữa tối có thể ăn chính nó.

"Bao nhiêu tiền?"

Martin vội vàng cười nói: "5000 tinh tệ ạ." Sợ khách có hiểu lầm hay không hài lòng, anh vội giải thích, "Theo luật pháp trên hành tinh Reid, tất cả thủy sản đều thuộc sở hữu của chính phủ. Nếu phát hiện tự ý đào ở nơi hoang dã và chiếm làm của riêng thì là vi phạm pháp luật. Một khi bị phát hiện sẽ bị giam giữ 20 ngày, hoặc phải mua lại con cá đó theo giá thị trường. Cá Gai Sắt có giá thị trường là 300 tinh tệ một kilôgam, loại cá này khá khó tìm nên rất đắt."

Một con cá lớn dài sáu mét ít nhất cũng nặng hơn 300 kilôgam, cả con cá có giá vô cùng đắt đỏ.

"Nhưng nếu thuê đội thi công đào cá, chỉ cần trả chi phí thi công là 5000 tinh tệ thì con cá sẽ thuộc về hai vị, không cần trả thêm tiền."

Tính ra như vậy thì rất hời.

"Anh liên hệ đội thi công đi. Sau khi đào cá lên thì lấy phần cổ và một phần đuôi cá gửi đến nhà hàng, phần còn lại gửi đến tàu để bảo quản tươi, kết thúc chuyến đi bọn tôi sẽ mang về."

Martin cố gắng kiềm chế để không cười quá lố. "Vâng ạ." Mọi khoản chi tiêu của khách trong quá trình du lịch trên mặt đất anh đều được hưởng một phần hoa hồng. 5000 tinh tệ, cuối cùng anh có thể được chia ít nhất 500, nghĩ đến thôi đã thấy vui đến nghẹt thở. Khách ở khoang hạng nhất không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì quả nhiên là hào phóng.

Đội thi công luôn ở trong trạng thái sẵn sàng, nhận được thông báo là nhanh chóng có mặt. Sau khi xác định được vị trí, họ bắt đầu đào cá. Vì thời tiết quá lạnh, các khớp nối của máy móc khi hoạt động phát ra những tiếng "kẽo kẹt" như thể không chịu nổi gánh nặng. Để có thể đào được cá nhanh nhất có thể, các công nhân đã dùng những chiếc xẻng bán tự động để đào băng. Xẻng đập vào mặt băng, phát ra những tiếng "loẹt xoẹt" nghe đến ê cả răng.

Đại Phúc phấn khích đứng cách hiện trường đào cá không xa, vừa nhảy vừa hú lên vài tiếng, giọng kêu non nớt vẫn chưa thể hiện được sự oai phong của một bá chủ của biển cả và đất liền trong tương lai.

Nhìn các công nhân làm việc hăng say, Alston chìm vào suy tư. Khoảng năm, sáu phút sau anh hỏi: "Ryan, có phải một vài suy nghĩ của anh đã sai rồi không? Anh chỉ nghĩ đến việc hao người tốn của, mà không nghĩ rằng có rất nhiều người coi đây là một nghề, một khi ngăn cản họ thì biết đâu cả tháng họ sẽ không nhận được bao nhiêu tiền lương. Anh và những quý tộc đứng trên cao kia chẳng có gì khác biệt, bản thân gia tộc Dalton đã là quyền thế... suy nghĩ của mình vẫn còn quá xa rời dân chúng."

"Em không nghĩ vậy, suy nghĩ của anh rất tốt, chỉ là hơi phiến diện một chút thôi." Những người chưa thực sự trải nghiệm cuộc sống của người bình dân thì rất khó để hiểu được tâm lý vừa ghét người giàu lại vừa dựa dẫm vào người giàu của dân chúng. Cậu cũng chỉ hiểu được đôi chút qua quá trình không ngừng quan sát và cảm nhận mà thôi. Hoàn cảnh xã hội dễ thay đổi, tư tưởng của con người cũng biến chuyển, đừng bao giờ nghĩ rằng có thể hiểu được rốt cuộc dân chúng đang nghĩ gì, chỉ cần làm mọi việc không hổ thẹn với lòng là được. "Sau này chúng ta cứ nhìn nhận sự việc từ hai phía là được rồi. Những chuyện liên quan đến dân sinh, cứ để cho các chính trị gia đau đầu đi, anh chỉ cần nắm chắc quân đội là được."

Thời kỳ Cổ Địa Cầu có vĩ nhân từng nói "chính quyền được sinh ra từ trong nòng súng", nắm giữ lực lượng quân sự tuyệt đối không sai. Nền tảng của gia tộc Dalton nằm trong quân đội, là người chèo lái trẻ tuổi của gia tộc này, anh không nên mù quáng mở rộng sang các lĩnh vực khác, ổn định thực lực hiện có quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Alston gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu.

Việc đào cá ồn ào như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của mọi người đã chuyển từ việc câu cá sang, họ đều cúi xuống nhìn vào mặt băng. Quả thật có một vài người đã phát hiện ra cá, họ cũng học theo cách làm của Ryan và Alston, thuê đội thi công đến đào cá. Trong chốc lát, mặt băng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Ban nhạc bị khách hàng phàn nàn, buộc phải ngừng biểu diễn vẫn chưa rời đi. Người lãnh đạo, cũng chính là ông chủ của họ, đang quấn một bộ đồ đi tuyết dày cộm để huấn thị. Giọng nói chua ngoa và cay nghiệt không ngừng nhấn mạnh rằng phải đặt yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu. Ý chính là dù có khổ, có mệt, có lạnh đến đâu cũng không được kêu ca, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình là được, đừng quên rằng họ đã ký hợp đồng.

Hợp đồng lớn như trời, khoản tiền bồi thường hợp đồng lên đến hàng triệu, có bán cả bọn họ đi cũng không đền nổi.

Đợi đến khi ông chủ nói cho đã miệng, các nhạc công mới run rẩy mặc lại quần áo dày, thu dọn nhạc cụ chuẩn bị rời đi. Người chơi violin cắn răng, liếc thấy phi thuyền nhỏ vẫn chưa đến, nhân lúc rảnh rỗi này, anh ta chạy đến bên cạnh Ryan, cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn ngài."

"Cảm ơn tôi vì điều gì?" Ánh mắt Ryan lướt nhanh qua mặt người chơi violin, một khuôn mặt không có gì đặc biệt, trông còn rất yếu đuối và nhút nhát. "Tôi là người đã phàn nàn về các anh mà."

Người chơi violin siết chặt hộp đàn, ngẩng đầu nhìn Ryan một cái rồi lại cúi đầu, nói lí nhí: "Cảm ơn lời phàn nàn của ngài, chúng tôi mới có thể kết thúc buổi biểu diễn. Cảm ơn ngài."

Anh ta không có từ ngữ nào mới mẻ hơn, chỉ biết nói đi nói lại lời cảm ơn, cúi gập người hơn chín mươi độ. Không đợi Ryan có phản ứng gì, anh ta quay người bỏ đi như đang chạy trốn, về đến chỗ đồng đội rồi vẫn không ngừng ngoái lại nhìn Ryan, như thể muốn khắc ghi hình dáng của ân nhân vào lòng.

"Em nhìn gì thế?" Alston hoàn toàn không nhận ra câu hỏi của mình lại sặc mùi giấm chua.

Ryan giải thích cặn kẽ: "Em từng làm việc trong tổ chức Thẩm Phán. Tuy đã rút lui nhưng hộp thư của em vẫn nhận được lệnh truy nã. Một số nhà mạo hiểm điên rồ đồng thời cũng là tinh tặc, nên khi thấy ai khả nghi em đều để ý." Những đồng tinh tệ di động, cái nôi của sự phát tài, người đàn ông phải nuôi gia đình như cậu sao có thể bỏ lỡ được.

Nghe xong lời giải thích của Ryan, trong lòng Alston dễ chịu hơn nhiều, mặc dù chính anh vẫn không nhận ra hành vi này cũng tương đương với việc ghen tuông. "Người chơi violin đó có vấn đề gì à?"

"Chắc là trên mặt đã ngụy trang đôi chút, nhất thời không nhìn ra được." Ryan hất cằm về phía đội trưởng ban nhạc. "Kẻ kia thì đúng rồi, 'Nhạc sĩ' Evan, tiền thưởng truy nã là 5000 tinh tệ, bằng đúng chi phí đào cá lần này, cũng khá có giá trị đấy." Vì vậy, cậu định chọn thời điểm thích hợp để kiếm chút tiền tiêu vặt, bắt Evan đến đồn cảnh sát lĩnh thưởng.

Tổ chức "Thẩm Phán" mà cậu tham gia hồi đại học là một tổ chức bán chính thức trực thuộc hệ thống công an, chuyên săn lùng những nhà mạo hiểm hoặc tinh tặc có tên trong danh sách truy nã. Đã phát hiện ra mục tiêu có tên trong danh sách, với tư cách là một cựu thành viên của Thẩm Phán, không có lý nào cậu lại để cho phần tử nguy hiểm rời đi.

Còn về người chơi violin kia, Ryan cười khẽ, cứ tĩnh quan kỳ biến xem sao, cậu không ngại kiếm thêm một khoản ngoài luồng.

Sau nỗ lực của đội thi công, cuối cùng sau hai mươi lăm phút, họ đã đào lên được một con Cá Gai Sắt dài gần sáu mét từ độ sâu bảy mét dưới mặt băng. Sâu hơn thân cá khoảng hai, ba mét nữa là dòng nước hồ đang chảy. Con cá này chắc chắn là đã không kịp bơi đi khi nước hồ sắp đóng băng nên mới bị kẹt lại trong băng. Ryan lật xem mang cá, nhìn vào mắt cá, và khẳng định rằng con cá này bị đông cứng chưa quá ba ngày, rất tươi.

Ở cách họ không xa, có người đã đào được cá ở độ sâu ba mét dưới mặt băng, gần mặt đất như vậy, Ryan chỉ cần liếc mắt một cái là biết con cá đó đã là cá cũ từ lâu.

Công nhân dùng cưa máy cắt lấy một miếng thịt ngay dưới đầu cá và một phần đuôi cá, phần còn lại được cho vào túi bảo quản màu xanh lam để vận chuyển đến tàu Shakespeare xử lý bảo quản, sau đó sẽ được gửi đến phi thuyền nhỏ của Ryan và Alston. Cá đã qua xử lý bảo quản có thể giữ được hơn nửa năm, trong vòng nửa năm đó họ có thể thỏa thích thưởng thức thịt cá thơm ngon.

Sau khi được gửi đến nhà hàng Tử Mạt Lị, thịt cá được chế biến theo cách làm đặc sản địa phương. Hiện ra trước mắt Ryan và Alston là món thịt cá chiên khô đỏ rực, cay nồng và món đuôi cá kho cay. Họ còn gọi thêm vài món tôm, cũng là kiểu phải tìm tôm trong biển ớt, vớt tôm trong nồi súp cay.

Khả năng chịu cay của Ryan khá tốt, lúc ăn chỉ cần uống thêm chút trà giải cay là được. Còn Alston thì vừa yêu vừa hận vị cay, muốn ăn nhưng lại không chịu nổi, ăn đến toát mồ hôi, mặt mày đỏ bừng, uống bao nhiêu trà cũng không đỡ.

Ryan nhìn đôi môi đỏ bừng của Alston, ánh mắt tối lại, có chút hối hận vì đã thử món đặc sản. Ăn cay nhiều như vậy, gần đây vì muốn tốt cho sức khỏe của Alston, hai người họ sẽ không thể "giao lưu sâu sắc" được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com