Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Không một ai chạy thoát

Editor: Gianghi

Gã khổng lồ tháp sắt dù lợi hại đến mấy cũng chỉ là máu thịt, không thể chống lại kim loại sắc bén. Alston rút con dao nhọn dính máu ra, nhảy xuống từ vai gã. Phía sau anh, gã khổng lồ ngã sầm xuống đất, máu tươi từ từ trào ra từ vết thương trên thái dương. Sau khi tiếp đất, Alston không chút do dự chạy đến bên cạnh Ryan, "Cảnh sát nhận được tin từ nội gián, băng 'Nhện Đỏ' đang chiêu mộ nhân lực, chọn một hành tinh phồn hoa nào đó để tiến hành kiểm tra năng lực, người thành công sẽ được thu nạp làm thành viên mới. Anh đã cho nhà ga khởi động kế hoạch ứng phó khẩn cấp, bên cảnh sát cũng đã sắp xếp bố trí xong."

Nhện Đỏ là băng tinh tế bị Đế quốc truy nã hàng đầu. Quân đoàn Vinh Quang của Thượng tướng Tolkien đã nhiều lần tiến hành vây quét chúng, nhưng luôn không diệt hết. Vây quét một lần, qua 3-5 năm chúng lại trỗi dậy trở lại, những tên tinh tặc kế thừa ý chí của Nhện Đỏ như rau hẹ, cắt lứa này lại mọc lứa khác. Cuộc vây quét của Quân đoàn Đế quốc ngược lại còn tạo nên huyền thoại cho Nhện Đỏ. Đối với Nhện Đỏ, chính phủ Đế quốc vẫn đang ở thế bị động, lực bất tòng tâm, cách tốt nhất là thâm nhập vào nội bộ Nhện Đỏ để làm tan rã chúng từ bên trong.

Bất đắc dĩ mà nói, điều khiến chính phủ đau đầu không thôi chính là mỗi lần băng Nhện Đỏ chiêu mộ thành viên mới đều có thể gây ra náo động lớn. Bọn chúng ở trong tối, cảnh sát và quân đội ở ngoài sáng, thường thì sau khi đã sắp xếp bố trí rất nhiều lại phát hiện địa điểm chiêu mộ của băng Nhện Đỏ đã được đặt ở nơi khác. Đợi đến khi sự việc xảy ra mới phát hiện đã gây ra thương vong cho dân thường.

Lần này cũng vậy, ai có thể ngờ rằng băng tinh tặc Nhện Đỏ lại nhắm vào hành tinh cấp hai Berland, lại còn đặt ở một bến xe đông đúc. Việc truy cứu trách nhiệm sau này... ở đây sẽ không nói nhiều nữa. Ryan và Alston đã bị cuốn vào trong đó, việc cần làm là giải quyết rắc rối trước mắt.

Bến xe thủ đô Berland, với tư cách là trung tâm chính trị văn hóa của một hành tinh, có một kế hoạch ứng phó sự cố đột xuất hoàn chỉnh. Cùng lúc Alston tiết lộ thân phận để lấy được quyền xem camera giám sát, anh đã yêu cầu trạm trưởng và trưởng phòng an ninh khẩn cấp khởi động kế hoạch. Bên ngoài đám đông đang la hét bỏ chạy, từ các lối vào của nhà ga, hàng chục robot cao hơn hai mét bước vào. Robot lớn tiếng hét: "Không được hoảng loạn, không được hỗn loạn, đứng yên tại chỗ, đứng yên tại chỗ."

Giữa những tiếng lặp lại không ngừng, trong đám đông sợ hãi dần dần có người phối hợp với giọng nói của robot mà không di chuyển nữa. Cảm xúc bình tĩnh có thể lây lan, số người đứng yên ngày càng nhiều. Mặc dù vẫn có người la hét thất thanh, khóc nức nở không kiểm soát được, nhưng so với lúc nãy đã tốt hơn rất nhiều. Lớp vỏ cứng rắn của robot vũ trang mang lại cho người ta sức mạnh và niềm tin. Cánh tay chúng vươn dài ra, sau khi mở rộng có thể dài hơn sáu mét, một lần có thể ôm được hơn hai mươi người cùng lúc rút lui.

Cảnh sát và những cảnh sát đồn trú đang ngơ ngác cũng đã phản ứng lại. Dưới sự sắp xếp trước của Alston, họ đã không còn thời gian để quan tâm đến những tên buôn người nữa. Họ tổ chức lại, bắt đầu sơ tán đám đông, giảm thiểu thương vong cho dân thường mới là điều cốt yếu.

Nhưng bến xe thủ đô có quá nhiều người, làm sao có thể sơ tán hết những hành khách đang kinh hoàng bất an, chân tay mềm nhũn trong một thời gian ngắn được.

Ở giữa nhà ga, Ryan bế em bé và Alston đứng lưng tựa lưng chiến đấu. Có người giúp sức, mấy con robot phục vụ chỉ có vũ lực cơ bản nhanh chóng bị giải quyết. Cậu chuyển ánh mắt sang chàng trai trẻ đang đứng dựa vào tường. Nụ cười trên mặt người đó đã cứng đờ, mất đi vẻ thản nhiên, hoảng hốt nhìn trái phải, cậu ta đang muốn tìm một con đường để trốn thoát.

"Có một đứa trẻ trong vali của người đó," cậu dùng cằm hất về phía chàng trai trẻ ở xa, bên cạnh chân cậu ta luôn có một chiếc vali màu đen, bên trong chắc chắn có một đứa trẻ.

Alston gọi: "Ryan!"

"Dạ?" Cậu nghe ra được sự nghiêm túc và chân thành trong giọng nói của anh.

Alston nhìn về phía những người đàn ông và phụ nữ đang bị cảnh sát vây chặt ở xa, nhưng vẫn không sợ chết mà vung dao chém người, anh nói: "Những người đó không phải là tinh tặc."

Ryan nhìn sang, lòng cũng chùng xuống. Alston nói đúng, những người đó không phải là tinh tặc, họ là những người bình thường cầm vũ khí vung dao chém người một cách vô trật tự, là một nhóm những người cực đoan không có khả năng chống cự, bèn dùng máu tươi để tế cho lý tưởng và niềm tin của mình, bởi vì miệng họ đang hô vang khẩu hiệu "Tự do, Bình đẳng, Thân thiện".

"Con dao đó?" Trong lúc cấp bách, để tránh thương vong cho dân thường, Ryan giơ con dao găm lên chuẩn bị dồn sức ném ra, nhưng lại phát hiện con dao trên tay những người nam nữ đó có vấn đề.

Trong mắt của Ryan và Alston, người phụ nữ yếu đuối đang xách con dao dài dính máu nở một nụ cười thảm thương. Cô ta vứt con dao đi, con dao dài rơi xuống đất lại không hề phát ra tiếng kim loại va chạm. Giữa tiếng cảnh sát hét lớn "Bỏ vũ khí xuống đầu hàng", cô ta từ trong lòng lấy ra một con dao ăn nhỏ, cứa vào cổ họng mình. "Phụt" một tiếng, máu tươi văng tung tóe.

Trong tiếng máu tươi văng ra, người phụ nữ yếu đuối đã dùng tính mạng của mình để hô vang khẩu hiệu cuối cùng, "Hôn nhân sắp đặt hủy diệt nhân tính, chúng tôi muốn tự do, muốn bình đẳng!"

Cái chết của người phụ nữ đã châm ngòi cho thần kinh của nhóm người này. Họ lần lượt vứt bỏ những con dao dính máu, từ trong lòng lôi ra dao ăn, dao rọc giấy hoặc kéo, đâm vào động mạch chủ của mình. Chỉ có một người đàn ông dẫn đầu xách dao xông về phía cảnh sát đang bao vây. Anh ta gầm lên một tiếng xé lòng, "Tỉnh lại đi, những người dân ngu muội, chúng ta không phải là súc vật, chúng ta phải có tự do hôn nhân!" Giữa tiếng súng nổ, tiếng nói của người đàn ông bị nhấn chìm trong tiếng la hét hoảng loạn của đám đông.

Bằng bằng bằng —

Cảnh sát Berland đã ra tay, chớp thời cơ xử bắn mấy người gây ra cảnh tượng khủng bố đẫm máu. Máu đặc sệt chảy ra từ lỗ đạn, đôi mắt sau khi chết cũng không nhắm lại được cứ trừng trừng nhìn lên bầu trời, nhưng thứ chào đón họ lại là bóng tối vô tận.

Trên mặt đất, dòng máu nóng hổi phun ra từ mạch máu của những người này hòa vào một đồ đằng tượng trưng cho tự do được vẽ từ lúc nào không hay.

Ánh sáng, tự do, bình đẳng, có thật sự phải dùng cách cực đoan và thảm khốc như vậy để tranh đấu không?

Một cảm giác chấn động và bất lực sâu sắc dâng lên trong lòng Ryan. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng lại phát hiện vào lúc này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.

Không xa, một bóng người quen thuộc đang di chuyển. Ánh mắt cậu đột nhiên lạnh đi, sau khi đưa em bé vào tay Alston, cậu lao về phía trước, chỉ trong chốc lát đã đến sau lưng Evan. Tên buôn người đáng ghét này đã thay đổi trang phục, khuôn mặt không râu đã được dán thêm một bộ râu quai nón, định trà trộn vào đám đông đang chạy tán loạn để xông ra khỏi nhà ga. Hắn hoàn toàn không ngờ đến sự xuất hiện đột ngột của Ryan, nhưng với bản năng của một kẻ quanh năm làm nghề liếm máu trên lưỡi đao, cơ thể hắn theo bản năng bổ nhào về phía trước, né được đòn tấn công của cậu.

Cậu nhướng mày, đòn tấn công của mình lại bị một người bình thường không có bao nhiêu vũ lực né được. Nhưng né được một lần, sẽ không có lần thứ hai, cậu sẽ không cho Evan cơ hội này.

Phụt—

Lưỡi dao xuyên qua cơ thể, tên buôn người xuyên không gian khét tiếng "Nhạc sĩ" Evan bị Ryan ghim chặt xuống đất. Chuôi dao găm gần như ngập vào trong cơ thể hắn, Evan nằm sấp trên đất, miệng không ngừng nôn ra máu tươi.

Một cảnh sát bước tới, nghiêm mặt nhìn Ryan, "Bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên."

Cậu đứng dậy, vẩy vẩy máu dính trên tay, thản nhiên nói: "Người dưới đất là tên buôn người 'Nhạc sĩ' Evan."

Viên cảnh sát trẻ mới vào nghề chưa lâu đã phải trải qua một sự kiện lớn, căng thẳng đến mức trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn Ryan, rồi lại cúi xuống nhìn Evan, hoàn toàn không giống với lệnh truy nã trong ấn tượng của mình. Trong lòng cậu ta nảy ra một ý, quả quyết rút súng chĩa về phía Ryan. Viên cảnh sát trẻ suy diễn, liệu có phải chính Evan đang vừa ăn cướp vừa la làng, làm bị thương một dân thường rồi nói đó là Evan, sau đó nhân cơ hội bỏ chạy không?

Nơi họng súng chĩa vào trống rỗng, người đàn ông vừa đâm người xong mà không hề có sát khí đã biến mất. Viên cảnh sát trẻ bực bội ngẩng đầu nhìn quanh, làm gì còn bóng dáng của người đó nữa.

"Lãnh đạo, tôi thấy một người nghi là Evan," viên cảnh sát trẻ báo cáo phát hiện của mình cho cấp trên qua bộ đàm.

Từ bộ đàm nhét trong tai truyền đến giọng nói của lãnh đạo, "Ở đâu?"

"Đối diện cổng soát vé JPK30, nhưng Evan đã chạy rồi, có dân thường bị thương, cần cứu viện."

"Đợi đấy."

Viên cảnh sát trẻ không phải đợi lâu, lãnh đạo đã dẫn theo mấy người và một bác sĩ vội vã chạy đến. Vị lãnh đạo mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển hỏi, "Người đâu?"

"Evan đã chạy rồi, nhưng tôi đã nhớ trang phục của hắn, là một người đàn ông đeo khẩu trang," viên cảnh sát trẻ quả quyết nói.

Bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho người đàn ông đang nằm sấp dưới đất. Khi định lật người đó lại, ông kinh hãi phát hiện ra, con dao găm đã xuyên qua cơ thể, ghim chặt người đó vào sàn đá cẩm thạch. Việc cứu chữa đơn giản hoàn toàn vô ích.

"Thưa anh," bác sĩ nhẹ nhàng nói chuyện với người đàn ông bị thương. Khuôn mặt người đàn ông bê bết máu, trông rất hung tợn, "Ủa..."

Bác sĩ nhìn thấy trên mặt người đàn ông có thứ gì đó đang vênh lên, dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Lo rằng những thứ này sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của người bị thương, ông đưa tay ra lột... nửa tấm mặt nạ da người bị lột xuống, để lộ ra khuôn mặt không khác gì trên lệnh truy nã. Người này mới chính là "Nhạc sĩ" Evan, tên buôn người xuyên không gian khét tiếng.

Nhìn tên buôn người đang bị trọng thương, cảnh sát trưởng đột nhiên giơ tay lên tự tát mình một cái. Cái tát này rất mạnh, khiến đầu ông lệch hẳn sang một bên.

Viên cảnh sát trẻ: "Lãnh đạo!"

Cảnh sát trưởng nhếch miệng, cơn đau khiến ông bình tĩnh lại, "Ngây ra đó làm gì, còn không mau giúp sơ tán đám đông." Là do quyết sách của ông có vấn đề. Khi nhận được tin báo tên buôn người "Evan" ở bến xe, ông liền dẫn người đến bắt, lại bỏ qua hoạt động chiêu mộ của băng Nhện Đỏ, lơ là việc đám tinh tặc mất hết tính người này chuyện gì cũng dám làm, chúng hoàn toàn không kiêng dè đây là một thành phố phồn hoa, là thủ đô của một hành tinh cấp hai!

Nghe lời cấp trên, viên cảnh sát trẻ vội vàng đi giúp đồng nghiệp sơ tán đám đông. Cậu ta vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy hiện trường có hình đồ đằng đã bị phong tỏa, thấy một đồng nghiệp đang điều tra hiện trường một tay cầm bốn năm con dao dài. Vị đồng nghiệp bên phòng cảnh sát hình sự đó lợi hại vậy sao? Cậu ta liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục nhìn về hướng đó rồi kinh ngạc phát hiện, không phải đồng nghiệp lợi hại, mà là những con dao đó hoàn toàn là giả, không đủ trọng lượng.

Có cảnh sát tham gia, lần theo manh mối này để bắt những người khác trong băng nhóm buôn người không phải là chuyện khó. Ryan xoay người, trong tầm mắt không thấy Alston đang bế em bé đâu nữa. Sau một thoáng hoảng hốt, trong lòng cậu lóe lên một ý nghĩ. Cậu đi về phía nhà vệ sinh, quả nhiên tìm thấy Alston trong nhà vệ sinh nam. Cùng ở trong đó còn có chàng trai trẻ đang giữ chặt chiếc vali màu đen. Chàng trai trẻ bị dồn vào góc tường, không còn đường thoát, chỉ có thể như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, cảnh giác nhìn người đang vây bắt mình, lớn tiếng nhưng trong lòng lại run sợ hét lên, "Giết tôi đi, thì sẽ không bao giờ biết được những đứa trẻ bị bắt cóc đang ở đâu!"

Ryan liếc nhìn chiếc vali màu đen.

Chàng trai trẻ nói: "Chỉ có một đứa thôi, vẫn còn những đứa trẻ khác." Cậu ta đảo mắt một vòng, quyết định dùng đến chiêu bài tình cảm, thái độ mềm mỏng xuống, đáng thương nhìn Ryan và Alston, "Tôi là một người đàn ông có chí muốn làm tinh tặc, nhưng lương tri của con người vẫn còn, không làm những chuyện lừa gạt bắt cóc, biết thử thách của băng Nhện Đỏ là lén đưa những đứa trẻ đi, tôi còn ghi nhớ lại ngoại hình của tất cả những đứa trẻ, đợi sau này có năng lực sẽ giúp chúng về nhà. Hự..."

Cậu ta cúi đầu nhìn xuống ngực mình, thấy máu tươi đang chảy ra từ đó. Hóa ra máu của cậu ta lại đỏ đến thế.

Alston thu súng lại, giọng nói lạnh lùng không một chút gợn sóng, "Đã biết những đứa trẻ còn lại ở đâu rồi."

Chàng trai trẻ trợn tròn mắt, không cam lòng nói: "Không thể nào!"

Ryan nói: "Thật đấy." Cậu tin tưởng Alston.

"Không thể nào, không thể nào..." Chàng trai trẻ lẩm bẩm, trước khi sinh mệnh sắp tan biến, cậu ta vội vàng hỏi: "Làm sao các người biết được?"

Nhưng trong mắt cậu ta, chỉ có hai bóng lưng đang dần đi xa.

Alston đã nói là biết thì chắc chắn là biết. Chàng trai trẻ với mục tiêu trở thành tinh tặc này có tài hơn người trong việc cải tạo máy móc, nhưng ở những phương diện khác thì vẫn còn quá non nớt. Chỉ qua vài câu nói đã bị Alston gài bẫy cho nói ra tung tích của những đứa trẻ. Chúng vẫn còn ở trong bến xe, đang chờ chàng trai trẻ, ông lão, người lùn bán thuốc lá điện tử, và gã khổng lồ tháp sắt vận chuyển chúng đi.

Đây là đề thi tuyển thành viên mới của băng Nhện Đỏ - vận chuyển những đứa trẻ ra khỏi thủ đô Berland một cách âm thầm. Vì thử thách này, băng Nhện Đỏ đã đặc biệt liên lạc với tên buôn người Evan để có được nguồn hàng. Để tăng độ khó, băng Nhện Đỏ còn đặc biệt nhắc nhở Evan phải tìm những đứa trẻ trên du thuyền, loại mà một khi phụ huynh báo cảnh sát, cảnh sát phải hành động trong vòng nửa giờ.

Thử thách này phần lớn đều đã thành công, chỉ duy nhất tính sót sự tham gia của Ryan và Alston.

Hơn nữa, kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi. Băng Nhện Đỏ chắc chắn không ngờ rằng sẽ có những phần tử cực đoan dùng máu để lập lời thề ngay tại bến xe.

Những đứa trẻ đã được tìm thấy, Ryan và Alston cũng đã ngăn chặn được âm mưu của băng tinh tặc. Hai người không xuất hiện trước công chúng, trực tiếp bế em bé rời đi. Phải một thời gian sau họ mới biết được trong cuộc bạo loạn đó có tổng cộng hai người bị tinh tặc giết chết, ba người bị thương nặng mất máu, và hơn một trăm người bị thương do giẫm đạp và các nguyên nhân khác.

Có sự khống chế của Alston và Ryan, mức độ nguy hiểm của bọn tinh tặc đã được giảm xuống mức thấp nhất. Vì Alston đã bố trí trước, nên bây giờ tình hình dù hỗn loạn nhưng vẫn trong trật tự. Sau khi nhìn một vòng và thấy không có chuyện gì lớn, Ryan và Alston âm thầm rời đi, giấu đi công lao và danh tiếng. Họ bế em bé đến gặp vợ chồng Stark đang chờ đợi bên ngoài nhà ga.

"Em bé đã bị cho uống thuốc nên mới ngủ li bì bất thường như vậy, hai người tốt nhất nên đưa bé đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng." Alston vừa giao đứa trẻ vào tay Hermann, vừa không quên dặn dò.

Con trai mất rồi lại tìm thấy, Greden và Hermann vui mừng khôn xiết, ôm lấy con và liên tục nói lời cảm ơn. Ryan bảo họ đừng cảm ơn nữa, mau đưa bé đến bệnh viện đi, "Lần sau đừng đỗ xe ở nơi hẻo lánh như vậy nữa."

"Nhất định, nhất định, sau này không bao giờ nữa," Greden liên tục đảm bảo.

Kẻ xấu muốn ra tay thì dù ở nơi phố thị đông đúc cũng được, hoàn toàn không cần quan tâm đến địa điểm. Dặn dò một câu chẳng qua là để Greden và Hermann yên tâm hơn một chút, nếu sau này trở nên sợ sệt, lo lắng hão huyền thì không tốt.

Tiễn vợ chồng Stark rời đi, Ryan và Alston đi về phía quán bar Ánh Trăng Xanh đã hẹn với Farentino. Đã hẹn gặp ở đó lúc chín rưỡi, bây giờ chỉ còn vài phút nữa là đến giờ.

"Đã bắt được Evan rồi," Alston nói, "Không đi lĩnh tiền thưởng sao?"

"Không," cậu lắc đầu. Alston đã lộ diện để xem camera giám sát, cảnh sát chắc chắn đã biết Thượng tướng Dalton của Đế quốc đang ở đây. Nếu cậu đi lĩnh tiền thưởng, để người ta biết bạn đồng hành của Alston đi săn Evan chỉ vì tiền thưởng thì không hay cho lắm. "Đi thôi, chúng ta đi qua con hẻm nhỏ kia, đến quán bar Ánh Trăng Xanh chỉ mất hai mươi phút, để Farentino đợi một chút." Cậu đi trước.

Khuôn mặt dưới lớp khẩu trang đen nở một nụ cười, Alston bước nhanh mấy bước đuổi kịp Ryan, nắm lấy tay cậu, giả vờ như không có gì mà tiếp tục đi về phía trước. Ryan nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, bất giác mỉm cười.

Con phố quán bar quy tụ đủ loại quán bar theo chủ đề, có quán bán hoài niệm, theo phong cách cổ điển retro; có quán tràn ngập không khí ngọt ngào, theo phong cách lãng mạn mộng mơ; có quán với ca sĩ, ban nhạc trình diễn các bài hát, theo phong cách lễ hội âm nhạc; cũng có những quán được trang trí đơn giản, chỉ chuyên bán rượu... Quán bar Ánh Trăng Xanh chính là loại cuối cùng. Trên bức tường trơ trụi bên ngoài cửa có viết ba chữ lớn ngay ngắn – Ánh Trăng Xanh, đơn điệu đến mức gần như nhàm chán. Khi người ta đến gần, cửa quán bar tự động mở ra, để lộ không gian bên trong cũng chẳng có gì mới mẻ.

Ở giữa là một quầy bar hình tròn, xung quanh quầy có rất nhiều người ngồi, gần như mỗi người đều cầm một ly bia đá của Berland. Đây là loại bia thủ công được làm từ hoa bia mọc trên bình nguyên băng, nồng độ rất cao, vị đắng nhưng hậu ngọt, có mùi thơm nồng của lúa mạch. Người có tửu lượng kém chỉ cần uống một ly là gục, loại bia đá này còn được gọi là rượu đoản thiên.

Sau khi pha chế đơn giản, nó lại có thể cho ra những hương vị khác nhau. Nhưng người Berland sống ở vùng đất lạnh giá này lại thích chính cái vị thơm nồng và kích thích của bia đá, uống liền mấy ly cũng chỉ đỏ mặt mắt long lên, lưỡi cũng không líu lại.

Ryan và Alston tìm thấy Farentino đang ngẩn người nhìn vào một hình chiếu ba chiều ở một góc trong quán bar Ánh Trăng Xanh. Trên hình chiếu đang phát một đoạn phỏng vấn của Connor với truyền thông lần đầu tiên kể từ khi anh nổi tiếng. Trước đó, các cuộc phỏng vấn của Connor đều được thực hiện dưới hình thức thoại, anh chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng bằng dung mạo thật.

Ngoại trừ một số người hâm mộ đã tham gia các buổi ký tặng quy mô nhỏ, số người biết nhà văn mạng nổi tiếng Connor trông như thế nào chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Trong chương mới nhất, Connor đã viết rằng Tần Phong · Anderson Đại đế đã chơi dương cầm cho người mình yêu. Trong tất cả các tài liệu chính thức đều không ghi chép việc Đại đế biết chơi dương cầm. Anh có dựa trên cơ sở lịch sử, hay là tự mình bịa ra?" Người dẫn chương trình nam đầu trọc đặt câu hỏi.

Connor cười nói: "Tần Phong Đại đế là một nhân vật có thật, là anh hùng của Đế quốc chúng ta. Với một nhân vật lấy nguyên mẫu từ ông ấy, sao tôi có thể bịa đặt được, tất nhiên là có cơ sở. Điều này phải cảm ơn người em họ của tôi, cậu ấy đã mua cho tôi rất nhiều sách, trong đó có một cuốn đề cập đến việc Đại đế biết chơi dương cầm, nên tôi đã sử dụng nó trong tác phẩm, từ đó mới có đoạn mà mọi người đã thấy."

Những người quen biết Connor đều biết, bình thường anh không cười như vậy. Nụ cười trong cuộc phỏng vấn rất giả tạo, giống như đeo một chiếc mặt nạ thạch cao, một nụ cười cứng nhắc, không có hồn.

Người dẫn chương trình nhướng mày, anh ta hỏi dồn, "Là dã sử sao?"

"Không phải, đó là một cuốn hồi ký được viết bởi một nhân viên văn phòng tổng thống từ 700 trước. Một cuốn sách không phổ biến, tôi đã tra thử, từ khi xuất bản đến nay chỉ bán được hơn một 1000 bản. Rất may mắn, em họ của tôi đã trở thành một trong số hơn một 1000 người đó, nhờ vậy mà tôi mới có thể hiểu được một Tần Phong Đại đế chân thực hơn."

"Cảm ơn người em họ của Connor," người dẫn chương trình nói với ống kính, như thể đang nhìn vào Ryan: "Nếu không có người em họ, chúng ta đã không thể thấy được một khía cạnh chân thực và đầy tình thú như vậy của Đại đế. Vị tổng thống Đế quốc sắt đá lạnh lùng lại có lúc dịu dàng đến thế, chơi dương cầm cho người mình yêu. Ngoài cửa sổ là khói lửa chiến tranh, đại quân Trùng tộc sắp tấn công, liệu nhân loại có thể giữ vững được chiến tuyến cuối cùng hay không vẫn chưa biết. Trong hoàn cảnh đó, Đại đế đã chơi bản 'Gửi người tôi yêu', một sự tương phản mạnh mẽ, khiến người đọc sau khi đọc xong không thể nào quên."

Ryan vừa ngồi xuống nghe thấy những lời này, bất lực không biết nói gì. Cách đây không lâu cậu vừa mới chơi dương cầm cho Alston nghe, khúc dạo đầu của bản "The Blue Danube " bị cậu chơi cho tan nát, cũng chỉ có Alston mới biết thưởng thức.

Cậu định mở miệng nói, ngắt đoạn video mà Farentino đang xem, nhưng lại bị Alston ngăn lại, vì anh cũng đã bị cuốn vào xem. Ryan chán nản nhìn mặt bàn, không muốn xem video nữa, nhưng âm thanh vẫn không ngừng lọt vào tai.

Người dẫn chương trình đặt một câu hỏi sắc bén, "Khi viết 'Phong Hoả Chi Ca', Connor có từng nghĩ rằng mình sẽ gặp phải nhiều sự phản đối như vậy không? Trước khi phỏng vấn anh, tôi đã tìm hiểu rất nhiều, đặc biệt là vào trang web tiểu thuyết để xem bình luận, phát hiện rất nhiều bình luận công kích anh, có những lời lẽ quá khích, đến mức một người qua đường như tôi xem cũng không khỏi nhíu mày. Anh đã xử lý và đối mặt với chúng như thế nào?"

"Trước đây tôi cũng có một trái tim thủy tinh, từng buồn bã vì những bình luận của độc giả, chỉ vài lời cũng có thể khiến tôi bận tâm rất lâu, tự kiểm điểm xem mình đã làm không tốt ở đâu, chỗ nào khiến độc giả không hài lòng, thậm chí đã nhiều lần nảy sinh ý định từ bỏ. Chính em họ tôi đã nghe tôi lải nhải, than khổ, và ủng hộ tôi không từ bỏ." Nụ cười của Connor chân thành hơn vài phần, "Sau này, có lẽ là vì đã gặp quá nhiều rồi, những lời phê bình thiện chí thì tôi tiếp thu, còn những kẻ vừa vào đã chỉ điểm giang sơn, chửi bới thì tôi chọn cách lờ đi, chúng không còn lọt vào mắt tôi được nữa. Anh nói dưới 'Phong Hoả Chi Cả' có những bình luận chửi bới cao ngất, tôi đã đối mặt với chúng như vậy đấy. Thực ra tôi rất không hiểu, Đại đế Tần Phong Anderson là anh hùng của chúng ta, nếu không có những chính sách của ông ấy từ hơn 700 năm trước, làm sao chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp như hiện tại, tại sao lại muốn phủ nhận hoàn toàn công lao và thành tựu của ông ấy?"

Connor ném câu hỏi lại cho người dẫn chương trình. Ánh mắt của người dẫn chương trình có một sự thay đổi thoáng qua, rõ ràng câu hỏi này không nằm trong kịch bản đã bàn trước.

Người dẫn chương trình liền chữa cháy, khéo léo cười trừ, "Bởi vì xã hội của chúng ta bây giờ tự do và cởi mở, có chuyện gì cũng có thể nêu ra. Mọi người chắc chắn rất muốn biết một Connor ưu tú như vậy đã thành công như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ngay đây. Tất nhiên, sau đó còn có những câu hỏi mà mọi người rất quan tâm nữa nhé, người yêu lý tưởng của Connor là người như thế nào?"

Connor nở một nụ cười nhạt, anh thản nhiên nói: "Tôi là bệnh nhân mắc hội chứng thiếu hụt φ3."

Nụ cười trên mặt người dẫn chương trình cứng đờ, đoạn video phỏng vấn cũng kết thúc tại đây, không biết sau đó còn có nữa hay không, hay là Farentino chỉ lưu giữ lại đoạn này.

Ở nơi nào có Connor, Farentino sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ ai khác. Video phát xong, cậu ấy mới nhận ra Tướng quân và Ryan đã ngồi bên cạnh mình, kinh ngạc hỏi: "Hai người đến khi nào vậy?"

"Mới đến thôi," Ryan suy nghĩ một lát rồi nói, "Cùng cậu xem video một lúc."

"Ồ." Farentino ngại ngùng gãi đầu, xem video một lúc thì chắc chắn không phải là một lúc rồi. "Hai người muốn ăn gì không? Có muốn thử bia thủ công của Berland không, vị rất tinh khiết, thêm chút đá viên tự nhiên lấy từ sông, uống vào ngon tuyệt vời, ở nơi khác không uống được đâu."

"Không cần đâu." Dáng vẻ của Alston sau khi uống rượu rất đáng yêu, nhưng chỉ uống một chút rượu nhẹ là được rồi. Bia thủ công uống vào dễ say, hễ uống là gục, lúc về sẽ phải vác Alston đi mất.

Farentino không ép. "Vậy thì uống nước mật ong đi, vị cũng rất ngon." Cậu ấy gọi phục vụ, gọi hai ly nước mật ong. Khi nước mật ong được mang lên, Ryan thấy nó chẳng khác gì mật ong nguyên chất. Quả nhiên, nghiện rượu và nghiện đồ ngọt là hai sở thích lớn của người Berland.

Loại nước mật ong như thế này về cơ bản đã bị loại khỏi thực đơn của Ryan và Alston, họ không phải là người thích đồ quá ngọt. Đang định kể về những gì đã thấy và nghe được sau khi chia tay, màn hình trong quán đột ngột chèn vào một bản tin, đưa tin về vụ việc xảy ra tại bến xe Berland. Khung cảnh hiện trường hỗn loạn, máu và người bị thương ở khắp nơi, hoàn toàn khác với lúc Ryan và Alston rời đi. Giữa giọng nói của phóng viên tại hiện trường là tiếng la hét của người lớn, tiếng khóc của trẻ con, tiếng va chạm của đủ loại máy móc... Bất chợt, chiếc túi đựng xác màu đen được cảnh sát áp giải từ từ biến mất khỏi khung hình, không rõ là của kẻ thủ ác hay nạn nhân.

Quán bar vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên yên lặng. Khi nghe tin hiện trường có người mất máu bị thương, bệnh viện đang cần gấp máu nhóm B, có người trong quán đã đặt ly rượu xuống, nói vài câu với bạn bè rồi rời đi, đó là những người vội vã đến bệnh viện hiến máu.

Bến xe xảy ra chuyện lớn như vậy, mà khu phố bar cách đó không xa lại không hề nghe thấy động tĩnh gì.

Ryan chau mày, bản tin đã phóng đại tình hình ở bến xe, mục đích của việc này là gì?

Hình ảnh thay đổi, bắt đầu phát lại video giám sát lúc vụ án xảy ra. Họ thấy một tên hải tặc dự bị bóp nát đầu một người (đã được làm mờ), điều khiển robot phục vụ ở bến xe tấn công, thấy một ông lão tóc bạc da mồi hành động với tốc độ nhanh nhẹn hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của mình... còn thấy những kẻ cực đoan được làm mờ mặt đang hét lên những khẩu hiệu mơ hồ rồi cắt cổ tự sát, thấy vũng máu hỗn loạn dưới chân họ trông giống như một loại đồ đằng hiến tế nào đó... Bất chợt, trong màn hình xuất hiện dáng vẻ hiên ngang của Ryan, đó là cảnh anh dứt khoát ghim "nhạc sĩ" Evan xuống đất.

Farentino trợn tròn mắt, ánh mắt liên tục di chuyển, lúc thì nhìn màn hình, lúc thì nhìn Ryan. Còn Ryan, anh lặng lẽ cởi áo khoác, lộn trái nó ra rồi mặc lại, may mà chiếc áo này có thể mặc được cả hai mặt. Cậu lại làm rối tóc mình và tháo khẩu trang ra, như vậy, cậu đã hoàn toàn khác với người trong bản tin.

"Hai người...?" Farentino hỏi một cách ẩn ý.

Ryan gật đầu, "Đúng vậy."

Bản tin vẫn tiếp tục, giọng nói ngoài hình vang lên: "Tên buôn người khét tiếng Evan đã bị bắt giữ. Thông qua hắn, cảnh sát đã nắm được mạng lưới của những kẻ buôn người, nhanh chóng triển khai lực lượng, hành động đồng thời trên hơn 10 hành tinh, triệt phá một băng nhóm buôn người quy mô lớn trải dài hai tinh vực, giải cứu hơn 30 trẻ sơ sinh, cùng hàng chục nam nữ có chuỗi gen X cũng được giải cứu. Nếu cảnh sát không đến kịp thời, kết cục của họ sẽ là rơi vào tay tinh tặc." Tin tức Evan bị bắt không thể che giấu được, cảnh sát đã hành động với tốc độ phi thường để nhanh chóng tiêu diệt băng nhóm buôn người, hiệu quả đạt mức kỷ lục trong lịch sử.

Đôi mắt mở to của Farentino vẫn chưa hề nhỏ lại, cậu ấy hạ giọng hỏi: "Tướng quân, Ryan, không phải hai người đang thực hiện nhiệm vụ bí mật gì đó nên mới đi tàu du lịch đến Berland chứ?" Không hổ danh là fan của Connor, trí tưởng tượng cũng thật phong phú.

Ryan nhìn Alston, nở một nụ cười bất đắc dĩ, "Tin tôi đi, tất cả chỉ là tình cờ thôi." Mục đích ban đầu của cậu chẳng qua chỉ là vì 5000 tinh tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com