Chương 63: Chân tướng 700 năm trước (2)
Editor: Gianghi
Giữa tiếng quác lớn, Ryan có chút ngượng ngùng, "Anh có biết về canh Mạnh Bà trong văn hóa Trung Quốc không, em đoán là lúc em đầu thai đã không uống thứ đó, nên vừa sinh ra đã có ký ức của kiếp trước. Chớp mắt một cái, từ một người trưởng thành biến thành một đứa bé sơ sinh, dù tâm trí có vững vàng đến đâu thì lúc đó cũng có chút hoảng loạn, đặc biệt là khi biết mình đã trở thành hậu duệ của Tần Hạo, cảm giác đó không khác gì việc mình trở thành kẻ thù không đội trời chung là Trùng tộc."
Alston thả lỏng tay, tiếng kêu của con gà la hét giảm dần, từ "Quácc" biến thành "chíp" yếu ớt, đây không phải vì sự phấn khích trong lòng anh đã giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều, chỉ là anh vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh không nói gì.
Quá sốc, đến mức anh nghi ngờ những gì Ryan nói là giả, thậm chí còn cảm thấy bây giờ chỉ là đang mơ.
Đã nói ra rồi, Ryan cũng không giấu giếm nữa, những trải nghiệm này cậu đã muốn tìm người để kể từ lâu, nhưng vẫn không có cơ hội, vốn tưởng rằng sẽ mang bí mật này rời khỏi thế gian, nhưng số phận đã cho cậu gặp Alston, cậu đã có người để giãi bày.
Trong thùng tìm thấy hai chiếc ghế bay, mở ra thấy vẫn còn dùng được, Ryan điều khiển đưa đến sau lưng Alston, "Ngồi đi, em có rất nhiều câu chuyện muốn kể cho anh, anh cứ coi như là nghe kể chuyện thôi, dù sao cũng đã rất lâu rồi."
Alston im lặng ngồi xuống, tay không rời con gà đồ chơi, bây giờ anh rất rất cần thứ này.
Ryan nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn uống chút gì nóng không?"
Alston lắc đầu, bây giờ anh không có tâm trạng ăn uống. Anh thậm chí còn có thời gian để nghĩ vẩn vơ, để mấy trăm năm rồi mà con gà la hét vẫn bền như vậy, bóp nhẹ một cái, tiếng kêu đã có chút vang lên —— tiếng chíp chíp như bị xì hơi...
Ryan nói: "Em nghĩ bây giờ anh rất cần." Cậu lo lắng nhìn Alston, sắc mặt anh có chút tái nhợt, không lẽ bị lão quái vật linh hồn này của mình dọa sợ rồi chứ?! Nghĩ vậy, cậu có chút do dự không biết có nên kể tiếp về trải nghiệm của mình hay không.
Alston lặng lẽ giơ tay, mở thiết bị đầu cuối cá nhân, ra lệnh cho robot gia đình mang hai ly cà phê xuống.
Ryan nói: "Đổi thành cacao nóng đi, giờ này uống cà phê không tốt."
Alston không phản bác, nghe lời Ryan đổi thành cacao nóng.
Ryan nói: "Thêm một phần bánh kem phô mai dâu tây nữa, em đã làm sẵn trên phi thuyền, đến đây thì để trong tủ lạnh rồi."
Alston thêm một mệnh lệnh nữa, làm xong tất cả những việc này thì anh cầm chặt con gà đồ chơi không động đậy, con gà thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu quác quác, ánh mắt anh u tối nhìn vào một điểm hư không phía trước, trông càng giống như đang ngẩn người. Nhưng Ryan có thể đảm bảo rằng, tai của Alston chắc chắn đã dành đủ không gian cho cậu. Alston không phải người bình thường, ý chí anh kiên định, tính cách quyết đoán và bình tĩnh, là một chiến binh có thể giữ được sự bình tĩnh để đưa ra phán đoán, điều khiển cơ giáp thoát khỏi vòng vây của Trùng tộc, gây sát thương lớn cho đại công của Trùng tộc, Ryan biết những gì mình nói là khó tin, khó chấp nhận, nhưng Alston chắc chắn đang suy nghĩ và phán đoán trong lòng.
Không cần do dự, chỉ cần kể là được.
Tuy nhiên, Ryan phải cân nhắc lời lẽ, làm thế nào để kể mà có thể giảm bớt sự cô đơn và bi thảm khi ý thức của mình trôi dạt trong hố đen vũ trụ, không muốn để Alston lo lắng.
Tần Phong Anderson là người hùng trong lòng Alston, nếu Alston biết Ryan Smith chính là Tần Phong Anderson, liệu có thấy vỡ mộng không? Tần Phong Anderson chắc chắn sẽ mất fan, hehe. Chỉ không biết Ryan Smith có mất đi một người tri kỷ hay không... Ryan có chút lo lắng và bất an, lúc kích nổ nguồn năng lượng của cơ giáp cũng không căng thẳng như bây giờ.
Robot gia dụng hoạt động rất hiệu quả, mặc dù trí tuệ nhân tạo được cài đặt không đủ thông minh, nhưng chúng thực hiện rất tốt các mệnh lệnh đơn giản của chủ nhân.
Cacao nóng pha tươi không thể so sánh với nước pha từ bột sô cô la, thơm ngát, mềm mịn, tràn ngập hương vị đặc trưng của chocolate và sự ấm áp của sữa, uống vào là có thể làm dịu lòng người, bánh kem phô mai hồng nhạt đáng yêu sau khi được làm lạnh, hương vị cực kỳ ngon, Ryan thừa hưởng tay nghề làm bánh ngọt của mẹ, những món điểm tâm làm ra quả thực vừa ngon vừa đẹp.
Tâm trạng Alston có chút phức tạp, chiếc bánh anh đang ăn là do thần tượng của mình làm. Trong tưởng tượng của anh, Tần Phong Anderson vĩ đại, cao lớn, tuy mỉm cười nhưng lại có cảm giác xa cách, cúi mắt nhìn xuống chúng sinh. Đại đế thông minh, tài giỏi, trí tuệ siêu việt, thông thạo các lĩnh vực quân sự, chính trị, nghiên cứu khoa học cơ giáp, v.v., vì vậy một số người thậm chí còn đoán rằng Đại đế là thần thánh giáng thế, hoặc nói rằng những thành tựu vĩ đại đó là do người khác làm, chỉ là Đại đế đã cướp lấy để làm mình tỏa sáng, nhưng Alston luôn tin rằng, Đại đế có tài năng và đã bỏ ra công sức mà người thường khó có thể tưởng tượng được, mới có thể thành công. Người yêu của anh, Ryan, thông minh, cần cù, nỗ lực, đảm đang, là người đàn ông tốt vừa có thể ra trận giết địch, vừa có thể về nhà đeo tạp dề nấu nướng, ôn hòa, dễ gần, luôn mang theo nụ cười, bất cứ ai nhìn thấy cũng không thể đề phòng.
Tần Phong Anderson = Ryan Smith?
Công thức này xuất hiện trong đầu anh, sau sự kinh ngạc ban đầu, Alston dần dần cảm thấy điều đó là hiển nhiên. Anh im lặng, chỉ là không biết làm thế nào để thể hiện cảm xúc của mình, anh vốn vụng về trong việc thể hiện cảm xúc.
Ryan chắc sẽ không hiểu lầm hành động của mình chứ?
Ryan là ai cũng được, dù là Tần Phong Anderson hay là Trùng tộc đầu thai, Ryan chính là Ryan, là người yêu của Alston.
Alston mím môi, dù trong lòng có phát thanh nhiều đến đâu cũng không có ăng-ten truyền thẳng vào đầu Ryan, sau vài lần tự trấn an, anh quyết định mở lời, "Anh tin em." Anh nghe thấy mình nói như vậy.
Nhận được cái ôm vui mừng khôn xiết của Ryan, trên khuôn mặt im lặng của Alston xuất hiện nụ cười, cảm giác này mới đúng.
"Lúc anh mới gặp em, em biểu hiện hoàn toàn giống như một lính mới chưa từng trải sự đời đời." Alston đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, Ryan gặp anh chỉ là biểu hiện của một chiến binh bình thường, đâu có ngờ dưới lớp vỏ bọc ôn hòa, ngây ngô lại là một linh hồn mấy trăm tuổi.
Ryan có chút xấu hổ nói: "Em không ngờ đối tượng tương thích lại là Thượng tướng của Đế quốc, là con cháu của James Dalton, em nghĩ biểu hiện như vậy sẽ phù hợp với vị trí của mình, dù sao thì bỏ qua quá khứ, em chỉ là một binh sĩ nhỏ làm việc trong nhà bếp, nếu biểu hiện không đủ căng thẳng, ngây ngô, liệu có bị anh nghi ngờ không? Như vậy em sẽ không thể tiếp tục tiếp xúc với anh được nữa."
Alston phải thừa nhận rằng, biểu hiện lúc đó của Ryan không có chút sơ hở nào, hoàn toàn là biểu hiện của một người lính hậu cần nhỏ bé. Nếu Ryan không như vậy, ngược lại anh sẽ suy đoán nghi ngờ, từ đó xa lánh Ryan, vậy thì sẽ không có những chuyện sau này nữa.
"Không giấu gì anh, trước khi gặp anh em không có chí lớn gì cả, chỉ nghĩ sẽ trải nghiệm cuộc sống quân ngũ hiện tại, sau này tìm cơ hội tiếp xúc với cốt lõi của nghiên cứu khoa học cơ giáp, rồi đi làm một nhà thám hiểm tự do tự tại, về già quay về E69 trồng trọt chăn bò, an hưởng tuổi già."
"Không nghĩ đến việc tìm kiếm sự thật? Không nghĩ đến việc báo thù? Không nghĩ đến việc minh oan cho mình?" Alston không hài lòng, anh đẩy Ryan ra, tay bực bội dùng sức, thần tượng của anh không nên bị người ta chỉ trích, sống trong những lời đàm tiếu.
"Quácccc!"
Con gà đồ chơi kêu thảm thiết, cái bụng lại một lần nữa bị nắm chặt.
Ryan suýt nữa bị đẩy ngã khỏi ghế bay, sờ sờ mũi nói: "Phong cảnh 'đứng càng cao càng cô độc' em đã từng trải qua một lần rồi, nói thật là chán rồi, cuộc sống bình dị mới là điều em khao khát."
"Nếu em không quan tâm, cứ mặc kệ bản thân đi, hoàn toàn không cần phải tăng cường rèn luyện bản thân." Alston không tin Ryan hoàn toàn không quan tâm.
Ryan tự giễu cười một tiếng, "Con người mà, luôn có những thứ không thể buông bỏ."
Alston chọn cách im lặng, tay thả lỏng, tiếng kêu của con gà đồ chơi trở nên thảm thiết, dần dần biến mất.
Ryan: "Để em kể cho anh nghe chuyện trước kia nhé, chuyện xảy ra với chính em thật kỳ diệu, em không thể nào hiểu được, liệu con người có linh hồn không, hay ý thức có thể tồn tại độc lập với thể xác."
Alston không còn bóp mạnh con gà đồ chơi nữa, anh lặng lẽ nhìn Ryan, lắng nghe cậu kể về quá khứ, người thanh niên ôn hòa, dịu dàng trước mắt dần dần trùng khớp với người đàn ông cứng rắn, quyết đoán trong ký ức. Lời kể bình thản của Ryan đã xé toạc một khe nứt mang tên quá khứ trước mắt anh.
Chiếc cơ giáp đầu tiên được thiết kế và chế tạo độc lập khi đưa vào chiến trường, công nghệ đã rất thuần thục, khối năng lượng được trang bị có thể đảm bảo cơ giáp hoạt động ở mức giới hạn trong 30 phút, khuyết điểm duy nhất là chỉ có Tần Phong Anderson và cơ giáp có tần số đồng bộ đạt trên 95%, những người khác không thể phát huy tối đa tác dụng của cơ giáp. Với tư cách là Đại tổng thống của đế quốc, Tần Phong Anderson ở tuổi gần 300 đã đích thân điều khiển cơ giáp đi sâu vào trung tâm khu vực chiến sự.
Đại tổng thống thân chinh, không khác gì tiêm một liều thuốc trợ tim cho đội quân mệt mỏi, sau khi thấy được năng lực của cơ giáp, những chiến binh đã tê liệt lại bùng lên hy vọng.
Sự thay đổi quyền lực trong nội bộ Trùng tộc là cơ hội lớn nhất để loài người chiến thắng, chỉ cần giết chết vị Trùng hoàng non nớt đó, ánh bình minh của chiến thắng sẽ đến. Vì kế hoạch táo bạo này, cả nước đã bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp một, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tinh vực Wilden, các chiến binh đã hy sinh xương máu, dùng mạng sống để rút ngắn chiến tuyến của Trùng tộc, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch tiếp theo.
Những cái tên chỉ xuất hiện trong lịch sử, những khuôn mặt sống động, giờ đây chỉ là những nét bút trên bia tưởng niệm anh hùng cao ngất bên ngoài thành phố Eve.
Ryan nhắm mắt lại, cậu đã đi qua thời đại đó, mỗi mệnh lệnh cậu đưa ra đều liên quan đến sự sống còn của hàng tỷ sinh mạng, áp lực, gánh nặng, trách nhiệm trên vai... bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề.
Cuộc chiến cuối cùng đã đến thời điểm quan trọng, vị Trùng hoàng trẻ tuổi đó đã mất kiên nhẫn trước những lời khiêu khích liên tục của con người, nó đã từ hậu phương an toàn ra chiến trường. Đó không phải là lần đầu tiên Tần Phong Anderson nhìn thấy Trùng hoàng, nhưng ông phát hiện ra vị đương nhiệm còn to lớn hơn, lớp vỏ cứng hơn và năng lực vượt trội hơn... một đối thủ rất đáng gờm.
Tệ hơn nữa, Tần Phong ở bên trong cơ giáp khí huyết cuộn trào, tim đập bất thường, mỗi lần điều khiển cơ giáp hành động là kèm theo cơn đau nhói như kim châm trong não. Cổ họng không kìm được mà thắt lại, cảm giác buồn nôn ngày càng dữ dội, cuối cùng khi Tần Phong nhảy lên lưng Trùng hoàng, ông đã nôn ra máu.
Máu đen đỏ, tỏa ra mùi bất thường.
Thiết bị giám sát y tế được lắp đặt trên cơ giáp báo cho ông biết, trong máu có độc.
Chuyện sau đó Alston đã biết, cơ hội chỉ có một lần, Tần Phong sẽ không bỏ cuộc, trong từ điển của ông không chỉ có một đường tiến lên, nhưng tình hình hiện tại ông chỉ có thể tiến lên. Khi kích hoạt thiết bị tự bạo, ông thả lỏng mình nằm trong buồng lái cơ giáp, mãn nguyện nghĩ, năng lượng dự trữ của khối năng lượng đủ nhiều, đủ để giết chết Trùng hoàng.
BÙM!
Đó là màn pháo hoa rực rỡ nhất mà Tần Phong từng thấy trong đời.
"Quác..." con gà đồ chơi rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu.
Alston đột ngột thả con gà la hét, con gà đồ chơi đã phải chịu đựng sức nặng không thể chịu đựng trong cuộc đời mình rơi xuống sàn kim loại, miệng úp xuống, cái bụng bị hành hạ tiếp xúc với mặt đất, có lẽ nó sẽ mừng vì cuối cùng đã thoát khỏi móng vuốt ma quỷ. Nhưng, bàn tay của số phận không chỉ có một, Ryan nhặt con gà đồ chơi lên và đặt vào tay Alston, "Hét ra sẽ thoải mái hơn."
Mặt Alston đỏ bừng, anh nhẹ nhàng nắm lấy con gà đồ chơi, cố gắng kiềm chế để nó không phát ra tiếng quá lớn.
"Đừng quá kiềm chế bản thân, lúc cần cười thì cười, lúc cần hét thì hét." Ryan nháy mắt với Alston, "Đây là lời thần tượng của anh nói đấy."
Hơi thở của Alston trở nên có chút gấp gáp, con gà đồ chơi phát ra những tiếng kêu kèn kẹt đứt quãng, như thể đang nói rằng fan nhỏ đang ngồi cùng thần tượng, đã có mối quan hệ thân mật nhất với thần tượng, còn sắp sinh con cho thần tượng... Trời ơi, Alston đột nhiên rất hiểu hành vi của Farentino, lúc này nên hét lớn.
"Quácccc!!!!!"
Tiếng kêu không phải của con người vang vọng khắp tầng hầm, mãi không tan.
Alston đã được giáo dục nghiêm khắc, từ nhỏ đã học cách kiểm soát bản thân, kiềm chế cảm xúc, thực sự không thể làm được việc hét lớn, chỉ có thể để con gà đồ chơi thay thế, cảm ơn con gà đồ chơi này đã xuất hiện kịp thời như vậy.
Ryan liếc nhìn con gà đồ chơi bị bóp bụng, hai chân đạp loạn xạ đã bị bóp méo, cậu áy náy dời mắt đi, may mà con gà này Tần Hạo mua chất lượng rất tốt.
Sau khi Alston bình tĩnh lại một chút, con gà đồ chơi không còn kêu to nữa, Ryan tiếp tục kể chuyện, mặc dù bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng kêu thảm thiết của con gà.
Tự bạo là kết thúc sao?
Sự tồn tại của Ryan rõ ràng chứng tỏ đó không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, tuy nhiên khi bắt đầu cuộc sống mới, linh hồn cũ giống như rượu cũ được ủ lâu, lặng lẽ chờ đợi dưới lòng đất tối tăm, chờ đợi ngày được thấy lại ánh sáng. Hố đen, tương đương với lòng đất, ý thức của Tần Phong Anderson đã trôi dạt trong đó 700 năm.
Ryan mở miệng, định nói tiếp, cảm thấy tay mình bị nắm lấy, truyền đến giọng hỏi dò của Alston, "Còn đau không?"
Ryan ngẩn người, sau khi hiểu ra anh đang hỏi gì, cậu cười nói, "Không đau, chưa bao giờ cảm thấy đau, sức mạnh sinh ra từ vụ nổ cơ giáp và cái chết của Trùng Hoàng đã làm không gian và thời gian bị bóp méo ngay lập tức, trong một khoảnh khắc mọi thứ đều tan thành tro bụi, em hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì đã mất đi ý thức."
Trái tim Alston đang treo lơ lửng cũng thả lỏng một chút, nhưng khi nghĩ đến hình chiếu mà cụ cố vừa chiếu, trong lòng vẫn còn vương vấn nỗi chua xót, càng thêm quyết tâm điều tra sự thật.
Ryan, "Khi em có ý thức trở lại, em chắc đã đến hố đen rồi, đó chắc là hố đen."
Sức mạnh khổng lồ từ vụ nổ đã làm biến dạng thời gian và không gian tại trung tâm chiến trường, từ trường trở nên hỗn loạn, xuất hiện một thiên thể khổng lồ mà con người chưa có khả năng khám phá hoàn toàn - hố đen. Ở trong hố đen, Tần Phong Anderson đã nhìn thấy ánh sáng vũ trụ rực rỡ, nghe thấy những âm thanh hỗn tạp, ông không cảm nhận được cơ thể của mình, không thể tính toán thời gian chính xác, chỉ có thể để mình trôi dạt trong hố đen vô tận. Đôi khi tỉnh táo, đôi khi ngủ mê, đôi khi trong trạng thái hỗn loạn, những lúc tỉnh táo, để không bị lạc lối, Tần Phong đã cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ về sự phát triển trong tương lai của đế chế, suy nghĩ về cách cải tiến cơ giáp... còn nhớ nhung cảnh sắc quê hương, hồi tưởng những kỷ niệm bên gia đình, ông và em họ kém nhau một tuổi, là anh em, bạn bè từ thuở còn mặc tã, trong đầu ông sẽ tưởng tượng ra cảnh Tần Hạo suy sụp khi biết tin mình chết, hình dung tương lai của các con Tần Hạo...
Dùng tất cả những điều này để giết thời gian, năm tháng đã không còn quan trọng, chỉ cần ông nhớ mình là ai là đủ.
Khi Ryan mô tả đoạn ký ức hỗn loạn này, cậu cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng Alston vẫn nghe mà lòng đau như thắt, từ nắm tay Ryan chuyển sang ôm lấy cánh tay cậu, như thể chỉ có như vậy mới cảm nhận được sự chân thực của Ryan.
"Sau đó, 31 năm trước, em lấy lại được cảm giác của cơ thể, ở trong một chất lỏng ấm áp, có một cặp vợ chồng trẻ thường xuyên xuất hiện trước mặt em, nói chuyện với em qua lồng nuôi cấy, em biết mình đã được tái sinh."
Khoảnh khắc đó có sự phấn khích, nhưng vì đã trôi dạt trong hố đen quá lâu, thần kinh đã tê liệt, sự phấn khích chỉ là thoáng qua, cậu bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về tình hình hiện tại. Khi ra đời từ lồng nuôi cấy, cậu biết đã hơn 700 năm trôi qua kể từ Trận chiến Wilden (mà người ta bây giờ gọi là Trận chiến Bình minh), biết mình đã trở thành hậu duệ của Tần Hạo, biết ngôi nhà mới của mình ở hành tinh trồng trọt E69, hành tinh nhỏ bé đó có một cái tên - Phong Qua.
Ryan vừa mới sinh ra đã thể hiện sự khác biệt, cậu ít cười, ít khóc, khi có nhu cầu gì sẽ phát ra những tiếng ê a như đang giao tiếp với người lớn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào một hướng, dường như có những suy nghĩ phức tạp đang diễn ra, người lớn theo bản năng đã bỏ qua sự khác biệt của cậu, chỉ có Connor lúc nhỏ mới nhận ra sự phi thường của em họ mình, vì vậy mỗi khi bị em họ "nô dịch" đều không dám hó hé.
"Tất cả diễn biến là như vậy." Ryan cảm thấy Alston hoàn toàn áp sát vào mình, còn có xu hướng dựa hẳn vào lòng mình, cậu giả vờ không để ý nhìn xung quanh, thấy một robot lớn một robot nhỏ như đang ở chế độ chờ yên lặng đứng bên cạnh, rồi không có gì nữa, trong tầng hầm không có người ngoài.
Cậu ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, không để lại dấu vết mà nhấn nút điều khiển, chiếc ghế bay bắt đầu từ từ hạ xuống, thấy Alston duỗi thẳng chân theo ghế hạ xuống, Ryan cong mắt cười. Khi chiếc ghế bay đã sát mặt đất không còn lơ lửng, Ryan ôm chặt Alston, kéo anh vào lòng mình một chút, Alston tự nhiên dựa vào.
Tâm trạng Ryan có chút bất ổn do nhớ lại quá khứ bỗng chốc được thỏa mãn, thậm chí còn vui vẻ cong khóe môi, hoàn hảo~
Ở nơi Ryan không để ý, đôi mắt của Nguyên Sơ lóe lên. Thấy mà không nói, quả nhiên nó là một AI tri kỷ của chủ nhân.
Sau khi tiêu hóa xong câu chuyện, Alston đã rất rất chắc chắn rằng, Ryan chính là Tần Phong. Đột nhiên, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất vi diệu, anh mở lời hỏi, "Tại sao lại độc thân lâu như vậy?"
"Không gặp được người phù hợp, nên cứ độc thân. Tính cách của em không tốt lắm, có chút cầu toàn, còn có chút ưa sạch sẽ, yêu cầu với nửa kia quá cao." Ryan nắm lấy tay Alston đưa lên, hôn lên đầu ngón tay thon dài của anh, "Anh đáp ứng tất cả yêu cầu của em đối với một người bạn đời."
Trước đây đã từng nói, lần gặp mặt ở trung tâm mai mối không phải là lần đầu tiên cậu gặp Alston, lần đầu tiên là qua tin tức, thấy Alston mặc quân phục màu xanh rêu, dáng người thẳng tắp, cử chỉ dứt khoát, quả nhiên có phong thái của tổ tiên. Sau đó không kìm được mà dùng máy học để tìm kiếm thông tin về Alston, thấy được nhiều hơn những bức ảnh và video anh tham dự các sự kiện trang trọng, nhìn khí chất toát ra từ lông mày của anh càng thêm trưởng thành, Ryan sẽ không bao giờ nhầm lẫn anh với James Dalton nữa.
Lúc đó, AI được cài đặt trong máy học là Nguyên Sơ, với tư cách là một AI rất cũ, nó thực sự đã phải chịu đựng nhiều điều không cần thiết trong cuộc đời, đặc biệt là khi thấy chủ nhân lại bỏ dở công việc quan trọng (ôn thi đại học) để quan tâm đến một người lạ, khoảng thời gian đó trong hệ thống của Nguyên Sơ mỗi ngày đều sản sinh ra vô số thông tin thừa thãi.
Khi cơ giáp tự bạo, ổ cứng chứa Nguyên Sơ đã bị sóng xung kích đẩy đi hàng vạn năm ánh sáng, may mắn sống sót, sau đó được một người lính dọn dẹp chiến trường nhặt được, đưa đến bàn làm việc của James Dalton. Ổ cứng bị hỏng, tạm thời không thể khởi động, sau khi James Dalton trở về Thủ đô, ông đã giao ổ cứng cho Tần Hạo.
Tần Hạo trong quá trình trốn chạy không quên mang theo ổ cứng, sau khi bí mật vào E69, Tần Hạo đã khóa ổ cứng vào trong một chiếc hộp, đặt trong hang động.
Đã có lúc, anh họ của ông đứng ở cửa hang nhìn ra biển hoa xa xa, đã từng thở dài —— thật muốn sống ở đây, mỗi ngày đều được ngắm cảnh đẹp như vậy.
Việc chôn cất ổ cứng được Tần Hạo coi như mộ chôn quần áo và mũ của anh họ mình, khoảnh khắc chôn xuống ông nghĩ rằng sau này anh họ có thể ngắm biển hoa rồi.
Nghe Ryan nói, mắt Alston lập tức trợn tròn, tay nắm chặt con gà đồ chơi, hơi thở rõ ràng trở nên căng thẳng, tiếng kêu thảm thiết của con gà la hét như từ rất xa vọng lại, hòa cùng nhịp tim đập nhanh của anh gõ vào màng nhĩ, anh đột ngột nhắm chặt mắt rồi mở ra, "Em có nhầm lẫn anh với cụ cố không?"
"Không!" Chắc chắn là không, tên James đó vừa hôi vừa cứng, chẳng có chút thú vị nào, nhưng Alston thì khác, là một người nhỏ bé đáng yêu. Ryan ghé sát vào tai Alston thì thầm một câu, một câu chỉ hai người nghe thấy.
"A!!!"
Một tiếng kêu rất trầm, không phải tiếng của con gà la hét.
Alston không thể kìm nén được nữa, đầu vùi vào lòng Ryan, hét lên thành tiếng.
···
Đêm đó, lời thú nhận của Ryan đã nhận được sự đáp lại nồng nhiệt của Alston, mỗi lần Ryan thúc vào đều khiến Alston kêu lên không chút kiềm chế. Ryan cũng vô cùng phấn khích, cảm giác như linh hồn chưa bao giờ gần gũi đến thế, quá khứ đè nén trong lòng cuối cùng đã tìm được người để giãi bày, đối phương không sợ hãi, không né tránh, còn sẵn lòng cùng mình "nếm trải" những cay đắng ngọt bùi của quá khứ, còn có điều gì hạnh phúc hơn việc tìm được một người bạn đời tâm giao.
Họ ở trên giường được bọc trong chăn mềm mại, những cú va chạm khiến chiếc giường gỗ sồi chắc chắn phát ra những tiếng kêu ken két như không chịu nổi; họ đứng thẳng, sự lạnh lẽo của bức tường không hề làm giảm đi sự nồng nhiệt trong cơ thể; họ thủ thỉ bên tai nhau ở trên ghế sofa, lời nói nhỏ nhẹ, môi lưỡi quấn quýt, cơ thể di chuyển chậm rãi, mang lại một cảm giác hoàn toàn mới; họ ở trong phòng tắm, trong làn nước cảm nhận được tiếng rên trong cơn ngạt thở...
Bóng tối của bình minh trôi qua thật nhanh, ở phía đông xuất hiện một vệt sáng, mặt trời thoát khỏi đường chân trời, thỏa sức trải ánh sáng và hơi ấm của mình lên mặt đất.
Trong phòng ngủ chính của biệt thự, cửa đóng chặt, mùi hương quyến rũ, mờ ảo lan tỏa khắp phòng, trên chiếc giường lớn, chiếc chăn màu xám tro che phủ hai cơ thể trẻ trung và đầy sức sống. Một người nằm ngửa, người kia nửa nằm trên lòng người này, những vết đỏ trên lưng nói lên sự cuồng nhiệt của đêm qua.
Đồng hồ sinh học tự nhiên đánh thức Ryan, cậu cựa mình, người nằm trên cậu khẽ rên rỉ khó chịu. Ryan vỗ nhẹ lưng Alston, nhẹ nhàng nói: "Không sao, anh cứ ngủ tiếp đi."
"Còn em thì sao..." Giọng Alston khàn khàn, là do cổ họng đã làm việc quá giờ.
Ryan nói: "Em đi làm bữa sáng cho anh."
"Đừng." Alston nắm lấy cậu, mè nheo không cho cậu đi, "Em đừng đi, em nên..."
"Nên gì?"
Alston ngượng ngùng vùi đầu vào chăn, Đại đế nên như thế nào? Dường như nên giống như Ryan, vì họ là một người.
"Anh có thể dậy cùng em làm bữa sáng."
"Hửm?"
"Em còn phải tập thể dục buổi sáng nữa." Tình trạng cơ thể phải tốt, thì phải duy trì tập luyện, biến việc vận động thành thói quen trong linh hồn. Đôi khi Ryan cũng muốn lười biếng một chút, nhưng cứ nghĩ đến việc mình lười biếng sẽ không thể đuổi kịp bước chân của Alston, cậu lại thúc giục mình không được thả lỏng. Nếu thả lỏng, xương cốt già nua này không thể duy trì được sức sống dồi dào để làm chuyện đó thì sao? Vì hạnh phúc của hai người, Ryan tự nhủ mình cũng phải nỗ lực.
"Cùng nhau." Alston mở đôi mắt chua xót, chống tay gắng gượng ngồi dậy, sự khó chịu từ thắt lưng và một nơi không thể tả được suýt nữa khiến anh rên rỉ, nhờ có ý chí kiên cường chống đỡ nên anh mới không lập tức ngã mềm trên giường, nhưng đi tập thể dục rõ ràng là không thể.
Ryan nắm lấy vai Alston, ấn anh nằm xuống, "Anh nghỉ ngơi cho khỏe, tối qua anh mệt mỏi tồi."
Mặt Alston ửng hồng, cố tình nghiêm mặt nói: "Chúng ta nên kiềm chế, quá buông thả không tốt cho sức khỏe."
Nghĩ đến việc họ đã tiếp xúc gần gũi với nhau bằng đủ mọi tư thế trong căn phòng này, trên giường, trên ghế sofa, những nơi thông thường này dường như không thể thỏa mãn được hai người vốn dĩ đều là những người tự kiềm chế, tuân thủ lễ nghi, áp sát vào tường, trên mặt bàn trà bằng đá cẩm thạch, lưng tựa sát vào cửa sổ kính... Nghĩ đến việc anh đã hoàn toàn giải phóng bản thân trong căn phòng này, Alston chỉ muốn như con đà điểu kéo cao chăn che mặt mình đi.
Anh cảm thấy chăn cử động, một bàn tay ấm áp đặt lên bụng dưới của mình, "Biết đâu, đã có em bé nhỏ ở trong đó rồi."
Nỗ lực như vậy, có lẽ, có thể, có khả năng... họ đã được trời cao thương xót.
Mặt Alston đỏ bừng, anh biến suy nghĩ trong lòng thành hành động, kéo cao chăn trùm kín đầu, trong đầu anh không kìm được mà hiện lên những hình ảnh thân mật, mỗi lần... anh đều có thể cảm thấy bụng dưới nóng ran. Có lẽ đúng như lời Ryan nói, họ sẽ có một đứa con của riêng mình.
"Lúc rảnh, anh sẽ gọi Blair đến nhà." Giọng Alston uể oải truyền ra từ trong chăn, chuyện này không thể coi thường được, anh đột nhiên nhận ra đã rất lâu rồi mình không đi kiểm tra, chuyện kiểm tra bảy ngày một lần đã bị ném ra sau đầu từ lâu.
"Dạ, anh đừng quá căng thẳng." Ryan có chút hối hận khi nhắc đến chuyện này, rõ ràng cảm nhận được cơ thể Alston căng cứng vì căng thẳng và lo lắng. Đột ngột chui vào trong chăn, Ryan ló đầu ra hôn lên má Alston, một giọng nói trầm trầm vang lên qua lớp chăn, "Anh nghỉ ngơi cho khỏe, một tiếng nữa em đợi anh ở nhà bếp."
Alston gật đầu, không nói gì, anh cảm thấy mặt mình đã nóng bừng.
Nằm trong chăn, hơi thở trở nên ngột ngạt, Alston hé một khe nhỏ để không khí trong lành lọt vào, đột nhiên cảm thấy hành động này của mình thật trẻ con, không nhịn được mà cong khóe môi. Tai vểnh lên lắng nghe các loại âm thanh, từ âm thanh để phân biệt Ryan đang làm gì, đây là đang đánh răng rửa mặt, đây là mở tủ quần áo lấy quần áo thay, đây là hé một chút rèm cửa rồi mở hé cửa sổ, âm thanh của cuộc sống lập tức tràn vào phòng, có tiếng gió, có tiếng chim hót, có tiếng nước chảy róc rách... hóa ra âm thanh có sự sống, trước đây anh đã bỏ qua quá nhiều.
Alston nằm im trong chăn, Ryan nhẹ nhàng bước đến bên giường, kéo chăn xuống. Trong lúc tim đập loạn nhịp, Alston liền nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, rồi anh cảm thấy một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khóe miệng, như lông vũ lướt qua, thật nhẹ, thật dịu dàng.
Khi mở mắt ra, Ryan đã không còn trong phòng, Alston nhìn lên trần nhà ngẩn người một lúc, sau đó lật người, tay vô thức sờ vào chỗ Ryan vừa ngủ. Anh lặng lẽ nhẩm đi nhẩm lại hai cái tên, rồi đột nhiên vùi mặt vào chăn, một tiếng hét trầm thấp bị kìm nén phát ra từ trong chăn.
Việc luyện tập của Ryan chưa bao giờ hời hợt, chỉ có việc tăng khối lượng vận động trên nền tảng cơ bản, chứ không hề giảm đi. Ở rìa của ngôi nhà lớn có một đường chạy bộ, phong cảnh dọc đường rất đẹp, mặc dù bầu trời được bao phủ bởi một lớp màng mỏng trong suốt, nhưng lớp màng này là sự kết tinh của công nghệ tiên tiến nhất của đế quốc, độ mô phỏng cực cao, ngẩng đầu lên nhìn gần như không có một khuyết điểm nào, mắt thường không thể phân biệt được với bầu trời thật.
Bầu trời ở khu đông thành phố Eve không bị những tòa nhà cao tầng chia cắt thành từng mảnh, trên nền trời xanh trong là những đám mây trắng bồng bềnh, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, những giọt sương trên cành lá, cánh hoa dần tan biến, khi chạy đến bên hồ, Ryan nhìn thấy hai cặp uyên ương trên bờ, còn thấy cả những con thiên nga đen thong dong bơi lội, từng cặp đối diện nhau, mỏ kề sát, cổ cũng tạo thành hình trái tim yêu thương.
Cậu gật đầu chào Ball ở đằng xa, vị quản gia già này mỗi sáng sớm đều ra hồ cho chim ăn, khuôn mặt nghiêm nghị không hề lộ ra chút vui vẻ nào, thoạt nhìn còn tưởng ông chỉ đang làm những động tác máy móc, nhưng nhìn vào mắt ông, lại toát lên vẻ vui sướng. Gia tộc Ball quả không hổ danh là những người đã phục vụ gia đình Dalton qua nhiều thế hệ, ngay cả tính cách cũng giống nhau đến thế, luôn kìm nén mọi cảm xúc.
Nhìn qua cứ tưởng là một người khó gần, nhưng trực giác của động vật nhỏ rất nhạy, Đại Phúc dậy sớm đã nằm úp sấp trên mu bàn chân của Ball, buồn chán vẫy đuôi, đôi mắt màu hổ phách lúc thì nhìn hồ, lúc thì nhìn những con chim trong đó, móng vuốt ngứa ngáy, như thể giây tiếp theo sẽ có một cú sư tử con vồ thiên nga, làm kinh động cả đàn chim nước.
Ball lịch sự gật đầu đáp lại Ryan, tiếp tục tập trung vào công việc của mình, Ryan sau đó chú ý thấy, những hạt nhỏ màu nâu được ném xuống nước, sẽ có những con cá màu đỏ đến mổ, trong hồ còn nuôi cả cá Koi.
"Ngaoo!"
Đại Phúc cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lao ra ngoài.
Ùm một tiếng, nó đã trở thành con sư tử rơi xuống nước! Nó, nó không biết bơi, không ngừng vùng vẫy trong nước, kêu gào cầu cứu.
Ryan: "!!"
Ball: "!!!"
Ryan tăng tốc lao đến bờ hồ, động tác nhanh chóng vớt Đại Phúc lên, đặt Đại Phúc đang hoảng sợ xuống đất, Đại Phúc run lẩy bẩy, bộ lông mềm mại dính chặt vào người, cả con sư tử griffon gầy đi một vòng, lông vũ không thấm nước, đôi cánh là nơi khô ráo nhất trên người.
"Ngao..." Đại Phúc phát ra âm thanh yếu ớt, móng trước ôm chặt lấy chân Ryan, run như cầy sấy.
Ryan bất đắc dĩ lắc đầu, xách gáy Đại Phúc lên ôm vào lòng, dùng quần áo bọc lại. Cúi đầu liền bắt gặp đôi mắt màu hổ phách ướt sũng, Ryan nói: "Đáng đời, ai bảo mày nghịch ngợm."
"Ngao." Đại Phúc ấm ức kêu một tiếng.
"Mới hai hôm trước bắt mày đi tắm thơm tho, đụng vào nước là la như heo bị chọc tiết, giờ thì hay rồi, tự mình nhảy vào."
Đại Phúc dùng móng trước che mặt, kêu khẽ, "Ngao ngao."
"Giờ thì nhớ đời chưa!" Ryan miệng thì nghiêm khắc dạy dỗ Đại Phúc, nhưng làm sao có thể nhẫn tâm thật sự mặc kệ, nói với quản gia Ball một tiếng, cậu ôm Đại Phúc đi về phía nhà chính, đợi thu dọn xong cho Đại Phúc rồi mới tiếp tục tập thể dục. Phía sau cậu, ánh mắt của Ball dõi theo rất lâu, vị quản gia nghiêm nghị này trong lòng không hề bình tĩnh và thờ ơ như vẻ bề ngoài.
Đều là những người đáng yêu.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cho Đại Phúc, giao cho robot gia đình sấy khô, Ryan quay người định đi thì thấy Đại Phúc đáng thương nằm trên ghế sofa, mắt long lanh nhìn mình, có chút không nỡ, rơi xuống nước chắc chắn đã sợ hãi. Ryan quay lại ngồi xuống ghế sofa, Đại Phúc ngoan ngoãn bò qua đặt đầu lên đùi Ryan, Ryan gãi gãi đầu nó, "Mày đó, vừa rồi sợ lắm phải không."
Đại Phúc khịt mũi một tiếng.
Ryan cười phá lên, "Mày nói xem, sư thú griffin là bá chủ trên cạn và trên không, còn mày thì sợ độ cao, sợ nước."
Tiếng khịt mũi của Đại Phúc có chút cao, như thể đang nói rằng mình còn nhỏ, những con sư thú griffon lớn như nó đều được bố mẹ cưng chiều trong vòng tay, đâu có đứa đáng thương như nó, Ryan và chủ nhân chả ôm nó, ấm ức.
"Ngao!"
Đại Phúc ôm trán, trừng mắt nhìn Ryan, nó đã thảm lắm rồi, tại sao còn búng trán nó.
"Cho mày nhớ đời." Ryan thản nhiên thu tay lại, vuốt ve bộ lông của Đại Phúc rồi nói: "Tao phải đi tập thể dục tiếp đây, để robot gia đình sấy khô cho mày, hưởng thụ đi cưng."
Đại Phúc phản đối, nhưng sư tử nhỏ không thể chống lại ác ma lớn Ryan, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ryan đi ngày càng xa. Nó lật người, chán nản để lộ bụng mềm mại của mình, thấy robot gia đình đến gần, làn gió ấm áp, thoải mái thổi khắp người, Đại Phúc hạnh phúc nhắm mắt lại~
Ryan tiếp tục nửa sau của buổi tập thể dục buổi sáng, mất nhiều hơn dự kiến 15 phút, khi thay quần áo khô ráo đến nhà bếp, Alston đã ở trong đó, dưới sự hướng dẫn của đầu bếp, làm thế nào để chiên trứng ngon hơn. Ở hành tinh trồng trọt E69, Alston đã nhờ bà nội dạy nấu vài món ăn, một thời gian không làm, tay đã trở nên vụng về, liền gọi đầu bếp đến bên cạnh hướng dẫn.
Mỗi người hai quả trứng chiên lòng đào một mặt, lòng trắng mềm mại, lòng đỏ chảy, rắc thêm chút vừng để trang trí. Thịt xông khói, giăm bông chiên và rau diếp, cà chua thái lát tạo thành sandwich, cắt theo hai đường chéo, chia thành bốn miếng, tiện cho việc lấy ăn. Bánh mì nướng lát nữa sẽ ăn kèm với bơ đậu phộng, sữa đặc hoặc mứt dâu, khoai tây nướng rắc húng quế thái nhỏ, trông rất ngon.
Alston đang cho hạt cà phê vào máy pha cà phê thì dừng tay, hỏi Laura vẫn luôn đứng bên cạnh cùng đầu bếp nhìn anh, người phụ nữ thông minh, tháo vát này nở một nụ cười ấm áp, như thể xuyên qua năm tháng nhìn thấy quá khứ.
"Laura."
"Vâng tướng quân?"
"Mang thai thì không được uống cà phê phải không?"
Laura và đầu bếp vô cùng kinh ngạc, giọng Laura như muốn nổ tung, "Tướng quân, ngài có thai sao?!"
"Không, không có." Bị người đã chăm sóc mình từ nhỏ nhìn với vẻ ngạc nhiên và lo lắng, Alston có chút bối rối, "Tôi chỉ hỏi thăm thôi."
Laura nghiêm túc nói: "Cà phê thì đừng uống nữa, tôi đi hâm sữa cho ngài. Tôi sẽ gọi bác sĩ gia đình qua..."
Chưa đợi Laura nói xong, Alston đã kịp thời ngăn lại, "Đừng, tôi sẽ gọi Blair đến." Bác sĩ từng phục vụ gia đình Dalton trước đây Alston có thể tin tưởng, nhưng vị bác sĩ già tận tụy đó đã qua đời, người kế nhiệm của ông, anh không tin tưởng. Người biết chuỗi gen của anh là X không nhiều, đây không phải là bí mật gì, nhưng nhiều người mặc định anh là Y, anh không giải thích, điều này có lợi cho công việc của anh. Alston không muốn lập tức tiết lộ chuỗi gen, từ từ chuyển đổi, trong thời gian này anh sẽ dẹp tan mọi tiếng nói phản đối xung quanh mình, bây giờ anh không phải một mình, anh có một chỗ dựa vững chắc, dù là về cuộc sống hay tinh thần, Ryan đều là trụ cột lớn nhất của anh.
Đứng ngoài cửa, Ryan thu chân lại, ánh mắt sâu thẳm, có cách nào để nhanh chóng nâng cao địa vị của mình không? Xem ra, đã đến lúc liên lạc với đại sư Micka đó rồi.
Trên bàn ăn là bữa sáng do chính tay Alston làm.
Alston nói: "Anh chuẩn bị đơn giản quá."
Ryan nâng ly cà phê do Alston pha, nhẹ nhàng uống một ngụm, suýt nữa thì rơi nước mắt vì cảm động, "Không, không đơn giản, rất ngon." Chỉ cần vị cà phê bình thường thôi, cậu đã rưng rưng nước mắt rồi.
Alston không kìm được niềm vui sướng, "Em thử món khác đi." Không thể chỉ vì một ly cà phê mà cho điểm cao được.
Ryan nếm thử từng món một, chỉ ra một hai lỗi nhỏ không đáng kể rồi nói: "Rất ngon, hoàn toàn không nhìn ra là người mới làm." Không thể không nói ra khuyết điểm nào cả, Alston sẽ không hài lòng, về những mẹo nhỏ để lấy lòng Alston, cậu luôn làm rất tốt.
Alston quả nhiên rất vui, "Kỳ nghỉ có thời gian, anh sẽ làm cho em một bữa chính." Sao anh không biết Ryan cố tình khen mình, nhưng kiểu tâng bốc này khiến anh rất thoải mái.
"Được, chúng ta cùng nhau làm."
"Ừm ừm." Alston có chút mong đợi.
Cạch cạch cạch——
Tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên, là Nguyên Sơ và Zero. Nguyên Sơ tay cầm một thiết bị chiếu hình ba chiều đương đại, giọng nói đều đều không chút cảm xúc: "Tôi đã sao chép nội dung trong máy chiếu ở tầng hầm ra, đưa vào thiết bị mới, hai người có thể xem bất cứ lúc nào."
Ryan đang rắc muối lên trứng chiên thì tay run lên, suýt nữa thì rắc quá nhiều, may mà tay chân linh hoạt nâng cao lọ muối, giữ được quả trứng chiên, đây là quả trứng chiên hoàn hảo đầu tiên Alston làm cho cậu, cậu phải thưởng thức cho thật ngon.
Đặt lọ muối xuống, Ryan rút một tờ giấy ăn lau tay, trong đầu lướt qua một chuỗi dấu chấm lửng. Sao cậu lại quên mất, thiết bị cũ rồi thì vẫn có thể xuất nội dung bên trong ra.
Đúng là ngốc thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com