Chương 65: Trưởng thành thật sự
Editor: Gianghi
Trên Tinh võng, Ryan và Micka đang thảo luận sâu về cách thiết kế, chế tạo cơ giáp, những cải tiến đột phá nào có thể thực hiện dựa trên công nghệ hiện có, và loại kim loại nào có thể tạo thành hợp kim với hiệu suất tốt hơn để tăng cường khả năng chịu áp lực và chống lại sự thay đổi nhiệt độ đột ngột của bề mặt cơ giáp. Việc chế tạo cơ giáp không chỉ giới hạn ở thiết kế và sản xuất, mà còn liên quan đến các ngành khoa học ứng dụng vật liệu, tổng hợp kim loại, v.v. Nhưng sức lực của con người có hạn, không thể quán xuyến mọi mặt, vì vậy dưới trướng Micka có một đội ngũ hùng hậu, bao gồm các chuyên gia tài năng từ nhiều lĩnh vực khác nhau để phục vụ ông. Micka không cần tham gia vào quá trình nghiên cứu mà chỉ cần hưởng thụ thành quả.
Ryan lại quá thiếu sót về mặt này, cậu ngấu nghiến lắng nghe Micka kể về những thành tựu nghiên cứu trong ngành khoa học vật liệu những năm gần đây, rất nhiều kiến thức không thể học được trên mạng. So với 700 năm trước, ngày nay con người đã khám phá nhiều hành tinh hơn, phát hiện nhiều vật liệu có thể sử dụng hơn, khoa học công nghệ cũng đã phát triển sâu rộng hơn, tương ứng là có nhiều thứ có thể ứng dụng vào cơ giáp hơn.
Thế giới là một kho báu lớn, chỉ thiếu đôi mắt khám phá.
Họ đã nói rất nhiều, nhưng luôn chỉ loanh quanh bên ngoài chủ đề cơ giáp sinh học. Ryan chỉ nói sơ qua vài câu về những kiến giải độc đáo của mình về cơ giáp sinh học, còn Micka, với tư cách là người chủ trì chế tạo cơ giáp sinh học, cũng chỉ hé lộ vài điểm. Kết quả là cả hai đều cảm thấy cuộc nói chuyện chỉ như gãi ngứa ngoài giày, hoàn toàn không đã, trong lòng bứt rứt khó chịu.
Còn 40 phút nữa mới hết ba tiếng lên mạng, Ryan liếc nhìn thời gian rồi đề nghị kết thúc cuộc gặp mặt lần này, hẹn có dịp sẽ nói chuyện sau.
Micka buột miệng hỏi: "Lúc nãy cậu mới chỉ đề cập một chút về thiết kế cải thiện độ ổn định của kết cấu eo cơ giáp, sao lại không nói tiếp? Trước đó còn có một phương pháp nâng cao khả năng truyền động, cậu cũng chỉ mới mở đầu. Còn nữa, còn nữa, việc phát triển chức năng tàng hình của cơ giáp, mới chỉ là một ý tưởng thôi mà!"
Sao người trẻ bây giờ lại bình tĩnh đến thế, bao nhiêu bí mật bày ra trước mắt mà không nghĩ đến việc giải quyết và thảo luận, chẳng phải nên giống như thời trẻ của họ, quên ăn quên ngủ, trao đổi suốt ba ngày ba đêm sao?
"Tôi rất sẵn lòng tiếp tục thảo luận với ông, nhưng nhà có việc, tôi phải ngắt kết nối." Ryan tính toán thời gian, Blair chắc chắn đã đến được một lúc rồi, cậu biết mời Blair đến nhà là vì chuyện gì, tất nhiên không thể bỏ lỡ thời khắc quan trọng.
Micka đã lớn tuổi, ngoài việc ngày càng giỏi trong lĩnh vực chuyên môn, tính tình ông cũng trở nên bướng bỉnh và trong sáng như trẻ con. Ông thương lượng với Ryan: "Cậu nói cho tôi nghe về ý tưởng làm thế nào để đồng bộ tần số giữa 'trái tim cơ khí' và trung khu thần kinh của con người đi, nói xong rồi cậu hãy ngắt kết nối."
Sâu trong ánh mắt Ryan lóe lên một tia vui mừng của người giăng câu đắc thắng, cậu khó xử nói: "Thật sự không được, có lẽ tôi sắp được làm cha rồi, không thể bỏ lỡ thời khắc quan trọng được."
"Chúc mừng, chúc mừng." Micka bất giác chúc mừng, rồi chợt nghĩ đến bạn đời của Ryan là ai, vị Thượng tướng trẻ tuổi nhất của Đế quốc. Người khác không biết, nhưng ông lại biết rõ vị Thượng tướng trẻ tuổi này có chuỗi gen X, ông lại như hiểu ra điều gì đó mà nhìn về phía Ryan. Người thanh niên có vẻ ngoài ôn hòa, khiêm tốn, điềm đạm này tại sao khi thảo luận lại liên tục đưa ra các ý tưởng mà không đi sâu vào? Micka mỉm cười, ông hiểu rồi, hiểu rồi nhé.
"Người trẻ các cậu thật là ranh mãnh." Ông chỉ tay về phía Ryan từ xa, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, ông thực sự rất coi trọng Ryan, không chỉ xem cậu là đồng nghiệp trong học thuật mà còn như một người hậu bối cần được quan tâm trong cuộc sống.
Khi mục đích của mình đã bị nhìn thấu, Ryan cũng không che giấu nữa, cậu thẳng thắn nhìn Micka: "Sắp làm cha rồi, phải mang đến cho gia đình này, cho người mình yêu một chỗ dựa vững chắc hơn. Cách thông thường quá chậm, chỉ có thể mượn một vài con đường tắt, xin lỗi ông."
"Ê, không có gì phải cảm thấy áy náy cả, nếu cậu không có thực lực thì làm sao thu hút được sự chú ý của tôi, câu ngạn ngữ cổ của Hoa Hạ nói thế nào nhỉ, đúng rồi, là 'một người muốn đánh, một người muốn chịu', còn cậu là 'Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu'." Micka nhìn Ryan với vẻ tán thưởng, nếu lúc nãy Ryan tiếp tục che đậy, ông sẽ cảm thấy người này khó gần, nhưng việc Ryan thẳng thắn bày tỏ mục đích của mình lại khiến ông càng coi trọng cậu hơn.
Việc Ryan mong muốn nhanh chóng trưởng thành để che chở cho gia đình khiến Micka nhớ lại thời trẻ của mình. Là một người trẻ không có chỗ dựa, chẳng phải ông cũng đã dùng trí tuệ của mình để đổi lấy sự bảo bọc của một gia tộc lớn, từ đó mang lại cho vợ con một cuộc sống an toàn, ổn định và sung túc sao? Mặc dù cái giá phải trả là mất đi một phần tự do nghiên cứu, nhưng khi suy nghĩ của ông trong ngành này ngày càng sâu sắc, đã không còn ai có thể chi phối ông được nữa.
Một người đàn ông biết hy sinh vì gia đình là người có trách nhiệm, có khí phách, Micka càng thêm coi trọng Ryan.
"Cũng không còn sớm nữa, tôi ngắt kết nối đây." Ryan kìm nén, đến nước này rồi mà vẫn không đưa ra yêu cầu, vì cậu biết phải biết điểm dừng.
Micka đang mong đợi lại phát hiện Ryan không đi theo lối mòn, thậm chí còn nghi ngờ đối phương đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, nhưng nhìn ánh mắt trong trẻo, kiên định của đối phương, rõ ràng là không có nhiều suy nghĩ phức tạp như vậy. Phải nói rằng, khi một người đã công nhận ai đó từ tận đáy lòng thì sẽ có xu hướng "mù quáng" một cách chọn lọc, những việc Ryan làm lúc nãy đã rất phức tạp rồi còn gì!
Micka cố tình lờ đi, mỉm cười nói: "Ngày mai... không không, ngày mai tôi có một cuộc họp, vậy ngày kia đi, 9 giờ sáng ngày kia, đến viện nghiên cứu cơ giáp tìm tôi, cầm cái này, sẽ không ai cản cậu đâu."
Micka giơ tay phải có cấy thiết bị cá nhân lên, lòng bàn tay lướt qua mặt bàn, một tấm thẻ ra vào tạm thời cỡ danh thiếp xuất hiện, ông ấn vào thẻ rồi đẩy về phía Ryan. "Chúng ta đã thảo luận lâu như vậy, suy cho cùng vẫn chỉ là lý thuyết, 'kiến thức trên giấy cuối cùng vẫn thấy nông, biết rõ việc này phải tự mình làm', haha, tôi dùng không sai chứ, cậu đến phòng thí nghiệm của tôi, chúng ta làm một vài nghiên cứu. Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan trung tâm nghiên cứu khoa học cao nhất của Đế quốc, xem công nghệ tiên tiến của đất nước này đã phát triển đến mức nào, còn có vài mẫu cơ giáp đang được thử nghiệm, nếu cậu muốn có thể tự mình lái thử để trải nghiệm."
Ryan đã đạt được mong muốn, bước vào trung tâm nghiên cứu là bước đầu tiên của cậu, cuối cùng cũng hoàn thành, vừa có chút cảm giác hiển nhiên lại vừa có chút xúc động. Sau khi cảm ơn đại sư Micka, cậu nhận lấy thẻ ra vào, thấy mặt trước ghi "Trung tâm Nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc - Thẻ ra vào - Số hiệu 003", mặt sau là huấn thị của viện nghiên cứu cơ giáp: "Nghiên cứu vì an ninh quốc gia, sáng tạo vì ổn định quốc gia, nỗ lực vì tương lai quốc gia".
Thấy Ryan chăm chú nhìn vào huấn thị ở mặt sau, Micka kiêu hãnh hất cằm, "Từ khi Tần Phong Anderson Đại đế khai phá và đặt nền móng cho lĩnh vực cơ giáp, sau khi ngành này trở thành một môn học độc lập, câu nói này của ngài ấy đã trở thành tín điều của tất cả những người làm công tác nghiên cứu cơ giáp chúng tôi, mỗi người mới vào nghề đều phải ghi nhớ và tuân thủ trong công việc sau này."
Ryan gật đầu, cậu rõ ràng nhớ câu này còn có nửa sau, "Nghiên cứu, sáng tạo, nỗ lực là điều ta muốn, mạt chược cũng là điều ta muốn, trước tiên chơi vài ván để thư giãn tinh thần, lại đây, lại đây, cùng ta chơi ván"... Tại sao lại có thể nhớ rõ như vậy, bởi vì con nuôi Stark đã thua 5-600 tinh tệ, thua nữa là phải bán cả quần. Một người hơn trăm tuổi rồi mà không biết xấu hổ, ôm đùi cậu khóc lóc, sấm to mưa nhỏ suốt mười mấy phút, nhìn mà phát ngấy, nhưng cũng giúp Stark trả hết món nợ cờ bạc. Con nuôi đáng thương của Tần Phong, sau khi lấy vợ sinh con thì trở thành một kẻ sợ vợ, tiền mang theo người không bao giờ quá 200 tinh tệ.
Là tên ngốc nào đã cắt câu lấy nghĩa, biến câu "Vì quốc gia..." thành tín điều thế này?!
Chuyện xưa đã qua, nghĩ nhiều vô ích, Ryan đặt tấm thẻ ra vào gần thiết bị cá nhân, tấm thẻ trông như giấy bỗng hóa thành một vệt sao băng vỡ vụn chảy vào thiết bị cá nhân rồi biến mất. Tinh võng được làm rất tinh xảo ở một vài chi tiết nhỏ, bất chợt có thể mang lại cho người ta những bất ngờ nho nhỏ.
"Tôi rất vui khi được mời, hẹn gặp lại ông vào ngày kia, lúc đó cho tôi mượn phòng thí nghiệm của ông một chút, tôi có vài lý thuyết muốn tiến hành thực nghiệm để chứng minh." Đây là một cách gián tiếp để trình bày thành quả nghiên cứu của mình cho Micka.
"Cầu còn không được." Ánh mắt Micka lóe lên vẻ thấu hiểu và sâu sắc, nhìn Ryan càng lúc càng tán thưởng, đôi bên cùng có lợi, không tham lam, rất tốt!
Ryan rời khỏi phòng riêng trước, đến sảnh lớn ở tầng một rồi không dừng lại mà bước thẳng ra khỏi cửa hàng. Theo luật sử dụng Tinh võng, công dân không được ngắt kết nối ngay trong cửa hàng. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, Ryan liền thao tác thiết bị cá nhân để ngắt kết nối. Khoảnh khắc mở mắt ra, cậu nhìn thấy màn hình kính trong khoang toàn ảnh, thời gian ở góc trên bên trái đang trôi đi từng giây, 14:26, Blair chắc chắn đã đến. Tay trái cậu tìm chính xác nút bấm, sau khi ấn, cửa khoang mở ra, Ryan nhảy ra ngoài, không một chút chần chừ mà đi thẳng đến phòng khách bên cạnh.
Vừa nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cùng với tiếng bước chân là tiếng gọi đầy nghi hoặc, "Ryan? Ryan Smith?"
Ryan quay đầu lại nhìn, là chàng thanh niên tóc dài màu hạt dẻ Bunil mà cậu đã gặp ở trung tâm tương thích Newnes, cậu nhớ Bunil họ Winters, chợt hiểu ra, Bunil Winters là anh em với Blair Winters? Cậu nhìn kỹ chàng thanh niên tóc dài màu hạt dẻ, giữa hai hàng lông mày quả thực có vài nét tương đồng với Blair. "Bunil, chào cậu, lâu rồi không gặp."
"Oa, thật sự là cậu à." Bunil ôm một hộp chuyển phát nhanh, đi nhanh vài bước đến bên cạnh Ryan, cười nói: "Lúc nãy nhìn bóng lưng cậu từ xa tôi còn không dám tin, lại gần càng nhìn càng quen, thì ra đúng là cậu. Sao cậu lại ở nhà của Tướng quân Dalton? Cậu là quân nhân, tôi nhớ lần trước có nói chuyện với cậu một lần, lúc đó cậu nói cậu được điều đến chiến hạm Hình Thiên, không lẽ là làm cận vệ cho Tướng quân rồi à. Giỏi thật, nếu không phải anh trai tôi gọi tôi đến, tôi chẳng có cơ hội gặp Tướng quân đâu, còn cậu bây giờ lại có thể gặp ngài ấy mỗi ngày."
Hai người từ sau lần gặp ở trung tâm tương thích chỉ có hai lần trao đổi trên mạng, dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, không có giao tình sâu sắc, quan hệ nhạt đi cũng là chuyện bình thường.
Có thể gặp lại nhau, phải nói là khá bất ngờ, Đế quốc có mấy trăm tỷ dân, biển người mênh mông, có thể gặp được nhau quả là duyên phận.
"Haha, có thể gặp nhau ở đây, chứng tỏ ông trời muốn tình bạn của chúng ta mãi xanh tươi." Bunil vui vẻ gật đầu, như thể đang khẳng định cách nói này, mái tóc dài của cậu ấy khẽ lay động, trên người đã có nét trưởng thành của một người đã kết hôn.
Ryan hỏi: "Cậu đã tìm được đối tượng tương thích rồi à?"
"Ừm ừm, anh ấy cũng là một quân nhân, trùng hợp là anh ấy cũng ở trên chiến hạm Hình Thiên, sau khi kết thúc nhiệm vụ tuần tra anh ấy trở về, chúng tôi đã gặp mặt, mới đăng ký kết hôn cách đây không lâu." Bunil thờ ơ nhún vai, "Tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, nên sao cũng được." Miệng thì nói vậy, nhưng đôi mắt long lanh niềm vui của Bunil đã thành thật nói cho Ryan biết, cuộc sống sau hôn nhân của cậu ấy vẫn rất tốt.
"Nửa kia của cậu tên gì, biết đâu tôi lại quen."
"Derick Hall, chiến binh cận chiến, số hiệu đơn vị thì bí mật, tôi cũng không biết." Bunil chớp mắt, nhìn Ryan với vẻ dò hỏi, "Cậu có quen không?"
Ryan mở to mắt một chút, "Thật thần kỳ, bọn tôi quen nhau, Derick là bạn tôi."
"Trời ơi!" Bunil cảm thấy thật không thể tin được, "Về nhà tôi phải hỏi Derick mới được, quá thần kỳ, tôi quen cậu, cậu lại là bạn của Derick, tôi và Derick lại thành vợ chồng, đây là duyên phận thần kỳ gì vậy."
"Thật sự rất thần kỳ."
Ryan đẩy cửa ra, hai người một đứng một ngồi bên trong đồng thời nhìn qua, Blair vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngoài tử thi ra thì chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Anh đứng canh bên một cỗ máy, cỗ máy trên bàn đang hoạt động, sắp có kết quả. Alston ngồi bên bàn, mặt không biểu cảm, nhưng những người thân thiết đều biết, anh đang rất căng thẳng, thấp thỏm, trong sự căng thẳng đó ẩn chứa cả sự mong đợi và kích động.
Tim Ryan đập thịch một cái, một niềm vui ngọt ngào chua xót từ từ dâng lên trong lòng, tốc độ không nhanh, nhưng sau khi lấp đầy lồng ngực lại nhanh chóng chiếm trọn đáy mắt, chỉ một cái chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài. Giọt nước mắt này vừa hay rơi vào lòng bàn tay Alston (Ryan không biết tự lúc nào đã đi đến bên cạnh Alston), anh bất giác co lòng bàn tay lại, như thể giọt nước mắt ấy nóng bỏng. Ryan quỳ một gối bên cạnh Alston, vùi mặt vào lòng bàn tay anh, nước mắt ngày càng nhiều, cảm giác hoang đường không thật lại như một cơn hoảng loạn nảy mầm giữa niềm vui chua ngọt, cậu run lên bần bật, thật sự sợ hãi tất cả những điều hão huyền này đều là một giấc mơ, là do ý thức phiêu đãng trong hố đen vô tận hư cấu nên, sợ rằng khi tỉnh mộng, cậu lại chẳng còn gì cả.
Một cái xoa nhẹ dịu dàng truyền đến từ sau gáy, cảm giác hoảng loạn hư ảo liền tàn lụi, bởi vì cái xoa ấy quá đỗi dịu dàng, quá đỗi chân thật, Ryan nghe thấy Alston nói: "Kết quả cuối cùng vẫn chưa xác định đâu." Chỉ sợ mình và Ryan vui mừng quá sớm.
Ryan ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn ướt, đôi mắt hơi đỏ, nhưng giọng nói đã trở lại bình thường, "Vậy thì chúng ta tiếp tục cố gắng, thiên thần nhỏ của chúng ta cuối cùng sẽ đến thôi." Không thể để Alston cảm thấy căng thẳng và gánh nặng, mặc dù tim Ryan đập thình thịch như vừa vận động mạnh, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra.
Alston: "Ừm."
Tương tác của đôi vợ chồng làm Bunil kinh ngạc, cậu ấy tròn mắt, nhìn Ryan và Tướng quân, rồi lại nhìn anh trai mình đang tỏ ra như không có chuyện gì, có cảm giác như cả khán phòng chỉ có mình tôi không biết gì. Cậu ấy lon ton chạy đến bên anh trai, đặt hộp chuyển phát nhanh lên bàn, ấp úng hỏi: "Anh, tình hình gì đây, chỉ điểm cho em với."
Blair hất cằm về phía hộp quà, "Còn em đây là chuyện gì?"
"Bạn em mở một cửa hàng online bán các loại đồ chơi nhỏ, đang định giao cho robot đi giao hàng thì biết em sắp đến đây, nên nhờ em mang qua luôn."
"Học viện của các em thiếu tiền tiêu lắm à?"
"Lương chết, kiếm thêm chút đỉnh thôi mà." Dưới ánh mắt lạnh lùng của anh trai, Bunil cảm thấy như đỉnh đầu sắp bị lật tung, lạnh buốt. "Được rồi, được rồi, không phải bạn, là cửa hàng online nhỏ của em mở, làm ăn nhỏ thôi mà. Thiệt tình, lại là series 'em có một người bạn', anh trong lòng biết rõ là được rồi, sao còn bắt em nói toạc ra làm gì."
"Kết hôn rồi thì hỏi chồng mình thẻ lương, xin tiền tiêu, không thì lấy chồng để làm gì."
"...Anh, lý thuyết này của anh cổ lỗ sĩ quá rồi, bây giờ người trẻ thích tự do tài chính." Bunil chịu không nổi, vội vàng dời tầm mắt, giọng điệu phấn khích nói: "Hôm nay thật nhiều chuyện trùng hợp, đơn hàng đầu tiên trong cửa hàng lại là ở khu Đông, em vừa đóng gói xong chuẩn bị gọi robot đến lấy hàng thì anh nhắn tin, gọi em đến đây, ở cửa lại gặp được người bạn quen hồi ở trung tâm tương thích gen, Ryan lại còn là bạn của Derick, anh nói xem có trùng hợp không."
"Rất trùng hợp." Gật đầu, sự chú ý của Bunil đã bị chuyển hướng, không cần phải tốn công giải thích những chuyện mình đã biết nữa.
Bunil: "???" Câu trả lời qua loa của anh trai khiến cậu ấy ngửi thấy mùi bị đối phó. Cậu ấy nheo mắt nhìn anh trai, đột ngột nghiêng người ghé sát vào tai anh, "Nói mau, nói mau, hiện trường là tình hình gì, tại sao lại gọi em qua đây, nói mau, nói mau!"
Blair tiu nghỉu, không muốn nói chuyện.
Bunil: "..."
Ryan đã bình tĩnh trở lại, đứng dậy, tự mình giải thích cho Bunil, "Tôi và Alston là vợ chồng, ngày gặp cậu là ngày chúng tôi đi đăng ký kết hôn."
Bunil chớp chớp mắt, cảm thấy đầu óc có chút không phản ứng kịp, cậu ấy ngập ngừng nói: "Hôm đó chúng ta còn cùng nhau xem tạp chí, bìa tạp chí là Tướng quân."
"Đúng vậy." Ryan cười nói: "Phải nói rằng, duyên phận thật kỳ diệu."
"Bốp!" Bunil vỗ tay một cái thật mạnh, mặt đỏ bừng vì phấn khích, còn kích động hơn cả lúc mình kết hôn, "Đúng thế, duyên phận thật quá kỳ diệu!!! Ryan mang thai... không, không đúng, chuỗi gen của cậu là Y... vậy, vậy, vậy..." Cậu ấy lắp bắp, cảm thấy mình đã phát hiện ra một sự thật kinh thiên động địa, cậu ấy đột ngột cao giọng, "Chuỗi gen của Tướng quân là X? Tướng quân mang thai? Gọi tôi qua đây là để làm bác sĩ sản khoa riêng?"
Giọng nói của cậu ấy cao dần lên theo từng câu, câu cuối cùng gần như làm rung chuyển cả trần nhà! Bunil là một thành viên của Học viện Sinh học thuộc Đại học Đế quốc, lĩnh vực chuyên sâu của cậu ấy là khả năng thụ tinh trong ống nghiệm của con người trong thời đại vũ trụ. Nghề tay trái là chăm sóc sản phụ, có giấy phép hành nghề chính quy, kinh nghiệm khá phong phú, đã cùng với giáo sư hướng dẫn của mình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho nhiều chính khách, phú thương, ngôi sao. Số phôi thai nhỏ do chính tay cậu ấy lấy ra từ cơ thể mẹ đã có hơn hai mươi, giáo sư của cậu ấy còn lợi hại hơn, từ khi vào nghề đến nay đã chăm sóc cho hơn ba nghìn cặp mẹ và thai nhi.
Làm nghề tay trái, kiếm thêm chút đỉnh thôi mà, để mua nhà ở thủ đô, ai mà không phải là thanh niên đa năng chứ.
"Tướng quân yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!" Tâm lý của Bunil thật tuyệt vời, lúc nãy giọng nói kinh ngạc suýt làm tốc mái nhà, ngay sau đó đã nghiêm túc nhận nhiệm vụ, hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu của Ryan về cậu ấy, thì ra là một người có tính cách hoạt bát mà đáng tin cậy.
Alston khẽ cười, "Trước đó đã dùng que thử thai, kết quả không rõ ràng lắm, bây giờ đang làm xét nghiệm máu, sẽ sớm có kết quả thôi." Anh giơ tay nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Ryan, các ngón tay có chút căng thẳng co lại, "Blair nói năng lực chuyên môn của cậu rất tốt, nếu kết quả là có thai, vậy thì những ngày sắp tới phiền cậu rồi."
Kết quả là có thai, vậy những ngày sắp tới phiền cậu rồi.
Anh trai vậy mà lại khen mình trước mặt người ngoài! Bunil vui vẻ nheo mắt, "Một số người có nồng độ hormone thấp, que thử không phản ứng, khá phổ biến, thường thì có vạch mờ là đã có sáu mươi phần trăm khả năng mang thai rồi. Lát nữa sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu máu của anh trai tôi, tôi đề nghị đến bệnh viện lập hồ sơ, làm siêu âm để xác định túi thai, không cần lo lắng về vấn đề riêng tư, bệnh viện sản khoa do giáo sư của tôi mở là một trong những bệnh viện hàng đầu toàn vũ trụ."
Cậu ấy tinh nghịch nháy mắt, "Vì công tác bảo mật là số một, haha."
Alston mỉm cười, "Được, mượn lời tốt của cậu." Bunil nói như vậy, tương đương với việc khẳng định anh đã mang thai.
Chờ đợi trong vô vọng là điều giày vò nhất, phân tích dữ liệu cần thời gian và sự kiên nhẫn, nói là nửa tiếng thì cũng không thể sớm hơn được vài phút, nhưng lúc này kiên nhẫn lại là thứ thiếu thốn nhất. Bunil là một người đáng yêu, tính tình hoạt bát và thú vị, chẳng trách có thể thân thiết với các em bé, nếu không có lòng yêu thương thì rất khó làm được. Cậu ấy cầm lấy chiếc hộp đóng gói, lon ton chạy đến bên cạnh Alston. Ryan theo phản xạ che chắn một chút, quan tâm nên thành ra lo lắng, nhưng Bunil dường như không thấy, chẳng hề để tâm, cậu ấy thu lại chiếc hộp, vui vẻ nói: "Tướng quân, món đồ chơi nhỏ ngài đặt mua tôi đã giao đến rồi, hy vọng ngài thích. Hi hi, lần sau mua đồ trên mạng nhớ cài đặt mua ẩn danh, sẽ không ai thấy tên đâu ạ."
Cậu ấy mở bao bì, lấy ra con gà đồ chơi màu vàng tươi được bọc trong vải nhung, hình dáng vạn năm không đổi, đôi mắt trợn trừng, và cái bụng phình ra, tất cả đều nói lên số phận sắp bị bóp của nó.
"Mẫu mới nhất trong cửa hàng, sẽ kêu ó ó ó đó, lúc bóp chỉ cần bóp gần cổ là được."
Alston mặt không biểu cảm nhận lấy con gà đồ chơi, dưới sự chú ý của mọi người, vành tai anh hơi đỏ lên.
"Sau này muốn mua đồ chơi gì cứ tìm tôi, cửa hàng của tôi có đủ loại, thỉnh thoảng lại có hàng mới, có cả đồ chơi thịnh hành ở các tinh vực khác. Lúc nhập hàng tôi đặc biệt chú ý đến vấn đề chất liệu, đảm bảo bé chơi sẽ không bị thương, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ em dưới 12 tuổi, và cả trên đó nữa, hê hê."
Là một thanh niên đa năng, nghề tay trái của Bunil rất phong phú.
Những ông bố mới vào nghề đang căng thẳng không biết làm gì, liền coi như giết thời gian mà nghe Bunil giới thiệu sản phẩm mới trong cửa hàng. Bunil còn mở thiết bị cá nhân, chiếu hình ảnh toàn ký của đồ chơi để giới thiệu, vô cùng chuyên nghiệp. Những món đồ chơi cho trẻ sơ sinh mà cậu ấy giới thiệu có chủ đích đã khiến Ryan và Alston động lòng, đặt hàng tại chỗ ngay, đến khi Ryan tỉnh táo lại một chút thì phát hiện đã mua hơn chục món...
"Sẽ giảm giá cho hai người nhé, có thể vào cửa hàng online của tôi để ủy quyền mở VIP, sau này mua đồ đều được hưởng ưu đãi giảm 20%, có hàng mới sẽ nhận được thông báo ngay lập tức, nếu cần đồ chơi đặc biệt nào, tôi còn có thể giúp tìm, đặt làm riêng cũng được."
Không biết tự lúc nào Đại Phúc đã lẻn vào, nép bên chân chủ nhân nghiêng đầu nhìn Bunil, tỏ ra rất hứng thú với những món đồ chơi hiện ra từ thiết bị cá nhân của cậu ấy, bất giác kêu lên vài tiếng "meo meo" mềm mại. Alston cúi xuống xoa đầu Đại Phúc, Đại Phúc phát ra tiếng gừ gừ thoải mái trong cổ họng, "Có đồ chơi cho mèo con không?"
"Mấy thứ như cần câu mèo, nhà cây cho mèo, chuột giả à?"
"Những thứ đó không cần, cho một con hổ vải chắc chắn một chút, nhóc này nên học cách cắn xé rồi." Ryan nhìn Đại Phúc, sinh vật nhỏ này không có sự dạy dỗ của cha mẹ, rất nhiều thứ mà một con sư thú Griffin cần học đều không biết, chủ nhân chỉ có thể bỏ công dạy dỗ thêm.
"Được thôi." Lại thành công một đơn hàng nữa, vui quá.
Blair nhìn họ đang thảo luận sôi nổi về đồ chơi, bất đắc dĩ lắc đầu, chắc chắn là không nghe thấy tiếng máy báo hiệu, nếu không đã nhìn qua từ lâu rồi. Ngón tay thon dài, trắng xanh thường cầm dao mổ của anh cầm tờ kết quả xét nghiệm mà máy vừa nhả ra, cao giọng một chút nói: "Progesterone 42.19, HCG 2570.2... Chúc mừng, hai người sắp làm cha rồi."
Alston và Ryan đang nói về Đại Phúc thì đồng thời nhìn về phía Blair, vẻ mặt trấn tĩnh pha chút ngơ ngác y hệt nhau. Vậy mà không kích động nhảy cẫng lên? Blair nhướng mày.
"Đã mang thai được năm tuần rồi." Blair hơi cau mày, nhìn vào các chỉ số kiểm tra cơ thể của Alston, với tư cách là bác sĩ trưởng của chiến hạm Hình Thiên, anh nghiêm túc nhắc nhở: "Alston bị thiếu máu nhẹ, cần bổ sung dinh dưỡng ngay, còn nữa, tôi biết hai người vẫn đang trong giai đoạn tân hôn, nhưng mang thai cũng chỉ mới ba tháng, một số hành vi thân mật có thể tạm dừng lại. Xem đi, con của hai người đã phản đối rồi đấy, các chỉ số đã thể hiện ra rồi."
Alston và Ryan bị Blair nói thẳng thừng như vậy, lập tức đỏ mặt tía tai. Ryan căng thẳng hỏi: "Không sao chứ?"
"Có giảm nhẹ một chút, không sao, chú ý dinh dưỡng và nghỉ ngơi là được."
Ryan và Alston thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không tỏ ra đặc biệt phấn khích, như thể cảm xúc phấn khích lúc nãy đã dùng hết rồi.
Hai anh em nhà Winters nhìn nhau, quyết định không làm phiền đôi vợ chồng nữa. Vốn dĩ còn định để Bunil kiểm tra sức khỏe tổng quát, đó mới là lý do Blair gọi em trai đến, chứ không phải thật sự để cậu ấy đến đây bán đồ chơi. Bây giờ xem ra, đôi vợ chồng tạm thời không cần bị làm phiền, vậy thì hẹn ngày mai đi bệnh viện kiểm tra, có máy móc chuyên nghiệp làm một lần toàn diện sẽ tốt hơn. Họ cùng nhau rời đi, để lại một con gà đồ chơi.
Cảm xúc dâng trào, hai người không còn tâm trí nào để giữ khách, nói những lời như ở lại ăn tối. Trong đầu họ lúc này chỉ có nhau và đứa con trong bụng.
"Á... ó ó ó ó." Tiếng la hét biến điệu trở thành tiếng gào thét "ó ó ó", phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng khách nhỏ một cách đầy kịch tính, Ryan và Alston nhìn nhau, thấy được ý cười trong mắt đối phương.
"Sau này con phải cười nhiều vào, đừng giống anh."
"Giống anh mới đáng yêu, em muốn ôm một phiên bản nhỏ của anh."
"Nhóc con sẽ trông như thế nào, có giống như những bức ảnh dán trong phòng trẻ em ở nhà trên hành tinh trồng trọt không?"
"Ảnh tổng hợp bằng công nghệ chắc chắn sẽ có sai lệch, con của chúng ta chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn."
"Anh không biết bế con, không biết thay tã, không biết pha sữa, không biết dỗ con chơi, sau này con có sợ anh, không thân với anh không."
"Em cũng không biết, chúng ta từ từ học. Dám không thân, em sẽ đánh vào mông nhỏ của nó."
"Đừng đánh con."
"Ừm ừm, em không đánh."
"Sẽ là con trai hay con gái?"
"Con trai hay con gái em đều thích, chỉ cần là do anh sinh ra, em đều siêu yêu."
"Ryan."
"Dạ?"
"Anh yêu em."
Ryan ôm chặt Alston, "Em cũng yêu anh."
Con gà la hét vô tội, không kêu á á á á thì lại hét ó ó ó, con gà la hét hoàn toàn mới này chẳng có hồn, không kêu truyền cảm bằng các bậc tiền bối của nó = =.
Có thai rồi, có con rồi, nhà sắp có thêm thành viên mới. Chuyện vui như vậy, Ryan và Alston không kích động mới lạ, chỉ là cả hai đều có tính cách nội liễm và kiềm chế, sau những dao động cảm xúc ban đầu lại không biết phải biểu đạt thế nào, thậm chí còn có cảm giác không chân thật.
"Anh thật sự có rồi sao?"
"Để em nghe thử?"
"Không nghe được đâu, nhà không có máy nghe tim thai."
"Em có thể cảm nhận được."
Alston đang ngồi, Ryan quỳ một nửa bên cạnh anh, áp tai vào bụng Alston, dường như có thể nghe thấy một nhịp tim yếu ớt nhưng mạnh mẽ không thuộc về Alston từ bên trong. Alston xoa đầu Ryan, thậm chí còn đưa tay véo tai Ryan, "Nghe thấy không?"
"Nghe thấy rồi, nó còn gọi em là cha nữa." Ryan nghe thấy tiếng tim đập của Alston, và cả của chính mình, cậu nhắm mắt lại cẩn thận phân biệt, hoàn toàn không nghe thấy nhịp tim thứ ba, nhưng tất nhiên cậu sẽ không thừa nhận, cậu chính là đã nghe thấy!
"Anh đã xem một số tài liệu, thời kỳ Cổ Địa Cầu phụ nữ mang thai khoảng 40 tuần, khoảng bốn năm tháng có thể cảm nhận được thai máy, nghe được nhịp tim của con, còn có thể nhìn thấy bàn chân, bàn tay nhỏ của con qua bụng." Alston tưởng tượng hình dáng con mình trong bụng, nhất thời lại không thể hình dung ra được.
"Chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình sinh trưởng và phát triển của con qua lồng ấp, chạm vào bàn chân, bàn tay nhỏ của con."
Trong thời đại vũ trụ, giới tính sinh sản không còn bị cố định bởi giới tính thể chất, phương thức sinh sản cũng đã có nhiều thay đổi lớn, thai nhi sau ba tháng sẽ được lấy ra khỏi túi ối và đặt vào tử cung nhân tạo, tức lồng ấp. Ban đầu khi con người bước vào thời đại vũ trụ, phương thức sinh sản vẫn theo kiểu cổ xưa, nhưng khi đi sâu vào vũ trụ, do ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ, thay đổi trong chế độ ăn uống, v.v., tử cung của con người đã xảy ra những biến đổi lành tính, không thể nuôi dưỡng thai nhi trong suốt quá trình phát triển. Tử cung nhân tạo ra đời để đáp ứng nhu cầu đó, là một phương thức sinh sản an toàn, hiệu quả và lành mạnh.
"Chúng ta có thể cân nhắc xem nên mua một lồng ấp đặt ở nhà, hay là nuôi cấy tập trung tại trung tâm."
Alston khẽ cau mày, vấn đề này anh phải suy nghĩ kỹ càng, anh nói: "Anh được sinh ra ở nhà, có bác sĩ gia đình và trợ lý sản khoa được thuê để chăm sóc toàn bộ quá trình, mẹ cũng luôn ở bên cạnh anh, anh..."
"Em là ở trung tâm nuôi cấy, 'bán sỉ' hàng loạt."
Alston ngẩn người, nhận ra Ryan đang nói đùa, không khỏi mỉm cười, "Anh muốn đặt một lồng ấp ở nhà."
"Được, em ủng hộ quyết định của anh, em cũng nghĩ như vậy." Như thế có thể thấy được sự thay đổi của con từng giây từng phút, họ thậm chí có thể xin nghỉ thai sản, chuyên tâm ở nhà cùng con lớn lên. Nhưng Ryan hiểu sâu sắc rằng thực tế không cho phép Alston làm như vậy, với tư cách là quân đoàn trưởng, tổng chỉ huy, trên vai anh gánh vác rất nhiều thứ, có được sáu tháng nghỉ phép thông thường đã là rất tốt rồi. Ryan cụp mắt xuống, thật muốn mọc cánh bay lên trời cao.
"Chúng ta nên gọi điện báo tin vui này cho cha mẹ và bà nội."
"Anh nói đúng!" Có tin vui là phải chia sẻ, Ryan mở thiết bị cá nhân gọi cho mẹ, trong lòng tính toán thời gian, năm tuần, tức là hơn một tháng trước, "Đứa bé được thụ thai ở hành tinh trồng trọt, tính ra hôm đó chúng ta..."
Alston vội vàng bịt miệng Ryan lại, lỡ như đúng lúc kết nối thì sao. Trong đầu bất giác cũng nghĩ theo lời Ryan, mặt không khỏi đỏ lên, nếu tính theo thời gian thì là lúc ở ngoài hoang dã, Ryan và anh ở trong hang động nơi phát hiện ra "Nguyên Sơ"... Đây thật sự là duyên phận!
Ryan nói, hơi thở ẩm nóng phả vào lòng bàn tay Alston, "Thật kỳ diệu, chúng ta đã có sự tiếp nối." Cậu, Tần Phong Anderson sau khi trở thành Ryan Smith, lại có được tất cả những gì mà kiếp trước chưa từng có, người yêu, con cái, một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc an yên, thật quá kỳ diệu. Tiền bạc, địa vị, quyền thế, Tần Phong có thể có được dễ như trở bàn tay, nhưng lại không thể có được một cuộc sống khiến tâm hồn bình yên, thanh thản. Điều mà ông khao khát, Ryan đã có được.
"Con trai?" Giọng nói lơ mơ ngái ngủ của mẹ truyền đến, qua cuộc gọi video có thể thấy được hình dáng lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ. Mẹ kéo chăn, mặc bộ đồ ngủ đi sang phía bên kia phòng ngủ, ngồi xuống ghế sofa, mẹ ngáp một cái rồi bật chiếc đèn bàn bên cạnh lên, "Sao thế con?"
"Mẹ, xin lỗi đã làm phiền hai người vào lúc muộn thế này." Alston áy náy nhận ra họ không để ý đến chênh lệch múi giờ, buổi chiều ở thành phố Eve là nửa đêm ở chỗ của cha mẹ trên E69, đúng vào lúc ngủ ngon nhất trong đêm.
Mẹ cong cong đôi mày, mái tóc dài xõa vai trông bà rất dịu dàng, "Alston không cần phải cảm thấy áy náy đâu, muốn tìm cha mẹ thì lúc nào cũng được."
Lại có tiếng bước chân vang lên, một lúc sau cha với vẻ mặt ngái ngủ xuất hiện trong khung hình, ông vẫy tay với Ryan và Alston, "Buổi tối tốt lành, các con."
"Bên đó là ban ngày, là buổi chiều."
"Ồ ồ, buổi chiều tốt lành, các con."
"Buổi tối tốt lành, cha mẹ." Ryan và Alston nhìn nhau cười, đồng thanh nói.
Cha mẹ ở đầu kia màn hình cũng không nhịn được cười.
Sau đó, Alston không hề mào đầu hay đệm trước, báo tin vui cho bố mẹ, "Con có thai rồi, cha mẹ sắp được làm ông bà rồi."
"Hả?!" Giọng mẹ lạc đi, cha còn dụi mắt, ngoáy tai, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Ryan lặp lại: "Chúng con sắp làm ba rồi, cha mẹ sắp được lên chức ông bà rồi."
Mẹ đột ngột đứng dậy, nghĩ lại thấy không đúng, lại từ từ ngồi xuống, vẻ mặt hoang mang hỏi: "Được bao lâu rồi?"
"Năm tuần."
"Vậy là thụ thai ở nhà." Sau khi các con rời nhà, mẹ ngày nào cũng đếm thời gian, tính toán hành trình của chúng đã đến đâu, trên đường đi chơi sẽ có những chuyện thú vị gì, nên khi nghe đến năm tuần, không cần tính cũng biết là lúc nào. Sự bình tĩnh hoang mang của mẹ có chút kỳ lạ, ngay sau đó là tiếng kêu đau bị kìm nén của cha. Nghe thấy tiếng kêu của cha, mẹ chắc chắn mình không phải đang mơ, cảm xúc phấn khích lập tức xông thẳng lên não, nước mắt trào ra, "Hu hu, Ryan nhỏ của mẹ đã lớn rồi, nó và Alston có con rồi, hu hu, mẹ vui quá."
Dựa vào vai cha, mẹ khóc không thể kiềm chế. Cha bị mẹ véo một cái, vẫn còn đau, nheo miệng, cố gắng không để nước mắt rơi, "Đều là những đứa con ngoan, những đứa con ngoan. Thôi cúp máy trước nhé, lát nữa cha mẹ gọi lại cho."
"Vâng ạ." Ryan cúp điện thoại, cậu đoán cha mẹ giàu tình cảm của mình sau khi cúp máy chắc chắn đang ôm nhau khóc nức nở vì quá xúc động, cậu vẫn rất hiểu cha mẹ mình. Ryan đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Alston, cúi người hôn lên môi anh, "Cảm ơn tình yêu của em, đã cho em một bất ngờ lớn như vậy. Rất lâu rất lâu về trước, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như thế này." Không tìm được bạn đời tâm giao, trong kế hoạch cuộc đời trước đây của cậu, không có mục vợ con.
Alston đã học được cách đáp lại những hành động thân mật như vậy, anh hôn lại, "Anh mới phải cảm ơn em, nếu không có em, cuộc sống của anh sẽ không đa sắc màu như bây giờ." Anh không thể tưởng tượng, nếu cuộc hôn nhân tương thích sắp đặt cho anh một người bạn đời không phải là Ryan, cuộc sống của anh sẽ ra sao? Trước đây anh chưa bao giờ đặt ra những giả thiết vô vị như vậy, có lẽ sau khi có con, anh suy nghĩ nhiều hơn, khiến anh nảy sinh nhiều ý nghĩ đa sầu đa cảm.
Ryan nói: "Em cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống không có anh. Chúng ta ra ngoài đi, Ball và mọi người chắc đang đợi ở ngoài sốt ruột lắm rồi."
Thấy Blair đến rồi lại đi, những người làm việc lâu năm trong nhà này bất giác đều đứng trước cửa, thấp thỏm căng thẳng chờ đợi chủ nhân của ngôi nhà này ra. Cửa phòng khách nhỏ được đẩy ra, Ryan và Alston bước ra, trên mặt mang cùng một nụ cười, không phải nụ cười rạng rỡ, mà là nụ cười dịu dàng, toát ra sự mãn nguyện và vui sướng, vừa nhìn thấy nụ cười đó, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Alston nói: "Mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng để chào đón một thiên thần nhỏ đến nhà."
Ball kích động mở to mắt, đôi môi run rẩy, vị quản gia luôn kiểm soát tốt cảm xúc này gật đầu, "Chúc mừng Tướng quân, chúc mừng Ryan." Nói xong, ông lại quay người đi ra ngoài, dường như biết được tin này rồi thì có thể tiếp tục công việc còn dang dở. Ông vừa quay người, một hành động nhỏ đã để lộ ra tất cả, bàn tay buông thõng bên hông giơ lên, lén lút lau mắt. Nếu nhìn từ phía trước, sẽ thấy hốc mắt Ball đỏ hoe, ông đang khóc thầm, khóc vì quá vui mừng.
Đầu bếp nghe xong liền kích động đi đi lại lại tại chỗ, lớn tiếng nói: "Tướng quân, muốn ăn gì, tôi đi làm ngay?"
"Đồ bổ sung dinh dưỡng, bác sĩ nói Alston bị thiếu máu nhẹ." Ryan lo lắng nghĩ, có phải sau khi có con họ không biết kiềm chế, nên Alston mới bị thiếu máu nhẹ không?
Ball chưa đi xa đã lao tới, "Thiếu máu?"
"Chỉ là nhẹ thôi, chú Ball đừng lo lắng." Alston trấn an vị trưởng bối này, Ball trông như sắp trợn trừng mắt ra.
"Nhất định phải bồi bổ lại!" Ball nghiêm nghị nhìn Ryan, ánh mắt chạm nhau, có những lời không cần nói cũng tự hiểu, Ryan gật đầu ra hiệu đã biết, từ hôm nay trở đi nhất định sẽ chú ý, trước khi thai nhi được lấy ra để nuôi cấy ngoài cơ thể, cậu nhất định sẽ không làm chuyện vượt quá giới hạn.
"Ăn nhiều đồ bổ máu một chút, tôi đi soạn thực đơn." Laura là tiến sĩ dinh dưỡng học, trong đầu ngay lập tức hiện ra một đống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mà người mang thai có thể ăn được.
Vì có sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ bé, không khí của ngôi nhà này lại có một sự thay đổi hoàn toàn mới. Ngôi nhà của gia tộc Dalton vốn lạnh lẽo, có phần tử khí trầm trầm bỗng chốc trở nên hân hoan, tràn đầy sức sống. Người làm vườn trong lúc cao hứng đã cắt tỉa mấy cây đông thanh lá dày, tất cả đều có hình dáng của những đứa trẻ mũm mĩm, đứng trong vườn, trông thật khác biệt.
Sau này ngôi nhà này sẽ có tiếng khóc oe oe của trẻ con, tiếng cười khúc khích và tiếng bi bô tập nói. Ryan và Alston còn trẻ, tình cảm tốt, sức khỏe tốt, sẽ có thêm nhiều sinh linh nhỏ bé nữa.
Nghĩ thôi đã thấy rất vui rồi.
Khi Ryan và Alston đang đi dạo sau bữa tối, thiết bị cá nhân của Alston vang lên, là cuộc gọi video toàn ảnh từ bà nội.
E69 đang là rạng sáng.
Sau khi kết nối, cha mẹ, bà nội, dì, gia đình cậu, gia đình chú Porter và thậm chí cả gia đình chú đang mở cửa hàng ở Newnes xa xôi đều xuất hiện trước mặt họ, ai nấy đều vui mừng nhìn họ.
Bà nội đứng ở vị trí trung tâm tuyệt đối, nụ cười hiền hậu, giọng nói nhân từ, nhìn Ryan và Alston vui mừng, "Chúc mừng các con, từ khoảnh khắc một đứa trẻ có con của riêng mình, điều đó chứng tỏ các con đã thực sự trưởng thành, đã hoàn toàn gánh vác trách nhiệm gia đình, bà chúc phúc cho các con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com