Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Có người theo dõi

Editor: Gianghi

Những người thân ở hành tinh trồng trọt E69 xa xôi đã dùng cách này để chúc mừng thành viên mới của gia đình, dùng hành động thực tế để thể hiện tình yêu của họ dành cho bé con.

Sau khi tắt cuộc gọi hình ảnh 3D, lòng Alston tràn ngập cảm giác ấm áp, hóa ra sự quan tâm của gia đình lại khiến người ta vui vẻ đến thế.

Sau khi nhận được lời chúc của mọi người, hai người tiếp tục đi dạo, Đại Phúc chạy theo trước sau bên cạnh họ, thỉnh thoảng lại chui vào bụi cỏ, bay lên cành cây... bận rộn không ngớt. Nó còn muốn đuổi theo bầy thú Mê Mê đang tụm lại một chỗ, nhưng lũ thú Mê Mê vốn đã từng chịu khổ vì nó nên đã sớm ngửi thấy mùi của Đại Phúc, trước khi nó kịp lao tới thì đã kêu "me me" rồi bỏ chạy, thay đổi hẳn tính lười biếng thường ngày.

Bỏ lại Đại Phúc đau lòng, "..."

Nỗi buồn của Đại Phúc đến nhanh mà đi cũng siêu nhanh, chẳng mấy chốc nó đã vui vẻ ngốc nghếch chạy về phía Ryan và Alston, thấy hai người liền tăng tốc định lao tới. Nó há miệng ha ha, có thể thấy chiếc lưỡi nhỏ hồng hào đang chuyển động trong miệng, phấn khích hệt như cái đuôi của nó.

Sau đó...

Đại Phúc không vui buông chân Ryan ra, nó không cần Ryan đâu!

Nó đổi hướng, định vòng qua cậu để ôm lấy chủ nhân thân yêu của mình~ Nhưng Ryan đáng ghét cứ luôn cản đường nó, Đại Phúc tức giận gầm lên một tiếng, biết sức mạnh của mình hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu, nó chỉ có thể nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Alston, miệng phát ra những tiếng kêu mềm mại, "Ngao ngao~"

Alston mềm lòng định vỗ về Đại Phúc thì bị cậu ngăn lại, cậu nghiêm túc nói với Đại Phúc: "Đại Phúc, nhà chúng ta sắp có thành viên mới."

Cậu chỉ vào bụng Alston, nói: "Trong này có một em bé, nên hai tháng tới Đại Phúc không được lao vào người Alston nữa, biết chưa?"

Đại Phúc chớp mắt, không biết có hiểu hay không.

Cậu lại nói: "Alston cũng không thể bế nhóc được nữa, Đại Phúc phải ngoan, nhóc phải chăm sóc em bé."

Đại Phúc có chút buồn bã nhìn xuống móng vuốt của mình, cảm nhận được hơi thở của Alston xuất hiện trên đỉnh đầu, bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu nó. Đại Phúc dụi đầu vào lòng bàn tay Alston, nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn.

Hơn một tiếng sau, Ryan và Alston kết thúc buổi đi dạo, trở về phòng ngủ. Đại Phúc với một chút cảm giác khủng hoảng, nép sát vào chân tường, nhân lúc cậu mở cửa liền len lỏi vào trong, giang rộng đôi cánh để tăng tốc, nhanh chóng chạy đến bên giường. Để không bị đuổi ra ngoài, Đại Phúc thông minh nghĩ đến cách chui xuống gầm giường, nhưng cách này chỉ có tác dụng ở hành tinh trồng trọt E69, còn ở nhà tại thành phố Eve thì không thể, vì gầm giường chỉ cao bằng một nắm tay, với thân hình của Đại Phúc thì không thể chui vào được, nó chỉ có thể thò một tay vào!

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Đại Phúc tự lừa dối mình, chổng mông vùi đầu, coi như mình không tồn tại.

Sau đó nó phát hiện, mình không bị Ryan đuổi ra! Không bị đuổi ra, lá gan cũng lớn hơn.

Đại Phúc là một đứa trẻ rất ngoan, không quấn lấy đòi Alston bế, chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ. Khi Alston ngồi, nó nằm sát bên chân; khi Alston đi, nó theo sát từng bước; khi Alston vào nhà vệ sinh đóng cửa, nó sẽ canh ở ngoài, nếu không đóng cửa, bên chân anh sẽ mọc ra một con thú nhỏ; khi Alston tắm, nó cũng phải ở bên ngoài tấm kính, nhìn thấy bóng dáng anh mới yên tâm... Ký ức sâu thẳm thời thơ ấu từng có trải nghiệm bị bỏ rơi, nên Đại Phúc đặc biệt sợ hãi việc mất đi.

Nỗi lo lắng này không thể giải quyết trong một sớm một chiều, bằng một hai lời nói, theo thời gian, Đại Phúc sẽ hoàn toàn hiểu rằng nó cũng là một thành viên của gia đình này, không ai có thể bỏ rơi nó.

Lúc này, đợi Alston và Ryan lên giường nghỉ ngơi, Đại Phúc nhảy lên tủ đầu giường nằm xuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem, thấy Alston vẫn ở đó, nó liền yên tâm nhắm mắt gối đầu lên chân ngủ.

Alston và Ryan đang bàn bạc chuyện ngày mai.

"Lịch hẹn là 9 giờ, đi mất hơn nửa tiếng là đến nơi, buổi sáng anh cứ ngủ thêm một lát, đến giờ em sẽ gọi anh dậy."

Cậu ghi lại lịch trình đã xác định vào ghi chú, lịch đi khám ở bệnh viện ngày mai được đánh dấu đỏ, là việc nhất định, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, ngày mai dù trời có mưa dao, cũng không thể ngăn cản cậu bảo vệ Alston ra ngoài.

Alston đang đọc sách, bất lực nói: "Sức khỏe của anh rất tốt, anh không yếu ớt đến thế đâu."

"Chuyện này không liên quan đến yếu ớt hay không, tốt hay không tốt, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, đương nhiên anh nên tận hưởng sự quan tâm. Để em xem..." Tay cậu lướt trên màn hình 3D do thiết bị cá nhân chiếu ra, gạch bỏ phần ghi chú, hiện ra một phần mềm tra cứu bưu kiện, "ting" một tiếng, cậu nhận được một tin nhắn mới, "Cha mẹ đã gửi bưu kiện rồi, dùng chuyển phát nhanh liên hành tinh, chắc khoảng 20 ngày là tới."

"Lại làm phiền cha mẹ rồi."

"Haha, đừng nói vậy, để cha mẹ biết họ sẽ buồn đấy."

Alston mím môi, gật đầu nói: "Em nói đúng, anh sẽ chú ý."

"Gửi đến rất nhiều đồ, cơ bản là đồ ăn, nếu ở nhà, mẹ, bà và dì mà hợp sức lại thì có thể nuôi anh tròn vo luôn."

Những người lớn tuổi ở nhà Dalton đã lâu lắm rồi không chào đón một sinh linh mới, nhiều thứ phải chuẩn bị lại từ đầu. Cậu thấy Ball sau bữa ăn đã bàn bạc kế hoạch thi công với công ty trang trí nội thất, họ vậy mà lại quên mất phòng cho em bé, vị quý ông này đã tự trách và áy náy vì điều đó rất lâu.

"Không đâu, bà có nói với anh rồi, lúc mang thai ăn uống tùy tiện không tốt cho sức khỏe, phải tôn trọng khoa học."

"Dạ, anh nói đúng." Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, cậu gần như chưa từng đích thân trải qua sự ra đời của một sinh linh mới, những đứa trẻ được đưa đến trước mặt cậu đều đã khá lớn, được chăm sóc ngoan ngoãn đáng yêu, không khóc lóc ầm ĩ.

Cậu bỗng cảm thấy một chút bối rối từ sâu trong lòng, làm sao để chăm sóc một sinh vật mềm mại nhỏ bé như vậy?

Ryan vốn luôn tự tin, bây giờ lại cảm thấy không chắc chắn.

Cậu quay lại hôn lên má Alston, lấy đi cuốn sách điện tử trên tay anh, "Đến giờ ngủ rồi."

Cậu đã thầm quyết định, ngày mai nhất định phải nói chuyện với bác sĩ, làm thế nào để chăm sóc người mang thai và em bé cũng là một môn học lớn, phải nhờ chuyên gia dạy cho mình một bài học.

Tay trống không, Alston đưa hai tay lên không trung nắm mở vài lần, một lần nữa cảm thấy bất lực, "Anh thật sự rất khỏe, không có cảm giác gì cả."

"Đúng đúng, anh nói đúng, nhưng vẫn phải ngủ." Cậu đè Alston xuống giường, vỗ vỗ chăn, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Alston nhắm mắt lại, đặt tay lên bụng dưới, một lát sau cảm nhận được người bên cạnh cũng đã nằm xuống, trong tiếng sột soạt dưới chăn, một bàn tay đặt lên tay mình.

Trong bóng tối, khóe miệng Alston cong lên, chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Sự phấn khích của cậu không quá mãnh liệt, nhưng thời gian hưng phấn chắc chắn kéo dài đủ lâu, cậu đã không ngủ được sớm hơn nửa tiếng so với thường lệ.

Sau khi nhẹ nhàng đứng dậy, cậu xách gáy Đại Phúc, đặt con thú nhỏ ra ngoài cửa, Đại Phúc tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể trừng mắt bất mãn nhìn cậu.

Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: "Nhóc ngủ ngáy."

Đại Phúc: "..."

Rõ ràng là không có, vậy mà Ryan lại vu khống nó!

Cậu bước ra khỏi phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại, đi thẳng đến phòng tắm ở cuối hành lang để rửa mặt, thay quần áo, sau đó sảng khoái tập thể dục một tiếng.

Đại Phúc nằm trước cửa ngáp một cái, nhìn Ryan đi rồi giơ móng vuốt định cào cửa, nghĩ lại rồi thôi, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

Sau khi tập thể dục một tiếng theo thói quen, cậu tắm rửa qua loa rồi vào bếp nấu bữa sáng. Đầu bếp đã ở đó chuẩn bị bữa sáng rồi, theo thực đơn dinh dưỡng mà Laura đưa cho cậu, cậu xem qua rồi quyết định tự mình nấu bữa sáng cho Alston.

"Để tôi."

Đầu bếp miễn cưỡng nhường chỗ, lùi sang một bên nhìn cậu làm, rồi cảm giác khủng hoảng nổi lên, nếu cậu ngày nào cũng nấu ăn, có thể ông sẽ thất nghiệp.

Vội vàng trấn tĩnh lại, đầu bếp hỏi: "Alston thích ăn gì?"

Trước đây khi Alston ở nhà, ông nấu gì Alston ăn nấy, Alston trông không có sở thích ăn uống đặc biệt nào.

Cậu đang xay nước rau chân vịt, không hề giấu giếm, tận tình chỉ bảo, "Món ăn đừng cho quá nhiều vị, cho ít gia vị tăng hương vị thôi, thức ăn phải sạch sẽ tươi ngon, hải sản và gia cầm có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút, anh ấy không thích cá sông nhiều xương lắm, nhưng có thể làm thành chả cá, nấu canh với rau xanh thì anh ấy có thể ăn mấy bát. Thỉnh thoảng có thể cho một quả ớt vào món ăn để tăng thêm hương vị, nhưng đừng quá cay, mặc dù anh ấy cũng khá thích." Khi đi du lịch qua hành tinh Reid và ăn món địa phương, anh đã không thể ngừng ăn món cay, mặt đỏ bừng vì cay nhưng vẫn muốn ăn.

Nhưng ăn nhiều quá sẽ kích thích dạ dày, anh không nói ra, nhưng cậu nhìn thấy rất rõ.

"Thường xuyên làm một vài món tráng miệng nhỏ xinh, đừng quá ngọt, nhớ là độ ngọt phải vừa phải."

Cậu đã nắm rõ độ ngọt mà Alston thích, chỉ cần đổ đường là biết lượng đường có phù hợp hay không, nhưng chuyện này chỉ có thể cảm nhận chứ không thể diễn tả bằng lời, "Lần sau làm món tráng miệng tôi sẽ đong lượng đường, ông ghi lại. Còn nữa, anh ấy rất thích dâu tây, một thời gian nữa cha mẹ tôi sẽ gửi một bưu kiện đến, cùng với đó là vài cây dâu tây, tốt nhất nhà nên có một nhà kính, như vậy khi ở nhà anh ấy cũng có thể ăn dâu tây tươi quanh năm, bánh dâu tây đại phúc, mousse dâu tây, nước ép dâu tây, vân vân, tốt nhất là nhà nên có sẵn."

Không biết từ lúc nào, trong bếp không chỉ có cậu và đầu bếp, mà còn có quản gia Ball, Laura và người làm vườn, mọi người lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, chăm chú ghi chép như những học sinh trong lớp học.

Sau khi nghe một lúc, họ kinh ngạc nhận ra rằng, họ hoàn toàn không hiểu đứa trẻ đã lớn lên dưới mắt họ, trong mắt họ, Alston chính là bản sao của Lão tướng quân, chỉ cần chuẩn bị một phần y hệt theo sở thích của Lão tướng quân là được, nhưng nghe cậu kể, họ mới phát hiện ra hoàn toàn không phải như vậy.

Alston có dung mạo và khí chất rất giống Lão tướng quân, nhưng nội tâm lại mềm mại, nhạy cảm như phu nhân, những người chăm sóc Alston như họ đã sai lầm quá nhiều!

Trong sự im lặng của mọi người, tiếng xèo xèo vang lên, cậu thành thạo đập trứng bằng một tay, bắt đầu rán, trứng ốp la hai mặt được đặt vào bát không phải là kết thúc của món ăn này, mà chỉ là một bước trung gian. Sau khi cho lại vào chảo, cậu đổ giấm thơm, cho đường, đổ thêm một ít nước sôi, khi bắc ra thì rắc hành lá, cậu làm món trứng ốp la chua ngọt, lòng đỏ không chảy, nhưng khi được phủ lớp sốt chua ngọt thì hương vị tuyệt vời, ngon đến mức cả hành trong đó cũng không muốn bỏ sót.

Bột được máy trộn bột nhào xong đã ủ xong, cậu lấy một nắm bột khô rắc lên mặt bàn đá cẩm thạch, đặt khối bột lên bàn vỗ vỗ, như thể đang thúc giục khối bột hãy thể hiện tốt trong bước tiếp theo. Cậu cầm cây cán bột bắt đầu cán, một miếng bột mỏng nhanh chóng xuất hiện, gấp lại vài lần rồi bắt đầu cắt mì, khối bột rau chân vịt màu xanh lá cây trong tay cậu rất ngoan ngoãn, mặc cho cậu "nhào tròn nặn dẹt".

Loạt động tác của cậu như hành vân lưu thủy, thuần thục, khiến mọi người trong lòng cảm thán, không hổ là người đã làm việc trong bếp mười năm, quá lợi hại.

"Anh ấy thích mì sợi dẹt làm thủ công, loại mì sợi tròn có nước tro thì anh ấy không thích lắm, cảm thấy quá cứng, nhưng có thể làm mì trộn cho anh ấy ăn, trong mì trộn nhất định phải có thịt gà xé và giá đỗ, anh ấy rất thích."

Thả mì vào nồi nước sôi, cậu lau tay quay lại, nhìn mọi người cười nói: "Tôi làm nhiều lắm, mọi người thử tay nghề của tôi đi."

Đầu bếp ngửi thấy mùi thơm của canh gà, lặng lẽ tắt phần ghi chú trên thiết bị cá nhân, trong lòng ông nước mắt lưng tròng, hỏi một đầu bếp đã làm món Tây cả đời làm sao để nhanh chóng chuyển đa dạng các món hơn đây? Mì thì ông chỉ biết làm các loại pasta hình thù khác nhau, ức gà vào tay ông chắc chắn sẽ được áp chảo sơ rồi bưng lên bàn, nêm nếm thì có đủ loại lọ gia vị là được, các loại rau củ, trái cây chủ yếu là để làm salad, salad, salad... các loại salad với hương vị khác nhau.

Xem ra phải đăng ký một lớp học nấu ăn rồi.

Mì rau chân vịt, canh gà, trên mặt là rau cải xanh chần và thịt đùi gà xé thơm mềm. Bên cạnh bát mì là trứng ốp la chua ngọt, trái cây và các loại hạt.

Khi Alston thức dậy đi xuống thì thấy cảnh này, một bữa sáng đơn giản, đậm chất nhà làm, phong phú và ngon miệng.

Bên bàn ăn còn có Ryan đang đợi, cậu đang dùng thiết bị cá nhân xem "Cẩm nang chăm sóc người mang thai là nam", thấy Alston xuống, Ryan mỉm cười, "Em đã tính toán thời gian để làm, vừa kịp lúc. Lại đây thử đi, mì gà rau chân vịt và trứng chua ngọt."

Alston ngồi xuống, vừa cầm đũa lên vừa nói, "Anh vừa gửi cho em một thứ, em mở ra xem đi."

"Gì vậy ạ?" Ryan hơi tò mò, mở thiết bị cá nhân ra thấy một thông báo chưa đọc, mở ra thì một tấm thẻ thông hành hiện ra trước mắt, mặt trước ghi "Trung tâm Nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc - Thẻ thông hành - Số hiệu A 20106", Ryan ngạc nhiên nhìn Alston, "Thẻ thông hành của Viện nghiên cứu Đế quốc!"

Mặc dù cậu đã nhận được một tấm từ đại sư Micka, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác với tấm Alston đưa.

Alston quay đầu đi, sau khi tặng quà có chút không tự nhiên, "Tạm thời không thể lấy được thẻ thông hành cấp cao hơn, chỉ có loại tham quan quân nhu thôi, anh đang để ý, sau này chắc chắn có thể lấy được thẻ cấp cao hơn cho em."

Chữ cái sau số hiệu là phân loại của thẻ thông hành, A đại diện cho quân đội, vào trung tâm nghiên cứu chỉ có thể tham quan.

Alston vẫn luôn muốn lấy cho Ryan một tấm thẻ thông hành cấp cao hơn, loại có thể giao lưu với các nhà nghiên cứu bên trong, sử dụng thiết bị thí nghiệm của trung tâm, thử nghiệm cơ giáp, v.v., thuộc loại S, chỉ cấp cho những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực liên quan.

Alston đang nỗ lực đàm phán, tích cực vận động, chắc sẽ sớm có được thẻ loại S. Nhưng trước đó, cứ lấy một tấm thẻ loại A tương đối dễ lấy cho Ryan, để cậu đi xem công nghệ nghiên cứu cơ giáp tiên tiến nhất của Đế quốc hiện nay ra sao. Thẻ loại A dễ lấy hơn loại S, đó là nói một cách tương đối, số lượng thẻ thông hành mà trung tâm nghiên cứu cấp ra ngoài mỗi năm chỉ có bấy nhiêu, quân đội nào cũng muốn, cũng tranh giành, Alston có thể lấy được một tấm đã phải tốn không ít công sức.

Ryan rất cảm động, còn gì tuyệt vời hơn việc có người luôn nghĩ đến mình, "Em sẽ trân trọng nó."

"Hửm?"

"Vẫn chưa nói với anh, em có liên lạc với đại sư Micka, ông ấy đã cho em một tấm thẻ thông hành, mời em ngày mai đến viện nghiên cứu."

Alston không cảm thấy mình bị giấu diếm, ngược lại còn rất vui, vì tấm thẻ thông hành mà Ryan cho Alston xem không có bất kỳ số hiệu chữ cái nào, đại diện cho quyền hạn rất cao của tấm thẻ này, có thể tự do ra vào bất kỳ nơi nào trong trung tâm nghiên cứu cơ giáp mà không bị kiểm soát. Nhìn vào con số, đây là tấm thẻ cùng loại do chính tay đại sư Micka trao tặng, và cậu là người thứ ba nhận được nó.

"Tốt quá rồi!" Alston nói: "Ryan cố lên, biết đâu em đến đó có thể được đại sư Micka ưu ái, từ đó trở thành một thành viên chính thức... xem anh này, nói linh tinh gì thế, chuyên ngành cơ giáp này đều do em khai phá và đặt nền móng, không ai có tư cách để tìm hiểu về sự phát triển tiên tiến của cơ giáp hiện nay hơn em."

"Sau đó sử dụng kiến thức mới thu được, để làm cho Alston một chiếc cơ giáp tốt hơn."

Nguyên Sơ đang ở một góc phòng khách chuyên tâm khám phá trên mạng, nhìn con robot nhỏ bên cạnh, đôi mắt của con robot nhỏ nhấp nháy liên tục, chắc chắn hệ thống bên trong đã xuất hiện những đoạn mã lỗi dài.

Chỉ nghe thấy trong phòng ăn, Alston nói: "Anh rất mong đợi, đến lúc đó vẫn gọi là Zero, vì AI không thay đổi."

Tần suất nhấp nháy của đôi mắt robot nhỏ trở lại bình thường, Zero hài lòng gật đầu, vẫn là Alston của nó tốt nhất!

"Dùng đồ quen còn hơn dùng đồ lạ, có gì phải lo, nhìn tôi đây này."

Nguyên Sơ thờ ơ nói.

Zero: "..."

Mặc dù rất không muốn đả kích Nguyên Sơ, nhưng nó vẫn muốn nói, "Bé Dâu, biết đâu tôi sẽ sớm có được một cơ thể mới, loại rất rất lớn đấy."

Nguyên Sơ: "... (눈 _ 눈) 。"

Nó vẫn bị mắc kẹt trong một cơ thể nhỏ bé, được làm từ những linh kiện cũ không biết đã qua bao nhiêu đời.

Mắt Nguyên Sơ lóe lên, lúc sáng lúc tối, giọng điệu đều đều, không chút gợn sóng nói: "Tôi sẽ bảo chủ nhân làm cho tôi một cơ thể lớn, hehe, nếu không tôi sẽ vạch trần những chuyện xấu trong quá khứ của chủ nhân trước mặt Alston!"

Ví dụ như đang làm việc ngon lành, đột nhiên buồn bã vì mình cô đơn lẻ bóng, người khác trong dịp lễ hội được sum họp gia đình, còn ngài ấy chỉ có công việc làm bạn, vì xúc động mà làm ra chuyện nhìn trăng rơi lệ. Ví dụ như vì độc thân cô đơn, muốn yêu đương, sau khi xem mắt gặp mấy người lại chê bai người ta đủ điều, không phải nói động tác ăn uống không được thì lại nói tinh thần quá nhàm chán, có một người táo bạo muốn có tình một đêm với Đại tổng thống, ngài ấy lại nói đối phương có những suy nghĩ không đứng đắn, doạ người ta sợ đến mức quay đầu bỏ chạy...

Nguyên Sơ đã từng làm móc khóa một thời gian dài, biết rất nhiều bí mật nhỏ.

"Được thôi được thôi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tranh bá vũ trụ, diệt sạch Trùng tộc."

"Ừm, so với tôi, thành tích của cậu không được tốt cho lắm."

Zero không phục, "Cậu và Ryan đã giết được Trùng Hoàng, các Trùng tộc Đại Công sau đó đều mang theo đội quân của mình bỏ trốn, không thể phát triển thành Trùng Hoàng, nếu không thì tôi và Alston chắc chắn có thể tiêu diệt được Trùng Hoàng!"

Một núi không thể có hai hổ, Trùng Hoàng chỉ có một, nhưng Trùng tộc Đại Công dự bị lại có mấy con, mỗi con Đại Công đều có tư cách và khả năng trở thành Hoàng, với điều kiện là phải giết chết các chị em khác. Vì trong trận chiến Bình Minh, Tần Phong Anderson đã giết chết Trùng Hoàng mới, các Trùng tộc Đại Công do nó sinh ra lúc đó còn rất nhỏ, mỗi con đều mang theo đội quân của mình trốn vào sâu trong vũ trụ, do đó con đường trở thành Trùng Hoàng rất khó thăng tiến, nhưng điều này không có nghĩa là sức chiến đấu của tộc Trùng giảm sút, sức sống ngoan cường và khả năng sinh sản siêu phàm khiến chúng luôn là kẻ thù số một của loài người.

Nguyên Sơ có chút im lặng, chuyện tự bạo, dù nó là một AI, khi nhớ lại trong hệ thống vẫn sẽ xuất hiện những thông tin dư thừa.

Nguyên Sơ: "Đối với loài người, đây là một điều tốt."

Zero hiểu ra, "Cậu nói đúng, tôi thà rằng cả đời không có Trùng Hoàng nào trở thành chiến lợi phẩm."

Ryan và Alston chuẩn bị ra ngoài, Đại Phúc cũng quấn lấy đòi đi theo, nó hiện đang trong giai đoạn lo lắng, không thể rời xa Alston. Còn với tư cách là vệ sĩ, Nguyên Sơ và Zero chắc chắn phải đi cùng, thế là cả một gia đình cùng xuất phát.

Bệnh viện họ sắp đến có tên là Trung tâm thai sản Angela, nằm ở tòa nhà cao nhất Thiên Xu thuộc khu trung tâm sầm uất của thành phố Eve, từ tầng 166 đến tầng 208, có thể nói là trung tâm thai sản tốt nhất toàn bộ Thủ Đô Tinh, thậm chí là toàn bộ Tinh vực Eden, còn về quy mô, các trung tâm thai sản lớn hơn Angela thì có rất nhiều.

Trong tình hình tỷ lệ sinh thấp của toàn Đế quốc, chính phủ đã nỗ lực hỗ trợ các ngành liên quan, tạo ra một bầu không khí khuyến khích người dân sinh nhiều con, không cần lo lắng sinh nhiều không nuôi nổi, trước 18 tuổi, nhà nước bao tất cả, cha mẹ sinh nhiều con thậm chí không cần đi làm, xin chính phủ cấp danh hiệu "Cha mẹ vinh quang" là có thể nhận được trợ cấp suốt đời, tiêu chuẩn là sinh từ sáu con trở lên. Một bộ phận người dân Đế quốc sống bằng nghề này, không ngừng sinh đẻ, vừa có thể đóng góp cho dân số Đế quốc, vừa không cần đi làm mà vẫn có nguồn thu nhập kinh tế — mỗi bên đều có được cái mình cần.

Từ khu Đông đến trung tâm thành phố mất 20 phút, nhưng tình hình giao thông tồi tệ trong thành phố, dòng xe cộ liên tục tắc nghẽn và đèn đỏ đã làm chậm tốc độ một cách đáng kể. May mắn là họ không khởi hành sát giờ, khi đến cảng đỗ xe ở tầng 166 thì vẫn còn thừa thời gian trước 9 giờ.

Cảng đỗ xe đã có khoảng tám phần mười xe, đây là cảng đỗ xe độc quyền của Angela, cho thấy trung tâm thai sản này kinh doanh tốt đến mức nào.

Bunil đang làm việc tại trung tâm thai sản cùng với người hướng dẫn của mình cũng đã nhận được thông tin về việc Ryan và Alston sắp đến, nên đã sớm đợi ở lối ra của cảng đỗ xe. Dù không phải cậu ấy đợi thì cũng sẽ có y tá chào đón, sau khi lập hồ sơ tại trung tâm thai sản, sẽ có y tá, chuyên viên chăm sóc thai sản, bác sĩ riêng phục vụ toàn bộ quá trình.

Mọi cuộc kiểm tra tại bệnh viện đều được bảo mật tuyệt đối, hồ sơ được đưa vào mạng nội bộ, toàn bộ nội dung được niêm phong dưới dạng giấy tờ, tuyệt đối không có nhân viên nào tiết lộ thông tin liên quan.

Bunil đón được người, dẫn họ đi thang máy lên, giới thiệu: "Để đảm bảo tính riêng tư, thang máy trong quá trình sử dụng sẽ không dừng ở các tầng khác, cho đến khi khách trong thang máy rời đi mới bắt đầu vòng làm việc tiếp theo. Mỗi tầng cùng lúc tiếp nhận không quá mười khách, đi các lối đi khác nhau, tuyệt đối không gặp mặt. Ca sĩ nổi tiếng 26 tuổi Little Sweetie mới bị tiết lộ đã kết hôn và sinh con gần đây chính là đã sử dụng dịch vụ thai sản của chúng tôi."

Ryan nói: "Cậu nói ra như vậy, có trái với quy định bảo mật không?"

Bunil đút tay vào túi, cậu ấy mặc áo blouse trắng, khí chất có vài phần giống Blair nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt, dù sao thì Blair thường xuyên tiếp xúc với các loại thi thể, sự lạnh lùng và tái nhợt đã hòa vào trong hơi thở của anh ấy.

Bunil nói: "Công tác bảo mật của chúng tôi rất tốt, không có kẽ hở, chuyện Little Sweetie đã kết hôn và sinh con không phải bị rò rỉ từ chỗ chúng tôi, có công lý tư pháp làm đảm bảo, tòa án cũng đã phán quyết chúng tôi thắng kiện, nhưng Little Sweetie cứ cắn chặt chúng tôi không buông, tìm chỗ trút giận cho hình tượng ngọc nữ độc thân của cô ta bị tổn hại. Vì có chuyện này, trong quá trình kiện tụng hồ sơ của cô ta đã được giải mật, nên cũng không còn cần phải bảo mật nữa."

Cũng may nhờ có cô ta, bây giờ Trung tâm thai sản Angela khi giới thiệu đã có ví dụ để dẫn chứng.

Ryan không quan tâm đến tin tức giải trí nên thật sự không biết có chuyện này, "Anh họ của tôi rất thích nghe nhạc của Little Sweetie, nhưng thích nhạc của một người và đời tư của cô ấy chắc không liên quan đến nhau."

Cậu không có tư cách nói về thần tượng của người khác.

Phòng tiếp đón đã đến rất nhanh, một trong những người sáng lập Angela, người hướng dẫn của Bunil, giáo sư sinh học và sinh sản của Đại học Đế quốc, bác sĩ sản khoa hàng đầu cả nước, Dawson Albert đang đợi bên trong. Đây là một người đàn ông không cao, hơi hói đầu (với công nghệ hiện nay, ông đã cấy tóc ba lần, điều trị gen một lần, nhưng chứng rụng tóc vẫn luôn làm ông phiền lòng, có thể thấy việc mọc tóc là một chuyện rất huyền bí), mặt luôn tươi cười, trông không có vẻ gì là người có khí thế mạnh mẽ hay gây cảm giác đe dọa, nhưng "đừng trông mặt mà bắt hình dong", vị giáo sư hướng dẫn trông rất bình thường này lại là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu sinh sản, là người mà rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn cầu xin được gặp.

"Tướng quân Dalton." Giáo sư Albert rất tôn trọng mọi người, nghe thấy tiếng mở cửa, ông đã đặc biệt ra đón. Ông còn rất thân thiện gật đầu chào Ryan, không vì đối phương là một người không tên tuổi, chỉ có danh phận là bạn đời của Alston mà coi thường.

"Giáo sư Albert." Alston chào hỏi xong liền giới thiệu cậu với Giáo sư Albert, "Chồng tôi, Ryan Smith."

Ryan có vẻ ngoài ôn hòa, nho nhã, nhưng khí thế khi đứng cạnh Alston và Giáo sư không hề yếu đi, cậu cười nói: "Chào ngài, Giáo sư Albert."

"Chào cậu, cậu Smith." Trong mắt Albert thoáng qua một tia kinh ngạc, khuôn mặt của chàng trai trẻ này rất lạ, chắc chắn không phải là nhân vật nổi tiếng gì, nhưng khí thế lại rất mạnh, đứng cùng với vị Thượng tướng trẻ tuổi nhất Đế quốc, vô cùng xứng đôi.

Lại là chồng à... Ông hiểu lý do Alston khi giới thiệu đã đặc biệt nhấn mạnh từ "chồng", một là để chỉ rõ người mang thai là ai, hai là để nhấn mạnh tầm quan trọng của cậu đối với anh.

Việc đầu tiên khi khách đến trung tâm thai sản là lập hồ sơ và ký thỏa thuận bảo mật hai bên. Việc lập hồ sơ cần nhiều chỉ số cơ thể, để trung tâm có thể đưa ra phương án dưỡng thai tốt hơn, không cần phải chạy đi chạy lại các khoa khác nhau để kiểm tra sức khỏe, phòng tiếp đón VIP này có đủ loại thiết bị.

Kết quả giống hệt như cuộc kiểm tra đơn giản mà Blair đã làm hôm qua, Alston bị thiếu máu nhẹ, không nghiêm trọng, chỉ thấp hơn chỉ số bình thường một hai điểm. Nhưng một hai điểm cũng đủ để gây chú ý, vì thiếu máu ở người mẹ trong thai kỳ là chuyện có thể lớn có thể nhỏ, nói to ra có thể gây sảy thai, dị tật thai nhi, v.v., dù sao thì mục tiêu hàng đầu của hệ thống miễn dịch của cơ thể là bảo vệ chính mình.

"Chỉ số này không cần dùng thuốc, bổ sung bằng thực phẩm là tốt nhất, không gây gánh nặng cho cơ thể."

Albert đặt thiết bị lên bụng Alston, cười nói: "Các chỉ số cơ thể của Alston đều rất khỏe mạnh, chỉ là thiếu máu nhẹ thôi, không cần có gánh nặng tâm lý gì, sau khi kiểm tra xong mua vài cuốn sách về thực đơn dinh dưỡng là được, về nhà cứ ăn theo đó, lần sau đến kiểm tra, đảm bảo không có vấn đề gì. Thực đơn dinh dưỡng do các chuyên gia dinh dưỡng uy tín được trung tâm mời biên soạn, sẽ có cập nhật không định kỳ, sẽ được gửi kịp thời đến thiết bị cá nhân."

Ryan ngồi bên cạnh Alston, nắm tay Alston, chăm chú ghi nhớ tất cả những điều bác sĩ nói, mắt cậu dán vào màn hình, chẳng mấy chốc đã thấy một chấm nhỏ trên hình ảnh siêu âm B, thai nhi một tháng tuổi chỉ bằng một mầm đậu nhỏ, nó nhỏ bé, yếu ớt và đáng yêu biết bao, cần cha mẹ chăm sóc cẩn thận hơn nữa... Cậu lập tức cảm thấy mắt mình hơi nóng lên, không phải là sắp khóc, mà là cảm xúc dâng trào trong lòng.

Sau đó, Albert chỉ vào một chấm nhỏ trên màn hình hiển thị, "Em bé còn rất nhỏ, bây giờ bé chỉ lớn bằng một hạt đậu xanh, nhỏ bé nhưng rất khỏe mạnh, sức sống mãnh liệt."

Ryan: "..." Cơn xúc động dâng trào đã bị dập tắt, điểm mà Albert chỉ hoàn toàn không phải là điểm mà cậu đã nhìn thấy.

Quyết đoán dời tầm mắt, ánh mắt của Ryan và Alston cùng lúc rơi vào chấm nhỏ mà Albert đang chỉ, Ryan nói: "Dễ thương thật."

Alston gật đầu, "Đúng vậy."

Những ông bố ngốc nghếch chính là có thể nhìn ra nhiều điều hơn.

Siêu âm B vẫn là đen trắng như thời Cổ Địa cầu, nhưng so với trước đây, công nghệ bây giờ đã phát triển, hình ảnh hiển thị rất đẹp. Bây giờ còn có thể cung cấp thiết bị rõ ràng hơn, có thể nhìn trực tiếp em bé, nhưng vô số sự thật đã chứng minh, làm như vậy sẽ khiến cha mẹ cảm thấy sợ hãi (ai muốn nhìn thấy con mình chỉ là một con nòng nọc màu da), nên bệnh viện cung cấp dịch vụ siêu âm B. Đưa những bức ảnh đã in cho các ông bố mới, Albert nói: "Đây là bức ảnh đầu tiên của em bé, hai người giữ cẩn thận, bệnh viện cũng sẽ lưu vào hồ sơ."

Trung tâm sẽ làm hồ sơ trưởng thành cho mỗi đứa trẻ, bắt đầu từ lần kiểm tra đầu tiên.

Nhận lấy bức ảnh, Alston chăm chú nhìn vào sinh linh bé nhỏ trên đó, em bé còn quá nhỏ, ngay cả tứ chi cũng chưa phát triển.

Trong một lúc, Ryan và Alston dựa vào nhau không muốn nói gì, họ lặng lẽ nhìn bức ảnh đầu tiên của con, lòng đầy cảm xúc, nói bao nhiêu lời cũng không thể diễn tả được cảm xúc thật sự trong lòng.

Bác sĩ Albert và Bunil không làm phiền, đợi hơn mười phút sau khi Ryan và Alston tự mình thoát ra khỏi cảm xúc mới tiếp tục, tiếp theo là quyết định nơi nuôi dưỡng em bé, ở nhà hay ở trung tâm nuôi cấy, nếu ở nhà thì mua khoang nuôi cấy hoàn toàn mới hay thuê.

Về điểm này, Ryan và Alston đã bàn bạc, tất nhiên là ở nhà, và con của họ phải dùng khoang nuôi cấy hoàn toàn mới.

Albert đã đoán trước được điều này, nên không có gì ngạc nhiên, "Tiếp theo, mỗi tuần Bunil sẽ đến nhà để kiểm tra đơn giản cho Alston. Tháng sau còn phải đến bệnh viện một lần, đến tháng thứ ba thì phải đến hai lần, Bunil sẽ đến nhà cách hai ngày một lần, tháng thứ ba là giai đoạn phát triển quan trọng của em bé trong cơ thể mẹ, khi xác định thời cơ chín muồi sẽ phải lấy ra và chuyển vào khoang nuôi cấy, không thể xem nhẹ, mong Alston hợp tác, sinh hoạt, cuộc sống của chính anh cũng rất quan trọng."

"Thời cơ chín muồi" là một điểm rất tinh tế, nên phải theo dõi liên tục, chênh lệch hai ba ngày quanh thời điểm này không sao, nhưng nếu thời gian vượt quá thì em bé sẽ gặp nguy hiểm. Như đã nói trước đó, tử cung của con người do bức xạ vũ trụ, thay đổi chế độ ăn uống và các nguyên nhân khác đã có những biến đổi bất thường, không thể chịu đựng được việc mang thai, nếu vượt quá mốc thời gian quá nhiều, thai nhi sẽ ngừng phát triển trong túi ối, hậu quả không phải là điều cha mẹ muốn gánh chịu.

Ryan nói: "Giáo sư Albert yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho Alston, phối hợp với việc kiểm tra của bệnh viện."

Alston gật đầu, anh sẽ không đùa giỡn với sự an toàn của con, đứa bé này đến rất đúng lúc, ba tháng mang thai trong cơ thể mẹ anh đều đang trong kỳ nghỉ, dù không phải kỳ nghỉ, anh cũng sẽ không để những việc vặt vãnh làm ảnh hưởng đến việc dưỡng thai của mình.

Albert, "Có sự hợp tác của hai người, công việc của chúng tôi sẽ dễ dàng hơn, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chào đón một sinh linh đáng yêu."

Ở lại Trung tâm thai sản Angela thêm một lúc nữa, Ryan không biết mệt mỏi, hỏi đi hỏi lại về cách chăm sóc người mang thai, cách chăm sóc trẻ nhỏ, Albert không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn mà giải đáp, có thể đưa trung tâm thai sản lên vị trí hàng đầu của tinh vực, thái độ đã quyết định tất cả.

Khi hai người họ ra khỏi trung tâm thai sản đã là 11.50, đến giờ ăn trưa, ngay tầng dưới có một nhà hàng rất ngon, do chính Albert giới thiệu.

Ryan và Alston đã ăn cơm ở đó, tiện thể dạo quanh cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh ở tầng dưới.

Giới tính của em bé còn chưa biết, nhiều quần áo, giày dép nhỏ đều chưa cần mua ngay, nhưng nhìn những bộ quần áo nhỏ nhắn, được làm tinh xảo, Ryan và Alston, những người sắp làm cha, không kìm được mà dừng chân lại.

Alston đeo mặt nạ mô phỏng do quân đội nghiên cứu chế tạo, khuôn mặt hiện ra hoàn toàn xa lạ.

"Ryan." Alston khẽ gọi, đợi Ryan đang xem đồ ở cách đó một mét lại gần, Alston thì thầm: "Em xem đằng kia, có phải là Farentino không."

"Đâu?" Ryan ngẩng đầu, nhìn qua các kệ hàng tìm kiếm.

"Hướng 2 giờ, cách 15 mét, người đeo khẩu trang kia." Alston nói ra những con số chính xác.

Hướng mà Alston chỉ, có một người đàn ông đeo khẩu trang đen trông rất kín đáo đang đứng đó, mắt ngây người nhìn một bộ áo liền quần màu hồng trên tay, trông bộ dạng đó không biết đã đứng đó bao lâu.

"Cậu ấy làm gì ở đó?" Ryan đặt câu hỏi, những người đi dạo ở đây đều là những người sắp làm cha mẹ hoặc đã làm cha mẹ, Farentino độc thân đứng đây nhìn một bộ quần áo nhỏ làm gì?

Tim Ryan đập thót một cái, một ý nghĩ rất kịch tính hiện lên trong đầu, "Không, không thể nào."

Alston ít xem những tình tiết kịch tính, suy nghĩ không theo kịp Ryan, "Gì cơ?"

Rất nhiều tiểu thuyết, phim truyền hình chẳng phải đều diễn như vậy sao, đặc biệt là những câu chuyện ngược luyến tình thâm, mang thai bỏ trốn... Ryan thừa nhận, mình sống đủ lâu, xem quá nhiều.

Ryan khẽ nói vào tai Alston về suy đoán bay bổng của mình, rồi lại nhanh chóng phủ nhận: "Connor là người giữ lễ, tửu lượng cũng rất tốt, sẽ không say rượu, anh ấy sẽ không làm ra chuyện vượt quá giới hạn, càng không thể bắt đầu rồi bỏ rơi."

Hơn nữa, anh họ Connor là người mắc chứng thiếu hụt nguyên tố φ3, đặc điểm là không thể sinh con, cho đến nay, y học chưa phát hiện trường hợp thụ thai tự nhiên thành công nào, dù có can thiệp nhân tạo, thời gian sống của thai nhi cũng rất ngắn, môi trường của thời đại liên hành tinh không cho phép thụ tinh trong ống nghiệm...

"...Em nghĩ nhiều quá rồi." Alston có chút khâm phục trí tưởng tượng của Ryan, không thể không nói Ryan và Connor là anh em họ.

Ryan bất lực nhún vai, "Anh biết đấy, trong đầu không nghĩ nhiều, ở trong môi trường đó em đã sớm phát điên rồi."

Alston lập tức thấy đau lòng.

Ryan có chút hối hận vì đã nhắc đến chuyện này, nắm tay Alston nói, "Đều qua rồi, em chỉ thuận miệng nói ra thôi, Alston đừng lo."

"Anh không lo, chỉ là đau lòng, quãng thời gian đó chắc chắn rất khó khăn, tuy em nói đơn giản, nhưng anh có thể tưởng tượng được cảm giác trôi dạt trong sự trống rỗng vô tận là như thế nào."

"Đều qua rồi." Ryan đã không còn để tâm nữa.

"Ừm, đều qua rồi, sau này em có anh và các con..." Chữ cuối cùng Alston nói rất nhỏ, anh không muốn chỉ có một đứa con.

Ryan cười, mong chờ đến ngày con cháu đầy đàn.

Trong lúc hai người nói chuyện, Farentino ở xa đã đặt đồ xuống và rời đi, đó là chuyện riêng tư của Farentino, Ryan và Alston không đến làm phiền.

Farentino đi thang máy xuống mười tầng, đến hiệu sách, ở đó có những tấm áp phích lớn, quảng cáo cho chuyến lưu diễn ký tặng sách của nhà văn mạng nổi tiếng Connor Smith sẽ đến thành phố Eve của Thủ Đô Tinh. Sảnh giữa nhà sách bày đầy những cuốn sách do Connor viết, với đủ loại hình thức bắt mắt thu hút sự chú ý của khách hàng.

Farentino dời tầm mắt, nhìn vào thời gian, Connor sẽ đến thành phố Eve sau 10 nữa.

Farentino hôm nay vừa đến thành phố Eve, gần như ngay sau khi Ryan và Alston rời khỏi Beland, cậu ấy đã bỏ nhà đi. Những đối tượng xem mắt nối tiếp nhau khiến cậu ấy mệt mỏi đối phó, cãi nhau, tâm sự với cha mẹ cũng vô ích, cha mẹ đã thấy quá nhiều bi kịch gia đình do hôn nhân tương thích gây ra, nhất định muốn con mình kết hôn trước khi đến tuổi tương thích.

Nhưng Farentino đã có người trong lòng, không thể nào bước vào hôn nhân với một người chỉ gặp vài lần, điều đó quá đáng sợ.

Là một trinh sát viên xuất sắc trên chiến hạm Hình Thiên, cậu ấy tuân thủ tác phong nhất quán của quân nhân, thấy không thể thuyết phục được cha mẹ, cậu ấy quả quyết rời nhà, theo bước chân của Connor đến Thủ Đô Tinh, và bây giờ, Connor đang trên đường đến Thủ Đô Tinh.

Farentino loanh quanh ở đó một lúc, cuối cùng không mua cuốn sách nào, quay người rời đi.

Sau khi dạo một lúc ở tầng trên, Ryan và Alston cũng rời khỏi tòa nhà Thiên Xu để về nhà.

Trên phi thuyền, ba sinh vật tự coi mình là vô hình cuối cùng cũng được tự do, Đại Phúc đi lại tung tăng, tự do tự tại mới là cuộc sống mà một con sư thú Griffin nên có, sau này nó sẽ không đi ra ngoài cùng chủ nhân và cậu nữa, cái đó, tùy tình hình... Đại Phúc để lại cho mình một đường lui.

Nguyên Sơ đóng vai vệ sĩ, bảo Zero lái phi thuyền nhỏ, nó có tình hình cần báo cáo cho chủ nhân và Alston.

"Sau khi vào trung tâm thương mại, có người theo dõi suốt đường đi?"

Ryan có cảm nhận được vài ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện, đi theo cảm giác tìm kiếm thì không có gì, không có người đáng ngờ cũng không có sự việc đáng ngờ, nên đã giữ trong lòng không nhắc đến, "Có để ý xem là ai không?"

Ryan không che mặt, nhưng những người cậu quen ở Thủ Đô Tinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, khả năng có người lén lút theo dõi cậu gần như bằng không, trừ khi có người nhận ra người đã đâm "nhạc sĩ" Evan một nhát ở trạm xe buýt thủ đô Beland chính là cậu.

Alston đeo mặt nạ mô phỏng, phong cách ăn mặc đã thay đổi, ngay cả người quen cũng khó nhận ra, trừ khi là người đặc biệt nghiên cứu về anh — nghiên cứu dáng đi, bóng lưng, biên độ vung tay, v.v.

Alston nhíu mày, cũng đang suy nghĩ.

Trong phòng khách của phi thuyền nhỏ, Nguyên Sơ mở máy chiếu, chiếu ra những người đáng ngờ mà nó đã chụp được. Trên màn hình quang học, có bảy tám bức ảnh, có nam có nữ, có già có trẻ, thoạt nhìn đều là người bình thường, nhưng một khi nghĩ nhiều hơn một chút, lại cảm thấy ai cũng đáng ngờ.

"Nguyên Sơ, điều tra thân phận của tất cả mọi người."

Mắt Nguyên Sơ lóe lên, quả nhiên chủ nhân biết chúng nó đã làm gì trên mạng, chỉ là không nói ra thôi. Điều tra thân phận của người khác là phải xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của hệ thống công an Đế quốc, không phải là chuyện có thể dễ dàng làm được chỉ bằng một mệnh lệnh, chắc chắn phải có sự chuẩn bị từ trước, thật không may, Nguyên Sơ chính là một trí tuệ nhân tạo đã chuẩn bị đầy đủ, nó đã xâm nhập vào rất nhiều nơi, phát hiện ra rất nhiều chuyện thú vị của chính phủ hiện nay.

"Không cần đâu, anh biết là ai rồi." Ánh mắt Alston có chút trầm xuống, chỉ vào một trong những bức ảnh, nói, "Đây là bác cả của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com