Chương 67: Di huấn của James Dalton
Editor: Gianghi
Nguyên Sơ điều chỉnh hình chiếu, 7,8 bức ảnh chỉ còn lại một bức duy nhất lơ lửng ở chính giữa, được Nguyên Sơ phóng to và làm rõ nét. Người đàn ông trong ảnh có khuôn mặt từng trải, vài sợi tóc bạc trên thái dương, đôi mắt màu nâu nhạt với vài tia máu đỏ, dưới mắt có quầng thâm do thiếu ngủ. Ông ta đứng cạnh một hàng giá treo quần áo trẻ em, vẻ mặt hơi hoảng hốt, nghi hoặc và dò xét nhìn về một hướng, đó chính là nơi Alston và Ryan đang đứng, tại một cửa hàng mẹ và bé dưới lầu trung tâm thai sản Angela.
Giữa hai hàng lông mày của người đàn ông có vài nét giống với Alston, nhưng lại thiếu đi khí chất đặc trưng của đàn ông nhà Dalton – quyết đoán, lạnh lùng, ung dung, không bao giờ do dự hay hoảng hốt khi làm bất cứ việc gì. Người đó mặc một chiếc áo khoác màu chàm đơn giản, quần jean bình thường, trông tổng thể không có gì nổi bật, lưng đeo một tấm bảng vẽ, một chiếc túi vải bạt đeo trên cổ tay, vài đầu bút vẽ dài thò ra ngoài. Theo phán đoán của Ryan, đây là một họa sĩ có hoàn cảnh trung bình, do dự và yếu đuối, thuộc tuýp người tự cho mình tài năng không được trọng dụng, có chút bất mãn với thế giới vì không được công nhận, trông không giống người mang dòng máu của gia tộc Dalton sắt đá.
Alston không thể nhận nhầm, người họa sĩ trông có vẻ suy sụp này chính là bác cả của anh, Bieves Dalton.
"Bác cả theo đuổi nghệ thuật, khi còn trẻ đã vì một số lý do mà cãi nhau với ông nội, sau đó bỏ nhà ra đi, kết hôn sinh con cũng không báo cho gia đình biết." Alston khẽ nhếch môi chế nhạo, cười lắc đầu, "Không lâu sau khi anh chào đời, ông ấy mới nối lại quan hệ với gia đình anh, những dịp lễ Tết sẽ về nhà cũ ở vài ngày, nhưng vì quan niệm khác với cha nên họ luôn cãi nhau."
Tính cách của Alston giống cha mình, là kiểu người không thèm tranh cãi miệng lưỡi với người khác, nên nói là hai vị trưởng bối cãi nhau thì chi bằng nói là bác cả đơn phương gây sự.
"Vì tính cách không hợp, bác cả đã cắt đứt quan hệ với nhà anh vài năm, sau này mỗi lần gặp mặt đều kéo theo chuyện không hay xảy ra trong nhà anh." Nhiều người thân đứng trong linh đường, lạnh lùng chứng kiến nỗi đau của anh, bao gồm cả bác ruột của mình! Ấn tượng của Alston về họ hàng luôn là một màu xám xịt và tham lam, cho đến khi đến nhà Ryan, anh mới phát hiện ra rằng người thân và bạn bè sẽ thật lòng chúc phúc cho mình, vui mừng vì chuyện vui của mình, an ủi khi mình buồn... Từ đó ấn tượng về họ hàng mới tốt hơn.
Alston chưa bao giờ chủ động nói về người thân của mình, những người khác mang họ Dalton đối với anh chỉ là những người xa lạ có quan hệ huyết thống. Anh vẫn nhớ khi hai người mới quen, đối với Alston, hôn nhân chỉ là công cụ để sinh sản, làm tình chẳng qua là quá trình để có con, còn Ryan chỉ là bạn tình hợp pháp. Vì chuyện này mà Ryan đã từng tủi thân trong lòng, lớn tuổi thế này mới yêu, mới kết hôn, làm chuyện mình thích có dễ dàng đâu.
Ryan liếc nhìn Nguyên Sơ, xua tay bảo Nguyên Sơ tắt máy chiếu rồi vào buồng lái ở cùng Zero. Cậu nắm tay Alston ngồi xuống bên cửa sổ, bên ngoài là những tòa nhà chọc trời lướt qua nhanh chóng và dòng xe cộ nối dài bất tận, cậu rót một cốc nước nóng đưa đến tay Alston. Không muốn làm Alston bận tâm, Ryan giả vờ thờ ơ nói: "Người không thích thì không cần để ý, người đàn ông đó chắc là tình cờ gặp chúng ta, muốn biết em là ai, tại sao em lại đến cửa hàng mẹ và bé, nên mới tò mò đi theo."
Alston đã ngụy trang, thay đổi phong cách ăn mặc, cố ý mặc áo sơ mi màu sắc sặc sỡ và quần tây trắng, cho dù là người quen cũng khó nhận ra, trừ khi là người đặc biệt nghiên cứu về anh - nghiên cứu dáng đi, bóng lưng, biên độ vung tay, v.v., rõ ràng là vị bác cả này đã đặc biệt để ý.
Vì cái gì? Có mục đích gì?
Là do trực giác của họa sĩ hay có mục đích nào khác?
Vẻ mặt Ryan không đổi, lặng lẽ chờ Alston chủ động kể, trong lòng phân tích tỉ mỉ. Ánh mắt cậu vừa trao cho Nguyên Sơ, chắc hẳn nó đó đã hiểu, dù sao cũng là đồng đội nhiều năm, bây giờ chắc đã đi điều tra tình hình gần đây của Bieves Dalton, xem người đàn ông này muốn gì.
Người xưa có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", để đối phó với những người họ hàng phiền phức, chỉ cần nắm bắt được yêu cầu của họ, bóp chặt điểm yếu của họ, thì họ sẽ không thể gây ra sóng gió gì. Ryan ở vị trí cao nhiều năm, đã chứng kiến cả những việc quang minh chính đại lẫn những chuyện bẩn thỉu lừa lọc, đã dùng cả những thủ đoạn cao tay lẫn những mưu mẹo nhỏ. Đối với kẻ thù, cậu tin vào sự dứt khoát, nhổ cỏ tận gốc. Đối với những người họ hàng gây rối, cậu cũng có những phương pháp tương tự, chỉ là sẽ ôn hòa hơn một chút, để lại một chút đường lui, nhưng nếu những người đó làm tổn thương Alston, thì đừng trách cậu không khách sáo.
Làn khói nghi ngút từ cốc nước nóng làm dịu đi ánh mắt, vẻ mặt Alston dịu đi rất nhiều, anh thư giãn nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra những cảnh vật dễ bị bỏ qua lại có một hương vị khác. Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu Đông, cách nhà chưa đầy năm phút lái xe, anh đột nhiên lên tiếng, "Nguyên Sơ, tôi và Ryan xuống xe ở đây, các cậu lái xe về trước, chúng tôi đi dạo một lát." Lời cuối cùng là nói với Ryan, Alston bắt chước dáng vẻ đã từng thấy, nháy mắt với Ryan, như thể đang nói: Đồng ý với ý kiến của anh đi.
Từ khi quen nhau, đây là lần đầu tiên Alston tỏ ra nũng nịu như vậy, đừng nói là chỉ xuống đi dạo, dù Ryan có phải hái mặt trăng xuống, cậu cũng sẽ lái cơ giáp phá tan tiểu hành tinh ngoài Thủ Đô Tinh... Bầu trời đêm của Thủ Đô Tinh có ba mặt trăng, thiếu một cái cũng không sao cả = =.
Xe giảm tốc độ, lơ lửng trên một lớp màng mỏng trong suốt. Sau một tiếng "bíp" của không khí, lớp màng mở ra một lối đi. Cửa khoang của phi thuyền nhỏ mở ra, hạ thang xuống. Ryan dìu Alston xuống xe, theo sau là Đại Phúc tung tăng, bên cạnh Đại Phúc là Nguyên Sơ đang đi. Đã hứa sẽ là cận thần bảo vệ tướng quân, Nguyên Sơ khi nhận nhiệm vụ sẽ thực hiện một cách tỉ mỉ.
Phi thuyền nhỏ được giao cho Zero lái về, ai bảo cơ thể nhỏ bé hiện tại của Zero không có chức năng chiến đấu nào, chỉ có thể tủi thân rời đi.
Đứng vững trên thang trời, thang lên được thu lại, lớp màng trong suốt kêu một tiếng "bíp" ngắn rồi từ từ đóng lại. Mặt màng đang đóng lại nhấp nháy như màn hình TV bị nhiễu, một hai giây sau lại trở lại bình thường, vẫn là hình ảnh trời xanh mây trắng. Nói ra cũng thật trớ trêu, hình ảnh mà lớp màng hiển thị không phải là bầu trời thật, mà là bầu trời đã được lọc qua công nghệ, cái gọi là lọc chính là che chắn mọi thứ thật ở bên ngoài.
Thang trời là điểm hạ cánh tạm thời, cầu thang xoắn ốc đi xuống, có thể chọn đi thang máy hoặc tự đi bộ, cao 5 tầng. Có những cây cao lớn được trồng bên cạnh thang trời, trên cây là những bông hoa giống như hoa mộc lan, lan can cầu thang có những khay hoa, điểm xuyết những bông hoa nhỏ li ti màu tím hoặc xanh lam. Ryan và Alston chọn đi bộ, Nguyên Sơ theo sau, Đại Phúc chạy tới chạy lui không ngừng.
Đi xuống thang trời, Alston nhận ra phương hướng, nhìn khu phố vừa lạ vừa quen mà có một thoáng bối rối, đã bao lâu rồi anh không đi bộ trên những con đường của khu Đông? Trước đây khi nghỉ ngơi, về nhà công việc vẫn không ngừng, bận rộn lấp đầy cuộc sống, đi đi về về đều vội vã, đâu có thời gian và tâm trạng để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, giờ đi chậm lại mới phát hiện ra, khu phố của khu Đông lại đẹp đến thế.
Con đường không rộng, hai bên trồng cây long não làm cây ven đường, giữa các cây là những chiếc đèn đường có hình dáng độc đáo như chim đang dang cánh. Hai bên đường là nhà của các gia đình, có lớn có nhỏ, nhà lớn chiếm diện tích vài chục mẫu, nhìn qua tường không thấy bóng dáng của bất kỳ tòa nhà nào; nhà nhỏ thì tinh tế, một biệt thự, một khoảng sân nhỏ, chỉ vậy thôi.
Sở thích của mỗi nhà khác nhau, có nhà tường được dọn dẹp sạch sẽ, sơn trắng; có nhà lại để cây leo bám đầy tường, tường vi, tử đằng, tịch nhan, v.v., những bông hoa nở rộ không cho thấy mùa của thành phố Eve đã bước sang thu. Ryan và Alston rẽ một cái, một cây tử đằng cao lớn trồng giữa khu phố hiện ra trước mắt, những chùm hoa tử đằng rủ xuống như thác nước, gió nhẹ thổi qua, hoa tử đằng lay động, biển hoa tầng tầng lớp lớp nhấp nhô, đẹp đến nao lòng.
Vài con bướm cánh lớn màu xanh lam bay đến gần giàn hoa tử đằng màu tím, đôi cánh vỗ nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Đại Phúc tò mò lại gần, giơ chân trước vịn vào thân cây, ngẩng đầu nhìn những chùm hoa tử đằng rủ xuống, hương thơm thoang thoảng của hoa tử đằng làm mũi nó hơi ngứa, nó lắc đầu qua lại. Bỗng một con bướm cánh lớn màu xanh lam bay đến gần Đại Phúc, đậu trên chóp mũi nó trong ánh mắt của nó.
"Hắt xì~"
Bị làm phiền ở mũi, Đại Phúc không nhịn được hắt hơi một cái, lực giật của cú hắt hơi khá mạnh, Đại Phúc lăn một vòng về phía sau. Con thú nhỏ màu trắng đứng dậy, ngại ngùng giơ móng vuốt che mắt, một lúc sau mới chạy đến bên chân chủ, vẻ mặt nghiêm túc như thể chuyện xấu hổ vừa rồi chưa từng xảy ra.
Đám mây u ám trong lòng Alston hoàn toàn tan biến, anh thoải mái nói về lý do ban đầu mình muốn con, "Cụ cố đã để lại vài lời di huấn, một trong số đó em biết rồi đó, đó là không được từ bỏ ngôi nhà cũ. Điều thứ hai là tộc trưởng kế thừa ngôi nhà cũ nếu tròn 50 tuổi mà không có con thì phải chọn một người ưu tú trong số con cháu của họ hàng nhận làm con nuôi, đảm bảo dòng máu gia tộc không bị gián đoạn. Điều thứ ba..."
Di huấn mà cụ cố để lại chỉ có 5 điều, liên quan đến sự phát triển và kế thừa của gia tộc, ba điều còn lại không cần nói nhiều, ở đây không quan trọng lắm. Alston đã 40 tuổi khi kết đôi thành công, trước đó, họ hàng đã không thể đợi đến khi anh 50 tuổi, tích cực giới thiệu con cái của họ cho anh, mục tiêu nhắm thẳng vào tất cả tài sản của Alston. Dù sao họ cũng mang họ Dalton, bị người khác lợi dụng, lợi dụng người khác, v.v., đã gây ra rất nhiều phiền toái cho Alston. Điều khiến anh tức giận hơn là họ đã dùng luật thừa kế để đe dọa, ép buộc anh.
Khi cụ cố để lại gia huấn đã đăng ký tại Tòa án Tối cao, có hiệu lực 1000 năm. Trong thời gian hiệu lực, tất cả thành viên gia tộc Dalton đều phải tuân theo, người vi phạm đừng hòng nhận được một đồng nào từ quỹ gia tộc. Yêu cầu đối với tộc trưởng còn khắt khe hơn, nếu không nhận con nuôi, tất cả tài sản dưới tên sẽ bị tạm thời đóng băng, chức vụ bị đình chỉ, v.v.
"Bây giờ em đã biết lý do tại sao anh lại mong muốn có một đứa con đến vậy." Alston nhìn lên bầu trời không mấy chân thực, lớp màng mỏng chỉ hiện ra trước mắt người ta những mặt tốt đẹp, khói bụi lơ lửng trên bầu trời đã bị "lọc" đi. "Anh không phải vì những của cải đó."
"Em biết." Alston thực sự không có nhiều nhu cầu về vật chất. Ăn mặc ra sao, trước đây anh chưa bao giờ quan tâm, quanh năm ăn ở nhà ăn, bốn mùa mặc quân phục là có thể sống qua ngày.
"Anh không muốn mọi thứ mà cha mẹ, ông bà đã vất vả gây dựng lại rơi vào tay những kẻ khờ." Một tia hung ác lóe lên trong mắt Alston, anh không phải kẻ ngốc, anh biết rõ có bao nhiêu bàn tay đang đứng sau thúc đẩy những người họ hàng thường xuyên lượn lờ trước mặt anh! Chẳng qua là họ ỷ mình ít người, yếu thế, trẻ tuổi, anh nghiến răng chịu đựng cũng sẽ không để cho những kẻ đứng sau được như ý, thỉnh thoảng còn phản công lại, con cháu nhà Dalton không phải là đồ bỏ đi.
Chi chính yếu thế, đó luôn là một trong những lý do khiến gia tộc Dalton không đủ mạnh trong mắt người ngoài, nội bộ gia tộc lại không hòa thuận, trông lại càng có nhiều sơ hở.
"Bây giờ đã có em rồi."
Alston nhìn Ryan, Ryan cười nói: "Sau này chi chính sẽ không ít người yếu thế nữa, bé con là anh cả, phải làm gương cho các em." Ryan nhẹ nhàng vuốt bụng Alston, chỉ cần mấp máy môi là đã giao cho đứa trẻ chưa chào đời một chuỗi công việc. Tương lai là của bọn trẻ, những người già như họ sau này sẽ trở về hành tinh trồng trọt E69 để trồng trọt chăn nuôi, thỉnh thoảng gửi cho bọn trẻ ít đặc sản, chụp vài tấm ảnh, nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt.
Alston mỉm cười, "Không thể tạo áp lực quá lớn cho con được."
"Anh nên nghĩ, đó là con của chúng ta, khả năng chịu áp lực rất lớn."
Alston phản bác, "Đó cũng không phải là lý do để nó phải chịu đựng quá nhiều. Anh là bất đắc dĩ, nhưng anh hy vọng con mình có thể có một tuổi thơ, tuổi thiếu niên hạnh phúc." Không phải là một thời thơ ấu trải qua trong học tập và rèn luyện nặng nề.
Ryan: "..." Cậu đột nhiên cảm thấy việc giáo dục con cái sau này là một chuyện lớn, "Anh nói đúng." Sau này Alston sẽ đảm nhận phương hướng chung, cậu sẽ dạy thêm cho con.
Đi dạo là một việc rất vui vẻ, đặc biệt là khi đi vai kề vai với người mình thích, gió nhẹ mang theo hương hoa quẩn quanh mũi, nắng ấm xuyên qua những tán lá chồng chất thỉnh thoảng nhảy nhót trên người, là một khoảnh khắc yên bình và tươi đẹp của buổi chiều.
Alston nói: "Trước đây anh không hiểu tại sao cụ cố lại để lại những di huấn này."
"Còn bây giờ?"
"Giờ thì anh hiểu rồi." Alston nhìn Ryan nói: "Vì người xưa." Vì sự thật của 700 năm trước, vì để hậu nhân nhà Tần một ngày nào đó có thể tìm đến đây, trả lại công bằng cho thiên hạ.
···
Thủ Đô Tinh, thành phố Adam, 8.50 phút sáng. Trước cổng Viện nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc nằm cạnh khu đại học có một người đàn ông dáng người cao thẳng đứng, tuổi khoảng 30, khuôn mặt hiền hòa, khí chất ôn nhuận, trên mặt mang theo nụ cười, trông rất thân thiện. Người này chính là Ryan, đã đến đúng hẹn.
Viện nghiên cứu không phải là một tòa nhà cao lớn, ẩn mình giữa những hàng cây, ngôi nhà chỉ cao ba tầng, so với những tòa nhà ba bốn mươi tầng xung quanh, nó nhỏ bé như chắt của những tòa nhà chọc trời, chưa đầy tháng đã phải ra ngoài làm việc kiếm tiền sữa bột cho mình. Tòa nhà thấp nhưng diện tích chiếm đất lại rất lớn, Ryan đã tra cứu, dữ liệu chính thức công bố là chiếm hơn 6.000 mét vuông, có hơn 50 dự án nghiên cứu đang được tiến hành đồng thời trong tòa nhà.
Hơn 50 dự án là chỉ những dự án lớn đã được phê duyệt, dưới những dự án lớn này còn có vô số dự án con, bao gồm rất nhiều chuyên ngành. Do đó, những người may mắn được vào làm việc tại Viện nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc không chỉ có các chuyên ngành liên quan đến cơ giáp, mà còn có các chuyên ngành khác, ví dụ như ứng dụng vật liệu, lập trình AI, giải phẫu người, v.v.
Tất cả các chuyên ngành cuối cùng đều phục vụ cho việc chế tạo cơ giáp, vì vậy trong viện nghiên cứu này, những người thuộc chuyên ngành cơ giáp là những người giỏi nhất.
Bất kể là thiết kế cơ giáp, sửa chữa cơ giáp, hay chế tạo cơ giáp, ứng dụng cơ giáp, chỉ cần mang hai chữ "cơ giáp", các nhà nghiên cứu đi đường cũng mang theo gió.
Mọi người đều tranh nhau để vào đây, không chỉ vì thu nhập cao, đãi ngộ tốt, mà còn vì bước vào đây đồng nghĩa với danh dự và địa vị xã hội.
Bây giờ, Ryan đang đứng trước cổng Viện nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc, sớm hơn kế hoạch của mình từ 10 đến 15 năm.
"Ryan Smith..." Người gác cổng Viện nghiên cứu Cơ giáp không phải là bảo vệ bình thường, mà là quân đồn trú của Thủ Đô Tinh, có quyền phát hiện tình hình địch và nổ súng trực tiếp. Người bảo vệ da đen cao lớn một tay cầm súng, một tay gõ gõ trên màn hình, dáng vẻ trông có vẻ lười biếng, lính gác ở cổng cũng lưa thưa, nhưng qua quan sát của Ryan thì biết, ngoài lỏng trong chặt mới là thật. Ai mà nghĩ ở đây dễ vào, liều mạng xông vào, chờ đợi hắn chính là những viên đạn bay vèo vèo.
Nhìn thấy số giấy phép trên màn hình, ánh mắt của người lính gác đột nhiên thay đổi, anh ta cẩn thận quan sát Ryan, "Ngài là khách của Đại sư Micka, sau khi vào cổng sẽ có robot dẫn đường cho ngài, trong viện nghiên cứu chỉ cần không đến một số khu vực cấp 0, những nơi khác ngài đều có thể đi lại tự do."
Trong viện nghiên cứu, các khu vực được chia thành sáu cấp 0, 1, 2, 3, 4, 5 tùy theo mức độ quan trọng, số càng nhỏ, cấp càng cao.
Ryan ăn mặc giản dị, chỉ mang theo một chiếc ba lô, gật đầu, "Cảm ơn."
"Lúc nãy ngài chỉ cần cho tôi xem giấy phép của mình là được, không cần phải làm mất thời gian của ngài như vậy." Thái độ của người lính gác thay đổi hẳn so với sự lạnh lùng trước đó, trở nên rất nhiệt tình, "Ở cổng có một hàng robot, ngài chỉ cần đưa giấy phép lên trang chủ của thiết bị cá nhân, quét vào robot là được, nó sẽ cung cấp dịch vụ chu đáo cho ngài."
Ryan một lần nữa bày tỏ sự cảm ơn, "Cảm ơn."
Người lính gác không khỏi tò mò nhìn Ryan, lần đầu tiên anh ta gặp một người trẻ tuổi có thái độ điềm tĩnh như vậy, liệu có phải là một chuyên gia công nghệ đã phẫu thuật thẩm mỹ gen để giữ gìn tuổi xuân? Chỉ cần chịu chi tiền, phẫu thuật thẩm mỹ tác động trực tiếp lên gen hiện nay cũng được cung cấp, yêu cái đẹp là một khao khát không đổi của con người từ xưa đến nay.
"Vậy không làm phiền ngài nữa, mời ngài vào."
Ryan lại một lần nữa nói: "Cảm ơn." Cậu bước vào trong, cậu từng là người đã nói lời cảm ơn với từng người trong số hơn một nghìn binh sĩ tham chiến, dù là biểu cảm trên khuôn mặt hay cảm xúc thể hiện ra đều vững như núi Thái Sơn.
Nhìn bóng lưng Ryan dần xa, người lính gác da đen không khỏi đoán già đoán non, đây rốt cuộc là vị tai to mặt lớn nào mà lại nhận được lời mời đích thân từ Đại sư Micka. Từ khi anh ta gác ở đây, đây là lần đầu tiên anh ta thấy một giấy phép không có phân loại. Trước hôm nay, anh ta còn tưởng rằng giấy phép không phân loại chỉ là một truyền thuyết được lưu truyền giữa các đồng đội, bây giờ anh ta đã trở thành một phần của việc chứng kiến truyền thuyết, sau này chắc chắn sẽ trở thành một phần của truyền thuyết.
Ví dụ như rất lâu sau này khi người ta nói về vĩ nhân Ryan, họ sẽ nói rằng người lính gác tiếp đón anh lần đầu tiên bước vào viện nghiên cứu là XXX.
Đây vẫn là chuyện của rất lâu sau này, người lính gác da đen cũng không ngờ rằng mình đang tiếp đón một nhân vật vĩ đại đến mức nào, ngay cả chính Ryan cũng không biết rằng mình còn có thể vĩ đại thêm một lần nữa.
Cậu quét một con robot, robot có hình trụ, có lẽ người thiết kế là một fan hâm mộ của loạt phim "Chiến tranh giữa các vì sao" thời kỳ Trái đất cổ đại, robot dẫn đường của viện nghiên cứu không khác gì trong phim. Dưới sự dẫn dắt của robot, Ryan bước vào tòa nhà hình lục giác màu xám, tòa nhà này bị thế giới bên ngoài gọi đùa là Lầu Năm Góc.
"Chào buổi sáng, Ryan." Giọng của Đại sư Micka phát ra từ người robot.
Ryan nói: "Chào buổi sáng, ngài Gauss."
Khoảnh khắc anh cầm giấy phép số 003 bước vào tòa nhà, thiết bị cá nhân của Gauss Micka đã nhận được thông báo, khách do mình mời đã đến.
"Tôi rất mong chờ được gặp cậu, tôi đang ở phòng thí nghiệm 1-003 khu C, đợi cậu qua."
"Đợi một chút, tôi đang ở khu A đi qua cửa cách ly, sẽ đến ngay."
Mỗi góc của tòa nhà Lục giác đều tương ứng với một chữ cái, từ đó được chia thành 7 khu, sáu góc AB...F và khu O ở giữa, có lẽ họ cảm thấy O hợp với vị trí trung tâm hơn.
Mỗi khu có chức năng khác nhau, giữa các khu đều có cửa cách ly. Trên đường đi, Ryan thấy rất nhiều nhân viên vội vã, không nói cười, thấy rất nhiều robot mẫu mã khác nhau, tốc độ cũng không hề chậm. Từng có người nói rằng nhịp bước của nhân viên phản ánh một cách gián tiếp tình hình công việc và mức độ phát triển của một nơi (chắc chắn không phải do Tần Phong Anderson nói), nếu đánh giá theo tiêu chuẩn này, Viện nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc chắc chắn là nơi tốt nhất.
Đi qua khu B, chức năng chính ở đây là trưng bày, trong hành lang có rất nhiều tủ kính, trưng bày nhiều bộ phận cơ giáp, thậm chí có cả những bộ phận lấy từ chiến trường, vẫn còn mang dấu vết của khói lửa và những vết cắn của tộc Trùng.
Ryan rất hứng thú với nơi này, nhưng không dừng lại lâu. Phòng thí nghiệm có cấp độ bí mật cao nhất mà cậu có thể tiếp cận đang chờ đợi cậu. Dưới sự dẫn dắt của robot, 20 phút sau, Ryan đã đến trước cửa phòng thí nghiệm 1-003 ở tầng hầm thứ ba của khu C. Đúng như cậu dự đoán, viện nghiên cứu không đơn giản như vẻ bề ngoài mà nó thể hiện cho thế giới thấy. Tòa nhà ba tầng thấp bé trên mặt đất chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, không gian dưới lòng đất chắc chắn còn lớn hơn, sâu hơn, và ẩn chứa nhiều bí mật hơn.
Cánh cửa lớn màu xám của phòng thí nghiệm 1-003 mở ra trước mắt Ryan, cửa có hai lớp, thu về hai bên. Sau khi vào vẫn chưa phải là phòng thí nghiệm mà là phòng thay đồ. Giọng nói tổng hợp có chút trẻ con của robot vang lên: "Thưa ngài Smith, trong phòng thí nghiệm không cho phép có tĩnh điện, mời ngài thay đồ thí nghiệm ở đây. Trong tủ quần áo trên tường có quần áo mới, ngài chỉ cần đạp vào van khí ở góc tường là cửa tủ sẽ tự động bật ra. Ngài không cần lo lắng về quyền riêng tư của mình bị xâm phạm, trong lúc ngài thay đồ, tôi sẽ ở trạng thái chờ, trong phòng thay đồ không có thiết bị giám sát. Sau khi ngài thay đồ xong, hãy vỗ nhẹ vào tôi để đánh thức tôi, nhớ vỗ nhẹ thôi nhé, Tiểu Lục sẽ đau đấy."
Robot còn biết làm nũng.
"Quần áo và hành lý của ngài sau khi thay xong xin hãy để vào tủ, chúng tôi sẽ bảo quản tất cả các vật dụng quý giá mà ngài mang theo."
Giọng nói ngây thơ rất đáng yêu, Ryan thậm chí còn nảy ra ý định sau này sẽ làm cho con một robot bảo mẫu biết làm nũng, dùng chính giọng nói này, hừ hừ, rồi cài Nguyên Sơ vào đó.
Đồ thí nghiệm màu xanh nhạt, chất liệu rất tốt, không thua kém bất kỳ loại vải hàng hiệu nào, xa xỉ hơn nữa là bộ quần áo này lại là đồ dùng một lần. Ryan cảm thán, quả nhiên là nơi bắt đầu bằng chữ "Đế quốc", thật có tiền, kinh phí dồi dào, nếu năm đó cậu có thiết bị như bây giờ, đừng nói là Nguyên Sơ, cậu còn có thể làm ra một Nguyên Nhị Lang nữa.
Chuyện xưa không nhắc lại nhiều, Ryan sau khi thay đồ xong đã vỗ nhẹ vào đầu con robot hình trụ, kích hoạt nó. Giọng nói trẻ con ngoan ngoãn lại vang lên, "Chào ngài Smith, Tiểu Lục rất vui được phục vụ ngài lần nữa. Sau khi thay đồ thí nghiệm xong, ngài có thể vào cửa tiếp theo, ở đó ngài sẽ phải trải qua một lần làm sạch bề mặt cơ thể nhỏ, thời gian khoảng hai mươi giây, sau 20 giây là có thể chính thức vào phòng thí nghiệm. Tiểu Lục sẽ ở trạng thái chờ ở đây đợi ngài trở về, nhớ đánh thức Tiểu Lục nhé, Tiểu Lục rất mong được tiếp tục phục vụ ngài."
"Cảm ơn Tiểu Lục."
Đèn báo trên đầu robot Tiểu Lục nhấp nháy một cái, "Không cần cảm ơn." Tưởng rằng chương trình đã kết thúc, không ngờ đèn trên đầu Tiểu Lục nhấp nháy hai cái rồi nói: "Ngài Smith là người đầu tiên nói cảm ơn với Tiểu Lục, Tiểu Lục rất vui, cảm ơn ngài."
Nói xong, Tiểu Lục di chuyển đến bên tường, đứng cùng với những robot khác có hình dáng tương tự. Ở trạng thái chờ, đèn trên đầu nó có một đèn đỏ sáng liên tục. Ryan liếc nhìn Tiểu Lục, vẻ mặt đăm chiêu. Cậu không ở lại đây lâu, quay người đi đến cửa tiếp theo, trải qua 20 giây làm sạch bề mặt cơ thể trong phòng làm sạch. Đó là một làn gió nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu, mùi của gió có chút giống như đồ ngọt. Sau khi làm sạch xong, cánh cửa dẫn vào phòng thí nghiệm cuối cùng cũng mở ra.
Một phòng thí nghiệm khổng lồ với bề mặt kim loại tối màu hiện ra trước mắt Ryan, ước chừng phòng thí nghiệm rộng 600 mét vuông, cao 50 mét. Bề mặt tường có những chỗ lồi lõm không đều, những chỗ lồi lên có ánh sáng xanh nhạt nhấp nháy. Toàn bộ phòng thí nghiệm toát lên vẻ khoa học viễn tưởng và công nghệ cao, khiến cho Ryan quê mùa lần đầu đến đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cậu rất muốn chụp một bức ảnh không mấy sang chảnh với bức tường để về khoe với Alston.
Tạm thời bỏ qua bức tường, hãy xem trong phòng có những gì.
Ba bệ thí nghiệm thấp có đường kính 15 mét, hai bệ trống, một bệ còn lại đặt một cỗ cơ giáp bán thành phẩm cao hơn mười mét. Hình dạng của cơ giáp không phải là hình người, mà là một con sói đang được dựng lên, đứng bằng hai chân sau. Trên thân cơ giáp hình sói cắm vô số dây kết nối, nối với các loại máy móc khác nhau. Rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học đang làm việc dưới chân và trên thân cơ giáp. Trong đám người ở dưới có cả Đại sư Micka, rất nhiều nhà nghiên cứu đang vây quanh ông để nghe chỉ thị.
Ryan lướt nhìn đám đông rồi chuyển ánh mắt sang cỗ cơ giáp. Cậu từng viết trong sổ tay công tác của mình - hình dạng của cơ giáp hoàn toàn không cần phải bó buộc vào hình người, các loài mãnh thú đều có đặc điểm riêng, chúng giỏi săn mồi hơn con người rất nhiều và chắc chắn có thể mang lại nhiều cảm hứng hơn cho việc chế tạo cơ giáp.
Cảm hứng thì có rất nhiều, nhưng làm thế nào để khắc phục sự rối loạn đồng tần số với người lái là một vấn đề lớn.
Tần Phong Anderson của hơn 700 năm trước chỉ đưa ra một ý tưởng, mấy trăm năm sau có người đã hiện thực hóa nó, phải nói rằng trong lòng Ryan cảm thấy vô cùng mãn nguyện và vui sướng.
"Ryan."
Ryan nhìn về phía Đại sư Micka đang bị các nhà nghiên cứu vây quanh, ông đang vẫy tay với cậu. Cậu bước tới, khi có người ngoài, Ryan giữ lại một chút bí ẩn cho bản thân, nên cậu nói: "Đại sư Micka."
Trong mắt Gauss Micka thoáng qua một nụ cười, "Cảm giác khi nhìn thấy cơ giáp hình sói thế nào?"
"Rất chấn động." Một con sói đứng thẳng bằng hai chân sau, hình ảnh hơi..., nhưng vì sự nghiệp cơ giáp, cậu sẵn lòng nhìn thêm vài lần.
Các nhà nghiên cứu xung quanh đang đánh giá Ryan, trong lòng đều đoán già đoán non, người trẻ tuổi được Đại sư Micka đích thân mời đến này rốt cuộc là ai.
···
Dùng một câu nói rất phổ biến, "hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành", khi Ryan đang khám phá bí mật trong Viện nghiên cứu Cơ giáp, thì Alston đang ở nhà thảnh thơi tận hưởng thời gian tốt đẹp. Có đứa con trong bụng bầu bạn, có Đại Phúc quấn quýt dưới chân, anh ngồi bên cửa sổ đọc sách tắm nắng, cảm thấy cả người trở nên nặng nề vì lười biếng, nhưng tâm hồn bên trong lại nhẹ nhõm đi rất nhiều. Gác lại công việc, không suy nghĩ nhiều đến vậy hóa ra lại thật thoải mái.
Hơn hai tháng nữa là đến ngày Quốc khánh, sẽ có cuộc duyệt binh toàn quân. Các chiến sĩ được chọn từ Quân đoàn Thập Tự Kim sẽ lần lượt đến doanh trại duyệt binh của Thủ Đô Tinh sau một tháng nữa. Trước khi các chiến sĩ bắt đầu huấn luyện cụ thể, các sĩ quan cần phải sắp xếp công việc trước. Alston sau khi nắm tổng thể công việc chính đã phân công cho nhiều phó tướng, họ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện cụ thể, anh chỉ cần xem một số báo cáo tổng hợp, đến khi huấn luyện thỉnh thoảng đến hiện trường một lần là được.
Những ngày ở nhà vô cùng thoải mái, những người giúp việc lâu năm sau khi biết được những thiếu sót của mình đã bắt đầu tìm hiểu lại vị chủ nhân nhỏ của mình, sự chăm sóc ngày càng chu đáo hơn. Đặc biệt là với sự sắp xếp của Ryan, trong nhà không thiếu những bông hoa tươi đẹp mà không có mùi kích ứng để trang trí. Laura và con dâu của mình đã phát huy hết lợi thế của phụ nữ, thêm vào nhà rất nhiều đồ trang trí nhỏ xinh, đáng yêu mà không lạc lõng với tổng thể. Một chú mèo gốm nhỏ màu đen nghiêng đầu đứng trên mép giá hoa, một hàng đồ trang trí kim loại nhỏ bằng quả mận giấu ở mép bàn... nhìn kỹ đệm ghế, hoa văn trên đó lại là những người lính nhỏ màu xanh lá cây.
Vô tình có thể phát hiện ra sự thay đổi của ngôi nhà này, không còn là màu đen trắng đơn điệu, buồn tẻ nữa.
Và bên cạnh tay Alston luôn có một đĩa dâu tây. Cây dâu tây từ E69 vẫn chưa được gửi đến, nhưng dâu tây nhỏ của Thủ Đô Tinh cũng có vị không tệ. Dâu tây có hương thơm nồng, thịt quả chắc, không dễ bị dập, vị chua chua ngọt ngọt rất thích hợp làm đồ ăn vặt, ăn một quả một lần là không thể dừng lại.
Tay nghề nấu món chấu Á của đầu bếp mới chỉ bắt đầu, nên không dám mang ra khoe. Nhưng ông là một tay lão luyện trong việc làm món Tây, đã nướng cho Alston một chiếc bánh pound. Phần bánh đặc được phủ một lớp mật ong, trang trí bằng những hạt dâu tây cắt nhỏ, cuối cùng cắt thành từng lát, ăn cùng với trà sữa có vị hơi đắng, chắc chắn là tuyệt nhất. Có món tráng miệng nhỏ, tất nhiên không thể thiếu món chính. Alston đề nghị muốn ăn mì Ý, đầu bếp liền làm một nồi mì sốt cà chua thịt băm, bên trong còn có nấm thái lát. Phi lê cá tuyết chiên vàng hai mặt có hương thảo mộc thoang thoảng, phía trên điểm xuyết một ít nấm truffle trắng. Súp kem bí ngô ngô rau củ có hai con tôm hồng, một khúc ngô ngọt, một đoạn khoai lang tím, một nửa củ khoai tây đều được hấp. Đậu bắp thái lát và trứng được xào chung thành món trứng xào thanh đạm, bên cạnh có một ít sốt cà chua.
Đây là những món ăn hợp khẩu vị của Alston, không còn là những món truyền thống như bít tết rượu vang đỏ, súp salad...
Sau khi biết mình mang thai, các triệu chứng của cơ thể đều trở nên rõ ràng hơn. Alston trở nên ham ngủ, ăn trưa xong không lâu đã không nhịn được ngáp liên tục. Anh ép mình đứng 20 phút rồi mới lên lầu đi ngủ, gối đầu lên gối của Ryan, trong giấc mơ toàn là mùi của Ryan.
Bên ngoài cổng nhà cũ của gia tộc Dalton, hai người đàn ông đang đẩy nhau lại gần, cách họ 2,30 mét là một nhóm người đang lề mề đi tới, đếm sơ qua cũng có khoảng 14 15 người. Nắng chiều ở thành phố Eve thật đẹp, khiến người ta buồn ngủ, mọi người không được phép lái xe trên mặt đất nên chỉ có thể từ từ đi về phía mục tiêu.
Hai người đàn ông đi nhanh nhất, một người có nếp nhăn rõ rệt trên mặt, chân tóc đã nhuộm đã mọc ra màu trắng, là một người đàn ông lớn tuổi chắc chắn đã ngoài 250 tuổi. Con người đã đi rất xa trong việc chống lại sự lão hóa, nhưng vẫn không thể chống lại tự nhiên. Tuổi tác vượt quá 250, nếp nhăn trên mặt sẽ ngày càng sâu, tóc không thể chống lại việc rụng và bạc đi, răng lung lay, canxi mất đi, vị giác suy thoái, v.v., công nghệ cũng bất lực. Người còn lại có khuôn mặt từng trải, vài sợi tóc bạc trên thái dương, đôi mắt màu nâu nhạt, quầng thâm dưới mắt, người này Alston và Ryan mới gặp hôm qua, chính là bác cả của Alston, Bieves Dalton.
"Nhà các người đẻ con cả đàn, cái nhà rách nát bé tí đó ở sao cho đủ?" Người đàn ông lớn tuổi chỉ vào cánh cổng dày, uy nghiêm nhưng rất mộc mạc của ngôi nhà cũ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn, ở đây rộng hơn mười mẫu đất đấy, nhà rất lớn, các người muốn ở thế nào cũng được, không không không, ở cả chúng ta cũng được. Đừng quên, chúng ta đều họ Dalton, cụ cố của tôi là em út của Đại tướng quân James Dalton! Còn anh, anh là bác cả của Alston, con trai trưởng của thế hệ trước, ngôi nhà này vốn dĩ phải do anh kế thừa, cuối cùng sao lại rơi vào tay cái thằng Alston vô tình, bất kính với trưởng bối đó!"
Bieves không nhìn, cúi đầu nhìn xuống đất.
Lão già trong lòng khinh bỉ cười khẩy một tiếng, bùn nhão không trát được tường, đồ hèn, nhà Dalton sao lại có một tên ngốc như vậy. Trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt lão già lại là vẻ mặt bi phẫn vì bị đối xử bất công, ông ta vỗ ngực khàn khàn nói: "Những lời này tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Rất nhiều lần, nhiều đến mức không đếm xuể, nhưng anh thì sao, chẳng có hành động gì cả. Khi cha của Alston, người em trai tốt của anh vừa mất, anh đâu có như bây giờ, khí phách năm xưa đâu rồi? Cuộc sống của nhà anh bây giờ còn khó khăn hơn lúc đó nhiều."
"Không phải, không phải." Bieves lẩm bẩm nói: "Lúc đó tôi còn trẻ, bị tiền tài quyền thế làm mờ mắt, đã làm sai, đã có lỗi với Alston rồi. Chú à, tôi không đi nữa, tôi và Nana về nhà."
Lão già: "..." Dụ dỗ cả buổi trời, đến phút cuối cùng lại rút lui, cái đờ mờ!
"Không được đi, đồ..." Lão già đột nhiên kìm lại lời chửi rủa sắp buột ra, vội vàng đổi lời, "Sống khổ sở như chúng ta bây giờ đã đủ đáng thương rồi, chúng ta cũng họ Dalton, chi chính nên đối đãi tốt với chúng ta. Alston đã hơn 40 rồi, thời gian trôi nhanh lắm, sắp đến 50 rồi mà nó vẫn chưa có đối tượng kết đôi, không kết hôn thì làm sao có con, cho dù có kết hôn cũng đâu dễ dàng có con ngay. Nhớ di huấn của James Dalton không, quá 50 mà không có con thì nó sẽ mất tất cả, vinh quang của gia tộc Dalton sẽ không có người kế thừa, anh có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra không?"
"Chú..."
"Anh phải biết rằng mọi việc anh làm bây giờ đều là vì tương lai của gia tộc Dalton." Lão già từ từ khuyên giải, không ngừng tẩy não Bieves, "Anh thường xem tin tức, chắc cũng biết tình hình hiện nay rồi nhỉ, không mấy lạc quan cho gia tộc Dalton chúng ta đâu, gia tộc lớn nào lại có chi chính ít người như nhà chúng ta. Bieves, nhà anh đông con, cho Alston nhận nuôi một đứa, Alston có thể thoát khỏi khó khăn, sau này người thừa kế gia tộc cũng có anh chị em giúp đỡ, tốt biết bao."
"Tôi..." Tính cách của Bieves không được thừa hưởng sự quyết đoán và kiên định của cha, đôi mắt đen đặc trưng của gia tộc Dalton ông cũng không được thừa hưởng, sự tự ti đã đeo bám từ khi mới sinh ra, ông không thể đưa ra quyết định. Hơn nữa, Bieves là người dễ nghe lời, do dự không quyết, rất dễ bị thuyết phục.
"Cứ làm theo lời tôi nói, chúng ta vào ngay bây giờ." Lão già quyết định, không cho Bieves có cơ hội do dự nữa, "Anh hãy nghĩ đến đàn con của mình đang chen chúc trong căn nhà sáu mươi mét vuông, nghĩ đến Nana, một đứa nhỏ tài năng như vậy muốn vào Học viện Nghệ thuật Đế quốc mà không được, chẳng phải là vì thiếu tiền thiếu người sao, chỉ cần sau này anh vào ở trong nhà cũ, muốn gì mà không có, muốn cho con cái thực hiện ước mơ là có thể thực hiện ước mơ."
Bieves cúi đầu, ông nhớ lại khi em trai mình qua đời, ông đã bị một người trong tộc khác xúi giục, định dùng tư thế của bậc trưởng bối để uy hiếp Alston mới 20 mấy tuổi, vào ở nhà cũ, kiểm soát gia tộc Dalton và cuộc sống của Alston... Dĩ nhiên là không thành công, Dalton mới 20 tuổi đã thể hiện những thủ đoạn rất già dặn, dẹp yên những xáo trộn trong nội bộ gia tộc. Ông chẳng qua chỉ là một tên hề và một cái bia được người có ý đồ đẩy ra. Hiểu rõ tất cả, Bieves vô cùng xấu hổ, từ đó không liên lạc với Alston nữa. Còn người trong tộc đã chạy ngược chạy xuôi kia, Bieves không bao giờ gặp lại.
Có người nói, người đó đã bị Alston cho người thủ tiêu. Có người nói, người đó bị ném đến một hành tinh xa xôi làm khổ sai, cả đời không có ngày ngóc đầu lên được. Có người nói...
Dù thật hay giả, Alston đều đã thể hiện thủ đoạn tàn nhẫn của mình, khiến những người trong tộc có ý đồ riêng không dám manh động. Hơn mười năm trôi qua, một số người đã không thể kìm nén được nữa, bắt đầu lợi dụng di huấn của James Dalton để gây chuyện.
Bieves ngẩng đầu nhìn cánh cổng, khi còn trẻ ông đã hành động theo cảm tính, bất chấp sự phản đối của cha để theo đuổi ngành hội họa. Khi bước ra khỏi cánh cổng này, ông nghĩ rằng mình sẽ sớm nổi danh trong giới nghệ thuật, hãnh diện ngẩng cao đầu. Nhưng không, cha nói đúng, ông không hiểu rõ về bản thân, không có năng khiếu hội họa, những tác phẩm vẽ ra đều cứng nhắc, thiếu linh khí, những tác phẩm như vậy đầy rẫy ngoài đường, trên Tinh Võng tùy tiện mua một bức cũng chỉ 10 mấy 20 Tinh tệ.
"Ba."
Cánh tay bị níu lại, Bieves vỗ vỗ tay con gái Nana, "Chúng ta đi thôi."
Cánh cổng của gia tộc Dalton bị cạy mở, người quản gia nghiêm nghị Balls đã tiếp đón nhóm người này. Ông lịch sự dâng trà bánh, mở màn hình TV cho mọi người xem, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến việc mời Alston xuống gặp khách. Lão già có chút e dè Balls, cố gắng ngẩng cao đầu để tỏ ra mình có lý, nhưng thực chất là đang cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi bên trong lại sợ hãi, hét lên: "Trưởng bối đến rồi, sao Alston còn chưa đến? Làm Thượng tướng Đế quốc rồi thì quên gốc, không nhận họ hàng nghèo nữa à? Ha..." Dưới ánh mắt thờ ơ của Balls, lão già dần dần không nói nên lời nữa.
Balls hài lòng thu lại ánh mắt, nói giọng nhàn nhạt: "Quý vị đợi một chút." Rồi quay người bước ra ngoài.
Bây giờ vẫn còn sớm, làm sao có thể gọi tướng quân đang ngủ trưa dậy được, những người này cứ chờ đi.
Chờ đợi là việc hao mòn kiên nhẫn nhất. Một nhóm người, 8,9 người lớn, 5,6 đứa trẻ, nhiều người đã mất kiên nhẫn, đặc biệt là một số trẻ nhỏ. Dưới sự nhồi nhét của cha mẹ, chúng đã bắt đầu tự coi mình là chủ nhân của ngôi nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com