Chương 68: Lòng tham không đáy
Editor: Gianghi
Balls gần đây đã có một sở thích mới, đó là cắm hoa. Là một quý ông nghiêm túc và cẩn trọng, Balls học gì cũng rất nhanh. Với gu thẩm mỹ cao, dù chỉ là người mới bắt đầu nhưng những bình hoa ông cắm đã nhận được lời khen ngợi từ giáo viên.
"Tác phẩm của ông khiến tôi nghi ngờ ông không phải là người mới bắt đầu, chỉ cần học thêm ba bốn buổi nữa là ông có thể tốt nghiệp rồi, tôi cảm thấy lúc đó sẽ không còn gì nhiều để dạy ông nữa." Giáo viên xuất hiện qua hình chiếu ba chiều là một người phụ nữ rất thanh lịch, mặc một chiếc sườn xám màu lam cổ điển của Trung Hoa, vạt áo thêu hình hoa lan mùa xuân xinh đẹp. Nhìn tác phẩm của Balls, cô cảm thán: "Dạy một học sinh như ông thật là nhẹ nhàng, nhưng số giờ học lại ít đi, ha ha, không thể kiếm thêm nhiều học phí từ ông được rồi."
Balls đã mời giáo viên cắm hoa riêng trên mạng, một buổi học 500 Tinh tệ, là cấp bậc đại sư, số tiền bỏ ra thật đáng giá. "Cô giáo quá khen rồi, nếu không có sự chỉ dạy của cô, tôi cũng không biết cách phối hợp các loại hoa."
Rất nhiều thứ không phải cứ thấy đẹp là có thể kết hợp lung tung, phải xem xét đến tỷ trọng, mức độ hài hòa, sự phối hợp với hình dáng bình chứa, v.v.. Sau khi học được những điều cơ bản rồi đi sâu nghiên cứu, chính là "sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân". Giáo viên cắm hoa và Balls tâng bốc nhau một hồi, buổi học hôm nay kết thúc. Toàn bộ hoa mà Balls chuẩn bị đã được dùng hết, robot gia dụng dọn dẹp mặt bàn, chẳng mấy chốc trên chiếc bàn dài sạch sẽ chỉ còn lại ba bình hoa – kiểu tiêu điểm với hoa sao, hoa hồng, và cẩm chướng; kiểu xếp chồng với hoa sao, lan hồ điệp, và ly thơm; và kiểu chồng lớp với lá ngân hà, hoa mặt trời, và hướng dương. Hôm nay chỉ học ba kiểu này, khả năng tiếp thu của Balls rất nhanh, một buổi học đã nắm vững, ngày mai học thêm một buổi nữa để nắm bắt bốn kiểu còn lại, các buổi học sau chỉ cần củng cố chuyên sâu là được.
Với sự can thiệp của Ryan, các thành viên trong gia đình này đều đang tìm kiếm những đột phá mới, thay vì đi theo lối mòn cũ. Sau này, gia đình này sẽ chỉ ngày càng tốt hơn, cuộc sống xoay quanh Alston sẽ chỉ ngày càng tươi đẹp hơn.
Cửa phòng bị đẩy ra, Laura mặc một bộ váy đen bước vào. Thấy những bình hoa chồng mình cắm, bà khen ngợi: "Không tệ. Nhưng vẫn còn chút thiếu sót, đừng đặt trước mặt Tướng quân."
"Ừm, anh định đặt ở phòng khách phụ."
Hai vợ chồng đều có xu hướng cầu toàn đã đi đến thống nhất. Nhưng vẫn có những chuyện bất đồng ý kiến, Laura không hiểu: "Tại sao lại cho những người đó vào?"
"Để họ ở ngoài la hét ầm ĩ cho nhà khác xem trò cười thì không hay."
"Nhưng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Tướng quân." Laura không tán thành.
Balls cười một tiếng, nhìn vợ nói: "Tại sao phải để Tướng quân đi gặp họ."
"Ý của anh là?"
"Đợi Ryan về."
Laura nhướng mày, "Để cậu ấy xử lý những chuyện này sao?"
"Chứ sao nữa?" Balls ra lệnh cho robot gia dụng đặt những bình hoa này vào đúng vị trí của chúng, rồi nói: "Tướng quân bây giờ cơ thể đặc biệt, không thể bị những chuyện vặt vãnh này làm phiền. Ryan là chồng của Tướng quân, có những việc cậu ấy nên gánh vác, cứ coi như là bài kiểm tra của anh dành cho cậu ấy đi. Chúng ta chỉ làm việc cho gia tộc Dalton, không phải là chủ nhân của ngôi nhà này, sau này ngôi nhà này thuộc về họ, nhiều việc nên để Ryan tiếp quản xử lý."
"Anh thật là." Laura bất lực lắc đầu. Balls lớn lên trong gia đình này, cùng học tập và trưởng thành với Lão tướng quân, tính cách cũng mang sự cố chấp và bướng bỉnh của nhà Dalton, trong lòng rõ ràng đã chấp nhận Ryan nhưng lại không chịu thừa nhận. "Balls, họ rất yêu thương nhau."
"Anh biết." Balls ôm lấy vợ mình, "Anh biết, vì vậy anh càng muốn để cậu ấy biết, trước đây Tướng quân đã phải đối mặt với lũ ác quỷ đó như thế nào."
Lòng tham là thủ phạm lớn nhất khiến con người sa ngã thành ác quỷ, lòng tham không đáy, được đằng chân lân đằng đầu, tham lam vô độ, chính là để nói về một số người đang ngồi trong phòng khách. 7 người lớn, 6 đứa trẻ dưới 16 tuổi, và một người gần như trưởng thành 22 tuổi. Nana Dalton 22 tuổi chính là người gần như trưởng thành này. Trong mắt các bậc trưởng bối, cô là một đứa trẻ không có tiếng nói, nhưng đám trẻ con lại không dung nạp cô. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, ngồi cúi đầu bên cạnh cha mình, mái tóc dài che đi một bên mặt, khiến người khác không thể thấy được biểu cảm của cô.
"Nana trông ngày càng trầm tĩnh, thật là một cô gái ngoan của gia tộc Dalton. Nếu ở chi chính, có thể kết thân với những gia đình như Gustav, Bromfield rồi." Người lớn tuổi nhất trong số những người có mặt, người mà Alston phải gọi một tiếng bác nội, Bieves phải gọi là chú, đang cầm tách trà bằng sứ xương, ra vẻ tao nhã uống hồng trà. Ông ta lắc đầu tiếc nuối: "Tiếc quá, Bieves, anh sai lại càng sai, làm lỡ dở bao nhiêu đứa trẻ. Nếu anh kế thừa tất cả của chi chính, mấy đứa con đã trưởng thành của anh đứa nào mà không có một công việc tốt, Nana đâu đến nỗi phải tốn nhiều công sức như vậy để vào được học viện mỹ thuật. Anh nói xem, có đúng không?"
Bieves ngập ngừng định nói gì đó, cảm thấy cánh tay bị con gái véo một cái, liền không nói nữa, chỉ cười cười.
Vị chú trong tộc bĩu môi trong lòng, thật sự xem thường Bieves, nhưng miệng lại dỗ dành: "Sau này anh cho thằng Năm sang làm con nuôi rồi, đừng quên chú đấy nhé."
"Chú, không thể cho thằng Năm làm con nuôi được, loạn hết cả vai vế." Bieves rụt rè nói.
"Haiz, xem cái trí nhớ của tôi này, thằng Năm là em trai của Alston mà, vậy thì cho con trai của thằng cả nhà anh làm con nuôi đi, đứa đó vừa đúng."
"Ông nội, đã nói là cho con làm con nuôi mà!" Một cậu bé khoảng bảy tám tuổi tỏ ra bất bình, chạy đến bên cạnh vị chú, kéo tay ông ta nói: "Sau này ngôi nhà này phải là của con, của con, cái gì ngon, cái gì vui, cái gì hay... tất cả đều là của con. Con đã nói với các bạn học rồi, sau này con sẽ làm Đại tướng quân, ở nhà lớn."
"Nói linh tinh gì vậy." Vị chú giơ tay lên định đánh xuống, nhưng khi gần chạm vào đứa trẻ lại thấy thương, liền giảm đi phần lớn lực, vỗ nhẹ vào mông đứa bé. "Người lớn đang nói chuyện, ai cho mày chen vào, thật không nghe lời, về nhà không mua kẹo cho ăn nữa."
"Oa oa oa, ông nội lừa con!" Đứa trẻ bị vỗ một cái liền lăn ra đất khóc lóc, tiếng khóc to nhưng nước mắt chẳng có mấy giọt. "Tất cả là của con, hu hu hu, rõ ràng là của con mà..."
Một đứa trẻ khoảng 15,16 tuổi đang ngồi vắt chân trên ghế sofa chơi máy game cầm tay, khinh bỉ liếc nhìn đứa trẻ đang lăn lộn dưới đất. Nó có vẻ kiềm chế hơn, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn để lộ bản chất, nó nhìn khắp phòng khách với ánh mắt chiếm hữu. Hóa ra nhà lớn của chi chính là như thế này, màu sắc trang trọng, uy nghiêm, tĩnh mịch trông thật đẹp. Đợi nó chuyển vào ở, nó sẽ mở một bữa tiệc lớn trong phòng khách này, cho các bạn học xem thế nào là phong thái của một gia tộc lớn.
"Kétttt—"
Một tiếng cào chói tai vang lên, mọi người nhìn theo hướng âm thanh, là một đứa bé mũi dãi lòng thòng đang dùng đồ chơi cào lên tường, tạo ra âm thanh nhức tai. Bức tường nhẵn bóng trong nháy mắt đã có thêm những đường nét lộn xộn. Cha mẹ của đứa trẻ này thấy mọi người đều nhìn con mình, liền nói với vẻ hơi tự hào: "Con nhà chúng tôi hiếu động vậy đó."
Bieves nhỏ giọng khuyên: "Làm vậy không tốt, rất bất lịch sự, sẽ phải đền đấy."
"Của con." Đứa bé mới 3,4 tuổi, quệt mũi, nói với vẻ rất hào phóng: "Ở đây, của con."
"Trẻ con cào vài đường thì có sao, nó biết gì đâu mà nói là bất lịch sự." Cha mẹ đứa trẻ bênh con chằm chặp, chỉ vào bức tường đã có thêm mười mấy vệt xước sau vài phút. "Trên đó là giấy dán tường, xé đi dán lại tấm khác là được, đơn giản."
Bieves định nói gì đó, nhưng dưới cái nhìn trừng trừng chống nạnh của vị chị lớn trong tộc này, ông rụt cổ lại, tính cách ông thật sự không cứng rắn.
Cửa phòng khách bị đẩy ra, một con robot gia dụng bước vào, trên tay bưng một chậu hoa, những bông lan hồ điệp màu tím, ly thơm màu vàng trông rất đẹp trên nền lá xanh. Robot đặt bình hoa lên tủ tường trong phòng khách, định quay đi thì bị vị chú đợi đến mất kiên nhẫn gọi lại. Vị chú ngồi vắt chân trên sofa, hống hách hỏi: "Alston đi đâu rồi, các trưởng bối chúng ta ở đây sao nó không xuống gặp? Nó không ra cửa đón đã là rất sai rồi, bây giờ còn bỏ mặc chúng ta, là có ý gì, chẳng lẽ không coi trưởng bối ra gì nữa?"
"Thưa ngài có gì căn dặn?" Robot gia dụng có chương trình đơn giản, chỉ làm việc nhà, những lời vị chú nói chẳng khác nào nói cho người điếc nghe.
Vị chú cảm thấy hơi mất mặt, tức giận tiến lên đá một cái, "Cái thứ gì vậy, chó cậy gần nhà, còn không mau cút đi, gọi Alston đến đây!"
"Tấn công! Tấn công! Tấn công!"
Robot gia dụng bị ngã dưới đất lặp lại ba lần, rồi nó đứng dậy, đôi mắt màu vàng sáng rực nhìn mọi người, như thể đang quét khuôn mặt của những người này vào chương trình, sau này họ sẽ trở thành đối tượng cần phòng bị trọng điểm trong nhà. Sau khi quét xong, robot gia dụng rời đi, lúc đi còn đóng cửa lại.
Vị chú tự cho là đã lấy lại được thể diện, đắc ý ngồi trở lại, "Đúng là thiếu đòn, lát nữa Alston đến tôi nhất định phải mắng nó một trận."
Nana vẫn im lặng nãy giờ bỗng hơi ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của cô, cửa sổ vốn đang mở giờ đang đóng lại, cửa phòng dường như cũng đóng chặt hơn. Cô nắm chặt cánh tay cha mình, không cho ông nói. Bieves ôm lấy cô con gái đang run rẩy, im lặng ngồi đó, dù sao tính cách ông ta trước nay vẫn vậy, chẳng ai để ý.
···
Tại Viện nghiên cứu Cơ giáp Đế quốc ở thành phố Adam xa xôi, Ryan và Đại sư Micka đang đứng trước một màn hình quang học, thỉnh thoảng chạm vào màn hình để điều chỉnh bản thiết kế. Đại sư Micka đã cấp cho cậu quyền hạn cao nhất, cơ giáp hình sói được giữ bí mật với bên ngoài gần như được trình bày không chút che giấu trước mặt Ryan. Cậu chăm chú xem xét, thỉnh thoảng gật đầu, một thiết kế vô cùng tinh xảo.
Đại sư Micka nhận được sự khẳng định của Ryan, không hiểu sao từ sâu trong lòng lại dâng lên niềm vui sướng, ông cười nói: "Đại đế Tần Phong Anderson đã đề cập đến ý tưởng về cơ giáp hình động vật trong sổ tay của ngài, còn có một bản thiết kế, tôi đã lấy đó làm cảm hứng và nghiên cứu suốt 20 năm, cuối cùng bản thiết kế cũng thành hình. Việc chế tạo bắt đầu từ 28 tháng trước, mỗi một linh kiện, mỗi một tấm kim loại đều được chế tạo độc lập trong phòng thí nghiệm này, đều dùng những người thợ lành nghề, dù vậy tốc độ chế tạo vẫn không nhanh, giữa chừng còn xảy ra nhiều vấn đề, chúng tôi đã lần lượt khắc phục."
"Thật không dễ dàng gì." Những thứ anh ghi trong sổ tay có nhiều ý tưởng bay bổng, những giả thuyết xa rời thực tế, xa rời cơ bản có rất nhiều, hậu thế lại có thể dựa vào những lời lẽ ít ỏi, những bản phác thảo không có nhiều ý nghĩa thực tế trong sổ tay mà làm được đến mức này, Ryan cảm thán, thật sự quá khó.
Vui mừng xen lẫn lo lắng, Đại sư Micka lo ngại về vấn đề đồng tần số giữa hệ thần kinh trung ương lấy nguyên mẫu từ động vật và hệ thần kinh con người. Sau hàng trăm lần thử nghiệm, qua nhiều lần cải tiến, điều chỉnh, mô phỏng và hoàn thiện, tần số đồng bộ đã tăng từ 15% lên 55,55%. Dữ liệu tăng vọt này trông có vẻ ấn tượng, nhưng để áp dụng vào thực chiến thì vẫn chưa đủ. Nếu không đạt trên 90% thì đừng mong đưa ra chiến trường, không thể đưa vào sử dụng trong quân đội thì cơ giáp hình sói làm ra cũng chỉ là một đống sắt vụn, không có giá trị gì.
Đại sư Micka nói ra nỗi lo của mình: "Việc điều chỉnh hệ thần kinh trung ương đã đi vào bế tắc, tôi đã loại bỏ hơn một nghìn bản thiết kế, vẫn không tìm được phương án tốt hơn. Nếu vẫn không tìm được, dự án cơ giáp hình sói tốn kém này chỉ có thể tạm gác lại, haiz." Việc xin phê duyệt kinh phí thêm sẽ rất khó khăn. Ông đã hơn ba trăm tuổi, Đại đế Tần Phong Anderson ở tuổi của ông đã sớm thành cát bụi vũ trụ, ông còn sống được bao nhiêu năm nữa hoàn toàn không biết, cũng không biết khi còn sống có thể thấy được cơ giáp hình sói tỏa sáng trên chiến trường hay không.
Ông thấy Ryan lướt nhanh các bản thiết kế trên màn hình quang học, như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi ông nghĩ ra, Ryan đang tìm bản thiết kế của hệ thần kinh trung ương. Cơ giáp hình sói là cơ giáp sinh học, cơ giáp sinh học và cơ giáp cơ khí thông thường có sự khác biệt về vật liệu, lắp ráp, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự khác biệt của hệ thần kinh trung ương, hệ thần kinh trung ương mới quyết định một cỗ cơ giáp có phải là cơ giáp sinh học thực sự hay không. Đại sư Micka suy nghĩ một lát, giơ tay lên ấn vài lần trên thiết bị cá nhân, sau khi cấp một số quyền hạn, ông vung tay về phía màn hình quang học, vài bản vẽ liền xuất hiện ở một góc nhỏ của màn hình, xếp chồng lên nhau, biểu tượng nhấp nháy, như đang nhắc nhở người xem có bản vẽ mới đến.
Ánh mắt Ryan khẽ động, nhìn về phía Đại sư Micka. Đại sư Micka nở một nụ cười chân thành, sau khi cho Ryan xem những bản vẽ này, thành quả nghiên cứu lớn nhất của ông – bí mật cốt lõi của cơ giáp sinh học – đã thực sự được thể hiện không chút dè dặt trước mặt Ryan, sau này ông gần như không còn bí mật gì trước mặt cậu nữa.
"Gauss làm vậy, tôi vô cùng cảm kích." Ngoài sự biết ơn, Ryan không thể nói gì khác.
Sau khi làm vậy, Đại sư Micka ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Ông có một dự cảm, những gì mình không thể hoàn thành, Ryan nhất định có thể làm được. Ryan không chỉ có tuổi trẻ làm vốn, mà còn có kho kiến thức khổng lồ trong đầu làm chỗ dựa, vấn đề nào đến tay cậu chỉ cần cho chút thời gian chắc chắn không còn là vấn đề. Sau cuộc gặp với Ryan hôm kia, Đại sư Micka đã từng nghi ngờ, ghen tị, thậm chí điên cuồng nghĩ đến việc moi não Ryan ra để nghiên cứu, nhưng khi tâm trạng hỗn loạn đã bình ổn, ông không còn tìm hiểu bí mật của Ryan nữa, mà chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của cậu. Đại sư Micka biết rõ tuổi mình đã lớn, sân khấu mình mở ra chỉ có bấy nhiêu, tương lai là của người trẻ, việc gì phải đi tìm hiểu bí mật của Ryan, cho dù cậu có là Đại đế Tần Phong tái sinh thì đã sao, chỉ cần có thể giúp mình tiến thêm một bước là được.
Do đó, mới có chuyện Ryan đến phòng thí nghiệm C1-003.
Ryan không biết trong đầu Đại sư Micka trong một thoáng đã lướt qua bao nhiêu suy nghĩ, thậm chí suýt nữa đoán ra được lai lịch thực sự của cậu, nếu không chắc chắn sẽ nói may quá may quá. Cậu mở những bản vẽ mới mà Đại sư Micka gửi tới, sáu bảy nghìn bản thiết kế ùa đến như sóng biển, cậu không hề hoảng sợ vì số lượng lớn, nội dung phức tạp, ngược lại mắt sáng rực, bắt đầu xem một cách ngấu nghiến, từ bản thảo đầu tiên chưa hoàn thiện đến bản hoàn chỉnh sau này, rồi đến một lượng lớn các bản sửa đổi... Đối với cậu, đây chính là một kho báu.
Cơ giáp sinh học hóa ra là như vậy!
Trên cơ giáp cơ khí đã điều chỉnh cái này, cái kia, còn có cái này... thật là tài tình.
Tại sao lúc đầu mình lại không nghĩ đến việc thêm những thứ này vào các thành phần thần kinh?
Không ngờ tới, một thay đổi đơn giản lại có thể nâng cao tần số đồng bộ, lợi hại, hay quá hay!
Ryan đang trải qua một cơn bão não, đôi mắt tập trung và sáng ngời, điên cuồng hấp thụ kiến thức mới.
Ryan và Đại sư Micka đứng trên bệ điều khiển chính ở góc đông bắc của phòng thí nghiệm C1-003, một nơi không có quyền hạn nhất định thì không thể vào, là nơi mà nhiều nhà nghiên cứu khoa học có mặt đều mơ ước. Có thể đi cùng Đại sư Đại sư Micka lên bệ điều khiển chính chứng tỏ đã là nhân viên cốt lõi của toàn bộ viện nghiên cứu, quyền hạn lớn, biết nhiều, đãi ngộ cao hơn, được người đời kính trọng...
"Người đó là ai?"
"Không biết, chưa từng thấy bao giờ."
"Có thể là người từ viện nghiên cứu khác đến không?"
"Không biết, nhưng tôi thấy không giống. Có thể được đại sư đích thân tiếp đón, không phải người bình thường, sao chúng ta không thấy ở hội nghị hôm qua nhỉ, hội nghị hôm qua quy tụ các học giả nổi tiếng từ khắp cả nước cơ mà."
"Anh nói đúng, vậy thì đó là một cậu ấm, cậu chiêu nào đó rồi."
"Thôi đi, anh xem đại sư của chúng ta có phải là người sợ hãi quyền quý, nịnh bợ quyền quý không. Serra cái bộ dạng chết tiệt đó, quỳ trước mặt đại sư gào thét đòi đại sư cho xem bản vẽ cốt lõi của trung tâm thần kinh, đại sư còn không cho. Serra là dòng chính của nhà Bromfield đấy, đó là gia tộc hàng đầu của Đế quốc."
"Anh nói đúng, cậu ấm cậu chiêu bình thường không lọt vào mắt đại sư của chúng ta được đâu."
Vậy, người đàn ông đứng cạnh đại sư rốt cuộc là ai?
Đây tạm thời là một bí mật, cả Ryan và Đại sư Micka đều không có tâm trạng giải đáp cho người khác, họ đang thảo luận sôi nổi về thiết kế của hệ thần kinh trung ương. Đại sư Micka nói cho Ryan nghe về những vấn đề và khó khăn mình gặp phải, Ryan nghe xong liền có ý tưởng mới, ngay lập tức gọi ra một bản vẽ trống trên màn hình quang học và bắt đầu vẽ. Cậu gần như hoàn thành một nửa trong một hơi, rồi, cậu dừng bút.
Đại sư Micka: "..." Ông không dám làm phiền, nín thở, thấy Ryan mãi không có ý định tiếp bút, ông sắp tự làm mình ngạt thở đến chết rồi. Tuổi tác lớn có một lợi ích là công phu dưỡng khí tốt hơn, sau khi hít thở sâu vài lần, ông đã điều chỉnh lại được, Đại sư Micka khẽ gọi một tiếng, "Ryan?"
"Hửm?"
"Sao không vẽ nữa?" Không phải là vì muốn giấu nghề chứ? Người trẻ bây giờ sao lại thế này a a a a! Thật không đáng yêu chút nào.
Ryan không có ý định giấu giếm, cậu nói thẳng ra sự băn khoăn của mình: "Ông xem nơ-ron thần kinh này đặt thế nào thì tốt hơn? Ý tưởng của tôi là... nhưng làm như vậy sẽ chỉ cản trở tần số đồng bộ, không đạt được mục đích nâng cao."
Đại sư Micka ngay lập tức gạt bỏ sự bất mãn ban nãy, lao vào thảo luận. "Điểm này làm sao cậu nghĩ ra vậy? Tôi chưa từng biết... có thể sắp xếp như thế này, nếu làm vậy, sẽ làm giảm... hiệu suất hoạt động. Nhưng cậu đặt nơ-ron thần kinh ở vị trí này, có thể nâng cao tính ổn định, sự ổn định tăng lên có lợi cho... thật thần kỳ."
Ryan đã trải qua một ngày vui vẻ tại Viện nghiên cứu Đế quốc, đến 3 giờ chiều mới dừng tay chuẩn bị về nhà. Lúc đi, Đại sư Micka đưa cho cậu một ổ cứng, không cần nói nhiều, trong ổ cứng chắc chắn là những bản vẽ đó, đôi bên cùng có lợi, Ryan sẽ giúp Đại sư Micka giải quyết vấn đề. Không chỉ có ổ cứng, Đại sư Micka đã đổi giấy phép tạm thời số 003 thành giấy phép dài hạn, chỉ cần muốn, Ryan có thể ra vào viện nghiên cứu bất cứ lúc nào với giấy phép này.
Điều này tương đương với việc coi Ryan là một thành viên của trung tâm nghiên cứu, không có biên chế, nhưng có sự công nhận của Đại sư Micka.
Lúc đi, Ryan không để Đại sư Micka tiễn mà tự mình ra ngoài, kích hoạt robot Tiểu Lục, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Lục đi một con đường khác để rời đi. Trên đường về, một bóng người loạng choạng đi qua bên cạnh Ryan, người đó cúi đầu xem bản vẽ, hoàn toàn không biết người đi qua bên cạnh mình là ai.
Ryan lại nhận ra người đó là ai, Serra Bromfield. Khác với lúc gặp trên chiến hạm Hình Thiên, Serra lúc này hoàn toàn không còn vẻ ngoài hào nhoáng và hống hách, vẻ mặt kiêu ngạo đã biến thành sự bướng bỉnh và chấp nhất, đôi mắt đảo qua lại một cách thất thường, như thể muốn nhìn xuyên qua bản vẽ trước mặt. Vẻ mặt không đúng, dẫn đến tinh thần con người cũng có sự thay đổi lớn, mới 70 mấy tuổi (theo tuổi của Đế quốc, đây vẫn là thanh niên) mà hai bên thái dương đã có tóc bạc, khóe mắt xuất hiện nếp nhăn. Serra bây giờ mà ra ngoài, có lẽ nhiều người từng làm việc cùng anh ta trên chiến hạm Hình Thiên cũng không nhận ra.
Ryan không quay đầu lại nhìn, bước chân không hề rối loạn, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chẳng qua chỉ là một kẻ thù không đáng kể, làm việc không nên làm thì phải chịu trừng phạt thôi, Ryan chưa bao giờ thương tiếc kẻ thù của mình.
Ở cổng, robot Tiểu Lục nói với giọng trẻ con: "Rất vui được phục vụ ngài Smith, mong lần sau gặp lại."
"Cảm ơn Tiểu Lục." Ryan ngồi xổm xuống, tay sờ một vòng quanh cổ Tiểu Lục... tạm gọi là cổ đi, rồi vỗ vỗ vào đầu nó, "Lần sau gặp."
Đèn trên đầu Tiểu Lục nhấp nháy một cái, nhìn bóng lưng Ryan rời đi ngày càng nhỏ cho đến khi không còn thấy nữa, Tiểu Lục di chuyển đến rìa ngoài cùng của khu vực robot tiếp đón, lùi vào trong một chút rồi chuyển sang chế độ chờ.
Thành phố Adam cách thành phố Eve một khoảng không xa, đi xe mất một tiếng, ở giữa có mấy thành phố khác. Adam từng là thành phố thủ đô, nhưng vì tập trung nhiều trường đại học, cơ quan nghiên cứu, nó đã mất đi ý nghĩa chính trị, chính phủ liền tìm một hướng đi khác, lấy thành phố Eve làm thành phố thủ đô mới. Đến thành phố Eve về nhà sẽ nhanh hơn, Ryan không về nhà ngay mà dừng lại một lúc ở trung tâm thành phố, đến một tiệm bánh ngọt lớn nhất thành phố thủ đô, mua những món bánh ngọt bán chạy nhất mùa này và cả những món kinh điển bán chạy lâu năm, Alston chắc chắn chưa từng ăn bánh ngọt ở đây, mang về cho anh ấy nếm thử.
Ryan cũng tự mình nếm thử, ăn xong biết đâu có thể giải mã được công thức bí mật, nếu Alston thích, cậu sẽ làm ở nhà, hì hì.
Về đến nhà là 4.50 chiều, Ryan mang bánh ngọt vào bếp, nghe Balls nói xong, động tác trên tay cậu khựng lại, "Những người đó ở trong phòng khách nhỏ cả buổi chiều? Không nghĩ đến việc đập cửa sổ, phá cửa để trốn thoát sao?"
"Chắc chắn là có nghĩ đến." Nhưng những người đó đã kích hoạt cơ chế phòng thủ của robot, chủ động gây sự bị robot gia dụng coi là kẻ thù và nhốt trong phòng khách. Chất liệu của phòng khách không phải là thứ có thể dùng tay chân đơn giản mà phá được. Balls không hề cảm thấy làm vậy có gì không ổn, ông thậm chí còn nói: "Trong đó trà nước đủ dùng, bánh điểm tâm không giới hạn, còn có nhà vệ sinh, hoàn toàn đủ cho nhu cầu sinh tồn của họ."
"Ừm, rất tốt." Sắp xếp vô cùng thỏa đáng, Ryan không tìm ra được lỗi nào, để những người đó trong phòng bình tĩnh lại là điều nên làm. "Alston biết không?"
"Tướng quân không biết."
"Vậy thì tốt." Ryan rửa tay, còn chưa thay quần áo,liền đi qua sân trong, phòng khách, phòng đọc sách, phòng khách nhỏ thường dùng, phòng tập thể dục, v.v., một loạt các phòng, sau đó đi qua một hành lang dài để đến phòng khách hẻo lánh. Phòng khách này có cửa ra vào trực tiếp bên ngoài, không cần đi qua sân trong. So với các phòng khách khác trong nhà chính, nó không phải là nhỏ nhất, nhưng điều kiện chắc chắn không phải là tốt nhất. Đứng ở cửa ghé tai nghe, Ryan lại không nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào, phải nói rằng, phòng khách nhỏ thì nhỏ thật, nhưng chất liệu sử dụng quả thật rất tốt.
Cậu nói với con robot đang canh ở cửa: "Hủy bỏ hạn chế."
"Nguy hiểm! Nguy hiểm! Nguy hiểm!"
"Bây giờ không nguy hiểm nữa, hủy bỏ."
"Vâng." Chương trình robot khởi động, cơ chế nguy hiểm được hủy bỏ, cửa phòng có thể mở bình thường.
Ryan né sang một bên, thuận tiện kéo Balls một cái, nếu không hai người chắc chắn sẽ bị những người muốn xông ra ngoài làm ngã. Cửa mở tung, những người bên trong bất ngờ lăn ra đất, người già bị đè ở dưới cùng kêu la đau đớn, nếu còn đè nữa ngũ tạng lục phủ của ông ta cũng sẽ lòi ra ngoài.
Mọi người một phen tay chân luống cuống, cuối cùng cũng ngồi lại ngay ngắn trong phòng khách nhỏ. Những người chủ động đến làm khách, ngoại trừ hai cha con Bieves, những người còn lại đều tức giận nhìn Ryan và Balls. Ryan ngồi ở ghế chính, Balls đứng bên cạnh cậu, người trước mỉm cười ôn hòa nhìn mọi người, người sau vẻ mặt lạnh nhạt, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho.
Ryan trông không giống người xấu, dễ gần như thể đứng về phía những vị khách. Ánh mắt cậu lướt qua bức tường bị vẽ bậy thành một khuôn mặt hề, nụ cười càng sâu hơn, "Ai vẽ đấy, trông cũng độc đáo nhỉ."
Cậu bé bị cha mẹ giữ bên cạnh đã thoát ra, tích cực giơ tay, "Là con, là con."
"Tại sao nhóc lại làm vậy?"
"Tại sao lại không được làm vậy?"
Ryan mỉm cười, "Nhóc nói cũng đúng."
"Trẻ con không hiểu chuyện, vẽ linh tinh vài nét thôi, không có gì đâu, thay giấy dán tường là được." Mẹ của đứa trẻ thấy thái độ của Ryan hòa nhã, bà đang ngồi cứng người trên ghế sofa liền thả lỏng ra. "Trẻ con hiếu động một chút mới là bình thường, con trai thừa kế gia nghiệp mà, ha ha."
Ryan cười cười, vẫy tay gọi đứa trẻ đến trước mặt mình, đứa trẻ nhảy chân sáo đi tới, mẹ nó muốn bắt lại cũng không kịp. Đợi đứa trẻ này đến, Ryan hỏi: "Nhóc có biết vẽ bậy lên tường nhà người khác là sai không?"
"Nhà con!" Đứa trẻ buột miệng nói, "Của con, vẽ thoải mái!"
"Ồ?" Ryan ngước mắt lên, lướt nhìn mọi người, không ngờ chỉ thấy sự không tán thành trong mắt một vài người mà không thấy sự không nên, ngược lại cô gái đang nép vào người Bieves lại lộ ra vẻ lúng túng và xấu hổ.
"Mẹ nói, chỗ này là của con, con chỉ cần làm con trai của tên tướng quân xui xẻo đó là được."
Ánh mắt Ryan lạnh đi, "Tướng quân xui xẻo?"
Cha mẹ của đứa trẻ bắt đầu ngồi không yên, ngay cả lão già ngồi sát bên Ryan cũng bắt đầu hoảng hốt, có những chuyện nói riêng với nhau là được rồi, sao có thể mang ra nói công khai. Nhưng rõ ràng, trẻ con chẳng quan tâm đến những điều đó, nó ngoan ngoãn bẻ ngón tay, nhắc lại những gì cha mẹ đã nói ở nhà: "Thứ chết tiệt, chiếm chỗ mà không làm gì, ngôi sao chổi khắc cha khắc mẹ... A a, chú làm con đau!"
Trên mặt Ryan đã không còn chút dịu dàng, ánh mắt còn lạnh hơn cả băng, cậu ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng kia, ánh mắt lướt qua những người khác, giọng nói vẫn dịu dàng, như ma quỷ đưa ra quả táo đỏ quyến rũ, từ từ nói: "Cháu bé có năng khiếu hội họa rất tốt, không thể lãng phí được, sau này nhất định phải vẽ nhiều hơn, trên các bức tường đẹp, càng đẹp càng xinh càng phải vẽ, để nhiều người thấy được tác phẩm của nó, nhỉ?"
Mắt đứa trẻ sáng lên, phấn khích gật đầu.
"A!" Là tiếng hét của mẹ đứa trẻ, bà lao đến trước mặt Ryan ôm con trở lại.
Trên khuôn mặt không chút hơi ấm của Ryan, khóe miệng xuất hiện một đường cong nhỏ, trông như đang cười, nhưng lại còn tàn khốc hơn cả sự tức giận. Cậu nhìn tất cả những người đang ngồi đó, cậu không ngại hôm nay sẽ từ từ giải quyết hết bọn họ.
Nhìn thấy đường cong trên khóe miệng Ryan, tất cả mọi người sợ đến không dám thở mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com