Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Không còn đơn độc

Editor: Gianghi

Tuổi tác càng lớn, không chỉ tăng thêm kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc, tích lũy tri thức và công phu dưỡng khí, mà còn tăng cả độ dày của mặt và mức độ không biết xấu hổ. Bỏ qua kinh nghiệm của chính Ryan, chỉ riêng những người già cậu gặp trong kiếp này, có người bà đáng yêu hiền từ, có Đại sư Micka uyên bác, không ngừng tiến thủ... Những nhân vật tích cực này suýt nữa làm cậu quên mất, trên đời cũng có những lão già mặt mũi đáng ghét. Không phải ai khi về già cũng trở nên ôn hòa, một số người sẽ trở nên đáng ghét hơn, ví dụ như người tên Casey Dalton này, thật không xứng đáng mang họ Dalton.

Dưới thủ đoạn nhỏ mà sắc bén của Ryan, đám họ hàng không dám thở mạnh, đầu óc có chút mông lung. Giữa tiếng khóc của đứa trẻ là những lời lẩm bẩm vô nghĩa của mẹ nó, có lẽ là đang chửi rủa, có lẽ là đang an ủi, giọng rất rất nhỏ, hoàn toàn không dám để Ryan nghe thấy. Vị chú trong tộc, Casey Dalton, từ từ phản ứng lại, từ một con chim cút trở thành con chim cu gáy ưỡn cổ, cậy mình là bậc trưởng bối mà nhìn Ryan từ trên xuống dưới, "Cậu là ai?"

Ryan mỉm cười tự giới thiệu, "Ryan Smith, tôi và Alston là vợ chồng hợp pháp, đây là nhà của tôi. Các người muốn mượn nhà tôi để đẻ trứng, có phải là quá không biết xấu hổ rồi không."

"Cậu!" Gương mặt già nua của Casey Dalton đỏ bừng, không phải vì xấu hổ do mục đích bị vạch trần, mà là vì tức giận khi Alston đã kết hôn. Ông ta run rẩy giơ tay chỉ vào Ryan, sự tức giận và hoảng loạn vì kế hoạch tốt đẹp sắp đổ bể khiến ông ta run rẩy.

"Tôi và Alston sắp có con của riêng mình, không làm phiền các vị bận tâm nữa." Ánh mắt của Ryan lướt qua mọi người có mặt, vô cùng vui vẻ thưởng thức những khuôn mặt kinh ngạc, thất vọng, méo mó. "Con cái nhà nào thì mang về nhà nấy đi. Nếu sau này biểu hiện tốt, cống hiến cho gia tộc, tôi và Alston sẽ tài trợ, cung cấp không gian để phát triển. Nếu biểu hiện không tốt..." Cậu nhếch môi, nhiệt độ trong ánh mắt lạnh dần, "Tôi sẽ cho các người biết thế nào là một trăm cách loại bỏ rác rưởi xã hội. Đừng làm mất mặt nhà chúng tôi, đừng làm ô nhục gia tộc Dalton, đừng cấu kết với người ngoài để đào góc tường nhà mình, đừng tưởng người khác cho ba đồng bạc lẻ là ân huệ trời ban, một mặt hàng năm hưởng thụ thu nhập cao do quỹ gia tộc cung cấp, một mặt trốn ở nhà chửi cha chửi mẹ!"

Dưới khí thế mạnh mẽ của Ryan, không ai nói được nửa lời. Cậu là người từng chỉ huy ngàn quân vạn mã, từng tranh luận với các chính trị gia lão làng trong nghị viện. Chỉ là một đám hề không nhận thức rõ bản thân, bị người khác xúi giục vài câu đã nhảy ra, không đáng để cậu tốn nhiều công sức. Không biết từ lúc nào Nguyên Sơ đã bước vào, yên lặng đứng một bên. Đợi Ryan đưa tay ra hiệu, nó bật chức năng chiếu hình, hình chiếu ba chiều hiện ra giữa phòng khách nhỏ, bên trong là cảnh lão già Casey Dalton lén lút gặp gỡ người khác, giọng nói rõ ràng được truyền ra không chút che giấu.

"Nhân lúc kẻ đó đã qua bốn mươi mà chưa kết hôn, các người có thể hành động rồi, đừng quên chuyện nhận con nuôi."

"Không cần ông nhắc, việc này tôi sẽ làm. Ông chắc chắn là Al... trong thời gian ngắn sẽ không kết hôn chứ?"

"Tất nhiên, nếu không yên tâm, tôi sẽ giở chút thủ đoạn, không để nó kết đôi thành công."

"Vậy thì tốt." Trong hình chiếu, Casey đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai gật đầu hài lòng, "Tôi thách thức quyền uy của tộc trưởng là đã mạo hiểm rồi đấy."

"Biết rồi, 500.000 Tinh tệ sẽ được chuyển vào tài khoản của ông."

"Nguồn gốc phải sạch sẽ."

"Ông yên tâm."

Ryan cũng là lần đầu tiên xem đoạn video này. Cậu nén lại những suy nghĩ sâu xa trong lòng, liếc nhìn Nguyên Sơ, trong lòng có chút bất lực. Nguyên Sơ rốt cuộc đã làm gì trên Tinh Võng vậy, những hình ảnh riêng tư như thế này chắc chắn là đã xâm nhập vào kho thông tin an ninh của Đế quốc mới có được.

Bộ An ninh Đế quốc đã lắp đặt rất nhiều camera giám sát ở thành phố Eve, phủ khắp các ngõ ngách. Lượng video khổng lồ được quản lý bởi trí tuệ nhân tạo, ngay cả người trong bộ phận cũng không chắc biết có bao nhiêu video và nội dung bên trong là gì. Đây là sản phẩm còn sót lại từ cuộc chiến tranh hơn 700 năm trước, là thành tựu sau khi cải tổ của bộ phận tình báo Đế quốc.

Đôi mắt màu vàng của Nguyên Sơ lóe lên, tỏ ra rất bình tĩnh.

Ryan gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, trong lúc lão già Casey Dalton đang đứng ngồi không yên, sắc mặt đột ngột thay đổi, cậu thản nhiên nói: "Theo di huấn của tổ tiên, kẻ cấu kết với người ngoài để mưu đoạt tài sản gia đình, bản thân và con cháu sẽ không có quyền hưởng lợi từ quỹ của gia tộc, tài sản thừa kế từ trong tộc sẽ được trả về cho chi chính. Để tôi xem..."

Nguyên Sơ làm việc rất đáng tin cậy. Trong khi điều tra Bieves Dalton, những người họ hàng khác cũng không bị bỏ qua. Bây giờ thông tin của tất cả mọi người vừa được gửi đến thiết bị cá nhân của Ryan. Cậu mở thiết bị cá nhân ra xem. Gia tộc Dalton với chi chính yếu thế, cộng cả các chi phụ cũng chỉ có 122 người. Thoạt nghe con số này có vẻ lớn, hơn trăm người có thể lập mấy chục bàn mạt chược, nhưng so với các gia tộc khác cũng được truyền lại từ 700 năm trước thì quá ít. Chỉ riêng gia tộc Gustav, cộng cả dòng chính và các chi phụ lớn nhỏ đã có hơn 10.000 người.

Không phải tất cả mọi người trong gia tộc Dalton đều nhòm ngó chút tài sản này của chi chính. Có không ít người sử dụng vốn do chi chính cung cấp để tự mình khởi nghiệp, nỗ lực vươn lên, còn có không ít người phục vụ trong quân đội, họ đều là chỗ dựa của Alston. Có tốt có xấu, con người chính là phức tạp như vậy. Những người ngồi trong phòng khách nhỏ này chính là một nhóm nhỏ những kẻ xấu đó, và kẻ xấu thì giống như rau hẹ, cắt một lứa lại mọc lứa khác, vô cùng đáng ghét.

"Tài sản dưới tên Casey Dalton..."

Ryan đọc ra từng thứ một, hòa cùng giọng nói phát ra từ hình chiếu, sắc mặt của lão già Casey lúc xanh lúc trắng. Ông ta rõ ràng đã giấu rất kỹ, nơi hẹn gặp là ở một quán bar nhỏ hẻo lánh, còn ngụy trang, làm sao lại có video? Nhiều tài sản đứng tên vợ, con dâu, sao cũng bị lôi ra hết?

"Những tài sản này vượt xa khả năng mua sắm của ông, ai cho ông? Gustav, Bromfield, nhà họ Lý, hay là ai khác?" Ryan cười nhạt nhìn Casey mặt mày tái nhợt, "Xem ra, không có sự giúp đỡ của chi chính, các người vẫn sống rất tốt. Vậy được, chúng ta sẽ dựa theo di huấn của tổ tiên, thu hồi lại. Chậc chậc, mỗi người nhà họ Dalton một tháng có trợ cấp 3.500 Tinh tệ, còn có thể góp cổ phần vào doanh nghiệp gia tộc, đây không phải là con số nhỏ đâu."

Nếu nỗ lực một chút, hoàn toàn có thể có một cuộc sống khá giả ở thủ đô có mức tiêu dùng cao. Tiền đề là, một gia đình tiêu chuẩn bốn người, nếu sinh quá nhiều con, vậy thì Ryan xin rút lại ý nghĩ "cuộc sống khá giả" của mình.

"Không, không, không..." Casey Dalton mặt mày dữ tợn, bàn tay khô héo bấu chặt vào tay vịn ghế sofa, lõm sâu vào trong. "Cậu không có quyền này."

"Tôi có." Ryan nhấn mạnh một lần nữa, "Tôi và Alston là vợ chồng hợp pháp, tôi có quyền và nghĩa vụ duy trì sự ổn định trong tộc."

Thiết bị cá nhân của Casey liên tiếp vang lên tiếng thông báo. Ông ta cúi đầu nhìn, trên mặt hiện lên một thoáng mờ mịt, sau đó là sự suy sụp. Cả người ông ta như bị rút xương sống, mềm nhũn trên ghế sofa. Bieves ngồi gần đó liếc nhìn thiết bị cá nhân của ông ta, phát hiện đó là mấy văn bản thông báo của luật sư, thông báo cho vị chú trong tộc rằng các tài sản ông ta thừa kế từ gia tộc Dalton đã bị thu hồi, bao gồm nhưng không giới hạn ở căn hộ rộng ba trăm mét vuông ở trung tâm thành phố mà họ đang ở, ba mặt bằng ở thành phố Adam, hai trang trại trồng trọt ở Tinh vực San Hô Đỏ, v.v. Ngoài ra, mỗi người nhà họ Dalton trong nhà vị chú đã mất đi sự bảo hộ của quỹ, sau khi ra ở riêng sẽ không nhận được trợ cấp, cổ phần đầu tư vào doanh nghiệp gia tộc bị đóng băng...

Bieves kinh hoàng nhìn Ryan. Người đàn ông này chỉ trong chốc lát đã giải quyết xong gia đình vị chú trong tộc. Với thủ đoạn như vậy, Smith có phải là một gia tộc lớn ẩn dật nào không? Ryan Smith rốt cuộc là nhân vật từ đâu tới? Ông ta thầm mừng vì hôm nay mình đưa con gái đến đây không phải vì mọi thứ của chi chính, mà chỉ là cầu xin cháu trai có thể giúp đỡ. Nana muốn vào học viện nghệ thuật, muốn bái một giáo sư lớn làm thầy, có sự giới thiệu của gia tộc là cách nhanh nhất và tốt nhất, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của chi chính.

Nếu không, Bieves, người đã từng làm sai, sẽ xấu hổ không dám bước vào cửa lớn của chi chính.

"Mọi người có ý kiến gì không?" Ryan mỉm cười nhìn mọi người, "Tôi ở đây còn có một vài video thú vị, nếu các người muốn xem, tôi có thể cho xem hết. Một số người trong các người khá thông minh, không đồng ý yêu cầu của đối phương, nhưng lại quan sát... Ha, tưởng chúng tôi là kẻ ngốc sao! Nói, là những ai đã tiếp xúc với các người."

"Tôi, tôi không biết." Người mẹ ôm đứa trẻ hư đã không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu, run rẩy nhìn Ryan, "Không biết họ từ đâu đến, chỉ cần có thể cho con trai làm con nuôi của Al... Tướng quân, là có thể nhận được 50 triệu Tinh tệ."

Ryan gật đầu nhẹ, nhìn sang những người khác, những người đó ngoan ngoãn khai ra hết, nhưng đều không có thông tin hữu ích. Đối phương làm việc rất cẩn thận, những người được sử dụng qua điều tra của Nguyên Sơ đều có lý lịch đơn giản trong sạch, không có mối liên hệ nào. Thủ đoạn này rất giống của nhà Gustav, nếu là người khác không thể nào không để lại manh mối gì. Ryan đã có tính toán trong lòng, cậu đứng dậy gật đầu với mọi người, "Nhớ đấy, cấu kết với người ngoài, các người sẽ mất đi tất cả những gì được hưởng thuộc về họ Dalton, ông ta chính là tấm gương cho các người. À đúng rồi, giáo dục con cái cho tốt, nếu thả ra ngoài làm mất mặt gia tộc Dalton, tôi sẽ khiến các người hoàn toàn mất mặt, kiểu tổn thương da thịt ấy. Còn nữa, tôi hỏi các người, Alston là người thế nào?"

"Sao..." Đứa trẻ hư vẽ bậy lên tường còn định giành trả lời, liền bị mẹ nó bịt miệng lại. Nhưng nó vẫn không yên phận, còn không phục mà cắn vào tay mẹ, dùng lực không đúng, máu lập tức chảy ra.

Ryan hỏi lại, "Alston Dalton là gì của mấy đứa?"

"Tộc trưởng."

"Tướng quân."

"Đại anh hùng."

"Là người bảo hộ của chúng ta."

Những giọng nói thưa thớt lần lượt vang lên, Ryan không hài lòng lắm, "Mấy đứa nói gì?"

"Alston Dalton là tộc trưởng của chúng ta!"

"Là vị Đại tướng quân được người đời ngưỡng mộ!"

"Đã che chở cho chúng ta, là chỗ dựa của chúng ta."

"Là người chiến thắng Trùng tộc, là đại anh hùng của toàn nhân loại."

Lần này Ryan mới hài lòng, cậu nhìn những đứa trẻ với vẻ hiền hòa, nhưng lời nói lại là dành cho cha mẹ chúng, "Tôi sẽ thỉnh thoảng cử người đến kiểm tra ngẫu nhiên, hỏi bọn trẻ về quan điểm của chúng đối với chi chính. Nếu làm tôi không hài lòng, tôi biết hơn một nghìn cách đánh người mà không để lại vết thương, có thể từ từ dạy cho các người."

Mọi người im lặng như ve sầu mùa đông, nhìn Ryan như nhìn ma quỷ.

Ma quỷ Ryan còn nói, "Ý của tôi hãy truyền đạt lại cho tốt, áp dụng cho tất cả các thành viên trong tộc. Được rồi, giải tán tại đây đi, chi chính cũng không khá giả gì, phải nuôi quá nhiều kẻ vô dụng, không mời các người ăn tối nữa."

Mọi người chỉ mong có thế, co giò chạy như thể có mãnh thú đuổi theo sau. Ryan sẽ không để họ hoảng hốt chạy loạn làm kinh động đến Alston, cậu đã sắp xếp robot gia dụng quản lý, đảm bảo họ đi "đường thẳng" với tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nhà cũ. Có người đi, nhưng có người ở lại, có Casey mềm nhũn trên ghế sofa, cũng có hai cha con Bieves có việc muốn cầu xin. Ryan tạm thời không nhìn hai cha con Bieves, mà đi đến bên cạnh Casey, nhìn từ trên cao xuống người lớn tuổi nhất trong tộc hiện tại, "Nhà các người thật là lắm trò, anh trai ông ba năm trước gây sự đã bị Alston xử lý, bây giờ lại tới ông, tất cả xương phản nghịch của cả gia tộc Dalton đều mọc trên nhà các người hết à?"

Chỉ mới mười mấy phút, Casey trông còn già hơn. Ông ta cười thảm, "Dựa vào đâu mà các người có thể làm tướng quân, làm chỉ huy, làm anh hùng, còn chúng tôi chỉ có thể làm người bình thường. James Dalton năm đó chỉ huy thất bại, hại chết Đại đế Tần Phong, sai lầm đó cuối cùng dựa vào đâu mà nhánh chúng tôi phải gánh chịu hậu quả, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được."

Ryan không hiểu rõ quá khứ trong đó, nhưng cậu có thể đoán, "Bởi vì James đã nỗ lực để đứng lên trở lại, còn vị tổ tiên kia của các người thì tự mình không nỗ lực, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Nếu ông đã nói không cho các người cơ hội, được thôi, nhà ông năm nay có ba đứa tròn 20 tuổi, không cần nghĩ đến đường tìm việc làm nữa, tất cả nhập ngũ. Đây là nền tảng của gia tộc Dalton, ngay cả Alston cũng từng bước đi lên từ một người lính nhỏ mới có được vị thế như ngày hôm nay. Chỉ cần họ chịu nỗ lực, thăng tiến không thành vấn đề, vì quân công, vây giết tinh tặc, chống lại Trùng tộc, trai tráng phải vì nước mà hiến dâng xương máu!"

Casey run rẩy, "Không được, chúng nó còn nhỏ."

"Không nhỏ nữa, Alston ở tuổi này đã giành được chức vô địch trong cuộc thi võ toàn quân rồi." Ryan nói với vẻ tự hào. "Tất nhiên, không nhập ngũ cũng được, chỉ là sẽ không bao giờ nhận lại được những tài sản đã bị thu hồi."

Môi Casey run rẩy, trong mắt có sự giằng co dữ dội, "Cậu không thể làm vậy, cậu không thể..."

"Ha, không, vẫn là câu nói đó, tôi có thể, và ông chưa có tư cách để đàm phán với tôi." Không tốn thêm lời nữa, Ryan quay người bước ra ngoài. Nếu cha con Bieves thông minh thì hãy theo sau.

Bieves là người có tính cách yếu đuối, hoàn toàn không thể tự quyết định, nhưng con gái ông ta thì không tệ, trong nhu có cương. Cô kéo cha mình theo sau Ryan. Ryan tiếp họ ở một phòng khách khác. Sau khi biết được yêu cầu, cậu lại vui vẻ đồng ý giúp đỡ. Bieves không thể tin được mà nhìn Ryan, với sự nhát gan của mình, ông ta không dám hỏi ra thắc mắc.

"Thành viên gia tộc có triển vọng, chúng tôi sẽ không bỏ mặc." Ryan chủ động cho câu trả lời, cậu còn rất tò mò, "Hôm đó ở cửa hàng mẹ và bé, ông đã nhận ra Alston như thế nào?"

Bieves lúng túng nói: "Tôi, tôi dù sao cũng là một họa sĩ, giỏi vẽ chân dung, có chút hiểu biết về hành động cơ thể của con người, chỉ cần ở chung vài ngày, lần sau gặp lại tôi có thể nhận ra người đó qua dáng đi."

Ryan hiểu ra, kỹ năng này không chỉ đến từ việc luyện tập vẽ, mà còn do thiên phú. Chỉ dùng trong hội họa thì thật đáng tiếc.

Tiễn cha con Bieves đi, trong vòng nửa tiếng đã giải quyết xong đám họ hàng phiền phức. Ryan đứng dậy vươn vai, lúc hạ tay xuống thì thấy Alston, cậu bất lực nói: "Không muốn làm kinh động đến anh."

"Em gửi những tài liệu đó cho luật sư, luật sư phải có chữ ký của anh mới có thể thực thi." Alston đứng ở cửa không đi vào trong, anh đưa tay về phía Ryan, "Đi thôi, ăn cơm."

Ryan đi nhanh vài bước nắm lấy tay Alston không để anh đợi lâu, nói với vẻ muốn được khen: "Em làm vậy thế nào?"

"Rất tốt, còn tốt hơn cả anh làm." Nếu là anh làm thì còn phải tốn một hồi công sức, sẽ không dứt khoát như Ryan.

Ryan khiêm tốn, "Chủ yếu là nhờ Nguyên Sơ cả."

"Ừm." Alston có chút lo lắng, "Cách làm của chúng khi xâm nhập sâu vào mọi ngóc ngách của Tinh Võng, có phải hơi nguy hiểm không?"

"Nguyên Sơ sẽ có chừng mực." Ryan lúc đầu khi làm AI có khả năng phát triển đã cân nhắc rất nhiều. Để ngăn chặn trí tuệ nhân tạo không phân biệt thiện ác mất kiểm soát, cậu đã đặt một mệnh lệnh vào lõi của Nguyên Sơ – tuyệt đối không được gây nguy hại đến an toàn cơ bản của con người. Không lâu trước đây, bề ngoài là hạn chế quyền truy cập mạng của Nguyên Sơ và Zero, nhưng thực chất là đã ra thêm mệnh lệnh, nhấn mạnh và bổ sung điểm này.

Trên đường đến nhà ăn, hai người lại nói thêm một vài chuyện về họ hàng. Ham muốn của con người là vô hạn, sau khi dẹp yên ham muốn của một nhóm người trong tộc, lại có vấn đề mới nảy sinh. Trong gia tộc không phải ai cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc tự giác, kỷ luật bản thân. Sự ràng buộc bên ngoài có nhiều đến đâu, nếu không có sự tự chủ từ bên trong, thì vẫn luôn đi trên một chiếc bập bênh không vững.

"Các gia tộc khác ỷ vào chi chính chúng ta không có người, liền uy hiếp lợi dụng các chi phụ." Alston mím môi, anh không thể nhốt tất cả các thành viên trong tộc vào một nơi, luôn sẽ bị người ngoài tìm thấy sơ hở.

Gia tộc Dalton ít người, lại chiếm giữ vị trí cao trong quân đội. Qua nhiều thế hệ gây dựng, uy quyền trong quân đội đã ăn sâu bén rễ, từ lâu đã bị người ngoài dè chừng. Âm mưu nhắm vào Alston chỉ có bắt đầu chứ không có kết thúc. Trước đây, anh dùng một thân xương sắt để đối mặt với mọi thứ, đơn độc chiến đấu cũng dũng cảm tiến lên. Mà bây giờ, trên con đường đối kháng này anh đã không còn cô đơn, có Ryan cùng anh kề vai sát cánh.

Con đường đồng hành tuyệt đối sẽ không còn cô đơn. Sau này họ sẽ có con, con cái lại có con cái, cùng nhau gánh vác ý chí của gia tộc Dalton tiến lên, dĩ nhiên, còn có cả chủ trương của Tần Phong Anderson.

···

Mang về một lượng lớn bản vẽ, Ryan lao vào nghiên cứu. Trong nhà đã dành riêng cho cậu một căn phòng. Căn phòng vốn chỉ có một bàn viết, vài kệ sách giờ ngày càng đầy ắp, chất đống nhiều thứ Ryan mang về từ viện nghiên cứu. Khác với cách bài trí phòng làm việc đơn giản ban đầu, bây giờ Ryan sở hữu một màn hình quang học thiết kế khổng lồ. Alston thấy cậu làm thiết kế liền đặt mua một bảng vẽ tích hợp công nghệ mới nhất, tiện cho cậu vẽ.

Ryan thỉnh thoảng đến viện nghiên cứu để thảo luận với Micka, đôi khi Micka cũng đến nhà để nghiên cứu cùng Ryan. Hai nhà ở cùng một khu, đi lại rất thuận tiện. Thời gian trôi qua rất nhanh trong sự bận rộn, xem lại lịch mới thấy đã một tháng trôi qua. Alston đã mang thai được hai tháng, em bé rất khỏe mạnh, các chỉ số phát triển đều nằm trong mức hoàn hảo. Phòng trẻ em trong nhà đã được sửa sang xong, đang được thông gió. Khoang nuôi cấy mới mua sẽ được vận chuyển đến sau nửa tháng nữa, lúc đó sẽ được đặt trong phòng trẻ em. Sự phát triển của đứa bé cần một môi trường yên tĩnh, tối và mô phỏng môi trường trong tử cung.

Quên ăn quên ngủ lao vào nghiên cứu vấn đề làm thế nào để nâng cao tần số đồng bộ của cơ giáp sinh học hình thú, Ryan đã bỏ lỡ buổi ký tặng sách của anh họ Connor tại Thủ Đô Tinh, hai người đã không thể gặp mặt. Nhưng không cần phải tiếc nuối, chặng cuối cùng trong lịch trình ký tặng sách lần này của Connor chính là thành phố Eve của Thủ Đô Tinh. Sau khi kết thúc chặng cuối, anh ấy sẽ tạm thời không rời đi, mà sẽ ở lại đây tới nửa năm.

Connor giải thích với Ryan rằng anh muốn cảm nhận không khí của thành phố lớn để lấy ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo. Cuốn "Phong Hoả Chi Ca" trong tay anh đang gần đến hồi kết, anh hùng Tần Phong Anderson trong sách đang ở bước đường cùng, từng bước đi đến bến đỗ định mệnh của mình. Mỗi lần thấy Alston theo dõi bộ truyện đều đỏ hoe mắt (sau khi mang thai cảm xúc trở nên nhạy cảm), Ryan lại cảm thấy không vui, liền muốn tìm kiếm sự tồn tại trước mặt Alston, hàng chính hãng đang ở đây, không cần xem câu chuyện lậu.

Buổi chiều, Alston nằm ngủ trên chiếc ghế bập bênh trong phòng sách (chiếc ghế bập bênh do cha làm bằng gỗ đào sản xuất tại E69, được gửi cùng với bưu kiện). Ryan ngồi cách đó không xa lật xem tài liệu, thỉnh thoảng ghi vài dòng vào sổ tay. Nghiên cứu về tần số đồng bộ đã đi vào bế tắc, mặc dù hệ thần kinh trung ương được thiết kế theo bản vẽ cậu sửa đổi đã nâng tần số đồng bộ từ 55.55% lên 69.98%, nhưng vẫn còn rất xa so với mục tiêu 90%.

Trên bảng vẽ quang học 1.8 mét x 0.9 mét trước mặt cậu, một bản phác thảo ý tưởng cơ giáp đang được dùng làm màn hình chờ. Trên bản vẽ, con quái vật thép màu trắng bạc có hình dạng như sư tử trắng nhưng lại có một đôi cánh kiêu hãnh, bốn chi có móng vuốt sắc bén mạnh mẽ, miệng lớn há to giận dữ, như thể có tiếng gầm của sư tử đang thoát ra khỏi màn hình.

Đây chính là bản thiết kế cơ giáp lấy hình thái trưởng thành của Đại Phúc làm tham khảo. Ryan trong lúc nghiên cứu cách nâng cao tần số đồng bộ của hệ thần kinh còn thiết kế thêm cái này.

Vô tình bị Đại Phúc nhìn thấy, gần đây Đại Phúc đi đường đều ưỡn ngực, hếch cằm, bộ dạng hung dữ đáng yêu của nó khiến nó tự hào vô cùng.

"Hửm?" Ryan đang nhận cuộc gọi, khẽ đáp một tiếng.

"Ryan, anh rảnh rồi, anh em mình tụ tập đi, em sắp làm cha rồi, anh còn chưa chúc mừng em nữa. Nhóc Ryan của anh, cuối cùng cũng lớn rồi."

"Ừm."

"Gần đây bận chết đi được, vắt óc suy nghĩ cho cái kết của Phong Hoả Chi Ca, anh muốn nói chuyện với em, cho anh chút cảm hứng."

"Ồ."

"Thành phố Eve thật là náo nhiệt, đâu đâu cũng là người, không ngụy trang một chút là không dám ra đường, sơ sẩy một chút là bị nhận ra, fan hâm mộ quá nhiệt tình, quá đáng sợ, chẳng ai lý trí như Farentino cả."

"Ồ?"

"Em đang làm gì vậy, thử thách chỉ nói một chữ à?"

"Không."

Connor: "..." Sự im lặng truyền đi sự cạn lời của anh.

Ryan: "Hửm?" Sao không nói nữa.

Connor: "Ồ." Không muốn nói.

Ryan: "Ờ..." Không muốn nói thì cúp máy nha?

Connor: "...Tối nay gặp mặt được không?"

Ryan suy nghĩ một lát, rồi nói: "Được."

Connor: "Nếu em đi cùng Alston, chúng ta sẽ đến một quán trà yên tĩnh hơn. Nếu em đi một mình, chúng ta sẽ đến quán bar. Em chọn một đi."

Ryan: "Cái sau." Bên ngoài quá ồn ào và lộn xộn, tốt hơn là không để Alston ra ngoài.

Connor: "Được, 8 giờ tối, anh đợi em ở Hồng Sắc Ma Phường."

Ryan: "Ờ." Hồng Sắc Ma Phường không phải là một quán bar đơn thuần.

Connor: "Có phải dẫn em đến phòng bên cạnh đâu mà phải căng thẳng thế, được rồi được rồi, không nói nữa, bây giờ nói chuyện với em bực mình lắm, cúp máy đây, tối gặp."

Ryan: "Ồ."

Cuộc gọi kết thúc, phòng sách trở lại yên tĩnh, nhưng Ryan tạm thời không thể đọc tiếp tài liệu. Cậu khẽ đứng dậy, đầu tiên là rón rén đi đến bên cạnh Alston, kéo lại chiếc chăn mỏng đắp trên người anh, sau đó đẩy cửa lùa bước ra ngoài, đứng trên ban công nhìn cảnh vật bên ngoài để đầu óc thư giãn một chút. Cậu thấy, dưới ánh nắng chiều rực rỡ, mặt hồ trong vắt lấp lánh sóng gợn, như thể dưới đáy hồ giấu những viên đá quý vỡ vụn. Những con thiên nga đen, uyên ương và các loài chim nước khác biết bơi vào buổi sáng đang trốn trong bóng râm nghỉ ngơi. Những con thú Mê Mê thích ánh nắng tụ tập thành đàn bên hồ, nhìn kỹ, giữa chúng có một cục bông có cánh, chính là Đại Phúc.

Đại Phúc ăn ngon, nghỉ ngơi tốt, không có kẻ thù, cuộc sống thoải mái. Mặc dù hàng ngày nó giống như một cậu bé 7,8 tuổi nghịch ngợm đuổi mèo trêu chó, trèo cây leo nhà, vận động rất nhiều, nhưng thân hình vẫn không thể tránh khỏi việc phát triển theo hướng tròn vo, hoàn toàn không thấy được sự dũng mãnh của một con sư thú griffin trưởng thành. Những con thú Mê Mê bị nó đuổi suốt ngày đã không còn tức giận nữa. Nếu đã không thể chiến thắng cường quyền thì đành nằm im mặc cho số phận, không còn dũng khí phản kháng, ngược lại lại chung sống hòa bình với nhau. Mọi người không còn phải nghe tiếng kêu "ngao ngao" phấn khích của Đại Phúc và tiếng kêu hoảng loạn của những con thú Mê Mê khi chạy trốn, thế giới cuối cùng cũng yên bình, chỉ có Đại Phúc mất đi một niềm vui nên có chút thất vọng.

Chung sống hòa bình...

Ryan nhẩm đi nhẩm lại từ này, đột nhiên cửa sổ đang đóng chặt trong đầu cậu mở ra, ánh sáng của cảm hứng ùa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com