Chương 71: Thiên thần của hai người
Editor: Gianghi
Trong cơn tức giận của Ryan có cả sự bất lực sâu sắc và nỗi lo lắng khôn nguôi. Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn thân, khiến cậu nhìn những màn trình diễn đặc sắc trên sân khấu lớn dưới lầu mà chỉ thấy lòe loẹt sặc sỡ, dưới lớp gấm hoa lộng lẫy kia toàn là những âm mưu đấu đá hôi thối. Cậu nhếch mép chế giễu, vừa cảm thấy sự hy sinh năm đó của mình không đáng, lại vừa thấy đó là điều hiển nhiên, bởi không thể mong đợi con người sẽ mãi mãi giữ được hòa bình.
Cảm giác của cậu bây giờ giống như tự tay làm một chiếc bánh kem ba tầng, trang trí bằng những bông hoa bắt kem tinh xảo phức tạp, rắc lên những viên đá quý lộng lẫy sáng ngời, sau khi thành công lui về ở ẩn cứ ngỡ chiếc bánh kem này có thể để được vài trăm năm, không ngờ thời hạn sử dụng lại quá ngắn, đến khi lấy ra thưởng thức thì lớp kem đã chua lòm hôi thối, gạt lớp kem đi xem bên trong thì phôi bánh đã mọc đầy những đốm mốc xanh đen. Nhìn sâu vào trong nữa thì càng thối nát hơn, trong cơn tức giận muốn phá hủy nó, nhưng chiếc bánh làm ra vất vả, phá hủy nó cũng đồng nghĩa với việc phá hủy tâm huyết của mình, giữ lại thì lại thấy ghê tởm!
Ryan bị thực tại làm cho ghê tởm, cậu cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, hóa ra rượu sâm panh uống nhanh lại cay họng đến thế.
"Trong tổ chức anh cũng có thể nói được vài lời, nhưng..." Connor bất lực lắc đầu, "Uy tín của phe bảo thủ bọn anh đã không còn được như trước, không thể trấn áp được tất cả mọi người. Lòng người dao động, không thể ngồi yên được, mọi người càng muốn nhìn thấy những thành quả dễ dàng có được, chứ không phải là chờ đợi mỏi mòn. Thời gian dài rồi, quả ngọt của sự chờ đợi biết đâu lại trở thành bong bóng xà phòng."
Ryan rất muốn cười, nhưng thực sự không thể cười nổi, nói về chờ đợi thì ai có thể chờ đợi lâu hơn cậu.
Xoa xoa thái dương, giọng Ryan pha chút mệt mỏi, "Có biết kế hoạch cụ thể của họ không?"
Connor lắc đầu, "Xin lỗi, bây giờ anh đã bị họ loại ra khỏi kế hoạch. Chỉ biết rằng họ sắp hành động, tạo ra những vụ ám sát, tế lễ bằng máu trước ngày Quốc khánh. Họ đã xuyên tạc lý tưởng 'tự do, bình đẳng, thân thiện' của Đại Đế Tần Phong, tự ý tước đoạt tính mạng của người khác, đâu có phù hợp với sự bình đẳng?!"
Ryan lắc lư ly rượu, cậu lại rót thêm rượu vào, những bọt khí nhỏ trên thành ly trông đáng yêu khôn tả, "Đủ rồi, lời nhắc nhở của anh đã giúp bọn em có sự chuẩn bị." Cậu hiểu, Connor ở trong đó, đứng ở vị trí cao trong tổ chức "Chim Thiên Đường", đã không còn là người có thể nói rút lui là toàn thân rút lui được nữa.
Ryan vỗ vai Connor, giữa anh em không cần nói nhiều, Connor đã hiểu những lời chưa nói hết của Ryan, biết rằng mình nên chú ý an toàn, tìm đường lui.
Connor thoải mái dựa vào ghế sofa, dường như không hề bận tâm đến hoàn cảnh của mình, dù vòng xoáy có lớn đến đâu, anh cũng vững như núi. Nghĩ vậy, Connor phát hiện ra nội tâm mạnh mẽ của mình lại chính là do Ryan rèn luyện cho... Nhìn Ryan với vẻ ngoài ôn hòa nhưng bên trong lại là một con người sắt đá lạnh lùng, Connor nói: "Vẫn chưa nói, chúc mừng em Ryan, em đã làm cha rồi."
Anh đứng dậy, dang rộng vòng tay về phía Ryan, muốn cho người em họ một cái ôm thật chặt.
Ryan lộ vẻ ghét bỏ, nhưng hành động lại không hề chậm trễ, cậu đứng dậy, ôm lấy Connor, "Cảm ơn, anh..."
"Con đường này là do tự anh chọn." Chủ động tiếp nhận bức xạ vũ trụ, anh đã chuẩn bị sẵn sàng đi một con đường đến cùng, chỉ là... trái tim kiên định thời trẻ đã dao động, vì một chút tò mò nhất thời, đã mời đồng đội của Ryan đến nhà làm khách, mọi kế hoạch đã bắt đầu đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Nghĩ đến cảnh Farentino liều mạng chuốc rượu mình, người bị chuốc còn chưa sao thì người chuốc đã xiêu vẹo, bắt đầu nói năng linh tinh, nói về tình yêu, về sự cầu mà không được, về những mưu mẹo nhỏ, về nỗ lực sau khi mưu mẹo thành công, còn nói về những tình tiết "biết đâu, lỡ như, có thể" chỉ xảy ra trong tiểu thuyết – một đêm xuân tình, châu thai ngọc kết, kết tinh của tình yêu có thể chống lại chứng thiếu hụt nguyên tố...
Farentino tỏ ra có chút đáng yêu, có chút cố chấp, nước mắt nơi khóe mắt còn có cả sự yếu đuối. Vô hình trung, Connor đã chìm đắm, thậm chí lý tưởng và niềm tin cũng dao động, cầm lấy mũi tiêm Ryan đưa cho mình để tiêm. Nhưng, anh đã ở trong "Chim Thiên Đường", là nhân vật cấp cao, yêu cầu trong tổ chức là thiếu hụt nguyên tố, cắt đứt đường lui, để đảm bảo thành viên không mềm lòng lùi bước, hoàn toàn không còn nỗi lo về sau.
"Connor, anh không cô đơn, bọn em là chỗ dựa của anh." Ryan nắm chặt vai Connor, ánh mắt kiên định nhìn người anh họ, "Đừng nghĩ rằng mình không có gì cả, em, Alston, hành tinh trồng trọt E69 đều là chỗ dựa của anh, đừng bất chấp mà xông về phía trước, trước khi mạo hiểm hãy nghĩ đến bọn em, nghĩ đến người thân. Việc anh gia nhập 'Chim Thiên Đường' em không nói nhiều, chỉ xin anh hãy chú ý đến sự an toàn của mình hơn. Tổ chức này..."
Ngụ ý của Ryan là, tổ chức này đã mục nát từ gốc rễ, đã đến lúc phải nhổ cỏ tận gốc, loại bỏ. Connor ở trong tổ chức, đã đến lúc phải suy nghĩ kỹ cho bản thân mình.
Connor gật đầu, "Đừng lải nhải như mẹ anh nữa, em nói gì anh hiểu, anh cũng sẽ chú ý an toàn."
Ryan cười cười, "Không làm phiền anh nhà văn nữa, em đi đây."
Connor nhướng mày, "Không xem ca múa nữa à, hôm nay có những tiết mục kinh điển như 'Phượng Hoàng Tung Cánh' và 'Phù Dung Trong Nước' đấy."
Ryan, "Người độc thân làm sao hiểu được tâm trạng muốn về nhà của em."
"Hừ, làm cha thì hay lắm à."
"Đúng, rất hay, đợi em ôm bé con mềm mại, anh ế. Đợi con trai em biết chạy biết nhảy, anh vẫn ế. Đợi con trai em thành gia lập nghiệp, anh vẫn ế. Đợi em con cháu đầy đàn, tận hưởng niềm vui con cháu quây quần bên gối, anh vẫn ế."
Connor, "..." Thật đau lòng, tại sao trước đây chưa bao giờ có cảm giác này!?
Ryan tiếp tục châm chọc, "Chậc chậc, đợi khi chúng ta nghỉ hưu, em và Alston ngồi bên hồ câu cá, ngắm cảnh, kẻ cô đơn nào đó tự mình run rẩy mặc quần áo."
Connor: "...Cái này và việc có con cái không có liên quan gì mấy nhỉ."
Ryan, "Ồ, em chỉ muốn nói vậy thôi."
Từ phía ghế sofa bên kia vọng lại tiếng nói phấn khích, Ryan và Connor nhìn sang, Farentino say khướt không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, trên khuôn mặt đỏ bừng là nụ cười ngây ngô sau khi bị rượu làm tê liệt, cậu ấy giơ cao tay, "Tôi sinh con cho Connor."
Ryan nén cười, "Cố lên nhé. Không làm phiền hai người nữa, em đi trước đây."
Farentino say đến mức trong đầu quay mòng mòng, loạng choạng bước tới, có Connor ở đó, cậu ấy không nhìn thấy ai khác. Là người Beland, tửu lượng của cậu ấy rất tốt, nhưng đã đánh giá thấp khả năng uống của Connor, cậu ấy uống đến mức nôn mửa, nôn cả lên người mình và Connor, Connor gần như lột sạch đồ của cậu ấy rồi ném lên ghế sofa. Bây giờ từ trên ghế sofa đi ra, chiếc chăn trượt khỏi vai, để lộ cơ thể săn chắc, chăn lại rơi xuống, là vùng đất bí ẩn được bao bọc bởi chiếc quần lót nhỏ màu đen... khụ khụ, hôm nay cậu ấy đã quyết tâm phải "làm" Connor cho bằng được, mặc chiếc quần lót mỏng màu đen gợi cảm, bộ phận không thể miêu tả nào đó thấp thoáng ẩn hiện.
Ryan vội vàng quay đi, không nhìn Connor đang bị Farentino ôm chặt hôn hít, vẫy tay, "Đi đây đi đây."
Phía sau Ryan, cả người Farentino "mọc" trên người Connor, hôn loạn xạ trên mặt Connor một cách vô trật tự, nhiệt tình cọ tới cọ lui, Connor muốn xé Farentino ra khỏi người mình, đó là điều không thể! Thể lực của một nhà văn thiếu luyện tập và một chiến sĩ kiên trì rèn luyện chênh lệch rất lớn. Connor bị cọ đến mức lửa giận bốc lên, quát lớn, "Farentino! Farentino!! Farentino!!!"
Farentino dừng lại hành động hấp tấp của mình, ngước nhìn Connor với đôi mắt mơ màng, "Hửm?"
Connor đứng thẳng tắp, giống như một cái cây có khỉ bám, anh dùng giọng ra lệnh, "Buông tôi ra!"
Farentino bĩu môi, dùng trán cọ cọ vào mặt Connor, từ chối một cách trẻ con, "Không!!" Giọng còn rất lớn, lớn hơn cả Connor.
Connor, "Tôi giận rồi."
Farentino đột nhiên hành động, đôi chân dài quấn lấy eo Connor, hai tay ôm lấy cổ Connor, hùng hồn nói: "Cứ giận đi, tôi sẽ không buông ra đâu."
Connor nheo mắt, "Cậu say rồi?"
Farentino ưỡn cổ từ chối, "Không hề, tửu lượng của tôi rất tốt." Cậu ấy nấc một tiếng, cậu ấy không phải giả vờ say, cậu ấy thực sự say rồi. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, phải "làm" Connor, hê hê hê.
"Muah muah muah~" Farentino tiếp tục hôn, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể có phản ứng trung thực nhất.
Connor đứng yên tại chỗ một lúc, bàn tay phải buông thõng bên hông duỗi ra rồi nắm chặt lại mấy lần, cuối cùng đặt lên mông Farentino, kéo cậu ấy ngồi vững trên ghế sofa. Rồi vừa bất lực vừa tức giận giơ tay vỗ nhẹ lên mông Farentino, dỗ dành nói, "Trước khi làm chuyện chính, chúng ta uống chút rượu."
Farentino như một chú heo con cọ tới cọ lui trong lòng Connor, còn đưa tay sờ vào trong áo Connor, cậu ấy đang sờ thịt~ a a a, cậu ấy đang sờ thịt của thần tượng~~~
"Không uống!" Farentino hung hăng véo thịt Connor, ra lệnh, "Cởi đồ."
Connor, "..."
Farentino hừ một tiếng, "Anh không cởi, tôi cởi." Chỉ có một chiếc quần lót, cởi gì mà cởi, giật phắt đi là được.
Để tránh quá nhạy cảm đến mức không thể miêu tả, Connor giữ tay Farentino lại, giọng nói dịu dàng dỗ dành, "Ngoan, chúng ta uống rượu, uống xong sẽ cởi đồ."
Đôi mắt long lanh hơn vì say rượu không chớp nhìn Connor, trong đầu Farentino chỉ có một phương trình, uống rượu = cởi đồ, cậu ấy say sưa đồng ý ngay, "Được, rót đầy đi, chúng ta uống, người Beland không bao giờ sợ uống rượu."
Trong lòng có một chú khỉ con không yên phận, Connor khó khăn rót rượu, dỗ Farentino uống. Farentino hào sảng ngửa cổ uống cạn, chất lỏng màu vàng nhạt vì không kịp nuốt mà tràn ra khóe miệng chảy xuống cằm, một phần nhỏ giọt xuống, một phần chảy dọc theo cổ... Mùi rượu trong không khí càng nồng nặc, hệ thống điều khiển nhiệt độ trong phòng như bị hỏng, nhiệt độ ngày càng cao, cơ thể hai người nóng ran lên, ánh mắt Connor tối sầm lại, anh cố gắng kìm chế, vì kìm chế mà cảm thấy run rẩy.
Farentino miệng đầy rượu nghiêng người lại gần Connor, tìm kiếm đôi môi anh, một khi đã dán vào thì không muốn buông ra, môi lưỡi quấn quýt, sâm panh trong nụ hôn mãnh liệt không biết đã nuốt xuống bao nhiêu, và bao nhiêu đã trở thành chất lỏng làm ướt cơ thể hai người.
Không biết qua bao lâu, Connor thở hổn hển, mặt đỏ bừng, mắt tối sầm nhìn màn ca múa trên sân khấu lớn dưới lầu, vở "Phù Dung Trong Nước" đã đến đoạn cao trào, nữ diễn viên quyến rũ trong hồ nước giữa sân khấu nhảy vọt lên, nước trong veo trượt xuống theo đường cong cơ thể hoàn hảo. Nhưng ánh mắt của Connor hoàn toàn không tập trung vào đó, anh nhẹ nhàng vỗ đều lên tấm lưng trần của Farentino, Farentino đang ngủ say trong lòng anh, chiếc quần lót mà Farentino muốn cởi cuối cùng vẫn còn bọc trên mông tròn trịa không cởi được, sự bồn chồn trong cơ thể Connor đang dần lắng xuống...
Có những việc có thể làm trong lúc bốc đồng, nhưng hậu quả của sự bốc đồng đó có thực sự gánh vác được không? Connor không biết, anh không muốn vì một phút bốc đồng của mình mà kéo Farentino cùng rơi vào vực thẳm.
...
...
Khu Tây thành phố náo nhiệt, khu trung tâm vắng bóng dân công sở trở nên tĩnh lặng, khu dân cư bao quanh trung tâm thành phố sáng đèn, mang vẻ ấm cúng, đến khu Đông thành phố, cây cối hoa cỏ trong bóng tối chỉ còn lại những đường nét mơ hồ, không có ánh đèn tạo nên không khí náo nhiệt, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên các tòa nhà, trong sự cao sang tao nhã toát lên vẻ thoải mái dễ chịu. Đây là sự hưởng thụ cao quý của tiền bạc, địa vị, quyền thế, là trải nghiệm của sự nỗ lực phấn đấu hay tích lũy của nhiều thế hệ, Ryan nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, không khỏi thán phục, chẳng trách vô số người chen chúc nhau để leo lên.
Cây tử đằng cao lớn ở trung tâm khu phố phía đông thành phố như một điểm nhấn duy nhất tô điểm cho nơi đây, những chiếc đèn chiếu ẩn tạo ra những chùm sáng trắng dịu nhẹ, chiếu lên cây tử đằng, những bông hoa màu tím đỏ như được chạm khắc từ đá quý, có gió thổi qua, làm những chùm hoa khẽ lay động, dường như có hương thơm thoang thoảng bay đến đầu mũi.
Ryan về đến nhà đã gần 10.30, trong nhà không có thói quen chờ cửa, nhân viên ở các vị trí đã tự đi nghỉ. Chỉ có robot giúp việc đứng ở các góc khác nhau, đợi Ryan trở về, có một con robot tiến lại, lấy chiếc áo khoác cậu cởi ra, hỏi, "Chủ nhân có cần ăn khuya không?"
"Không cần đồ ăn liền, chuẩn bị cho tôi mì, hành lá, trứng và mỡ lợn, thêm một củ khoai tây lớn nữa." Đi ra ngoài một chuyến trở về, Ryan cảm thấy súp đuôi bò, bít tết buổi tối đã tiêu hao hết theo vận động, bây giờ cần bổ sung một chút calo để đối phó với đêm dài. Béo ư? Lượng vận động của Ryan chỉ cần nhiều thức ăn hơn, hoàn toàn không cần lo lắng mình sẽ béo phì vì ăn quá nhiều.
Robot giúp việc, "Vâng, thưa ngài."
"Còn sữa nữa." Ryan gọi con robot sắp rời đi lại, "Sữa bò và gừng non, hai thứ này cũng chuẩn bị luôn."
Robot giúp việc quay người lại, nói một lần nữa: "Vâng, thưa ngài."
Ryan không còn gì để dặn dò nữa, đi thẳng lên lầu đến cửa phòng. Chuẩn bị mở cửa thì đột nhiên dừng bước, quay sang phòng tắm cuối hành lang, một lát sau, Ryan tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo sạch sẽ bước ra, bên ngoài người đông phức tạp, không biết dính bao nhiêu vi khuẩn về nhà, cậu tắm xong mới yên tâm hơn. Quay trở lại cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra, nhìn thấy đầu giường phòng ngủ sáng một ngọn đèn ngủ nhỏ màu vàng ấm, phạm vi chiếu sáng không lớn, Alston đang ở trong vòng sáng đó, dựa vào chiếc gối lớn ngủ thiếp đi, trên tay còn cầm một cuốn sách điện tử, màn hình mực vẫn sáng, cuốn "Sổ tay nuôi dạy con thời đại mới" đã đọc đến trang 88. Trên đầu giường có một cuốn sổ tay mở ra, trên đó đặt một cây bút, thấy chỗ nào quan trọng, Alston sẽ ghi chép lại, còn chia sẻ với Ryan những thu hoạch đọc sách của mình. Hai phụ huynh mới vào nghề đang dùng cách vụng về của mình để nâng cao kinh nghiệm lý thuyết, mong đợi vài tháng sau có thể áp dụng linh hoạt vào thực tế.
Ryan nhẹ nhàng bước vào, lấy cuốn sách điện tử đi, lật chăn lên, một tay đỡ vai Alston, một tay luồn qua khoeo chân anh, ôm vững anh lên rồi đặt nằm ngay ngắn, trong quá trình đó, Alston cảm nhận được hơi thở quen thuộc an toàn mà không hề tỉnh giấc, còn vô thức dụi đầu vào Ryan. Sau khi đặt anh xuống, Ryan kéo chăn đắp lại, cúi xuống hôn lên trán Alston một cái, quay người chuẩn bị xuống lầu, cổ tay bị kéo lại, giọng nói ngái ngủ của Alston vang lên, "Về rồi à?"
"Ừm, làm anh tỉnh rồi." Ryan thuận thế ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn Alston, "Em xuống lầu làm chút đồ ăn khuya, anh có muốn ăn một ít không?"
"Chuẩn bị làm món gì?" Alston có chút do dự, anh kiềm chế nội tâm, ngoài ba bữa một ngày rất ít khi ăn vặt, từ khi ở bên Ryan, anh phát hiện mình đã phá vỡ rất nhiều quy tắc tự đặt ra, ăn vặt rồi, uống trà chiều rồi, ăn khuya cùng với sự xuất hiện của bé con, cũng dần đi vào tầm ngắm. Tay Alston vô thức sờ lên bụng, bụng dưới vốn phủ đầy cơ bắp săn chắc đã trở nên mềm mại, hôm nay đánh răng soi gương anh đột nhiên phát hiện, mặt cũng tròn ra một vòng, "sinh vật" như cằm đôi lại xuất hiện trên người anh!
Thượng tướng đế quốc quyết đoán và kiên nghị lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ, dù sao ai cũng muốn giữ hình ảnh hoàn hảo nhất trước mặt người yêu, nhưng bây giờ anh đang ngày càng xa rời "hoàn hảo". Thêm một tháng nữa, anh thầm nghĩ, đợi khi em bé được lấy ra khỏi cơ thể, anh sẽ trở lại luyện tập, nhanh chóng phục hồi thể trạng.
Ryan cảm thấy Alston có khuôn mặt tròn trịa rất đáng yêu, cậu đang đi trên con đường cho ăn không có lối về, "Mì xào hành và trứng ốp la, em còn định làm sữa gừng."
Tai Alston động đậy, "Sữa gừng?"
"Ừm, cũng giống như sữa hai lớp lần trước làm, hương vị có chút khác biệt, có thể cho thêm một ít dâu tây tươi và mứt dâu lên trên."
Alston đã ngồi dậy, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, "Nghe có vẻ ngon."
"Còn muốn gì nữa không?"
Suy nghĩ của Alston vô thức chạy theo câu hỏi của Ryan, tôm viên chiên, bánh ngô, bánh hành, cơm gà cánh gà, kẹp ngó sen, cơm rang dứa, bánh phô mai hạt dẻ... một loạt hình ảnh đồ ăn lượn lờ trong đầu, anh ngạc nhiên phát hiện ra, mình đã lưu trữ quá nhiều kiến thức về ăn uống, đã có lúc thực đơn trong đầu anh chỉ có bánh mì sandwich, mì ăn liền, dịch dinh dưỡng dạng lỏng, lương khô, nghèo nàn, đơn giản và nhanh chóng.
"Em cho anh một vài gợi ý đi." Alston nói một cách khổ não.
"Dùng lò nướng nướng một ít khoai tây thì thế nào?"
"Được." Alston thoát khỏi sự lựa chọn, thở phào nhẹ nhõm.
Ryan mỉm cười, "Bây giờ đi xuống lầu với em ha?"
"Ừm!" Alston thích nhìn Ryan nấu ăn.
···
Một bát mì hành đơn giản, trong bát có hai quả trứng ốp la có lòng đào cháy cạnh, Ryan và Alston cùng nhau thưởng thức một bát mì trong khi chờ sữa gừng đông lại và lò nướng hoạt động xong. Mặc dù không phải mì tự làm, nhưng mì sợi dài mềm mại, hấp thụ hương thơm của hành và nước tương, rất hoàn hảo. Trứng ốp la, Alston ăn xong một quả vẫn còn thèm, không ngờ dưới đũa lại có quả thứ hai, anh ngẩng đầu nhìn Ryan, thấy Ryan đang tập trung ăn mì.
"Ăn chung đi, mỗi người một nửa."
Ryan nói: "Anh ăn trước đi, ăn xong rồi đưa cho em."
Alston mỉm cười, "Vậy thì anh sẽ không nhịn được mà ăn hết mất."
"Vậy thì ăn đi, còn muốn ăn, mai em lại làm cho anh, hôm nay ăn hai quả là đủ rồi."
Alston cúi đầu, ăn trứng chiên mà anh cười còn ngọt hơn ăn mật. Gắp một nửa xuống, nửa còn lại đưa đến miệng người yêu, nhìn Ryan ăn bằng đũa của mình, trước mắt Alston có hình ảnh chồng chéo, cảnh tượng chỉ có trong mơ và thực tại đan xen, anh đã không cần phải mơ để mong đợi, Ryan đã mang tất cả những điều tốt đẹp đến bên anh.
Sau bữa ăn khuya, nghỉ ngơi một lát, Ryan không nói về những gì biết được ở Hồng Sắc Ma Phường, việc bố trí an ninh không thể vội vàng được, thay vì lao tâm khổ tứ vào ban đêm, chi bằng ban ngày thảo luận kỹ lưỡng. Nghỉ ngơi một lát, hai người lên giường ngủ, một giấc đến sáng, lại là một ngày nắng đẹp, ban ngày biết được thân phận của Connor, lại biết được hành động của "Chim Thiên Đường" và mối quan hệ giữa các quan chức chính phủ với "Chim Thiên Đường", Alston chìm vào suy tư, sau đó bắt đầu bố trí, còn phải thông báo cho những người cùng phe với mình làm tốt công tác điều tra và chuẩn bị. Và việc cần làm nhất là nâng cấp mức độ an ninh của ngôi nhà, Alston và Ryan bàn bạc, bổ sung cho nhau, ngôi nhà cũ như một thùng sắt, một con ruồi cũng đừng hòng bay vào.
Trên hành tinh trồng trọt E69 em đã dùng bộ thiết bị phòng thủ này, hiệu quả rất tốt, nhưng làm như vậy trong nhà thì không phù hợp, cho nên đã điều chỉnh ở đây... ở đó... và chỗ này..." Trên bản vẽ bố trí, Ryan chỉ ra những chỗ mình đã sửa đổi, "Kết hợp với các cơ sở an ninh hiện có, cho dù kẻ địch đã vào được bên trong, vẫn có thể tiêu diệt chúng trước khi chúng đến gần nhà chính."
Alston gật đầu, anh nói: "Tuyến phòng thủ tốt nhất là tuyến phòng thủ công thủ toàn diện, bị xé một lỗ hổng sẽ làm giảm mức độ phòng thủ, anh đã nói với Balls rồi, gần đây nhà Dalton không tiếp khách." Trước khi em bé được lấy ra, anh sẽ không rời khỏi nhà.
Ryan đồng tình, "Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, cẩn thận đến đâu cũng không thừa."
Khi việc bố trí an ninh cho nhà hoàn tất, đã là ba giờ chiều hôm đó, bên phía Nguyên Sơ đã hoàn thành việc mô hình hóa và gỡ lỗi, báo cho Ryan một tin tốt, tần số đồng bộ đã tăng lên 89,98%, là một bước tiến rất lớn, chỉ còn thiếu một chút nữa là đến mức cơ bản, Ryan tin rằng mình đã tìm ra chìa khóa để nâng cao tần số đồng bộ của giáp cơ sinh học dạng thú, chỉ cần điều chỉnh chi tiết một chút, tuyệt đối có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn 90%.
Một khi đã lao vào công việc, thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức Ryan ở bên cạnh Alston, mỗi lần làm kiểm tra đều có thể phát hiện ra những thay đổi mới của em bé. Bác sĩ nói không sai, tháng thứ ba là giai đoạn phát triển quan trọng của em bé, em bé sẽ từ một mầm đậu lớn thành một quả nho nhỏ, từ quả nho nhỏ thành quả óc chó nhỏ, hai ba ngày sau nhìn lại, quả óc chó nhỏ đã lớn thành quả óc chó lớn... Qua kiểm tra, có thể nhìn thấy rõ tứ chi non nớt, đôi mắt to trên cái đầu to, hoàn toàn không thể dùng từ đáng yêu để hình dung được nữa, em bé chính là thiên thần trong cuộc đời của Ryan và Alston.
Trong sự căng thẳng và mong đợi, cuộc kiểm tra của Bunil cho thấy các chỉ số phát triển của em bé lớn bằng quả đào đã đạt mức tốt nhất, bây giờ là thời điểm quan trọng đó. Trong ngôi nhà cũ của gia tộc Dalton đã chuẩn bị sẵn phòng phẫu thuật, các trang thiết bị tiên tiến, đầy đủ không thua kém gì trong bệnh viện, bác sĩ Albert, trợ lý Bunil đến nhà làm phẫu thuật, những ca phẫu thuật tương tự họ đã làm rất nhiều, là những người thợ lành nghề trong ngành sản khoa.
Sinh ra trong thời đại chiến tranh loạn lạc, chữ thập đỏ của bệnh viện và áo blouse trắng của bác sĩ thường xuất hiện cùng lúc với máu thịt bay tứ tung, Ryan có một sự kháng cự bản năng đối với cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín. Cậu đứng thẳng như cây thông trước cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt lạnh lùng, dường như cách một cánh cửa không phải là phòng sinh, mà là chiến trường không ngừng lửa đạn, cậu chính là vị tướng quân sắp xông ra, như lâm đại địch.
Chẳng phải sao, kẻ thù nhỏ bé sẽ giành giật sự chú ý của Alston suốt đời với mình, đánh một cái là có một đám người xông ra bảo vệ, Ryan bây giờ mong đợi em bé ra đời bao nhiêu, sau này lại càng muốn nhét nó trở lại lồng ấp bấy nhiêu!
Bây giờ, Ryan hoàn toàn không biết tâm trạng mâu thuẫn trong tương lai của mình. Bởi vì cửa phòng phẫu thuật mở ra, Bunil ra báo bình an, "Ba và bé đều khỏe, cậu có thể vào rồi."
Những người làm việc lâu năm cho gia tộc Dalton vui mừng hoan hô, quản gia Balls không kìm được cảm xúc, vành mắt hơi đỏ, đáy mắt ướt át, suýt nữa thì bật khóc trước mặt mọi người. Nghe thấy có thể vào được, Ryan không một giây chậm trễ, chạy nhanh vào trong, lồng ấp đang hoạt động bị cậu bỏ qua, trong mắt cậu chỉ có Alston chưa tỉnh lại sau khi gây mê.
"Sao vẫn chưa tỉnh?" Ryan nắm tay Alston, hôn lên trán anh, cảm nhận làn da hơi lạnh.
Bác sĩ Albert nói, "Tướng quân có một chút kháng thuốc mê, chúng tôi đã dùng một loại thuốc khác, thời gian tỉnh lại sẽ hơi lâu một chút. Đừng lo lắng, loại thuốc này đã được sử dụng lâm sàng không dưới một triệu lần, rất an toàn. Để tôi xem..." Ông nhìn đồng hồ, ước tính trong lòng rồi nói: "Thêm 10 phút nữa, tướng quân chắc chắn sẽ tỉnh."
Ryan cười gượng, "Ừ."
Bác sĩ Albert bảo Ryan thả lỏng, nói đùa: "Tôi dùng sự nghiệp bác sĩ của mình để đảm bảo, nếu trong 10 phút nữa tướng quân không tỉnh, cậu cứ lấy tay tôi đi."
Ryan liếc nhìn ông một cái, ánh mắt nhàn nhạt, bác sĩ Albert đang nói đùa giật mình, tim đập thình thịch, nụ cười gượng gạo trên mặt biến mất, không biết tại sao Albert có thể chắc chắn trong lòng, một khi tướng quân Dalton không tỉnh trong 10 phút, tay trái và tay phải của ông có thể đi bụi. May mắn thay, hiệu quả thuốc mà Albert ước tính không sai, Alston đã tỉnh lại sau 7'35'', Ryan thì bấm giờ chờ đợi, Albert thì tính thời gian để giữ lại tay trái và tay phải của mình, cũng coi như là cùng chung một mục đích.
"Ryan?"
"Em đây."
Alston vừa mới phẫu thuật xong, tác dụng của thuốc mê vừa mới hết, vết thương nhỏ trên bụng có chút đau, nhưng không ảnh hưởng nhiều, "Con đâu?"
Trong mắt Ryan nhanh chóng lướt qua một tia mờ mịt, con đâu? Ryan vừa mới lên chức cha đột nhiên nhớ ra, đến giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy con. Ánh mắt tìm kiếm lồng ấp, rất nhanh đã phát hiện ra một cục nhỏ xíu trong lồng ấp, kích thước của đứa trẻ bây giờ khiến nó trông giống như một sinh vật ngoài hành tinh, một cục thịt nhỏ hồng hào, khác xa với em bé được chạm khắc bằng ngọc bích như trong tưởng tượng và mong đợi của Ryan, cậu cũng biết rằng sự phát triển của đứa trẻ còn cần sáu tháng dài đằng đẵng, nhưng không thể ngăn cản cậu tưởng tượng con mình là một hình mẫu hoàn hảo.
"Anh phải chuẩn bị tâm lý, bây giờ trông hơi xấu."
Ryan đỡ Alston đến xem lồng ấp, Alston nhìn đứa trẻ đang trôi nổi trong nước ối, trong lòng dâng lên niềm vui, khóe miệng không ngừng nhếch lên, "Nói bậy, rõ ràng là rất đáng yêu, em nói vậy, bé con sẽ buồn đó."
Trong lòng Ryan chợt dâng lên một cảm giác khủng hoảng, nhưng bây giờ cậu không coi trọng nó, còn không biết rằng mình không chỉ có thêm một em bé mà còn có thêm một tình địch nhỏ. "Dạ, rất đáng yêu, không hổ là con của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com