Chương 34: Đồng minh là học sinh cá biệt (11)
Cái việc quét sân thể dục này, Minh Thù sao có thể làm được, quét quét nửa ngày cũng chưa được ba mét.
Aizzz, thật đói a!
"Bạn học Lộc Manh, đang quét rác đấy à?" Trình Diễn cùng hai nam sinh từ phía thầy Chủ Nhiệm đi đến, hướng Minh Thù nhướng mày: "Cậu quét như vậy, định quét tới khi nào?"
Hai tiểu đệ bên người Trình Diễn liếc nhìn nhau, có chút tò mò đánh giá nữ sinh trước mặt, lão đại gần đây có vẻ chú ý đến học bá nha.
Chẳng lẽ coi trọng học bá rồi?
Lão đại, hai người không cùng một thế giới đâu!!!
Minh Thù lúc này chỉ muốn dùng chổi quét cái người phiền toái này đi thôi.
"Chủ Nhiệm, cậu ấy quấy rầy em quét rác." Minh Thu hướng về phía thầy Chủ Nhiệm đang nghịch điện thoại, gào to.
Thầy Chủ Nhiệm ngẩng đầu nhìn, thấy Trình Diễn mang theo hai tiểu đệ đang giễu võ dương oai trước mặt Minh Thù, sắc mặt tức khắc trầm xuống: "Trình Diễn, em đang làm gì thế?"
Trình Diễn: "......" Một lời không hợp liền cáo trạng.
Minh Thù chống chổi, ung dung nhìn hắn.
Quấy rầy ông đây tưởng niệm đồ ăn vặt nè.
"Chủ Nhiệm, hay để em giúp bạn học Lộc Manh quét sân đi." Thấy Chủ Nhiệm Giáo Dục tiến về phía này, Trình Diễn liền lên tiếng.
Câu này chẳng những khiến Chủ NHiệm Giáo Dục kinh ngạc mà hai tiểu đệ đi theo cũng bị chấn kinh.
Lão đại hôm nay ra cửa không uống thuốc sao?
Đôi tay tôn quý của lão đại sao có thể cầm một thứ tục vật như cây chổi chứ?
"Trình Diễn, em định làm gì thế?" Chủ Nhiệm Giáo Dục hồ nghi, "Tháng này em mới đến trường có vài lần, tôi nói cho em biết, em mà còn như vậy, trường nhất định sẽ đuổi học em."
"Em không phải là đã tới rồi sao?" Trình Diễn nói: "Chủ Nhiệm, thầy nhìn xem, trời săp tối rồi, Lộc Manh là nữ sinh, chốc trở về một mình rất nguy hiểm, em giúp bạn ấy quét cho nhanh."
Chủ Nhiệm Giáo Dục ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, rồi nhìn Minh Thù nãy giờ quét chưa được ba mét lại nhìn Trình Diễn tự tiến cử, trầm ngâm một lát rồi nói: "Quét nhanh lên."
Trình Diễn nhìn Minh Thù không chớp mắt sau đó quay sang chỉ huy hai tiểu đệ: "Hai người, mau quét đi."
Hai tiểu đệ: "......" Sao bảo lão đại sẽ quét cơ mà.
Minh Thù kéo cái chổi sang sân bên cạnh, Trình Diễn nhắm mắt theo đuôi: "Bạn học Lộc Manh, cậu không định cảm ơn mình sao?"
"Có mục đích gì, mau nói đi!" Vô sự hiến ân cần, khẳng định là có âm mưu, cô phải bả vệ tốt đống đồ ăn mới được.
...Điều kiện tiên quyết là có đồ ăn bên cạnh.
Thật đói.
"Bạn học Lộc Manh không cần lạnh lùng như thế, chúng ta là bạn học, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên."
Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn, đôi ngươi như hai hồ nước sâu thăm thẳm nhưng lại mang chút ấm áp nhu hoà. Nhưng mà ánh mắt kia khiến Trình Diễn có chút chột dạ.
Không phải, hắn chột dạ cái gì? Hắn cũng không có làm gì!
Hắn ho khan một tiếng, "Lộc Manh, tôi cảm thấy cậu thiếu người bạn trai, cậu thử suy xét tôi một chút xem sao? "
"Ân." Minh Thù nhìn về phía sân thể dục, "Là thiếu tiểu đệ, cậu muốn là tiểu đệ của tôi?"
Trình Diễn: "......" Tiểu đệ cái gì chứ, hắn nói chính là bạn trai!! Bạn trai!!
Bình tĩnh!
Không thể sinh khí.
Trình Diễn hơi cúi người, vẻ mặt đứng đắn: "Bạn học Lộc Manh, cậu không cần lảng tránh vấn đề, tôi đang rất nghiêm túc."
Minh Thù duỗi tay chống ngực hắn, hơi mỉm cười: "Đán tiến tôi không thích cậu a!"
Trình Diễn này tuyệt đối co vấn đề.
Còn lâu cô mới mắc mưu.
"Hiện tại không thích không có nghĩa là sau này cũng thế." Khoé miệng Trình Diễn nhếch lên một độ cong tà tứ, khuôn mặt vô cùng tự tin: "Tôi tin tưởng, cậu sẽ thích tôi."
Minh Thù lắc lắc đầu: "Tự tin là tốt, nhưng qua tự tin thì không tốt chút nào."
"Còn chưa thử, sao cậu biết là không thể? Bạn học Lộc Manh đang sợ hãi."
Minh Thù liếc mắt, độ cong khoé miệng cũng tăng lên: "Sợ hãi? Không có gì khiến tôi sợ hãi hết!"
Mắt cô hơi cụp xuống khiến Trình Diễn không rõ biểu tình của cô, "Cậu có khích tướng cũng vô dụng, tôi nói không thích chính là không thích."
Cô không phải là kẻ dễ bị người khác ảnh hưởng đến quyết định.
[Ký chủ, cô có thể đáp ứng hắn.] Hài Hoà lại chui ra xúi giục Minh Thù, [Chỉ cần đáp ứng hắn, chờ đến thời điểm thích hợp liền bỏ rơi hắn, như thế cũng có thể thu hoạch giá trị cừu hận. Giá trị cừu hận đạt trăm vạn là chuyện nhanh chóng thôi, có thể mở ra chức năng thương thành.]
A phi, trông ông giống một tên cặn bã thế sao?
Có thời gian lằng nhằng với Trình Diễn thà rằng cô đi ăn còn hơn.
[....] Trong lòng ký chủ trừ đồ ăn ra còn cái gì quan trọng nữa không? Nó hiện tại muốn bỏ cuộc!
Nó chỉ cần giá trị cừu hận thôi mà.
Minh Thù trước nay luôn không khách khí với những người gây rối không rõ mục đích, nhân lúc Chủ Nhiệm Giáo Dục đi gọi điện thoại liền ném luôn chổi xuống đất.
Không muốn quét.
Trình Diễn muốn quét thì để hắn quét, cô muốn đi tìm lý tưởng mới.
Hành động cự tuyệt dứt khoát của MInh Thù khiến Trình Diễn cảm thấy có điểm thất bại.
Không phải hắn lớn lên rất đẹp trai sao? Hắn đối với diện mạo mình vẫn luôn tự tin, trong trường học, nữ sinh nào nhìn thấy hắn mà không hoa si, hét chói tai.
Như thế nào vị này lại chẳng có cảm xúc gì?
...
Kim Vũ Kỳ từ ngày Minh Thù nhốt trong khu phòng học cũ vẫn luôn không xuất hiện, tận đến ngày thứ ba mới đi học, nhìn qua có chút suy yếu, ánh mắt nhìn Minh Thù càng thêm âm trầm. Nếu ánh mắt có thể giết chết người thì không biết Minh Thù đã chết bao nhiêu lần.
Minh Thù cũng chẳng thèm để ý, chỉ tủm tỉm nhìn cô ta cười.
Có tức hay không? Có hận hay không?
Hận là được rồi.
Thẳng đến lúc chủ nhiệm vào lớp, Kim Vũ Kỳ mới thu hồi tầm mắt, khuôn mặt u ám khiến nữ sinh cùng bàn cũng không nói chuyện.
Chủ nhiệm lớp gõ gõ bàn, "Các em yên lặng nào, lễ văn hoá của trường, mỗi lớp phải đăng ký một tiết mục, lần này chúng ta sẽ chuẩn bị vở kịch <Công chúa ngủ trong rừng>, uỷ viên phụ trách sẽ phụ trách vấn đề này, các em nhớ tích cực tham gia."
"A... Lại đóng kịch sao?" Một nam sinh kêu lên.
"Không tham giá có được không, chẳng thú vị chút nào." Một bạn học khác oán giận.
"Thầy ơi, chúng em không tham gia được không ạ?"
Chủ nhiệm lớp trầm mặt xuống, đạp mạnh tay xuống bàn: "Không được, lớp nào cũng phải có tiết mục, các em phải nắm chặt thời gian chuẩn bị."
Một đám học sinh trên mặt đều có vẻ không vui, lớp Minh Thù toàn học bá nên mọi người cũng chỉ chú tâm vào việc học.
Vì thế thời điểm uỷ viên văn hoá kêu gọi, cả đám đều giả chết thoái thác. Ầm ĩ một trận, uỷ viên văn hoá vừa đe doạ vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng đủ số người.
Chuyện này vốn không hề quan hệ gì đến Minh Thù nhưng không biết tại sao đến khi tập luyện, uỷ viên văn hoá lại kêu cô đi.
Minh Thù ngờ ngác: "Tôi?"
"Manh Manh báo danh khi nào thế?" Diệp Miểu Miểu cũng mang vẻ mặt kì quái, cô ngồi bên cạnh Minh Thù vậy mà không hề biết cậu ấy báo danh lúc nào.
"..." Chẳng lẽ cô lại bị mộng du?
Uỷ viên văn hoá gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, là cậu đó."
Minh Thù nhìn về phía Kim Vũ Kỳ, cô ta cười như không cười nhìn cô, đáy mắt một mạt ác ý rõ ràng.
Minh Thù liếm liếm môi, quay ra hỏi uỷ viên văn hoá: "Mình diễn vai gì thế?"
"Uhm, ... là vu sư nguyền rủa công chúa." Uỷ viên văn hoá có chút kỳ quái, "Lộc Manh, không phải cậu báo danh sao? Trước đây kêu cậu tham gia cậu cũng chả quan tâm, không ngờ lần này lại chủ động như vậy."
Phong cách học bá gần đây thay đổi rồi, báo danh đi diễn kịch nha, không biết có phải do chịu kích thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com