Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Thần y khuynh thành (8)

Minh Thù tức giận đến rời đi, mèo Lôi Vân cắn nàng vạt áo giữ lại, "Ô ô ô ô......"

Minh thù bị túm lại, không thể đi được. Cô quay lại nhìn Mèo Lôi Vân rồi thở dài nhìn đám người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Trong số các ngươi, ai cầm trứng của nó, mau ăn đi... Không phải, mau trả lại nó." Không biết trứng của Mèo Lôi Vân có thể ăn được không?

"Trứng gì?"

"Không biết, ta không lấy."

"Ta cũng không có, cũng chưa từng nhìn thấy trứng gì."

"Mèo Lôi Vân đẻ trứng sao?"

Lời này vừa ra, không khí đột nhiên an tĩnh lại, Mèo Lôi Vân hình như sinh con, trứng ở đâu ra?

"Ta giúp ngươi hỏi, bọn họ có không là việc của bọn họ, mau buông ta ra." Minh Thù kéo vạt áo mình lại

Mèo Lôi Vân ô ô hai tiếng, không tình nguyện buông ra, xoay người gầm lên với đám người bên kia, ý tứ đại khái là, mau giao trứng, nếu không giết chết.

Minh Thù rất muốn nói, nam nữ chủ cùng ngụy nữ chủ đều ở chỗ này, cho dù ngươi là linh thú cấp 10 cũng không giết nổi người ta, nhận mình đi, có khi trứng đã bị họ ăn mất rồi.

[.....] Ký chủ cho rằng ai cũng như cô sao, chỉ biết ăn.

Tuy có mấy con rời đi nhưng số lượng Mèo Lôi Vân vẫn chiếm ưu thế, đám người đối diện không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Ai lấy?" Tầm mắt Phượng Thành sắc bén đảo qua mọi người, đại đa số người đều là mờ mịt, cũng không ai biết.

"Thất Vương gia, đây là âm mưu của Chức Phách, nàng ta chính là muốn tìm lấy cớ động thủ, Mèo Lôi Vân căn bản không có trứng." Có người đánh bạo đưa ra ý kiến của mình.

Phượng Thành nhìn về phía người vừa mới nói.

"Ta...... Ta không nói sai." Người nọ không dám nhìn thẳng vào Phượng Thành, thanh âm nhỏ dần.

"Là ai lấy mau giao ra đây, nếu không tất cả mọi người đều đừng nghĩ rời đi." Hộ vệ của Phượng Thành tiếp tục nói: "Mặc kệ là trứng gì, đều giao ra đây."

Hộ vệ Phượng Thành sau khi nói xong liền chỉ vào một người, ngữ khí chắc chắn:"Giao ra đây."

Người nọ sắc mặt đỏ lên, "Ta...... Ta không lấy."

Con ngươi Phượng Thành híp lại, không gian bốn phía tựa hồ giảm xuống vài độ, người nọ run rẩy nhưng vẫn giảo biện: "Ta thật sự không lấy."

"Lục soát."

Cuối cùng hộ vệ lục soát đc một quả trứng trên người người nọ, quả trứng chỉ to bằng bàn tay, toàn thân đều có đường sọc thẳng. Đây là trứng gì thì không ai biết, ngay cả Phượng Thành cũng là vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Hộ vệ đem quả trứng, nhẹ nhàng tới gần Mèo Lôi Vân, đem trứng để trên mặt đất rồi nhanh chóng lui lại.

Mèo Lôi vân chạy lên ngậm quả trứng vào trong miệng, nhìn đám người trong chốc lát, ngao ô một tiếng rồi chạy vụt đi.

Minh Thù: "......" Vô lương tâm.

...

Mèo Lôi Vân sau khi rời đi thì con gấu kia lại trở lại. Một đám người hoảng loạn chạy trốn, mãi đến hừng đông mới cắt đuôi được con linh thú cấp 7 này.

Tiêu Như Phong không biết có mục đích gì mà cũng không ly khai nhóm người.

"Đây là địa phương nào?" Mọi người thở dốc dừng lại nghỉ ngơi, họ đột nhiên phát hiện con đường mình đi đã không phải lộ tuyến trên bản đồ, hoàn toàn không biết mình đang ở địa phương nào.

"Mau xem bản đồ."

"Không được, nhìn không ra đây là địa phương nào......"

"Đều là do Tiêu Như Phong."

Phía trước ồn ào nhốn nháo, Minh Thù lại nhẩn nha đi theo sau bọn họ.

Hồi Tuyết cầm một tấm bản đồ chỉ đường, nàng cau mày, một hồi lâu mới lo lắng lên tiếng: "Tiểu thư, hình như nơi này là phụ cận núi Long Cốt."

"Ngươi đã nhìn qua quả trứng nhiều màu sắc chưa?" Minh Thù vuốt cằm, khóe miệng lộ ra ba phần ý cười.

"Cái gì?" Minh Thù bất ngờ hỏi một câu không liên quan, Hồi Tuyết nhất thời không phản ứng lại, "Trứng nhiều màu?"

"Không biết có thể ăn được hay không."

"......" Tiểu thư căn bản là không nghe nàng nói chuyện. Hồi Tuyết hít sâu một hơi, "Tiểu thư, chúng ta đã đến núi Long Cốt."

Long? Rồng?

"Có thể ăn sao?"

Hồi Tuyết nỗ lực nặn ra khuôn mặt tươi cười, "Không thể, núi Long Cốt rất nguy hiểm."

Tuyệt Hồn cốc bởi vì nhu cầu thu thập các loại kỳ trân dị thảo, thường xuyên ra vào sơn mạch Ma Phong, lâu dài liền vẽ ra bản đồ nơi này, Tuyệt Hồn cốc hẳn là người tường tận nơi này nhất.

Núi Long Cốt này......

"Vị cô nương này, ngươi vừa rồi có nhắc đến đến núi Long Cốt?" Hộ vệ của Phượng Thành không biết từ chỗ nào nhảy ra, sắc mặt có chút khó coi nhìn bọn họ, "Các ngươi vì sao biết nơi này là núi Long Cốt?"

Lưu Phong thình lình xuất hiện, che trước người Minh Thù cùng Hồi Tuyết.

Tên hộ vệ này đã từng thấy qua bản sự của Lưu Phong nên cũng không ngạc nhiên lắm: "Chức Phách cô nương, ta không có ác ý, chỉ là vừa lúc nghe thấy các ngươi nhắc đến núi Long Cốt."

Hồi Tuyết nhanh chóng đem bản đồ giấu đi, đề phòng nhìn chằm chằm hắn.

Ánh mắt hộ vệ lóe lóe, bọn họ thế nhưng có bản đồ. Ngay cả bản đồ của Vương gia được nhiều người vẽ bổ sung cũng không cung cấp tin tức hữu dụng vậy mà bản đồ của ba người này còn có thể dùng, còn nhắc đến núi Long Cốt.

Bọn họ rốt cuộc là ai?

"Aizzz, nên ăn cơm thôi." Minh Thù thình lình thốt ra một câu, ánh mắt vừa chuyển tựa hồ bây giờ mới nhìn thấy người trước mặt nên rất kinh ngạc, "Đang làm gì?"

"Chức Phách cô nương, vừa rồi vị cô nương này nói nơi này là núi Long Cốt." Hộ vệ áp sự quái dị xuống dưới đáy lòng, "Không biết có phải không?"

"Thật vậy chăng?" Minh Thù quay đầu hỏi Hồi Tuyết.

Hồi Tuyết che ngực, biểu tình một lời khó nói hết, nàng nên trả lời như thế nào. Vẫn là nên ngậm miệng đi, nói sai rồi, tiểu thư lại phát hỏa.

Hộ vệ không có được đáp án mong muốn, còn bị đuổi đi, hắn hậm hực trở lại bên người Phượng Thành.

"Thật đói, Lưu Phong mau đi kiếm đồ ăn." Minh Thù tìm một chỗ ngồi xuống, chống cằm, nhìnđội ngũ của Phượng Thành bên kia , "Núi Long Cốt là địa phương nào?"

"Núi Long Cốt là địa điểm nguy hiểm nhất sơn mạch Ma Phong, nghe đồn nơi này giấu Long Cốt, rồng chết đi nhưng oán khí không tiêu tan, người tiến vào núi Long Cốt đều không thể lành lặn rời đi. Người trong cố đến đây đều sẽ vòng qua địa phương." Hồi Tuyết nhanh chóng đáp, đáy lòng nói thầm, việc này tiểu thư hẳn là biết đến a?

"Nghe có vẻ rất lợi hại."

"Tiểu thư, trọng điểm là chúng ta hiện tại hình như đang ở phụ cận núi Long Cốt sơn."

"Ân."

Hồi Tuyết phát điên, tiểu thư, người có thể hay không tỏ ra khẩn trương một chút?

...

"Nô tài thấy nàng nói đây là núi Long Cốt." Hộ vệ đem tất cả những gì mình nghe được bẩm báo với Phượng Thành, "Trên tay họ còn có bản đồ nhưng thần không thấy rõ, cũng không biết được bọn họ là ai?"

Phượng Thành hướng tầm mắt về phía Minh Thù, hắn cũng muốn biết, bọn họ rốt cuộc là người nào.

"Kêu Bạch Yên Nhiên tới đây."

"Vâng."

Bạch Yên Nhiên còn tưởng rằng Phượng Thành kêu mình đến đây có việc tốt, vẻ mặt thẹn thùng tiến đến, ai biết Phượng Thành chỉ hỏi mọi việc liên quan đến Minh Thù.

Bạch Yên Nhiên đáy lòng thầm hận nhưng trên mặt không dám biểu lộ, trong tối ngoài sáng nói xấu Minh Thù, thêm mắm thêm muối nói có thành không nói không thành có.

"Nàng lúc trước tự mình tìm tới cửa, hiện tại ngẫm lại, nàng ta khẳng định có ý xấu, may mắn là nàng ta sớm bại lộ, bằng không ta còn chẳng hay biết gì đâu." Bạch Yên Nhiên vẻ mặt bi thương, "Ta đối nàng cũng không tệ, nàng lại lợi dụng ta, Vương gia thực xin lỗi, đều là Yên Nhiên không biết nhìn người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com