Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Thần y khuynh thành (27)

Thanh Trần cứ như ruồi bọ, chuyện gì cũng có một chân.

Lúc này Thanh Trần đang đứng trước mấy 'Thi thể', ánh trắng chiếu lên mặt hắn tạo thành một tầng ánh sáng bàng bạc, hắn như ám dạ tinh linh khiến cho người ta thần hồn điên đảo.

Nhưng Minh Thù lại cảm giác được loại hơi thở tinh thuần kỳ dị.

Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn lại nam nhân với phong cách tú bà điển hình, Hắn nở nụ cười câu hồn, âm cuối kéo dài ra: "Chức Phách cô nương, ngươi cũng quá bất cẩn rồi, nhiều người xông vào như vậy cũng không biết."

Ánh mắt minh Thù đảo qua 'Thi thể': "Lưu Phong đâu?"

"Ta để hắn nghỉ ngơi rồi." Thanh Trần kéo một thân y phục dài quết đất đi đến trước mặt Minh Thù. Hắn hơi cúi người, mùi hương kỳ dị dần dần trở nên nồng hơn: "Chức Phách cô nương, ta thấy đêm nay ánh trăng rất đẹp, thích hợp chữa bệnh, ngươi cảm thấy thế nào?"

Mẹ cái tên tâm thần này!

Trăng đẹp cùng chữa bệnh quan hệ cái rắm.

Minh Thù xoa xoa cổ tay, trong ánh mắt chờ mong của Thanh Trần, cong môi cười: "Ta nghĩ thích hợp đánh người hơn."

Vừa dứt lời, Minh Thù tóm lấy cổ áo Thanh Trần quăng qua vai, thành công khiến hắn văng vào đám thi thể. Thanh Trần nằm đè lên đám thi thể cảm thấy đời không còn gì luyến tiếc.

Đây là nữ nhân sao?

Là nữ nhân sao!!!

Ngươi cho là bổn công tử sẽ buông tha như vậy sao?

Không!

Hắn là một người cố chấp, Minh Thù một ngày không chữa bệnh cho hắn, hắn vẫn sẽ quấn lấy cô. Nhưng Thanh Trần cũng là một người thông minh, mỗi lần hắn xuất hiện đều sẽ chọn đúng thời điểm để không chọc giận Minh Thù, thậm chí có lúc còn có thể giúp Minh Thù một tay.

Nhưng Minh Thù lại chẳng hề cảm kích, lần nào không phải bị đá văng ra thì cũng là bị đánh đến thảm, mặt mũi của toàn bộ Túy Hoa các đều bị hắn vứt sạch.

Thanh Trần lúc này thực hoài nghi nhân sinh.

...

Mùng chín tháng năm.

Đế Quân mừng thọ thần liền mở tiệc chiêu đãi tứ phương nhưng không hiểu sao Minh Thù cũng được mời.

Sau khi thủ đoạn 'hung hãn' của cô được truyền ra, trong khoảng thời gian này, trừ Thanh Trần ra thì không có kẻ nào tự mò đến cửa tìm chết. Ngay cả đám phản đồ Tuyệt Hồn cốc cũng không thấy mặt đâu.

Cái này thật không thể trách được họ. Nếu như người khác gặp phải chuyện bị người dưới tạo phản cướp quyền thì đã sớm đứng ngồi không yên, nhưng vị cốc chủ này ngay cả một phản ứng nhỏ cũng không có, luôn ra vẻ 'Các ngươi thích thì tạo phản, đừng quấy rầy việc ăn uống của ta là được'. Điều này khiến cho đám người Tuyệt Hồn cốc vô cùng hoang mang, không dám tuỳ tiện hành động.

"Tiểu thư, chúng ta phải vào thật sao?" Hồi Tuyết có chút do dự nhìn cửa cung nguy nga tráng lệ, kẻ đến người đi nườm nượp.

Minh Thù không thèm để ý đến sự phản kháng của tiểu thú, đem cả nó và quả trứng nhét vào ống tay áo, vẻ mặt đương nhiên: "Dù sao cũng đã đến tận cửa nhà người ta, giờ mà đi thì không hay lắm." Nói không chừng chút nữa còn có kịch hay để xem.

"Thế nhưng..." Hồi Tuyết còn muốn khuyên Minh Thù nhưng người nào đó đã tiến nhanh về phía trước: "Ôi chao, tiểu thư, người đợi em với."

Minh Thù cầm thiệp mời đi vào hoàng cung. Còn chưa đi được hai bước đã đụng phải Bạch Yên Nhiên đem theo một đống người bày ra tư thế cản đường. Khuôn mặt Bạch Yên Nhiên lúc này đã khôi phục, đứng bên cạnh nàng ta là một đệ tử Tuyệt Hồn cốc, nhìn thấy Minh Thù, người đệ tử kia có chút chột dạ cúi đầu xuống.

"Nhất Minh, ngươi..." Hồi Tuyết chỉ vào đệ tử kia, có chút không thể tin.

Bạch Yên Nhiên cao quý ngẩng đầu: "Chức Phách, gần đây chắc ngươi chưa từng ngủ ngon đi? Ngươi sớm giao Tuyệt Hồn cốc ra cũng là chuyện tốt, miễn cho ngươi chịu nhiều đau khổ hơn."

Minh Thù mỉm cười, con ngươi ngạo nghễ liếc nhìn Bạch Yên Nhiên.

Mấy giây sau...

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết của Bạch Yên Nhiên thành công thu hút cái nhìn của mọi người xung quanh.

Minh Thù phủi tay một cái, không nhanh không chậm nói: "Dám chặn đường lão tử."

Bạch Yên Nhiên chật vật ngã trên đất liên tiếp nhận được các loại ánh mắt dò xét xung quanh, cái loại ánh mắt này như ngọn lửa thiêu đốt nội tâm nàng ta. Sắc mặt Bạch Yên Nhiên tái xanh nhìn Minh Thù, hận ý trong lòng cuồn cuộn dâng lên như thuỷ triều. Rõ ràng người toàn bộ đại lục đều nguyền rủa nàng ta, hẳn lúc này nàng ta nên chật vật trong tuyệt cảnh, người khóc nên là nàng ta vì sao bây giờ vẫn còn mang bộ dáng huênh hoang tự tại khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi thế kia.

"Nàng ta chính là Chức Phách? Sao nàng ta lại vào cung, hiện tại Tuyệt Hồn cốc rối loạn cũng chẳng làm nàng ta sốt ruột. Giao Tuyệt Hồn cốc cho nàng ta quả đúng là đáng tiếc." Có người chỉ trỏ Minh Thù.

"Không phải là do nàng không có bản lĩnh sao..."

"Nàng ta rất lợi hại, nhiều người như vậy đều đánh không thắng được nàng ta."

"Lợi hại có ích gì, thời gian dài như vậy nhưng chưa bao giờ thấy nàng triển lộ y thuật đâu? Tuyệt Hồn cốc là nơi nào, y thuật nhất đẳng, thực lực của nàng ta dù lợi hại thế nào đi nữa mà không có y thuật thì chẳng phải là vô dụng sao."


"Nói cũng phải..."

"Các ngươi đang nói cái gì đó?"

"Còn có thể nói cái gì, không phải là đang nói vị kia của Tuyệt Hồn cốc..." Người nọ đột nhiên im bặt, nội tâm tự nhiên cảm thấy hoảng hốt, hắn lập tức quay đầu lại, sắc mặt liền tái mét, miệng lắp bắp: "Thanh... Thanh Trần công tử."

Hắn hắn hắn hắn, sao hắn lại ở chỗ này!

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, Thanh Trần không chút bận tâm đến tình huống xung quanh, ung dung đi qua đám người, mỗi một bước đi của hắn như trôi qua cả một thế kỷ.

Mắt thấy Thanh Trần đi vào trung tâm đám đông, đột nhiên xuất hiện tình huống khác.

Chát!

Bạch Yên Nhiên từ dưới đất nhảy lên, trong tay chợt loé hàn quang, trường tiên đầy gai sắc bén đập mạnh lên mặt đất.

Thần sắc Bạch Yên Nhiên vô cùng dữ tợn, vung roi đánh về phía Minh Thù.

Ngón tay Minh Thù huơ huơ lên không trung ra hiệu cho Lưu Phong không cần xuất hiện.

Minh Thù linh hoạt chuyển động chân, tránh thoát khỏi trường tiên. Bạch Yên Nhiên vận dụng linh lực khiến trường tiên càng trở nên sắc bén, không khí cũng dường như căng thẳng hơn.

Giết Chức Phách.

Phải giết nàng ta!!!

Bạch Yên Nhiên tập trung linh lực vào trường tiên, mọi người đều cảm thấy Minh Thù sẽ không tránh khỏi chiêu này nhưng ngay lúc trường tiên chuẩn bị đánh vào người Minh Thù, cô liền vung tay bắt lấy roi, hung hăng kéo một cái. Máu tươi từ lòng bàn tay Minh Thù chảy ra nhưng khoé miệng cô vẫn ẩn ẩn ý cười. Minh Thù ra sức kéo một cái, Bạch Yên Nhiên liền bị kéo đến lảo đảo, cả người chúi về phía trước.

Minh Thù giật lấy trường tiên đem quấn mấy vòng quanh người Bạch Yên Nhiên.

Bạch Yên Nhiên giãy giụa, trường tiên mang gai nhọn đâm vào thân thể khiến nàng ta đau đến không ngừng thở dốc, không thèm để ý gì đến hình tượng liền ra sức gào lên: "Chức Phách, đồ tiện nhân này, mau thả ta ra."

Minh Thù chả thèm để tâm, giơ tay ngoáy lỗ tai (Thô thiển=))))))

"Tiện nhân, mau thả ta ra, ta là đại tiểu thư Bạch gia, ngươi dám đối xử với ta như thế, ta sẽ không để cho ngươi chết tử tế. Các ngươi là đầu gỗ sao, mau cứu ta!!!!" Câu phía sau là gào lên với Nhất Minh và đám người Bạch gia.

Nhất Minh muốn tiến lên nhưng lại e ngại Minh Thù và Lưu Phong.

"Đừng có nói với ta ngươi là tiểu thư Bạch gia, ngươi có bảo ngươi là thần tiên thì hôm nay ông đây cũng đánh chết ngươi." Bổn cô nương không phải là ngươi thương hoa tiếc ngọc nhé.

Bạch Yên Nhiên vì đau đớn, đến thanh âm cũng biến đổi: "Ngươi dám!"

"Ngươi thử xem ta có dám hay không." Minh Thù mỉm cười, tay dùng sức, trường tiên càng cuốn vào chặt hơn, Bạch Yên Nhiên đau đến không nói nên lời.

Ông không thèm quan tâm mà ngươi lại tưởng ông hiền lắm đúng không!?

"Chức Phác, mau dừng tay cho ta!"

Bạch phụ đem theo cả đám người nhanh bước tới, mọi người xung quanh liền nhường đường. Nhìn thảm trạng của Bạch Yên Nhiên, ông ta vừa lo vừa phẫn nộ: "Thả Yên Nhiên ra!"

"Ngươi bảo ta thả thì ta phải thả à, như thế ta mất mặt lắm!"

"Ngươi muốn thế nào?" Yên Nhiên nằm trong tay kẻ điên này, Bạch phụ dù tức đến thắt cả ruột nhưng vẫn không dám cùng Minh Thù cứng đối cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com