Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♦️ SS: MÊ CUNG POKER

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

548. Mê cung Poker – 01: Mê cung Poker

Thiệu Thanh Cách phát hiện mình đang ở trong một không gian kỳ lạ. Xung quanh y chẳng có ai. Y lấy bao đựng thẻ trong túi ra, thử dùng "ý hợp tâm đầu" liên hệ với Diệp Kỳ, nhưng Diệp Kỳ vẫn luôn không đáp lại.

Y nhíu mày, cẩn thận quan sát xung quanh.

Trần nhà trên đầu chỉ thuần một sắc trắng, cứ cách 2m lại có một chiếc đèn trần màu trắng với ánh sáng nhè nhẹ. Dưới chân là sàn đá cẩm thạch màu đen, sạch sẽ như một mặt gương, có thể soi rõ cả người y.

Vách tường hai bên trái phải phủ đầy bài poker, kích thước mỗi quân bài cũng vừa bằng với loại bài thường thấy trong hiện thực. Tất cả chúng đều lật úp, lộ ra mặt lưng có họa tiết màu xanh lam.

Cuối căn phòng này là một vách tường màu trắng, chặn đứng lối đi.

Thiệu Thanh Cách nhanh chóng nhận ra, đây rất có thể là một "Mê cung bài Poker".

Đúng lúc này, bảng chữ nổi trước mặt chợt hiện lên thông báo ——

[Chào mừng đến với Nhiệm vụ tiếp sức — Vòng thứ ba: Mê cung Poker.]

[Vui lòng tìm được cửa ra chính xác trong vòng 01 giờ, nếu không, nhiệm vụ tiếp sức này sẽ thất bại.]

Vòng thứ ba của nhiệm vụ tiếp sức? Nếu đã là vòng thứ ba, vậy thì trước đó ắt phải có "vòng thứ nhất" và "vòng thứ hai". Y không thể liên lạc với Diệp Kỳ, chứng tỏ Diệp Kỳ và y không ở cùng một thế giới. Có lẽ Diệp Kỳ đã bị đưa tới "vòng thứ nhất" hoặc "vòng thứ hai" kia, đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mà điểm mấu chốt trong mỗi nhiệm vụ tiếp sức chính là, chỉ cần một phân đoạn nhỏ mắc lỗi thì sẽ thua cả bàn cờ.

Giữa mê cung rộng lớn này, không biết có bao nhiêu đồng đội đây?

Thiệu Thanh Cách đang cúi đầu trầm tư, bốn lá bài poker ở những vách tường gần đó bỗng xoay tròn, còn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Chúng lần lượt là K Cơ, K Bích, K Rô và K Nhép.

Y giật mình, nhìn bốn quân bài này như suy tư gì đó.

Chẳng lẽ đây là công tắc nào đó?

Giống như hiểu rõ nghi hoặc của y, bảng chữ nổi liền hiện lên một thông báo bổ sung:

[Quý vị cần phải thu thập đủ 54 quân bài poker trong mê cung này trong vòng 1 tiếng.]

[Mỗi hành lang chỉ có thể lấy được một quân bài. Mỗi khi lấy một quân bài, mê cung tương ứng sẽ được mở ra. Với mỗi chất bất kỳ, có khả năng sẽ gặp những phần thưởng và sự trừng phạt khác nhau.]

[Vui lòng lựa chọn cẩn thận.]

Thiệu Thanh Cách đọc kỹ thông báo này. Nói cách khác, cánh cửa cuối phòng vẫn đang đóng, con đường sau nó ắt phải có bốn ngã rẽ khác nhau. Chỉ cần y lấy bất kỳ một quân bài trong số các quân K Bích, K Cơ, K Rô và K Nhép trên tường, y sẽ mở được ngã rẽ tương ứng. Sau khi vào căn phòng tiếp theo, lại lấy một quân bài để tiếp tục mở đường...

Bởi vì mỗi lần chỉ có thể lấy duy nhất một quân, cho nên mỗi lần chỉ có thể mở được một đường rẽ.

Những mê cung đã gặp trước đây đều có đường đi rõ ràng, còn mê cung lần này dường như lại ngập trong "sương mù" vậy. Tất cả các ngã rẽ trong mê cung này đều phải thu thập thẻ bài mới có thể mở ra. Bốn chất tương ứng với bốn con đường khác nhau, một khi rẽ sai, phải quay lại từ đầu thì độ khó của mê cung này quả thực không còn cùng cấp độ với những mê cung trước nữa!

Bảng chữ nổi trước mắt đã xuất hiện đồng hồ đếm ngược. Thiệu Thanh Cách hít một hơi, nhanh chóng bước lên, lấy quân K Rô xuống.

Y không dám lấy Bích hay Nhép, sợ Bích và Nhép sẽ đưa y thẳng tới nguy cơ sinh tồn.

Nếu đã là mê cung, vẫn nên lấy Rô trước thì đáng tin hơn. Khi ngón tay thon dài của y lấy quân K Rô trên tường xuống, cuối phòng quả nhiên tách ra một chiếc cửa, để lộ con đường đằng sau.

Thiệu Thanh Cách không chút do dự mà đi vào.

Căn phòng thoạt nhìn không khác gì với nơi y vừa rời khỏi, chỉ là những quân bài đang sáng lên trên tường đã biến thành 7 Rô, 8 Rô, 9 Rô và 10 Rô. Thiệu Thanh Cách lo con số trên bài có liên quan tới độ khó, cho nên y liền chọn số nhỏ nhất: 7 Rô.

Cuối phòng quả nhiên lại xuất hiện một cánh cửa, Thiệu Thanh Cách tiếp tục đi về phía trước.

Ngay khi y vừa mới bước qua cửa, dưới chân bỗng giẫm hụt một cái, cả người nhanh chóng rơi xuống dưới!

Cảm giác rơi tự do và mất trọng lực khiến tim Thiệu Thanh Cách căng chặt.

Con đường vuông góc thẳng xuống dưới như một chiếc giếng thang máy, tối tăm mù mịt không thể thấy rõ bên dưới là gì. Ngộ nhỡ dưới đáy là mưa tên, hoặc cắm đầy dao nhọn thì chẳng phải y liền xong đời hay sao? Mà cho dù bên dưới không có bẫy rập hay công tắc gì chăng nữa, độ cao này đã đủ để y ngã nát bét rồi!

Đầu óc Thiệu Thanh Cách lập tức hoạt động hết công suất trong mấy giây ngắn ngủi này. Trên người y không có thẻ Khinh công, thẻ Tốc biến cũng chỉ có thể dịch chuyển trên mặt phẳng ngang, còn mấy thẻ như Một ném ngàn vàng, Có tiền tùy hứng, Đường cong cổ phiếu, hay ATM kia, ở thời điểm này đúng là đến cái rắm cũng không thả được.

Thiệu Thanh Cách không hề do dự, lập tức biến thành Trùng Vương!

Không biến thân thì chết oan chết uổng.

Trong bóng tối, đôi mắt của y chợt biến thành màu đỏ máu, nhưng sự thay đổi trong cơ thể khiến y cảm thấy yên tâm. Thiệu Thanh Cách nhanh chóng vương tay, dùng móng vuốt sắc bén găm vào vách tường như đóng đinh.

Nhưng y bất ngờ phát hiện, móng vuốt của mình chạm vào tường lại bị bẻ gãy!

Móng vuốt Trùng Vương có thể chọc thủng sắt thép dễ dàng, vậy mà không biết vách tường này được làm bằng gì mà cứng rắn và bóng loáng như vậy. Cho dù y có dùng cả tay và chân thì cũng không thể làm gì được vách tường này. Chẳng lẽ, nó đang nói cho y biết vách tường của Mê cung Poker không thể phá hủy, cho dù có dùng bất cứ cách nào đi chăng nữa?

Thiệu Thanh Cách rút tay lại, móng vuốt đứt gãy của y đang mọc lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Y vẫn tiếp tục rơi xuống, nhưng dù sao cũng không ngã chết được, cho nên Thiệu Thanh Cách bình tĩnh quan sát bốn phía xung quanh.

Thị lực trong bóng tối của Tộc Trùng đã được cường hóa, y phát hiện con đường này vuông góc thẳng xuống như một "giếng trời". Xung quanh có rất nhiều cánh cửa, nhưng tốc độ rơi quá nhanh, y không thể đếm được số lượng chính xác. Tuy nhiên, y có thể đoán được Mê cung Poker lần này là một mê cung lập thể cực lớn, giống như như một tòa tháp được xếp bằng các quân bài poker vậy.

Vừa nghĩ tới đây, hai chân y đã chạm tới nền gạch lạnh băng. Thiệu Thanh Cách vững vàng dừng lại trên mặt đất.

Cũng may y kịp biến thành Trùng Vương, không thì rơi từ trên cao như thế xuống đây, y nhất định sẽ biến thành thịt bằm.

Sau khi xuống đất, Thiệu Thanh Cách thấy cánh cửa trước mắt chậm rãi mở ra. Y hít sâu, đi vào bên trong.

Ánh sáng chói mắt khiến Thiệu Thanh Cách khẽ nheo mắt lại. Y đi về trước vài bước, quả nhiên nhìn thấy một hành lang y hệt vừa rồi. Đúng lúc này, phía sau y vọng lại tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, cùng với tiếng bước chân rất nhẹ. Thiệu Thanh Cách lập tức quay phắt đầu lại, thấy một gương mặt quen thuộc.

Là thầy Quy.

Thầy Quy mặc trang phục thời Đường đơn giản, tuy rằng tóc đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn rất hăng hái. Thấy Thiệu Thanh Cách, ông hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Ông hỏi: "Sếp Thiệu, gần đây cổ phiếu nào tăng vậy?"

Đây là ám hiệu mà họ đã định ra với nhau trước đó.

Thiệu Thanh Cách tủm tỉm cười nói: "180376521, thầy có thể để ý mã cổ này. Nghe nói thầy thích uống trà, trong nhà tôi có Trúc Diệp Thanh thượng hạng, lát nữa mời thầy thưởng trà nhé?"

Quy Viễn Chương đáp: "Tôi thích Long Tĩnh Tây Hồ hơn."

Thiệu Thanh Cách: "......"

Cách trao đổi ám hiệu như xã hội đen này nghe sao mà xấu hổ. Nhưng mà cẩn thận một chút thì vẫn hơn, ít nhất y có thể biết chắc thầy Quy trước mặt chính là thật.

Thiệu Thanh Cách đi lên một bước, nói: "Thầy cũng ở trong vòng thứ ba của nhiệm vụ tiếp sức sao? Chúng ta được phân vào cùng nhóm."

Quy Viễn Chương gật đầu: "Ừ, thông báo nói như vậy. Những người khác rất có thể đều ở vòng thứ nhất và vòng thứ hai. Chúng ta được phân tới vòng thứ ba, nhưng không biết còn đồng đội nào khác nữa không?"

Thiệu Thanh Cách cảm thán: "Mê cung lần này rất khó, nếu có lão Mạc hoặc thầy Tiêu ở đây thì tốt rồi."

Quy Viễn Chương cũng không quá am hiểu mê cung, ông rút một quân bài ra rồi nói: "Tôi rút quân 7 Rô, rồi đột ngột rơi xuống đây."

Thiệu Thanh Cách nói: "Tôi cũng rơi xuống đây sau khi rút quân 7 Rô."

Quy Viễn Chương cau mày suy nghĩ, nói: "Nói cách khác, mỗi quân bài đại diện cho một căn phòng, cho nên mê cung này có tổng cộng 54 phòng. Nhưng trong mỗi phòng đều sẽ xuất hiện một quân bài ngẫu nhiên, phải lấy được đúng quân bài thì mới tới được con đường tương ứng?" — Ông dừng một chút, quay sang nhìn Thiệu Thanh Cách: "Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta thu thập đủ 54 quân bài, chúng ta chia nhau ra hay là đi cùng nhau?"

Đương nhiên, chia nhau ra thu thập sẽ có hiệu suất cao hơn, nhưng vấn đề là nếu tách ra rồi, họ muốn tập hợp lại với nhau trong mê cung này sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa, đó là còn chưa kể tới những nguy cơ tiềm ẩn trong mê cung này.

Thiệu Thanh Cách nói: "Vẫn nên hành động cùng nhau đi thầy, nếu có gặp nguy hiểm cũng có thể phối hợp với nhau."

Thầy Quy nhìn đồng hồ đếm ngược còn 59:12, 59 phút còn lại, trung bình 1 phút lấy được 1 quân bài thì cũng đủ để gom hết 54 quân. Chỉ là không biết cửa ra chính xác sẽ nằm ở đâu.

Ông nói: "Được, vậy chúng ta tranh thủ thời gian."

Hai người đi vào con đường giữa hai bức tường phủ kín quân bài poker.

Căn phòng này có các quân 3 Nhép, 3 Rô, 3 Bích, 3 Cơ.

Thiệu Thanh Cách nghi hoặc trong lòng, vì sao có phòng là cùng chất khác số, nhưng có phòng lại cùng số khác chất vậy? Hai căn phòng này có gì khác nhau sau?

Y nhìn về phía thầy Quy, nói: "Mình lấy Rô tiếp hả thầy?"

Thầy Quy cũng đồng ý: "Ừ, cứ lấy các quân có cùng một chất trước, như thế thì dễ nhớ hơn."

Trước mắt, trong tay Thiệu Thanh Cách có một quân K Rô, một quân 7 Rô. Thầy Quy bắt đầu từ 7 Rô, nên cũng có một quân. Nhiệm vụ yêu cầu "gom đủ 54 quân bài", nhất định là không thể trùng lá, cho nên quân 7 Rô này của thầy Quy không được tính.

Thiệu Thanh Cách tiến lên một bước, gỡ quân 3 Rô trên tường xuống.

Cuối phòng quả nhiên lại xuất hiện một cánh cửa. Thiệu Thanh Cách đi qua, phát hiện ở đó có một chiếc cầu thang hướng lên về bên trái.

Cầu thang này rất dài, tựa như không có điểm cuối vậy, không biết là cao bao nhiêu nữa.

Thiệu Thanh Cách vừa đi vừa phân tích: "Ban đầu tôi rút K Rô, khi lấy quân 7 Rô thì đột nhiên rơi thẳng xuống, bây giờ lấy quân 3 Rô thì lại phải leo lên trên. Xem ra con số trên quân bài cũng không đại diện cho độ cao nhỉ?"

Quy Viễn Chương gật đầu: "Giả sử mê cung này là một tòa nhà cao tầng, nếu lấy 2 Rô thì lên tầng 2, lấy 3 Rô rơi xuống tầng 3 thì đơn giản quá. Các quân bài nhất định đã phân tán ở các tầng khác nhau, chỉ tiếc là bây giờ chúng ta chưa thể tìm ra quy luật."

Hai người cũng không sốt ruột, bởi bài Poker có 54 quân, bọn họ mới có 3, không nhìn ra quy luật cũng là chuyện thường tình.

Cầu thang đi lên này rất dài, để tiết kiệm thời gian, Quy Viễn Chương lấy Bút lông ra rồi nói: "Leo thế này chậm quá, bay thẳng lên đi."

Ông dùng Bút lông điều khiển không khí, một cơn gió xoáy hình thành dưới chân hai người. Sau đó ông hệt như cưỡi trên chổi thần, mang theo Thiệu Thanh Cách bay lên trên.

Bay khoảng nửa phút, hai người cuối cùng cũng đi hết cầu thang này. Một cánh cửa xuất hiện trước mặt họ.

Hai người đi vào, thấy trong phòng có bốn quân bài: 2 Rô, 6 Rô, 4 Rô, 8 Rô.

Trước mắt, trong tay y đã có K, 7, 3. Thiệu Thanh Cách lấy quân 2 Rô, tiếp tục đi về trước. Sau cửa lại xuất hiện cầu thang xoắn ốc, nhưng cầu thang lần này hướng lên bên phải, số lượng bậc thang cũng giảm nhiều so với lúc trước. Hai người mất chưa tới 5 giây đã tới được căn phòng tiếp theo.

Phòng này có bốn quân 8 Rô, 8 Bích, 8 Nhép và 8 Cơ.

Thiệu Thanh Cách lấy quân 8 Rô, sau khi cửa mở, hai người tiếp tục đi về phía trước. Kết quả cả hai lại bước hụt một cái, Quy Viễn Chương và Thiệu Thanh Cách đồng thời rơi thẳng xuống dưới!

Thiệu Thanh Cách đau hết cả đầu: "Lúc cao lúc thấp, rốt cuộc là sao thế này?!"

Thầy Quy có bút lông, Thiệu Thanh Cách đã biến thành Trùng Vương nên đều không sợ chết. Chỉ là nãy thì phải leo thang lên trên, bây giờ lại đột ngột rơi xuống... Hai người mới lấy được 5 quân bài thôi mà đã bị cái mê cung này làm cho choáng váng.

Quy Viễn Chương sầm mặt nói: "Chúng ta phải vẽ bản đồ."

Thiệu Thanh Cách nghiêm túc nói: "Tôi không giỏi phân biệt phương hướng lắm, không nhớ rõ vừa rồi đã đi loanh quanh trái phải thế nào, chỉ nhớ sau khi lấy 7 Rô và 8 Rô thì đều rơi thẳng xuống dưới thôi."

Quy Viễn Chương: "...... Tôi cũng thế."

Hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Đến mê cung trên mặt phẳng còn làm khó họ, giờ đưa họ vào mê cung lập thể thế này, chẳng phải là muốn chơi họ hay sao?

Thiệu Thanh Cách đau đầu mà day thái dương: "Đi vào xem trước đã."

Hai người đẩy cửa vào trong phòng 8 Rô, lại thấy một người đang ngồi trên mặt đất, tay trái cầm một tấm vải to bằng khăn tay. Ngón tay chú viết viết vẽ vẽ trên đó, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng đang rơi vào trầm tư.

Thiệu Thanh Cách cười cong cả miệng: "Lão Mạc, chú cũng ở đây à!"

Đây là lần đầu tiên lão Mạc nghe thấy sếp Thiệu gọi chú với một giọng nói... mừng rỡ mãnh liệt thế này thì phải?

_____________________________

Chuộtt:

Sau khi check hết raw thì mình đã dùng từ "phòng" và "căn phòng" thay cho "hành lang" như trong raw để mọi người dễ phân biệt giữa "nơi chứa các quân bài" và "đường dẫn tới nó". Chị Điệp dùng từ "hành lang" để chỉ vì "căn phòng" này có vẻ hẹp dài, giống như một hành lang. Nhưng xét thấy nếu dịch là "hành lang" thì có thể gây ra sự bối rối (cho cả mình và mọi người), nên mình mạn phép dịch thành "phòng" và "căn phòng" để khái quát.

——oOo——

549. Mê cung Poker – 02: Trong mê cung

Thiệu Thanh Cách nhìn thấy lão Mạc mà kích động vô cùng. Người phân biệt phương hướng tốt nhất trong cả đội chính là chú Mạc làm thiết kế này. Tuy Tiêu Lâu rất giỏi phá giải các câu đố và mật mã trong mê cung, nhưng muốn tìm đường trong mê cung thì vẫn phải nhờ tới lão Mạc, huống chi bây giờ còn là mê cung tập thể. Có lão Mạc ở đây, Thiệu Thanh Cách lập tức ngập tràn tin tưởng vào khả năng qua cửa này.

Tuy Quy Viễn Chương và Mạc Học Dân quen nhau chưa lâu, nhưng ông cũng từng nghe đánh giá của người này của Đường Từ. Có thể sống sót trong Mật thất nhiệm vụ tuần "Mê cung xoay tròn" ngay cả khi toàn bộ đồng đội đều bỏ mạng, có thể thấy năng lực ứng phó với mê cung của người này mạnh thế nào.

Vì vậy, Mạc Học Dân liền nhìn thấy hai luồng ánh mắt vô cùng "yêu thương" chiếu vào mình.

Lão Mạc sửng sốt một chút, đứng dậy nói: "Sếp Thiệu, thầy Quy, hai người cũng ở mê cung này sao?"

Thiệu Thanh Cách vừa thấy chú cầm khăn tay liền biết là thật, bởi vì chiếc khăn này không phải vải trắng bình thường, mà là một tấm thẻ mà Lưu Kiều đưa cho lão Mạc. Chiếc thẻ này có thể dùng ngón tay để viết vẽ lên trên ở bất cứ nơi đâu, hơn nữa cũng có thể xóa đi những dấu vết trên đó bất cứ lúc nào, hệt như "khôi phục lại như lúc đầu" vậy. Lão Mạc thường dùng chiếc khăn này để vẽ bản đồ trong mê cung.

Nhưng để bảo đảm, y vẫn xác nhận lần nữa: "Lão Mạc, ngày mai là sinh nhật con gái chú à?"

Lão Mạc cười nói: "Sinh nhật con bé là Tết Thiếu nhi, qua lâu rồi."

Ám hiệu đã khớp, Thiệu Thanh Cách và Quy Viễn Chương đều yên tâm.

Quy Viễn Chương đi qua hỏi: "Thế nào, thấy chú viết viết vẽ vẽ mãi trên khăn, thế chú đã nghiên cứu ra quy luật gì chưa?"

Lão Mạc cười khổ nói: "Chưa đâu thầy. Lúc nãy tôi thấy mình xuất hiện trong một căn phòng, trên tường có 4 quân bài. Tôi rút quân 8 Rô, đi xuống mấy bậc thang thì tới đây."

Thiệu Thanh Cách nhíu mày hỏi: "Chú đi thang xuống đây chứ không phải rơi xuống à?"

Lão Mạc cũng mịt mờ: "Ừ, sau khi cửa mở thì có một cầu thang đi xuống, dài chưa tới 5m."

Chú nhìn vẻ mặt hai người còn lại, không khỏi càng hoang mang: "Sao thế? Chẳng lẽ hai người rơi xuống sao?"

Quy Viễn Chương thấp giọng nói: "Đúng thế, hai người chúng tôi rút quân 8 Rô này xong thì rơi thẳng xuống dưới."

Thiệu Thanh Cách bổ sung: "Tôi và thầy Quy đều rơi xuống hai lần rồi. Lần đầu tiên là sau khi rút quân 7 Rô, lần thứ hai chính là khi rút quân 8 Rô vừa rồi. Nhưng mà mê cung này lạ lắm, khi chúng tôi rút 3 Rô, 2 Rô thì lại phải leo thang lên trên."

Lão Mạc lấy quân bài trong tay mình ra. Bởi vì chú cũng rút quân 8 Rô, trùng với quân 8 Rô mà Thiệu Thanh Cách vừa lấy, cho nên quân này cũng không được tính vào tổng số lá bài cần thu thập.

Thiệu Thanh Cách đặt toàn bộ các lá đã có lại kiểm kê. Bỏ đi những lá trùng lặp, trước mắt họ đã có 5 quân K Rô, 7 Rô, 3 Rô, 2 Rô, 8 Rô.

Ba người gặp nhau ở phòng 8 Rô.

Lão Mạc cúi đầu tự hỏi một chút rồi phân tích:

"Trước mắt có thể xác định rằng mỗi quân bài tượng trưng cho một căn phòng, rút quân nào thì sẽ tới được căn phòng tương ứng. Ví dụ như chúng ta đều rút 8 Rô, cho nên đều sẽ đi tới nơi này."

"Thứ hai, trong mỗi phòng đều sẽ xuất hiện 4 quân bài, không rõ quy luật, hơn nữa còn có thể sẽ lặp lại. Việc chúng ta đều có thể rút quân 8 Rô cho dù đang ở các phòng khác nhau đã chứng minh điều này."

"Thứ ba, những đường nối trong mê cung này vô cùng phức tạp. Tôi có thể đi thang xuống phòng 8 Rô bằng cầu thang, nhưng hai người lại bị rơi thẳng từ trên xuống. Điều này chứng tỏ mê cung này chắc chắn là một mê cung lập thể, hơn nữa còn có rất nhiều đường ẩn."

Thiệu Thanh Cách gật đầu đồng ý: "Chúng ta phải tranh thủ thời gian để thu thập bài poker, hơn nữa còn phải để lão Mạc vẽ được bản đồ chính xác."

Quy Viễn Chương nói: "Đi thôi, tiếp tục tìm các quân Rô đã."

Lần này, trên tường vẫn có 4 quân bài như cũ, lần lượt là 4 Rô, 5 Rô, 9 Rô và 10 Rô.

Thiệu Thanh Cách rút quân 4 Rô, cuối phòng quả nhiên lại xuất hiện một cánh cửa. Ba người lần lượt đi qua cánh cửa này, rồi họ thấy một cầu thang xoắn ốc hướng về phía trước.

Thầy Quy vốn định dùng Bút lông bay lên, lão Mạc lại ngăn ông lại: "Thầy đừng vội, tôi muốn đếm xem cầu thang này có bao nhiêu bậc, như vậy mới có thể tính được độ cao và khoảng cách."

Vừa rồi, Thiệu Thanh Cách và Quy Viễn Chương muốn đi nhanh nên cũng không đếm xem từ 7 Rô tới 3 Rô có bao nhiêu bậc thang, đúng thật là sơ ý. Lão Mạc đúng là dân chuyên trong việc "đo khoảng cách", cho nên hai người cứ yên tâm mà giao việc này cho chú.

Chỉ là con số đồng hồ trong bảng chữ nổi vẫn không ngừng đếm ngược, khiến Thiệu Thanh Cách hơi sốt ruột.

Lão Mạc cũng biết thời gian sít sao, cho nên chú đẩy nhanh tốc độ, vừa leo cầu thang vừa nhẩm đếm trong lòng. Qua khoảng nửa phút, bọn họ cũng tới được bậc thang cuối cùng, lại thấy một cánh cửa.

Sau khi đẩy cửa vào, họ bất ngờ thấy một màn hình lớn xuất hiện ngay trước mắt:

[Chào mừng đến với trạm kiểm soát ngẫu nhiên. Hoàn thành trò chơi có thể nhận được quân bài của phòng này. Vui lòng chọn người chơi đại diện để bắt đầu trò chơi.]

Hai người Quy, Mạc đồng thanh nói: "Sếp Thiệu, lên!"

Thiệu Thanh Cách: "......"

Thời gian đã gấp rút rồi, cmn còn bắt người ta đánh bài nữa!

Thiệu Thanh Cách bất đắc dĩ đứng dậy.

Vách tường nhanh chóng xuất hiện 17 quân bài, đại diện cho bài trong tay y. Vừa bắt đầu đã chia 17 quân, chẳng lẽ lần này là Đấu địa chủ sao? Thiệu Thanh Cách nghi hoặc trong lòng.

Đúng lúc này, bên tai lại vang lên giọng nói máy móc quen thuộc:

[Đấu địa chủ. Ván thứ nhất, bạn là nhà cái. Vui lòng chọn quân bài trên tường để đánh bài, thời gian trong vòng 5 giây. Nếu không có bài để đánh, vui lòng chọn 'Bỏ qua'.]

5 giây là phải đánh bài rồi sao? Ít như vậy, đến thời gian tự hỏi cũng không có.

Đúng lúc này, ba quân bài tẩy trên tường đã mở ra.

Trên tường có 20 quân bài phân tán khắp nơi, cực kỳ hỗn loạn chứ không được sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ như những trò chơi bình thường. Những quân bài tán loạn này rõ ràng là để tăng độ khó cho việc ghi nhớ bài của người chơi, nhưng Thiệu Thanh Cách vốn có bản lĩnh "liếc một cái là nhớ liền" đối với bài Poker, cho nên 5 giây này là đủ cho y nhớ hết các quân bài đã xuất hiện.

Tuy rằng bài trên tường phân tán khắp nơi, nhưng y vẫn kịp sắp xếp lại chúng theo thứ tự ở trong đầu: Joker nhỏ, 22, KK, Q, J, 10, 9, 8, 777, 555, 44, 33.

Đấu địa chủ không quan tâm tới chất, chỉ cần xem các tụ "Đôi", "Ba", "Sảnh".

Bài trên tay cũng không tệ lắm.

Thiệu Thanh Cách quyết định đánh đâu chắc đấy. Khi bên tai vang lên tiếng "Mời ra bài", y dùng cơ thể linh hoạt hơn nhiều sau khi biến thân mà nhanh chóng lướt qua, hai tay cùng dùng để chọn bài trên tường.

Chỉ trong 5 giây, y đã chọn liên tục sáu quân 33, 44, 55!

Hai người Quy, Mạc chỉ thấy bóng hình của y xẹt qua xẹt lại như một cơn gió.

334455 cùng đánh ra, tiếng máy móc vang lên: [Bỏ bài.]

Thiệu Thanh Cách tiếp tục ra bài.

Tốc độ của y mỗi lúc một nhanh, thẻ Trùng Vương cộng thêm Tốc biến quả thực khiến y như biến thành ảo ảnh. Ngón tay thon dài của y khi chọn bài gần như chẳng cần do dự, năm quân bài trên tường đã được y nhấn xuống.

"8 9 10 J Q, Sảnh."

[Bỏ bài.]

"7 7 7 5, Ba mang một."

[9 9 9 3]

Có người có bài lớn hơn Thiệu Thanh Cách, cho nên y bấm [Bỏ qua].

Đối phương liền ra mấy Sảnh liên tục, Thiệu Thanh Cách cũng tiếp tục bỏ bài.

Thấy người này đã đánh hết các quân lớn xuống, lại ra một Đôi 4, Thiệu Thanh Cách nhanh chóng chọn bài: "Đôi K."

Bên tai truyền tới: [Bỏ bài.]

Rất may, không ai lấy ra được Đôi 2, nên Thiệu Thanh Cách tiếp tục ra Đôi 2.

[Bỏ bài.]

Sau rất nhiều âm thanh [Bỏ bài.] máy móc vang lên liên tiếp, Thiệu Thanh Cách đánh xuống quân Joker cuối cùng.

[Chiến thắng. Khen thưởng đạo cụ: 2 lần thu thập thẻ]

[Trong phòng này, có thể thu thập 2 quân bài, cũng mở khóa 02 đường nối trong mê cung.]

Đúng là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Ba người đều mừng rỡ trong lòng, nhìn về phía vách tường trước mặt.

Toàn bộ những lá bài vừa rồi đều biến mất, để lại bốn quân bài "có thể thu thập" đang sáng lên nhè nhẹ, lần lượt là 6 Rô, 6 Cơ, 6 Bích, 6 Nhép.

Có thể lấy hai quân bài, ba người liền chọn 6 Rô, cùng với 6 Cơ.

Cuối phòng xuất hiện một cánh cửa, đằng sau có hai con đường. Một con đường có viết ký hiệu 6 Rô, con đường còn lại là 6 Cơ. Ba người không do dự, tiếp tục đi vào đường tới 6 Rô. Đi được vài bước, trước mặt họ lại có thêm một cánh cửa nữa.

Nhưng ngay khi họ vừa vào phòng, Thiệu Thanh Cách chợt sửng sốt. Trên tường có bốn quân bài: K Rô, K Cơ, K Bích, K Nhép.

Thiệu Thanh Cách nheo mắt lại: "Tôi đã tới đây rồi."

Lão Mạc và Quy Viễn Chương cùng quay lại nhìn y.

Tuy rằng Thiệu Thanh Cách không phân được rõ phương hướng, nhưng trí nhớ của y cũng không kém. Huống chi căn phòng này lại là bốn quân K, đặc biệt như vậy.

Thiệu Thanh Cách nói: "Tôi vốn đã xuất hiện trong căn phòng này, cho nên mới chọn K Rô. Nhưng bây giờ trên tường lại vẫn có quân K Rô, chẳng lẽ tôi lấy rồi mà nó lại sao chép ra thêm quân mới?"

Nghe thấy vậy, hai mắt lão Mạc chợt sáng lên: "Chú hiểu rồi!"

Chú lấy khăn tay trong túi ra, vừa nhanh tay vẽ lên trên vừa nói: "Những quân bài có thể thu thập trong phòng này giống như chìa khóa công tắc trong mê cung này vậy. Mỗi khi lấy được một chìa khóa, một cánh cửa tương ứng sẽ mở ra. Mà sau khi chúng ta rời khỏi đây, công tắc này sẽ phục hồi như cũ, cửa cũng sẽ đóng lại."

Thầy Quy trầm ngâm một lát rồi nói: "Nói cách khác, dùng 'chìa khóa' mở cửa, nhưng chúng ta ra khỏi phòng thì cửa sẽ đóng lại ngay, các quân bài sẽ xuất hiện lại trên tường. Cho nên, mê cung lập thể này không thể quay lại theo đường cũ, chỉ có thể dùng các chìa khóa tương ứng để mở đường tới căn phòng mà chúng ta cần tới?"

Lão Mạc gật đầu chắc nịch: "Không sai. Tất cả các cửa sẽ đóng lại sau khi chúng ta rời đi, nhưng cũng có thể được mở ra thêm lần nữa. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải đi lại lộ tuyến mà chúng ta vừa chọn để xem điều này có đúng hay không."

Chú cầm lấy khăn tay màu trắng, dùng ngón tay viết "6 →→ K" rồi nói với Thiệu Thanh Cách: "Sếp Thiệu, lúc nãy cậu chọn K Rô đúng không? Vậy chọn nó lại thử xem."

Thiệu Thanh Cách tiến lên lấy quân K Rô xuống, quả nhiên thấy một cánh cửa xuất hiện.

Mọi người đi vào liền thấy phòng K quen thuộc. Bên trong chính là bốn quân 7 Rô, 8 Rô, 9 Rô, 10 Rô. Thiệu Thanh Cách cũng nhớ rõ bốn quân bài này, lúc đó y đã chọn quân 7 Rô nhỏ nhất. Sau đó y rơi thẳng xuống, trong lúc khẩn cấp mới phải dùng thẻ Trùng Vương để không bị ngã chết.

Thiệu Thanh Cách chọn lại quân 7 Rô như trong ký ức.

Cánh cửa cuối phòng mở ra, ba người đi vào thì lập tức bước hụt, cả người lập tức nhanh chóng rơi xuống. Cảm giác mất trọng lực bất thình lình khiến lão Mạc hoảng sợ hét lên. Quy Viễn Chương cũng nhanh tay lấy bút lông ra, tạo một cơn gió cuốn lấy chân lão Mạc.

Lão Mạc thở phào một hơi, nói: "Đột nhiên rớt xuống làm tôi sợ quá."

Thiệu Thanh Cách cười nói: "Tụi tôi đã là lần thứ ba rồi đấy."

Ba người nhanh chóng vững vàng đáp đất.

Thiệu Thanh Cách nhìn bốn quân bài Poker quen thuộc trên tường, búng tay một cái nói: "Lão Mạc đoán đúng rồi, những quân bài này đều là 'chìa khóa', có thể mở cánh cửa tương ứng, cũng có thể mở lại cửa từng mở."

Tin tức này khiến ba người thấy nhẹ cả lòng.

Lão Mạc nói: "Trong mê cung có rất nhiều chìa khóa, hơn nữa còn xuất hiện lặp lại. Nhưng chìa nào cửa nấy, chỉ có thể mở được đúng phòng có số và chất tương ứng. Mỗi bộ bài có 54 quân, có lẽ số phòng trong mê cung này cũng là 54 phòng."

Dù sao thì chìa khóa có thể lặp lại, nhưng phòng thì không.

Quy Viễn Chương nhanh chóng tính: "54 phòng, mỗi phòng bốn quân, trong mê cung này có tổng cộng 215 quân. Chúng ta cần phải lấy đủ 54 quân không trùng lặp để tạo thành một bộ bài hoàn chỉnh. Thời gian eo hẹp, nếu tìm kiếm không có mục tiêu thì rất dễ lạc đường, khó mà tìm đủ được."

Nhỡ đâu đến cuối cùng lại thiếu một, hai quân bài, chẳng lẽ họ lại phải đi lại từ đầu hay sao? Làm sao mà kịp!

Mê cung lập thể nhiều tầng, họ cần phải tránh việc đi lung tung khắp nơi như rắn mất đầu.

Lão Mạc nghiêm túc nói: "Chúng ta cần phải thăm dò được quy luật sắp xếp các phòng này. Trong lòng tôi đã có chút manh mối, nhưng mình cần phải gom đủ hết các quân Rô đã rồi tính sau."

Trước mắt, trong tay họ có nhiều quân Rô nhất. Họ đã có K, 7, 3, 2, 8, 4, 6, tổng cộng 7 quân.

Thiệu Thanh Cách nhớ, lúc đó phòng 3 Rô và 8 Rô đều xuất hiện 4 quân Rô. Muốn gom đủ các quân Rô, đương nhiên là nên đi tới những phòng có 4 quân Rô này trước.

Trước mắt họ đang ở phòng 7 Rô, vừa hay có được "chìa khóa" tới phòng 3 Rô.

Thiệu Thanh Cách nhanh chóng lấy quân 3 Rô, phía trước quả nhiên lại xuất hiện cầu thang xoắn ốc. Ba người nhanh chóng leo lên trên, đi vào căn phòng 3 Rô trước đó. Chỉ tiếc là trong phòng này là bốn quân 2, 4, 6, 8 mà họ đã có.

Thiệu Thanh Cách lại lấy quân 8 Rô, đi tới nơi mà ba người đã gặp lại nhau.

Trên tường xuất hiện 4, 5, 9, 10 Rô. Ở đây có 3 quân bài mà họ chưa có.

Thiệu Thanh Cách lấy quân 5 Rô...

Ba người lòng vòng trong mê cung thu thập các thẻ Rô. Mà trong lúc đó, lão Mạc cũng dùng khăn tay cẩn thận vẽ lại bản đồ mê cung.

Ví dụ như khi đường vuông góc thẳng xuống dưới, chú sẽ dùng mũi tên "↓", khi đi ngang sẽ dùng mũi tên trái phải tương ứng, khi gặp cầu thang sẽ đếm số bậc để tính chiều cao khoảng cách...

Ba người chạy ngang chạy dọc mê cung mất gần 10 phút, cuối cùng cũng gom đủ 13 quân Rô.

Lão Mạc gọi hai đồng đội tới: "Hai người nhìn này."

Thiệu Thanh Cách và Quy Viễn Chương tới cạnh chú, cúi đầu nhìn mảnh khăn trắng.

_ _ _ 2 _ _ _
_ _ 3 _ Q _ _
_ 6 _ _ _ K _
J _ _ A _ _ 10
_ 4 _ _ _ 7 _
_ _ 5 _ 9 _ _
_ _ _ 8 _ _ _
G
Trên khăn tay màu trắng, một sơ đồ hình thoi hiện ra.

Lão Mạc dùng ngón tay mô phỏng lại trên bản đồ: "Sếp Thiệu đi từ phòng 6 sang K trên đường thẳng, từ K tới 7 là rơi thẳng xuống theo đường vuông góc, đi từ phòng 7 tới 3 bằng cầu thang hướng lên bên trái, từ 3 lên 2 bằng cầu thang hướng lên phải; từ phòng 2 tới 8 là rơi thẳng xuống, 8 tới 4 là cầu thang hướng lên bên trái..."

Tất cả đều khớp, ngay cả số lượng bậc thang cũng chính xác.

Thiệu Thanh Cách kinh ngạc cảm thán: "Lão Mạc giỏi thật đấy!"

Lão Mạc được khen mà đỏ hết cả mặt, nói: "Lúc trước phải học đo vẽ bản đồ mà, ngay cả kích thước vuông góc trên công trường cũng phải tính toán, thói quen ấy mà."

Đi theo nằm thắng vẫn là sướng thật, đương nhiên, y cũng có ra sức mà.

Quy Viễn Chương nói: "Trước mắt xem ra mê cung này có tổng cộng 7 tầng. Tất cả các phòng Rô đều có quy luật như lão Mạc đã vẽ, xếp chồng lên nhau thành một hình thoi. Nếu rút phải phòng ở vị trí vuông góc bên dưới, chúng ta sẽ rơi thẳng xuống. Còn nếu rút được các phòng cùng tầng, hoặc là chếch chéo lên trên hoặc xuống dưới thì sẽ có cầu thang riêng?"

Lão Mạc gật đầu: "Đúng vậy. Bốn phòng 2, 6, 4, 7 mà tôi đã đánh dấu này đều xuất hiện cả bốn chất. Ngoại trừ Rô, còn có thể rút ra Cơ, Bích và Nhép. Nói cách khác, bốn phòng này có đường nối tới các khu vực của các chất khác trong mê cung, giống như một 'trạm dịch chuyển' vậy. Tiếp theo chúng ta muốn qua thu thập các quân bài của chất khác thì phải đi qua 'trạm dịch chuyển' này."

Thiệu Thanh Cách khen: "Quá là trôi."

Có lão Mạc ở đây, đi mê cung thấy chuyên nghiệp hẳn.

Nếu không, hai kẻ mù đường như họ loay hoay tới lui một lúc là choáng hết cả đầu. Tuy rằng ba người họ tốn không ít thời gian để đi qua đi lại thu thập các quân Rô, bỏ qua các chất khác, nhưng đây mới là cách làm lý trí nhất. Nếu như cùng lúc mở ra quá nhiều khu vực khác nhau trong mê cung, ngay cả lão Mạc cũng khó mà làm rõ được địa hình của các khu vực khác.

Bây giờ họ đã biết được quy tắc ở khu vực quân Rô, những khu vực sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.

——oOo——

550. Mê cung Poker – 03: Khu vực chưa mở

Khăn tay của lão Mạc đã to gấp đôi lúc đầu, cũng may chiếc khăn mà Lưu Kiều cho chú này có thể mở rộng vô hạn, thậm chí biến thành mảnh vải dài hơn 2m, cho nên lão Mạc vẽ bản đồ rất tiện.

Ngoại trừ sơ đồ phân bố các phòng hình thoi kia ra, lão Mạc còn viết các quân bài xuất hiện trong phòng ở bên cạnh. Ví dụ như ở phòng 2 đã xuất hiện 8 Rô, 8 Cơ, 8 Bích, 8 Nhép; phòng số 4 xuất hiện bốn quân 6, phòng số 6 là bốn quân K, phòng số 7 lại là bốn quân 3.

Lão Mạc nói bốn phòng 2, 6, 4, 7 này chính là điểm dịch chuyển tới các khu vực chất khác từ khu chất Rô.

Vừa rồi sếp Thiệu chơi bài thắng, bọn họ có thêm được một quân 6 Cơ. Quy Viễn Chương đề nghị: "Tiếp theo đi lấy các quân Cơ đi, chúng ta đã có một quân 6 Cơ rồi."

Lão Mạc nói: "Được, chúng ta tới phòng số 6, lấy quân K Cơ."

Có bản đồ trong tay, muốn tìm đường tới phòng số 6 khá dễ. Ba người theo chân lão Mạc nhanh chóng tới được phòng số 6. Họ lấy quân K Cơ trên tường xuống, cuối phòng xuất hiện cánh cửa y hệt vừa rồi. Ba người đi vào cửa, thấy đây là một hành lang thẳng tắp. Nhưng trên hành lang này cũng không có bài poker trên hai vách tường, chỉ có ốp đá cẩm thạch.
Ở phía xa, ánh sáng màu đỏ đang nhấp nháy nhè nhẹ. Rõ ràng, hành lang này không phải là "căn phòng" nào cả, mà là "đường nối" giữa các khu vực với nhau.

Lão Mạc cúi xuống xem bản đồ mà mình vừa vẽ.

Từ con đường mà họ vừa đi qua, mê cung lập thể này có thể xem như có kết cấu "bảy tầng". Ở khu Rô, 2 là tầng cao nhất, 8 là tầng dưới cùng, 6 và K đều ở tầng 5. Vừa rồi khi họ tới phòng số 6 để lấy K Cơ, lúc đi ra cũng không gặp cầu thang, cũng không bị rơi xuống, chỉ gặp một con đường bằng phẳng đi về phía trước. Như vậy chứng tỏ, căn phòng tiếp theo của khu vực Cơ cũng nằm trên cùng một "tầng".

Lão Mạc tiếp tục mở khăn tay ra, dọc theo trục ngang của hai phòng 6 và K, bắt đầu vẽ bản đồ khu Cơ.

Một lát sau, ba người vào trong phòng.

Khu vực chất Cơ cũng có cấu tạo giống hệt khu Rô, trần nhà màu trắng, sàn đá cẩm thạch màu đen, hơn nữa vách tường hai bên cũng phủ kín bài Poker.

Trên vách tường cũng xuất hiện bốn quân bài.

Nếu họ không lãng phí thời gian để điều tra rõ ràng cấu tạo của mê cung lập thể này, đi hết khu Rô mới tới khu Cơ, mà ngay từ đầu đã thu thập lung tung mọi thẻ bài mà không phân biệt các chất thì với kết cấu giống hệt nhau như thế này, họ sẽ bị mê cung này quay cuồng đến bắc nam hỗn loạn!

Lão Mạc đã đánh dấu lên khăn tay, Thiệu Thanh Cách cứ theo trình tự từ nhỏ tới lớn như cũ, lấy quân nhỏ nhất trước. Trên tường là 5 Cơ, 7 Cơ, 9 Cơ, J Cơ, y liền lấy quân 5 Cơ xuống.

Công tắc đã mở, ba người vừa đi qua cửa để tới phòng 5 Cơ, cả người đã lập tức rơi thẳng xuống dưới!

Sau khi vào phòng 5 Cơ, họ phát hiện trong phòng này lại có cả 4 chất, lần lượt là 8 Cơ, 8 Bích, 8 Rô, R Nhép.

Thiệu Thanh Cách lập tức nói: "Xem ra phòng này là phòng trung chuyển của khu Cơ. Chúng ta có thể đi về khu Rô, hoặc đi tới khu Bích, khu Nhép từ phòng này nhỉ?"

Lão Mạc gật đầu: "Ừ. Chú đánh dấu rồi, cậu lấy bài đi."

Đương nhiên họ sẽ lấy quân Cơ, nên Quy Viễn Chương đưa tay ra rút quân 8 Cơ. Con đường mở ra trước mặt thẳng tắp, chứng minh hai phòng 5 và 8 của khu Cơ cùng tầng với nhau.

Có lão Mạc vẽ bản đồ, Thiệu Thanh Cách và Quy Viễn Chương rất yên tâm, họ tiếp tục đi về phía trước. Kết quả vừa tới phòng 8 Cơ, trước mặt họ đã xuất hiện một bức tường rất lớn.

Bên trên là những mảnh ghép nhỏ lộn xộn có hình dáng khác nhau phủ kín mặt tường, trong đó có rất nhiều mảnh chứa hình vẽ mặt người. Tông màu chính của những mảnh ghép này là màu nâu, đen, trắng, đỏ.

Ngay sau đó, họ nghe thấy âm thanh máy móc quen thuộc:

[Trò chơi ghép hình. Hoàn thành nhận buff gấp đôi, có thể thu thập 2 quân bài trong căn phòng này.]

Thiệu Thanh Cách còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Quy Viễn Chương bước lên, cầm lấy những mảnh ghép trên tường rồi bắt đầu nhanh chóng ghép hình. Thấy ông phân loại các mảnh ghép theo màu sắc, Thiệu Thanh Cách bèn ghé vào tai lão Mạc nói: "Suýt nữa thì tôi quên mất, thầy Quy là Hội trưởng Hiệp hội Thơ ca – Hội họa thành phố Giang Châu. Nhìn tốc độ của thầy ấy nhanh như vậy, có lẽ thầy ấy đã từng thấy bức tranh này rồi."

Lão Mạc gật đầu: "Ừ, nhiều mảnh nhỏ như vậy, lại còn nhiều khuôn mặt như thế,... Dù sao thì chú chẳng rõ quy luật là thế nào cả..."

Người chưa từng nhìn thấy bức tranh này đương nhiên cũng có thể từ từ ghép lại là được. Mặt người dù sao cũng là đối xứng, cho dù có bị chia ra thì cũng có thể tìm các mảnh giống nhau ghép lại là được. Thêm quần áo, trang sức của nhân vật nữa, tầm 1 – 2 giờ là có thể ghép xong.

Nhưng vấn đề là, bây giờ họ đang ở trong mê cung hạn giờ!

Hơn nữa, vừa rồi vì thăm dò cấu tạo của khu Rô, họ đã đi qua đi lại các đường thông, tiêu tốn kha khá thời gian. Thấy đồng hồ trong bảng chữ nổi chỉ còn khoảng 35 phút, Thiệu Thanh Cách và lão Mạc đều không khỏi sốt ruột.

Nhưng nhìn thầy Quy vẻ mặt nghiêm túc, hai tay thoăn thoắt xếp hình, hai người cũng không dám quấy rầy ông.

Còn 34 phút...

33 phút...

Thời gian trôi qua, bức tranh trên tường cũng dần hiện ra dáng vẻ nguyên bản. Thiệu Thanh Cách và lão Mạc lấy làm mừng trong bụng. Đến khi còn 31 phút 35 giây, Quy Viễn Chương đã sắp xếp xong bức tranh này.

Hai người ngẩng đầu lên nhìn, thấy bức vẽ trên tường rất hoàn chỉnh. Cho dù tông màu có hơi tối một chút, nhưng mỗi một người con gái đều được vẽ sinh động như thật. Mười hai người con gái mặc trang phục có điểm xuyết màu đỏ, ngồi xung quanh một chiếc bàn dài. Có cô đang cúi đầu uống trà, có người đang thưởng rượu, người khác đang đệm khúc tỳ bà...

Quy Viễn Chương giải thích: "Đây là một trong mười bức tranh cổ được truyền lại qua nhiều đời của chúng ta, tên là 'Tranh cung nữ trong cung thời Đường'." (*)

Thiệu Thanh Cách đã từng nghe nói về danh tác cổ này, nhưng chưa được tận mắt nhìn thấy. Bây giờ lại được thấy thầy Quy ghép lại chính xác toàn bộ bức tranh chỉ trong vòng 5 phút, y không khỏi bội phục mà nói: "Cũng may thầy biết rõ bức tranh này, bằng không đổi thành tôi và lão Mạc chắc phải mất cả tiếng đồng hồ."

Quy Viễn Chương đáp: "Tranh thủ thời gian lấy bài đi."

Bức tranh biến mất, bốn quân bài xuất hiện trước mắt họ. Vừa hay, đây đều là bốn quân Cơ.

Thiệu Thanh Cách chọn lấy 2 Cơ, tiếp tục đi tới phòng tiếp theo...

Đã có kinh nghiệm ở khu chất Rô, quá trình thu thập các quân Cơ của họ thuận lợi hơn nhiều.

Lão Mạc vừa đi vừa vẽ lại. Theo số lượng quân Cơ tăng dần, kết cấu của khu Cơ này hiện ra trên khăn tay của chú ngày một rõ ràng.

Lão Mạc kích động nói: "Quả nhiên, tất cả các căn phòng trong khu Cơ này đều xếp thành hình trái tim!"

Quy Viễn Chương nhìn bản đồ trong tay chú, hỏi: "Có lẽ khu Bích và Nhép cũng theo quy luật này đấy? Lấy mê cung bảy tầng làm cơ sở, 13 phòng chia vào các tầng khác nhau, xếp thành biểu tượng của bốn chất."

Thiệu Thanh Cách nói: "Khả năng này rất cao! Chúng ta đi đâu tiếp đây?"

Mặc dù họ thu thập bài trong khu Cơ này khá thuận lợi, nhưng cũng đã tiêu phí hết 10 phút. 25 phút còn lại, cần phải giành giật lấy từng giây.

Quy Viễn Chương nói: "Đi Nhép trước."

Trạm trung chuyển của khu Cơ này đã được đánh dấu trên khăn tay của lão Mạc, chú lập tức dẫn hai đồng đội đi tới căn phòng số 5. Họ lấy quân 8 Nhép trên tường, đi vào khu chất Nhép.

Có kinh nghiệm từ hai khu vực trước, lần này ba người họ ăn ý đẩy nhanh tốc độ. Để tránh phân tâm, ngay cả việc nói chuyện cũng hạn chế đi nhiều. Hai người theo sau lão Mạc, cứ thấy trên tường có quân Nhép thì sẽ lấy quân nhỏ nhất, mãi cho tới khi gom đủ 13 quân bài.

Mê cung chất Nhép cũng có "trò chơi nhỏ", nằm ở căn phòng 9 Nhép.

Chất giọng máy móc quen thuộc nói:

[Chào mừng đến với trò chơi "Tiêu tiền vui vẻ". Trên bức tường trước mặt có các đồng vàng với giá trị khác nhau. Chọn hai đồng vàng có giá trị tương đương để xóa bỏ. Xóa bỏ toàn bộ đồng vàng để hoàn thành trò chơi, nhận được phần thưởng nhân đôi, một lần có thể rút 2 quân bài.]

Bởi vì mê cung lần này không thể quay về đường cũ, ba người họ không thể bỏ qua trò chơi này để vào phòng khác lấy bài, chỉ có thể nắm chặt thời gian sít sao mà chơi "Game nối thú". (**)

Cả một bức tường đầy đồng tiền vàng khiến ba người lóa mắt.

Thiệu Thanh Cách nói: "Chúng ta chia ra để nối. Tôi tìm 50.000, lão Mạc 100.000, thầy Quy 1.000.000."

Các đồng vàng phản quang dưới ánh đèn khiến người ta chói mắt, các mệnh giá 50.000, 200.000, 1.000.000 phân tán khắp nơi. Ba người quờ quạng cả hai tay, nhanh chóng xóa bỏ các đồng vàng có cùng giá trị, bên tai cứ vang lên tiếng hiệu ứng "leng keng", "rầm rầm" mãi không thôi.

Nói thật, cái tiếng này không khiến người ta vui vẻ chút nào, Thiệu Thanh Cách chỉ cảm thấy phiền chết đi được.

Cái trò chơi này nhất định là do thằng nhóc Át Nhép vẽ ra, ai chẳng biết nó là người cai quản toàn bộ tiền tài trong Thế giới thẻ bài này cơ chứ? Bày ra cả một mặt tường đầy tiền này là để khoe của đúng không? Có phải khắp bốn bức tường nơi nó ở cũng dán đầy đồng vàng không thế?

Lại mất thêm 5 phút, ba người mới xóa bỏ được hết toàn bộ số đồng vàng.

Thiệu Thanh Cách biến thành Trùng Vương, y có thể bò tới bò lui trên tường để nối đồng vàng. Chỉ tội thầy Quy và lão Mạc, vốn đã lớn tuổi rồi còn phải quờ quạng cả tay, 1 giây cũng không dám nghỉ. 5 phút trôi qua, tay của hai người họ đã đau mỏi tới gần như mất luôn cảm giác.

[Hoàn thành trò chơi.]

[Trong màn chơi này, quý khách đã sử dụng 58.350.000 kim tệ. Số tiền này đã được khấu trừ vào tài khoản của Thiệu Thanh Cách.]

[Ngân hàng Thế giới thẻ bài xin thông báo, tài khoản của quý khách tại Ngân hàng Trung Ương đã tiêu dùng 58.350.000 kim tệ. Số dư hiện tại: 10.000.000 kim tệ.]

Thiệu Thanh Cách: "???"

Trò chơi "Tiêu tiền vui vẻ" lại trừ số tiền tương ứng trong tài khoản của tôi? Game chơi thắng rồi còn bị trừ tiền nữa???

Lão Mạc nghe thông báo cũng không khỏi ngây người: "Ủa? Chúng ta chơi thắng rồi mà sếp Thiệu lại bị trừ tiền là sao?"

Quy Viễn Chương đen mặt nói: "Cho nên chúng ta 'tiêu tiền', còn người giữ cửa cố tình 'vui vẻ' đấy."

Thiệu Thanh Cách rất muốn túm thằng nhõi con mặt liệt kia ra đây đánh đập một trận, nhưng bây giờ không phải lúc so đo mấy cái này. Y hít sâu để nhịn cơn muốn đánh người này xuống, đi qua giật lấy hai quân Nhép trên tường.

Lão Mạc nhân lúc này lấy Sofa lười ra, chú và thầy Quy lần lượt ngồi mấy giây để phục hồi sức lực, sau đó mới đuổi theo Thiệu Thanh Cách đi tiếp vào mê cung.

Đúng như chú đoán, tất cả các căn phòng trong khu Nhép được xếp thành hình chất Nhép trong không gian lập thể.

Đã lấy đủ 13 quân, tiếp theo chỉ còn lại khu Bích.

Lão Mạc lấy quân 10 Bích từ phòng trung chuyển, đi vào khu chất Bích.

Mỗi lần nhắc tới Bích là mọi người lại "biết mùi" mà lo lắng, không biết có nguy hiểm hay không? Dù sao thì chủ đề của Bích vẫn luôn là "sinh tồn."

Ba người thấp thỏm trong lòng, bước đi cũng càng thêm cẩn thận.

Ngay khi họ mở cửa phòng 10 Bích, cửa vừa đóng lại thì đã có một màn mưa tên chi chít lao vụt tới, bắn về phía ba người!
Thiệu Thanh Cách không sợ những mũi tên này, nhưng lão Mạc và thầy Quy chỉ cần trúng một thôi thì cũng vô cùng nguy hiểm.

Quy Viễn Chương phản ứng cực nhanh, khi mũi tên cách chóp mũi ông chưa tới 10cm thì bút trong tay ông vung lên, không khí trước mặt ông biến thành một cơn lốc mãnh liệt, chém gãy đôi những mũi tên đang lao tới!

Có thể chặt đứt tên đang bay tới, có thể thấy năng lực khống chế gió của chiếc bút này đáng sợ đến mức nào...

Lão Mạc sợ bóng sợ gió một hồi, run giọng nói: "Xem ra khu Bích này không dễ đi đâu, mọi người cẩn thận."

Thiệu Thanh Cách chủ động đứng ra, nói: "Tôi đi đằng trước, thầy Quy, phiền thầy bảo vệ lão Mạc, để chú ấy tập trung vẽ."

Quy Viễn Chương gật đầu: "Yên tâm."

Ba người tránh thoát màn mưa tên, đi vào trong phòng, lấy quân 3 Bích.

Lại là "giếng trời" và cảm giác không trọng lực quen thuộc, nhưng khi rơi xuống lại không thể thấy rõ xung quanh. Bốn phía tối tới mức không thấy rõ dưới chân, Quy Viễn Chương thầm thấy không ổn, liền ném Nghiên mực của mình ra.
Gần như cùng lúc, Thiệu Thanh Cách lạnh lùng nói: "Cẩn thận, dưới chân toàn là dao sắc!"

Tộc Trùng có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh trong bóng tối, Thiệu Thanh Cách nhìn thấy rõ "bàn chông" phía dưới. Cũng may thầy Quy đã đoán được, ném Nghiên mực khổng lồ xuống dưới. Một tiếng vang lớn truyền đến bên tai, "bàn chông" dao nhọn bên dưới bị nghiên mực đè nát.

Lão Mạc cười khổ nói: "Át Bích đam mê kích thích thật đấy..."

Câu này nói thật không sai. Chỉ còn 10 phút cuối cùng, họ chẳng những phải tranh thủ thu thập thẻ bài, còn phải nghĩ cách giữ mạng nữa.

Ngoại trừ "mưa tên" và "bàn chông" lúc đầu, những căn phòng sau còn xuất hiện cả rắn độc, đá rơi, ma quỷ...

Vừa chạy trốn vừa phải tìm bài, cũng may cả ba người họ đều có thần kinh thép.

Lão Mạc đã vẽ được bản đồ mê cung hoàn chỉnh, thầy Quy vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ chú. So với kẻ săn giết, màn mưa tên hay bàn chông này đều không khó đối phó, có lẽ là do bản thân kết cấu của mê cung đã quá khó rồi. Cho nên, những "mini game" này vẫn khá là thân thiện, đương nhiên, ngoại trừ cái trò "Tiêu tiền vui vẻ" kia ra.

Thiệu Thanh Cách cứ nhớ tới việc tự nhiên mình bị trừ hơn 50 triệu là lại đau hết cả diều.

Cuối cùng cũng lấy đủ 13 quân Bích. Lão Mạc nhìn đồng hồ đếm ngược, nói: "Còn 3 phút, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu 2 quân bài mấu chốt."

Thiệu Thanh Cách cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng này: "Joker... Chúng ta đi từ nãy tới giờ nhưng vẫn chưa từng gặp một quân Joker nào cả!"

Trong một bộ bài Poler, ngoại trừ mỗi chất có 13 quân bài ra, còn có hai quân Joker nữa.

Nhớ lại bốn khu Rô, Cơ, Nhép, Bích vừa đi qua, dựa theo bản đồ của lão Mạc thì mọi người gần như đã đi hết toàn bộ các phòng. Mỗi phòng đều có 4 quân bài, tổng cộng chính là 13x4x4, 208 quân bài.

Song, trong 208 quân bài này, hoàn toàn không hề có hai quân Joker!

Thấy đếm ngược đã biến thành 2 phút 59 giây, tâm tình của cả ba người lập tức như kiến bò chảo lửa.

Quy Viễn Chương cau mày nói: "Liệu có bỏ sót phòng nào không?"

Lão Mạc cầm tấm bản đồ đã dài hơn 1m lên, nhanh chóng nhìn qua rồi nói chắc nịch: "Không thể nào. Chúng ta đã đi qua hết mỗi một phòng tương ứng, tôi không nhớ lầm đâu."

Hai người còn lại đương nhiên là tin vào phán đoán không gian của lão Mạc, nhưng nếu đã đi khắp toàn bộ mê cung mà vẫn không hề thấy hai quân "Tiểu Vương" và "Đại Vương" này, vậy thì hai quân Joker này đang ở đâu?

Chẳng lẽ, mê cung vẫn còn có khu vực chưa được mở?!

_____________________________

(*) "Tranh cung nữ trong cung thời Đường", tiếng Trung là "唐宫仕女图", Hán Việt là "Đường Cung Nữ Sĩ Đồ" là một bức tranh nổi tiếng được vẽ vào thời Đường bởi hai họa sĩ là Châu Phong và Trương Huyên. Bức tranh miêu tả cuộc sống và phong thái của các cung nữ thời nhà Đường. Đây là một trong mười bức tranh đắt giá nhất Trung Quốc cổ đại.

(**) "Game nối thú", hay thực ra chính là game "Pikachu cổ điển" nối Pokemon mà ngày xưa mọi người hay chơi ấy. Raw gốc là "Anipop", nhưng xét thấy cách chơi của "Anipop" chính là "Candy Crush Saga", khác với miêu tả nên mình dùng game "Pikachu" cho mọi người dễ hình dung. Game đó đây, 8x 9x 2k thì đúng là tuổi thơ rồi =))).

——oOo——

551. Mê cung Poker – 04: Gặp lại

Lão Mạc lại cúi xuống nhìn bản đồ mà mình đã vẽ.

Rô, Cơ, Nhép, Bích, mỗi một khu vực này chú đều vẽ rõ kết cấu của cả 13 căn phòng, hơn nữa còn ghi lại các quân bài xuất hiện trong từng phòng. Trong tổng cộng 52 căn phòng này, đúng là chưa từng nhìn thấy hai quân Joker.

Thiệu Thanh Cách trầm ngâm nhìn vào khăn tay: "Chẳng lẽ hai quân Joker sẽ không xuất hiện trên tường, mà yêu cầu chúng ta phải tự mình đi kiếm sao?"

Quy Viễn Chương nói: "Nếu là như vậy thì chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ này được. Mỗi một bức tường đều dán đầy bài Poker, 52 căn phòng, số lượng quân bài phải lên tới triệu. Nếu như tìm kiếm lần lượt, đừng nói là 1 tiếng đồng hồ, có cho chúng ta 10 tiếng cũng chưa chắc đã tìm ra cho được."

Ngay khi hai người đang thảo luận, Quy Viễn Chương chợt chỉ tay vào bốn khu vực trên bản đồ: "Các cậu có phát hiện ra, các căn phòng A của cả bốn chất đều nằm ở căn phòng chính giữa không?"

_ _ _ 2 _ _ _
_ _ 3 _ Q _ _
_ 6 _ _ _ K _
J _ _ A _ _ 10
_ 4 _ _ _ 7 _
_ _ 5 _ 9 _ _
_ _ _ 8 _ _ _

Lấy khu vực Rô làm ví dụ, căn phòng A đúng là nằm ở chính giữa.

Lão Mạc vẫn nhớ cả hai phòng J và 10 đều có quân Át Rô. Sau khi lấy quân này xuống, cuối phòng sẽ xuất hiện một cánh cửa. Đi hết hành lang thẳng băng này, họ sẽ tới thẳng căn phòng A.

Cũng vì vậy mà chú đã đoán các phòng A, J và 10 hẳn là nằm trên cùng một tầng.

Nhưng khi đi hết các khu Cơ, Bích, Nhép, họ thấy các phòng xung quanh đều hỗn loạn, không có quy luật gì đáng nói. Điểm giống nhau duy nhất là căn phòng A chứa đủ bốn chất vẫn luôn nằm ở chính giữa.

Lão Mạc chợt nghĩ tới gì đó, chú nhanh chóng trải khăn ra mặt đất, nhìn kỹ từ trái qua phải một lần rồi mừng rỡ nói: "Chú hiểu rồi. Quân Át trong Thế giới thẻ bài đại diện cho người giữ cửa, mà Song Vương xem như Thần Sáng Thế quyền lực nhất trong thế giới này. Cho nên, các Mật thất Át và Mật thất Joker không hề nằm cùng một mặt phẳng với những căn phòng khác!"

Thiệu Thanh Cách nghi hoặc hỏi: "Nhưng khi đó, chúng ta lấy quân J Rô hay 10 Rô thì đều có thể tới thẳng phòng A mà. Nếu chúng không ở cùng một tầng thì chúng ta phải đi cầu thang lên trên, hoặc là bị rơi thẳng xuống mới đúng chứ?"

Lão Mạc nói: "Chính là vì điều này nên chú mới tự cho là đúng, vẽ Mật thất Át nằm cùng tầng đấy thôi. Nhưng trên thực tế, tuy rằng chúng ta không phải leo cầu thang lên hoặc xuống, nhưng cũng không phải đi qua một hành lang song song nào cả. Sau khi lấy quân Át Rô, chúng ta đã đi thẳng tới Mật thất Át Rô, cái này có vẻ giống như điểm dịch chuyển trong trò chơi hơn."

Thiệu Thanh Cách bây giờ đã hiểu!

Giống như 6 và K ở cùng một tầng, cho nên khi rút quân K ở phòng số 6, họ phải đi qua một hành lang thẳng tắp mới tới được phòng K, giống như hai phòng nằm cùng một tầng vậy.

Tuy nhiên ở toàn bộ các phòng A, họ đều không phải đi qua bất cứ hành lang hay cầu thang nào cả, mà là dịch chuyển thẳng từ "điểm này sang điểm khác". Giống như Chốn đào nguyên của Tiêu Lâu vậy, anh có thể di chuyển từ vị trí A sang B ngay trong nháy mắt, nhưng đâu có nghĩa là hai điểm này nằm trong cùng một không gian!

Lão Mạc nói tiếp: "Lúc ấy trong Mật thất Át Rô chúng ta nhìn thấy bốn quân bài, lần lượt là 2 Rô, J Rô, 8 Rô và 10 Rô. Mọi người có phát hiện ra quy luật nào không?"

Thiệu Thanh Cách nhìn về phía bản đồ: "Bài trên tường phòng A chính là 4 đỉnh của hình thoi?"

Lão Mạc gật đầu chắc nịch: "Đúng thế. Bích, Cơ và Nhép cũng tuân theo quy luật đó. Mật thất Át sẽ xuất hiện 4 quân bài của các phòng nằm ở bốn cực trên, dưới, trái phải. Rút một quân, chúng ta có thể quay lại căn phòng nằm ở đỉnh tương ứng. Chú cảm thấy, các Mật thất Át này sẽ nằm trong một không gian độc lập, phía trên các căn phòng khác."

Để giải thích rõ hơn, lão Mạc lại vẽ một hình 3D lên khăn, nói: "Lấy khu vực Rô làm ví dụ, toàn bộ mê cung như một tòa tháp đặt trên mặt đất. Trong đó, các phòng từ 2 đến K nằm trong cùng một mặt phẳng, cũng chính là mặt đáy của tháp. Mật thất Át không nằm cùng tầng với 2 — K, rất có thể chính là phần eo của 'tháp'. Cuối cùng, Mật thất Joker có lẽ là nằm ở trên đỉnh tháp?!"

Hình học cấp 2 của Thiệu Thanh Cách không tệ lắm, nhìn hình vẽ mà lão Mạc vừa minh họa thì hiểu rất nhanh: "Nói cách khác, đầu tiên là các phòng từ 2 đến K, đi sâu vào trong nữa là Mật thất Át. Mà từ các Mật thất Át có cả bốn chất này đi sâu tiếp vào trong, đó mới là Song Vương?!"

Quy Viễn Chương cũng cảm thấy phân tích của lão Mạc có lý, lại kết hợp với quy tắc của Thế giới thẻ bài, ông đanh giọng nói: "Có lý. Bốn quân Át đại diện cho bốn người giữ cửa, Song Vương có cấp bậc cao hơn bọn họ, 'phòng ở' đương nhiên cũng không thể ở 'chung tầng' được."

Lão Mạc cất khăn đi, đứng dậy nói: "Sau khi tìm được bốn quân Át, hẳn là sẽ kích hoạt lối đi dẫn vào Mật thất Joker!"

Thiệu Thanh Cách cũng đứng lên: "Quay lại mấy căn phòng A kia, có lẽ sẽ phát hiện ra công tắc mới?!"

Ba người liếc nhau một cái, rồi nhìn đồng hồ đếm ngược trong bảng chữ nổi đã tới 1 phút cuối cùng.

Thời gian quá mức eo hẹp, muốn đi tới cả 4 Mật thất Át trong vòng 1 phút là không thể nào. Lão Mạc nhìn bốn quân 5 Cơ, 5 Rô, 5 Bích và 5 Nhép trên tường, hít một hơi dài rồi nói nhanh: "Chúng ta chia nhau ra hành động! Sếp Thiệu đi Cơ và Nhép, thứ tự là 5, 3, 8, 7, 9, Át, 4 Cơ; sau đó là 6, 9, 2, 3 Át Nhép. Thứ tự nhất định không được sai."

Từ khu Cơ tới khu Nhép nhất định phải đi qua "trạm trung chuyển", lộ trình lão Mạc chọn chính là con đường ngắn nhất!
Y đã là Trùng Vương, có thể leo trèo và nhảy cao, có gặp thang bộ cũng chỉ mất vài giây là đi hết, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà trong tay thầy Quy có Bút lông, có thể giúp lão Mạc lướt gió mà đi. Ba người chia thành hai đội, mỗi đội đi hai Mật thất Át, nhưng thời gian vẫn sít sao như cũ.

Lão Mạc dặn dò: "Sau khi tới Mật thất Át, cứ bật công tắc mới!"

Thiệu Thanh Cách thận trọng đáp: "Đã nhớ, đi thôi!"

Ba người gật đầu với nhau một cái rồi lập tức chia ra. Thiệu Thanh Cách lại lấy quân 5 Cơ trên tường xuống, đi vào khu Cơ. Lão Mạc và Quy Viễn Chương đi về phía Mật thất Át của khu Bích.

50 giây đếm ngược, Thiệu Thanh Cách tới được khu Cơ.

Y đẩy nhanh tốc độ, dựa theo lộ trình mà lão Mạc nói mà lấy "chìa khóa bài Poker" để mở cửa. Gặp hành lang song song thì nhanh chóng chạy lướt qua, gặp cầu thang lên xuống thì túm thẳng lấy tay vịn mà bật nhảy. Thiệu Thanh Cách "trèo đèo vượt núi" cả quãng đường, dùng tốc độ nhanh nhất tới được phòng Át Cơ khi chỉ còn 30 giây.

Trên vách tường, ngoại trừ bốn quân bài lúc trước, quả nhiên thấy được một chiếc chìa khóa lóe lên ánh sáng màu vàng.
Đây chắc hẳn chính là chìa khóa đi tới Mật thất Joker!

Thiệu Thanh Cách lấy chìa khóa xuống, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Y căn cứ vào trí nhớ, lấy quân 4 Cơ, sau đó đổi hướng đi tới khu Nhép.

Cùng lúc đó, lão Mạc và Quy Viễn Chương cũng tới được Mật thất Át Bích, phát hiện một chiếc chìa khóa ánh bạc.

16 giây đếm ngược, Thiệu Thanh Cách tới được Mật thất Át Nhép, có được chìa khóa ánh bạc.

15 giây đếm ngược, lão Mạc và Quy Viễn Chương tới được Mật thất Át Rô cuối cùng, cầm lên chìa khóa ánh vàng.

Ngay thời khắc mà họ gom đủ bốn chiếc chìa khóa, trước mắt họ xuất hiện một luồng sáng!

Chìa khóa trong tay xoay tròn bay lên, ánh sáng bạc vàng đan xen rồi hòa quyện vào nhau. Khi hai dải ánh sáng hoàn toàn dung hợp, vách tường đóng kín của Mật thất Át trước mặt nứt ra một khe hở.

Khe hở kia càng ngày càng lớn, mãi cho tới khi một hành lang thông nhau xuất hiện trước mắt mọi người.

10 giây cuối cùng!

Ba người lấy tốc độ ánh sáng mà vọt vào trong hành lang đó, không hề do dự ——

Ở 5 giây đếm ngược cuối cùng, họ thấy một vách tường ở ngay chỗ trống trước mắt. Trên chính giữa nó chính là hai quân Joker cuối cùng.

Thiệu Thanh Cách gỡ quân "Tiểu Vương" xuống, Quy Viễn Chương đưa tay lấy quân "Đại Vương".

[Chúc mừng Thiệu Thanh Cách, Mạc Học Dân, Quy Viễn Chương đã hoàn thành Mê cung Poker. Thời gian khiêu chiến 59 phút 55 giây.]

[Hoàn thành Nhiệm vụ tiếp sức. Vui lòng đợi dịch chuyển.]

Nhìn thông báo hiện ra trên bảng chữ nổi, ba người thấy mồ hôi lạnh đã tứa ra khắp cả lưng. Mê cung lần này là mê cung phức tạp nhất mà họ từng gặp. Nó không chỉ có các kết cấu đường nối phức tạp trong không gian ba chiều, còn có rất nhiều điểm dịch chuyển. Nếu lão Mạc không kịp thời phân tích ra bí mật của bốn Mật thất Át và Mật thất Joker, có lẽ nhiệm vụ này của họ đã thất bại, họ cũng sẽ bỏ mạng trong mê cung này.

Thiệu Thanh Cách không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Y nhịn không được mà nghĩ, đợi khi về hiện thực rồi, không bằng y rút một ít tiền ra đầu tư, nhờ lão Mạc thiết kế riêng một tòa nhà nhỉ. Một tòa nhà giống như mê cung này, chuyên dùng để dựng các phòng escape room, nói không chừng có thể thu hút không ít khách hàng đấy.

Mà bên kia, lão Mạc cũng thở phào một hơi dài thiệt dài. Sếp Thiệu mù đường, nhỡ đâu nhớ sai thứ tự, không thể tìm thấy Mật thất Át là xong đời luôn. Nhưng lão Mạc cũng chắc chắn rằng Thiệu Thanh Cách luôn luôn đáng tin cậy ở thời khắc mấu chốt. Sự thật chứng minh, vừa rồi họ chia nhau ra hành động là chính xác. Tuy rằng sếp Thiệu không thể phân biệt phương hướng, nhưng mà trí nhớ y tốt, không hề phạm chút sai lầm nào. Họ đều có thể lấy được chìa khóa kịp thời gian!

5, 4, 3, 2, 1......

Trước mặt chợt hiện ra hàng số đếm ngược, có lẽ là đang "loading...".

Khi chạy tới số 1, tầm nhìn của cả ba đột nhiên tối sầm, rồi ngay sau đó lại là ánh sáng chói lóa.

Thiệu Thanh Cách đưa tay lên che mắt, đợi khi mắt mình thích ứng được với ánh sáng này, y mới hé mắt ra nhìn. Y bất ngờ phát hiện ra xung quanh đều là những gương mặt quen thuộc!

Diệp Kỳ, Lục Cửu Xuyên, Ngu Hàn Giang, Long Sâm, Khúc Uyển Nguyệt, Sở Hoa Anh, Lưu Kiều, Đường Từ, Tiêu Lâu......
Đồng đội mình nhìn thấy nhau, đáy mắt ai cũng hiện lên về mừng rỡ.

Xung quanh có vẻ rất giống như không gian cá nhân, chẳng qua là tường thẻ bài kia đã không còn nữa, chỉ còn lại hai quân Joker.

Bên tai không có tiếng thông báo hay nhắc nhở của người giữ cửa, Tiêu Lâu chủ động nói: "Xem ra nhiệm vụ tiếp sức đã hoàn thành, chúng ta đều tập hợp lại với nhau. Mọi người không sao cả chứ?"

Mọi người đều đồng loạt nói không sao.

Sau đó, ánh mắt cả đội dồn về phía... cái lỗ thủng trên trán Tiêu Lâu kia.

Người "có sao" là thầy đó, thầy Tiêu!

Sắc mặt Ngu Hàn Giang trầm xuống. Hắn bước vội tới trước mặt Tiêu Lâu, siết mạnh lấy cổ tay anh: "Trán em làm sao thế này?"

Tiêu Lâu khẽ hắng giọng, giải thích đơn giản: "Thì... bị kẻ săn giết bắn một phát..."

Mọi người đồng loạt hít ngược một hơi khí lạnh.

Ngu Hàn Giang nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Bàn tay buông bên người hắn siết chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay cuộn lên, chỉ hận không thể băm vằm kẻ săn giết kia thành trăm mảnh.

Ngu Hàn Giang hít sâu ép bản thân bình tĩnh lại, giọng nói khàn khàn: "Em chưa hề xử lý vết thương, liệu có bị nhiễm trùng hay không?"

Thấy đôi mắt sâu quen thuộc kia, Tiêu Lâu thấy lòng mình ấm hẳn. Anh dịu dàng trấn an hắn: "Em không sao mà, em uống thuốc giải của Phù thủy rồi."

Lưu Kiều chợt đứng ra nói: "Thuốc giải của Phù thủy chỉ có hạn trong một khoảng thời gian thôi, đầu đạn vẫn còn nằm trong đầu thầy Tiêu kia! Đợi đến tối là thầy Tiêu bỏ mạng mất!"

Tiêu Lâu bất đắc dĩ mà nhìn Lưu Kiều: "Đâu có nghiêm trọng như em nói đâu, không phải còn có sếp Thiệu và Lá Con sao?"

Ngu Hàn Giang lập tức nhìn về phía hai người Thiệu Diệp: "Thẻ Trùng Vương đâu?"

Diệp Kỳ đau đớn nói: "Em dùng mất rồi, kỹ năng vẫn đang cooldown."

Thiệu Thanh Cách nói: "Anh mới biến thành Trùng Vương một giờ thôi, trước mắt vẫn chưa kết thúc trạng thái biến hình này, có thể chữa trị cho Tiêu Lâu. Chẳng qua Tộc Trùng chỉ có thể làm cho miệng vết thương khép lại, nhưng đâu thể lấy đầu đạn ra ngoài? Đám Trùng kia không thể mang đồ mặt trong người ra ngoài được. Sau khi miệng vết thương khép lại, đầu đạn lại vẫn nằm trong đầu, như vậy chẳng phải càng nguy hiểm hơn sau?"

Diệp Kỳ trầm ngâm, chợt nhóc nảy ra một suy nghĩ: "Không thì mình vừa làm phẫu thuật lấy đầu đạn ra cho thầy Tiêu, vừa dùng Tộc Trùng chữa lành miệng vết thương cho anh ấy. Có buff thuốc giải của Phù thủy thì cả ngày hôm nay thầy Tiêu không chết được. Chỉ cần lấy được đầu đạn ra trước khi trời tối, não bộ giao cho Tộc Trùng chữa trị là được rồi mà!"
Tiêu Lâu nhìn Diệp Kỳ, khen ngợi: "Cách này được đấy."

Chỉ tiếc là, trong đội làm gì có ai biết làm phẫu thuật não...

Cả đội quay sang anh nhìn tôi, tôi nhìn cậu, mặt mày ai nấy đều nôn nóng. Tuy rằng bây giờ đang là ban ngày, Tiêu Lâu vẫn còn sống sờ sờ ra đây, nhưng cái lỗ thủng trên trán anh thực sự rất đáng sợ. Nhỡ đâu đột nhiên chuyển sang trời tối, chẳng phải là Tiêu Lâu lập tức "treo máy", "AFK" luôn sao?

Đường Từ suy nghĩ chút rồi nói: "Công ty của chúng tôi đang nghiên cứu phát minh một loại robot thông minh có thể làm phẫu thuật, Người máy trị liệu của tôi được tạo ra căn cứ vào chính nguyên lý này. Chẳng qua, tôi không học Y, cần phải có bác sĩ chuyên nghiệp điều khiển thì nó mới có thể làm phẫu thuật được. Nhưng bây giờ đã có Tộc Trùng của sếp Thiệu hỗ trợ chữa trị miệng vết thương, có lẽ là... tôi có thể thử một chút."

Ý Đường Từ là, Tiêu Lâu đã uống thuốc giải, ban ngày có được buff "miễn tử". Cho dù người máy có cắt sai mạch máu, bổ nhầm vào mô não nào đi chăng nữa thì Tiêu Lâu cũng không chết trên bàn mổ này được. Chỉ cần có thể lấy viên đạn ra khỏi miệng vết thương, tất cả những việc còn lại đều có thể giao cho sếp Thiệu.

Mọi người đều lo lắng mà nhìn Tiêu Lâu.

Thế nhưng bản thân Tiêu Lâu thì vẫn thoải mái lắm. Anh nhìn về phía Đường Từ, mỉm cười nói: "Nếu em đã uống thuốc giải, ban ngày không chết được, vậy mọi người cứ tranh thủ làm luôn đi."

Ngu Hàn Giang cau mày, không yên tâm mà nhìn anh: "Em có chắc là cách này ổn không?"

Tiêu Lâu vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn: "Anh yên tâm. Thế giới thẻ bài không giống như hiện thực, vừa lấy đầu đạn, vừa để Tộc Trùng giúp miệng vết thương khép lại thì không sao đâu. Đợi lấy được đạn ra rồi, trên đầu em đến cả sẹo cũng không có."

Về lý thuyết thì không sai, nhưng Ngu Hàn Giang vẫn nhịn không được mà lo lắng.

Tiêu Lâu nằm xuống giường, Đường Từ lấy Người máy trị liệu ra, đầu ngón tay sếp Thiệu lại xuất hiện mấy nhóc sâu quen thuộc. Ngu Hàn Giang ngồi xuống bên giường bệnh, nhẹ nhàng siết lấy tay Tiêu Lâu.

Thấy hơi ấm quen thuộc truyền đến từ bàn tay, Tiêu Lâu nhìn Ngu Hàn Giang và Lục Cửu Xuyên rồi sốt sắng hỏi: "Những vết máu trên người anh và anh Cửu là sao? Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Không sao cả, đều là vết thương ngoài da thôi."

Lục Cửu Xuyên nói: "Bọn anh có nhiệm vụ chuẩn bị, phải sinh tồn ở đảo hoang. Cọ tới cọ lui xước xát chút da là chuyện bình thường với bọn anh, cậu không cần lo lắng. Bây giờ, vẫn phải lấy viên đạn trong đầu cậu ra trước đã."

Đường Từ nói: "Thầy Tiêu, bây giờ tôi sẽ gây tê cho cậu. Người máy sẽ tiêm thuốc mê vào, cậu nhắm mắt lại đi."

Nếu đây là hiện thực, nói có người thường chưa từng học y sắp điều khiển robot thông minh mở đầu ra phẫu thuật não cho mình, Tiêu Lâu sẽ cảm thấy đây chính là chuyện bịa!

Nhưng hôm nay, anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Anh tin đồng đội mình.

Lưu Kiều, Diệp Kỳ và mọi người lo lắng vây xung quanh giường bệnh. Ngu Hàn Giang vẫn luôn nắm chặt tay Tiêu Lâu. Đường Từ và Thiệu Thanh Cách phối hợp với nhau bắt đầu phẫu thuật. Đường Từ đúng là không hết biết gì về Y học, nhưng màn hình của người máy sẽ hiển thị hình ảnh nơi máy quay đang thăm dò tới. Rất nhanh, anh đã tìm thấy vị trí viên đạn, điều khiển người máy gắp viên đạn ra ngoài.

Còn mấy mạch máu và mô não bị phá hỏng trong quá trình này thì đã có Thiệu Thanh Cách lo liệu.

Mấy phút ngắn ngủi trôi qua, cái lỗ đầy máu trên trán Tiêu Lâu đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Diệp Kỳ nhịn không được mà cảm thán: "Thế giới thẻ bài thần kỳ thật, nếu đây là hiện thực thì có mơ em cũng không dám nghĩ tới!"

Cậu nhóc vừa dứt lời, bên tai chợt vang lên một âm thanh máy móc kỳ quái.

Hai chất giọng sang sảng và âm u trộn lẫn với nhau, tiếng vang vọng khắp không gian đóng kín này: "Chúc mừng đội ngũ của Tiêu Lâu đã hoàn thành Nhiệm vụ tiếp sức. Thế giới thẻ bài thú vị như vậy, các người vẫn khăng khăng muốn rời khỏi nó sao?"

Đây đúng là giọng nói của Đại Vương, Tiểu Vương mà họ đã nghe thấy lúc trước.

Bấy giờ Tiêu Lâu đã tỉnh lại. Anh ngồi dậy nói: "Đương nhiên, mục tiêu ban đầu của chúng tôi chưa bao giờ thay đổi."
Hai giọng nói kia thốt: "Nếu là ở 'thế giới hiện thực' trong lời các người, trúng viên đạn này, cậu đã mất mạng từ lâu."
Tiêu Lâu mỉm cười đáp: "Nếu là ở hiện thực, khả năng tôi trúng viên đạn này bằng không."

Đồng đội mình đồng loạt lặng lẽ bật nút like cho Tiêu Lâu.

Hiện thực bình yên như thế, mọi người đều bận rộn với cuộc sống hạnh phúc của mình, có ai vừa rẽ ngang đã gặp kẻ săn giết không phân biệt đúng sai mà nổ súng với mình đâu? Ai phải chịu cảnh hôm qua thấy thi thể, hôm nay bị vây trong mê cung, ngày mai phải đi đánh bài, ngày kia bị quăng ra ngoài biển sinh tồn cơ chứ?

Bình yên hưởng thụ cuộc sống không vui sao? Đoạn hành trình đầy mạo hiểm và kích thích này đã khiến mọi người mỏi mệt từ lâu rồi.

Huống chi, còn có nhiều người thân đang đợi họ như vậy.

Lục Cửu Xuyên nhướng mày hỏi: "Hoàn thành khiêu chiến Mật thất Song Vương sẽ thả chúng tôi về, hai vị sẽ không nuốt lời đấy chứ?"

Song Vương đáp: "Quy tắc của Thế giới thẻ bài chưa từng thay đổi, chỉ cần khiêu chiến thành công Mật thất Song Vương thì có thể quay về. Tuy nhiên, bây giờ các người vẫn chưa được tính là khiêu chiến thành công. Các người chỉ hoàn thành bốn phân đoạn của Nhiệm vụ tiếp sức, vẫn còn khiêu chiến cuối cùng khi cả đội đã có mặt đầy đủ nữa."

Mọi người đồng thanh hỏi: "Khiêu chiến gì nữa?"

Song Vương trả lời: "Sống sót đến cùng."

Vừa dứt bốn chữ này, trước mắt mọi người nhòe đi trắng xóa, sau đó họ mất đi ý thức.

_____________________________

Điệp Chi Linh:

Màn khiêu chiến cuối cùng sắp tới, mọi người hãy cổ vũ cho nhóm nhân vật chính của chúng ta nào!

Chuộtt:

Và thế là Chuộtt tôi đã cán đến đây. Giống như chị Điệp vừa nói thì, mọi người hãy cổ vũ cho họ nhé, màn khiêu chiến cuối cùng tới rồi đây!

À như thường lệ thì, dưới đây là minh họa mô phỏng (theo cách hiểu của mình) về mê cung lần này. Mê cung lần này siêu phức tạp, nên để minh họa thì mình đã dựng nhanh mô hình 3D các tầng khu Rô của mê cung, và nó như này đây...

Bonus thêm cái gif bé tí cho mọi người dễ hiểu 3D nó như thế nào nè. Hình to hơn mình sẽ up sau nha!
Okieeee mong là mình giải thích dễ hiểu he he 🥺✨

[Hoàn thành khiêu chiến Nhiệm vụ tiếp sức — Vòng thứ ba.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com