CHƯƠNG I: CỔ KÍNH
Sau cơn mưa, Ngụy Vô Tiện ở sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, dưới gốc cây hòe ngàn năm, đào được một chiếc gương cổ.
Lớp mạ vàng trên gương đã bong tróc loang lổ, hoa văn mờ nhòe, vừa nhìn đã biết không phải vật hiện đại, chắc cũng phủ bụi từ lâu lắm rồi. Sau núi sương mù dày đặc, mặt gương đã mục nát xanh rì rêu đồng, nhưng nếu cố lau sạch thì miễn cưỡng vẫn có thể soi được.
Ngụy Vô Tiện cầm gương nghịch ngợm một hồi, bỗng phát hiện mặt sau khắc hai hàng chữ nhỏ li ti. Hắn xoay tới xoay lui đọc mấy lần vẫn không hiểu, bèn ngoái đầu gọi:
"Tư Truy, lại đây nhìn giúp ta coi trên này khắc cái gì."
"Đến ngay đây ạ!"
Lam Tư Truy xách theo thùng gỗ bước tới, ngạc nhiên: "A, tiền bối lấy đâu ra cái gương này vậy ạ?"
Ngụy Vô Tiện chỉ vào hốc cây dưới gốc hòe: "Đào được ở đây nè."
Lam Tư Truy trố mắt: "Tiền bối sao lại đi đào hốc cây?"
Dĩ nhiên không thể thừa nhận bản thân rảnh quá hóa dở, đi đào ổ kiến chơi. Ngụy Vô Tiện chớp mắt, mặt tỉnh bơ bịa: "Cây hòe tụ âm, ta sợ nơi này sinh tà trùng gây họa."
Lam Tư Truy mặt đầy hoài nghi: "Nhưng mà đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ mà..."
Nghĩ bụng, tà trùng nào to gan đến mức dám tác quái ngay trên địa bàn Cô Tô Lam thị chứ?
Thấy lời nói dối bị lật tẩy, Ngụy Vô Tiện vẫn mặt dày không đổi sắc, bịa tiếp: "Chuyện sinh tử của người, đâu thể qua loa. Nhỡ cây hòe này mọc ra yêu quái thật thì to chuyện!"
Lam Tư Truy bán tín bán nghi: "Nhưng Ngụy tiền bối... con chưa từng nghe Hàm Quang Quân nói cây hòe mọc yêu quái."
Ngụy Vô Tiện tỉnh rụi: "Có lẽ Hàm Quang Quân học nghệ chưa tinh thôi."
Lam Tư Truy sốc toàn tập: "Cái gì?! Hàm Quang Quân... sao có thể... Không, không đời nào!"
Ngụy Vô Tiện suýt nữa buột miệng "thì Hàm Quang Quân nhà các ngươi từng bị phạt viết còn sót chữ nữa là", nhưng còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng đàn quen thuộc chậm rãi vang tới gần. Ngay lập tức, hắn đổi giọng: "Hàm Quang Quân từ nhỏ đã là mẫu mực tiên môn, đọc thông kinh sử, tài hoa tuyệt thế, anh minh thần võ!"
"Lần đầu tiên ta gặp y, quả thực chấn động trời đất, cảm thán thế gian sao lại có công tử phong lưu tuyệt thế đến vậy!"
Ngụy Vô Tiện mặt dày như tường thành, chốt hạ: "Ta bị y mê đến hồn xiêu phách lạc luôn rồi."
Lam Tư Truy: "......"
Lúc này Lam Vong Cơ đã đứng ngay bên cạnh, vẫn trầm mặc như thường. Ngụy Vô Tiện lập tức nịnh hót: "Lam Trạm, ngươi về rồi à!"
"Ân."
"Huynh trưởng thế nào rồi?"
"Cũng khá hơn."
Mấy hôm trước, Trạch Vu Quân trên đường từ Thanh Hà Nhiếp thị trở về bị thương nhẹ, hiện vẫn đang tĩnh dưỡng.
Thấy Lam Vong Cơ sắc mặt không lo âu, Ngụy Vô Tiện đoán chắc Lam Hi Thần không sao, trong lòng yên tâm hẳn: "Huynh trưởng còn đang bế quan, ngươi có việc thì đi trước đi, bảo Tư Truy với Cảnh Nghi ở lại bầu bạn với ta là được."
Lam Vong Cơ thản nhiên nắm lấy tay hắn, đáp: "Không vội. Ta bồi ngươi."
Tĩnh Thất
Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn chép lại từng nét chữ khắc ở mặt sau chiếc gương cổ. Xong xuôi, hắn hứng thú đưa cho Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, ngươi xem thử, rốt cuộc mấy chữ này viết cái gì vậy? So với phù ta vẽ còn khó nhận ra nữa!"
Lam Vong Cơ nhận lấy, chăm chú đọc một lúc rồi đáp: "Không khó. Đây là cổ tự của tiền triều."
Ngụy Vô Tiện lập tức thò người bò sát lên người y, tò mò hỏi: "Ngươi sao lại biết?"
"Chúng ta từng cùng nhau đọc trong Tàng Thư Các."
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, rồi nghiêm túc tự kiểm điểm: "Hình như ta... không nhớ gì cả."
Lam Vong Cơ mài bút, đặt lên giấy viết chậm rãi: "Thông Thiên Giám – giám sinh, giám tử, nhập luân hồi, từ đầu bắt lại."
"Cái gì cơ..."
Ngụy Vô Tiện cầm tờ giấy lên, kinh ngạc: "Ý ngươi nói cái gương này chính là Thông Thiên Giám?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Ta từng nghe qua rồi, nói Thông Thiên Giám có thể giúp người quay lại luân hồi, bù đắp những tiếc nuối... Không ngờ nó lại bị chôn ngay sau núi nhà ngươi."
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không phải do người Lam thị chôn."
Ngụy Vô Tiện bật dậy khỏi người y, nâng chiếc gương lên ngắm nghía: "Gương này chẳng mang sát khí hay lệ khí gì. Lam Trạm, ngươi định xử lý nó thế nào?"
Lam Vong Cơ điềm nhiên: "Chôn lại."
Ngụy Vô Tiện nghịch gương một hồi, gật gù: "Cũng đúng. Nghe nói Thông Thiên Giám vốn là đồ tà môn, chôn xuống vẫn hơn."
Thiên đạo và vận mệnh vốn đã có định số. Cả đời Ngụy Vô Tiện tuy nhiều hối tiếc, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải dựa vào pháp khí để bù đắp. Huống hồ, Thông Thiên Giám vốn quỷ dị khó lường, chỉ sơ sẩy một chút cũng có thể rước lấy đại họa.
Vì vậy, hắn cẩn thận đặt chiếc gương cổ vào trong hộp gấm, dán phù chú trấn áp phong ấn, rồi giao cho Lam Tư Truy đem chôn lại chỗ cũ.
Thế nhưng, sau hơn trăm năm gió bụi cuốn đi, khi sinh mệnh đã đến hồi cuối, Ngụy Vô Tiện trong thân thể đã tàn yếu vẫn một lần nữa đào gương lên, còn nguyên vẹn như xưa.
Hắn khẽ thì thầm với cổ kính: "Nếu có thể... được làm lại từ đầu, cùng Lam Trạm mười lăm tuổi bắt đầu lại một lần, thì tốt biết bao."
———————————
Tác giả có lời muốn nói:
Chương mới bắt đầu ~~ sẽ liên tục cập nhật nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com