Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV: KHÓ ĐOÁN

"Ngụy huynh, xem ra Lam Vong Cơ thật sự chán ghét ngươi đó nha." Nhiếp Hoài Tang vừa bĩu môi vừa nói, "Y xưa nay nào có vô lễ đến thế."

Vừa rồi Ngụy Vô Tiện tình cờ gặp Lam Vong Cơ trong rừng già xanh um, định lên tiếng gọi. Ai ngờ y còn tránh nhanh hơn tránh tà ma, quay lưng một cái liền biến mất.

Ngụy Vô Tiện không phục, cãi: "Con mắt nào của ngươi thấy y ghét ta?"

Nhiếp Hoài Tang giơ hẳn hai ngón tay, tỉnh bơ đáp: "Hai con mắt."

Ngụy Vô Tiện nghiêm nghị phủ nhận: "Sai rồi! Rõ ràng là... thẹn thùng!"

Giang Trừng nghe thế liền phá ra cười, giễu cợt: "Lam Trạm, thẹn thùng trước ngươi? Ngươi tưởng mình là tiên tử chắc? Ta thấy y còn lâu mới thẹn thùng, chỉ là chướng mắt ngươi thôi! Giống hệt thúc phụ y, cảm thấy ngươi không thuốc nào cứu nổi, mặc kệ ngươi cho xong."

Ngụy Vô Tiện nhún vai, cười càn rỡ: "Không sao, y không để ý thì thôi, ta để ý đến y là được rồi."

Nhiếp Hoài Tang ngẩn người, bật ngón cái khen: "Ngụy huynh, gan dạ hơn người thật."

Giang Trừng "hừ" một tiếng: "Ngông cuồng ngu xuẩn thì có. Liệu mà giữ mồm giữ miệng, kẻo có ngày bị người ta ném khỏi Cô Tô Lam thị."

Ngụy Vô Tiện cười hí hửng: "Lam Trạm sẽ không đâu. Không tin thì chờ xem."

Lam Khải Nhân dạy học thích khoe chữ, lời văn rườm rà như Thiên thư, còn cố tình bắt học trò ngồi dưới chép chính tả từng đoạn. Bên dưới tiếng rên than vang khắp nơi.

Trước kỳ khảo hạch, Nhiếp Hoài Tang túm tay Ngụy Vô Tiện, năn nỉ: "Ngụy huynh, ta năm nay đã tới Cô Tô ba năm rồi. Nếu lại chỉ được hạng Ất, đại ca ta thật sự sẽ đánh gãy chân mất!"

Ngụy Vô Tiện phì cười: "Yên tâm đi. Chuyện này giao cho ta."

Bài giảng mà Lam Khải Nhân ra đề, hắn từ đời trước đã thuộc làu, chẳng cần ôn tập, mở miệng là đọc vanh vách. Thế là vừa giả bộ thần bí truyền đáp án cho Nhiếp Hoài Tang, vừa ngang nhiên giở trò ngay trước mặt Lam Vong Cơ.

Có kẻ khởi xướng, lập tức đám đệ tử khác cũng gia nhập, tiếng xì xào truyền giấy ầm ĩ cả Lan Thất, đến mức phiến giấy nhỏ như tuyết bay tán loạn khắp nơi.

Lam Khải Nhân giận tím mặt, tận tay bắt lấy mấy tên đầu sỏ. Hỏi tới cùng, mọi ngón tay đồng loạt chỉ về một hướng, Ngụy Vô Tiện.

Lửa giận bốc lên tận đỉnh, ông phẩy tay viết sớ cáo trạng, nghiến răng thầm mắng: Quả nhiên, Ngụy Anh chính là một tai họa trời giáng!

"Ngươi! Từ hôm nay cấm túc, vào Tàng Thư Các, đem gia huấn 《Thượng Nghĩa Thiên》 cùng 《Lễ Tắc Thiên》 chép ba lần!"

Ngụy Vô Tiện dửng dưng: "Ồ, thì chép thôi mà. Ba lần thì ba lần."

Lam Khải Nhân suýt nữa bị chọc tức đến ngất, nghiến răng: "Càn rỡ! Gàn bướng vô độ!"

Ngụy Vô Tiện lại cố tình chọc thêm: "Dù sao chép xong là được, tiên sinh quản làm gì nhiều thế."

Lam Khải Nhân thấy nguy, lập tức quay sang phân phó: "Vong Cơ! Ngươi giám sát hắn. Nếu chưa chép xong, tuyệt đối không được rời khỏi Tàng Thư Các!"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Tuân lệnh."

Một chiếc bàn, hai ngọn đèn.

Hai người.

Một bên ngồi ngay ngắn đọc sách. Một bên vừa chép vừa cười thầm.

Mà "cảnh" Ngụy Vô Tiện thưởng ngoạn, tất nhiên là Lam Vong Cơ đang ngồi đối diện.

Hắn chống cằm, xoay bút trên tay, chẳng buồn để tâm tới đống chữ trước mặt. Bài phạt chép của Lam Khải Nhân hắn đã hoàn thành từ lâu, giờ chỉ tiện tay viết vẽ cho qua, sau đó lười nhác ngẩng đầu, mắt không kìm được lại lạc sang bóng người bên kia bàn.

Kiếp trước, tin tức Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ lan truyền nhanh chóng, khiến không ít tiểu thư thế gia ghen tị. Lam thị vốn nổi danh nhiều mỹ nam, nhưng nổi bật nhất phải kể đến Cô Tô Song Bích, dung mạo, khí chất đều không chê vào đâu được.

Trong mắt Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ thậm chí còn đẹp hơn cả huynh trưởng Trạch Vu Quân vài phần. Không nói tới dung nhan tinh xảo, chỉ riêng khí chất thanh lãnh, xa cách thế tục kia đã khiến y trở thành một công tử độc nhất vô nhị.

Lam Vong Cơ càng nhìn càng khó mà chê, còn Ngụy Vô Tiện thì càng nhìn càng thuận mắt, càng xem càng thích. Một trăm năm qua, hắn chưa từng thấy chán, ngược lại ngày càng mê mẩn.

Hôm nay, như ý nguyện, hắn được cùng Lam nhị công tử thủ Tàng Thư Các. Cảnh "cô nam quả nam" bên bàn dài khiến Ngụy Vô Tiện không nhịn được khẽ dịch lại gần mấy tấc.

"Vong Cơ huynh~"

Lam Vong Cơ thản nhiên, coi như không nghe.

"Lam Trạm!"

Vẫn làm ngơ.

"Nhị ca ca!"

Nét bút dưới tay Lam Vong Cơ khựng lại, mực lem nhẹ trên trang giấy vừa chép xong. Ngụy Vô Tiện thấy có hiệu quả liền cười thầm, vội vàng dịch ra xa chút, làm bộ vô tội:

"Là do ngươi không để ý tới ta trước, ta mới phải gọi vậy thôi. Hơn nữa, ngươi lớn tuổi hơn ta, gọi 'nhị ca ca' chẳng qua cũng hợp lý mà."

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, giọng lạnh nhạt: "Chép xong chưa?"

Ngụy Vô Tiện liền đưa tập giấy vừa hoàn thành, đắc ý khoe: "Không chỉ xong rồi, mà còn... có chút sáng tạo riêng nữa."

Lam Vong Cơ vốn đã quen với việc hắn viết sai be bét, chẳng hy vọng gì. Nhưng vừa lật ra xem, nét mặt thoáng khựng lại. Từng trang giấy dày đặc toàn hình vẽ. Khi thì ngồi đàn, khi thì ngự kiếm, khi thì nghiêm trang hành lễ... nhân vật chính trong mọi bức, không ai khác chính là bản thân y.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, cười như kẻ trộm vừa khoe chiến tích: "Thế nào? Có giống không?"

Lam Vong Cơ đặt xấp giấy xuống bàn, không buồn động đến nữa: "Có thời gian vẽ nhảm, không bằng chép sách."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Không biết thưởng thức. Đây này, ta chép xong từ lâu rồi, chỉ vì muốn tặng thêm bức họa cho ngươi nên mới ngồi lại."

Ngón tay Lam Vong Cơ khẽ siết bút, dừng một nhịp, rồi lại cúi xuống viết tiếp.

Ngụy Vô Tiện thấy chọc cũng chẳng được gì, liền thu dọn giấy bút, thong thả đứng lên. Trước khi đi còn cố ý dặn: "Lam nhị công tử, nhớ thay ta báo với thúc phụ ngươi một tiếng: Ngụy Vô Tiện ta đã chép xong, ngày mai sẽ không tới Tàng Thư Các nữa."

Đại môn khép lại sau lưng hắn. Trong gian phòng yên ắng chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy, nét mực một lần nữa loang ra, nhuộm ướt trang sách cổ.

Hôm sau, Lam Vong Cơ đứng trên hành lang, ánh mắt vô thức nhìn xa xăm.

"Vong Cơ." Lam Hi Thần chậm rãi bước đến, khẽ hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, giọng nhạt: "Không có gì."

Một lát sau, y đột nhiên mở miệng: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần mỉm cười: "Sao vậy, Vong Cơ?"

"...Nếu có người tâm duyệt ta, ta nên đáp lại thế nào?"

Lam Hi Thần hơi ngẩn ra, sau đó ôn hòa nói: "Điều đó phải xem đệ có thích người ấy hay không."

Qua một hồi, y lại nhẹ giọng hỏi: "Người kia... là Ngụy công tử?"

Lam Vong Cơ hơi khựng, mắt cụp xuống, kiên quyết phủ nhận: "Không phải."

Sau khi rời huynh trưởng, y một mình đi dạo khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bước chân vô định, cuối cùng lại đưa y quay về Tàng Thư Các.

Tâm còn rối loạn, Lam Vong Cơ nghĩ đến việc đọc kinh để tĩnh tâm. Nhưng khi mở ra, cuốn sách trước mặt lại không phải bản y đọc hôm qua.

Lật thêm vài trang, đập vào mắt y là nét chữ phóng túng, bay bướm, quen thuộc không thể nhầm lẫn:

Lam gia có một công tử, 

Tên Trạm thanh khiết, phong tư tuyệt trần. 

Áo trắng chẳng vướng bụi trần,

Thanh cao khí chất, muôn phần khó quên.

Đào lê rực rỡ bên thềm, 

Phong hoa tuyệt thế, càng nhìn càng say. 

Vô Tiện đem dạ chất đầy, 

Thương thầm nhớ trộm, đêm ngày vấn vương.

Lòng ai gửi chốn mịt mùng, 

Vân Thâm mộng ảo, nghìn trùng nhớ thương.

Cuối trang, còn cẩn thận ký bút:

Vân Mộng, Ngụy Anh. 

———————————

Tác giả có lời muốn nói: 

Trọng sinh đúng là một ẩn ý khó ngờ ha —— gợi cảm Tiện Tiện sắp chính thức bước vào con đường điên cuồng theo đuổi Uông Kỷ rồi đó nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com