Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Ánh trăng sáng, mộng dịu dàng

Gió tuyết đã đi, ngày tháng nương tựa nhau tại Yến vương phủ Bắc địa dường như đã qua lâu lắm rồi.

Mỗi lần Yến Tri Vi vận quan bào tím, phối với túi kim ngư, đi trong trời xuân Trường An, là quyền thế lừng lẫy của đại quan nhất phẩm và đế sủng khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Lúc thừa tướng trẻ tuổi nhìn lên thiên tử tâm tư khó dò trên điện Kim Loan, nhiều lần nhắc nhở bản thân, đây là giao dịch. Nhưng trong lòng y luôn có nỗi mất mát khó nói thành lời.

Y còn có một ảo giác, người ngồi trên hoàng vị là Cảnh Minh Đế, chứ không phải Yến vương Sở Minh Trấn.

Dù cho đế vương nắm tay y, đi trong hành cung cổ phong cảnh đẹp; hoặc là trên cổng lầu Trường An, ngắm nhìn tinh tú đầy trời tựa mưa rơi.

Hay là lúc thân mật hơn, trong ánh đèn lồng cấm cung chiếu rọi, đế vương ôm y vào lòng, gần như dịu dàng hôn nốt ruồi lệ dưới mắt y, giống như đang hôn đi nước mắt của y.

Yến Tri Vi nhắm mắt, hiện lên nụ cười mỉm, nói những lời tán gẫu nhẹ nhàng, đón ý hắn, lấy lòng hắn.

Rồi vào lúc hắn dời mắt đi, chăm chú nhìn mặt bên của hắn thật lâu, ngập ngừng muốn nói.

Đã vô số lần y muốn hỏi:

"Bệ hạ, ngài biết Yến vương điện hạ của ta đi đâu rồi không?"

"Ngài có thể... trả huynh ấy cho ta được không?"

Nhưng y không dám hỏi.

Thiên gia vô tình, đế vương vô ái.

Lòng khoan dung bệ hạ dành cho y có giới hạn, trước mắt vẫn còn chịu cho y một chút dịu dàng và ân ủng. Một khi hỏi thành lời, chọc giận hắn, Yến Tri Vi sợ ngay cả chút sủng tín này cũng không còn.

Mất đi đế sủng, tương đương bị rớt vào vực sâu.

Y không thể làm theo cảm tính, y không cược nổi.

Trong Ngự thư phòng đèn đuốc sáng choang, bên ngoài cửa sổ lại đen mây tối trời.

Sở Minh Trấn tựa trán y, vẫn chưa thoát ra khỏi hồi ức, lại kinh ngạc phát hiện lông mi dày mảnh của én nhỏ nhà hắn run run, đôi mắt linh động giảo hoạt kia thế mà đã ẩm ướt.

Lúc y khó chịu, cũng lặng thinh.

Giống như lưu ly khúc xạ tia sáng, cả ánh sáng cũng không phải là thật.

Đế vương chững lại, thở dài, giơ tay giúp y lau nước mắt, ngón tay lau không hết thì đổi thành mu bàn tay, ẩm ướt một mảng.

Hắn bất đắc dĩ, "Sao lại khóc rồi?"

Yến Tri Vi nhắm mắt, thầm nghĩ, ván cờ của quyền và dục, y không thể động chân tâm.

Hơn nữa, y làm gì còn chân tâm nào nữa.

Khối thịt đen kịt trong khoang ngực, chẳng lẽ cũng tính là chân tâm sao?

Y nhớ tới trải nghiệm bước hụt bên bờ vực quyền thế, nhớ tới bản thân chẳng có gì cả, chỉ là con chim yếu đuối bị đế vương xoa nắn trong lòng bàn tay.

Dùng một chút sức, đôi cánh y lấy làm tự hào lập tức gãy đi.

Y bay lên ngọn cây, nhưng dù cho cố gắng ra sao, xuất thân không đổi được, lồng giam chẳng thể ra, y không thể biến thành phượng hoàng.

Vốn liếng của y chính là Sở Minh Trấn. Từ sủng thần đến sủng phi, bản thân y có gì để nói? Toàn bộ là sống nương nhờ người.

Do vậy, chỉ có thể sợ sấm chớp, xin vũ lộ, hi vọng sủng ái của đế vương sẽ không hết hạn mau, lôi đình sẽ không nhanh chóng đánh bản thân trở về nguyên hình.

Yến Tri Vi không thể ngăn được nỗi chua chát và đau khổ ấy, vừa chớp mắt, nước mắt lại lăn xuống. Liên tục không ngưng nổi.

"Điện hạ..."

Giọng điệu của y mềm mại khác hẳn khi trước, chứa chút oán giận và quở trách, không phải ngoan ngoãn lấy lòng, tựa như đang cùng người tình ân ái và ngỏ lòng.

Bóng lưng trong thời gian dường như đã ngoảnh đầu lại, hắn nở nụ cười dịu dàng, sau lưng là một vầng trăng sáng của biên cương Yến địa.

"... Yến vương điện hạ."

Khao khát và mong mỏi. Đó là thời gian một đi không trở lại.

Vừa gọi ra, nhìn sắc mặt dần dần thay đổi của Sở Minh Trấn, y lập tức nhận ra sai rồi.

Yến Tri Vi tái mặt, vội vàng bổ sung: "Bệ hạ, là Tri Vi lỡ lời. Chỉ là nghe bệ hạ nhớ lại thời gian lúc ở Yến địa, nhớ tới chuyện năm đó."

"Chuyện năm đó, em nhớ kĩ đến vậy?"

"..."

Năm xưa Yến vương có được tất cả của y. Én nhỏ khi ấy vòng quanh hắn, hoạt bát đáng yêu, nhe răng múa vuốt, trong mắt đều là tin cậy dựa dẫm.

Cho dù y bám vảy rồng, núp cánh phượng, cho dù y có dã tâm đầy rẫy, mối quan hệ giữa hai người mơ hồ, có quá nhiều tạp chất.

Sở Minh Trấn đều không để tâm.

Bởi vì, én nhỏ đâm vào lòng hắn vào đêm tuyết đó, đã thật sự cùng hắn trải qua quãng thời gian khổ sở nhất.

Yến Tri Vi vội vã cúi đầu, giọng nói trong trẻo mềm mại, giống như đang hát, "Quả thật là rồng náu vực sâu, năm đó thần gặp được bệ hạ, được danh hiệu phò vua, là may mắn của thần."

Trong nụ cười của y chỉ còn lại ngoan ngoãn dè dặt, lúc y chớp mắt, đôi khi loé lên nỗi bi thương.

Khác biệt quá rõ ràng, Sở Minh Trấn hồi lâu không nói gì.

Yến Tri Vi bất an nắm ngọc bội đeo ở eo, y cho rằng mình đã lừa trót lọt.

"Bản vương ở đây." Bất ngờ thay, Sở Minh Trấn đáp lại.

"Vâng?"

Sở Minh Trấn tốt tính giải thích, xương ngón tay thon dài, xuyên qua tháng năm, dịu dàng xoa nhẹ sườn mặt y: "Chẳng phải em gọi Yến vương đó sao? Ta đây."

Có lẽ là quyền lực không gì không thể sẽ thay đổi, thậm chí làm bóp méo một người, khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi.

Khi đại quyền sinh sát chân chính nằm trong tay hắn, trên đời không còn ai có thể vượt qua hắn, làm hắn cúi đầu, việc kìm chế dục vọng lập tức trở nên hết sức khó khăn.

Thứ mình muốn đều dễ như trở bàn tay, hắn còn điều gì mong cầu?

Hắn còn.

Thời gian bảy năm, Sở Minh Trấn dùng để dây dưa không rõ với Yến Tri Vi. Én nhỏ tính tình kiêu ngạo của hắn, từ non nớt đi đến trưởng thành.

Yến Tri Vi mọc ra gốc xương trong lòng hắn, cơn đau sinh trưởng bén nhọn kia chọc thủng đôi cánh của hắn, chui ra, khoét cơ thể Sở Minh Trấn ngày này qua tháng nọ.

Càng chảy máu càng đau, càng đau càng khoái chí. Hắn ôm chặt hơn, là ham muốn khống chế khó lòng kìm nén.

Én nhỏ lớn rồi, y dùng chiếc mỏ nhọn mổ vỏ trứng giam cầm y. Y muốn mổ thủng lớp bảo vệ này, nhìn phồn hoa, ngắm mưa xuân, đón gió rét cắt da, rồi bay đến bầu trời cao và xa hơn.

Sở Minh Trấn biết cả đời mình đã định là phải trầm luân nơi cung đình, làm bạn với tội dục. Hắn không chịu buông tay, bèn dùng máu thịt cả người buộc chặt y. Càng đau càng hiểu rõ.

"Chịu ấm ức sao? Tri Vi, bản vương ở đây, không ai có thể bắt nạt em."

Hắn học theo Yến vương năm đó, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng y, học theo quá khứ đã sớm một đi không trở lại của hắn.

Yến Tri Vi nhìn hắn, im lặng, mềm mại, giống như xuân thu đa tình.

"Gọi bệ hạ như vậy, có phải mạo phạm quá rồi không?" Y hơi do dự.

"Không tính là mạo phạm." Hắn nói rất dịu dàng, "Do trẫm nhắc đến quá khứ trước."

Sở Minh Trấn không nghĩ ra, rốt cuộc nên kìm chế tính tình vui giận bất thường của mình, từ bỏ thủ đoạn ngày ngày càng đẩy y ra xa thế nào, mới có thể làm "Yến vương điện hạ" của y trong một thời gian ngắn.

Quá trình một người bị hoàng quyền đục rỗng lặng lẽ diễn ra, ngay cả khi hắn đã thối rửa từng tấc ở sâu trong cơ thể, từ vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú cũng không nhìn ra được.

Đế vương bày ra dáng vẻ thân thuộc nhất trong quá khứ, cùng y ép gối tâm tình trong ánh đèn của Ngự thư phòng, lừa gạt én nhỏ đau lòng tuyệt vọng nói lời thật lòng.

Hắn dẫn dắt từng bước: "Tri Vi đã nhớ tới chuyện cũ nào?"

Yến Tri Vi nhìn hắn, dường như đang do dự.

Lúc y nhắc lại hồi ức ban xưa, liệu có làm đế vương trước mặt nhớ đến năm đó sa cơ thất thế, từ đó thẹn quá hoá giận?

Đối mặt quá khứ có hai loại thái độ:

Một là chỉ nhắc sự hiển hách của hiện tại, hưởng thụ vạn người hành lễ lúc này, niêm phong hết ngọn nguồn quá khứ, chán ghét công thần cùng hắn trải qua năm tháng khó khăn; thậm chí, cố nhân đoạn tuyệt.

Hai là nhớ tình xưa, vẫn còn giữ một chút lương tri và đa tình, cũng không tiếc bố thí ít ân trạch, tán thưởng công thần cùng con cháu năm xưa.

Quốc vương khai quốc trên sách sử đa phần là loại đầu tiên.

Nửa cuốn sử xanh, máu công thần không chảy hết.

Lật đến cuối, người tốt đến cuối cũng không có mấy ai.

Trong lòng Yến Tri Vi nghĩ, ta khác biệt ư? Dựa vào đâu mà ta khác biệt chứ?

Y vẫn nhẹ giọng nói: "Bệ hạ có còn nhớ, lúc ta vừa mới theo ngài đến Yến địa..."

Y dừng lại, bao hàm ý chưa trọn, tựa như mang hắn trở về quãng thời gian ở Yến vương phủ.

_
Tác giả có lời muốn nói
Hahahahaha Yến vương điện hạ là ánh trăng sáng! Én nhỏ gất iu.
Én nhỏ: không ai là hoàn mỹ, ngoại trừ Yến vương điện hạ.
Bệ hạ ơi bệ hạ, ngài còn chẳng bằng hồi xưa, chắc tức chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com