Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Bắc địa tuyết, hồng môn yến

Lúc Yến vương Sở Minh Trấn đến Yến địa tựu phiên*, ít nhất mang theo văn thư của triều đình, thân phận con cháu hoàng tộc cùng thực ấp và tùy tùng của Yến phủ.

[就藩] chế độ của các hoàng tử không phải trữ quân, đến độ tuổi nhất định phải đến đất phong trấn thủ, không có chiếu lệnh thì không được quay về.

Không như Sở Minh Trấn, Yến Tri Vi hai bàn tay trắng. Y là thứ tử thế gia trốn ra ngoài. Không, y còn chưa lên gia phả Yến gia.

Ngoại trừ kinh luân thao lược đầy ắp không biết dùng được hay chăng, y chỉ có dung mạo thanh nhã phong lưu có thể coi là vũ khí.

Lộ trình tựu phiên gần một tháng.

Y ké xe ngựa của Yến vương, ngày ngày chạm mặt, nói chuyện trên trời dưới đất, dùng tài văn, sự nhanh trí và tài học của mình lôi kéo Sở Minh Trấn, trở thành phụ tá của hắn.

Thời điểm Yến vương rời Kinh thất thế, không được chọn, cũng chỉ có một phụ tá là y.

Dung mạo vượt trội cũng dễ sinh thị phi.

Khi đến đất phong, thấy một thiếu niên nhảy xuống từ trên xe ngựa của Yến vương tân nhậm, mặt như trăng sáng, dáng tựa mai hoa, mọi người đều cho rằng y là luyến sủng của Yến vương.

Bắc địa mới đến một vị Vương trên danh nghĩa, các tướng lĩnh đóng giữ biên cương quyết định làm tiệc đón gió tẩy trần cho Yến vương.

Thế nhưng, Hoàng đế không lâm triều đã nhiều năm, quân hưởng khi có khi không. Biên quan nhiều binh lính, lúc phòng thủ vệ quốc cũng không thiếu tiếng oán than dậy trời.

Cùng với triều đình ngày một không đáng tin, quan hệ của tướng lĩnh Yến địa và hoàng thất nhìn thì như không trở mặt, trên thực tế lại rất gượng gạo.

Sở Minh Trấn vừa đến Yến phủ được dọn dẹp vội vàng, xe ngựa đón hắn đến tiệc tẩy trần đã tới, còn có bốn phó tướng thân cao chín thước đi theo, ai nấy đều nghiêm nghị cứng nhắc.

Sở Minh Trấn là hoàng tử, thấy nội đấu hoàng thất thành quen, có thể sống sót từ trong trường đấu thú, mưu kế và sự kìm chế ắt không hề tệ.

Song hắn mới đến tuổi cập quan lập tức bị các huynh đệ lật đật đuổi khỏi Kinh tựu phiên, còn là Yến địa phía Bắc nguy hiểm nhất.

Vị tướng không binh Yến vương dưới quyền không có mấy người, chưa được nghỉ ngơi chỉnh đốn đã phải đi gặp quân đầu mãnh tướng lớn hơn hắn hai giáp.

Mang tên đón gió tẩy trần, thực chất là ra oai phủ đầu. Vậy nên, hắn không định liên lụy thiếu niên Yến Tri Vi mười sáu tuổi.

Mấy ngày gần đây biên quan có gió tuyết. Đứng trong sân vườn trống trải của Yến vương phủ một hồi mà trên vai họ đều tích tuyết.

Ngón tay Sở Minh ấn giữ áo lông chồn đen, ống tay áo chìm trong gió tuyết. Hắn quay đầu, hòa nhã cười nói: "Én nhỏ, ngươi cứ ở lại..."

Yến Tri Vi kéo tay áo hắn. Y thông minh nhạy bén, lại rất có sức hành động, cười nói: "Kẻ đến bất thiện, điện hạ sợ không?"

Trong Yến vương phủ trống vắng lạnh lẽo, bàn tay giữ áo lông của Sở Minh Trấn hơi siết, không đáp: "..."

"Hồi ở Trường An đã nghe Yến địa bất hoà với triều đình." Yến Tri Vi đoán vừa nhanh vừa chuẩn, "Đây là hồng môn yến, đúng chứ?"

Y cong môi, để lộ ánh mắt kiêu ngạo bạo gan, cười nói: "Điện hạ đừng sợ, Tri Vi đi cùng ngài."

Góc nghiêng của Sở Minh Trấn rất đẹp, vóc dáng thon gọn, là quân tử đoan trang ngời ngời phong độ. Hắn chăm chú nhìn giây lát, có phần bất đắc dĩ: "Biết mà vẫn muốn đi?"

"Nếu đã muốn làm phụ tá của điện hạ, sao có thể để chủ công đương đầu hiểm nguy một mình?" Yến Tri Vi nói.

"Muốn làm phụ tá, bản vương không phải lựa chọn hay gì." Sở Minh Trấn lắc đầu, mỉm cười tự đánh giá thấp.

"Ở thành Trường An, ai cũng chê bản vương là một chiếc thuyền chìm. Ngươi xuất thân thế gia, nên có tương lai tốt hơn, chọn rời gia tộc, theo bản vương xuất Kinh đến nơi lạnh lẽo này..."

"Bây giờ cũng thấy tình hình rồi, én nhỏ, lẽ nào ngươi không thấy hối hận?"

Yến Tri Vi thầm nghĩ, thuyền chìm thì sao, y cũng nhất quyết phải lên.

Chỉ cần chạy thoát, dù là nơi nào cũng tốt hơn ở Yến gia không thể sống.

"Không hối hận." Mỹ nhân trẻ tuổi nhưng hừng hực dã tâm trả lời không chút do dự.

Yến Tri Vi hào hứng: "Dọc đường đi, ta và điện hạ bàn hết chuyện thiên hạ, triều đường mưa gió, quân sự biên quan, ngài đều có cách nhìn rất xuất sắc, có thể thấy ngực giấu tài cao, lòng ôm chí lớn."

"Văn tài võ học của ngài tuyệt tối không thua kém bất cứ ai. Rồng ẩn mình nơi vực thẳm, chỉ chờ mai kia phong vân nổi lên. Điện hạ chẳng qua là thiếu một cơ hội mà thôi."

"Ta đi cùng ngài. Nguy hiểm, cũng là cơ hội, hồng môn yến thì thế nào, ai bảo không sống được?"

Đây là ván cược lớn, nhưng trò chuyện sâu qua với Sở Minh Trấn, y tin mắt nhìn người của mình.

Yến Tri Vi gan lớn, dám đặt cược tính mạng bản thân.

Y ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời như vì sao sáng lấp lánh.

"Điện hạ không cần sợ. Cho dù đao thương kiếm kích tới, cũng phải xuyên qua Yến Tri Vi ta trước, rồi hẵng đâm điện hạ!"

Sở Minh Trấn nhìn y chăm chú, hồi lâu không nói chuyện, giống như chớp mắt đã nghìn năm.  

Là Yến Tri Vi kéo hắn, làm cho Yến vương trẻ tuổi lơ lửng mất đi điểm rơi không ngã vào gió tuyết trong bóng tối trống trải đêm ấy.

Ngồi xe ngựa rẽ bảy tám ngoặt đi đến phủ chủ soái. Quả nhiên là một bữa hồng môn yến.

Yến Tri Vi dùng thân phận phụ tá dự thính.

Nhưng các quân chủ biên quan muốn cho Yến vương tân nhậm một đòn phủ đầu, ai cũng giết ra từ trong máu và lửa. Thời điểm bọn họ thể hiện địch ý, không nhã nhặn đưa đẩy chén ly, giấu dao trong nụ cười như thế gia Trường An.

Rượu quá tam tuần, có một tướng lĩnh say bí tỉ đi tới trước mặt Yến vương, mượn rượu làm càn, chỉ Yến Tri Vi tuổi hãy còn trẻ, tựa như cành hoa mong manh, nói:

"Yến vương điện hạ, ái thiếp này của ngươi trông giống một người tri thức, chẳng hay có biết gảy đàn tấu khúc? Hôm nay mọi người chúng ta cao hứng, để hắn làm một bản, cũng góp vui!"

Tướng lĩnh này thân cao chín thước, cao lớn vạm vỡ, vung rìu sắt cao nửa người. Hắn đứng trước mặt thiếu niên, áp bức nặng nề hệt Thái Sơn cao ngất.

Gây hấn tới rồi. Yến Tri Vi chau mày, giấu nắm đấm siết chặt dưới bàn tiệc.

Dù rằng lúc y vào tiệc, Yến vương giới thiệu y là công tử thế gia, là phụ tá của vương phủ. Nhưng bọn hắn ngại thân phận hoàng gia, không làm khó Yến vương được, đương nhiên sẽ nhắm vào y.

"Thế nào, bản tướng quân kêu không được?" Tướng lĩnh kia mặt lạnh như tiền, hiển nhiên là biết đạo lý "rồng đen không ép được rắn".

Hắn làm càn như vậy, mà yến tiệc lớn thế kia lại không ai cản hắn.

Tướng lĩnh kia rất ngang ngược, nhìn Yến vương đầy ẩn ý, toét miệng cười nói: "Đến yến tiệc còn mang theo tiểu thiếp, huầy, mỹ nhân như đoá hoa. Yến vương gia phong lưu, biết hưởng thụ!"

Tình cảnh này rất sỉ nhục, Sở Minh Trấn lo âu nhìn Yến Tri Vi, đây là ác ý làm khó làm dễ y chắn thay hắn.

Yến Tri Vi chau mày, nét mặt lạnh lùng, dường như đang suy nghĩ đối sách.

Mẹ của y từng là ca cơ, y biết bà rơi vào vực sâu như thế nào rõ hơn ai hết.

Sở Minh Trấn chú ý thấy, thiếu niên lộ ra vẻ cực kỳ không vui.

"Phụ tá của bản vương không biết đánh đàn." Ngay vào lúc Yến Tri Vi mở miệng muốn nói, Sở Minh Trấn ngắt ngang, cố ý chỉ ra thân phận của y lần nữa.

Hắn phủi đi bụi không tồn tại trên áo lông chồn, mặt mày rét lạnh, "Trên tiệc tẩy trần của bản vương, sỉ nhục phụ tá của bản vương là quân kỷ của biên quân Yến địa?"

Một động tác, dù cho đang bày tỏ bất mãn, cũng là sự cao quý thanh nhã của thiên gia.

Trong trường hợp như thế này, nếu chủ công đã lên tiếng thì không đến phiên y nữa.

Yến Tri Vi nhìn hắn, ánh mắt dao động. Điện hạ đang bảo vệ y?

Sở Minh Trấn vẫn luôn quan sát, rõ ràng biên quân nơi này sùng bái kẻ mạnh, trông như thể tôn kính hắn, thực chất đã "nghe điều không nghe tuyên", không mấy coi trọng hoàng gia.

Nếu như mình còn không nhìn rõ tình hình, không chừng ngày nào đó sẽ "chết bất đắc kỳ tử" tại Yến địa, dù sao hắn cũng không được sủng ái, triều đình không dám động đến bọn họ.

Sở Minh Trấn muốn phá vỡ cục diện, vừa không thể mất lòng bọn họ hoàn toàn, vừa không thể quá mềm yếu, sẽ bị người khinh thường.

Nếu như ngay cả phụ tá mình dẫn đến cũng không bảo vệ được, Yến vương hắn mới là kẻ hèn nhát.

Sở Minh Trấn ngồi thẳng thớm tao nhã, hai tay đặt trên gối, đối mặt với chư tướng mỉm cười: "Trong quân đương nhiên phải có nhạc trong quân. Bản vương vừa mới tới, thay hoàng gia tấu một khúc cho chư vị tướng sĩ đóng giữ biên quan cùng với các anh hùng khi xưa tử chiến vì bảo vệ nước nhà, bản vương không thể chối từ."

"Mang đàn tới đây."

Yến vương là tước Vương một chữ, bệ hạ đích thân phong, có thánh chỉ.

Hắn lấy thân phận hoàng gia tấu nhạc cho tướng sĩ biên quan, dùng đàn trấn an tướng sĩ tử chiến, lý do đủ đoan chính trang nghiêm. Ai dám mở miệng sỉ nhục hắn mới là coi thường thiên gia.

Tướng lĩnh Yến địa đoàn kết, bất bình đã ngộ triều đình cho họ trước kia, muốn cho vương gia là hắn biết tay.

Nhưng triều đình còn đấy, chiến sự biên quan vẫn coi như yên ổn, biên quân và triều đình vẫn chưa phải xích mích không thể hoà giải, đến nông nỗi sinh ra dị tâm.

Chủ soái Yến địa Hướng Liệt vội vàng giảng hoà: "Yến vương điện hạ thân phận tôn quý, lão Vương ngay cả chữ "đại" cũng không biết, sức lực dồi dào, mồm miệng bậy bạ, cộc cằn thô lỗ, xin điện hạ chớ trách tội."

Giữa bầu không khí nguy hiểm, đàn Yến vương yêu cầu được đưa tới.

Nếu như hắn đánh đàn, chỉ coi là "giải vây", ngoài mặt lý do thể diện thoả đáng, là hoá giải thế công vòng này.

Nhưng cuối cùng, chung quy vẫn là "Yến vương tấu nhạc trong bàn tiệc". Truyền ra quả là trò cười.

Thiếu niên có vẻ yếu đuối chống bàn đứng lên. Y ngước mắt cười biếng nhác: "Chẳng lẽ biên quan đều là tướng quân trông mặt mà bắt hình dong?"

"Tiểu tử, ngươi nói cái gì?"

Y buộc tóc dài, nét mặt phong thái lạnh lẽo tựa cành mai choàng tuyết, mỗi cái nhíu mày mỗi một nụ cười đều vô cùng xinh đẹp, là sự thanh nhã dịu dàng mà mãng sĩ biên quan chưa từng nhìn thấy.

Thiếu niên như tiên tử thế này lại trực tiếp lấy một vò Thiêu Đao Tử, đáy vò đập lên bàn ăn một tiếng "cạch".

"Yến Tri Vi Trường An, nhập hương tùy tục, kính cạn trước."

Yến Tri Vi xách vò lên, quả quyết rót rượu mạnh vào họng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Y lau miệng, mặt không đổi sắc, thậm chí còn nhìn tướng lĩnh khiêu khích, "Tướng quân tự nhiên."

Muốn giành được sự tôn trọng thật sự của đám quân nhân đương nhiên không thể dựa vào một bữa tiệc. Nhưng tiệc rượu cực kỳ quan trọng với việc đắp nặn ấn tượng ban đầu.

Bọn họ muốn sống tiếp ở Yến địa, thứ phải bỏ đầu tiên chính là tác phong kiêu ngạo của Trường An.

Tướng soái chém giết trong máu và lửa chỉ nhận khí chí anh hùng, không nhận tà âm.

Một vò không đủ, y nhanh chóng mở thêm vò thứ hai.

Ánh mắt của Yến Tri Vi lạnh mà mãnh liệt, nóng cháy hơn cả rượu.

"Chư vị tướng quân bảo vệ nước nhà, Yến mỗ lại kính bái."

Tất nhiên y có chút tửu lượng, nhưng không đến mức cao, thời gian lâu dần ắt sẽ say. Song đầu óc y khác với người thường, cho dù say, lý trí cũng làm y cảm thấy mình không say, đủ cho y chống đỡ qua tiệc rượu.

"Tiểu tử khá lắm." Tướng quân kia cũng kinh ngạc.

Y ôm vò rượu uống thả ga như vậy, với cường độ này, đổi thành một tên vạm vỡ cũng phải choáng váng, trong quân nhiều kẻ tửu lượng cao, nhưng không có mấy ai mạnh như vậy.

Huống chi y lại gầy gò, trẻ tuổi thế kia.

Vốn dĩ hắn ta nói vì nhiệm vụ, thấy y không đi theo kịch bản, không khỏi vỗ tay cười nói, "Uống giỏi, có dũng khí, lão tử nhìn nhầm rồi, là một người anh em!"

Rượu làm ướt vạt áo trắng tuyết của Yến Tri Vi, y rùng mình, cả người lại toả nhiệt, nhưng đầu óc vẫn còn bình tĩnh suy nghĩ:

Trước mặt thế gia kinh đô Trường An, nhóm tướng lĩnh phe phái Yến Bắc Quân vẫn luôn khinh thường trong lòng.

Làm thế nào để Yến vương bước vào vòng tròn này, để bọn họ làm người của điện hạ?

Vò thứ ba. Vò thứ tư.

Vò rượu đặt bên cạnh y rất chấn động.

Yến vương muốn đánh đàn cho tướng sĩ trên tiệc rượu, điều này không có lợi cho việc chủ công dựng uy, y phải can ngăn.

"Yến vương điện hạ muốn đánh đàn vì các tướng sĩ, lòng nhân từ thương xót của điện hạ rõ như ban ngày."

Mọi người có mặt không còn ai đấu rượu với Yến Tri Vi, y nhìn tất cả mọi người, nói chuyện vẫn rành mạch:

"Nhạc hoàng gia, không nên dành riêng cho kẻ dự tiệc, điện hạ nên chọn ngày vào quân doanh, bái tế bia anh hùng, tấu khúc khải hoàn cho toàn thể tướng sĩ, bày tỏ cùng buồn cùng vui, đồng cam cộng khổ với tướng sĩ."

"Điện hạ, phụ tá của ngươi trông như thể gió thổi là lay, nhưng quả thật dũng cảm hơn người." Chủ soái Hướng Liệt thoải mái cười lớn.

"Nếu điện hạ có lòng, chi bằng chọn ngày theo bản soái vào quân doanh tuần tra, dùng tiếng nhạc hoàng gia khích lệ binh sĩ vẫn còn phấn đấu, cũng truy điệu các tướng sĩ đã chết vì bảo vệ nước nhà."

Nói rồi, hắn lại nói với vẻ sâu xa: "Tin tức của triều đình, đã lâu rồi bọn ta cũng chưa nghe."

Chuyển bại thành thắng.

__
Tác giả có lời muốn nói
Phần hồi tưởng quá khứ sẽ có, nhưng chỉ là kể xen ngắn.
Điện hạ năm đó đơn cô sức yếu, trong lúc thất thế chỉ có một mình én nhỏ bên cạnh, suy cho cùng cũng coi như phu thê cùng chung hoạn nạn.
Bệ hạ, ngài nói xem tại sao én nhỏ lại cảm thấy Yến vương điện hạ là ánh trăng sáng?
Bởi vì bảy năm trước ngài sẽ không ngần ngại mà che chở phụ tá nhỏ.
Tính cách của Yến Tri Vi là không thấy thỏ rừng không thả diều hâu, nếu như điện hạ không bảo vệ y, y cũng không giúp hắn tranh đoạt, y cược tiền đồ cũng nhìn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com