Chương 14. Mộng hoàng lương, cấm cung lạnh
Khi Yến Tri Vi tỉnh lại, nhận ra mình đang mặc quần áo nằm trên long sàng, tóc đen xoã khắp gối. Màn che vàng tươi khép hờ, len lỏi ánh sáng.
Mộng xưa tuy dịu dàng, nhưng thân ở cấm cung Trường An, chung quy cũng không thể trở lại Yến vương phủ trong mơ của y nữa.
Lúc tỉnh mộng, bên cạnh trống trơn. Y đưa tay sờ, lạnh lẽo, không có vết ngấn có người từng ngủ.
Từ khi án mưu phản trồi lên mặt nước, Yến Tri Vi bị liên lụy vào, tinh thần căng thẳng, thường xuyên không ngủ được.
Cho dù gắng gượng thiếp đi, cũng sẽ choàng tỉnh nửa đêm, tựa như thấy dao cầu sáng quắc.
Mệnh số thăng trầm, cậy thân cậy thế, cuối cùng hoá thành cơn mệt mỏi tích tụ. Ngoài mặt y còn có thể bình tĩnh đọ sức với đế vương, kì thật nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ sớm đến cực hạn.
Tối qua trước khi mất ý thức, y đang làm gì?
"Khoan đã, long sàng! Đại bất kính!" Yến Tri Vi như người hấp hối ngồi bật dậy, "... Sao mình lại ngủ ở đây, bệ hạ đâu?"
Hệt như long sàng màu vàng tươi nóng bỏng chân, Yến Tri Vi hoảng loạn bò lung tung khắp giường, tựa chim nhỏ đáng thương cháy lông cánh đang chạy tán loạn.
Y vội vã xỏ giày xuống giường, muốn đi tìm quần áo mình mặc được.
Thế nhưng điện Tử Thần là tẩm cung của hoàng đế, ngoại trừ long bào vàng thì chỉ có thường phục Đế vương đủ màu thêu hoa văn rồng, cho y mười lá gan y cũng không dám mặc.
Yến tướng tìm tới tìm lui, chỉ thấy một chiếc có thể mặc tạm được, là thường phục quý phi đã chỉnh sửa, nhưng lại dùng màu tím của triều phục nhất phẩm, còn thêu hoa văn tiên hạc.
Gần như giống hệt quan phục thừa tướng của y.
Theo lý mà nói, chu y tử bào của quần thần tượng trưng cho thân phận quyền thần. Phục sức của phi tần hậu cung không nên dùng màu này.
"Sở thích của bệ hạ, thật kỳ cục..."
Yến Tri Vi vô thức cắn môi, giữa mặc tử y vân hạc và mặc thường phục vân rồng rớt đầu, nhắm mắt chọn mặc tím.
Sở Minh Trấn không hề che giấu ý đồ đùa bỡn triều thần, vì vậy, hắn có thể giẫm đạp tất cả lễ pháp, đạo đức thậm chí là lời đánh giá của lịch sử.
Trên sách sử xưa kia người bị sử quan trách mắng đời tư phần nhiều là những quân vương hoang đường. Với công lao to lớn sửa đổi giang sơn của hắn, muốn một triều thần thì sao, cán bút của sử quan cứng bao nhiêu, có mắng được hắn không?
Vậy nên, hắn thậm chí còn có kiên nhẫn chờ, chờ Yến tướng của hắn chủ động mặc tử y, bẻ gãy ngạo cốt, tự giam cầm tại chốn thâm cung cho hắn thưởng thức.
Yến Tri Vi chậm chạp ra khỏi phòng, nhìn thấy Liên Anh lặng lẽ chờ ở bên ngoài.
Liên Anh cầm phất trần chờ đợi, lúc thấy y nở một nụ cười: "Quý phi nương nương."
Yến Tri Vi tém tay áo, nhìn thẳng đại nội tổng quản cùng là người xưa Tiềm Để, nói: "Liên Anh công công, bệ hạ có ý chỉ gì?"
Liên Anh: "Nương nương, đêm đã khuya, bệ hạ vẫn đang xử lý chính sự ở thư phòng phụ của điện Tử Thần."
Hắn ta hất phất trần, lập tức có cung nữ từ bưng khay từ trong bóng râm ra, trên khay đặt một chén canh bổ gà ác hầm nhân sâm nóng hổi.
"Tâm trạng bệ hạ không vui, cho lui người hầu, không gặp bất cứ ai. Lão nô lo sức khoẻ của bệ hạ, chỉ đành làm phiền nương nương đi thăm bệ hạ."
Yến Tri Vi nắm chặt vạt áo tử y, ngọc bội kêu lanh lảnh. Y cong môi nở nụ cười miễn cưỡng, dung mạo tựa núi xa lại chứa đôi phần lạnh nhạt.
Đây quả nhiên là cái bẫy bệ hạ đã giăng sẵn để y chui đầu vào. Nhưng y không thể không đi.
Liên Anh thấy y kháng cự, thong thả bổ sung một câu: "Gần đây nương nương không nghỉ ngơi được, bệ hạ nhường long sàng cho nương nương nghỉ ngơi. Bản thân thì ở thư phòng suốt đêm không về, còn nói với lão nô, sợ nương nương căng thẳng ngủ không ngon."
Liên Anh thấy nét mặt Yến Tri Vi phức tạp, nói: "Nếu như thấy quý phi nương nương ghé thăm, chắc chắn bệ hạ sẽ rất vui."
"Bệ hạ vì lê dân bá tánh mà phiền lo, chông đèn thâu đêm. Đi thăm bệ hạ là việc bổn cung nên làm, sao thể xem như "làm phiền"?"
Yến Tri Vi nhận lấy khay canh bổ, thay bằng nụ cười chuẩn mực: "Công công khách sáo rồi."
Có lẽ do quân vương đã hạ lệnh, y đến thăm không được cản đường, dọc đường đi Yến Tri Vi không gặp trở ngại. Thái giám trông coi Ngự thư phòng đều là cao thủ đại nội, nhìn nhau sau đó lặng lẽ tránh ra.
Yến Tri Vi đẩy cửa, thư phòng khép hờ, ánh đèn rọi ra.
Y đi nhẹ đến gần, sau bình phong vạn lí sơn hà đồ ánh nến hắt ra cái bóng tựa Ngọc Sơn, bất động, chống má xem chừng đã ngủ rồi.
Trên bàn vẫn bày sổ con cao như núi.
Mấy năm nay Sở Minh Trấn vì củng cố giang sơn, phục hồi dân sinh, thức khuy dậy sớm đã rất mệt mỏi.
Một quý phi đúng chuẩn vào lúc quân vương mỏi mệt nên kịp thời đưa lên canh bổ, dịu dàng săn sóc, quan tâm đúng mực.
Một cơn gió rét thổi lạnh thấu tim. Yến Tri Vi rùng mình, bấy giờ mới nhận ra cửa sổ thư phòng lại mở toang.
"Bệ hạ, sao lại ngủ ở đây? Mấy ngày nay tuyết rơi lẻ tẻ, còn mở cửa sổ suốt đêm, chỗ này là đầu gió."
Yến Tri Vi nào rảnh lo canh bổ nữa, vội vàng đặt lên bàn, đi đóng cửa sổ, lẩm bẩm: "Chẳng trách đốt địa long lại không ấm..."
Đến khi Yến Tri Vi đóng hết cửa sổ quay đầu, lại thấy đế vương vẫn giữ tư thế chống má, song đã tỉnh, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn y.
"Tri Vi đẹp lắm." Sở Minh Trấn đỡ cằm, tay áo tuột xuống để lộ cổ tay trắng nõn. "Màu tím rất hợp với em."
Đế vương cao quý thanh nhã, còn có hứng thú trêu chọc quý phi nhà hắn.
Yến Tri Vi dừng bước, nhìn mái tóc ẩm ướt, bờ môi mỏng tái nhợt cùng với sắc mặt bơ phờ của hắn, biết cho dù hắn có nội lực, chỉ e xương tủy cũng đã lạnh buốt.
"Đến đây." Sở Minh Trấn như thể không nhận ra, mỉm cười dịu dàng, vẫy tay với y, "Tri Vi, để trẫm ôm em."
Yến Tri Vi hơi run con ngươi, nhìn hắn, bất giác bước tới.
Đến khi mỹ nhân tử y quàng lấy cổ quân vương, ngồi lên đùi hắn, bị ôm vào lòng, cơ thể căng chặt của Sở Minh Trấn mới dần thả lỏng.
Yến Tri Vi nhận thấy rõ nỗi cô đơn và tịch mịch của hắn.
"Vừa nãy, trẫm đã nằm mơ." Trong ánh mắt của Sở Minh Trấn có sự dịu dàng không thể miêu tả.
Hắn vuốt suối tóc dài của Yến Tri Vi, "Mơ thấy, én nhỏ của bản vương."
Hắn chợt đổi xưng hô, Yến Tri Vi nhớ đến giấc mơ trên long sàng, đột nhiên cảm nhận được sự hoang đường của thời gian.
Y siết chặt tử y, buột miệng hỏi, "Mơ thấy Yến vương phủ..."
Yến Tri Vi dừng lại, im lặng. Y nhận ra mình không nên nhắc lại.
"Trẫm mơ thấy, lúc én nhỏ làm nũng, sẽ gọi "Minh Trấn ca ca"."Sở Minh Trấn giữ eo y bằng một tay, gác cằm lên bả vai y, ôm y chặt hơn.
"Gọi trẫm như thế lần nữa đi, Tri Vi."
"..."
Yến Tri Vi nhìn cần cổ thon và khuôn mặt dịu dàng của hắn thất thần hồi lâu, chừng như sắp bị hắn mê hoặc.
Từ Yến vương năm đó cho đến hoàng đế hiện giờ, Sở Minh Trấn luôn trầm tĩnh mà tràn đầy mị lực như vậy, giống như ánh trăng vĩnh hằng ngoài biên cương, không lúc nào không hấp dẫn y hãy còn trẻ tuổi.
Cho dù là bây giờ, y chăm chú nhìn ống tay áo tung bay và bóng dáng hiu quạnh của đế vương, trong mắt cũng sẽ hiện lên sự mê luyến đặc biệt.
Vào lúc đêm khuya sương lạnh, y hôn đôi môi mỏng vô tình kia, có lẽ cũng nếm được chua cay và mật ngọt.
Thế nhưng, thông minh như Yến Tri Vi hiểu rất rõ.
Y đánh cược trong sự nghiệp, cho dù thua, chỉ cần giữ được một mạng thì vẫn có cơ hội ngóc đầu; nếu như cũng thua trong tình cảm, chính là mặc người bắt chẹt, thất bại thảm hại. Y không còn lựa chọn khác.
Phải biết, con dao giết huynh thí đệ của Sở Minh Trấn quá nhanh. Không kể tình nghĩa, y sợ.
"Bệ hạ, thần thiếp không dám." Y cẩn thận từ chối.
"..."
Yến Tri Vi vẫn đang mặc tử y không đại diện cho chức quan, rúc trong lòng hắn.
Y luôn nhảy múa trên lòng bàn tay hắn, mắt cá chân vẫn buộc dây xích vàng, làm gì có tư cách gọi hắn là "Minh Trấn ca ca".
"Không dám, hay cho không dám, trẫm đáng sợ đến vậy sao?"
Sở Minh Trấn lạnh mặt, mím môi, áp sát, "Yến Tri Vi, chỉ là một cái xưng hô, cũng chẳng bảo em lên núi đao xuống biển lửa, rốt cuộc em đang sợ cái gì?"
Yến Tri Vi thấy hắn thay đổi sắc mặt, biết rõ đế vương hỉ nộ vô thường, nhắm mắt lại: "Nếu là núi đao biển lửa, thần có thể vì ngài băng..."
Sở Minh Trấn dường như không kiềm chế được sự tức giận, cười lạnh nói: "Yến tướng bừng bừng dã tâm, chỉ cần trẫm có thể trả cái giá khiến em hài lòng, cái gì em cũng dám làm."
"Làm thừa tướng, trẫm chỉ đâu, em đánh đó. Quả là một con dao sắc."
"Thừa tướng nhất phẩm, sắp sửa không còn gì để phong, lên thêm nữa, em muốn Trấn quốc công hay là nhất tự tịnh kiên vương?*"
*Nhất tự vương: cấp Vương có phong hiệu một chữ, tương đương với Thân vương, dịch thẳng ra là: nhất tự vương có địa vị sánh ngang hoàng đế. (Ps: vương có phong hiệu hai chữ là Quận vương)
"Thảo nào, Yến tướng là cảm thấy mình tài trí hơn người, sắc sảo lại hữu dụng, chức quý phi cỏn con chà đạp tài hoa của em, địa vị quá thấp, chưa đủ?"
Đế vương long nhan phẫn nộ, lời nói ra suýt làm Yến Tri Vi ngất xỉu.
Yến Tri Vi rất biết đủ, biết Yến tướng chính là giới hạn mà y có thể đạt được. Y chưa từng đòi hỏi những thứ này với hắn.
Bây giờ, mục tiêu của y chỉ là cai quản lục cung, xem xem liệu có thể duỗi một tay tới tiền triều, làm việc muốn làm hay không.
Y nào ngờ được, bệ hạ lại nghĩ đến việc phong lên tiếp, đế sủng ngần ấy thật sự quá nặng nề, khiến người ta áp lực.
"Bệ hạ bớt giận." Yến Tri Vi vội vã ôm cổ hắn, định nói ít lời êm tai, ít nhất xoa dịu hắn bình tĩnh.
Nhưng ngờ đâu, Sở Minh Trấn nắm hõm eo của y, đột nhiên nói: "Chức vị trung cung hoàng hậu của trẫm vẫn còn trống, không thì..."
Trước mắt Yến Tri Vi tối đen.
Dẫu cho Sở Minh Trấn công tích lớn lao, phong thừa tướng làm nam hậu, nước bọt của sử sách cũng có thể dìm chết hắn.
"Ngày mai trẫm sẽ lên triều tuyên bố với bách quan, đỡ cho họ tối ngày bảo trẫm tuyển phi..."
"Tuyệt đối không thể." Yến Tri Vi hoảng sợ.
Sở Minh Trấn thấy y cực lực kháng cự, hắn sắp không ôm được én nhỏ chìa gai xương đâm hắn rồi.
Hắn dằn lại cảm xúc và ham muốn xấu xa đang rạo rực, kìm chế dục vọng kiểm soát cắn nuốt con người, cho y một nấc thang: "Gọi ca ca, hay là làm hoàng hậu của trẫm, Tri Vi tự mình chọn."
"Ca ca." Yến Tri Vi nhắm hết hai mắt, không có khí khái gọi.
So với ngày mai cai quản trung cung làm "yêu hậu", vừa bị sử quan mắng nước bọt văng tứ tung, bị một đám đồng liêu cũ chỉ trích sau lưng, làm "yêu phi" thoải mái tự tại không áp lực tốt hơn nhiều.
"Gọi thêm tiếng nữa." Sở Minh Trấn hiển nhiên đã được vuốt lông, giọng nghe hớn hở.
"Minh Trấn ca ca." Én nhỏ mềm mại gọi.
"Ngoan quá."
Sở Minh Trấn dạy bảo chim nhỏ lông mềm xong mới hài lòng buông tay, để Yến tướng cuống quýt thoát khỏi lòng hắn, cách xa hắn mấy thước.
Cuối cùng Yến Tri Vi cũng nhớ ra chén canh bổ cứu mạng kia, giọng nói dịu dàng như hát: "Bệ hạ đêm thâu lao lực, đã vất vả rồi, Tri Vi hầu hạ ngài uống canh bổ."
Chén canh này không phải y tự tay nấu.
Yến Tri Vi vô thức dùng thìa bạc múc lên một ít, nhấp môi trước, xác nhận không có vấn đề mới ngước lên nhìn bệ hạ.
Lúc ngước lên, Sở Minh Trấn dường như là bị bất ngờ, thôi cười, vội vàng lảng mắt đi.
Trong lòng Yến Tri Vi chững lại, mới nãy, ánh mắt bệ hạ chăm chú nhìn y là sự dịu dàng nồng đậm chẳng thể hòa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com