Chương 15. Cọ tóc mai, quấn tơ tình
Dưới ánh đèn thư phòng, dáng ngồi ngay ngắn của đế vương phản chiếu cái bóng cô độc.
Sở Minh Trấn chống má, vai xuôi eo hẹp tựa cô tùng sừng sững. Tóc đen tùy ý xoã xuống phác hoạ góc nghiêng sáng sủa tuấn tú như trời đất khắc nên.
Đôi mắt đen tĩnh sâu xa của hắn dập dờn sóng biếc, dường như luôn ẩn giấu muôn vàn tâm sự. Lông mi dày rậm tựa cánh chim, mở ra, khép lại đều vô cùng thanh tao.
Ánh nhìn móc nhẹ trên người Yến Tri Vi, như thể cò trắng chấm nước; vội vàng liếc đi, rồi lại tựa tơ liễu bồng bềnh theo gió.
Hàm nghĩa sâu xa thế ấy, rung động cõi lòng khó tả.
Yến Tri Vi chăm chú nhìn hắn một hồi, ảo não thầm nghĩ: quả nhiên diện mạo bệ hạ thanh nhã tôn quý.
"Tri Vi." Giọng đế vương nhẹ nhàng, nhả chữ cũng trầm lắng êm dịu: "... Lại đây."
Hắn cảm thấy ớn lạnh tận xương, muốn ôm én nhỏ nhà hắn.
"... Ta đến ngay." Yến Tri Vi tử y đai ngọc, ngón tay nắm lại chắp ở sau lưng. Đứng yên giây lát, y mới chậm chạp đi tới.
Sở Minh Trấn nhìn thừa tướng mỹ nhân vận tử y của hắn, vẻ mặt vi diệu hệt như bị đế vương ngang ngược cưỡng chế yêu, cảm giác khó chịu và kháng cự châm chích trái tim hắn.
Hắn không khỏi cau mày, nói: "Trẫm đã bắt nạt Yến tướng ở đâu, hay là đối đãi không tốt với ái phi? Khiến cho em phải kháng cự như thế."
"Bệ hạ không bắt nạt thần." Yến Tri Vi bị đế vương kéo khỏi cõi thần tiên, nghe vậy rất đỗi hoảng sợ. "Ngài tuyệt đối đừng nghĩ như vậy."
"Tri Vi cùng trẫm thân thiết, không tình nguyện đến vậy?"
Y lơ đễnh đến lạ, hoàn toàn không xem hắn là một người sống, Sở Minh Trấn bắt đầu hoài nghi: "Chẳng lẽ do trẫm không đủ đẹp, Tri Vi đã nhìn chán, không thích?"
Sở Minh Trấn nhíu mày, tiện tay úp tấu sớ đang mở ra lại, dường như hơi không vui.
"Những chính sự này xử lý thế nào cũng không hết. Trẫm biết mà, ở trong cung phê duyệt mấy thứ này cả này không phải việc gì hay. Có lúc mở ra là một đống lời ca tụng, vô nghĩa thì thôi, xem nhiều còn làm sắc mặt trẫm xấu đi, dễ tức giận..."
"... Chẳng trách mấy vị trong tông miếu, dù cho hồi trẻ dốc sức vì nước ra sao, sau này cũng lười lo liệu, luyện đan thì luyện đan, xây vườn thì xây vườn, dù sao chính sự cũng lộn xộn, rất phiền."
Yến Tri Vi chững lại, kinh ngạc phát hiện, Sở Minh Trấn xưa nay luôn trầm tĩnh thận trọng lại lộ ra vài phần suy tính thiệt hơn. Thứ chỉ có ở con người cũng làm thiên tử tôn quý khó lường không còn khó gần gũi.
"Không có, bệ hạ cực kỳ tôn quý khôi ngô, thần vô cùng yêu thích."
Yến tướng nghe lời giận dỗi với chút tính cách thật của hắn, đến nỗi mở miệng là mắng tổ tông kì lạ, nhưng y không sợ hãi mà ngược lại ôm lấy cổ hắn từ phía sau, hôn vành tai hắn.
Sở Minh Trấn cứng đờ trong phút chốc, có vẻ đang kìm chế bản năng phòng thủ của cơ thể.
Thế nhưng, khi hắn nhận ra là Yến Tri Vi, thân thể vương dần thả lỏng, hiển nhiên đã ngầm chấp nhận sự càn rỡ của y.
Thừa tướng như thiên tiên của hắn có thể càn rỡ hơn, giỏi quyến rũ hơn nữa.
Nụ hôn dịu dàng từ vành tai, tóc mai trải dọc đến gò má. Hắn nhắm mắt, giống như bị lông cánh mềm mại của điểu tước lướt qua, lại như ngâm mình trong làn nước ấm.
"Tri Vi thật sự rất thích bệ hạ."
Yến Tri Vi to gan nâng gương mặt khôi ngô của đế vương bằng hai tay, hôn nhẹ nơi y chấm ý khi nãy, lông mày, lông mi, sống mũi, độ cong của cằm, rồi đến đôi môi mỏng đỏ nhạt.
"Câu thích này, có mấy phần thật lòng?" Con ngươi của Sở Minh Trấn hơi tối, giọng cũng khàn khàn.
Ghế thái sư khá rộng, Yến Tri Vi mặc tử y vân hạc, quỳ một gối giữa hai chân đế vương, sau đó vịn vai hắn, trèo lên người hắn. Tự sa vào lưới.
Sở Minh Trấn thuận thế đỡ eo y, men sống lưng y đi xuống, thậm chí phối hợp nhích về trước.
"Sao thế, Tri Vi chủ động như vậy..." Hắn chưa hết lời, một tay Yến Tri Vi cố định mặt hắn, hôn lên ngay môi hắn.
Chỉ ba cái chạm nhẹ như nước, Yến Tri Vi đã làm quân vương thả lỏng nét mặt, hơi hé môi mỏng.
Y nương đó thăm dò đầu lưỡi vào, dễ dàng dùng một nụ hôn dụ dỗ quân vương rơi vào triền miên và cực lạc, không còn nhớ chuyện tranh luận thật lòng hay không với y nữa.
Thứ hưởng lạc hoang đường, tóc mai cọ xát như thế này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần trong quá khứ.
Nụ hôn của Yến Tri Vi là nước mật, dịu dàng và dịu ngọt, là trấn an cũng là cám dỗ, không chứa đựng ham muốn chiếm hữu quá phận; Sở Minh Trấn thì cường thế hơn, ấn lưng y buộc y hoàn toàn rơi vào lòng hắn, nghiền ép, đòi hỏi, thời gian hôn cũng bị kéo dài vô tận.
Bọn họ tạm thời tách ra, thở dốc, ánh mắt đôi bên còn kéo theo sợi tơ vô hình. Sau khi ổn định, lại cúi đầu, môi một lần nữa quấn quýt.
...
Cọ xát vành tai tóc mai xong, bầu không khí cũng ám muội đôi phần.
Sở Minh Trấn phê duyệt tấu sớ đến nửa đêm, đương lúc không tỉnh táo, kết quả bị Yến Tri Vi dính lấy, vừa quyến rũ vừa hôn, dây dưa rất lâu.
Hắn rửa mặt, dùng vải lau sạch nước bên trên, tiếp đó điều chỉnh hô hấp, mới trở lại bình tĩnh như thường.
Yến Tri Vi chiếm toạ tháp duy nhất trong thư phòng hắn, sửa sang tử bào bị nhàu nát, thậm chí bị xé rách một ít chỗ, tâm trạng phơi phới ngâm nga.
Rốt cuộc không biết là ai chiếm hời của ai.
"Thần thiếp đi thăm, bệ hạ thích không?"
Yến Tri Vi lại trêu chọc hắn, ngón tay còn chấm cánh môi son ẩm ướt của mình, lè lưỡi liếm nhẹ, "shh" một tiếng, "Rách da rồi..."
Phát quan của Sở Minh Trấn đã sớm bị hắn tháo xuống, đầu tóc đen như mực xoã tung, hắn vừa chỉnh vạt áo bị kéo lệch, vừa đi ra từ phía sau bình phong.
Hắn nhẽ ra nên là nhân vật tôn quý vô song, nhìn như đoan chính uy nghi, phong độ ngời ngời, kỳ thực sắc môi đỏ thẫm, khoé mắt cũng đỏ tựa hoa đào.
Hắn bất đắc dĩ nói: "Đúng là trẫm đã hôn em quá mức."
Yến Tri Vi gập đôi chân thon dài, chắp hai tay, vẫn không quên đạo cụ then chốt trong chuyến đến thăm lần này của y: "Bệ hạ cực nhọc, nhớ phải uống canh, Tri Vi bưng lâu lắm."
Sở Minh Trấn hết cách, uống cạn canh bổ y mang đến, cơ thể ấm lên hẳn.
Dung mạo Yến Tri Vi thanh lệ duyên dáng, như sương hoa đêm trăng, thoạt nhìn là thần tiên trong chúng người, nhưng điệu bộ yêu phi của y lại cực kỳ suồng sã.
Y vươn cánh tay, choàng cổ đế vương, thổi gió bên gối như có như không, từng câu thắm thiết: "Bệ hạ thức khuya dậy sớm, toàn tâm suy nghĩ vì bách tính, chưa từng để lỡ yếu sự triều đường. Tiếc thay, một vài con mọt thao túng triều chính, không để chính lệnh của bệ hạ truyền đến bên dưới, chặn khâu then chốt, như vậy, sao có thể không hận."
Y nói trúng tâm sự của Sở Minh Trấn, có được cái gật đầu của đế vương, "Đương nhiên đáng hận."
Yến Tri Vi chạm trúng chỗ yếu của hắn, tiếp tục cố gắng, "Bệ hạ lao lực như vậy, nhưng không thể làm tổn hại long thể, Tri Vi xót ngài, muốn san sẻ giúp ngài."
"San sẻ thế nào?"
Sở Minh Trấn nghe được dã tâm và dục vọng chảy dưới lời nói mềm mỏng của y, song tâm tình hắn tốt, cũng không phủ nhận, chỉ xuôi theo lời y nói.
Thừa tướng thiên tiên tử y rũ mắt, che giấu tia sáng bên trong, môi son thỏ thẻ.
"Trong cung bệ hạ không có người thân mật hợp ý, nếu Tri Vi đã làm quý phi của bệ hạ, nguyện vì bệ hạ phân ưu."
Cảnh Minh Đế vì tiết kiệm quốc khố, tinh giản cơ cấu trong cung, cũng cho xuất cung không ít cung nhân đã đến tuổi, cả hoàng cung số lượng cung nhân giữ lại thấp nhất từ trước đến nay.
Bệ hạ đang tuổi tráng niên, nhưng lục cung trống trải. Trung cung không hậu, không làm thiên thu. Trên không thái hậu, không tổ chức vạn thọ. Rất tiết kiệm chi phí trong cung.
Đương nhiên, hậu cung của Cảnh Minh Đế không có chủ tử cũng phiền phức, cung vụ đều do một tay hắn quyết định.
Vì tiết kiệm thời gian, tránh để chiếm đại sự triều đường, hắn khai trừ mạnh tay, suy cho cùng, cung nhân càng ít càng dễ quản, không tốn công.
Cái Yến Tri Vi nhìn trúng chính là khoảng trống quyền lực này.
"Tri Vi ơi Tri Vi, em đã đoán chắc là trẫm sẽ không từ chối em?" Sở Minh Trấn cúi đầu, xoa gáy y, cười nhạt.
Đế vương cũng không nói rõ đồng ý hay không đồng ý: "Muốn cai quản lục cung, "san sẻ" giúp trẫm thì phải nắm rõ tình hình trước. Ái phi, đi dạo một vòng trong cung đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com