Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Điện Hàm Chương, giấu tài hoa

Thời gian ở trong cung luôn tĩnh lặng và kéo dài.

Kể từ khi Yến Tri Vi đầu quân cho Yến vương vào bảy năm trước, không phải tự mình nỗ lực thì là đang cùng điện hạ nỗ lực.

Đến lúc Yến vương là chủ Trường An, làm hoàng đế, y cũng lên chức thừa tướng nhờ công phò vua. Đủ hai năm, khi lên triều y cố gắng, khi nghỉ ngơi vẫn còn cố gắng. Hiệu suất làm việc của Yến tướng có một dạo khiến đồng liêu nghi ngờ nhân sinh.

Cho đến ngày hôm nay, y mới hoàn toàn trút bỏ gánh nặng, có được kì nghỉ hiếm hoi.

Hoàng cung tuy lớn, nhưng vẫn chỉ là một nơi nhỏ bé so với thành Trường An. Dưới bóng cây xanh ít ánh nắng, trăm hoa nở ngột ngạt, cây um tùm lạnh lẽo.

Cho dù dạo thong thả ra sao, Yến Tri Vi cũng đã dạo hết một vòng.

"Quý phi nương nương, người đừng đi nhanh như vậy, nô, nô tài theo không kịp..."

Thái giám A Quý, A Lương theo sau quý phi nương nương rảo bước như gió, sắp sửa thở không ra hơi.

"Các ngươi đi chậm quá."

Trong thời gian Yến vương tranh thiên hạ, mặc dù Yến Tri Vi là quân sư phụ tá ở trong doanh trướng đề xuất chủ kiến, bình thường không lên chiến trường.

Nhưng trên chiến trường cái gì cũng có thể xảy ra, tuy y không có nội lực, song cũng biết một chút kiếm pháp. Dù không xông pha chiến trường được, vẫn đủ sức bảo vệ bản thân, không đến mức trói gà không chặt.

Thâm cung rét đậm, đại tuyết đè nhành tùng, mạ lên sắc bạc, rủ xuống tường cung.

Yến Tri Vi dừng bước, đứng trước cửa cung sơn đỏ.

Điện này khoá chặt, mạng nhện giăng đầy, trên hoành phi viết "Điện Hàm Chương".

"Đây là đâu?"

Yến Tri Vi khoác áo khoác da hồ lông xù, phát quan vấn tóc, sắc nước hương trời, khép tay áo dài tử y, ở trong cung đình sau tuyết là một cảnh đẹp độc nhất.

Không nhìn ra dáng vẻ đoan chính của quý phi, ngược lại là công tử cẩm y cưỡi ngựa dạo Trường An.

"Hồi quý phi nương nương, đây là bệ..." A Quý vừa định nói gì đó liền bị A Lương kéo lại, dùng ánh mắt ra hiệu, hắn lập tức im miệng.

Cấm cung luôn có bí mật, y vốn không muốn tìm hiểu sâu, nhưng A Quý buột miệng nói "bệ hạ", Yến Tri Vi lại có hứng thú.

Nhìn hai tên thái giám nom nớp lo sợ và cấm quân đại nội đi theo phía xa, Yến Tri Vi híp mắt, nở nụ cười nhạt: "Bệ hạ cho phép bổn cung thăm thú lục cung, mục đích đằng sau, rõ không?"

Các thái giám từng nghe qua thủ đoạn của vị thừa tướng gian trá này, bị doạ toát mồ hôi hột.

Yến Tri Vi liếc xéo, cười giả trân: "Đại tổng quản Liên Anh nói, các ngươi rất quen với địa hình và chuyện cũ trong cung, kêu các ngươi theo bổn cung, có gì thú vị sao không nói cho bổn cung nghe? Hay là, coi bổn cung là người ngoài đây?"

Y hở tí là lôi bệ hạ ra, chuyện cáo mượn oai hùm như thế này y làm rất thành thạo.

Yến Tri Vi cũng không nói thẳng y muốn cung quyền, nhưng lại đang dẫn dắt. Bản thân y thì không hé một câu.

A Quý lưỡng lự hồi lâu, vẫn nói: "Nơi này là cung, cung điện trước đây của bệ hạ. Sau này, sau khi bệ hạ đăng cơ, tuy không cấm cung nhân nhắc đến, nhưng hạ lệnh khoá nơi này lại, mọi người không đoán được ý của bệ hạ, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, ngang qua đây cơ bản đều đi đường vòng."

Tuy rằng Cảnh Minh Đế không bạo ngược, đối đãi với cung nhân cũng coi như khoan dung, song dẫu sao cũng là thiên gia. Phạt không thể biết, mà uy không dò được, không ai dám tìm đường chết.

"[Dịch Truyền] có nói: Hàm chương khả trinh, dĩ thời phát dã. Hoặc tòng vương sự, tri quang đại dã."

*Trích từ quẻ Khôn - lục tam - Kinh Dịch, hào từ là: Hành sự kín đáo, giữ đức hạnh tốt, nếu như theo vua làm việc, không kể công, có mỹ đức mà không khoe mẽ thì sẽ có kết quả.
(Ps: Dịch Truyền giải thích Kinh Dịch)

Nhưng Yến Tri Vi chính là cái người tìm chỗ chết kia, y thản nhiên bình phẩm tên của cung điện, mỉm cười: "Nơi long hưng là đây."

Dù Yến Tri Vi nom gầy gò phong lưu, không giống biết võ, không thể dùng vũ lực mở khoá cung điện; nhưng thân thể y uyển chuyển, giỏi trèo tường, từ năm mười sáu đã rất giỏi.

"Cứ chờ ở đó, bổn cung trèo vào xem thử."

Yến Tri Vi cởi áo lông hồ tiện tay ném cho các thái giám, để lộ thân tử y cao quý.

Sau đó, y búi tóc dài lên, buộc lại tay áo gọn gàng, vịn tường cung đỏ son trông có vẻ trơn tuột nhanh nhẹn trèo lên.

Các tiểu thái giám bị áo lông hồ trùm kín, lính quính đón lấy, sau đấy mới phát hiện quý phi nương nương đã trèo lên tường cung rồi.

Bọn chúng không kịp ngăn cản, mặt ai nấy cũng như đưa đám: "Quý phi nương nương! Bệ hạ hạ lệnh niêm phong, không thể vào!"

"Cung điện bệ hạ từng ở, vì sao ta không thể vào?" Yến Tri Vi ngồi trên tường cung, vui vẻ đung đưa chân, nói năng trâng tráo, hoàn toàn quên mất điệu bộ quý phi.

"Bệ hạ và ta là quan hệ gì..."

Lúc ở trước mặt Sở Minh Trấn, Yến Tri Vi ngoan ngoãn dễ bảo, là một chú chim nhỏ cuộn tròn, mặt mày đầy vẻ dịu ngoan lấy lòng.

Nhưng hễ khi không có bệ hạ, thời điểm mượn oai luôn rất lớn gan, lâu lâu lại nhắc đến bệ hạ, quan hệ muốn nói là nói, gì cũng dám bịp.

Ví dụ như câu "quan hệ" này, y chẳng bao giờ dám nói ngay trước mặt Sở Minh Trấn.

Trước mặt thái giám và cấm quân, Yến Tri Vi nhẹ nhàng nắm cành cây vươn ra ngoài tường cung, thuận thế nhảy vào điện Hàm Chương bị phong toả, giống như yến tước vỗ cánh bỏ lại bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau.

Bụi bặm lững lờ, nơi này đã bị chôn vùi trong thâm cung quá lâu.

Lúc Yến Tri Vi nhảy xuống, y đánh cái rùng mình.

Lâu ngày không có hơi người, cung điện tối tăm, cây cối chọc trời, rất lạnh lẽo. Y bắt đầu hối hận vì chê áo lông hồ vướng chân vướng tay mà ném nó cho thái giám.

Yến Tri Vi vừa hà tay, vừa nhẹ bước vào trong.

"Điện Hàm Chương, Hàm Chương... đặt một cái tên cát tường lại cho xây ở nơi hẻo lánh như vậy, cực kỳ lạnh. Xưa kia bệ hạ sống ở nơi này?"

Có lẽ do cửa cung đã khoá, vậy nên trong điện không khoá chết. Cửa gỗ chạm hoa lâu năm không tu sửa, Yến Tri Vi vừa đẩy là mở ra.

Hoàng tử bình thường mười tuổi là đã có thể phong vương.

Tấn, Tần, Tề, Sở, bốn phong hiệu một chữ tôn quý nhất hiển nhiên vô duyên với thất hoàng tử Sở Minh Trấn không có mẫu tộc giúp sức, cũng không được phụ hoàng thương yêu.

Trong các phong hiệu một chữ còn lại, các huynh đệ của hắn cuối cùng miễn cưỡng chọn cho hắn chữ "Yến" không tốt không xấu, sau đó đuổi hắn đến phương Bắc, tình cảm thật sự không thể coi là thân thiết.

Yến Tri Vi chưa từng nghe Sở Minh Trấn nhắc về khoảng thời gian trong cung, y biết điều không hỏi, nhưng khó tránh khỏi ngứa ngáy tò mò.

Tất thảy trong điện Hàm Chương đều giữ nguyên như lúc Sở Minh Trấn rời đi.

Yến Tri Vi chuyển qua tiền điện, đều là đồ cũ bình thường.

Năm xưa, đồ đạc cung đình, đồ cổ trang trí có thể mang theo hầu hết đều được Sở Minh Trấn mang đến phía Bắc, sau này bày trong Yến vương phủ, Yến Tri Vi đều đã thấy lẫn táy máy qua.

Có một số món đồ chơi Sở Minh Trấn thấy y thích còn tiện tay ban cho y.

Đến nơi ở trước kia của Sở Minh Trấn, y nhìn thấy dấu tích sinh hoạt ngày xưa, vô thức nắm lấy ngọc bội đeo hông, chậm chạp nghĩ: đây có tính là quá khứ của quân vương không?
 
Độ bao dung bệ hạ dành cho y cao bao nhiêu?

Hắn sẽ cho phép mình nhìn thấy quá khứ phủ bụi của hắn chứ?

Lòng bàn tay Yến Tri Vi toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn to gan tiến vào phòng ngủ đóng bụi.

Y nhìn quanh một vòng, phát hiện có một bức tranh có phần không ăn nhập, dường như muốn che giấu điều gì.

Yến Tri Vi vẫn không nhịn được, đưa tay tháo tranh xuống, chợt tầm mắt tụ lại.

Y nhìn thấy vết dao khắc trên tường.

Vết dao lộn xộn, kiềm nén, song khắc sâu. Giống như những vết sẹo cũ.

Yến Tri Vi cúi đầu, phủi bụi đi, ngón tay dọc theo vết dao vuốt ve vách tường, dường như có thể đồng cảm với những tháng ngày ngột ngạt đã qua của vị hoàng tử sống tại đây.

Cô đơn, lạnh lẽo, không thấy nổi ánh mặt trời.

Chỉ ở một lúc thôi y đã lạnh thấu xương. Mà Sở Minh Trấn lại ở đây hơn mười năm.

Cung điện hoang vu như vậy, cho dù có một cái tên dễ nghe, đối với hoàng tử thất sủng thì có khác gì lãnh cung rộng lớn kia chứ?

Sở Minh Trấn luyện công phu nội gia, theo lý mà nói, hắn sẽ không sợ lạnh.

Thế nhưng hắn ở Bắc địa đông rét lúc nào áo lông chồn cũng kề bên, sắc mặt nhợt nhạt, như thể sắp hoà vào gió, rất khó nói không phải do tâm lý.

"Bệ hạ..."

Yến Tri Vi vuốt ve vết dao lộn xộn, tìm được nét chữ ẩn giấu, như cách thời không trò chuyện với thất hoàng tử ngày trước. 

Y thấy thiếu niên ngẩng đầu trong dòng thời gian chảy ngược, cách mười mấy năm, lúc bốn mắt chạm nhau, trong đôi mắt đen đặc kìm chế của thiếu niên loé lên tia sáng vô tận.

Lau đi vết dao găm, Yến Tri Vi đã mò mẫm ra đường nét.

Ấy là một chữ "nhẫn".

_
Tác giả có lời muốn nói
Én nhỏ tràn đầy động lực đang khám phá lục cung mở bản đồ √ vì để quản lý hậu cung của bệ hạ, quý phi bắt đầu cố gắng (mà cũng đâu có cái gì cho cưng cố gắng đâu)
Thật ra là dùng góc nhìn của hai người xây dựng hồi ức của đối phương. Hồi ức Yến vương phủ trước đó, Sở Minh Trấn đi hiểu rõ Yến Tri Vi. Hai chương tiếp theo là Yến Tri Vi hiểu rõ Sở Minh Trấn. Coi như giai đoạn làm nóng tình yêu.
Tò mò cũng là một bước quan trọng của tình yêu, hễ tới việc có liên quan đến bệ hạ, én nhỏ kiểu: tò mò tò mò tò mò tò mò chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com