Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Mai ôm tuyết, tử y nặng

Bởi vì có cung nhân chăm sóc, Ngự hoa viên vẫn như khi Sở Minh Trấn rời đi.

Thời gian quý báu nhất để lại dấu ấn lướt qua trên người con người. Thế nhưng, nếu như con người không tiến bộ, ngoài trừ dấu vết tháng năm thì thời gian chẳng mang lại bất cứ thứ gì, ngược lại chỉ lấy đi sinh mạng của họ.

Ý nghĩa của thời gian với cây cỏ, lại không lớn bằng với người.

Bảy năm trước, Sở Minh Trấn từng dựa vào một cái cây to như miệng bát, cảm thán mình đơn cô sức yếu, bơ vơ bất lực.

Cảnh Minh Đế bây giờ nắm tay mỹ nhân lướt qua đã hiên ngang phong độ, không còn như năm đó. Mà cái cây ấy, không thể nhìn ra thay đổi không mấy rõ ràng.

Đế vương dắt tay quý phi dạo hoa viên, tất nhiên đã thông báo Ngự thiện phòng chuẩn bị trước. Chỉ lát sau, cung nhân nối đuôi nhau vào, bưng mỹ tửu hâm nóng, thức ăn theo mùa thậm chí là nồi đồng nhúng lẩu lên bàn trong đình ngắm cảnh.

Bắc địa rét mướt, ít rau củ trái cây, nhiều dê bò gia súc, dùng nồi đồng bếp than đun nước sôi, sau đó nhúng thịt dê bò cắt thành lát mỏng, chấm nước chấm đủ màu sắc cho vào miệng, chính là một món ăn hợp để ôn lại mộng xưa nhất.

Sở Minh Trấn ngồi trong đình, ngả lưng tựa lan can, có thể thấy hết phong cảnh của Ngự hoa viên.

Dưới đình có hồ, tên "Quan ngư trì", bây giờ đang vào Đông, hãy còn kết một tầng băng dày. Nếu như là mùa hè, hoa sen dày công chăm sóc thời tiên đế sẽ nở rộ, hồng nhạt, trắng ngà, hồng đậm, một hồ tươi thắm cực kỳ đẹp.

Yến Tri Vi vào cung đến nay vẫn chưa dạo hoa viên, lúc này đây thử độ dày của băng liền nổi hứng.

"Mặt hồ đóng băng ở Bắc địa vừa rộng vừa chắc, có thể cưỡi cả ngựa, không biết băng ở Ngự hoa viên này thế nào..."

"Tri Vi, băng này không rõ dày mỏng, nước lại sâu, em lên đi."

Nào ngờ, Sở Minh Trấn thấy y bước lên lớp băng lại lên tiếng ngăn cản, có phần nghiêm khắc.

Yến Tri Vi ngạc nhiên nói: "Ta đã hỏi cung nữ, chỉ cần đứng thẳng, nam tử trưởng thành vóc dáng bình thường có thể ngoi đầu lên, làm sao sâu được?"

Yến Tri Vi nói xong, xách vạt áo tử bào nhanh nhẹn bước lên mặt băng.

Y cẩn thận thăm dò trước, sau khi chắc chắn, còn dậm chân, nói: "Bệ hạ yên tâm, đại tuyết rơi lâu, mặt nước đã đông rất chắc, thần không rớt đâu."

Sở Minh Trấn im lặng giây lát mới nói: "Dù là vậy..."

Hiểu biết của hắn về cung đình ngày xưa đều đến từ thất hoàng tử yếu đuối không nơi nương tựa năm đó.

Có lẽ do thuở thiếu niên quá đỗi khao khát quyền lực chí cao, dẫu cho hắn về lại cấm cung với địa vị đế vương, trở thành chủ nhân của nơi này, hắn vẫn chưa thích ứng được.

Yến Tri Vi nhạy bén nhận ra sự mất mát của hắn, ngẩng đầu nhìn về phía đế vương ngồi cô đơn ngồi ở đài nghỉ bên hồ, nói: "Chẳng lẽ bệ hạ có kỷ niệm không vui nào?"

Sở Minh Trấn chững lại. Mặc dù hắn đã hứa với Yến Tri Vi hỏi gì đáp nấy. Nhưng chuyện này lại vô cớ khiến hắn lẩn tránh.

Hắn chống má, nghiêng đầu hời hợt nói: "... Không phải chuyện lớn gì, nói ra e sẽ làm trẫm trở nên yếu đuối, không dưng rước lấy tiếng cười."

"Tri Vi sẽ không cười bệ hạ." Yến Tri Vi mở to mắt, "Sao thần dám cười ngài chứ!"

"..."

"Ký ức này rất đặc biệt, ngài không muốn chia sẻ với Tri Vi ư?"

Yến Tri Vi không dễ lừa gạt đến vậy. Ánh mắt của y sáng mà sắc bén, đủ để bổ muôn vàn tâm sự giấu kín của quân vương.

Sở Minh Trấn nhìn y, dừng thêm một lúc mới nói: "... Cũng không phải kí ức gì quan trọng. Chẳng qua là có hơi khó mở lời."

"Trong cung đình, có rất nhiều thủ đoạn hành hạ nhưng không làm chết người. Dìm nước là một trong số đó. Nhấn đầu vào trong nước, mười mấy giây sau kéo ra để hắn không chết. Sau đó, không đợi hắn thở đều đã ấn vào hồ tiếp, lặp lại như vậy, ngạt thở, sặc nước nhưng không chết, đủ để đày đoạ con người hoá đần đồn, lại còn không để lại vết thương, nói với bên ngoài một câu rơi xuống nước là xong."

Sở Minh Trấn nhìn lướt qua cái hồ kia, như thể vẫn nhớ được mây đen hôm đó.

Rêu xanh rải rác, làm cho hắn thuở thiếu niên dù cấu víu ra sao cũng không bám vào đá; mở mắt hay nhắm mắt đều là ác mộng hồ nước màu xanh lá, khiến hắn hễ khi nhớ lại, khoang mũi như ngập ngụa mùi tanh của rong rêu hồ nước đục.

Hắn nói rất qua loa: "Bát hoàng đệ ngang ngược hung tàn, chơi chung với nhóm tam hoàng huynh, lúc nào cũng thích đưa ra những chủ ý làm khổ người khác."

Hắn còn nhớ, năm đó tam hoàng huynh túm mái tóc đã ướt sũng của hắn, nhấn hắn xuống đất cười đùa với mấy hoàng đệ.

"Xem nó kìa, còn nhìn bản điện hạ bằng ánh mắt này, đáng phạt không?" Tam hoàng tử cười nói.

"Đáng phạt, hoàng huynh phạt hoàng đệ không nghe lời, cái này gọi là gì nhỉ... lớn nhỏ có thứ tự!" Bát đệ ngây thơ mà cay nghiệt vỗ tay, phấn khích nói.

Cố nhân đều chết.

"Thiếu niên mười hai mười ba tuổi đều mang nét ngây thơ tàn nhẫn này, có lẽ đầu óc của người Sở gia đều có vấn đề. Đương nhiên, trẫm cũng không ngoại lệ."

Sở Minh Trấn cười chỉ vào huyệt thái dương, mắng luôn cả bản thân.

Yến Tri Vi lắng nghe hắn giãi bày tâm sự, phơi bày vết sẹo trước mặt y.

Năm đó, vị Yến vương điện hạ khi rời Kinh vẫn ôn tồn lễ độ, giữ phong thái cao quý rốt cuộc đã phải đấu tranh thoát khỏi dòng thác ghềnh hoàng cung như thế nào?

Lúc hắn thất thế bơ vơ, thậm chí còn dốc lòng hết sức mở dù cho y.

Là Yến vương điện hạ đã kéo y trong đêm tuyết ấy, kéo Yến Tri Vi được ăn ngã cả về không khỏi vũng bùn thế gia đấu đá.

Chỉ là duyên gặp một lần, hắn đưa y lên Bắc, bảo vệ y chu toàn, cho y muôn vàn vinh hoa.

Sở Minh Trấn có gì không tốt? Sao mà có chỗ không tốt kia chứ.

Yến Tri Vi khó chịu. Y cụp mi mắt, nói khẽ: "Từng bị đối đãi như thế, chắc hẳn sẽ không tin tưởng người khác... Vậy điện hạ đêm rời Kinh, rõ ràng có thể tránh rắc rối không cần thiết, tại sao lại cứu ta?"

"Tiện tay giúp mà thôi." Sở Minh Trấn dịu dàng nói.

"Là tiện tay thật sao?"

"Ánh mắt của em rất giống trẫm năm đó." Sở Minh Trấn chống má, nhìn dưới đài nghỉ, nói nhỏ, "... Đó là ánh mắt đi đến bước đường cùng, trẫm không đành lòng."

Không chỉ có không đành lòng.

Một lời hứa đông sơn tái khởi, chàng thiếu niên bất chấp xông pha, bổ toang gió tuyết...

Những kí ức thuở đầu gặp gỡ đủ cho hắn hồi tưởng cả đời, dù có qua bao lâu đi nữa, rung động ban sơ nhất cũng sẽ không phai mờ.

Yến Tri Vi cũng chăm chú trông lên quân vương từ dưới đài nghỉ.

Tầm mắt họ chạm nhau, giống như có mật ong ngọt sệt đọng trong đôi mắt người thương, tiếp đó hoá thành tơ tình triền miên, quấn quýt, dây dưa, không thể đứt.

"Bệ hạ như thế, rất phạm quy." Yến Tri Vi thu tay vào áo, cụp mắt trước, giấu đầu hở đuôi ho khẽ.

"Tri Vi muốn hỏi, trẫm ắt trả lời. Có gì ghê gớm đâu." Sở Minh Trấn nhìn y, cong khoé môi, "Em lên đi, mùa Đông đìu hiu không có gì đẹp, Tri Vi cùng trẫm uống một ly."

"Bệ hạ, ngài hâm rượu đi, lát nữa thần sẽ lên."

Trong ánh nắng sau tuyết, Yến Tri Vi đứng ở trong Ngự Hoa Viên, tươi cười rạng rỡ.

Y chỉnh tử bào, hơi thở hoá sương, dung nhan tựa tuyết, lúc xắn tay áo lộ ra cánh tay cân xứng mảnh khảnh, như hoa lê trong tuyết trắng. Gấm tím thêu hoạ tiết vàng chìm, ẩn hiện ánh sáng, vân hạc sinh động như thật.

Rất nhanh, y nhìn trúng mai trắng nở rộ trong vườn, bước nhanh tới, lựa chọn kĩ lưỡng một cành bẻ xuống.

Lúc quay người lại, y cầm cành mai, tay áo tung bay, hương mai quyện tuyết, tiên hạc vỗ cánh chực bay, làm y trông tựa như thần tiên.

Sở Minh Trấn cầm chén rượu, chậm chạp uống cạn một hơi, hắn chỉ thấy ái phi nhà hắn phong thái tao nhã, răng trắng môi hồng, khi mỉm cười cũng không mất đi vẻ phong lưu, khiến hắn không thể dời mắt.

Mệnh quan nhất phẩm hoá sủng phi,  không nỡ để mỹ nhân bị tiền triều làm khó, bèn đón vào hậu cung thương yêu hết mực.

Âu là Cảnh Minh Đế biết hưởng thụ.

Đình ngắm cảnh ở quanh hồ, cao hơn nửa tầng, lúc Sở Minh Trấn tựa lan can có thể dễ dàng bao quát phong cảnh sau tuyết.

"Bẻ một cành mai, nhưng vẫn phong nhã..."

Còn chưa dứt câu, ánh mắt Sở Minh Trấn khựng lại, sững sờ.

Hắn nhìn thấy, Yến Tri Vi bẻ cành mai, khẽ ngửi hương hoa, sau bỗng mỉm cười, hệt nắng trong soi tuyết.

Y hơi cúi người, giơ tay lên, dùng hoa mai thay kiếm, mũi kiếm xé sương lạnh và đông tuyết.

Lúc này, trong hoa viên dù có muôn vàn cảnh đẹp cũng không bằng một cành mai trong tay mỹ nhân tử y.

Yến Tri Vi không luyện nội công, là một quan văn tiêu chuẩn. Nhưng nhìn y trông mảnh mai, ốm yếu, lại thắng ở thân hình uyển chuyển, sử dụng kiếm rất bài bản.

So với những màn múa kiếm hoa mỹ của các mỹ nhân trong tửu yến cung đình, y múa kiếm lại mang nét hiên ngang động lòng người.

Xoay người, là lưỡi dao phá sương tuyết.

Nhặt cành, lại là kiên cường đẹp hơn hoa.

Quân trong mây, tiên trong rừng, thiên thượng nhân gian ở chốn đâu.

Chim én bay lượn vào Sở cung. Thiên sơn mộ tuyết.

Y không cầu nhanh, nhưng cố gắng trọn vẹn mỗi một kiếm. Eo lưng di chuyển, tóc đen tung bay, cánh mai như tuyết, bay lượn không rời, nhất thời vòng quanh người y.

Tử y phấp phới, loạn cũng không trở ngại mà múa lượn tựa bướm, khiến từng chiêu của y trở nên rõ ràng hoàn mỹ.

Là ánh rực rỡ của vầng hồng soi bóng hồ, vừa là chiếc bóng cô đơn của mai hoa nở rộ, cũng là hồng nhạn dạo tuyết không tung tích.

Trên đình đài lầu các, đế vương nhìn đến si mê.

"Nếu như bệ hạ thăm lại chốn xưa, sẽ tức cảnh sinh tình. Thần bất tài, mong để bệ hạ lúc gặp lại cảnh này, không thấy nhân thế bao lần thương chuyện cũ, chỉ thấy bóng mai thoảng hương thơm."

Xa xa vang lên giọng nói trong trẻo của Yến Tri Vi, giống thuyền lạc bến đò, như ở đó, cánh buồm vừa giăng, lại thấm thoát đi xa.

Múa xong một điệu kiếm , dù là Yến tướng băng cơ ngọc cốt cũng mướt tóc mai, y quan tán loạn. Lại bị gió lạnh kích thích, y miệng khô lưỡi đắng, định bụng vào trong đình xin một ly rượu uống.

Thấy đế vương bất động, cũng không gọi y lên, Yến Tri Vi tiện tay vén tóc mai hơi rối, thanh tao nhã nhặn, lại mang một thân hoa và phong lưu cứ vậy đi lên.

Nồi đồng đang sôi ùng ục, hơi ấm lập tức bủa vây. Trân tu mỹ vị đầy bàn, rượu hãy còn ấm.

Sở Minh Trấn tựa lan can, phong thái vững vàng như núi ngọc, quả đúng là tài rồng dáng phượng, xuất sắc hơn người.

Thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn bần thần, ánh mắt đuổi theo bước chân y, mãi không nói gì.

Yến Tri Vi đến gần, huơ tay trước mặt hắn, không thấy hắn hoàn hồn, bèn táo bạo dùng cành mai nâng cằm quân vương lên.

Là trêu ghẹo, cũng là ve vãn trần trụi.

Mày Yến Tri Vi như nhíu lại, sắc môi tươi thắm, đôi mắt long lanh, là lang quân tuyệt đẹp trong tuyết.

"Nếu bệ hạ không chê, Tri Vi tặng cành mai này cho ngài."

Yến Tri Vi tìm đường chết xong, thậm chí còn mỉm cười cầm cành hoa mai, hôn lên cánh hoa trắng như tuyết ở đầu cành, sau đó nhìn quân vương chống má ngồi nghiêng, cắm cành hoa vào ống tay áo hơi rũ của hắn.

Thoáng chốc, cành mai đã trượt vào trong tay áo.

"Yến, Yến Tri Vi ——"

Cành hoa lẫn tuyết lạnh, quân vương giật mình, lập tức hoàn hồn. Sở Minh Trấn nhìn y, ánh mắt run run, trong nhất thời, tình cảm đầy ắp lại không kìm nén được nữa.

Thấy quân vương luống cuống rút cành hoa, Yến Tri Vi đùa dai thành công, bật cười lùi một bước, khom người hành lễ.

"Thần xất xược, bệ hạ rộng rãi, xin đừng trị tội thần."

__
Tác giả có lời muốn nói
Én nhỏ của chúng ta không chỉ đẹp, yêu đương còn rất ngọt, rất biết ghẹo, đúng chất yêu phi.
Từ đây quân vương không lên triều rất là có căn cứ. So với én nhỏ là thiếu niên xinh đẹp năm đó, én nhỏ hai mươi ba tuổi bây giờ đã là đại mỹ nhân rồi, hèn gì ngày nào tiền triều cũng mắng y là yêu phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com