Chương 19. Quản hậu viện, nắm cung quyền
Tất nhiên Sở Minh Trấn sẽ không trị tội y.
Yến Tri Vi đùa dai xong ngồi xuống, che tay áo uống liền ba ly rượu ngon, uống xong hai gò má ửng hồng nong nóng. Y nhìn Sở Minh Trấn, sau đó nhìn nồi đồng phả hơi nóng, sự tha thiết trong mắt sắp tràn ra ngoài.
"Trẫm cản em được à? Ăn đi." Sở Minh Trấn thấy Yến Tri Vi không động đũa, là vì thấy hắn không lên tiếng, thần tử kiên quyết không thể động.
Quân vương bất đắc dĩ, gắp một miếng thịt dê, nhúng chín rồi bỏ vào đĩa của Yến Tri Vi. Thấy én nhỏ nhà hắn xắn tay áo lên rất không văn thần, cũng không từ chối, chấm các loại nước chấm rồi ăn cả miếng thịt dê chín.
"Sao bệ hạ không ăn, không hợp khẩu vị ư?" Hôm nay Yến Tri Vi đi dạo trèo tường khắp lục cung, lại múa kiếm ở Ngự hoa viên, đã sớm đói lã.
Sau khi y dùng tư thế nhã nhặn nhưng không thiếu phần sóng dữ gió rền càn quét ba đĩa mới nhận ra bệ hạ không hề động đũa, toàn nhúng đồ chia thịt cho y.
Theo lý mà nói, quý phi nên hầu hạ quân vương dùng thiện, há có lẽ được quân vương hầu hạ.
Yến Tri Vi mới ăn lửng dạ, chưa đã thèm buông đũa, lại trở nên dè dặt, thầm nghĩ: ăn uống giỏi quá, có phải không giống một hậu phi không? Phi tử tiêu chuẩn nên làm thế nào?
Cái đầu thông minh của y nhắc nhở bản thân: lúc trước ở Yến vương phủ, Yến vương điện hạ chia thức ăn cho y, y lấy làm quen, khi đó đồng cam cộng khổ, quả thật không để ý nhiều.
Bây giờ, điện hạ đã thành bệ hạ, mọi thói quen xưa kia đều phải suy nghĩ trước.
"Không đói, nhìn Tri Vi dùng thiện trẫm rất vui." Sở Minh Trấn thong thả lột nhân hạt thông cho y.
Thấy Yến Tri Vi dừng lại nom đứng ngồi không yên, hắn liền cầm mấy hạt đã lột xong đút cho y, "Nếu ăn mệt, vậy em nghỉ chút đi."
Yến Tri Vi vô thức há miệng, ngậm hạt thông ngọt thơm trong miệng. Y đang ăn vui vẻ, lại thấy Sở Minh Trấn chan chứa ý cười nhìn y.
Dường như hắn vẫn là Yến vương điện hạ của quá khứ, vuốt tóc y, "Tri Vi đúng là chú chim nhỏ, đút gì cũng ăn, dễ nuôi."
Yến Tri Vi nuốt hạt thông, chiếm hời còn ra vẻ đáng thương: "Bệ hạ đút thần, đương nhiên thần phải ăn."
"Ồ, vậy ngon không?" Sở Minh Trấn khuấy thìa, đút y một muỗng chè rượu nếp hoa quế.
"... Ngon."
Yến Tri Vi được quân vương đút cả buổi, cuối cùng cũng nhớ ra công việc của yêu phi, vội vàng ân cần hầu thiện.
Kết quả Sở Minh Trấn rụt rè dùng mấy đũa thịt dê, uống hai ly rượu là dừng.
Sắc trời sẩm tối, có lẽ tuyết lại sắp rơi. Ngự hoa viên cách xa điện Tử Thần, ở trong đình ăn hết một nồi, nghi giá cũng đã chờ ở ngoài Ngự hoa viên.
Nghi giá của quân vương đi trên cung đạo yên tĩnh, Yến Tri Vi ngồi bên cạnh bệ hạ, không biết sao có hơi ngại, nhích ra một chút.
Y ngửi ống tay áo, ảo não: "Bệ hạ, Tri Vi cảm thấy mùi gây của than với dê hôm nay vẫn chưa bay, còn đổ đầy mồ hôi... Không được, ta phải hồi cung tắm rửa canh y, ngài dừng ở điện Thừa Minh một lát..."
"Trong điện Thừa Minh không có nơi tắm rửa canh y." Sở Minh Trấn nhích đến gần y, vén một sợi tóc của y ngửi nhẹ, chỉ cảm thấy có một mùi hương xông áo thoang thoảng.
Hắn nắm cổ tay Yến Tri Vi, trêu: "Không có mùi gì, ái phi nghĩ nhiều rồi."
Yến Tri Vi cắn môi dưới, y không cam tâm: "Tại sao ngay cả nơi tắm gội canh y cũng không có, ngày đầu tiên thần vào cung rõ ràng là có..."
Sở Minh Trấn ngồi nghiêm chỉnh, mặt tỉnh bơ: "Dọn rồi. Tri Vi sinh hoạt ở điện Tử Thần cũng như nhau, không thiếu em cái gì, có phần trẫm, cũng có phần em."
Sủng ái của đế vương chính là lấp kín đường lui của y từng bước một, làm y đắm chìm.
Yến Tri Vi nắm chặt ống tay áo, thầm nghĩ: Sở Minh Trấn đang dùng sủng ái thầm lặng làm mềm xương cốt của y, mài mòn ý chí của y, từ đấy bẻ gãy cánh của y, khiến y không thể bay được nữa.
Y vốn phải cảnh giác với tất thảy.
Thế nhưng, khi thấy Sở Minh Trấn bầu bạn bên y bảy năm nhìn y, lộ ra vẻ mặt cô đơn, lòng y lại chua xót, không kìm lòng được mà thương hắn.
Cứ tiếp tục như thế, y còn có thể giữ vững bản thân không?
Chưa được mấy ngày, Yến Tri Vi đi ngang qua điện Thừa Minh, nơi vốn dĩ là chỗ ở của quý phi. Tẩm cung quý phi nghiêm trang bây giờ chính là một cái kho tuyên chỉ sắc phong và ban thưởng.
Quý phi vẫn luôn qua đêm ở điện Tử Thần, cùng Liên Anh tuyên chỉ chân trước chân sau xuất phát tới điện Thừa Minh.
Vốn dĩ Sở Minh Trấn định tuyên chỉ ngay ở điện Tử Thần, đỡ phải nhọc công một chuyến. Thế nhưng Yến Tri Vi sợ bị người ta nói này nói nọ, cố chấp hồi cung, ít nhất lúc truyền ra về mặt trình tự cũng không tệ.
Không đến mức làm người ta liên tưởng đến việc y vừa mới thức dậy từ long sàng, lập tức nghe quân vương phong thưởng, như thế ngang ngược biết chừng nào.
Y buồn phiền: "Bệ hạ phong nam phi đã đủ hoang đường, Tri Vi lại từng làm thừa tướng của ngài. Nếu như còn tiếp chỉ ở điện Tử Thần, truyền đến tai tiền triều, ngài sẽ bị mắng thành thế nào?"
Sở Minh Trấn không quan tâm, cũng thuận theo ý của y, nói: "Vậy cứ theo cách em nói đi."
Nhận được mệnh lệnh của quân vương, do quý phi thay mặt hậu cung, tạm thời chấp chưởng phượng ấn, Yến Tri Vi nhanh nhẹn quỳ xuống tiếp chỉ, hai tay tiếp nhận phượng ấn.
Yến Tri Vi nắm lấy, phượng ấn không nặng, nhưng là biểu tượng quyền lực của lục cung.
Trung cung không hậu, thân phận quý phi đủ để quản lý hậu cung. Như thế, phạm vi y có thể phát huy lớn hơn rất nhiều.
Chung quy, đấu cung đấu không có triển vọng, Yến Tri Vi không đi theo đường thông thường, từ Yến vương phủ đánh thẳng qua phó bản độc sủng.
Sau này lúc làm thừa tướng, lại làm bệ hạ nhìn được mà ăn không được, chốc chốc quyến rũ hắn, vô hình trung đã mở đường cho ngày hôm nay.
Bởi vậy có thể thấy, chỉ cần hầu hạ chính chủ chu đáo, một câu nói của quân vương là có thể san bằng cung đấu.
Yến Tri Vi thậm chí còn mừng rỡ mà nghĩ, y đây mới là người chơi cấp cao.
Y điều chỉnh trạng thái, thoải mái chấp nhận thân phận quý phi; các chính địch tiền triều lại không ổn lắm, dạo này đến độ ăn gì cũng khó trôi, cả ngày ở nhà đứng ngồi không yên, sợ Yến Tri Vi ở hậu cung thủ thỉ bên gối, yêu mê hoặc chủ, bất thình lình tính kế bọn họ.
Sở Minh Trấn được như ý, gần đây tâm trạng rất tốt, đi đường cũng nhẹ nhàng khoan khoái.
Có lẽ do trên long sàng có thêm một chú chim xinh đẹp, hàng ngày hắn xử lý chính sự xong, kiên trì tan làm sớm hơn, hiệu suất còn cao hơn ngày thường.
Thanh lưu trong triều đưa mắt nhìn nhau: người ta bảo, yêu phi luôn khiến quân vương không chầu sớm, còn bệ hạ rất hăng hái chầu sớm.
"Chắc chắn là Yến tướng thủ thỉ bên gối, khích lệ bệ hạ cần chính."
Cố Trường Thanh và một nhóm thanh lưu, đại thần tán thưởng, "Yến tướng không chỉ tài giỏi xuất chúng, vượt trội hơn người, làm phi tử, cũng là hiền phi."
Bon chen trên quan trường này càng lâu, yêu cầu đối với huyết thống Sở gia càng thấp.
Các tiên đế kỳ lạ muôn hình vạn trạng giúp Sở Minh Trấn đập mái nhà, cho dù hắn muốn mở cửa sổ, trọng thần trải qua hai ba triều cũng có thể thoải mái chấp nhận, chỉ cần hắn cần chính thương dân không nổi điên, cuộc sống riêng thích làm gì cứ làm.
Nam phi? Nam thì nam, chưa thấy thích long dương, chia đào cắt áo bao giờ à?
Gì cơ? Thừa tướng? Người ta đã lặp lại đại thống, bình định thiên hạ, muốn một triều thần thì đã sao, đây không phải chuyện lớn.
Mãi cho đến buổi chầu sớm hôm nay, Cảnh Minh Đế ôn hoà nói với chúng thần: "Cung yến trừ tịch năm nay, trẫm dự định tổ chức lớn hơn, do quý phi lo liệu, trọng thần tam phẩm trở lên, tông thất, vương hầu vân vân có thể dẫn theo mệnh phụ, gia quyến vào cung dùng thiện."
Tại Cảnh triều, cung yến bình thường đều do hoàng hậu tổ chức. Cảnh Minh Đế đăng cơ hai năm có hơn, hậu cung vắng vẻ, trung cung không người, cũng chưa từng tổ chức cung yến, được coi như một hoàng đế cực kì mộc mạc.
Bây giờ hắn mở lại cung yến, tỏ ý muốn làm lớn, thậm chí còn bảo trọng thần dẫn mệnh phụ gia quyến vào cung cùng vui, dụng ý là gì?
Chỉ e là đang làm màu quý phi vừa mới nhận cung quyền mà thôi.
Sở Minh Trấn ngồi ngay trên long ỷ, ánh mắt lần lượt lướt qua các trọng thần mỗi người một vẻ mặt, hơi mỉm cười, đầu ngón tay gõ mặt bàn.
"Thế nào, chư vị ái khanh không nể mặt trẫm, cùng trẫm đón giao thừa cũng không chịu?" Giọng điệu của hắn bình thường, nhưng lại ẩn giấu giá lạnh.
Bọn họ làm sao không nể mặt hoàng đế cho được, các triều thần hãy còn đang sốc như tỉnh mộng, lũ lượt hô to vạn thế, cảm kích thiên ân lớn lao.
Về việc có ai thầm cắn răng hận yêu phi ngang ngược, trong lòng muốn đâm kim vào hình nhân thì cũng khó mà nói rõ.
Còn như lén phá rối cung yến của "Yến quý phi", không ai muốn làm.
Một là không thể thành công, với mức độ tinh ranh dụ hoặc của tên Yến Tri Vi kia, ngay cả án đường sông phức tạp cũng có thể thao túng trong lòng bàn tay, tổ chức cung yến dễ như bỡn, muốn gây sự, tỉ lệ thất bại vừa lớn, còn sẽ bị tóm đuôi.
Hai là cho dù thành công, xác suất cao bệ hạ sẽ lắng nghe có chọn lọc. Ngay cả tội danh phản loạn cũng không quật ngã được y, còn đưa y vào hậu cung, có ai không tuyệt vọng kia chứ.
Còn hơn nửa tháng là trừ tịch, Yến Tri Vi mới nắm cung quyền cũng trở nên bận bịu.
Ngự thư phòng rộng, đủ cho hai người làm việc. Sở Minh Trấn kê thêm một cái bàn cho y, sau đó chuyển sổ sách chi tiêu cung đình trong mấy năm qua đến để y xem.
Trước đây Sở Minh Trấn không để tâm cung vụ, chỉ tinh giản cơ cấu và nhân sự, trên thực tế vẫn có vài chỗ chưa hợp lý.
Yến Tri Vi đã quen làm thừa tướng, bây giờ đang rảnh phát sầu, vừa hay bắt đầu xử lý từ nhân sự, xem sổ sách chi tiêu mấy năm qua.
Nhớ năm đó ở Yến vương phủ, lúc thuộc hạ của Sở Minh Trấn còn thiếu, Yến Tri Vi cái gì cũng làm. Sở Minh Trấn xử lý sự vụ đất phong đến mấy giờ y cũng thức đến đó.
Đến sau này, y và Sở Minh Trấn gần gũi hơn, thậm chí quan hệ mập mờ không rõ, cùng phòng cởi áo, chung giường đi ngủ đều là chuyện nhỏ.
Yến vương điện hạ tín nhiệm y, giao cả cho y sổ sách Yến vương phủ, ngoài việc không có danh phận thực, hoàn toàn là coi y như chính phi vương phủ.
Yến Tri Vi thông minh, phụ tá, chủ quản y từng làm hết. Giúp hắn quản lý nhà cửa cũng đâu ra đấy, có một thần tử tốt như vậy, Yến vương chuyên tâm vào đại nghiệp căn bản không cần nhọc lòng hậu phương.
Cựu thần tiềm để của Yến vương năm đó không ít lần trêu y: "Nếu như Yến đại nhân là nữ tử, chắc chắn điện hạ sẽ cưới huynh về phủ, làm một chủ tử khác của vương phủ."
Yến Tri Vi hiểu rõ quan hệ của họ đan xen giữa quân thần và phu thê, nhưng Yến vương phải tranh thiên hạ, có lẽ bọn họ không bao giờ có thể bước qua một bước rãnh trời kia, vậy nên trước lời trêu ghẹo này, y chỉ luôn cười trừ.
"Bệ hạ, cơ cấu trong cung sắp xếp không hợp lý, vẫn còn có thể tiết kiệm thêm tiền." Yến Tri Vi chăm chú xem một hồi, cau mày, lại ngẩng đầu lên nhìn quân vương đang phê tấu.
"Em quyết định." Sở Minh Trấn nghe giọng nói như suối trong của y, tâm trạng làm việc rất tốt, "Làm theo em muốn, trẫm tin năng lực làm việc của em, không cần hỏi qua trẫm."
Sự ủy quyền, thái độ tín nhiệm không cần hỏi qua này là lời khẳng định năng lực của y.
Sở Minh Trấn công nhận y, vậy nên sẽ không coi y như một bình hoa.
Yến Tri Vi cầm sổ sách cung vụ, chống cằm nhìn sườn mặt của quân vương, thấy rằng quyền thế đã trở về lại, cảm giác này rất tốt.
__
Tác giả có lời muốn nói
Đưa thần tử □□ phi, bệ hạ rất không theo lẽ thường, nhưng không ai dám nhắc, sợ ổng nổi điên như các tiên đế.
Các quần thần liêm khiết đã trải qua cái gì: "Có thể cần chính đã là tốt lắm rồi, sủng một yêu phi thì sao, được hết, còn không mau khen bệ hạ! Cái gì, các ngươi vẫn còn ý kiến, vậy các ngươi đi gặp tiên đế ha?"
Theo lý thì trước kia đôi quân thần này làm giống như phu thê vậy.
Có chúa công nhà ai để thần tử giúp mình lo việc nhà, đây không phải coi như vợ sao?
Sau này én nhỏ làm N công việc mà vẫn vui vẻ... Cưng không cần bổng lộc hả? (Lắc) đừng làm không công chứ (lắc tiếp)
__
@yu: làm quài mà không thấy skinship đâu 🛌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com