Chương 2. Dây xích vàng, khoá cấm cung
Đại tuyết băng phong, gió lạnh thành Trường An luôn châm chích da thịt.
Cái lạnh cỡ này mấy năm khó gặp. Sánh ngang bảy năm trước, vào đêm tuyết đìu hiu, Sở Minh Trấn bị loại trong cuộc giành ngôi trữ sớm nhất quất xe rời khỏi Kinh thành.
Thất hoàng tử Sở Minh Trấn khi đó vừa cập quan, sinh mẫu Ngu mỹ nhân bạc phước, chết vào năm hắn ba tuổi. Dưỡng mẫu Đức phi có con, đối xử với hắn xa cách lạnh nhạt. Phụ hoàng mê mệt luyện đan trường thọ, bỏ bê triều chính, cũng chẳng ngó ngàng hậu cung.
Mây mù tứ bề, yêu ma quỷ quái, trong Kinh rối tung rối mù.
Không có vốn liếng, không có thế lực, tham gia giành ngôi sẽ chết rất nhanh, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn kiềm chế, tranh giành sự sống trong kẽ hở.
Vận mệnh không do hắn chọn, cuối cùng Sở Minh Trấn chỉ có thể nhận được một chữ phong vương, sống sót rời Trường An, đó là kết quả của cuộc đánh cờ giữa huynh đệ thiên gia.
Bọn họ muốn mau chóng đuổi hoàng tử đã thành niên này đi trông giữ biên quan, để tránh cho hắn ở Trường An bị đối thủ sử dụng.
Quan ải khó vượt, ai xót kẻ cùng đường.
Sở Minh Trấn bình tĩnh ngồi trên xe ngựa sắp sửa rời Kinh, nhớ lại cuộc đời hai mươi năm trầm bổng, chí lớn khó thành, cõi lòng thê lương.
Bỗng chốc, hắn ngóng nhìn điểm cuối của đêm tuyết, lại thấy én nhỏ ốm yếu xinh đẹp bay vượt tường cao, xuyên qua gió tuyết xa xăm, chạy về phía hắn.
Sở Minh Trấn nhìn chăm chú, có một dạo còn cho rằng, cái hắn nhìn thấy là gió xuân bổ đêm tuyết se lạnh.
Thiếu niên Yến Tri Vi gạt tóc rối đen mun gần như tan vào hoa tuyết tung bay, đi về phía xe ngựa của hắn.
Y ngẩng đầu lên, như xuân sơn dịu dàng, trong mắt cháy bùng lửa rực bất khuất, "Nguyện theo Yến vương điện hạ đông sơn tái khởi!"
Đông sơn tái khởi.
Cuối cùng Sở Minh Trấn đã hiểu hắn đang chờ đợi điều gì. Vào đêm tuyết hắn ngã lòng, hắn cần nhất là có người cho hắn một đáp án như thế.
Hắn vui vẻ giương hai cánh tay, chim én cùng với gió xuân, đêm nay rơi hết vào lòng hắn.
Lúc nhớ lại mộng xưa dịu dàng, Sở Minh Trấn vô cùng khoan dung. Dao cầu của đế vương nhuộm máu, sự hung tàn sau khi giết người tru tộc cũng tan đi.
Sở Minh Trấn dịu giọng, quay người nhìn Yến Tri Vi, mang chút dịu dàng, "Lạnh không?"
Điện Tử Thần đốt than chỉ bạc, ấm áp như xuân, không hề dính dáng gì với giá lạnh.
Yến Tri Vi vẫn đang quấn trong áo lông hồ ấm áp như mây, nghe vậy rụt lại, tựa chim nhỏ thò đầu ra trong đống tuyết trắng ngần.
Y không trả lời, ánh mắt trong trẻo, có hơi bất an.
Giọng của Sở Minh Trấn như lâm lang ngọc thạch, nghe rất hay.
Hắn nói: "Tối qua, Tri Vi đến đây cầu xin trẫm, quỳ ngoài điện Tử Thần rất lâu. Tuyết lớn như vậy, trẫm không gọi em vào điện ngay, còn lạnh nhạt với em, có lạnh không?"
Sống lưng Yến Tri Vi lạnh toát, bắt đầu động não, thầm nghĩ: Bệ hạ có ý gì?
Nếu y nói lạnh, liệu bệ hạ có cảm thấy mình đang trách y không?
Liệu bệ hạ có cảm thấy, hôm nay y là người đáng chết. Mẩm thời gian, bây giờ đáng ra y đang xếp hàng ở sông Tam Đồ, chứ không phải thị tẩm ở điện Tử Thần.
Quân vương tha cho y một mạng đã là niệm tình xưa Tiềm Để, thiên ân lớn lao, thế mà y còn dám ngang ngược trước mặt hoàng quyền, đúng là láo xược.
Thế nhưng nói không lạnh, bệ hạ lật mặt, cảm thấy dạy dỗ chưa đủ mạnh, lại xếp cho y tội khi quân thì phải làm sao?
Yến thừa tướng hai mươi ba tuổi đứng đầu quần thần, nắm giữ tướng ấn, đấu đá với đại nho lão thần, thế gia tôn quý. Tuy rằng cuối cùng bại trận, nhưng có thể sống lâu đến vậy, suy cho cùng cũng không phải đèn cạn dầu.
Sở Minh Trấn thấy y không trả lời, biết thừa tướng gian trá nhà mình lại đang suy nghĩ ngoằn ngoèo.
Y nhớ tới đêm tuyết lần đầu gặp, Yến Tri Vi nghĩ, e là lạnh thấu xương.
Yến Tri Vi ngẫm nghĩ giây lát, nhanh nhẹn cởi dây buộc của áo lông hồ, áo khoác ngoài như loạn vân đồi tuyết tuột khỏi bả vai mảnh khảnh gầy yếu của y, để lộ áo lót mỏng manh màu tuyết thấm đẫm mùi lạnh giá.
Trầm hương lượn lờ, áo lông hồ xếp chồng trên nền Tử Thần điện.
Yến Tri Vi nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, y vừa tắm gội canh y, thân hình gầy gò như cành mai trong tuyết, tóc đen tung bay, bạch y trường tụ là mây khói lưu chuyển.
Đột nhiên, Sở Minh Trấn khựng lại, dời mắt qua, hắn nghe thấy tiếng va chạm lanh lảnh của xích vàng rườm rà.
Yến Tri Vi vì quyền thế, từ đó đến nay sẽ làm bằng mọi giá.
Văn nhân tài tử giả vờ đẩy đưa làm vẻ, y không hề có.
Những câu thơ tự ví mình tu trúc bạch mai cao nhã kia, y có thể lấy nó làm hình tượng lừa gạt người thiên hạ, nhưng không thể tin.
Yến Tri Vi năm xưa giữ tướng ấn, nắm tư cách tuyển chọn khoa cử, đó là đại quyền sinh sát nho sinh sĩ tử.
Những sĩ tử mười tám năm đèn sách cho dù xem thường y, nhưng ngoài mặt vẫn phải xu nịnh, tranh nhau làm mòn cổng sân của y, hòng bái y làm thầy.
Bọn họ tha thiết gọi y "Yến tướng".
Yến Tri Vi khi đó, nhìn Cảnh Minh đế chống má trên điện Kim Loan, trong lòng có sự tự đắc nho nhỏ:
"Học tài văn và võ", kết quả cuối cùng đều là "bán cho nhà đế vương".
Nếu đã như vậy, vì sao không bán mình với một cái giá tốt?
Quyền thần tướng vị, một bước lên trời, có được tính là một cái giá hời?
"Những tên nho sinh sĩ tử mắt trên đỉnh đầu, tranh nhau tô son điểm phấn, cẩm y trâm hoa, trông không như ý thế kia mà còn vọng tưởng hiến thân cho nhà đế vương."
Yến Tri Vi vận quan phục tím nhất phẩm, hoa văn tiên hạc, phối với đai lưng kim ngư, bầu bạn bên cạnh đến vương quanh năm suốt tháng.
Lúc tế tông miếu, y cầm bút viết tế văn, lễ độ trang nghiêm. Lúc tuần hành Trường An, y không rời nửa bước, chu đáo vẹn toàn.
Lúc Yến Tri Vi viết lên áng thơ ca tụng thành tựu của Cảnh Minh đế, văn chương đẹp đẽ, ngay ngắn mỹ lệ, đối xuôi thích hợp, hết mực chân thành.
Đó đều là sự nghiệp khi y là cựu thần Tiềm Để, trợ giúp bệ hạ làm nên, y khoe khoang lưu loát tự nhiên, không hề cảm thấy có gì không đúng.
Trong triều ngoài triều, còn có kẻ khua môi múa mép, nói Yến tướng viết thơ tình cho bệ hạ.
Yến Tri Vi đều coi như gió thoảng bên tai, nhưng trong lòng lại nghĩ: đúng là một đám phàm phu, có hiểu giá trị thực của cành cao là bệ hạ hay không.
Thậm chí bình thường đi săn, đi hành cung nghỉ mát, Sở Minh Trấn cũng dẫn y theo.
Yến tướng thò người, cắn trái vải bệ hạ lột cho y.
Nước vải ngọt ngào nhuộm môi son, được bệ hạ lau nhẹ, Yến tướng còn dùng đầu lưỡi liếm đầu ngón tay của quân vương, khoái trá nghĩ rằng: "Các ngươi nhìn đi, dáng vẻ nịnh hót kia, tham dục sắp trào ra khỏi mắt, chịu hiến thân, bệ hạ cần ư?"
Trong sự yên tĩnh mập mờ như thế này, Yến Tri Vi nhanh chóng dựng xong tâm lý.
Y cởi áo khoác lông chồn ấm áp khỏi vai, có thể trả lời vấn đề "có lạnh không" nhìn như bình thường này rồi.
"Đêm qua tuy rằng tuyết lớn, đùi bầm tím vì quỳ, nhưng bệ hạ thương tiếc, nhanh chóng triệu Tri Vi vào điện. Đại tuyết dầu rét, nhưng gặp được bệ hạ, lòng Tri Vi không còn lạnh nữa."
Lời này chỉ ra y đã chịu khổ, bị quở trách, đã biết sai; lại cảm kích hoàng ân lớn lao, ngỏ ý không hề oán giận.
Nhưng chưa đủ, Yến Tri Vi còn khẽ trách: "Tri Vi vừa gặp quân vương, dù lạnh cũng quên."
Đẳng cấp bên trong quả là cao siêu.
Trong triều đấu đá giết người không thấy máu, từng văn hào đại nho đều giấu dao trong mỗi nụ cười, cho dù nói sai một chữ cũng có thể dẫn đến hoạ diệt gia.
Dùng kinh nghiệm ở triều đình đến hậu cung làm hậu phi, Yến vương phi mới ra lò nghĩ, yêu phi các triều trước hoàn toàn chẳng đáng nhắc đến, y thắng chắc.
Yến Tri Vi lấy nhu thắng cương, nhìn như cúi đầu khom lưng, thanh lệ mà khéo léo, phục tùng với quân vương.
Nhưng chút tâm tư nhỏ kia, không qua mắt được Sở Minh Trấn.
"Hoá ra Tri Vi đã hối hận."
Yến Tri Vi rắp tâm quyến rũ, nhưng không ngờ, đôi mắt Sở Minh Trấn tối đen như mực, quyết đoán nhìn áo lông chồn rơi trên đất, lúc y đến gần lại nhắm mắt, không nhìn làn da trắng lạnh lộ ra dưới tuyết y mỏng manh.
Hắn dời mắt, trong lòng bình tĩnh nghĩ: Bình thường én nhỏ nhà hắn thích ra vẻ thanh cao kiềm chế, mang tư thái thiên tiên, gương mặt cũng rất có tính lừa gạt, nhưng không được bị lừa.
"Huynh đệ kia của trẫm, Trần lưu Vương... Không, phế vương Sở Minh Ung, hắn mạnh hơn trẫm sao?"
Yến Tri Vi vừa định kéo tay áo đen nghiêm túc của quân vương, thuận tiện ngả vào lòng hắn, để hắn quên đi quên đi dao cầu sắc bén trong ôn nhu hương.
Nghe câu hỏi toi mạng này, Yến Tri Vi choáng váng, như bước hụt ở vực sâu vạn trượng. Sợ hãi siết chặt tay, tim đập như trống.
Sở Minh Trấn đến gần, vị quân vương tính tình dịu dàng tuấn tú, vốn như nước lặng chảy vào chỗ sâu, lúc này không một biểu cảm, giống hệt vực sâu u tối.
Hắn nâng lọn tóc dài của Yến Tri Vi, vén ra sau tai.
Cơ thể Yến Tri Vi cứng đờ.
Động tác của Sở Minh Trấn dịu dàng, song giọng điệu lạnh nhạt, khinh thường những hoàng huynh kia: "Hắn cũng đáng cho em giúp sức?"
Chuyện mưu phản, sự thực rành rành.
Huynh trưởng phế vật kia của hắn đã sớm điên dại trong cuộc giành ngôi, không cam tâm mất đi vị trí trên điện Kim Loan, làm quận vương nhàn tản không quyền lực.
Hắn ta bí mật mua chuộc triều thần, hành động trăm đường, mưu toan chọn ngày binh biến bức cung.
Sở Minh Trấn rõ như ban ngày, kéo một danh sách dài, bình tĩnh tính ngày chết của bọn chúng.
Chỉ có chuyện Yến Tri Vi phản bội hắn, cho dù thế gia trọng thần hợp lại dâng chứng cứ, lên án Yến tướng mưu phản, nhưng Sở Minh Trấn không hề tin.
Chẳng những không tin, y còn sai người đổi trắng thay đen, phong chú chim xinh đẹp hoảng loạn ngã khỏi ngọn cây làm quý phi, đặt ở bên gối, vừa thương vừa yêu.
"Bệ hạ cảm thấy, ta sẽ phản bội ngài? Cảm thấy ta muốn đổi cành cao khác?"
Yến Tri Vi run rẩy sống lưng, như đang kìm nén điều gì.
Y đối diện bệ hạ với ánh mắt âm u sâu thẳm, khiến người ta rét run, đầu tiên là sợ, sau khi hoàn hồn, bỗng thấy tủi thân.
Y đã quên, đáng ra nên cẩn thận tự xưng "Tri Vi", gợi lên chút dịu dàng với người xưa của hắn.
Hoặc là biết điều, chấp nhận hiện thực trở thành hậu phi, chơi đùa cùng quân vương, ngoan ngoãn tự xưng "thần thiếp".
"Từ năm mười sáu ta đi theo ngài, bây giờ hai mươi ba. Bảy năm, bảy năm thanh xuân tuổi trẻ."
"... Ta đã cho ngài như thế."
Rõ ràng y không thể nói những thứ này.
Dừng lại, không thể nói. Không được nói!
Yến Tri Vi muốn bóp cổ họng mình, nuốt những lời oán giận thật lòng này về, đổi thành vẻ dịu dàng hiểu ý hợp tình hợp cảnh, nịnh nọt lấy lòng.
Nhưng hiện tại, cổ họng với giọng nói trong trẻo kia, lúc này dường như không thuộc về y nữa.
Yến Tri Vi nghe thấy mình lạnh lùng nói: "Sở Minh Trấn, nếu huynh muốn đùa bỡn thần tử, trong bảy năm nay, huynh có biết bao cơ hội, huynh muốn làm một minh quân, không thể lưu lại ác danh trên sử sách, song huynh không động thủ."
"Nhưng lại chờ Yến Tri Vi chân chính nắm được tướng quyền, nếm được mùi vị của quyền thế khiến người ta mê đắm..."
"Huynh lại nhìn ta mất đi tất cả, cả thân phận lẫn họ tên."
Vừa rồi Sở Minh Trấn hỏi y có lạnh không, y cười, nói không lạnh.
Trên thực tế, y quỳ trong tuyết bao nhiêu lâu, trong lòng là bấy nhiêu lạnh.
Có một tích tắc, y nhìn điện Tử Thần sáng ánh đèn, đã muốn trực tiếp vén áo, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đứng dậy bỏ đi.
Quý phú to lớn, y đã hưởng.
Thịnh sủng đế vương, y từng có.
Quyền thế ngất trời, trước cái chết y cũng sở hữu, đáng để ưỡn thẳng ngực, ngẩng cao đầu.
Cách Yến Tri Vi thượng vị mặc dù không đủ vẻ vang.
Nhưng y tự hỏi, vào lúc Tiềm Để phò vua, y cúc cung tận tụy, vì chủ công quản lý đất phong, suy hơn quản thiệt, dãi nắng dầm sương.
Thời kỳ tích trữ quân nhu, nuôi quân của Yến vương hùng mạnh, trở thành vũ khí sắc bén giành thiên hạ về sau.
Lúc thảo phạt thiên hạ, y đi theo bên cạnh Yến vương, dùng thân phận phụ tá, tích cực bày mưu tính kế, sau khi Yến vương tiếp thu, đã liên tiếp hạ mấy thành trì.
Cuối cùng Yến vương bình định thiên hạ, làm chủ kinh đô Trường An, sao có thể không tính công lao của y?
Lúc giữ chức thừa tướng phụng sự vì tân triều, dù Yến Tri Vi có hơi ngạo mạn, bị phồn hoa che mắt, cũng cậy sủng ái của quân vương trả đũa kẻ thù thế gia, loại bỏ kẻ tình nghi đối lập mình.
Nhưng trước khi y tranh đấu chính trị thất bại, bị liên lụy vào phản đảng, Yến Tri Vi tự đánh giá mình là một thừa tướng đạt chuẩn, không thẹn quân vương, không thẹn bách tính.
"Tri Vi, đừng khóc."
Sở Minh Trấn sững sờ, thấy lớp mặt nạ tao nhã của y chợt nứt vỡ, bả vai run run, lúc cụp mắt mái tóc đen dài xõa trước người, vô cùng đáng thương.
Tựa như én nhỏ ra oai trên cành cao, vui vẻ hát ca đã lâu, đột nhiên nhận ra mọi thứ đều là giả.
Quyền thế như khói mây, nói tan là tan; đế sủng như ảo ảnh, lâu đài trên không.
Y nghẹn ngào, sợ hãi, lông vũ xinh đẹp khẽ run, rụng đầy trên nền cung cấm.
"Bảy năm, quả thật trẫm có rất nhiều cơ hội. Nếu như trẫm mở miệng, Tri Vi cũng sẽ không phản kháng, ngược lại sẽ dùng thân thể như thủ đoạn củng cố ân sủng, để đổi lấy thứ mình muốn hơn."
Sở Minh Trấn nhìn Yến Tri Vi lảo đảo quỳ gối trên đất, hắn cúi người, dùng đầu ngón tay trắng nõn nâng cằm y lên, chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt lã chã nước mắt.
"Nhưng trẫm bỏ trống lồng chim bảy năm, không phải vì để nhận được cuộc đổi chác này."
Sở Minh Trấn nhẹ nhàng lau vệt nước nơi khóe mắt y, nắm vòng eo thon gọn của chú én nhỏ xinh đẹp cùng đường, ôm y vào lòng.
Quân vương luôn chậm rãi từ tốn, như trời xuân sau mưa, thản nhiên cười nói: "Tri Vi à, cảm giác được chiều sinh kiêu có phải tốt lắm không? Trầm mê mờ con mắt, tiền đồ của Yến tướng phải chăng rất rộng mở?"
"Tri Vi, trên đời này không có ai, em không bỏ ra chân tâm mà vẫn mãi ở chỗ cũ chờ em quay đầu đâu."
"Thời gian tự do kết thúc rồi, thâm cung tịch mịch, nên đến bầu bạn cùng trẫm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com