Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Say thế nào, núi ngọc đổ

Mỹ nhân thiên tiên lặng lẽ rơi lệ, Yến vương điện hạ luôn quan tâm y làm sao chịu nổi.

"Tri Vi, là Tri Vi." Sở Minh Trấn vội nắm lấy tay y, ngăn y cởi áo, cuống cuồng lên, "Bản vương không có ý đùa giỡn."

Dường như mượn cơn say, hắn dừng lại một lát, dưới cơn xúc động thế mà lại nói: "Nếu như Tri Vi cảm thấy thân cận với bản vương như vậy danh bất chính ngôn bất thuận, bản vương cho em danh phận thế nào..."

Đối với hắn, đêm mà Yến Tri Vi lựa chọn ôm hắn từ phía sau, nói ra lời mời ở lại, ý là thích hắn, bằng lòng giao phó đời này cho hắn.

Bản tính Sở Minh Trấn là bậc quân tử đoan chính, cả cuộc đời này cũng chỉ không kiềm chế được với Yến Tri Vi, càn rỡ một lần.

Thiếu niên hắn yêu thương tình nguyện tiến thêm một bước với hắn, ngoài vui vẻ, hắn cũng mang nỗi ưu tư.

Dẫu sao én nhỏ cũng nhỏ hơn hắn bốn tuổi, sau khi rời khỏi Yến gia vẫn luôn theo cạnh hắn. Hắn cắn rứt lương tâm, bảo vệ y, cũng ràng buộc y, làm y không tiếp xúc quá sâu với người khác.

Hiện giờ, Yến Tri Vi chịu chung sống với mình như người yêu, là thật lòng thích hay là bị mình dẫn dụ, nhầm tưởng đây là thích, vì thế mà hùa theo lấy lòng một cách mơ hồ?

Yến Tri Vi tuy học nhiều hiểu rộng, cũng là bậc thiên tài khó tìm, nhưng y trải đời còn ít. Hắn thầm thề với lòng, phải cẩn trọng đối đãi Yến Tri Vi, không thể mạo phạm coi thường, càng không thể muốn y tùy tiện.

Chẳng ngờ thay, Tri Vi lại cảm thấy hắn đùa bỡn cơ thể y, không chịu trách nhiệm, thậm chí còn tự khinh rẻ, coi mình thành lộng thần lấy sắc hầu người.

Yến vương điện hạ chỉ lo yêu đương phần mình, trong khi đó Yến Tri Vi lại rất hiểu rõ vị trí của mình: "Ngài là con cháu hoàng gia, sớm muộn gì cũng phải có Yến vương phi. Cho ta danh phận, điện hạ, chẳng lẽ ngài có thể phong một nam tử làm phi ư? Sẽ không bị người thiên hạ cười chê?"

"..." Sở Minh Trấn ấn trán, tỉnh hẳn rượu.

Tại đế kinh Trường An, đương nhiên không thiếu vương công quý tộc nuôi thiếu niên làm luyến sủng, điều này đã trở thành thông lệ. Thế nhưng, các quý tộc chơi trong âm thầm, tìm mới mẻ rồi thôi. Còn về hoàng gia, sở thích như thế này càng giữ kín như bưng, tuyệt đối không được để lộ.

Yến Tri Vi mắt sáng tựa sao, giọng điệu nhẹ nhàng, song Sở Minh Trấn như trong băng tuyết, cả người lạnh run: "Điện hạ kêu ta quản nhà, ta lại không phải gì của điện hạ, làm sao có mặt mũi đi thay thế chức trách của Yến vương phi?" 

"Tri Vi giúp điện hạ lo liệu tiền tài đã là quá phận, ngài muốn cưng chiều ai, sủng hạnh ai, phong ai làm phi, ta thật sự có thể nhúng tay sao?"

Sở Minh Trấn không đáp được một lời.

Dù hắn đã là phiên vương, nhưng vẫn bị triều đình quản thúc đủ điều. Nếu như hắn dám dâng thư sắc phong, tấu xin quân phụ, hắn muốn phong một nam tử làm Yến vương phi. Khoan hãy nói các huynh đệ sẽ chỉnh đốn hắn, nói xấu hắn thế nào, hậu quả của việc làm phụ hoàng nổi giận, hắn hoàn toàn không gánh vác nổi.

Hơn nữa, nếu như hắn là phiên vương thật cũng đành, bây giờ Yến địa đang đà đi lên, tướng lĩnh quy phục liên tục, nếu hắn làm ra chuyện hoang đường, tổn hại phẩm đức và danh tiếng tốt đẹp, nhân tâm hắn khó lắm mới gom được sẽ tan thành mây.

Quyền lực của hắn không đủ lớn, không thể làm theo ý mình.

Nếu như hắn làm hoàng đế, thì có thể có được tất thảy những thứ bây giờ hắn không có được chăng?

Vệt nước mắt trên mặt Yến Tri Vi chưa khô, tựa như sen tàn hương tan, vạt áo trắng tuyết bị y kéo xuống, cần cổ thon dài hơi ngửa lên để lộ trái cổ giữa độ thiếu niên và thanh niên.

Đặc điểm hết sức rõ ràng.

Y không còn như thiếu niên, mang nét đẹp bất phân giới tính như hoa như sương của xưa kia. Năm tháng trưởng thành khiến y càng thêm xinh đẹp, bật ra vóc dáng cao thon.

Yến Tri Vi thở dài, kéo tay hắn sờ lên trái cổ trên cần cổ trắng thon, tựa như đang dỗ dành chủ công tùy hứng.

"Điện hạ, ngài nhìn rõ, Yến Tri Vi là nam tử, không phải nữ tử. Ngài cho ta những nuông chiều kia thì thôi, đừng nghiêm túc quá, đối với chủ công và thần tử đều không tốt."

Ẩn ý của y dù uyển chuyển, nhưng Sở Minh Trấn hiểu.

Cần gì lấy đó, đừng đi quá giới hạn.

Yến Tri Vi có dã tâm, cũng rất thông minh. Trước hết, y xử lý hậu viện của Yến vương cực kỳ gọn gẽ, giải quyết hơn phân nửa vấn đề.

Sau đó, y khóc lóc kể lể một chập, làm rõ lợi hại, nhắc nhở hắn chỗ không thoả đáng; rồi thổ lộ tâm một cách thích hợp, bày tỏ mình săn sóc ân cần, là vì danh tiếng của Yến vương.

Tâm cơ và mưu đồ như vậy, Sở Minh Trấn không ngốc, đương nhiên nhìn ra được.

Én nhỏ đầy rẫy dã tâm của hắn chưa từng đổi tính, cho dù đi theo hắn, mọi việc nghĩ cho hắn, quả thật là một trung thần.

Y cũng dùng sự xinh đẹp và chu đáo lôi kéo hắn, đi đường tắt, đòi hắn nhiều sủng ái và quyền lực hơn, song lại không chịu đền bản thân.

Trong suy nghĩ của hắn, én nhỏ vì thích mới chịu đầu ấp tay gối với mình, mới là người ngây thơ trong mối quan hệ này.

Vừa muốn này vừa muốn kia như thế, đúng là én nhỏ tham lam.

Sở Minh Trấn ấn huyệt thái dương, nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, có lẽ là men say lên đầu, khiến hắn buồn khôn tả.

Én nhỏ thích hắn thật sao, hay chỉ vì trèo cành cao. Hắn chẳng qua chỉ là lựa chọn tốt nhất trong lúc này của Yến Tri Vi, đổi thành người khác, y cũng có thể...

Không được, không được nghĩ tiếp.

Nếu lo y tìm cành cao khác, thì hắn phải làm cành cao nhất.

Chỉ có thế, tính cách ôm chân ấp bóng này của y mới đuổi theo mình mãi mãi.

"Nếu đã thế, vậy thì..."

Yến Tri Vi lắng nghe đoạn sau của hắn. Giúp Yến vương quản hậu viện, quyền lực này bỏng tay quá mức.

Nếu bây giờ y sắp xếp sự vụ vương phủ rồi giao trả cho điện hạ, đến lúc hắn có vương phi, cũng cố mà coi như còn đường xoay sở, khỏi phải bị Yến vương phi ghét, bị làm khó làm dễ.

"Dù sao bản vương cũng không có vương phi, lại không thể thiếu người giúp bản vương lo việc nhà. Tri Vi được bản vương tin tưởng nhất, các biện pháp đổi mới trước đó hiệu quả rất tốt, bản vương rất hài lòng. Quyền lực của Yến vương phủ, em nhận tạm đi, không cần từ chối."

Lúc Sở Minh Trấn mở mắt ra lần nữa, con ngươi như tuyết, cũng cực kỳ điềm tĩnh.

Hắn càng tỉnh táo, càng không thể để Yến Tri Vi được lợi, chui vào lòng hắn rồi lại thản nhiên phủi sạch quan hệ.

Yến Tri Vi muốn thực quyền, vừa muốn danh tiếng, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy.

Nếu đã không rõ ràng, vậy thì cứ không rõ ràng đi.

Yến Tri Vi nghẹn họng, nói: "Thế nhưng, ngoại thần thay thế chức trách của vương phi, sẽ tổn hại danh tiếng của ngài..."

Sở Minh Trấn dù bận vẫn thong dong, chống cằm liếc y, toát ra vẻ lười biếng tùy tiện. Hắn nói: "Trong các thần tử của bản vương, có mấy người không biết mối quan hệ không bình thường giữa Tri Vi với bản vương?"

"Nếu trong lòng đã tỏ, trắng trợn một chút, có thể có ai phản đối?"

Mặc dù ở bên ngoài bọn họ không hôn hít an ủi đối phương một cách lộ liễu, nhưng cùng vào cùng ra, đụng chạm tay chân, ngôn hành thân thiết, đã đủ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ về quan hệ của họ.

Mới đầu Yến Tri Vi còn giải thích, sau này chỉ cười trừ cho qua.

Bởi vì lòng y biết rõ, chuyện cắn rứt lương tâm không thể giải thích.

Yến vương cười khẽ một tiếng, ôm y từ trên đùi lên, đứng dậy. Yến Tri Vi dáng người mảnh khảnh nhấc được bổng giữa không trung, đỡ lấy eo, sau đó hai chân chạm đất.

"Thật tham lam." Sở Minh Trấn cụng trán y, nhưng không hôn, hơi thở phả nhẹ trên bờ môi y.

"Sao bản vương có thể để em được như mong muốn?"

Yến Tri Vi ngớ ra, nhìn Sở Minh Trấn như đã thay đổi chỗ nào đó.

Yến vương dường như vẫn đang trong cơn say, hắn cởi áo lông chồn, một tay đỡ mép bàn, cơ thể thoáng lung lay, có vẻ muốn đi về phía tẩm điện.

Sở Minh Trấn say quá, ấy vậy mà hơi chếch choáng. Song dáng hắn cao to, phong thái sạch sẽ tuấn tú, khi hắn say, tựa như núi ngọc chực đổ.

Yến Tri Vi vội vàng ôm lấy eo hắn từ phía sau, giữ vững cơ thể hắn, để hắn không bị ngã. Y nói: "Điện hạ, ngài say rồi."

"Say thì say thôi." Sở Minh Trấn vặn lại y, thậm chí còn cười lạnh, "Tri Vi cũng không cần đau lòng bản vương, say ngã trong tuyết, chết thì cứ chết."

Yến Tri Vi hiếm khi thấy hắn tùy hứng như vậy, nhưng bản năng y không thích nghe từ "chết", trong lòng lập tức vừa chua vừa xót, nói: "Điện hạ, không được nói mấy lời này."

Sau khi mẫu thân qua đời, người duy nhất thương y, như người thân của y, như huynh trưởng của y, như sư hữu của y, chỉ có Yến vương điện hạ.

Sao mà y không quan tâm cho được?

Sở Minh Trấn khoác cánh tay lên vai y, giống như bị rượu quật, được y dìu về phòng.

Nửa đường, hắn còn khép hờ mắt, ỷ vào men say, lẩm bẩm: "Tri Vi cũng không phải mến mộ bản vương thật, cần gì làm đến nước này... Bản vương muốn em làm gì, chẳng lẽ em sẽ làm ngay sao?"

"Đương nhiên Tri Vi mến mộ điện hạ." Yến Tri Vi đỡ hắn, còn phải dịu dàng trấn an một tên ma men, "Nếu như không thích điện hạ, sao Tri Vi có thể hôn điện hạ chứ?"

"Nhưng én nhỏ không bằng lòng làm chính phi của bản vương." Giọng Sở Minh Trấn nhỏ xuống, "... Bản vương không đủ tư cách, khiến em không muốn dây dưa với bản vương."

"Đây là chuyện muốn hay không ư?"

Nhưng nể mặt hắn vừa là cấp trên, vừa là chủ công, Yến Tri Vi mới kìm chế cơn bực bội vô cớ kia, ôn tồn dỗ dành, "Điện hạ, đây là chuyện không thể."

"Kêu em quản hậu viện của bản vương, mà em không chịu."

"Tri Vi là ngoại thần, làm sao chăm sóc nội viện vương gia, nhỡ đâu sau này có nữ quyến, vậy rất kì cục."

"Nếu không có nữ quyến thì sao?"

"..."

Sở Minh Trấn được y dìu, lại nhìn thẳng phía trước, giọng điệu thản nhiên: "Chỉ cần em không gật đầu, hậu viện của bản vương, tự khắc không ai vào được."

"Quyền lực này nằm trên tay em, bản vương cũng phải nghe em. Lẽ nào Tri Vi còn định học theo những hiền phụ trong đại tộc Trường An, một lòng giúp phu quân khai chi tán diệp, thử nhiều cách nhét thị thiếp vào viện..."

"Tất nhiên sẽ không." Yến Tri Vi quả quyết nói.

Một mình y chiếm Yến vương điện hạ là đủ, sủng ái không chê nhiều, ai lại chia ra ngoài bớt. Giành với y, kẻ thù, toàn bộ là kẻ thù.

"... Én nhỏ bá đạo." Sở Minh Trấn nghiêng mắt, nhìn sắc mặt rét lạnh của y, tâm trạng tốt hơn đôi phần, không còn bực bội như vừa rồi nữa.

Hôm nay hắn rất say, thế nên mới nói ra những lời vô nghĩa này.

Về đến phòng Yến vương, đầu tiên Yến Tri Vi giúp Sở Minh Trấn cởi ngoại bào, hầu hạ hắn nằm xuống, sau đó thấm ướt khăn tay, lau gương mặt điển trai của hắn.

"Điện hạ say rồi." Giọng của Yến Tri Vi khẽ khàng dịu nhẹ.

Khăn tay mờ ảo, chỉ có mỹ nhân ở bên như hoa như sương.

Sở Minh Trấn gác một tay trên trán, mơ màng ngước mắt lên, chỉ cảm thấy dường như đang ở chỗ ở của thiên đế, bên cạnh có tiên nhân dao cung dắt tay cùng dạo Thanh Đô.

Chốc chốc, họ lại cùng rơi giữa giường đỏ mềm mại, cơ thể quấn quýt, tóc mai cọ xát, bộc bạch nỗi lòng.

Sở Minh Trấn giơ cánh tay, dường như đã thật sự đang ôm mỹ nhân thiên tiên rơi vào lòng hắn, hương thơm thoang thoảng ùa đến.

Hắn chìm vào giấc ngủ say.

__
Tác giả có lời muốn nói
Dây dưa triền miên mới là chân lý yêu đương, tôi viết rất đã tay.
Vẫn đang là giai đoạn tình đầu chua chua ngọt ngọt, so với tuyến thời gian của yêu phi, nó lại có vị chua ngọt của thanh xuân.
Én nhỏ là mỹ nhân đầy dã tâm, tính kế điện hạ, quyến rũ điện hạ, nhưng lại thật lòng thích điện hạ.
Mỹ nhân xinh đẹp vừa giỏi giang, vừa tháo vát, còn có thể làm ấm giường.
Yến vương điện hạ: vui là chính, không màng hoàng vị.
Én nhỏ nhìn tha thiết: nhưng ta muốn làm thừa tướng.
Yến vương điện hạ: vậy ta nghĩ lại một chút.
Dù sao cũng không thể để én nhỏ tìm cành cao khác được.

_
@yu: bộ này t nấn ná cũng sắp 1 năm r, do k làm bảng tên nên xưng hô nhiều khi chính t cũng k rõ trước kia nó dư lào nữa, nchung đọc mn vui vẻ vui vẻ thôi, nào end t sẽ beta lại nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com