Chương 3. Trên long sàng, én về tổ
Yến Tri Vi đã bị bắt nạt thảm thương.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, y trải qua rất nhiều thăng trầm, một mai là Yến tướng uy thế lừng lẫy, một mai lại là tù nhân khốn đốn bi thảm.
Y ở trong thâm cung quỳ dưới bậc thềm của đế vương, chưa kịp nếm được quả đắng từ thiên uy khó dò, đã được một ý chỉ phong phi, rồi đẩy én nhỏ xinh đẹp hãy còn chưa hết hoảng hồn vào trong lồng chim nguy nga lộng lẫy.
Yến Tri Vi chưa bao giờ nhận thức được rõ hơn bây giờ, rốt cuộc là cái gì chống đỡ địa vị Thừa tướng của y, cho y càn rỡ, lại đẩy y vào vực sâu bị nhắm vào.
Là đế sủng.
Khi Sở Minh Trấn chống lưng cho y, Yến Tri Vi làm gì cũng dễ dàng.
Biết rõ sự anh minh quyết đoán của vị quân vương này, không ai dám phản đối quyết định của hắn, vậy nên đại thần lão nho đều âm thầm xoá bỏ trở ngại cho thừa tướng, tạo thuận lợi, để cho y có thể chân chính thực thi chánh lệnh.
Yến Tri Vi xuất thân tầm thường, về sau lại quản lý Yến địa, làm chủ quản một khu.
Y có năng lực, có tài hoa, cũng đồng cảm dân sinh kham khổ. Vậy nên sửa kênh, trị úng, khuyến khích trồng dâu nuôi tằm, xử lý mọi thứ tốt đẹp.
Đến khi làm xong, y đi báo cáo cho Cảnh Minh đế, vểnh cao lông vũ, thấy quân vương khẽ cười, còn thầm nghĩ: bệ hạ khen thêm hai câu đi, thần lợi hại như vậy đó.
Sở Minh Trấn xem tấu sớ, thuận thế ôm én nhỏ dựa tới lên đùi, hôn tóc y, khen ngợi: "Tri Vi giỏi quá."
Y bị phồn hoa che mờ mắt, coi bệ đỡ thành năng lực, xem sủng ái làm căn cơ.
Lại quên mất, cái bóng quẩn quanh phía sau y rốt cuộc là cái gì.
Là hoàng quyền.
Thế nhưng, những cuộc tranh giành đấu đá nhắm vào y chưa từng dừng lại. Thế gia hoàng đô đổi lòng trung thành với một quân vương khác, tuy rằng địa vị không bằng tiền triều, nhưng vẫn rắc rối khó gỡ.
Các lão tam triều và đồ tử đồ tôn của họ hợp thành phe phái, cung không đủ cầu, vị trí trong triều đình chật kín. Nhìn chung tất cả các quan lớn trong triều ai cũng đức cao vọng trọng, chỉ có thừa tướng Yến Tri Vi trẻ nhất.
Hai mươi ba tuổi, còn là sủng thần trên cao, ai tin phục?
Khi chứng cứ Yến Tri Vi cấu kết phản đảng được đặt trước án của đế vương, Sở Minh Trấn im lặng, không tỏ thái độ ngay.
Đế sủng bảy năm, mới bị rút đi chưa tới mười ngày, mà quần thần đã cùng công kích.
Như hai thái cực.
Trong tiếng khóc thảm thiết như trời sắp sập, Yến Tri Vi không thể duy trì dáng vẻ thiên tiên thanh nhã đoan trang khi xưa.
Yến Tri Vi nhắm mắt, hàng mi dày run rẩy, trên mặt giăng đầy vệt nước mắt.
Y tựa vai đế vương, co rúm, run lên, không ngừng xin lỗi: "Bệ hạ, Tri Vi... Biết sai rồi, biết rất rõ, không dám nữa..."
"Là ta đức không xứng vị, hành xử không ngay thẳng. Thừa tướng là người đứng đầu quần thần, Yến Tri Vi ta, xuất thân gì, ngồi thế nào, làm sao dám xin bệ hạ vị trí đó..."
"Làm sao ta xứng đứng ở đó. Rồi cố gắng chứng minh bản thân ra sao, chỉ cần cách bắt đầu sai, là mọi thứ đều là dã tràng xe cát."
"Ta còn định lưu một tiếng thơm ở trên sách sử, xùy. Yến Tri Vi ta, hạng, gian thần quyến rũ quân vương... Xứng sao?"
Yến Tri Vi giống như bị rút đi tất cả sức sống, uể oải rúc trong lồng ngực ấm áp của Sở Minh Trấn, như lại đặt mình vào thuở thiếu niên yếu ớt đáng thương, nắm chặt ống tay áo của hắn.
Đế sủng, tất nhiên đánh y từ ngọn cây vào vực sâu, hiện tại cũng mất đi tên, mất đi địa vị, chỉ còn một phong hiệu quý phi, thứ duy nhất y có thể nắm lấy.
Y phải nhịn, y phải xin khoan thứ.
Giọng của Yến Tri Vi khản đặc, khẩn cầu quân vương lòng dạ khó lường đừng tức giận: "Là do Tri Vi, đã không biết trời cao đất dày."
Sở Minh Trấn thở dài, cúi đầu hôn nốt ruồi lệ ở đuôi mắt y, phớt qua vùng da đỏ ửng ẩm ướt, dùng môi hôn đi hết nước mắt.
Hắn bế ngang Yến Tri Vi trong lòng, đi đến trước long sàng.
Sở Minh Trấn đặt y lên giường, vươn tay lau lệ vương khoé mi, nói nhỏ: "Tri Vi, em quá trẻ. Ham muốn quyền lực tuy tốt, nhưng dễ mê muội."
"Nếu em đứng vững trong triều thêm bảy tám năm, không, với tài trí của em, có lẽ năm năm là đủ. Cho đến lúc đó, em mới có thể điều khiển được tướng ấn, trẫm cũng không hẳn sẽ không bằng lòng buông tay để em chắp cánh."
"Bằng không, tướng vị bị quần thần nhắm vào, bây giờ em chỉ đang chắn tên thay trẫm. Hiện tại, con mọt thế gia chết vẫn không cứng, quan nội các cậy già lên mặt, long tranh hổ đấu, chính là lúc nguy hiểm nhất."
"Rơi vào mang đầy thương tích, thử qua rồi, thì cũng quên nó đi, có được không?" Sở Minh Trấn dỗ y.
Yến Tri Vi im lặng lắng nghe, lúc cơ thể y rời khỏi cánh tay của Sở Minh Trấn, còn vươn tay túm tay áo hắn, kéo xuống một chuỗi giác bạch ngọc.
Long diên hương dai dẳng, màng che vàng tươi, chiếm giữ long vân, là thiên gia tôn quý.
Khác với mọi khi là trên long sàng của Sở Minh Trấn có thêm một bộ chăn gối khác. Đó là chiếc tổ mềm mại của chim nhỏ đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Yến quý phi mới nhậm chức dường như đã chấp nhận số phận thị tẩm, dịch vào trong, nhường chỗ cho bệ hạ.
Y lăn vào giữa đệm chăn màu vàng, lấy trâm xuống, mái tóc đen như nước chảy xoã trên chăn gấm, dường như đang chờ quân vương hưởng dụng.
Từ triều thần thành hậu phi, thân phận thay đổi, nhưng người hậu hạ vẫn vậy.
Tuy rằng đêm qua y hoảng loạn không chọn đường, nhưng từ Yến vương đến bệ hạ, Sở Minh Trấn vẫn luôn là bề trên của y. Hầu hạ hắn, từ mười sáu tuổi Yến Tri Vi đã không thầy tự hiểu.
Đánh đổi thân thể thôi mà, Yến Tri Vi không thấy có sỉ nhục gì, hoặc là vào lúc chọn con đường lấy sắc hầu người, làm sủng thần gian nịnh, y đã sớm thờ ơ.
Nhưng Sở Minh Trấn chưa bao giờ thật sự muốn y.
Năm đó ở Yến vương phủ, Yến vương điện hạ không thích có người khác kề cận, lại dẫn theo mỗi y bên cạnh, nuôi dạy y, bù lấp nhưng khoảng trống không ai dạy dỗ sau khi mẫu thân y qua đời. Sở Minh Trấn trên danh nghĩa là chủ công, thực tế ngang như huynh trưởng.
Theo thời gian trôi, Yến Tri Vi trổ mã xinh đẹp hơn, đổi lại là một chủ công ngu đần, đã sớm nếm thử y rồi.
Mỹ nhân như thế chịu theo nam tử đi trong đêm, là dâng đến tận cửa, đáng đời, không thể phản kháng.
Chẳng qua, lúc nào Sở Minh Trấn cũng lấy tiêu chuẩn minh quân đòi hỏi bản thân, không thể đùa bỡn thần tử, cực kỳ kiềm chế với Yến Tri Vi bên cạnh, không chịu vượt rào.
Về sau, chim nhỏ xinh đẹp muốn đậu cành cao, nhưng cành vàng ở trước mặt đối xử với y rất tốt, song không thể ăn được, sớm muộn gì cũng thành của người khác. Lòng y ngứa ngáy, y sốt ruột.
Vậy nên, y bắt đầu cố tình dụ dỗ chủ công kiềm chế giữ lễ, từ tứ chi vô tình chạm nhau, đến nghe thấy tiếng thở rõ ràng, ánh mắt rạng ngợi kéo tơ vương.
Lớp giấy mỏng manh kia trăm nghìn lỗ hỏng.
Yến vương điện hạ không nhịn được, ôm lấy y. Hai người như lẽ hiển nhiên, cũng không thể tuân thủ quan hệ quân thần, ở chung lại nhiều lần vượt giới.
Đến mức, có hơi bất kham.
Bắc địa lạnh lẽo, Sở Minh Trấn cũng sẽ cô đơn, đêm đông hắn rất cần độ ấm.
Yến Tri Vi thông minh hiểu chuyện sẽ ngoan ngoãn chui vào lòng hắn, được hắn ôm trọn, chờ Sở Minh Trấn vén tóc, hôn nốt ruồi lệ hớp hồn người kia, khàn giọng gọi y "Tri Vi".
Ở Tiềm Để của Yến vương, trong ngoài thư phòng, trong xe ngựa đi tuần, thậm chí trong quân trướng xuất chinh. Đâu đâu cũng để lại manh mối chơi bời.
Sở Minh Trấn như có điều băn khoăn, lại như có bệnh sạch sẽ khác thường trên mặt tình cảm, gần như không có tình dục vượt tầm kiểm soát thật sự.
Cùng lắm là hắn hôn môi Yến Tri Vi, vuốt ve y, ôm y nói những lời âu yếm dịu dàng kín đáo, nhưng không có chấp niệm quá sâu với việc quấn quýt sâu thêm một bước.
Én nhỏ trẻ tuổi lại kiêu ngạo trèo tường kín ra ngoài, rồi rơi vào xe ngựa của người kia, y chưa từng nhìn thấy trời cao biển rộng phồn hoa, sinh mệnh rực rỡ đa tình, nhưng đã sớm ngã trên người Yến vương điện hạ tôn quý tuấn tú, không dời được mắt.
Độ cong nơi cổ Sở Minh Trấn đẹp đẽ, xương quai xanh cũng xinh đẹp, ngón tay cũng đẹp mắt, chỗ nào cũng tốt.
Môi hắn rất mỏng, rất hợp để hôn, màu sắc lại nhạt, mang cảm giác cấm dục.
Bám vảy rồng núp cánh phượng, là lựa chọn tốt nhất.
Yến vương khôi ngô tuấn tú, y chấm.
Nếu Yến Tri Vi quyết bá chiếm cành cao Yến vương điện hạ tôn quý khôi ngô thì đã coi như của riêng mình, sao có thể chia sẻ với người khác.
Vậy nên, y cậy thân phận phụ tá của Yến vương, luôn nở nụ cười hoà nhã hoặc thanh tao, ngấm ngầm đuổi những mỹ nhân ngấp nghé điện hạ.
Hậu viện của Yến vương phủ vốn đã trống trải, sau khi Yến Tri Vi tiếp nhận, ngay cả con bướm cũng không thể bay vào.
Không phải không có người cũng là thần tử của Yến vương đến trước mặt y, uyển chuyển khuyên y: "Hậu viện của bệ hạ nên có một chính phi, sinh hạ trưởng tử cho ngài, khai chi tán diệp."
Yến Tri Vi dịu dàng lễ độ: "Ngươi đi khuyên điện hạ lập đi."
Cứ như vậy, bỏ ngỏ.
Y là người đẹp nhất, điện hạ muốn ấm áp, muốn ôm, muốn hôn, tới ôm y là được.
Yến Tri Vi không cho phép đôi môi mỏng mềm mại của điện hạ dán lên da thịt của người khác.
Cứ vậy, triền miên, bất kham, đùa vua, buông thả, quấn quýt.
Thời gian thấm thoát, đã bảy năm.
Bảy năm rồi, lúc Sở Minh Trấn thật sự muốn y đã đến, viên đá nặng trịch cuối cùng cũng có thể rơi xuống.
Đây là cái giá y phải trả để sống.
Sở Minh Trấn buông màn long sàng xuống, cởi áo lên giường, lại thấy Yến tướng nhà hắn đang gối gối tơ lụa mềm, cuộn tròn trong chăn gấm màu vàng tươi.
Y bọc kín mình, quay lưng, chỉ chừa cho hắn một cái gáy, hoàn toàn không có sự nhanh nhẹ của phi tần thị tẩm.
"Tri Vi, ngủ rồi à?" Sở Minh Trấn thò tay lay vai y, bất đắc dĩ gọi y.
"Chưa ngủ." Dường như đã dựng tâm lý xong, Yến quý phi xoay lại, quấn chăn dịch đến cạnh bệ hạ.
Y thò đầu ra, bò ra khỏi chăn một tí, ngồi nghiêng, giúp hắn cởi áo.
"Dây xích trẫm đưa tới, đeo rồi chứ?" Sở Minh Trấn nắm bàn tay bình thường đánh đàn viết chữ của y, thuận thế trượt xuống, hôn rất thản nhiên.
"Đeo rồi." Yến Tri Vi cắn môi, muốn nghiến răng, nhưng vẫn mỉm cười.
Thứ phóng đãng như vậy, bệ hạ đúng là có sở thích xấu xa.
Còn làm gì được đây, y muốn sống, thì phải làm hắn hài lòng.
"Đeo ở đâu, cho trẫm xem xem?" Sở Minh Trấn khựng lại, rồi cười thờ ơ, "Thôi, không cần nói trẫm biết, trẫm tự kiểm tra."
Nói rồi, hắn nắm cổ tay của Yến Tri Vi, đẩy tay áo y lên, nhìn thấy dây xích vàng gắn bảo thạch quấn trên cánh tay thon dài.
Dây xích vàng kim, tôn lên màu da của y, không thấy tục tĩu, lại vượt xa sương tuyết.
Sở Minh Trấn cười, cúi đầu hôn viên hồng ngọc đong đưa điểm xuyết trên dây xích.
"Đẹp lắm." Sở Minh Trấn nhìn Yến Tri Vi, cong môi, giọng điệu chắc chắn, "Trẫm không chỉ đưa tới một sợi này, những sợi khác đâu?"
Trong lòng én nhỏ xinh đẹp mổ hắn không biết đã bao nhiêu lần, nhưng vẫn vén tóc dài, hơi ngửa đầu lên, bày vẻ mặt vô tội có thể quyến rũ quân vương nhất.
"Đang đeo, ở đây."
Bình thường chơi đùa bao nhiêu y cũng không cảm thấy, đêm nay Yến Tri Vi ở trên long sàng, mới lần đầu tiên có cảm giác thực hoá ra mình giỏi lẳng lơ mê hoặc quân chủ như vậy.
Y hơi xấu hổ, nhưng vẫn không thể kháng lại quân mệnh, vươn mắt cá ra khỏi chăn.
Sở Minh Trấn nhìn vào, chỉ thấy xích vàng ngoan ngoãn đeo trên mắc cá chân mảnh khảnh của én nhỏ, xích nhỏ dài, quấn mười mấy vòng, ngọc thạch lung linh chói loá buông rủ.
Ánh mắt đế vương bỗng đen thẫm, như mực đậm lan ra, hắn vươn tay, nắm lấy đường cong như tuyết đó.
Yến Tri Vi bất an nhúc nhích, hòng rút mắc cá chân từ tay quân vương về, nói: "Đủ rồi chứ, bệ hạ?"
__
Tác giả có lời muốn nói
Không cần lo, không có phản công, lặp lại với tui nè: bệ hạ là thụ, quý phi là công.
Yến Tri Vi nhìn thì đáng thương tội nghiệp, bị bắt nạt rất thảm, trên thực tế, y chẳng những không bài xích bệ hạ người chơi hệ cấm dục, mà còn có ý nghĩ khác, dù sao cũng không phải giải quyết việc chung thật.
Bảo là quân vương và sủng thần, trên thực tế là bảy năm ngứa ngáy của đôi phu thê cưới từ thiếu niên, bây giờ kẹt ở mắc xích có quan tâm hay không, hai người đều đang đoán lòng nhau.
Tâm trạng hiện giờ của Yến Tri Vi rất chênh vênh, nhưng ngoài miệng y nói bám vảy rồng núp cánh phượng, tất cả đều là thủ đoạn thăng tiến, y cũng không phải người với ai cũng hạ thấp mình được.
Sở Minh Trấn thì không nhịn nổi nữa thiệt rồi, hắn biến thành cái thẻ thừa tướng én nhỏ phải quẹt khi đi và tan làm. Hắn ở trong cung cấm phát hiện én nhỏ càng bay càng xa, bị các thế lực tiền triều tấn công, nhịn rồi lại nhịn, nhịn thành nội thương.
Nhưng muốn tâm sự, lại phát hiện én nhỏ sợ hắn là bệ hạ, uốn mình theo người. Hắn ở vị trí quân vương, không thể nói lời thật lòng.
Phu thế từ thiếu thời, mà chẳng có gì để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com