Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Mộng nhàn nhân, bất mộng quân

Nến đỏ cháy, trên giường rồng, chất gấm vóc.

Nơi ở của đế vương, đương nhiên là giường cao chăn mềm, cống đoạn tơ lụa. Đối với đế vương, long sàng rộng rãi, vừa khéo hợp làm tổ cho én nhỏ.

"Bệ hạ, ngài có thể buông tay chưa?"

Yến Tri Vi gục trên bả vai Sở Minh Trấn, sống lưng phập phồng, nhưng bị đế vương đan mười ngón, hôn mạch máu xanh nhạt ở cổ tay, bảo thạch đính trên xích vàng đung đưa, vô cùng lộng lẫy.

Chăn gấm vàng tươi y chiếm cũng bị chia làm đôi, nhiệt độ quen thuộc trên người bệ hạ hiển nhiên cũng ngấm vào.

"Đã lâu rồi không ôm Tri Vi thế này." Giọng nói của Sở Minh Trấn tựa tiếng thở dài xuyên tháng năm, "Nghĩ lại, vẫn có đôi phần hoài niệm."

Yến Tri Vi im lặng, vóc người thon thả dần dần mềm đi, mặc hắn ôm, cũng thoáng thất thần.

Tại Yến địa lạnh giá, gió tuyết chỉ là chuyện bình thường, biên cương gió Bắc cỏ lồng vực, cát lạnh thốc vào mặt.

Trải nghiệm của thất hoàng tử Sở Minh Trấn ở thâm cung tuy rằng chưa từng nói cho Yến Tri Vi biết, nhưng hắn mắc phải chứng sợ lạnh, Yến Tri Vi lại thấy rõ.

Thiếu niên Yến Tri Vi lúc mới bắt đầu là phụ tá của Yến vương, thường xuyên thấy Sở Minh Trấn đêm khuya vẫn còn xử lý chính sự Yến địa. Khi kiệt sức hắn sẽ chống sườn mặt nghỉ ngơi, hay bị lạnh tỉnh, sau khi tỉnh, hắn uống thuốc bổ đã ninh, rồi lao vào trong chính sự đến nửa đêm sau.

Chờ Yến Tri Vi tỉnh dậy một lượt trên giường ở thư phòng, vẫn còn nhìn thấy Yến vương khoác áo lông, nhíu chặt đầu mày, nhìn tình báo biên quan.

Sau này vượt giới, ban ngày Yến Tri Vi cần cù, tận tâm làm phụ tá, ban đêm thành sủng thần làm ấm giường giúp Yến vương điện hạ.

Con cháu hoàng tộc, hà cớ gì lại sống trong lạnh giá.

Trên người Yến vương luôn mang một cảm giác cô đơn, Yến Tri Vi ít nhiều gì cũng đau lòng cho hắn.

Một phần bổng lộc, hai phần trách nhiệm, Yến vương đối xử tốt với y, là cành cao y tự mình lựa chọn, y không có nửa lời oán thán.

Xưa kia ôm nhau trong gió rét sương nặng, họ lầm tưởng trái tim đã rất gần nhau. Hiện giờ lúc cùng chung chăn gối, hồi tưởng, lại là đồng sàn dị mộng.

Yến Tri Vi nghĩ khó đoán nhất là quân tâm, vô thường nhất là ơn trời.

Sở Minh Trấn nghĩ minh quân như giấc mộng, phu thê từ thiếu thời cớ sao lại không thể cùng bạc đầu.

Ôm nhau đã một hồi, Yến Tri Vi thấy hắn im lặng, cụp mắt, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Y chợt cảm nhận được trên người người Sở Minh Trấn một sự mệt mỏi lạnh buốt, tựa như vết dao khắc vào trong cốt tủy hắn. Y nhìn ra nỗi cô độc khác thường từ trên gương mặt không cảm xúc của quân vương.

Sở Minh Trấn lấy thân phận cửu ngũ chí tôn trở về cấm cung, hết thảy thăng trầm trong sinh mệnh xưa kia đều ghi vào tiểu sử của đế vương, từ đây hắn ngồi hưởng thiên hạ cung dưỡng, bách quan lạy chầu, giang sơn vô tận, lẽ ra không nên có sự tịch mịch khó tả này.

"Bệ hạ, không vui?"

Đây không phải lời mà một tội thần chưa giải quyết được vấn đề sống còn như y nên hỏi.

Thế nhưng, trước đây Yến Tri Vi đoán suy nghĩ của hắn đã thành quen, mọi xuất phát điểm đều vì muốn hắn vui vẻ. Chỉ khi quân vương vui lòng, thần tử nhờ đế sủng thượng vị như y mới coi như hơn người.

"Ngồi sở hữu giang sơn vạn dặm, mỹ nhân cũng ngả vào lòng trẫm, sao lại không vui?"

Sở Minh Trấn nâng hàng mi mảnh dài lên, ánh nến nhảy múa trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của hắn một tích tắc, rồi lụi tắt.

Tuy không hiểu nguyên do Sở Minh Trấn không vui, nhưng Yến Tri Vi vẫn cảm thấy tâm trạng hắn sa sút. Điều này làm y hoang mang lúng túng, trong lòng cũng chua xót, thậm chí hơi hoảng loạn.

Chẳng lẽ, bệ hạ nhận ra sau khi có được y, cũng chỉ như thế, không có gì đặc biệt, vậy nên không còn hứng thú với y nữa?

Thân là phi tử thị tẩm, nếu như tối nay quân vương không vui, ngày mai ai biết y có bị đẩy tới đầu chợ chém đầu không?

Không, không đến nỗi, hậu phi là dùng lụa trắng, ít nhiều gì cũng toàn thây.

Yến Tri Vi biến sắc, cảm thấy mình không thể cáu giận nữa. Cảm xúc, đặt trước tính mạng thì không còn quan trọng.

Y nhất định phải đảm bảo y có thể mở ra con đường thăng chức hậu phi, dùng kinh nghiệm lúc làm thừa tướng tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc, giành được đế sủng, sau đó nắm quyền bính lục cung trong lòng bàn tay.

"Sao vậy?" Sở Minh Trấn ôm y, cõi lòng không yên ổn cuối cùng cũng được thoả mãn một chút.

Hắn tỉnh dậy từ trong sự mệt mỏi hỗn loạn, lại cảm thấy én nhỏ trong lòng bắt đầu chộn rộn.

Đột nhiên, hắn cứng đờ.

Cổ chân quấn xích vàng của Yến Tri Vi đang cọ nhẹ cẳng chân trong chăn gấm của hắn.

Rất nhanh, y lại thấy không đủ, ngón chân khều lên. Dây dưa triền miên.

"Bệ hạ, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, để Tri Vi hầu hạ ngài?"

Yến Tri Vi cắn môi, bất chấp, nở nụ cười quyến rũ, quàng cổ hắn, mời gọi quân vương sủng ái. Gặp dịp mua vui.

Sở Minh Trấn kinh ngạc, bị y bất ngờ đẩy lên gối, "Yến Tri Vi, em..."

Yến Tri Vi chống hai tay trên giường, kiềm chế, như đã hạ quyết tâm gì đó.

Dưới cái nhìn chăm chú của Sở Minh Trấn, y run rẩy, thử tách đùi ra. Dưới áo lót trắng phao nửa che nửa hở, không đến mức khiến y quá chật vật.

Đay là lần đầu tiên chủ động với tư cách là quý phi, cũng là ám hiệu vô cùng mập mờ.

"... Tri Vi, bằng lòng đón nhận ân sủng." Y nói như vậy, rồi lại cảm thấy giọng điệu không quá tình nguyện, chưa đủ dịu dàng hân hoan, sẽ chọc giận đế vương.

Y muốn bổ sung, Yến tướng giỏi giang trên quan trường chốc lại quên từ, càng bôi càng đen: "... Vẫn luôn bằng lòng. Không bài xích... A, bệ hạ có thể..."

Nói nhiều sai nhiều, Yến Tri Vi ngậm miệng, biểu đạt được ý là được.

Yến thừa tướng giả vờ thanh cao xưa kia đã đánh giá đủ hết tình trạng hiện tại trong đầu.

Phong hiệu quý phi, lồng chim vàng, long sàng, xích vàng... Mọi dấu vết làm y không ôm ảo tưởng hôm nay có thể thoát khỏi vận mệnh bị hoàng quyền chà đạp.

Hoàng quyền cấu xé như tuyết lở, thế dễ như bẻ cành khô, nơi nào đi qua cũng sẽ bị nghiền thành bột. Kể cả chút lòng tự tôn đáng thương còn sót lại của y.

Tôn nghiêm do địa vị mang đến, địa vị của y đều là ảo tưởng, thì còn tự tôn gì chứ?

Trước đây, lúc Yến Tri Vi bị những lão thần tiền triều, Yến gia tôn quý, sĩ nhân thiên hạ châm biếm chửi rủa, y còn có thể phô tư thái của Yến tướng, treo nụ cười mặc kệ, đáp bằng sự mỉa mai.

Y bị ngấm ngầm lẫn công khai mắng là "gian thần", "tiện chủng", "nỗi nhục của thế gia".

Thậm chí y còn bị phụ thân máu mủ ruột rà chỉ vào mặt "Con trai của ca cơ ti tiện quả nhiên đức hạnh như nhau".

Ngoài mặt Yến Tri Vi giữ lễ độ, sau lưng hãm hại lão, làm cho lão bị giáng liền ba cấp, cách chức rời kinh.

Kể từ lúc y đi trên con đường không từ thủ đoạn này, thể diện thế gia là cái gì, sĩ tử thanh cao lại là cái chi, đứng trước dã tâm, y đều có thể ném.

Yến Tri Vi chỉ chú trọng tính thực dụng, tâm tính rèn luyện vững vàng.

Cho dù nước bọt bắn lên mặt y, y vẫn có thể mỉm cười thản nhiên, giả vờ thanh cao, nhìn bọn hắn cuối cùng vẫn phải cúi đầu với quyền thế hiển hách, quỳ dưới chân mình.

Không gì đánh bại được y.

Cho đến khoảnh khắc Sở Minh Trấn giữ im lặng, quay lưng trên triều.

Yến Tri Vi chưa bao giờ nghĩ, phòng tuyến tâm lý của y sẽ dễ dàng sụp đổ như thế.

Trên đời này, ai cũng có thể tổn thương y, sương lạnh buốt xương, lời văn chỉ trích, y không quan tâm

Chỉ có Sở Minh Trấn là không thể, một chút cũng không.

Trong ánh mắt u ám của đế vương, Yến Tri Vi cảm thấy rõ ràng mình vẫn còn mặt áo trong, nhưng tinh thần thảm thương kia đã bị nhìn thấu hết.

Đầu ngón tay tái nhợt bắt lấy đệm chăn, nhàu nát, sự đau khổ đè nén như thủy triều dâng chậm, nhưng y đã tê dại. Có lẽ, y căm ghét bản thân như thế.

"Nếu như bệ hạ nguyện hưởng dụng Tri Vi..." Yến Tri Vi ghìm sự run rẩy trong giọng nói, cố gắng mỉm cười, "Tri Vi đã nghiên cứu Tị hoả đồ, cái gì cũng biết, bệ hạ thích tư thế nào?"

Thấy vẻ mặt của quân vương lạnh thấu xương, y lại lấy lòng lần nữa, nhưng nom sắc mặt Sở Minh Trấn càng ngày càng khó coi.

"Ngươi không tình nguyện." Sở Minh Trấn nhìn mặt y thật kĩ, nhìn thấy lớp mặt nạ trông thì dịu dàng hoà nhã, thật ra đã lung lay chực đổ, trầm giọng nói.

Yến Tri Vi bối rối: y đã vào hậu cung, Sở Minh Trấn có hàng vạn cách có được y, bây giờ sao lại bắt đầu quan tâm y có tình nguyện hay không?

Y nghiến răng, cảm thấy Sở Minh Trấn rất giả tạo, không cho y được sảng khoái.

Mà y cũng không thể vạch mặt quân vương, uyển chuyển nói: "Một dĩa điểm tâm ngài đã đặt lên bàn tính hưởng dụng, buổi sáng ngài ăn, hay buổi tối ăn. Làm ngọ thiện, hay coi như bữa khuya, bên trong có gì khác biệt đâu?"

"Chẳng lẽ, ngài muốn tắm gội xông hương, cáo tế Tông miếu, tổ chức đại điển... Rồi mới động đũa sao?"

Y cười khẩy, nhướng mày, trong mắt có vẻ khiêu khích rõ ràng ác liệt: "Ngài đã chờ bảy năm, mà vẫn còn chờ nổi?"

Đế vương mang quyền uy tuyệt đối, nào chịu được kiểu khích tướng này.

Sở Minh Trấn không chịu nổi, ôm lấy eo y, kéo y đến gần, cúi đầu hôn nốt ruồi lệ của y, hơi thở phả ra vô cùng ám muội.

Hắn có rất nhiều cách có thể hủy hoại y.

Hoàng cung không thiếu thuốc mạnh, không cần quá nhiều, chỉ dùng một chút, tính tình của Yến Tri Vi lại chẳng phải tam trinh cửu liệt gì, xương cốt cứng, cơ thể mềm, cho y quen ăn bén mùi, không thể rời xa hắn thật ra rất dễ.

Hoặc là dùng vài cách mưa dầm thấm lâu, nhốt y bằng lồng vàng, đục rỗng y bằng vàng bạc gấm vóc, chiều hư y bằng quyền thế, chặt đứt con đường sinh tồn độc lập của y, không thể nào rời xa cánh chim của hoàng đế.

"Tri Vi."

Sở Minh Trấn thở dài, cởi xích vàng trên cánh tay và mắc cá chân Yến Tri Vi, tiện tay ném lên giường.

Sau đó, hắn hôn y sam nửa cởi, quý phi chờ lâm hạnh, dịu dàng kéo vạt áo của y lên, chỉnh lại mái tóc dài bù xù.

Hắn còn ấn đầu gối Yến Tri Vi, giúp y khép đôi chân thon dài lại.

"Bảy năm cũng đã qua, có gì mà không chờ được." Hắn cười thản nhiên.

Trên long sàng cực kỳ xa hoa, Sở Minh Trấn tử tế chu toàn, tác phong quân tử, như một điều viển vông.

Hắn đã là hoàng đế, mỹ nhân thế nào mà không có? Hắn còn phải kiềm chế cẩn trọng làm gì? Hễ ngoắc một ngón tay, là có thể bị ong bướm nhấn chìm.

Yến Tri Vi khép vạt áo, mờ mịt một hồi, dường như không dám tin mị lực của mình đã mất tác dụng.

Y cứng đờ, không dám tin nhìn hắn: "... Bệ hạ, ngài không được?"

Chắc có lẽ Sở Minh Trấn bị bệnh gì đó.

Không đúng, y đã xác nhận, Yến vương điện hạ là một nam nhân rất bình thường, rốt cuộc hắn đang do dự cái gì?

"Muộn lắm rồi, ngủ thôi."

Sở Minh Trấn nhìn sự tuyệt vọng đánh liều tất cả, địch ý sắc bén trên mặt y dần dần biến thành vẻ bối rối mềm mại.

Én nhỏ nhà hắn, lại bắt đầu rụt rè thò đầu ra khỏi sự che đậy của đôi cánh mềm mại, tò mò hỏi y tại sao.

"Tri Vi ơi Tri Vi, vẻ mặt của em ban nãy, so với lấy lòng, giống muốn mổ chết trẫm hơn."

Sở Minh Trấn thấy y dần dần tháo dỡ cảnh giác, cảm xúc tuyệt vọng điên cuồng đang rút đi.

Thậm chí hắn còn vuốt ve chim nhỏ lộ vẻ mặt hoang mang, nhỏ nhẹ nói, "Ban nãy em đang nghĩ gì?"

"Nói thật, trẫm không phạt em."

Yến Tri Vi xoã tóc, dần bình tĩnh dưới cái vuốt ve của hắn, chậm chạp chớp mắt, lộ vẻ buồn bã.

"Tri Vi nghĩ, lần đầu với bệ hạ, không phải như thế này."

Y nghĩ qua rất nhiều lần, chỉ không nghĩ đến tình cảnh này.

"Bệ hạ, mọi thứ xảy ra thật sự quá qua loa."

Sở Minh Trấn chợt ngệch ra, nhìn vào đôi mắt linh động sáng ngời trở lại của Yến Tri Vi. Vừa rồi hắn kiềm chế dục vọng là lựa chọn đúng đắn, không thật sự dập tắt đi mong ước vẫn còn sót lại của y.

Hắn đã nghe thấy, lời thật lòng duy nhất trong mấy ngày qua.

__
Tác giả có lời muốn nói
Lần đưa đẩy đầu tiên kết thúc, sau này bệ hạ sẽ không muốn đè én nhỏ nữa, hắn đã nhìn ra, như thế họ sẽ mở ra tuyến be đùa giỡn triều thần.
Vậy nên đối với việc chung sống của cp có lẽ nên để niên thượng đế vương thụ dẫn dắt niên hạ mỹ nhân công khám phá bản thân và thông qua việc để én nhỏ không có cảm giác an toàn có được bệ hạ, mở ra kết cục he.
Vậy nên trong cốt truyện của truyện này, vị trí công thụ có ý nghĩa, không thể đổi. Đổi phát là be ngay.
Đừng yêu nhiều quá, bệ hạ. Độ hắc hoá là max, nhưng phong độ quân tử cũng là max.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com