Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Ngự Thư Phòng, giấu họa thủy

Sở Minh Trấn dám đỡ, y đương nhiên dám nhảy.

Yến Tri Vi không chần chừ, nhảy, thật sự bay xuống từ trên cành cây.

Dường như Sở Minh Trấn không ngờ y nhảy thật, nhưng cơ thể hắn phản ứng rất nhanh, lập tức phán đoán được điểm rơi của y.

Ánh nắng đổ xuống giữa khoảng trời, tay áo trắng như cánh hạc, làm y nhẹ nhàng rơi vào lòng quân vương.

Năm đó Sở Minh Trấn cũng từng dùng trường đao càn quét trận địa địch, ở trên tường thành kéo cung nặng nghìn cân.

Thiên hạ thái bình, hắn tháo quân trang áo giáp đã hai năm, nhưng võ nghệ chưa từng mai mục, cánh tay đón lấy y rất vững vàng.

Sở Minh Trấn thuận thế ôm y xoay một vòng, dùng thân thủ tài tình, sức lực lúc sắp rơi xuống nhẹ như không.

Yến Tri Vi ôm cổ hắn, gần như là bị khảm ở trong lòng. Đợi đến khi Sở Minh Trấn thả y xuống, hai chân y mới chạm đất, vẫn còn hơi lâng lâng, không có cảm giác thực.

Đôi mắt sâu thẳm của Sở Minh Trấn dừng trên người y, bốn mắt nhìn nhau với Yến Tri Vi. Khoảnh khắc tiếp xúc, Sở Minh Trấn lại dời mắt.

Sở Minh Trấn im lặng giây lát, nói: "Yến tướng tin tưởng trẫm quá đấy, bảo em nhảy, em lại còn nhảy thật, trẫm không đỡ em được thì phải làm sao?"

"Yến Tri Vi, trước khi em làm gì có thể nghĩ chu toàn một chút không? Dùng sự thông minh tài trí của em đi, lời của trẫm, em có thể tin hết không? E là ngày nào đó bị hố mà còn giúp người ta đếm tiền."

Hắn tức giận vô duyên vô cớ: "Đừng có giao tất cả quyền chủ động cho người khác, cả khi người đó là trẫm!"

Đúng là quân tâm khó dò.

Yến Tri Vi bực mình, hắn bày vẻ mặt không vui kêu y nhảy xuống, y nhảy rồi, hắn lại nói mình không chu toàn, nói mình dễ tin người khác.

Hoàng quyền không thể chống lại. Đừng nói bên dưới là cái ôm của Sở Minh Trấn, cho dù là núi đao biển lửa, Sở Minh Trấn lệnh y nhảy, y có thể kháng mệnh được sao?

Yến Tri Vi cũng không tranh cãi với hắn, lạnh lùng nói: "Bệ hạ không muốn đỡ, thì cứ nhìn thần té xuống, thịt nát xương tan là được."

"Nghĩa quân thần, thay thần thu dọn xương cốt là coi như hết lòng hết dạ, thần không dám xen vào. Bệ hạ chịu cứu thần một mạng, vớt thần khỏi núi đao biển lửa đã nhân từ lắm rồi."

Y tự xưng là thần chứ không phải "Tri Vi" hay "thần thiếp", Sở Minh Trấn nghe ra ám chỉ trong đó.

Yến Tri Vi vén y bào, khom lưng với hắn, bờ môi hé mở: "Nếu bệ nguyện ý đón thần, thậm chí bằng lòng cho thần một chiếc lồng xinh đẹp, làm chốn nương thân..."

"Thần thiếp đã biết đủ, tất nhiên cũng phải lấy thân báo đáp bệ hạ."

Y càng ngoan ngoãn thế này, Sở Minh Trấn càng cảm thấy lòng y kháng cự, cho dù y chẳng hề để lộ nửa câu chữ.

Thế giằng co gần như là bí hiểm thế này, chỉ có bọn họ tỏ tường.

Cung nhân khác cúi đầu đứng hầu một bên, đối diện với tình tiết kịch tính này cũng chẳng dám thở mạnh.

"Nếu như trẫm không muốn đỡ, lúc này trong cung làm gì có một "Yến quý phi"." Sở Minh Trấn cũng bật cười, dung mạo tuấn mỹ vô ngần, nhưng độ cong của môi lại lạnh băng.

Yến Tri Vi cụp mi, nét mặt bình tĩnh.

Sở Minh Trấn nhìn y, trong lòng lại nghĩ: "Én nhỏ muốn bay đi, nhưng trẫm muốn y té khỏi ngọn cây, rơi vào lòng trẫm."

"Trong thâm cung quạnh quẽ tịch liêu này, trẫm đã định là phải kẹt tại tường cao hết đời, nhưng lại nhất quyết muốn y tới bầu bên trẫm."

Đây là lòng vị kỷ không thể nói ra.

"Thôi." Sở Minh Trấn không muốn dây dưa chủ đề này nữa, quay người kéo cổ tay y, giọng điệu bình tĩnh trở lại, "Chuyện này không cần nhắc lại nữa."

Yến Tri Vi không đề phòng, bị hắn kéo cổ tay ra ngoài điện, "Đi đâu?"

"Đi là biết." Sở Minh Trấn không dừng bước chân.

Dáng người hắn thẳng tắp, eo thon chân dài, đi lại nhanh, Yến Tri Vi lảo đảo hai bước mới đuổi kịp.

Dường như cảm nhận được sự buồn bực của quân vương, Yến quý phi tìm về đôi phần kính nghiệp, vì để dỗ hắn, ba bước gộp thành hai, tựa vào lòng hắn.

Sở Minh Trấn dừng lại, thuận thế ôm lấy y, độ cong sườn mặt mềm đi trông thấy.

Nghi trượng của quân vương dừng ở bên ngoài, Sở Minh Trấn leo lên trước, sau đó nắm lấy tay y, kéo quý phi lên, ra lệnh: "Tới Ngự thư phòng."

Yến Tri Vi không ngờ hắn lại "không câu nệ tiểu tiết" như thế, quả thật là đãi ngộ đoạn đầu đài.

Y sắp khóc tới nơi: "Bệ hạ, đây là nghi trượng của quân vương, để ta xuống thì hơn, thế này không hợp lễ. Hậu cung phải tuân theo lễ chế, không được vượt phép..."

"Lễ?" Sở Minh Trấn có vẻ mới nhớ ra có thứ như vậy.

Chung quy, hậu cung của hắn trống trải, đừng nói là lục cung phi tầng, không có thái hậu, ngay cả thái phi tiền triều cũng không, hắn cần chi nhớ cái này.

Sinh mẫu đã sớm từ trần, dưỡng mẫu Đức phi lo bồi dưỡng con trai giành ngôi, kết quả chết trong trò cười hoang đường năm năm tam đế, cỏ trên mộ cũng cao ba trượng rồi.

Yến Tri Vi đã vượt qua phó bản Yến vương phủ từ lâu, thế mà lúc tiến vào kịch bản cung đấu, phát hiện mình cố gắng hết sức muốn cung đấu nhưng chẳng có đối thủ.

Cho dù y đào ba tấc đất cũng không thể tìm ra một tiểu hồ ly tinh cần đấu trong hậu cung của Cảnh Minh đế một lòng với công việc...

Có lẽ, bản thân y mới là con hồ ly tinh kia.

Đông lục cung khi xưa trăm hoa đua nở, bây giờ khóa kín cửa cung, mạng nhện giăng đầy, dường như đang lên án sự không thờ ơ của vị hoàng đế này.

Tuyết đêm qua đã tan, gió lạnh vẫn xào xạc.

Sở Minh Trấn thấy y run, bèn kéo y đến gần hơn, ngả vào vai mình, chia y nửa bên áo lông chồn, tình cảm phải nói là thể hiện cho khắp cấm cung.

Nghi trượng của đế vương đi qua, các cung nhân quỳ xuống, ai nấy đều thấy rõ mồn một cảnh tượng hài hoà này.

Lời đồn như gió, chỉ một chớp mắt đã có thể truyền hết cả cấm cung.

"Tuy Tri Vi không phải quan viên Lễ bộ, nhưng cũng biết lễ chế ít nhiều."

Yến Tri Vi và quân vương ngồi song song trong nghi trượng, bị ép thể hiện tình cảm, cả người mất tự nhiên, vẻ mặt hơi cứng đờ.

Y nhỏ giọng phàn nàn: "Hậu phi hậu cung sao có thể ngồi nghi trượng của quân vương? Tri Vi mới sắc phong chưa bao lâu, bệ hạ, ngài muốn ngày mai nhận được sổ con tới tấp vạch tội ta "Yêu phi họa quốc, vương triều gặp nguy" sao?"

Sở Minh Trấn chẳng hề để tâm: "Dạo này tiền triều khá im ắng, vấn đề không lớn."

Yến Tri Vi chau mày: "Đó là bởi vì bệ hạ vừa mới giết loạt phản đảng, quần thần sợ hãi bệ hạ. Đến khi tình thế qua đi, nhất định sẽ can gián bệ hạ "Thân thiết hiền thần, tránh xa tiểu nhân"..."

Y dừng lại, nhớ ra mình là một người bị quy thành phản đảng, còn là cận thần xu nịnh hàng thật giá thật, bây giờ lại bị ôm eo, ngồi trong nghi trượng đế vương phong quan vô hạn, thật sự quá đỉnh.

Điệu bộ yêu phi phách lối cỡ này, bằng sự hiểu biết của y với các đồng liêu cũ, sợ là sẽ ở trong nhà tức đến độ máu phun ba lít.

Sở Minh Trấn chống cằm, nhìn cung đạo đã dần tan băng tuyết, cười nhạt: "Tri Vi là "hiền thần", trẫm xa đám tiểu nhân kia thì có gì sai?"

Yến Tri Vi rất tự hiểu lấy mình, nghe vậy im lặng: "... Không thì ngài nghĩ kĩ lại thử xem?"

Hỏng rồi, bệ hạ không phân tốt xấu, sắp bắt đầu lẩm cẩm rồi.

Yến tướng khi xưa lo lắng, quân vương ngày trước không thích nghe khuyên can đã biến thành phu quân quý phi phải phục vụ, còn không ngừng tăng độ khó cho mình.

"Bệ hạ, ngài phải làm minh quân, không thể trầm mê mỹ sắc." Kiên nhẫn.

Y định tranh sủng thăng chức trong lục cung là vì chỗ đứng vững chắc, tranh quyền đoạt lợi, nhưng không định liên lụy một đời anh minh của quân vương.

"Tại sao trẫm không thể làm hôn quân?" Sở Minh Trấn ngả lưng ngồi dựa, mỹ nhân trên người vẫn đang quấn áo lông chồn của hắn, tay chống trên đầu gối hắn, nhích đến gần.

Giọng y trong trẻo, cơ thể mềm mại, hương mai đầy tay áo, hợp được ôm trong lòng nhất.

Quân vương ôm y bên người, đương lúc tiêu hồn thực cốt, nhất thời cảm thấy mình sắp sa đoạ, không thích làm minh quân đồ bỏ đi nữa.

"Không được, ngài phải làm minh quân." Yến Tri Vi nôn nóng.

"Thần vất vả lắm mới giúp đỡ bệ hạ trở thành minh chủ ổn định thiên hạ, ngài cho rằng dễ lắm sao? Trên sách sử không được mắng ngài, thần không cho phép."

"Vậy thì chém sử quan thôi." Sở Minh Trấn bình tĩnh nói.

"Làm gì có minh quân nào chém sử quan!" Yến Tri Vi há mồm trợn mắt.

Thỉnh thoảng Sở Minh Trấn cũng muốn buông thả một chút, nhưng hắn đặt Yến tướng bên cạnh, nghe én nhỏ nhà mình cằn nhằn giống như một người vợ nghiêm khắc, này không được, kia cũng không được.

Bản chất của thiên tử là tùy hứng, cho dù Cảnh Minh đế có kiềm chế dục vọng, sự tồn tại của hoàng quyền cũng đã có uy nghiêm của nó, không được phép thách thức.

Bộ liễn dừng ở ngoài Ngự thư phòng, Sở Minh Trấn vốn có ý thể hiện ân ái cả trong lẫn ngoài cung, bây giờ thấy Yến Tri Vi khéo léo cự tuyệt, tâm trạng nổi loạn của hắn cũng nổi lên, không chỉ không nghe khuyên can, hành sự còn càn rỡ hơn.

Hắn cười nhạt, "Ái phi cân nhắc cho danh tiếng của trẫm như vậy, không phải dáng vẻ của sủng phi, là có chí làm hiền hậu?"

"So với hiền hậu, Tri Vi vẫn hợp làm sủng phi hơn." Hắn nói, "Lại càng hợp, làm một số chuyện trẫm bị ràng buộc bởi thân phận không thể làm."

Yến Tri Vi sửng sốt, mới nhận ra y lại xáo trộn bổn phận của thần tử và phi tử, bệ hạ đang quở trách y.

Y còn chưa kịp nghĩ mà sợ, lại bị đế vương ôm eo bế xuống bộ liễn.

"Tri Vi, phối hợp với trẫm." Y nghe thấy Sở Minh Trấn thủ thỉ.

Càng là hành động suồng sã, giọng của quân vương càng lạnh lẽo như tuyết, ánh mắt sắc bén: "Càng hoang đường càng tốt."

Sự ăn ý nhiều năm làm Yến Tri Vi nhanh chóng nhảy số, thu lại động tác từ chối, chuyển sang quàng cổ hắn một cách điêu luyện, mềm dịu gọi một tiếng: "Bệ hạ..."

"Ái phi thật ngoan."

Yến Tri Vi chân không chạm đất, được quân vương bế xuống bộ liễn, vào thẳng Ngự thư phòng.

"Hậu phi không thể vào Ngự thư phòng..."

Yến Tri Vi ôm cổ hắn, thò đầu chờ mong, nhìn hoành phi Ngự thư phòng thân thuộc, nói nhỏ.

Trước đây lúc Sở Minh Trấn nói tới Ngự thư phòng, Yến Tri Vi vẫn chưa cảm thấy không ổn, là bởi vì khi xưa y là Thừa tướng, đa số thời gian nói chính sự triều đường.

Bây giờ y là "Yến quý phi" được bế vào Ngự thư phòng, ngày mai sổ con chất đống trên bàn của đế vương e là có thể cao ngang y.

"Trẫm nói có thể là có thể." Sở Minh Trấn mặt không đổi sắc.

"..." Hết cứu rồi.

Yến Tri Vi chân không chạm đất, được bế vào trong Ngự thư phòng, giẫm lên mặt sàn sáng như gương soi mới nhìn thấy hai thần tử đang quỳ ngoài Ngự thư phòng.

Tên đầu là Bùi Tùng, lo lúc triều sớm chọc giận bệ hạ, đến thỉnh tội trước.

Thứ hai là Yến Hành, huynh trưởng của Yến Tri Vi, là phe phái thế gia vững như sắt, thế tử Bách Viễn Hầu, chức quan trong triều bởi vì Yến tướng Yến Tri Vi đàn áp mà bình thường, có quan hệ cực tồi tệ với y.

Bọn hắn ngạc nhiên nhìn đồng liêu cũ bị bệ hạ hăm hở bế ngang, bước thẳng vào Ngự thư phòng, dường như không hề quan tâm cách nhìn của người khác.

Yến Tri Vi bọn hắn cực kỳ căm ghét, muốn quật ngã, lại ngoan cường không đổ ở chỗ bệ hạ, đang quàng cổ bệ hạ, cằm gác lên vai bệ hạ, tóc đen xõa xuống nhẹ nhàng đong đưa.

Yến Tri Vi nhìn thấy bọn hắn đang quỳ, nhướng mày như đang cười.

Nụ cười kia, quyến rũ ngang ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com