Chương 9. Thù ngày xưa, ngày nay báo
Bách Viễn Hầu Yến Hành đứng bên cạnh Bùi Tụng, nhìn ngón tay thon dài rõ ràng của Sở Minh Trấn ấn áo lông chồn màu đen bằng nét mặt pha lẫn đố kỵ, khinh ghét và kinh hoàng.
Tâm trạng của gã có thể gọi là lên voi xuống chó.
Mới nãy, gã và Bùi đại nhân chứng kiến quân vương bế Yến Tri Vi vào Ngự Thư Phòng.
Bây giờ dưới áo lông chồn đắp trên đùi quân vương, phác họa thấp thoáng đường nét của một người, dường như vừa mới nhận được ân trạch của quân vương.
Ngoài Yến Tri Vi ra còn có thể là ai?
Vừa nghĩ đến thứ đệ tầm thường kia, Yến Hành lập tức nghiến răng nghiến lợi.
Hai mươi bốn năm trước, lão Hầu gia Yến Thâm nuôi một ca cơ xinh đẹp ở Lãm Nguyệt Lâu làm ngoại phòng, vô tình làm nàng ta mang thai một đứa trẻ. Không thể để con cháu Yến gia lưu lạc bên ngoài, Yến Thâm chuộc nàng ta khỏi thanh lâu sở quán, đón về Yến gia.
Thế nhưng, nhà mẹ của chính phòng Trương thị của Yến Thâm uy thế lớn, cùng là thế gia hiển quý, tính cách mạnh mẽ hay ghen. Yến gia có hai thê thiếp, đều không có con, con nối dõi của Yến gia chỉ có ba trai một gái của vợ cả Trương thị.
Trương thị xem thường ca cơ, không chịu thỏa hiệp, xem Yến Tri Vi là nghiệt chủng, thậm chí còn nói: "Sao chàng biết nó là con trai của chàng, chứ không dã chủng huyết thống hỗn tạp?"
Yến Thâm tài nghệ bình thường, cay nghiệt nhẫn tâm. Gã ta không muốn đắc tội phu nhân, cũng khá để tâm chuyện "dã chủng", lại càng không ngó ngàng đến hai mẹ con ca cơ.
Chủ mẫu hành tội, trước khi ca cơ chết cũng không được khiêng thiếp, thân phận của Yến Tri Vi cũng bị kéo dài, chưa chính thức lên gia phả.
Gia chủ khinh thường, chủ mẫu xem như cái đinh trong mắt, mẹ con Yến Tri Vi bị đám hạ nhân trên kính dưới khinh ức hiếp đủ điều.
Sau khi Yến Tri Vi bỏ nhà đi, Yến Thâm coi y như vết nhơ, xoá tên của y, không thừa nhận y là con của Yến gia nữa.
Về sau Yến vương đăng cơ, Yến Tri Vi có công phò vua, một bước lên mây, nhậm chức thừa tướng.
Yến Thâm bị liên lụy vào án tham ô vận chuyển đường sông, Yến Tri Vi lập tức vạch tội người gọi là sinh phụ, làm gã ta bị cách chức rời Kinh, cũng hoàn toàn trở mặt với Yến gia.
Nhưng Yến Thâm không dính líu sâu với vụ án, có thế gia đứng cạnh hòa giải, chuyện này chưa đến mức tước được tước vị trâm anh thế gia của Yến gia.
Yến Thâm dâng thư xin niệm tình xưa cho Cảnh Minh Đế, xin để đích trưởng tử Yến Hành kế thừa tước vị, được chuẩn.
Từ thời thiếu niên, Yến Hành đã tiếp nối địch ý của mẫu thân Trương thị, thường xuyên cùng hồ bằng cẩu hữu gây khó dễ thứ đệ nhỏ tuổi.
Oán cũ khó tan như vậy, cộng thêm thù mới trên triều, sau khi Yến Tri Vi đắc thế, không ít lần đối phó huynh trưởng là gã.
Yến Hành cũng coi Yến Tri Vi là tâm bệnh, nhằm vào khắp nơi. Dẫu sao, thứ tử căm hận gia tộc thế kia, thậm chí còn ra tay tàn nhẫn với cả phụ thân, nhất định phải diệt trừ, bằng không đêm dài lắm mộng.
Tuy Yến Hành nghĩ như vậy, cũng đã thử làm như vậy.
Tiếc rằng gã kế thừa tước vị khi gia tộc mang tội, lại vào triều nhờ tổ tiên, quan vị ngũ phẩm, không có được đế tâm.
Yến Tri Vi lại một bước lên mây, bào tím đai lụa của quan văn nhất phẩm phác hoạ dáng dấp tuấn tú của y, cứ thế huênh hoang đứng ở trong triều đường. Y không nhìn vào gã, cũng không coi gã như một mối đe dọa, vẫn luôn thờ ơ chẳng đếm xỉa tới.
Rõ ràng là nịnh hạnh, Yến tướng lại không ngã được, phía sau của y, tồn tại sức mạnh đủ để chống đỡ một mình y và ngang sức thế gia.
-- Hoàng quyền.
Bây giờ, hoàng quyền lẽ ra phải đánh y rơi vào luyện ngục vô gian, lại lần nữa ra tay, vớt chú chim xinh đẹp đã rơi xuống bãi bùn lên.
Cảnh Minh Đế không giả vờ nữa, giấu Yến tướng vào tiêu phòng, cho quân vương độc hưởng.
Không chi phối phong vân trên triều, Yến Tri Vi đã vào hậu cung, hoàng ân thánh sủng càng nhiều hơn thường ngày.
Bùi Tụng nhìn trung tâm chính sự cỡ Ngự Thư Phòng, thần thánh trang nghiêm đến vậy, bệ hạ lại sủng hạnh yêu phi tại đây, gã sắp ngất xỉu tới nơi: "Bệ hạ, thần có một câu --"
Bùi Tụng nâng sổ con trong tay, quỳ phịch xuống, nước mắt chảy dài: "Ngự Thư Phòng là trọng địa của quốc gia, cho dù là hậu cung chuyên quyền thời kỳ tiên đế, Ngự Thư Phòng cũng không có hậu phi đặt chân, ngài sủng hạnh gian thần... A không, yêu phi như vậy, thần biết phải đi gặp tiên tế thế nào."
Gã là người thông minh, lời công kích chỉ nhắm vào Yến Tri Vi, "Bệ hạ anh minh thần võ, ở Ngự Thư Phòng... Chắc chắn là bị yêu phi mê hoặc nhất thời, thần khẩn xin bệ hạ nghĩ lại!"
Sở Minh Trấn nghe ba lưỡi rìu này, tai cũng sắp mọc kén.
(*三板斧: ẩn dụ cho cách giải quyết vấn đề không nhiều nhưng lại rất hiệu quả, cũng chỉ ra đòn phủ đầu nhưng không có hậu chiêu.)
Văn võ toàn triều của hắn dám khuyên can, là bởi vì Cảnh Minh Đế xưa nay là một minh quân, không giết ngôn quan.
Nếu nói lời không xuôi tai nhất, cùng lắm là bị cách chức, mắt không thấy tâm không phiền, không nguy hiểm tính mạng gì.
Nếu lời khuyên thật sự có ích, Sở Minh Trấn sau khi suy nghĩ lại sẽ tự đến thăm nhà các thần tử thảo luận kỹ lưỡng, tiện đó cất nhắc một phen, từ đó được đế vương xem trọng, cũng coi như một bước lên trời.
Trong một đống quân vương làm việc không theo chuẩn mực của vương triều Sở gia, Sở Minh Trấn được coi như dễ nói chuyện nhất, cũng được các thanh lưu đại thần công nhận ủng hộ nhất.
Thẳng thắn khuyên nhủ không cần đụng cột, chỉ trích ngay mặt lỗi lầm của quân vương không phế ngôn quan. Triều đại có đãi ngộ này cũng không quá nhiều.
Yến Tri Vi dựa lên đầu gối quân vương, nghe thấy lời khuyên của người quen cũ, cảm thấy thời cơ biểu diễn của y đã tới.
Y nhúc nhích người, giơ tay vén áo lông chồn ra, hơi ngửa mặt lên, để lộ dung nhan như trăng đêm hoa sương.
Lúc y ngước mắt, gương mặt trắng nõn, lông mi ẩm ướt, đuôi mắt ửng hồng, mang dáng vẻ đã được quân vương yêu thương, vô cùng rõ ràng.
Yến Tri Vi ôm thân hình tuấn tú của quân vương, tựa vào hắn, nhoẻn môi, chất giọng mát lạnh: "Yêu phi... Bùi đại nhân chỉ Yến mỗ?"
Áo lông chồn đen xẩm trượt khỏi vai y một chút, bị Sở Minh Trấn kéo lấy quấn y lại lần nữa, hết sức bá đạo.
Sở Minh Trấn giơ ngón tay, nâng cằm y lên, vuốt ve cánh môi son của y, giọng điệu thong dong: "Ái phi tỉnh rồi?"
"Bệ hạ..." Yến Tri Vi thuận thế ngửa cằm, để lộ cần cổ trắng tuyết.
Y gọi một tiếng bệ hạ, giọng quở trách, ánh mắt mỏi mệt, xinh đẹp thướt tha muôn phần.
Lúc nhìn quân vương chăm chú, ánh mắt chứa chan tình cảm, không coi ai ra gì.
Trình độ nghiệp vụ của Yến Tri Vi cao siêu, cấp bậc quyến rũ quân chủ đỉnh cấp.
Cũng khiến những người không liên quan lần lượt trừng rách con mắt, máu xộc lên não.
Sắp tức xỉu rồi.
Sở Minh Trấn ôm ái phi trong lòng, đang tình nồng ý mật, không muốn rời xa ấm áp, ngay cả chính sự cũng chẳng mấy để tâm.
Hắn không buồn ngước mắt, lạnh nhạt nói: "Sổ con."
Thái giám túc trực Ngự Thư Phòng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nghe thấy bệ hạ phân phó, lập tức tiến lên nhận sổ con của Bùi Tùng, đưa tới trước mặt hoàng đế.
Sau đó, Cảnh Minh đế đã làm một việc càng vô lý, càng khiến người ta chết đứng hơn.
Sở Minh Trấn đem sổ con của Bùi Tùng đưa cho Yến Tri Vi - chính địch ngày xưa của gã, bây giờ là yêu phi mê hoặc quân chủ trong miệng gã.
Hắn còn đến bên tai Yến Tri Vi, khẽ cười nói: "Ái phi, Bùi đại nhân tấu cái gì, đọc trẫm nghe."
Yến Tri Vi chợt thấy lưng như kim chích. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy y sắp sửa bị Bùi Tụng và Yến Hành dùng ánh mắt chọc thành lỗ rồi.
Dẫu sao, sổ con ở trên tay y. Cách nhìn của đế vương là tốt hay xấu, phải xem y đọc thế nào, cuối cùng quyền giải thích cũng ở ngay trên tay Yến Tri Vi.
Y dễ gì bỏ qua cơ hội đả kích chính địch này, nhanh nhẹn mở tấu sớ ra, lập tức bật cười: "Bùi đại nhân khuyên bệ hạ, mở lại tuyển tú, nạp những quý nữ thế gia vào cung, từ đây để hậu cung "ngay thẳng chính trực", tránh cho "yêu nghiệt hại nước".
Đọc những câu từ mắng chửi y, trên mặt Yến Tri Vi chẳng mảy may để lộ vẻ xấu hổ, thậm chí còn cười ngả vào lòng quân vương.
"... Bùi đại nhân nói, quý phi Yến thị, đức hạnh không đoan trang, xử sự giả dối."
"Bệ hạ, thần thiếp xử sự giả dối ư?" Y lại gần, cười hỏi quân vương.
Sở Minh Trấn chăm chú nhìn y, lại cười: "Ái phi thanh nhã vô song, là mỹ nhân như tiên trên trời."
Lúc Yến Tri Vi đọc xuống dưới, còn nhướng đuôi mày, cười nói: "Vậy thần thiếp đọc tiếp... Yến thị mê hoặc quân chủ, giỏi lời gièm pha, rắp tâm hại người, hòng lật đổ Cửu đỉnh, trộm nhìn thần khí..."
Sắc mặt Sở Minh Trấn dần nặng nề.
Lật đổ Cửu đỉnh, trộm nhìn thần khí.
Đây là chỉ "Yến quý phí", nhưng lại đang mắng "Yến Tri Vi" cấu kết phản đảng.
Bùi Tụng cúi đầu, nghe thấy Yến Tri Vi không nói nữa, cho là mình đã gãi đúng chỗ ngứa, gợi lên lòng hoài nghi của quân vương: cho dù một lần không thể làm Yến Tri Vi thất sủng, chỉ cần gã gieo xuống hạt giống nghi ngờ thật tốt...
Gã hân hoan ngẩng đầu lên, lại thấy Yến quý phi lệ rơi hai hàng, "yếu ớt không xương" ngả vào lòng đế vương.
Sở Minh Trấn còn vừa hôn trán y an ủi, vừa giúp y lau nước mắt: "Ái phi, không khóc nữa."
Yến Tri Vi vùi vào lồng ngực hắn, giống như đang nức nở: " n sủng của đế vương thật khó hưởng thụ. Nếu các đại nhân tiền triều đã ngứa mắt như vậy, cảm thấy thần thiếp là yêu phi hại nước gì đó, vậy bệ hạ hãy biếm thần thiếp vào lãnh cung đi thôi! Thần thiếp chết rồi, thanh tịnh, cũng không làm gai mắt các đại nhân nữa."
Bùi Tùng và Yến Hành suýt té nhào, bị trà hun.
Ngay sau đó, cho bọn hắn thêm một đòn nặng nề là bệ hạ anh minh thần võ lúc bấy giờ.
"Không được nói bậy." Sở Minh Trấn dịu dàng thở dài, sờ mái tóc đen của y. "Biếm em làm gì, đừng khóc nữa, trẫm xót. Nếu Bùi đại nhân chọc giận ái phi, trẫm giáng chức hắn."
Yến Tri Vi không giả vờ khóc nữa: "Thật sao?"
Sở Minh Trấn vuốt ve môi y, dịu giọng: "Thật."
Trước mắt Bùi Tụng tối sầm.
"Người đâu, truyền chỉ," Sở Minh Trấn gật đầu, lạnh lùng phân phó, "Lễ bộ thượng thư Bùi Tụng, hành xử không đứng đắn tại Ngự thư phòng, xúc phạm quý phi. Ngay cả lễ nghĩa còn không hiểu, sao có thể gánh vác chức thượng thư? Từ ngày hôm nay, chuyển làm Lễ bộ thị lang, về nhà tạm cách chức suy ngẫm ba tháng, nếu còn tái phạm, không cần ở Lễ bộ nữa, về dưỡng lão đi."
Tới Ngự thư phòng một chuyến, từ thượng thư biến thành thị lang, Bùi Tụng sắp ngất rồi.
Thế thúc có kết cục này, Yến Hành cũng chẳng dám thở mạnh.
Ngoại trừ tước vị trên người, với chức quan ngũ phẩm của gã nào dám nói chuyện.
Yến Tri Vi, thứ đệ xuất thân thấp hèn này của gã, lúc này tựa trong lòng bệ hạ, nhìn bọn gã như cười như không.
Y như đang nói: "Đấu với ta? Các ngươi cũng xứng?"
Rất nhanh, Bùi Tụng và Yến Hành cáo tội, hốt hoảng rời đi.
Ngự Thư Phòng lại trở về yên tĩnh.
Vừa rồi bọn họ còn biểu diễn hoàng đế bị sắc đẹp mê muội và quý phi hại nước hại dân, đến khi các cung nhân rời đi hết, cơ thể đang kề sát vào nhau tách ra, mỗi người tự sửa sang y phục, đàng hoàng trở lại.
"Khoái chí rồi?" Giọng Sở Minh Trấn trầm thấp.
"Khoái chí, bệ hạ, ngài không thấy sắc mặt của Bùi Tụng đâu, phụt hahaha..."
Yến Tri Vi cáo mượn oai hùm, hậm hực trút giận.
Trong lòng y cũng hiểu, bệ hạ không có lý do xác đáng, phô trương cảnh cáo, cũng chỉ giáng Bùi Tụng từ thượng thư xuống thị lang, rất có chừng mực.
Mượn tên tuổi của y, một là giúp y trút giận, hai là trong lòng bệ hạ chưa chắc đã không muốn giáng chức Bùi Tụng.
Bệ hạ muốn một lý do chất vấn, còn về đó là gì, thật ra không quan trọng.
Cho dù hôm nay gã vào Ngự thư phòng bằng chân trái cũng có thể nhận được tội danh thất lễ với Ngự tiền.
"Một tên thượng thư, biếm thì biếm, đúng lúc đánh rộn quyền quý Trường An một phen."
Sở Minh Trấn đứng dậy từ trên tọa tháp, thường phục tay hẹp vàng tươi thêu ổ rồng và mười hai chương văn vàng sẫm, bị Yến Tri Vi dựa lâu, vải lụa băng cũng không nhăn nheo, biểu lộ sự tôn quý của thiên gia.
"Còn về dự định tiếp theo của trẫm, Tri Vi thấy thế nào?"
Sở Minh Trấn đi tới trước thư án chất đống tấu sớ, chắp tay sau lưng, cười nói.
Đối mặt với màn diễn xuất đế phi "ân ái" đầy hàm ý này, Yến Tri Vi thông minh tuyệt đỉnh, sao có thể không nhìn ra chủ ý.
Sở Minh Trấn có ý định chỉnh đốn triều đường, nhưng một mạch thế gia như cây liền cành, nước đổ không vào; thanh lưu lão thần còn đó nhưng bo bo giữ mình; cựu thần Yến vương phủ phần đông là võ tướng, công thành chiếm đất thành thạo, kẻ giỏi lập mưu nhưng lại không rành đấu đá.
Cảnh Minh đế đăng cơ hai năm, tuy rằng tiếng tăm lừng lẫy, giang sơn dần vững, lòng dân ổn định.
Nhưng trong triều thanh đao sắc bén còn trung thành dùng được, chỉ có mình Yến Tri Vi trẻ tuổi.
Yến Tri Vi muốn vị trí Thừa tướng, lại muốn quyền chọn quan đề bạt.
Thánh sủng như vậy, ơn khó báo đền. Y dấn thân vào chảo nhuộm quyền lực, đương nhiên phải quay người che chắn phía trước quân vương, đối mặt gió rét cắt da, giúp hắn đề bạt nhân tài, tuyển chọn hiền năng, cân bằng triều đường.
Sau đó, diệt sạch từng người quân vương muốn loại bỏ.
Cho dù có phải gánh danh gian nịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com