• Đêm đen
Không khí xung quanh dần trở nên ngột ngạt kể từ khi màn đêm buông xuống. Từng tiếng xào xạc của lá cây, tiếng lách tách của đám lửa le lói phía trước, tiếng côn trùng rả rích trong tán lá rồi đến những cái vỗ cánh dường như vô tình nhưng thực chất luôn khiến chúng ta phải liếc nhìn cả bằng mắt lẫn bằng tim...
" Hú hú hú!!! Quác quác quác!!!"
Người ta hay bảo rằng, quạ là biểu tượng của cái chết, của điềm xấu. Âm thanh mỗi lần loài này cất tiếng lên thường chua chát và vội vã cứ như tiếng gõ cửa của những oan hồn bị bỏ quên
Còn cú mèo - loài chim với cặp mắt to tròn, lạnh lùng và sáng quắc. Không chỉ là biểu tượng của sự thức tỉnh và trí tuệ, chúng còn có thể gợi thấy được những điều mà con người cố giấu đi. Bằng cặp mắt to tròn và bất động như một cái kính khổng lồ, ánh nhìn trực diện, rất lâu và không chớp,...vì thế nên người ta thường gọi loài cú đêm này là loài cảnh giữ bóng đêm
Tối nay, bầu trời không trăng cũng chẳng có sao, bầu trời cứ thế u ám như sắp có một trận mưa lớn sắp diễn ra. Hai loài chim này kêu lên lần lượt như thế chắc rằng có chuyện gì đó sắp sửa diễn ra mà con người không hay biết!
" ách xì!! "
Mặc dù đã nhóm một ít lửa trước mặt thế nhưng chẳng khấm khá là sao so với thời tiết trời thu ở đây.
Quả nhiên, Google không lừa mình
" Ở Gangwon, thời tiết trời thu vào ban đêm rất lạnh. Lạnh đến mức bạn chỉ muốn trốn về thành phố"
°
°
°
" rắc!" tiếng cành cây khô gãy vụn khi chạm vào ngọn lửa, cháy lách tách từng đốm đỏ
Kế bên cậu, là một Alpha cao lớn đang ngồi ném vụn cây và lá khô vào đám lửa đang cháy kia, như đã tìm được một thú vui nhỏ. Bên cạnh đó, cánh tay phải của anh ta có vẻ bị thương khá nặng, đến mức gần như nhuộm đỏ cả phần ống tay của áo sơ mi. Mặc dù vết thương trông khá là đau, người bị thương lại chẳng hề hấn gì, còn bình tĩnh ngồi đó ăn quả dại như chưa có chuyện gì xảy ra. Ban nãy anh ta cũng đã đáp khi được hỏi tại sao bản thân lại bị thương
Thật ra Taehyung cũng không biết. Cảm giác đó giống như " Acute Stress Response" phản ứng căng cơ cấp tính*.* Nói một cách dễ hiểu, khi cơ thể rơi vào một tình huống nguy hiểm ( như té, bị rượt đuổi,...) hệ thần kinh giao cảm sẽ kích hoạt phản ứng sinh tồn, cảm giác đau sẽ bị "tạm khóa", đến khi mối nguy hiểm đã qua, hệ thần kinh phó giao cảm mới tiếp quản, các cảm giác đau, sợ hãi,...dần hiện ra
Có thể là vậy!!
" Khi nãy trượt xuống vách núi...tay không may vướng vào một nhánh cây gai nào đó hoặc vật thể nhọn mà rách da " hắn cũng bảo bản thân chả đau. Thế nhưng, khi cậu quay lại, sau khi đã dìu hắn vào hang rồi vội vã đi tìm ít thức ăn lót dạ qua đêm, chờ đợi đội cứu hộ ngày mai đến cứu. Còn hiện tại, trời đã tối đen. Thứ duy nhất giúp cậu nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc này là ánh lửa nhỏ leo lét trước mặt.
Trong tầm mắt Jungkook bây giờ là khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau, đôi mắt khép hờ và đôi môi khô khốc, tay trái đang bấu chặt vào cánh tay phải bị thương kia, tấm lưng thì dựa hẳn vào vách đá. Nhìn xem nó đau vậy mà lại còn không nói, việc nói đau khó đến vậy sao?
" Tôi về rồi đây " Jungkook ôm một ít trái cây đựng trong hai vạt áo phía trước mà cậu đã buộc lại. Trên người bây giờ cũng chẳng lành lặn chút nào, từ trên xuống dưới đâu cũng có vết trầy xước, thậm chí bên má trái cũng có một vết trầy nhỏ nếu không tinh mắt để ý, chắc rằng sẽ không ai nhìn thấy
" Anh không sao chứ, tôi vừa hái được một chút quả dại, và một chút quả lạ, nghĩ anh sẽ biết nên đem về đây" nói rồi tiến lại gần. Bên trong vạt áo có một vài loại lá to khá sạch lót bên dưới nên cậu dễ dàng đặt nó xuống đất. Còn hắn, khi nghe tiếng cậu chỉ khẽ mở mắt ra nhưng không nói, duy chỉ có ánh mắt là luôn dõi theo từng hành động của người đối diện
" Đây...tôi rửa sạch hết rồi, này là dâu và mâm xôi dại, một ít chuối rừng và nấm, dưới này là quả tôi không biết ăn được không " cậu lật lật vài lớp lá bên dưới nữa là có rất nhiều loại quả hiện ra với nhiều màu sắc rực rỡ
" Không lẽ với những màu sắc nổi bật này cậu không biết nó có độc " cầm loại quả màu đỏ lên rồi quăng vào đám lửa đang cháy, ngay lập tức nó xì khói trắng lên rồi chuyển màu đi. Hắn cũng chẳng để tâm lắm mà cầm một quả chuối dại kế bên rồi lên, cắn cho lớp vỏ bên ngoài rơi xa
Bất giác lên tiếng
" Cậu đi lâu!!" vừa nghe xong Jungkook liền quay sang nhìn hắn rồi cũng cầm một vài quả dâu dại lên ăn, lưng cũng dựa vào vách đá, mắt hướng lên trời
" Tôi bị lạc "
Còn nhớ ban nãy đang đi thì tầm mắt cậu vô tình nhìn thấy một ít chuối dại bên kia bụi cây. Nhìn chúng trong khá ngon miệng cũng khá cao, nhưng trái nào ra trái nấy, đầy đặn và mũm mĩm. Định bụng quay về nhưng thấy trời còn khá sáng nên cậu quyết định băng qua bụi cây đó. Tay trái vẫn giữ chặt nắm áo, tay phải thì chắn những bụi cỏ cây trước mắt. Rồi lại thít lên một chút khi bị chiếc rai vô tình va phải
Mặc dù cậu đã từng tham gia khóa sinh tồn nơi rừng núi do một nhóm lớp bên Anh Quốc tạo ra để cho sinh viên trải nghiệm và tập cách thích nghi với môi trường cũng như đề phòng những chuyện không mong muốn xảy ra. Khóa có thời hạn là 1 tháng trải nghiệm. Cậu cũng đâu bỏ buổi nào. Trèo cây, nhóm lửa, bắt cá, hay kể cả một mình đi quanh rừng tìm đồng đội cậu còn làm được mà!
Chuyện rớt núi rồi tự kiếm thức ăn như này thì có là chi
" Một chút nữa" Jungkook cố gắng vươn tay lên cao một chút thế nhưng vì bụi gai khá lớn nên cậu gặp chút bất tiện. Mặc dù trái cây cậu hái được không hề ít nhưng với nhiêu đây cậu nghĩ sẽ không đủ no nên nhất quyết phải hái được vài trái mang về. Đặc biệt đây là mùa Thu - Đông ở Gangwon, bên đêm có thể xuống dưới 10 độ C, nếu chỉ có vài loại quả để ăn thôi, chắc chắn cơ thể sẽ không chống chọi nổi, mâm xôi với đâu rừng thì dễ tiêu nhưng không no lâu, chuối lại giàu carbohydrate, kali, nếu là loại chuối mũm mỉm, chín bùi, ăn sẽ no hơn chút. Thế là cậu đành bứt một vài tán lá to đủ dài xung quanh để bọc lại xung quanh trái cây trước rồi đặt nhẹ xuống gốc cây kế bên. Chắc có thể ban nãy dùng một tay nên không dùng được nhiều sức, giờ cậu lấy đà rồi chồm lên cao. May thay chộp được ba quả chuối, cùng lúc đó tiếng chim chóc cùng với tiếng rì rào xì xào bắt đầu vang lên, bầu trời đã tối hơn ban nãy khá nhiều
Có thể đó là âm thanh báo hiệu, cậu nên quay về rồi! Trước khi những loài động vật về đêm thức tỉnh
" sột soạt, sột soạt "
Nuốt một ngụm nước bọt, cúi xuống lấy nắm trái cây được bao lấy ban nãy vào trong áo, rồi lại ngước lên
Trời tối dần rồi, cậu lại mắc phải một sai lầm. Cậu không nhớ ban nãy mình đã đi hướng nào. Quay tới quay lui hướng nào cũng như nhau. Ban nãy cậu đi nhớ rằng có một cây lớn trước mặt bên trái là bụi cây gai, sao giờ hướng nào cũng có cây lớn hết vậy!!!
" rắc " tiếng nhành cây khô gãy ở phía sau lưng khiến cậu giật thót người. Các cậu thử nghĩ xem, nếu là các cậu đang bị lạc trong rừng, trời lại tối, lúc đó chỉ có một mình cậu đi trong rừng, xung quanh toàn cây cối, nhìn cây nào cũng như cây nào, thân cây thì to, nhánh cây thì dài. Da của các cậu đã bị lạnh đi vì hơi thở núi rừng giờ lại lạnh thêm vài phần sống lưng nữa khi lạc đường, bên cạnh đâu đó chung quanh lại có những âm thanh kì lạ phát lên. Lúc đấy thật sự chỉ biết nuốt khan ngụm nước bọt mà cầu mong cho bản thân bình an!!!
Đành bấm bụng chọn đại một hướng mình tin tưởng nhất mà đi. Còn bên hắn vì đã mơ màng nhìn thấy trời đã tối đen mà cậu vẫn chưa về nên cũng lo lắng cho vị " thư kí" này lắm. Rồi lại nhớ ra, hắn đã tự tay thiết kế đôi giày này với những ngăn độc đáo, bấm một nút trong lòng giày, đế giày liền mở ra, 1 chiếc đèn pin nhỏ liền lăn ra
Trời bắt đầu sẫm màu u ám. Những tán cây rừng rì rào trong gió, phủ bóng đen nặng nề lên mặt đất. Jungkook kéo sát chiếc áo sơ mi rách nhẹ bên tay phải, tay trái nắm chặt vạt áo và mớ trái cây được gói sơ bên trong, ánh mắt đảo quanh một cách cẩn thận.
Đáng lý cậu nên quay lại từ sớm.
Nhưng vì tham một vài quả chuối trên cành cao, cậu đã mạo hiểm băng qua bụi cây rậm và giờ thì... lạc đường.
Trước mặt cậu, mọi lối đi đều giống nhau. Cây cao, lá rậm, gió lạnh rít qua từng kẽ lá. Không một dấu hiệu nào cho thấy lối cũ. Không một âm thanh quen thuộc, chỉ có tiếng bước chân cậu xào xạc cùng vài âm thanh kỳ lạ vang vọng trong rừng.
Cậu siết chặt bàn tay.
" Lương tháng này cậu còn chưa nhận được đâu...bé cún ở nhà còn nhờ cô hàng xóm trông giùm, tuyệt đối không được có chuyện gì "
Tiếng gió mạnh dần. Một vài hạt mưa rơi lộp độp xuống vai áo. Cậu ngước nhìn lên trời, lòng bắt đầu hoang mang.
---
Còn trong hang đá, Taehyung lúc đầu vẫn cố chợp mắt nhưng không yên lòng. Mỗi giây trôi qua, trời càng khuya. Và người kia – cái tên thư ký ngốc nghếch kia – vẫn chưa trở lại.
Thế nên, hắn mới cầm chiếc đèn pin dài khoảng ba đốt ngón tay lên, không do dự, hắn giơ tay lên cao, bật đèn và lia ánh sáng mạnh mẽ ấy thành một chùm chiếu thẳng lên bầu trời đêm như một tín hiệu giữa rừng hoang.
Chỉ vài giây sau đó, cách đó vài trăm mét, cậu nhìn thấy.
Giữa màn đêm đặc quánh, một luồng sáng trắng xuất hiện — yếu ớt nhưng đủ để soi rọi hy vọng.
Jungkook thở phào. Gò má cậu lạnh buốt nhưng trái tim bỗng ấm lên một nhịp.
Không chần chừ, cậu rẽ lối, chạy về hướng ánh sáng ấy.
Sắp đến nơi rồi!!!
---
Giờ này chắc cũng khoảng 9-10 giờ tối gì rồi. Giả sử nếu cả hai không rơi xuống núi thì giờ này cũng đã về nhà ăn, uống, ngủ, nghỉ, chuẩn bị cho ngày mai, chứ đâu có ngồi bơ vơ bất động ở đây hứng cái lạnh khi sương xuống
" khụ khụ khụ! " chất giọng trầm khàn của ai đó cất lên, thu hút sự chú ý của cậu
Có thể hắn bị trúng gió hay nhiễm sương rồi!!
Thấy vậy, cậu liền cho thêm một vài lá cây và nhành khô vào để ngọn lửa lớn thêm đủ sưởi ấm cho cả hai, tránh bị côn trùng cắn. Rồi lại vô tình nhìn thấy vết thương trên cánh tay phải của hắn. Chiều giờ cậu không để ý tới nó nữa, vì bận đi tìm hang động nơi ở, đồ ăn,...mà cậu quên không để ý vết thương trên người hắn nữa. Hầu như chỉ có mỗi cánh tay này bị thương nặng, phần còn lại đều giống cậu bị trầy xước ngoài da thôi mà nhỉ?
"Dù gì anh ta cũng là cấp trên của mình, nếu xảy ra chuyện gì… tiền lương cuối tháng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không ít."
Jungkook thở dài, lật tay áo sơ mi màu vàng ngà, dùng răng cắn nhẹ một góc rồi xé mạnh một đường thẳng tắp. Chiếc áo mới mua chưa được bao lâu, giờ đã trở thành băng cứu thương bất đắc dĩ. Cậu nhón tay lấy ít bông từ trái bông gòn cậu tiện tay hái ở bìa suối lúc nãy, nhúng vào một ít nước mà cậu chứa về từ dòng suối nhỏ gần đó, rồi nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên cánh tay của Taehyung.
" ah!!" hắn đột nhiên nhăn mặt rồi mở mắt ra
Mặc dù vết thương không sâu, nhưng đang rỉ máu, trông khá nguy hiểm trong cái lạnh tê tái thế này.
"Jungkook, cậu nghĩ mình có sống sót qua khỏi đêm nay không "
Ngước mắt lên nhìn Taehyung, đoạn siết miếng vải quanh tay hắn, băng lại thật chắc. Động tác không quá điêu luyện, nhưng đủ cẩn thận
" Không được thì chết thôi chứ có gì đâu...anh sợ chết à " Jungkook thu lại cánh tay rồi quay về thế cũ khi đã chắc rằng bản thân đã băng bó kĩ lưỡng
Mặc dù đã được xử lí thế nhưng giờ này nó vẫn chảy ít máu, gần nhuộm đỏ miếng vải
" Đau không Taehyung"
Taehyung đang dựa lưng vào vách đá, nghe câu đấy liền bật cười nhưng biểu cảm ấy chỉ xảy ra trong chớp nhoáng
" Chỉ một vết thương nhỏ mà thôi, không gây chết người được"
Bỗng chốc một cơn mưa ồ ạt đổ xuống. Thật may vì cả hai đã tìm được nơi trú ẩn trước khi cơn mưa này rơi. Bên ngoài trời đã tối đen nếu như vẫn lang thang ngoài rừng thì rất nguy hiểm, không kể đến thú dữ, mà còn nhiều mối nguy hiểm khác vẫn đang chờ đợi. Ngoài hang, trời mưa thì vẫn cứ mưa, những hạt mưa rơi rớt trên những tán lá, những nhành cây, nước mưa rơi vào những khe đá như đang tạo ra một bản giao hưởng về đêm, những tiếng lộp độp, ào ào,...
Hơi lạnh len qua khe đá mang theo mùi đất lạnh hơi rừng và ẩm mục. Ngọn lửa như được tiếp thêm sức mạnh mà lớn lên hắt lên tường đá như những bóng ma run rẩy khi mưa xuống. Những giọt nước mưa cũng thuận thế mà chảy theo khe nhỏ trong hang khiến cho cậu phải nhích lại gần hắn một chút
" Sao thế? " Taehyung mở mắt ra rồi nhìn về phía cậu
" Nước mưa tràn vào chỗ tôi "
" Xích qua đây....hay qua đây đi, bên đây khô " hắn kêu cậu về phía bên trái hắn, nơi khá khô ráo. Ít nhất là không ẩm ướt như bên cậu
Dần dần mắt Taehyung bỗng lờ mờ đi. Tầm nhìn liền mờ đục nhưng hắn vẫn cố gắng tỉnh táo hết mức có thể
" Buồn ngủ thì ngủ một chút đi , tôi canh cho " ăn một ít đâu dại mà bản thân đã hái bạn nãy. Trong đó, có một vài quả chín mọng, đỏ đậm thì may ra vị của chúng sẽ ngọt dịu, phần còn lại thì khá chua. Thông thường nếu đang đói bụng, ăn dâu đại vào có thể khiến bạn bị cào ruột hoặc buốt bụng nhẹ. Nhưng cậu vẫn nhai, vẫn nuốt, vì ít ra còn có gì đó chạm vào dạ dày lúc này
" ừm...thế nhờ cậu chút nhé " Taehyung gật nhẹ đầu rồi như lịm đi mà tựa vào vai cậu
Tiếng mưa văng vẳng ngoài rừng, hòa với tiếng hú hú của loài thú nào đó khiến cho đêm đã lạnh lẽo lại thêm phần rợn người
Cứ như bây giờ chỉ có mình cậu ở đây
Cô đơn và trống rỗng. Và ý như rằng mỗi làn mưa rơi xuống, bao nỗi buồn, sự mất mác đường như lành lặn nơi trái tim này lại bỗng chốc ùa về
Nhớ lại mỗi lần trời đổ mưa, cậu đều chuẩn bị cho mình một tách cà phê ấm nóng và một bản nhạc quen thuộc ' Still with you '. Cậu thường không phải kiểu người đam mê âm nhạc, nhưng có lẽ bản nhạc này là ngọai lệ!
Rồi lại nhớ đến chuyện xưa, mỗi lần trời mưa đổ xuống thì ý như rằng từ trong nhà sẽ có một người, một người với trái tim ấm áp và giọng nói dịu dàng, người đó sẽ nấu món những món bánh ngọt hay những bát chè ngọt lịm mỗi khi trời mưa rơi xuống
Giờ đây, không có người bà dịu hiền ở bên, trời đổ mưa cũng chẳng có món chè ấm nóng nào ở bên
Thật chạnh lòng làm sao, bao năm rồi vẫn chẳng nguôi ngoai!!!
Bất chợt, cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến, nó khiến cho mí mắt cậu như chẳng thể mở ra nổi mà nhanh chóng khép lại
" Sao đột nhiên...lại buồn ngủ thế này "
Mọi thứ trước mắt bỗng nhòe dần đi. Ký ức cũ bỗng ùa về....
Đêm đó là một đêm kính hoàng của khu phố. Tâm điểm chính là tòa nhà cao tầng đang bốc cháy dữ dội, cháy hừng hực như một con thiêu thân
" Mọi người ơi, cháy rồi "
" Nước!!! Nước đâu "
" Mau gọi xe cứu hỏa đi!!! Nhanh lên, cháy dữ quá rồi "
" Bên trong nhà có ai không "
Nghe tiếng hét mọi người liền lao ra như ông vỡ tổ, mùi khói đen nồng nặc đến khó chịu bốc lên, xộc thẳng vào mũi. Ai có xô mang xô, ai có chậu mang chậu. Họ múc nước từ bể, từ bất cứ đâu có thể. Nước vừa tạt lên bức tường đỏ rực liền bốc khói trắng
" xe cứu hỏa đã tới chưa??"
Một âm thanh chói tay vàng lên, nó cao vút, vang vọng như xé nát màn đêm
" xe cứu hỏa đến rồi kìa "
" mau mau né đường đi, xe sắp đến rồi kìa "
" ò e....ò e....ò e "
Xe cứu hỏa lao tới, bánh xe rít mạnh trên mặt đường. Cửa xe bật mở, lính cứu hỏa lao ra như vỡ òa. Ống nước bị kéo khỏi xe, phát ra tiếng sột soạt đầy gấp gáp và căng thẳng. Van xoay kêu lạch cạch, rồi 'phụt'-một luồn nước ào ào trút xuống ngọn lửa đang cuồng loạn
Nhưng
Ngọn lửa vẫn cháy day dẳng
" NƯỚC YẾU QUÁ!" người cầm vòi hét lên, cả người lùi lại vì sức lửa táp ngược
" TĂNG ÁP LỰC NGAY!!!! " phía sau, van xoay lạch cạch. Một luồng nước mạnh hơn phun ra,....nhưng vẫn không đủ. Nước vừa chạm vào liền bốc khói trắng xóa - như chưa từng chạm vào được lõi cháy
" khụ khụ khụ " người hàng xóm nhà bên ho lên sặc sụa vì khói đen bám riết. Trong lòng cứ thấp thỏm lỗ sợ lửa lấy sang bên mình
" khụ...các anh mau dập tắt nó mau... "
*anh đột nhiên đừng lại khi bên tai vừa nghe đựơc thứ gì đó. Anh nhíu chặt mắt lại rồi cố gắng nghe lại lần nữa
" oe oe oe "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com