• Kim Taehyung!
Xem ra số cậu không xuôi đến mức ấy! Cứ nghĩ là mình vừa lỡ miệng uống ly nước mía là vận xui sẽ ập đến chứ, nào ngờ mình được tuyển thẳng vào vị trí trợ lí!! Cái vị trí mà cũng khá lâu rồi chưa ai được bổ nhiệm
" Ngày mai cậu bắt đầu đi làm được rồi! Hồ sơ của cậu chúng tôi sẽ lưu giữ, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé cậu Jungkook " vị trưởng phòng nhân sự đó bắt tay rồi vui vẻ cười với cậu
" Vâng, tôi cảm ơn "
Ngay khi cậu rời đi thì vị trưởng phòng đấy liền thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt liền hẹp đi đôi chút rồi nhìn vào tệp hồ sơ của cậu, nơi mà có tấm ảnh nằm ở yên ở đấy.
Mùi hương thoang thoảng vẫn vương lại trong không khí, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Không nồng đậm như pheromone của Alpha, cũng không quyến rũ và mê hoặc như của Omega, hương thơm ấy thanh mát và tinh tế hơn. Nó giống như mùi của thảo nguyên sau cơn mưa nhẹ, có chút gì đó tươi mới, trong lành, tựa như khi bạn đứng trên một ngọn đồi cao, gió khẽ lướt qua mang theo hương cỏ cây buổi sớm. Một mùi hương khiến người ta vô thức hít sâu, để cảm nhận sự thoải mái lan tỏa trong từng thớ cơ, như thể tâm trí cũng được gột rửa khỏi mọi vướng bận.
" Theo mình biết, beta...không có khả năng phát tiết mùi hương như thế này." người đó thì thầm, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh.
Là một Alpha dày dạn kinh nghiệm, người này thừa biết rằng Beta không sản sinh ra pheromone đủ mạnh để lan tỏa và gây chú ý như thế. Thế nhưng, mùi hương từ cậu nhân viên này... lại hoàn toàn trái ngược với quy luật tự nhiên mà bản thân biết.
Vị trưởng phòng đứng dậy, bước về phía cửa sổ, cố gắng hít thêm một lần nữa, nhưng mùi hương ấy đã nhạt dần theo từng giây. Ánh mắt người này thoáng vẻ đăm chiêu.
" Jeon Jungkook nhỉ? "
---
Ở bên ngoài, Jungkook hoàn toàn không nhận thức được điều bất thường xảy ra. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể hơi nóng lên một chút sau khi bước ra khỏi phòng, nhưng cậu nghĩ đó chỉ là do sự căng thẳng vừa qua hoặc máy lạnh trong phòng bật hơi cao so với bên ngoài một chút
Những ngày gần đây, cậu cũng nhận ra bản thân có chút thay đổi. Những cảm giác kỳ lạ len lỏi khi đứng gần Alpha hay Omega. Nhưng Jungkook không để tâm, nghĩ rằng đó chỉ là kết quả của áp lực công việc và cuộc sống.
" Có lẽ mình nên ngủ sớm vào tối nay để chuẩn bị cho ngày những ngày sắp tới " Cậu mỉm cười tự nhủ
Jungkook không chắc bản thân có thể làm tốt vai trò mới hay không, nhưng ít nhất cậu muốn tự thưởng cho mình một chút. Nghĩ vậy, cậu cân nhắc có nên làm vài ly hoặc mở một chai rượu Soju để chúc mừng bước ngoặt nhỏ trong cuộc sống không?
Nhưng rồi, đến khi cầm hay chai soju trên tay thì những kỷ niệm cũ chợt ùa về. Cậu nhớ rõ cái đêm mình lén trốn "mẹ" lên sân thượng, tay cầm một chai soju và một chai vang đỏ size mini. Lúc đó, cậu chỉ muốn thoát khỏi cảm giác trống rỗng đang bủa vây, nhưng càng ngồi trong bóng tối, nhìn lên những vì sao lấp lánh, cậu càng cảm nhận rõ sự cô đơn của mình.
Giữa dòng đời mênh mông, cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì chú cá voi 52Hz - sinh vật lặng lẽ bơi giữa đại dương sâu thẳm, cất tiếng kêu mà không một đồng loại nào nghe thấy. Tiếng kêu ấy không sai nhịp, không lạc quãng, nhưng lại đơn độc.
52Hz - một tần số chẳng thuộc về ai, như chính cậu. Tiếng gọi vang xa, dội vào lòng đại dương rồi tan biến, chẳng có hồi âm. Những chú cá voi khác ở gần đó cũng không hiểu, không nhận ra tín hiệu ấy. Chú cá voi cô độc cứ thế trôi dạt, cứ trôi dạt mãi mà chẳng tìm thấy ai giống mình, chẳng tìm thấy nơi thuộc về.
Cậu khẽ cười mỉa chính mình
"Mình cũng giống như nó, phải không? Nỗ lực cất tiếng gọi, nhưng thế giới chỉ đáp lại bằng sự im lặng."
Cầm chai soju trên tay, Jungkook nhấp một ngụm. Vị đăng đắng ngọt ngọt như hòa lẫn với cảm giác trong lòng cậu, tan đi mà chẳng để lại dấu vết
Quả nhiên nó không ngon như cậu nghĩ
Trên sân thượng lạnh lẽo, ánh đèn thành phố hắt lên đôi mắt buồn bã của cậu, nhưng chẳng ai nhìn thấy. Giữa vạn vật ồn ào, sự cô đơn của cậu lại là thứ vang vọng rõ rệt nhất.
Ngay lúc cậu đang định uống cạn chai Soju thì "mẹ" từ đâu bước ra. Vẻ mặt bà cũng không quá ngạc nhiên là bao khi thấy đứa con của mình uống những loại nước như thế này
" Mẹ!!!....con" cậu lúc đấy liền hoảng hốt mà đứng dậy
Bà thấy cậu nhanh chóng đứng dậy liền mỉm cười rồi bảo cậu ngồi xuống, trên tay bà cũng cầm một ly vang đỏ không khác gì cậu. Nhìn cậu bây giờ có khác ngày xưa đâu, làm gì mà bản thân cho là không đúng là y như rằng có tật giật mình
" Không sao đâu con cứ ngồi uống đi, chỉ cần không quá chén là được "
Và ngay sau đó, cả hai chìm vào một cuộc trò chuyện thật dài giữa màn đêm yên tĩnh. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, giữa những ánh đèn đỏ nhấp nháy xa xăm, họ lặng lẽ trao đổi từng câu từng chữ, về ngày hôm nay của đối phương thế nào? Đối phương có thấy bản thân mình tốt hơn ngày hôm qua không hay dự định sau này ra sao?
Nên cậu nghĩ bây giờ, sau khi ra riêng rồi thì uống một chút chắc không sao đâu nhỉ. Và cái suy nghĩ đó cũng nhanh chóng dập tắt khi cậu đi qua một con hẻm khá là tăm tối. Cậu khá sợ nên bật đèn pin điện thoại
Jungkook khựng lại ngay sau đó khi ánh mắt cậu chạm vào con hẻm phía trước. Một mảng tối âm u như chiếc hố đen sâu thẳm nuốt trọn mọi ánh sáng xung quanh. Cậu đứng yên, tay nắm chặt điện thoại, khẽ run. Ký ức mờ nhạt về những nỗi sợ từ thời thơ ấu ùa về. Đó là những ngày cậu luôn nép mình dưới chăn, nơm nớp trước cái bóng đen trên trần nhà. Bởi vì bản tính của beta hoàn toàn khác với Alpha và omega, họ sẽ không cảm nhận được mối nguy hiểm cũng như không cảm nhận được mùi hương. Và đương nhiên Beta như cậu cũng không là ngoại lệ
Con hẻm hôm nay tối hơn thường lệ khá nhiều, ánh sáng từ chiếc đèn pin điện thoại chỉ đủ soi sáng một phần đường đi. Bỗng ánh sáng dừng lại ở một bóng người đang ngồi bệt trên nền đất, dựa vào bức tường bằng xi măng lạnh lẽo phía sau. Jungkook quan sát một lát, ánh mắt vô thức dừng lại ở phần cổ áo sơ mi đã mở bung hai cúc trên, để lộ phần da bên dưới lớp áo hơi ửng đỏ. Đôi chân dài duỗi ra, nhưng bàn tay người đó lại vô thức siết chặt vạt áo vest đang vắt trên tay, như đang tìm kiếm một điểm tựa nào đó. Trong con hẻm vắng lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng nuốt khan khe khẽ, xen lẫn với tiếng gió nhẹ lướt qua. Người đó vẫn cúi đầu, không có động tĩnh gì hết
Jungkook chần chừ giây lát rồi bước đến gần hơn, ánh sáng từ điện thoại quét qua gương mặt nửa khuất sau bóng tối. Nhưng suy nghĩ vừa kịp chạy đến thì ngay lập tức cậu cảm thấy có cái gì đó sai sai. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào nhận thức. Không phải vì sự luộm thuộm hiếm thấy ở người đàn ông diện trên người bộ Âu phục sang trọng, cũng không phải vì đầu tóc rũ rượi của người đó. Mà là...một loại áp bức vô hình, một loại khí thế khiến cậu bất giác thẳng lưng
Jungkook khẽ cau mày. Người này là...Alpha?
Cảm giác này không phải lần đầu tiên cậu gặp, nhưng cũng không phải điều cậu thường hay để ý. Beta như cậu vốn không thể cảm nhận được pheromone của Alpha hay Omega, nhưng đối với một số người--một số Alpha nhất định-- bọn họ luôn có một sự hiện diện mạnh mẽ đến mức dù không ngửi thấy mùi, cậu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được
Nhưng không chỉ dừng ở đó--cảm giác này còn mạnh hơn những Alpha khác mà cậu từng gặp. Một sự hiện diện nặng nề, đầy áp đảo, như thể dù đang trong trạng thái bất ổn, người này vẫn có thể kiểm soát mọi thứ xung quanh
Một Alpha trội
Jungkook nhíu mày, nhưng rồi quyết định nhắm mắt làm ngơ. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu chỉ đi ngang qua thôi.
Thế nhưng, khi vừa xoay người định bước đi, tiếng thở phì phò bất ổn phía sau lại khiến cậu khựng lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook đã nghe thấy người kia đổi hơi liên tục—một chốc hổn hển, một chốc gấp gáp như đang chịu đựng thứ gì đó
Cậu thở dài một hơi, rồi cuối cùng cũng quay lại. Hạ thấp người xuống, chống một đầu gối trên nền đất lạnh, tay vỗ nhẹ vào vai hắn, Jungkook nhẹ nhàng gọi:
"Này… anh gì ơi, anh không sao chứ?"
Ngay sau đó cậu hoàn toàn chết lặng.
Cánh tay mạnh mẽ ghì chặt lấy vai cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ rời đi ngay lập tức.
Giữa khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Jungkook mới dần nhận ra có gì đó không đúng.
Cơ thể hắn nóng bất thường—một loại nhiệt độ không phải do thời tiết hay vận động. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, hơi thở cứ gấp gáp như người bị thiếu oxy. Nhưng thứ khiến Jungkook giật mình nhất chính là ánh mắt của hắn khi buông cậu ra trong một thoáng.
Mắt hắn đỏ hoe, con ngươi co rút như dã thú bị dồn vào đường cùng. Một Alpha mà trong tiềm thức của cậu luôn khẳng định, luôn là một người cao ngạo, điềm tĩnh, giờ đây lại trông như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát.
Hơi thở nặng nề, bàn tay run nhẹ, cơ thể nóng rực, ánh mắt tràn đầy khát vọng… Những dấu hiệu này—
Jungkook bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Alpha… đang phát tình?
" Hình như anh đang tới kỳ phát tình, có cần tôi mua thuốc cho -- "
Chỉ vừa dứt câu, người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu hút như đốt cháy ánh nhìn của cậu.
Jungkook chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh đã kéo cậu lại, và ngay lập tức, đôi môi cậu bị phủ kín bởi một nụ hôn nóng bỏng, đầy bản năng.
Tất cả diễn ra quá nhanh.
Cậu thậm chí không kịp thở, không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.
Bàn tay người kia giữ chặt sau đầu cậu, như thể sợ cậu sẽ chạy mất, còn hơi thở Alpha nồng đậm bao trùm, muốn cướp đi toàn bộ không khí của cậu. Tim Jungkook đập loạn xạ, vừa vì bất ngờ, vừa vì… sợ hãi.
Đây không phải là một Alpha bình thường.
Sức mạnh bản năng của hắn áp đảo hoàn toàn sự tồn tại của cậu.
Đôi môi hắn liếm mút cậu đầy dữ dội, như thể đang nhấm nháp một viên kẹo ngọt khó buông. Hắn tham lam, chiếm đoạt, đòi hỏi không ngừng. Hơi thở hắn ngày càng gấp gáp. Mọi tế bào trong cơ thể hắn như bùng cháy, bản năng Alpha trỗi dậy mãnh liệt, lấn át tất cả lý trí. Hắn không thể dừng lại. Cũng chẳng thể kiểm soát được nữa.
Jungkook bắt đầu choáng váng.
Hơi thở cậu rối loạn, ngực phập phồng theo từng nhịp hô hấp gấp gáp. Cậu cố gắng giãy giụa, đôi tay đẩy mạnh vào lồng ngực hắn, nhưng tất cả đều vô ích. Một Beta có thể mạnh hơn Omega, nhưng làm sao có thể chống lại được một Alpha trội đang phát tình chứ?
Hắn mạnh hơn cậu.
Áp đảo hơn cậu.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ để yên.
Bất chợt, nắm đấm Jungkook siết lại. Trong một giây lý trí quay về, cậu đếm thầm trong đầu: Một… hai… ba.
Ngay khi vừa đến ba, cậu tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn!
"BỐP!"
Lực mạnh đến mức lưng người đàn ông kia đập mạnh vào tường. Đến lúc này, Jungkook mới thở hắt ra, nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên áo, gương mặt vẫn còn đượm vẻ tức giận, tay thì liên tục lau mạnh môi mình y như rằng nó vừa trải qua một cảm giác kinh dị
Cậu trừng mắt nhìn hắn, lạnh giọng cảnh cáo:
"Đừng tưởng là Alpha thì muốn làm gì cũng được. Tôi không có hiền đâu."
Hắn ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn vương chút mê man. Khóe môi rách một đường, máu rỉ ra, nhưng hắn không nổi giận. Chỉ nhìn cậu, im lặng.
Jungkook hừ lạnh, xoay người rời đi.
Lòng tốt của cậu dành cho một kẻ xa lạ như hắn… đúng là uổng phí mà!
Vì cú đấm khá mạnh, nên nó cũng giúp hắn lấy lại được thần trí tỉnh táo, lắc đầu vài cái, như thể cố xua đi cơn mê man đang bủa vây lý trí. Hơi thở vẫn còn gấp gáp, nhưng hắn đã ổn định hơn đôi chút.
Ngay khi thấy Jungkook định quay người bước đi, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Theo phản xạ, hắn vội vã nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh lại.
"Gì nữa đây?!"
Jungkook quay phắt sang, gắt gỏng. Đôi mắt cậu đầy cảnh giác, rõ ràng là vẫn chưa hết khó chịu với hành động ban nãy của hắn.
Nhưng… ánh mắt Alpha kia đột nhiên dịu xuống.
Sự nóng nảy cuồng loạn lúc trước biến mất, thay vào đó là một vẻ ngây thơ khó tin. Hắn ngước lên nhìn cậu, giọng nói khàn khàn vì hơi thở rối loạn:
"Cho tôi theo với."
Jungkook nhướng mày, gần như không tin nổi vào tai mình.
Cậu cúi xuống, nhìn người đàn ông trước mặt từ đầu đến chân.
Người này cũng cao lớn, cơ thể săn chắc, ít nhất cũng phải tầm hai mấy hoặc ba mươi tuổi. Dáng vẻ không có gì đáng chê, ẩn sâu mái tóc rũ rượi đấy là gương mặt mà cậu cho là khá đẹp trai, góc cạnh hoàn hảo
Nhưng chính vì quá đẹp trai nên càng đáng ngờ.
Jungkook bỗng thấy rét lạnh trong lòng—mấy người đẹp trai thường rất nguy hiểm!
Cậu lập tức hất mạnh tay hắn ra, không buồn suy nghĩ thêm mà bước thẳng đi, để lại một câu cộc lốc:
"Mơ đi!"
Chẳng hiểu sao, dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng hắn lại không muốn để cậu rời đi như vậy.
---
Ấy thế mà, căn phòng vốn nhỏ hẹp, nay lại ngột ngạt hơn bởi sự hiện diện của một Alpha đang trong kỳ phát tình. Không khí như nặng trĩu mùi hương đậm đặc từ hắn, thế nhưng dường như điều đó chẳng khiến Beta mảy may nhận ra.
"Này, an phận mà ngồi yên đi "
Hắn bây giờ ngồi gục trên ghế sofa, hơi thở nặng nề. Trán lấm tấm mồ hôi, từng ngón tay bấu chặt vào thành ghế, như thể chỉ cần thả lỏng là lý trí sẽ tuột mất. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn khẽ lóe lên khi nhìn cậu
Không phải gì như hắn cảm nhận được một gì đó ở cậu! Khi biết cậu là Beta, hắn có hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi lại tò mò! Một beta như cậu, một giống loài không thể nào ngửi được mùi hương lại sở hữu một số mùi hương rất đổi lạ lẫm nhưng lại khá quen thuộc
Một mùi hương nhẹ nhàng nhưng lan tỏa, tựa như làn gió lướt qua những đồng cỏ rộng lớn, thanh khiết và trong trẻo. Nó không quá nồng, cũng không ngọt gắt như Omega, mà thuần túy như không khí trên thảo nguyên vào buổi sáng tinh mơ – chỉ cần hít vào một hơi, cả người như được thả lỏng, nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Alpha trội như hắn, khi bước vào kỳ mẫn cảm, thường sẽ chỉ bị kích thích bởi pheromone của Omega, hoặc thuốc ức chế. Nhưng bây giờ, giữa cơn nóng rực thiêu đốt cơ thể, mùi hương của Beta trước mặt lại khiến hắn cảm thấy… khá là dễ chịu.
Không phải dục vọng mãnh liệt, cũng không phải cảm giác thôi thúc chiếm đoạt, mà là một sự thanh mát lan tỏa từ bên trong, như thể dòng khí nóng đang bị một cơn gió lạnh thổi qua, dịu đi từng chút một.
Hắn khẽ nheo mắt, không rõ đây là điều gì. Beta vốn không có pheromone, nhưng vì sao người này lại có thể khiến hắn cảm thấy thế này?
Cậu cởi áo khoác ra mắc lên móc, rồi nhìn thanh niên trước mặt. Bộ vest thẳng thớm, cà vạt chỉnh chu, đúng chuẩn người giàu có hay thuộc chức vị cao trong xã hội. Nhưng giờ đây, nhìn hắn ngồi co ro như kẻ thất bại, vẻ ngoài hoàn toàn tương phản với bộ dạng.
Jungkook chống hông thở dài, vốn dĩ không muốn dính vào rắc rối, nhưng nghĩ đến chuyện một Alpha phát tình lại lang thang ngoài đường, gây chuyện lúc nào không hay, cậu bèn vò vò tóc, hỏi thẳng:
"Hình như anh đang đến kỳ phát tình thì phải? Có cần tôi mua thuốc không?"
Người kia vừa thở dốc vừa nheo mắt nhìn cậu, giọng khàn khàn đầy bực bội:
"Không cần… Nói nhiều quá!"
Jungkook khựng lại, nhìn hắn như thể vừa nghe phải chuyện hoang đường.
Ơ hay?! Người ta có lòng tốt hỏi han, sợ Alpha phát tình mà quậy phá nên mới định giúp, thế mà anh lại tỏ thái độ kiểu đó à? Làm ơn mắc oán thế không biết!
Cơn khó chịu trào lên, cậu tiến thẳng đến, bật ngón trỏ lên rồi chỉ mạnh vào trán hắn, mắt mở to đầy bực tức. Giọng nói cũng gằn xuống:
"Anh tốt nhất ngồi yên đây! Đừng làm tôi nổi nóng."
Hắn hơi sững người, ánh mắt phức tạp nhìn cậu chằm chằm.
Gần quá!
Cái mùi hương này....
Hắn cứ thế nhìn theo khi cậu quay người định bước đi. Một nỗi lo kỳ lạ dâng lên trong lòng, khiến hắn không kiềm được mà lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng đầy khẩn thiết:
"Cậu... đi đâu?"
Jungkook phanh gấp, quay phắt lại, nhướng mày:
"Tôi đi kiếm ba đời dòng họ tổ tông nhà anh đấy!"
Cậu lườm hắn, rồi cộc cằn quăng lại một câu:
"Nằm yên đấy đợi tôi về!"
Nói rồi, cậu dứt khoát bước đi, bỏ mặc người đàn ông phía sau vẫn đang trừng mắt nhìn theo. Cánh cửa đóng rầm lại, để lại hắn một mình giữa căn phòng tĩnh lặng. Mùi hương của cậu vẫn còn vương vấn, bao quanh hắn như sợi dây vô hình, khiến trái tim hắn khó lòng bình tĩnh. Khi nãy vì ở ngoài nên hắn không ngửi kĩ được, vốn dĩ nếu beta có mùi thì nó sẽ yếu đến như vậy
_Bên cậu lúc này
Jungkook bước nhanh về phía cửa hàng tạp hóa, lòng thầm nghĩ
"Lo chuyện bao đồng đúng là khổ mà!"
Sau khi cậu rời đi, hắn nhanh chóng ngả người xuống ghế sofa, đầu ngả ra phía sau, hơi thở dồn dập. Cơn phát tình dai dẳng cứ thế kéo dài, đốt cháy từng tế bào trong cơ thể. Bàn tay hắn nắm chặt, móng tay gần như hằn sâu vào lòng bàn tay để cố giữ lại chút lý trí.
Thuốc ức chế!
Hắn nhớ rằng mình luôn mang theo nó bên người, nhưng lục khắp túi áo, túi quần cũng không thấy. Làm sao có thể quên được?
Hắn bật dậy, lục tung cặp tài liệu mà vẫn không tìm được gì. Sự khó chịu ngày càng rõ ràng, cơ thể hắn như bốc lửa.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Thư kí Han, một Beta trung thành, bước vào với vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy tình trạng của hắn, Thư kí Han lập tức hiểu ra vấn đề.
"Giám đốc, để tôi đưa anh ra khỏi đây bằng cửa riêng "
Không đợi hắn đồng ý, thư kí Han nhanh chóng dìu hắn ra khỏi phòng, đi thẳng đến lối đi bí mật dành riêng cho giám đốc. Vừa mới vào ghế lái, anh đã vội vàng điều khiển xe đi mua thuốc ức chế
___
Mùi thuốc ức chế vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, đắng chát. Nhưng thứ khiến hắn khó chịu hơn cả chính là cảm giác nóng rát đang lan dần từ ngực xuống bụng dưới. Hắn tựa đầu vào cửa kính, mồ hôi lấm tấm nơi trán, ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Cổ áo đã được nới lỏng, nhưng vẫn như có bàn tay vô hình đang siết chặt lấy khí quản hắn.
" Giám đốc, anh cố gắng chịu đựng một chút, sắp đến nhà rồi "
Hắn không trả lời. Hai bàn tay siết lấy đầu gối, cả cơ thể run lên nhè nhẹ như đang chịu đựng một cơn đau vô hình. Cây nấm phía dưới cương cứng đến mức như sắp nổ tung, từng thớ cơ trên cơ thể căng ra đến cực hạn.
Đột nhiên, một mùi hương thoang thoảng len lỏi vào mũi hắn. Thanh mát, dịu dàng, tựa như gió lướt qua những cánh đồng cỏ xanh. Nó không phải mùi pheromone dày đặc của một Omega, mà chỉ là hương thơm nhẹ nhàng, mỏng manh và ít ỏi. Nhưng đã đủ khiến cho cơn phát tình của hắn diệu đi đôi chút
Hắn mở mắt, nhanh chóng nói
" Thư kí Han, dừng xe ở đây đi! "
Thư kí Han nhanh chóng điều khiển xe chạy chậm lại rồi nhìn hắn qua gương chiếu hậu, vẻ mặt ngờ vực
"Giám đốc, tình trạng của anh vẫn chưa ổn định. Chúng ta sắp đến nhà rồi."
Nên làm ơn đừng có mở miệng thốt lên bất cứ câu nào nữa hết, ngày hôm nay tôi đã đủ mệt rồi đó....tôi không chịu nổi cơn hứng tình mất kiểm soát của anh nữa đâu...
"Không cần. Tôi ổn rồi. Cậu cứ về trước đi, lát tôi tự về."
Thấy sự kiên quyết trong giọng nói của hắn, anh do dự một lát nhưng cuối cùng cũng dừng xe. Trước khi mở cửa, anh không quên liếc nhìn hắn một lần nữa, rồi lẩm bẩm như cầu nguyện
"Hy vọng anh sẽ không gây ra rắc rối nào! Giờ mới nữa tháng thôi, tiền lương cuối tháng anh vẫn chưa đưa cho tôi đấy!"
---
Đứng trước một con hẻm nhỏ vắng vẻ, nơi mà chút mùi hương kia vẫn còn sót lại. Hắn hít sâu, như để níu giữ chút an yên. Giám đốc chậm rãi bước vào, dừng chân ở giữa con hẻm rồi ngồi xuống. Đôi mắt khép lại, cố gắng điều chỉnh chút hơi thở
Thời gian trôi qua, không gian càng thêm yên lặng. Nhưng khoảng 15 phút sau, hắn nghe loáng thoáng có tiếng bước chân, một giọng nói bất chợt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Nên mua gì đây nhỉ? Soju hay vang đỏ đây?"
Hắn khẽ mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói. Một bóng dáng cao ráo xuất hiện, ngay con hẻm. Người kia tay cầm túi đồ, miệng lẩm bẩm, dáng vẻ trầm ngâm như đang đắn đo chọn lựa thứ gì đó.
Là cậu.
Mùi hương kia rõ ràng là của cậu, không lẫn vào đâu được. Nhưng Beta thì làm sao có thể phát ra mùi hương đặc biệt đến vậy?
"Hửm?"
Cậu quay đầu nhìn hắn, còn cầm đèn pin soi nữa. Lúc đấy, không cần cậu nói ra, hắn cũng biết rõ trong đầu cậu đang tự hỏi
"Sao lại có người ngồi ở đây?"
Hắn cố bình tĩnh, nhưng cơn phát tình dai dẳng như một ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy bên trong, bất ngờ tái phát mạnh mẽ hơn. Đôi mắt hắn trở nên mờ mịt, phủ một lớp sương dày, cảm giác lý trí dần vuột khỏi tầm kiểm soát. Khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt trong veo của cậu, ý định muốn bảo cậu rời đi ngay lập tức biến mất.
Thay vào đó, hắn rướn người lên... và hôn cậu.
"Đây rồi!"
Mùi hương đó-thứ mùi hương dịu mát như gió trên đồng cỏ, như hoa cỏ mùa xuân-phát ra từ chính cậu.
Cảm giác ngọt ngào đó khiến hắn muốn chết chìm trong nó, nhưng ngay khi chìm đắm trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cơn đau điếng trên má khiến hắn bừng tỉnh. Cậu vừa đấm hắn, đôi mắt lóe lên sự tức giận và khó chịu.
" Đừng nghĩ là Alpha rồi muốn làm gì thì làm?!"
Cậu tức tối, quay người định bỏ đi.
Hắn hoảng loạn, vội vàng nắm lấy tay cậu, giọng khàn đặc
"Cho tôi đi theo với!."
---
Trong căn phòng nhỏ...
Hắn nằm co rút người lại trên ghế sofa, hơi thở vẫn nặng nề. Cơn phát tình không hề dịu đi, ngược lại càng lúc càng dữ dội. Hiệu quả của viên thuốc hắn đã uống dường như không đủ, cơ thể hắn như sôi sục, từng tế bào gào thét muốn giải tỏa.
Đưa mắt nhìn quanh, hắn nhận ra căn nhà này nhỏ là của cậu--nhưng lại sáng rực bởi quá nhiều đèn. Trong bếp, ngoài phòng khách, đâu đâu cũng thấy ánh sáng vàng nhạt hắt ra.
Cậu ta có đủ giàu có để trả tiền điện không?
Hắn lẩm bẩm, nhưng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó. Hiện tại, thứ hắn cần hơn cả là một nơi thoải mái hơn để giảm bớt cảm giác bứt rứt.
Chiếc ghế sofa này quá nhỏ, không đủ cho cơ thể hắn giãn ra. Đôi chân lảo đảo bước về phía giường-- đoán là nơi cậu thường nằm. Hắn ngã người xuống, tấm chăn bao bọc lấy hắn cùng thứ mùi hương quen thuộc kia.
Hắn hít sâu, cảm giác dịu mát bao trùm lấy cơ thể đang rực lửa. Mùi hương trên chăn rõ ràng đậm hơn nhiều, khiến hắn có cảm giác như đang đứng giữa một thảo nguyên xanh ngát, bầu trời cao rộng và sảng khoái
Nhưng rồi, sự dịu mát đó lại kích thích một nhu cầu khác. Cơ thể hắn phản ứng mãnh liệt, phía dưới trướng lên đau đớn. Hắn đưa tay lên che mặt, cố gắng kiềm chế.
Đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên.
Alpha giật mình ngoảnh đầu lại, thấy cậu bước vào. Hắn lập tức quay người lại, sau khi chắc đó là cậu. Thế nhưng khi cậu liếc qua sofa, không thấy hắn ở đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ánh mắt cậu nhanh chóng quét khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc giường yêu thích của mình, chiếc giường yêu quý của mình đã bị một kẻ xa lạ ngang nhiên chiếm dụng
"Anh… dám nằm trên giường của tôi?"
Giọng cậu trầm xuống, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn, tay cũng bóp chặt vỉ thuốc
Jungkook bước thẳng tới, không chút do dự tóm lấy cổ áo hắn, động tác dứt khoát nhưng cũng đủ mạnh để thể hiện rõ sự khó chịu. Hắn bị kéo bật dậy khỏi giường, lảo đảo một chút rồi chạm ngay phải ánh mắt sắc lạnh của cậu.
"Anh nghĩ tôi là ai? Tôi tốt với anh quá rồi phải không?"
Không đợi hắn kịp phản ứng, cậu thẳng tay nhét một viên thuốc ức chế vào miệng hắn, đồng thời ấn chai nước vào tay hắn như thể không muốn phí thêm giây nào nữa.
"Nuốt lẹ rồi phắn về chỗ cũ giùm!"
Hắn ngơ ngác nuốt viên thuốc, không biết nên phản ứng thế nào trước thái độ này. Jungkook thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân hắn.
"Mà này, ăn gì chưa?"
Nghe vậy, hắn lắc nhẹ đầu
"Rốt cuộc mình đem ai về thế này?"
Dù có khó chịu nhưng đã mang hắn về rồi thì không thể bỏ mặc được. Nghĩ vậy, cậu quay người đi vào gian bếp nhỏ, bắt đầu chuẩn bị nấu ít cháo trắng + với những gì trong tủ còn sử dụng để nấu được
Thấy cậu đi vào bếp hắn mới đi từ từ lại, chợt thấy chiếc áo cậu treo trên móc gần đó, hắn cầm lấy, ôm vào người như thể đó là một chiếc chăn mềm. Ngả người xuống sofa, ôm chiếc áo sát hơn, mắt nhắm dần lại. Alpha co người lại rồi ngửi chiếc áo dính đầy mùi của cậu, nó thật dễ chịu!! Mùi hương đó cũng như đang ru hắn vào giấc ngủ. Mắt bắt đầu lim dim rồi từ từ nhắm hẳn lại nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc áo!
---
Nói thật là cũng hai mươi mấy năm làm beta rồi, xui thì cũng có nhưng chưa bao giờ như lần này!! Nguyên một ngày mệt mỏi về còn thêm một cục nợ nữa!
"Xong rồi này! Anh ăn đi!"
Cậu bước ra từ bếp với tô cháo nóng trên tay, đặt xuống bàn. Thấy hắn đã nằm trở lại ghế sofa, hơn nữa còn ngủ ngon lành, cậu bực mình mà gọi
"Này anh!"
Không một chút động tĩnh. Cậu thở một hơi dài, đôi tay chống hông, ánh mắt đầy bất lực
" May là hôm nay tôi đang vui, không thì không có vụ ngủ ngon thế này đâu."
Lắc đầu ngán ngẩm, cậu đành đặt tô cháo trên bàn và đi lấy quần áo để chuẩn bị tắm. Lúc nhìn quanh tìm đồ, cậu không để ý rằng hắn đang ôm chiếc áo của mình ngủ, bởi vì thân hình to lớn của hắn che kín mất nó!
---
Đã gần nửa đêm, cậu bước vào phòng tắm, tiếng nước xối xả vang lên. Cơn mệt mỏi của cả ngày dài như được cuốn trôi theo dòng nước ấm. Đang tắm, cậu chợt nhớ ra chai sữa tắm mới mua hôm trước, dòng này cậu cũng dùng lâu rồi, thấy khá ổn nên cũng thường hay mua
Đổ một ít sữa tắm ra tay, cậu cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng như mùi hoa Lavender vậy
*Cạch.
Mở cửa bước ra, thấy hắn đã ngồi dậy trên ghế sofa, nhưng đôi mắt vẫn còn mơ hồ, chưa tỉnh táo hoàn toàn.
"Anh tỉnh rồi à."
Hắn vô thức ngước lên nhìn cậu, không nói gì, chỉ hơi gật đầu một cái. Vốn định để hắn tự múc ăn, nhưng thấy bộ dạng hắn như này, không biết có cầm nổi tô cháo hay không. Nên cậu đành bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn rồi cầm tô cháo trên bàn lên
"Há miệng ra đi, tôi đút cho vài muỗng cháo lót dạ, không thôi đói chết."
Hắn không phản ứng, nhưng cũng chẳng phản kháng, ngoan ngoãn há miệng khi cậu đưa muỗng cháo tới. Cậu thổi nguội từng muỗng, nhẹ nhàng đút cho hắn. Hắn ăn từng miếng một cách trơn tru, chẳng nói chẳng rằng, nhưng rõ ràng phối hợp rất ăn ý.
Sau vài phút, tô cháo đã cạn sạch. Cậu đặt tô xuống, hỏi
"Anh còn khó chịu không?"
Hắn không trả lời mà chỉ lẳng lặng ngồi sát lại, dựa đầu lên vai cậu. Người Jungkook lập tức cứng ngắc, cố gắng trấn an bản thân:
"Bình tĩnh, đây chỉ là Alpha đang phát tình thôi. Không có Omega nào ở đây cả. Bình tĩnh, coi như đang vuốt ve mèo vậy."
Nghĩ vậy, cậu thở sâu, đưa tay lên lưng hắn và nhẹ nhàng vuốt vài cái. Làn da mát lạnh của cậu sau khi tắm như làm dịu đi cơ thể nóng hừng hực của hắn.
Mùi sữa tắm thoang thoảng từ người cậu như kích thích hắn hơn. Hắn khẽ dụi mũi lên cổ cậu vài cái, hít sâu mùi hương đó. Bất ngờ, hắn cắn nhẹ lên cổ cậu. Jungkook nhíu mày ngay lập tức, nhưng không nói gì, nó cũng không đau cho lắm
Thấy vậy, hắn được đà lấn tới, hàm răng ghim sâu hơn, để lại dấu răng đỏ hằn rõ. Đột nhiên, hắn cảm nhận một cơn đau nhói phía dưới eo khiến hắn giật mình.
Cậu đẩy nhẹ hắn ra, mặc dù đang mỉm cười thế nhưng nó không giống lầm
"Vừa phải thôi. Đừng để ngay 12 giờ tôi phải đuổi anh ra khỏi nhà. Đẹp trai thì đẹp thiệt, nhưng tôi không có dễ bị mê hoặc đâu."
Hắn im lặng, lùi lại về ghế sofa, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ. Cậu cũng không quá thoải mái nên quyết định ngồi ghế đối diện hắn, ánh mắt không rời để canh chừng.
"Uống miếng cho ấm người không?"
Cậu giơ chai Soju lên trước mặt hắn, rồi tự mình uống một ngụm. Cảm giác rượu nóng chảy qua cổ họng làm cậu thư giãn hơn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, như sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì sắp xảy ra
---
" hôm nay tôi đang khá là vui, nên tôi bỏ qua cho anh đấy."
Cậu nói, rồi ngửa cổ uống thêm ngụm thứ hai từ chai Soju.
"Anh tin không? Chỉ cần bây giờ tôi có máy tính trong tay là tôi có thể điều tra ba đời dòng họ tổ tiên nhà anh đấy." Có vẻ tửu lượng cậu không được tốt!
Alpha ngước mắt nhìn cậu, thản nhiên hỏi, có vẻ đã bình tĩnh lại được
"Thế nó đâu?"
"Nó vừa bị hư rồi."
"Thế thì tiếc quá."
"Này!!" Cậu liếc nhìn hắn
"Sao?"
"Anh tên gì?"
Hắn nhướng mày, cười nhẹ
"Hỏi để điều tra ba đời tổ tông nhà tôi à?"
"Không đùa!"
"Kim Taehyung."
Cậu nhắc lại cái tên trong đầu.
"À, họ Kim. Nghe nói họ Kim ở đây thường rất giàu. Nhưng mà nhìn anh ta... cũng tội nghiệp ghê."
Ánh mắt lướt qua hắn, nghĩ thầm về hoàn cảnh của một Alpha trội phải chịu phát tình ở con hẻm nhỏ, chắc chắn cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì
"Thế trong khi kỳ phát tình của anh đang diễn ra, cứ ở lại đây đi. Nào hết rồi, anh muốn đi đâu thì đi."
Taehyung cất tiếng khàn khàn, thều thào " không sao chứ "
Cậu nhấp một ngụm vang đỏ, rồi ngả người ra ghế sofa, mắt lim dim
"Tôi là Beta, anh là Alpha. Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Với lại tôi cũng chẳng có gì ngoài cái mạng nhỏ này đâu."
Nói xong cậu liền đứng dậy, thu dọn đồ
"Khuya rồi đấy, anh cũng ngủ đi. Đồ tôi để sẵn trong phòng tắm, nếu thấy khó chịu thì cứ vào tắm "
Nói xong, cậu tắt đèn, leo lên giường. Trước khi nhắm mắt, vẫn không quên ngó xuống sofa, dặn dò
"Anh ngủ ở đó đi."
Hắn ngồi im, ánh mắt nhìn theo bóng cậu đến khi cậu nằm xuống, giấc ngủ nhanh chóng kéo đến sau một ngày mệt mỏi.
---
Được một lúc lâu, Taehyung từ từ đứng dậy, cơ thể vẫn nóng hầm hập sau khi tắm. Bộ đồ mượn của cậu mặc lên người bó sát, đến mức không thoải mái, nhưng hắn không để tâm.
Nhìn cậu ngủ say trên giường, hắn cau mày
"Dám để một Alpha phát tình nằm ghế sofa, còn bản thân ngủ ngon lành trên giường? Cậu cũng gan thật đấy."
Không chịu nổi sự khó chịu từ chiếc ghế cứng, hắn quyết định leo lên giường. Nằm sát lại gần cậu, mũi dụi vào cổ, hít sâu mùi hương dịu dàng tỏa ra từ cậu.
Hắn nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của cậu, thứ mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát ấy như xoa dịu cơn bão trong người hắn. Dần dần, hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong vô thức, cậu xoay người, đầu tựa vào vai hắn, tay gác nhẹ lên ngực. Đôi mắt khẽ mở, phát hiện Taehyung đã leo lên giường từ bao giờ, nhưng cậu mệt đến nỗi không buồn làm gì, chỉ nghĩ thầm
"Để sáng mai tính tiếp."
Đêm đó, cả hai chìm vào giấc ngủ trong sự giao hòa kỳ lạ giữa hai thế giới tưởng chừng không thể chạm tới nhau
---
Chợp mắt tầm 1-2 giờ sáng, Taehyung giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo vang. Hắn nhẹ nhàng nhấc người, rời khỏi giường và bước ra ngoài nghe điện thoại.
"Tôi nghe!"
"Anh đang ở đâu thế?" Thư kí Han hỏi, vừa làm xong đống hồ sơ thì ngay lập tức gọi cho hắn.
"Hiện giờ tôi đang tạm thời ở trong nhà người bạn." Hắn nói, mắt liếc qua vào trong phòng nơi Beta kia vẫn đang say ngủ.
"Có thể ngày mai hoặc mốt tôi sẽ về!"
" Vậy, anh giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cần cứ gọi cho tôi." Thư kí Han thở dài thườn thượt nhìn đống tài liệu,
Haizzz, giám đốc lúc nào cũng đày đọa mình hết! Giờ anh ta định cúp việc nữa chứ!!!
*Tút tút tút
" Khó chịu thật!" Hắn buông một tiếng thở dài, rồi tắt điện thoại.
---
Mới sáng sớm, Jungkook nhận được thông báo rằng hôm nay cậu được nghỉ một ngày để giải quyết một số vấn đề liên quan đến hồ sơ cá nhân, chuẩn bị cho công việc sắp tới.
Nhìn thấy vậy, cậu không khỏi nhướng mày. Một ngày nghỉ bất ngờ? Từ khi nào công ty lại có chính sách tốt bụng như vậy? Hay là có nhầm lẫn gì đó?
"Này, sáng rồi, thức dậy đi!" Cậu đeo khẩu trang, bắt đầu tổng vệ sinh căn nhà. Do vừa mới chuyển đến đây nên phòng ốc vẫn còn khá bừa bộn, nhưng cũng rộng rãi đối với một người như cậu. Hôm qua cậu đi xin việc, nay được nghỉ, nên quyết định tranh thủ dọn dẹp luôn
"Gì thế?" Taehyung mở mắt, nhìn cậu đang chạy đôn chạy đáo khắp nhà.
" Anh vào kia đánh răng rửa mặt đi! Tôi không có nhiều thời gian đâu!" Cậu quay đầu lại, nhìn hắn.
"Ừm!"
Nhìn một đống thùng hàng bừa bộn, trong góc phòng, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra cậu là người mới chuyển đến đây.
" Bộ chưa thấy ai dọn nhà bao giờ à?" Cậu vừa nói, vừa tiếp tục công việc.
*Cạch
"Có thật đây là Alpha trội tối qua dám cắn vào cổ mình không thế?"
Jungkook lẩm bẩm, tay vô thức chạm lên vết cắn. Lúc đó không thấy đau, vậy mà bây giờ lại hơi ê ẩm. Hắn cắn ngay cổ nữa chứ, lỡ ai nhìn thấy lại tưởng cậu làm chuyện gì mờ ám thì đúng là chỉ có nước độn thổ! Cậu không định để ý đến chuyện này, nhưng nghĩ tới cảnh có người hỏi han, ánh mắt dò xét của đồng nghiệp, cậu lập tức quyết định—mai phải mặc sơ mi cổ cao.
Mặc dù trong lòng đầy ấm ức, nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Không nhanh không chậm, cậu tiếp tục dọn dẹp, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi lần lướt qua tấm gương trong phòng, nhìn thấy vết cắn kia vẫn còn hằn rõ, khóe môi cậu lại giật nhẹ—rốt cuộc hôm qua hắn đã nghĩ gì mà lại làm thế chứ?! Nghĩ lại, phải chi vốn từ mắng người của cậu cũng dồi dào thì tốt biết mấy
Một lát sau, cậu dọn xong kệ sách, mà thật sự là có khá nhiều bụi. Nhưng mỗi lần quay lại, cậu lại thấy hắn vẫn ngồi thản nhiên trên sofa, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên bấm, dáng vẻ ung dung như thể đang ở nhà mình. Trong đầu bỗng dưng tua ngược lại hình ảnh tối qua--cái dáng vẻ yếu ớt, giọng nói khàn khàn đầy bất lực, còn cái kiểu dụi dụi vào cổ cậu như một chú cún to xác tìm hơi ấm
Cậu im lặng vài giây khóe môi khẽ giật giật, rồi bình thản lên tiếng:
"Hình như anh quên mất rằng mình đang ở nhờ thì phải?"
Hắn ngước mắt lên, nhướng mày như thể chẳng hiểu cậu đang nói gì.
Cậu thở nhẹ một hơi, rũ tay áo rồi nói tiếp:
"Phụ một tay đi chứ"
Hắn cười nhạt, đặt điện thoại xuống, khoanh tay dựa lưng vào ghế, giọng điệu lười biếng:
"Nhà của cậu, cậu tự dọn đi, gọi tôi làm gì?"
Cậu nhìn hắn, ánh mắt bình thản không chút dao động, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một sự chắc chắn không thể phản bác:
"Vì anh đang ở nhờ. Đã ở nhờ thì ít nhất cũng phải có ý thức phụ giúp một chút. Hay anh nghĩ cứ vắt chân lên ghế là mọi thứ sẽ tự sạch sẽ?"
Hắn im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi hỏi:
"Sao phải tự bỏ công ra dọn dẹp trong khi cậu có thể thuê người làm?"
Cậu cúi xuống xếp lại vài quyển sách ngay ngắn vào kệ, không ngẩng đầu mà chỉ nhẹ giọng đáp lại:
"Tôi thích."
Cuối cùng, Alpha nào đấy cũng đành phải sắn tay áo, chịu dọn dẹp phụ Beta nào đấy. Nhưng mà xem ra cậu nhóc này đúng là khó tính. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé thế kia, hắn vẫn chưa thể tin nổi đây là người hôm qua đã dám chỉ chỉ trỏ trỏ trên đầu hắn, thậm chí còn đánh hắn trong lúc phát tình!
Hắn vô thức siết chặt cây lau nhà trong tay, dây thần kinh như co giật khi hình ảnh tối qua bất giác hiện về trong đầu.
Một Beta thấp hơn hắn cả nửa cái đầu, nhìn thì có vẻ gầy gò chẳng có tí thịt nào, vậy mà dám túm cổ áo hắn, còn thản nhiên chỉ trỏ vào trán hắn như thể dạy dỗ một đứa trẻ hư hỏng. Không dừng lại ở đó, cậu ta còn nhét thuốc vào miệng hắn, ép hắn uống như thể hắn là bệnh nhân đang vật vã trên giường bệnh.
Là hắn bị ảo giác, hay đây thực sự là sự sỉ nhục to lớn nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời?
Hắn - một Alpha trội quyền lực, kẻ mà khi xuất hiện ở công ty, nhân viên đều phải kính cẩn cúi đầu. Một tổng giám đốc điều hành tập đoàn thuộc top 5 trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, sở hữu khối tài sản kếch xù, là con cưng trong gia đình, được cưng chiều từ bé. Thế mà giờ đây, hắn lại phải đứng đây… lau sàn.
Vì một Beta.
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy không thể chấp nhận được. Cây lau nhà trong tay hắn vô thức bị siết chặt hơn, còn cậu nhóc nào đó vẫn điềm nhiên kiểm tra từng ngóc ngách căn hộ, không thèm để ý đến gương mặt đã bắt đầu đen sì của hắn.
"Đúng là không biết thân biết phận mình!"
"Nè, bên này! Bên đó tôi dọn rồi!" Thấy hắn cứ đứng cà rề, cậu bực mình dúi vào tay hắn chiếc máy hút bụi.
"Thôi thì anh dọn đống này đi, tôi dọn nền nhà cho "
Đồ đạc của cậu cũng không nhiều, chỉ riêng sách là chiếm đa số. Cậu nhanh chóng sắp xếp lại bàn làm việc, căn bếp, và khu vực xung quanh giường
---
10 phút sau
"Cậu khai thật đi, cậu bị mất chứng OCD đúng không?" Taehyung dừng lại, trố mắt nhìn kệ sách trước mặt. Sách được sắp xếp hoàn hảo, phân loại theo mẫu, màu sắc rõ ràng, từng cuốn đều đứng thẳng hàng không chút xê dịch.
Còn quần áo? Quần riêng quần, áo riêng áo, chồng lên nhau thẳng tắp. Nếu có món nào không thuộc bộ, chúng lại được sắp xếp xen kẽ hoàn hảo.
Không chỉ thế, ngay cả nội thất cũng không thoát. Hình trụ riêng, hình tròn riêng, từng đồ vật đều có vị trí cố định không thể lẫn lộn. Taehyung nhìn quanh, tự hỏi mình có đang ở trong nhà của một Beta mắc chứng OCD không.
"OCD cái đầu anh!" Cậu nhìn hắn, tiếp tục công việc như thể chẳng bận tâm đến hắn.
Hắn ngó nghiêng một chút, rồi vô tình phát hiện ra vài bức tranh cậu từng vẽ trong thùng carton
Bức đầu tiên, một người con trai đang rơi lệ, nhưng giọt nước mắt ấy mang đủ mọi sắc màu, như thể đã trải qua muôn vàn cảm xúc
Bức thứ hai, những nét vẽ nguệch ngoạc, loạn xạ, hệt như tâm trí người vẽ đang rối bời, không ai tháo gỡ, ngày càng chất chồng lên nhau
Nhưng bức tranh thứ ba khiến hắn khựng lại. Một đôi tay đang hứng lấy dòng nước chảy xuống, nhưng khi nước chạm đến tay lại hóa thành những hạt cát, rơi xuống một hố đen sâu thẳm. Hố đen ấy như đang ăn mòn, hút cạn tất cả mọi thứ xung quanh.
Hắn nhấc bức tranh lên, quay sang liếc nhìn cậu.
"Còn gì để nói nữa không?" Giọng hắn trầm xuống, tay cầm bức tranh vẽ hố đen.
"Thích thì vẽ thôi." Cậu trả lời thản nhiên, không buồn ngẩng lên, tiếp tục dọn dẹp đống thùng xốp còn dang dở.
Hắn quay lại, lục lọi trong chiếc thùng đựng tranh một lúc lâu thì tình cờ phát hiện ra một chiếc lọ thủy tinh tự để ngay ngắn bên dưới. Nhìn hình dạng lọ, hắn có cảm giác như đây là chiếc lọ thường dùng để đặt sao vào, kiểu như đồ trang trí cũ.
Bên trong chiếc lọ là những mảnh giấy nhỏ, mỗi tờ bị vò nát, đầy tràn đến tận miệng. Ban đầu hắn định không quan tâm vì đây là chuyện cá nhân của cậu, nhưng không hiểu sao, hắn lại tò mò, đưa tay lấy một tờ giấy ra và mở ra xem. Những đoạn thơ ngắn mà hắn đọc khiến hắn không khỏi rùng mình.
---
"Bà ơi...cháu nhớ bà lắm. Cháu ở một mình sợ lắm bà ơi. Sợ những người đó sẽ đến bắt cháu đi... cháu sợ lắm. Họ còn bỏ là tại cháu..sinh cháu ra là một tai hoạ nên họ mới chết! Bà từng nói.. mỗi lần cháu sợ thì hãy nói bà bà sẽ ôm cháu mà. Tại sao bà không ôm cháu!! Cháu đang sợ lắm "
---
Một tờ giấy nữa, hắn lại mở ra và đọc:
---
"Hôm nay cháu bị bà chủ ở chỗ làm thêm đuổi việc rồi... Bà ấy nói cháu là một Beta vô dụng, không làm được trò trống gì. Đã không mạnh mẽ như Alpha thì chí ít cũng phải dịu dàng như Omega chứ. Bà ấy dùng những từ rất cay nghiệt, sau khi cháu làm bể một chiếc ly nước của bà ấy trong lúc bưng ra cho khách. Cháu có bảo sẽ đền, nhưng bà ấy nói Beta như cháu làm gì có tiền mà đền chứ."
---
Một tờ nữa, hắn lại tiếp tục đọc:
---
"Thế giới này cay đắng quá bà ơi! Chăn gối cũng lạnh dần đi khi không có bà bên cạnh. Gian bếp cũng không còn ấm cúng như lúc bà còn. Mọi thứ giờ đây đều xa lạ quá. Cháu vẫn chưa kịp thích nghi được."
---
Hắn lại tiếp tục mở một tờ giấy cuối cùng:
---
"Hôm nay cháu làm quen được một bạn Alpha. Cháu không biết cậu ấy là người tốt hay người xấu, chỉ biết mẹ cậu ấy rất tốt, rất xinh đẹp. Chắc bà ngày trước cũng rất xinh phải không?"
---
Sau khi đọc xong vài tờ giấy, hắn nhanh chóng vò nát lại, ném vào lọ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng có lẽ, cậu Beta này thật sự có vấn đề về tâm lý rồi. Nhìn xem, giờ cậu ta chỉ biết cắm đầu vào công việc, đến mức không quan tâm người khác sống hay chết nữa
" Này!" Hắn hỏi
" Sao?"
" Tôi còn chưa biết tên cậu?"
" Muốn biết làm gì?" Cậu quay sang nhìn hắn
" Để biết chứ làm gì!"
" Thế không biết cũng không sao!" Cậu quay lại làm tiếp công việc của mình
'Cái con người này!!!'
"..."
" Jeon Jungkook!!" Cậu nói, vừa dẹp mấy hộp carton, rồi cởi chiếc áo khoác bám bụi ra.
Jeon Jungkook sao!!! Cái tên này nghe quen quen, hình như hắn đã nghe ở đâu rồi. Có phải thư kí Han đã nhắc đến tên Jungkook không nhỉ? Hắn nhớ là vừa tuyển được một trợ lý mới, có đúng là người này không?
" Căn phòng này bé còn hơn cái nhà tắm của mình, làm sao mà cậu ta có thể sống ở đây được chứ!"
" Anh có muốn đi mua đồ ăn không?"
Dù sao người này cũng giúp cậu dọn nhà, thôi thì đãi hắn một bữa coi như cảm ơn.
" Đi!!" Cậu đưa cho hắn bộ đồ hôm qua sau khi đã giặt xong.
Nhưng có lẽ cậu đã quên, hắn là một Alpha trội--đang trong giai đoạn phát tình!
---
" Lấy cho con hai bắp cải thảo, hai quả trứng và một bông cải xanh," cậu đứng trước gian hàng bán rau rồi nhìn bà bán hàng.
" Là cháu à, Jungkook? Sao cứ ăn rau với trứng hoài vậy, ăn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, lâu lâu con cũng phải ăn thịt cá gì đi chứ."
" Dạ, con ăn riết quen rồi," cậu cười rồi nhận lấy túi bắp cải.
" Con đi trước nhé bà," nói rồi cậu cũng đi qua chỗ khác. Còn hắn vẫn đứng khựng lại, nghe bà bán hàng níu kéo nói thêm
" Con là bạn của thằng bé à. Có gì nhớ nói thằng bé nghe, suốt ngày chỉ thấy nó ăn rau với trứng, không biết sao lớn nổi nữa."
" Con biết rồi," hắn đáp lại
Trên đường về_
"Không biết anh có ăn được không nhưng đây là những món mà bình thường tôi hay ăn."
Nhìn vào túi đồ ăn rồi nhìn cậu, hắn cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao cậu lại ốm tong teo như vậy - thì ra là thế!
Vì bây giờ cả hai đang trên đường nên không tránh khỏi việc gặp phải những Omega và Alpha khác. Bỗng dưng hắn cảm thấy cơ thể mình khá mệt mỏi và choáng váng, nghĩ mình sắp về đến nhà rồi nên thôi, ai ngờ lại gặp một nhóm Alpha và Omega. Tình huống trở nên hỗn loạn khi pheromone của Alpha trội - hắn bắt đầu lan tỏa.
Cậu vẫn như thường lệ bước đi khá nhanh, túi đồ ăn trong tay khẽ đung đưa. Hắn đi phía sau, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cậu, cố gắng tập trung vào mùi hương quen thuộc từ Beta phía trước để kiềm chế thứ được gọi bản năng đang trỗi dậy. Mặc dù giờ đây, mùi hương đó đã không còn rõ rệt, bị hòa quyện hay tan biến dần trong không khí vì những mùi hương khác lấn át.
Không khí ngay lập tức trở nên ngột ngạt. Một mùi hương thoảng qua, kéo theo những ánh mắt đột ngột đổ dồn về phía vị Alpha cao lớn đang đeo khẩu trang đen kia.
" Sao thế?"
Hắn lắc đầu, gầm nhẹ, giọng khàn đi
" Không sao! Cứ đi thôi."
Lúc này, một trong số Omega khẽ rùng mình, ánh mắt lờ mờ nhìn về phía hắn. Giữa nhóm người, một Omega đột nhiên khụy xuống, hơi thở đứt quãng, cơ thể run rẩy
Những Alpha khác gần đó ngay lập tức nhìn chằm chằm vào vị Alpha trội, nhận ra nguồn cơn của mùi pheromone mạnh mẽ này. Ánh mắt của họ đầy cảnh giác và ganh đua, rồi lại quay sang chỗ khác khi bị Alpha đó liếc mắt sang.
Cậu thấy có cái gì đó không đúng nên quay lại nhìn, rồi mới phát hiện
" Mấy người đó làm gì nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?"
Cậu lại nhìn về phía một nhóm Alpha và Omega đang bao quanh. Hình như có một vị Omega đang phát tình thì phải.
" Đừng bảo là..."
Hắn không trả lời, chỉ bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo vào một con hẻm gần đó.
" Anh đang làm gì thế?" Cậu giật tay ra rồi gắt gỏng.
Ánh mắt hắn mờ mờ, hơi thở dồn dập
" Nhiều mùi quá!!"
" Mùi gì chứ, tôi có ngửi được gì đâu?"
Alpha cúi sát hơn, ánh mắt đỏ rực đầy khao khát
" Tôi có thể...cắn vào cổ cậu như tối qua, được không?" Hắn ép cậu vào bức tường bị khuất rồi nhìn chầm chầm cậu
Jungkook trừng mắt, ngực phập phồng vì tức giận, nhưng khi Alpha áp sát hơn, cậu bất chợt ngửi thấy mùi xạ hương từ hắn - đậm đặc và nồng nàn đến mức khiến đầu óc cậu thoáng chao đảo. Đây là lần đầu tiên cậu ngửi thấy được mùi của người khác! Nó khiến cậu khá ngạc nhiên.
" Anh đang nghiêm túc đấy à? Cắn cổ tôi? Anh nghĩ tôi là Omega chắc?" Hôm qua cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.
Hắn nghe xong liền cười khàn
" Thôi mà, giờ tôi khó chịu lắm... nên, nốt lần này thôi."
Nhìn hắn bây giờ trông có vẻ khá khổ sở. Rồi lại nghĩ về mình, cắn một cái chắc cũng không sao đâu. Sau này có gì gặp lại phải đòi hắn phí tổn thất tinh thần mới được!
" Lần cuối đấy!"
Được người kia đồng ý, hắn liền cúi xuống, răng khẽ chạm vào cổ cậu. Một Beta như cậu, đáng lẽ ra không nên thu hút hắn như thế này—nhưng hiện tại, hắn chẳng còn tâm trí để nghĩ nữa.
Hơi thở Alpha phả nóng lên làn da trắng, xen lẫn với mùi xạ hương dày đặc, bao trùm lấy cả hai.
Mặc dù vội vã, hắn vẫn không quên lướt nhẹ đầu lưỡi qua vị trí định cắn. Cảm giác mát lạnh ấy khiến cậu khẽ run, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh.
Nhưng rồi, cảm giác răng nanh dần ghim xuống khiến cậu không khỏi nhíu mày. Cơn đau lan tỏa từ vùng cổ, không quá dữ dội nhưng cũng chẳng dễ chịu. Cậu mím môi, ánh mắt hơi tối lại, nhưng vẫn không đẩy hắn ra.
Một tay hắn vuốt dọc theo gáy cậu, những ngón tay di chuyển chậm rãi như muốn xoa dịu cơn đau. Tay còn lại siết nhẹ eo cậu, cố định người cậu trong vòng tay hắn.
Mọi thứ dường như chậm lại
Ở khoảng cách gần như thế này hắn mới có thể ngửi kỹ được mùi hương của cậu, quả nhiên là một mùi hương của Thảo Nguyên tươi mát và sảng khoái.
Tầm vài phút sau...
Hắn cắn sâu thêm một chút, rồi lại chậm rãi rút răng ra. Một vệt ửng đỏ dần hiện lên trên cổ cậu, hằn rõ dấu vết do hắn để lại. Rồi lại chới với khi cậu xô mình ra rồi đi mất!
Nhìn dáng vẻ người kia khuất xa mà trong lòng hắn cảm giác như " chỉ một chút nữa thôi"
Rồi lại nhìn theo bóng dáng đang khuất xa của người kia, thầm nghĩ:
" Giận rồi à!!"
Nói vậy chứ hắn cũng nối gót theo sau cậu!
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com