Chương 258
Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Thấy Niệm Mị như thế, trên mặt Vương Lập Tiệp liền lộ ra một nụ cười đắc ý.
Người phụ nữ ngu ngốc này thế mà không thèm tránh, để xem cô ta dùng một chân đá lệch mặt cô ra sao.
Mấy năm ở nước ngoài, Vương Lập Tiệp học không ít võ thuật, hơn nữa còn khá tốt. Ngay cả hai, ba tên đàn ông cũng không đánh lại cô.
Dao găm mà trước đó Niệm Mị ném được Vương Lập Tiệp nghĩ rằng lực tay của cô khá mạnh mà thôi. So với cô, cô ta có lực chân tốt hơn nhiều, lại từng trải qua huấn luyện, trên cơ bản là có thể dùng một chân để phế một người. Còn lực cánh tay có tốt như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào bằng lực chân được. Dựa vào chuyện này, Vương Lập Tiệp cảm thấy chuyện mình thắng là điều hiển nhiên.
Tô Dạ đứng một bên nhìn, không có ý định cản lại. Đúng lúc hắn cũng muốn nhìn xem người bạn đời này của mình cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Nghe đứa em gái tiện nghi kia của hắn nói, vị bạn đời này của hắn chỉ là một vị bác sĩ bình thường. Nhưng mà khi ở chung, hắn lại phát hiện cô lại chẳng giống người bình thường. Cái gì cô cũng biết dù trong bất kỳ tình huống nào, hơn nữa sức chiến đấu cũng rất mạnh! Tuy hắn chưa từng đánh nhau với cô nhưng cử chỉ của cô đã nói cho hắn biết, cô không đơn giản! Bây giờ đúng lúc để hắn nhìn xem, rốt cuộc cô phi thường đến nhường nào.
Những người phụ nữ khác đã từng nhìn thấy Vương Lập Tiệp đánh võ, đều mong Niệm Mị bị cô ta đánh, đương nhiên sẽ không có chuyện đến cản cô ta. Còn Tô Diệp, người đã từng chứng kiến giá trị vũ lực của Niệm Mị, nhưng cô ta không thích mấy người phụ nữ của Tô Dạ, vậy nên cũng không ngăn cản.
Cho nên dưới ánh mắt của một đám người, Vương Lập Tiệp chạy lấy đà rồi nhảy lên. Động tác thân thể hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Vương Lập Tiệp nhảy đến giữa không trung, chuẩn bị một chân đá Niệm Mị văng.
Cô ta cũng đã tưởng tượng đến bộ dạng chật vật của cô. Nhưng tưởng tượng thì hoàn mỹ, thực tế lại tàn khốc.
Chân Vương Lập Tiệp từ trên trời giáng xuống lại dừng trên bả vai của Niệm Mị, tay Niệm Mị nhéo lên mắt cá chân của Vương Lập Tiệp. Chân cô ta liền cảm giác như bị kìm sắt kẹp lấy, cố định trên bả vai của Niệm Mị.
Vương Lập Tiệp không nghĩ đến kết quả lại như vậy. Hai chân hoàn mỹ rơi xuống đất lại biến thành một chân tiếp đất. Vì thế cô ta nhảy lên vài cái tại chỗ rồi mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Trông qua rất buồn cười, cũng có thể bật cười nhưng chẳng có ai cười. Tuy vậy thì đáy mắt cô ta vẫn lướt qua một chút xấu hổ.
Vương Lập Tiệp muốn thu chân mình lại nhưng cô ta lại phát hiện chân mình đang bị Niệm Mị nắm rất chặt, không thể rút ra. Vì thế cô ta lạnh lùng nói: "Cô mau buông tay!"
Niệm Mị cũng không đắc ý khi bắt được chân của Vương Lập Tiệp mà biểu cảm cô khẽ đổi, ghét bỏ rồi ném chân cô ta mạnh xuống đất.
"Thối muốn chết!"
Cái ném của Niệm Mị có chút mạnh khiến Vương Lập Tiệp có chút lảo đảo, ngã ngồi xuống dưới chân cô.
Lời nói ôn hòa của Niệm Mị cùng với tư thế của Vương Lập Tiệp khiến cho cô ta cảm thấy xấu hổ không thôi.
"Ha ha ha."
Hùng Đào Đào là người đầu tiên không nhịn được mà cười phát ra tiếng. Theo đó mấy người phụ nữ còn lại cũng châm biếm nhếch miệng cười. Trong khi đó Tô Dạ lại hoài nghi nhìn vè phía chân Vương Lập Tiệp.
Vương Lập Tiệp theo bản năng mà nhích nhích chân. Cô ta quả thật có nấm chân nhưng mà cũng chỉ có một chút, không ngửi kỹ thì sẽ không phát hiện.
Người phụ nữ kia là đang cố ý!
Vương Lập Tiệp càng nghĩ càng tức giận, cô ta chống tay rồi đứng dậy, đỏ mặt nói với Niệm Mị: "Cô nói xạo, đừng có vu oan cho tôi."
Niệm Mị lấy một chiếc khăn tay từ trong lòng ngực ra rồi vừa xoa vừa nắn mắt cá chân của Vương Lập Tiệp. Mà hành động này của cô làm Vương Lập Tiệp cảm thấy mình đang bị nhục mạ, mặt cô ta tức đến đỏ bừng.
Niệm Mị bỗng ngừng hành động của mình lại, ánh mắt cô dịu dàng nhìn chân Vương Lập Tiệp, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
"Tôi nói sự thật mà. Tôi chưa bao giờ nói dối. Đã bao lâu cô chưa rửa chân thế? Nếu không phải tôi đã đi vệ sinh trước khi tới đây thì có thể vừa nãy tôi đã bị mùi hôi thối từ cô làm cho hôn mê rồi."
Niệm Mị dịu dàng, gương mặt tươi cười cùng giọng nói nghiêm túc đến mức không thể nào nghi ngờ được.
_oOo_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com