Chương 14: Loạn rồi, tất cả đều loạn hết rồi!
Cái gì mà tỷ muội ruột lại mang hai họ?
Lời này vừa độc lại sắc bén, sắc mặt Đức phi bỗng trở nên xanh mét, khó coi vô cùng.
Quý phi thật sự không nhịn được khẽ ho một tiếng, dùng khăn tay che lại khoé miệng đang nâng lên.
Vân Tú này mở miệng ra, cũng thật là...
Lại còn cái gì mà tỷ muội thất lạc nhiều năm, mấy câu này như dao đâm vào lòng Đức phi, không làm người ta tức chết không bỏ qua mà.
...Ô Nhã thị sợ là không nuốt trôi cơn tức này.
Quý phi đoán không sai, Đức phi cho dù có tốt tính thế nào cũng bị chọc cho tức đến phát run, ánh mắt nhìn Vân Tú như lưỡi dao sắc, lời nói lạnh lẽo rợn người: "Lời này là có ý gì?"
Quý phi đang muốn mở miệng nói chuyện, Vân Tú ra hiệu ngăn lại.
"Bổn cung thấy ngươi hứng thú với Viên quý nhân như vậy nên chỉ muốn đùa giỡn với muội muội tí thôi." Vân Tú không chút hoang mang mà vuốt ống tay áo, lại lộ ra nụ cười tiếc nuối: "Không ngờ muội muội lại phản ứng mạnh như vậy... Là ta lỡ lời rồi, xin lỗi."
Dứt lời, tiếc nuối chuyển thành áy náy, gật nhẹ đầu với Đức phi, sau đó dẫn đầu tiến vào trong bỏ lại đoàn người Hoàng quý phi.
Đức phi cứ như vậy trơ mắt nhìn Vân Tú đi xa: "......"
Thân thể nàng ta khẽ run lên, trong lòng thầm nghiến răng nghiến lợi 'Nghi phi'!
Nụ cười của Hoàng quý phi dừng lại, mắt cụp xuống, ngay cả niềm vui khi thấy Đức phi bị chọc tức cũng giảm đi.
Dựa theo phân vị tôn ti, Nghi phi nên nhường nàng, nhưng bây giờ Quách Lạc La thị thế nhưng lại làm ngơ.
Đúng là làm càn—
Hô hấp của Hoàng quý phi trầm xuống, Viên quý nhân đứng bên cạnh rõ ràng cảm nhận được, nàng ta sợ hãi cúi đầu, nhưng lại không kìm được sự chế giễu âm thầm.
Hoàng quý phi tự cho là mình mưu kế cao thâm, tất cả đều nằm trong khống chế, ai ngờ Nghi phi lại không đi theo kịch bản, không hề bị chọc giận mà vẫn cười nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng Viên quý nhân cười lạnh, xiêm y màu hồng đào lại như thế nào?
Liếc mắt nhìn sơ qua thì đúng là có hơi tương tự, nhưng ai mà chẳng nhận ra điểm khác biệt, so với Nghi phi được sủng ái bậc nhất đúng là một trời một vực.
Câu 'mua dây buộc mình' chính là nói Đồng Giai thị này đây.
Nhìn thấy Hoàng quý phi phập phồng ngực, mắt Viên quý nhân lóe lên ánh sáng, ý chí chiến đấu bùng lên xưa nay chưa từng thấy.
Vốn dĩ nàng đã chết tâm, an phận mà sống qua ngày, ai ngờ trời cao lại giáng tai họa bất ngờ, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu hiểm độc, trở thành quân cờ của Hoàng quý phi.
Nàng vốn chỉ là một người vô hình, không thể phản kháng được, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng mặc người khác sai khiến.
Nhưng dựa vào cái gì chứ?!
Ở nhà nàng cũng là quý nữ được các trưởng bối yêu thương hết mực. Đồng Giai thị dựa vào cái gì lại dám ngang ngược như vậy, đoạt sủng ái của nàng chưa đủ, bây giờ còn muốn biến nàng thành thế thân của người khác.
Xem nàng thành dạng gì rồi? Một con chó gọi thì đến đuổi thì đi à?
Nàng thà cam lòng làm một con gà rừng dưới cánh phượng hoàng của Nghi phi còn hơn thành món đồ bỏ đi bị Đồng Giai thị khống chế trong tay!
Ngươi làm mùng một, ta làm mười lăm*, chúng ta chờ xem...
*Ý là Viên quý nhân sẽ trả đũa á, câu gốc là 你做初一,我做十五.
..........
"Ngồi kế Nạp Lạt quý nhân đi." Hoàng quý phi chỉ về chỗ ngồi gần đó nhàn nhạt phân phó Viên quý nhân: "Lời nói cử chỉ đều phải chú ý cẩn thận."
Viên quý nhân cụp mắt hành lễ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì hơi chần chừ rồi nói: "Nương nương, Nghi phi có thai, lại được hai vị Thái hậu yêu thương. Nếu tần thiếp ngồi đằng trước lỡ có chuyện gì Lão Tổ Tông sẽ trách phạt người..."
Chân ma ma quét tới ánh mắt sắc lạnh, chỗ này khi nào đến lượt nàng ta lên tiến chứ?
"...Ngươi nói cũng đúng." Hoàng quý phi nhìn chằm chằm Viên quý nhân một lúc lâu, bỗng nhiên mỉm cười nhẹ giọng nói: "Vậy thì ngồi phía sau đi, đừng để Hoàng thượng thấy ngươi. Rõ chưa?"
Viên thị là một quân cờ tốt, nếu dùng được có thể phân tán bớt sủng ái của Nghi phi, làm nàng ta bị tổn hại một phen.
Nhưng nếu trong gia yến biểu ca nhìn thấy Viên thị, vì bận tâm thể diện của Nghi phi, rất có khả năng sẽ giận chó đánh mèo lên mình...
Quân cờ này cũng có chút đầu óc.
Viên quý nhân nhẹ nhàng đáp ứng, cúi đầu cáo lui.
Bởi vì cát phục quá diễm lệ, lại thêm hành vi cử chỉ quen mắt, không ít phi tần đã chú ý đến Viên thị, nhưng nàng ta luôn đưa lưng lại nên không thấy rõ khuôn mặt.
"Chẳng lẽ là Nghi phi nương nương?" Kính tần nhẹ giọng hỏi.
"Không phải nàng ta." Đoan tần lắc đầu, hơi hất cằm về trước: "Nghi phi ngồi ở chỗ khác, mặc xiêm y xanh đen đó."
Kính tần thoáng chốc nổi lên tò mò: "Vậy là người nào? Ở cùng Hoàng quý phi... Là Viên quý nhân ở Thừa Càn cung?"
Trong lúc các nàng suy đoán, Viên quý nhân đã đi xuống bàn cuối cùng, ngồi một mình ở đó. Chỗ này tụ tập một nhóm phi tần không được sắc phong hoặc sủng ái, mấy vị thường tại đáp ứng mờ nhạt không ai để ý. Kính tần thoáng chốc mất đi hứng thú.
Viên quý nhân ngày thường không được sủng ái lại như một người vô hình, không đáng để bận tâm.
..........
Hách Xá Lí thứ phi ngồi ở bàn cuối cùng của tần vị, gương mặt tươi trẻ có chút non nớt, nhưng lại khá đoan trang.
Mắt nàng ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vân Tú, một lát sau cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.
Sau khi phi tần nhập tọa xong hết, ngoài điện truyền đến tiếng tĩnh tiên*, sau đó là giọng nói lớn vang lên: "Hoàng thượng giá lâm— Thái hoàng thái hậu, Thái hậu cùng các a ca giá lâm—"
*Nó là tiếng roi quất trong lễ sắc phong giống phim á, theo mình tra thì tiếng roi mang ý nghĩa 'xua đuổi tà ma' thường dùng trong các nghi lễ lớn từ cuối thời Đường.
Khang Hi mặc một thân cát phục màu vàng rực rỡ, sải bước vững chãi, không giận tự uy, thỉnh thoảng lại thả nhẹ bước chân, quan tâm nói: "Lão Tổ Tông, người chậm thôi."
Thái hoàng thái hậu tay trái chống quải trượng, bên phải có Thái hậu đỡ, bước đi không chút khó khăn, bậc cười nói: "Ai gia còn đi vững mà."
Rất nhanh đã đi đến ghế ngồi. Tiếng thỉnh an vang vọng trong điện, Thái hoàng thái hậu chậm rãi ngồi xuống, sau đó nhìn về phía sau vẫy tay: "Bảo Thành lại đây, giữ quải trượng cho Hoàng tổ mẫu..."
Thái tử cười tươi đáp lời, làm cho đại a ca đứng phía sau bĩu môi, vẻ mặt có chút bất mãn.
Bắt đầu từ đại a ca, một hàng tiểu hài tử mặc hồng y vui mừng xếp hàng chỉnh tề theo sau Thái tử.
Ngoài tiểu Thất Dận Hựu chân cẳng không nhanh nhẹn và tiểu Bát Dận Tự đứng không vững được nhũ mẫu ôm, còn lại các a ca đi đứng đều vững vàng, bao gồm cả lục a ca Dận Tộ.
Đức phi vừa thấy Dận Tộ, đôi mắt liền sáng lên. Vân Tú cũng vậy, trong lòng đều là Dận Kỳ.
Dận Kỳ tiến vào đại điện liền nhìn trái nhìn phải, muốn tìm bóng dáng ngạch nương.
Tìm hồi lâu, cuối cùng cũng bắt gặp tầm mắt Vân Tú từ trên cao, Dận Kỳ sửng sốt sau đó reo lên mừng rỡ: "Ngạch nương!"
Nói xong liền lôi kéo tay Dận Chân: "Đi, tứ ca, chúng ta đến chỗ ngạch nương."
Tiếng 'ngạch nương' kia là dùng tiếng Hán nói.
Giọng nói oang oang của ngũ a ca vang dội khắp đại điện, cắt ngang cuộc trò chuyện của Khang Hi và Thái hoàng thái hậu, thoáng chốc trong đại điện lặng như tờ.
Vân Tú hoảng sợ, đang định thỉnh tội, Khang Hi cười ha hả chỉ chỉ Dận Kỳ, không hề có ý trách tội: "Đi tìm ngạch nương đi. Lão Tổ Tông, hôm nay là gia yến sinh thần, trẫm sẽ cho các a ca một ân điển, ngồi dùng bữa cùng ngạch nương."
Khang Hi quay sang hỏi: "Người thấy sao?"
Dứt lời, ánh mắt khẽ đảo về hướng Vân Tú rồi thu hồi thật mau, đáy mắt chứa ý cười thân thiết.
Lão thái thái nhìn Dận Kỳ từ ái, gật đầu nói: "Theo lời Hoàng đế đi."
Dận Kỳ hưng phấn lớn tiếng cảm tạ, ngay sau đó kéo ống tay áo của tứ a ca Dận Chân.
Vân Tú để vào mắt hết mấy động tác nhỏ của Dận Kỳ, nhẹ thở phào vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu Ngũ thân với tứ a ca từ khi nào vậy?
Chẳng lẽ là vì Thái tử?
Dận Chân nhìn về phía Thái tử, nhận được ánh mắt xác nhận, kìm chế đáy lòng đang nhảy nhót đi về phía bàn Hoàng quý phi.
Huệ phi vui mừng đầy mặt nghênh đón đại a ca và bát a ca, Vinh phi dắt tay tam a ca, Đới Giai thứ phi ở Vĩnh Hòa cung tự mình bế thất a ca ngồi lên đùi.
Đức phi vẫy vẫy tay với lục a ca, tươi cười trìu mến, nào còn để ý đến hận ý với Vân Tú?
Viên quý nhân để sau đi, Dận Tộ mới là người nàng quan tâm nhất!
Dận Tộ mới 4 tuổi, trắng trẻo đáng yêu, có phần ngây thơ.
Thấy Dận Chân đi đến chỗ Hoàng quý phi, Dận Tộ đột nhiên gọi nhóc lại: "Tứ ca, huynh với đệ phải ngồi bên cạnh ngạch nương chung với nhau chứ..."
Lời nói có chút ủy khuất và nghi hoặc khó hiểu, giọng trẻ con không cao không thấp làm bước chân Dận Chân cứng lại, vẻ mặt trầm xuống.
Sắc mặt Hoàng quý phi lập tức thay đổi, trong lòng Đức phi khẽ rơi lộp bộp, muốn ngăn lại nhưng đã chậm.
Ánh mắt khắp toàn điện đều dừng trên người Dận Tộ.
Càn Thanh cung yên lặng tĩnh mịch, khác với sự yên lặng sau lời nói lúc nãy của Dận Kỳ.
"Tứ ca đã lâu chưa thỉnh an ngạch nương." Dận Tộ mếu máo tiếp tục nói: "Suốt ngày ở Thừa Càn cung, không chơi với đệ..."
Các phi tần đưa mắt nhìn nhau.
Lời này của lục a ca... Là đang chỉ trích tứ a ca suốt ngày bám lấy mẹ nuôi mà không màng mẹ ruột?
"Dận Tộ! Con nói bậy gì đó?" Đức phi khẽ quát một tiếng, sắc mặt trắng bệt ôm bụng quỳ trên đất: "Trẻ con nói năng không hiểu chuyện, xin Hoàng thượng thứ tội. Đều là thần thiếp không biết dạy!"
Dận Tộ thoáng chốc luống cuống chân tay.
Mà so với bé, người còn luống cuống hơn nữa là Dận Chân.
Nhóc lẻ loi đứng yên bất động ở đó, môi mím chặt, chậm rãi cúi đầu.
Dận Kỳ khẩn trương kéo lấy xiêm y của Vân Tú, mặt bánh bao tràn đầy lo lắng. Thái tử quýnh lên, gia yến đang yên lành sao lại thành như vậy rồi?!
Loạn hết, tất cả đều loạn hết rồi.
Cậu khẽ cắn môi, đang định đứng dậy giải vây, Hoàng quý phi bỗng nhiên nghẹn ngào rơi nước mắt.
"Thần thiếp vất vả ngày đêm nuôi dưỡng Dận Chân, chỉ sợ mình chưa chăm sóc chu toàn." Nàng ta nghẹn ngào, quỳ rạp xuống: "...Xin Hoàng thượng làm chủ, Lão Tổ Tông và Thái hậu làm chủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com