Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hoàng thượng: Trẫm đến tính sổ đây

Quý phi nhẹ nhàng phun ra hai chữ 'lập hậu', miệng đầy ý cười châm chọc: "Có người đệ sổ con nói trung cung bỏ trống đã lâu, khẩn cầu Vạn Tuế Gia sớm lập Hoàng hậu. Hoàng quý phi Đồng Giai thị, hiền lương thục đức, là tấm gương tốt..."

Nói đến đây nụ cười của Quý phi càng sâu: "Tiền triều nổ tung rồi. Hoàng quý phi 'tịnh dưỡng' bị thu lại cung quyền, khiến mọi người xôn xao, sổ con kia ai chả biết là ý của Đồng Quốc Duy chứ? Tác Ngạch Đồ dốc hết sức phản đối, Minh Châu thì dường như hoàn thành tán thành. Hoàng thượng tạm thời chưa tỏ thái độ gì, chỉ là giờ ngọ dùng thiện lại giữ Đồng Quốc Duy lại."

Vân Tú chăm chú lắng nghe rồi cảm thán một tiếng: "Đồng gia nóng lòng thật."

Đồng gia đã có một Hiếu Khang Chương Hoàng hậu, trở thành mẫu tộc của Hoàng đế, bây giờ lại toan tính có thêm một vị Hoàng hậu, bước thêm một bước trở thành mẫu tộc của Hoàng đế kế tiếp.

Không ngờ Thái hoàng thái hậu không đồng ý, mà Hoàng thượng sẽ càng không đồng ý, ít nhất lúc Hoàng quý phi còn sống tuyệt đối không thể nào.

Vân Tú nhớ tới cảnh tượng trong mơ, khẽ lắc đầu. Quý phi cũng cười khẽ, phụ họa nói: "Ngươi nói rất đúng... Đồng Gia nóng lòng, mà cũng có người nóng lòng không kém." 

"Hôm nay vừa hạ triều không lâu, Tác Ngạch Đồ đã đến trước cửa công phủ, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, quyết không để Đồng gia thực hiện ý định." Nàng cười xong lại thở dài: "A Linh A còn lưỡng lự, truyền tin đến hỏi ý ta, bổn cung thấy đệ ấy có ý liên thủ rồi."

'Công phủ' này chính là nhà mẹ của Quý phi, Nữu Cỗ Lộc gia.

Vân Tú biết trước giờ Quý phi luôn là người có chủ ý, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nói như thế nào?"

Quý phi hừ lạnh một tiếng: "Ta bảo đệ ấy an phận đàng hoàng đi, đừng có xen vào việc lập hậu trừ khi chán sống rồi! Hách Xá Lí có Tác Ngạch Đồ, Đồng Giai thị có Đồng Quốc Duy, người nào cũng đều là cây to, còn Nữu Cỗ Lộc có ai chứ?"

Năm đó, a mã của Quý phi là Át Tất Long lui tới với Ngao Bái cực thân, thậm chí còn có phần bất kính với đương kim Hoàng đế, trước sau chẳng tỏ rõ lập trường. Sau khi Ngao Bái bị diệt, Át Tất Long cũng không chiếm được lợi ích gì, bị tước đoạt toàn bộ chức vụ, chỉ còn lại tước hiệu hữu danh vô thực.

Trong lòng Quý phi hiểu rõ, chuyện của a mã đã để lại khúc mắt trong lòng Hoàng thượng, lâu dài cũng ảnh hưởng toàn bộ gia tộc.

Không được thánh quyến của Hoàng thượng, lại liên thủ với Tác Ngạch Đồ xen vào chuyện lập hậu, không phải tìm đường chết thì là gì?

"May mà đệ ấy còn nghe lời..." Dứt lời, Quý phi nhìn về Vân Tú, trong mắt tràn ngập muộn phiền: "Lúc này ta thật sự hâm mộ ngươi. Quách Lạc La gia từ trước đến giờ đều không bị cuốn vào việc tranh đấu trong triều, a mã của ngươi ở xa Thịnh Kinh, không cần phiền lòng vì mấy việc này."

Vân Tú biết được Quý phi không bỏ xuống được chuyện của gia tộc, không muốn lại khiến nàng sầu tư nên cười nhẹ dời đề tài: "Đừng nói việc này nữa. Đúng rồi, A Linh A đã đỡ hơn chưa?"

A Linh A là đệ đệ ruột của Quý phi, hôm trước lúc nghe hát đã xảy ra xung đột với con thứ Quỹ Tự của Minh Châu, người khác khuyên cỡ nào cũng không can được, cuối cùng cả hai đều bị thương.

"Tốt hơn nhiều rồi." Nói đến đây, trong mắt Quý phi hiện lên sự tức giận: "Là Quỹ Tự trêu chọc đệ ấy trước, nhưng lại có Minh Châu chống lưng, bổn cung còn có thể làm gì chứ? Nạp Lạt thị khinh người quá đáng..."

Nhắc tới Nạp Lạt thị, không thể không nhắc tới Huệ phi được. Huệ phi dưới có đại a ca, sau lưng lại có Minh Châu, ngay cả Quý phi ngày thường cũng phải nể mặt nàng ta ba phần.

Nói cho cùng, địa vị của nữ tử hậu cung đều phải dựa vào ba thứ này: gia tộc, sủng ái, con nối dõi. Huệ phi lại có hai thứ trong đó rồi, ỷ thế mà tính tình kiêu ngạo, lại đứng đầu tứ phi, từ trước đến nay nàng ta không cung kính với Quý phi cho lắm, Quý phi cũng chẳng thể nói gì.

Nay Quỹ Tự lại xảy ra xung đột với A Linh A!

Mặc dù là đối phương sai, nhưng cố kỵ Minh Châu sau lưng Quỹ Tự, Quý phi không còn cách nào khác chỉ đành kêu A Linh A tới cửa xin lỗi cầu hòa.

Quý phi đem hết nghẹn khuất đó kể lại cho Vân Tú nghe.

Chỉ là đột nhiên nhớ tới Lương quý nhân đến xin thuốc, cơn phẫn nộ dần chuyển thành ý cười, nàng nhẹ giọng nói: "Huệ phi nuôi bát a ca, chung quy cũng không bằng con ruột thịt của mình. Diên Hi cung lục đục nội bộ cũng là nàng ta đáng nhận được..."

Thời khắc mấu chốt phải dùng tốt lưỡi dao này mới được.

..........

Chỉ dụ nói, Hoàng quý phi vì mang thai vất vả nên tự mình xin được tịnh dưỡng, cung quyền giao cho Thái hậu giải quyết. Nghe như thâm minh đại nghĩa*, nhưng ai mà chẳng hiểu ẩn ý quanh co trong đó chứ?

*Thâm minh đại nghĩa: ý nói nghe như thể Hoàng quý phi sợ trễ nải việc trong cung nên tự mình giao nộp quyền quản lý lại.

Tiền triều và hậu cung bao nhiêu người đang chú ý việc này, từng đợt sóng ngầm nổi lên.

Khang Hi giữ Đồng Quốc Duy lại dùng cơm, quân thần đơn độc ở chung một canh giờ, một lát sau, tin tức như mọc chân, làm những người muốn biết đều biết được.

Nghe nói, lúc Đồng đại nhân xuất cung tươi cười đầy mặt, bước đi như bay, trở về phủ liền đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp được.

Vạn Tuế Gia đã nói gì với ông ta?

Vô số người cảm thấy buồn bực, Tác Ngạch Đồ có dự cảm không lành.

Ít khi phu nhân Đồng Quốc Duy lại sửa soạn trang điểm một phen, đệ thẻ bài xin vào cung được chấp thuận, thong thả ung dung tiến cung.

..........

"Hoàng thượng thế mà lại chấp thuận cho Đồng phu nhân đi thăm Hoàng quý phi." Văn Uyên nói, có chút bất bình mà tức giận: "Ân điển to lớn như vậy, thật là..."

Tịnh dưỡng nhưng lại là cấm túc, nhìn xem Đức phi cũng không có đãi ngộ như vậy?

Quý phi hơi ngừng lại một chút, sau đó thở dài: "Nói chung là nữ nhi Đồng gia, không giống với chúng ta."

Trong lòng xoay chuyển vài vòng, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng.

Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự có ý lập hậu?

Vân Tú liền cười nhìn nàng: "Ngươi tuổi trẻ nhưng lại suy nghĩ nhiều quá, chờ Hoàng quý phi sinh xong mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi, cái gì tới sẽ tới, lo lắng sớm làm gì chứ?

Đúng vậy, nếu như Hoàng quý phi sinh ra a ca, vì suy xét ngôi vị Thái tử, thì ngôi vị Hoàng hậu...

Quý phi bừng tỉnh: "Là ta lo xa rồi."

Ngay sau đó cười nói với Vân Tú: "Vẫn là ngươi nhìn chuyện thấu đáo!"

Tiễn Quý phi đi, Vân Tú ngáp nhẹ một cái, chống má mơ màng sắp ngủ, hoàn toàn không để chuyện lập hậu trong lòng.

Nhớ tới 'song hỷ lâm môn' hôm nay, còn có chuyện tiền triều đấu đá rối loạn như cái chợ, nàng cong cong khóe môi, không che giấu được tâm tình tốt.

Hướng về phía cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp làm cho khuôn mặt như bạch ngọc của nàng được viền một lớp vàng mỏng. Đôi mắt đẹp khép hờ, hàng mi dài run nhẹ như cánh bướm sắp bay đi. Đây là cảnh tượng mà Khang Hi bắt gặp khi vừa tới. 

Hắn xua tay, chặn lại âm thanh thông báo của hạ nhân, chậm rãi đến gần giường, tâm tình ủ dột sau khi hạ triều cũng dần dần tốt hơn, ý niệm tính sổ ban đầu cũng nhàn nhạt phai đi.

Các đại thần vì gia sự của hắn mà tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, ngay cả việc chi viện cho Thi Lang đánh lại quân họ Trịnh cũng gạt sang một bên!

Một quyển sổ con thỉnh cầu lập hậu lại làm lòi ra nhiều yêu ma quỷ quái đến vậy.

Phe cánh của Tác Ngạch Đồ, Minh Châu, kẻ tới người đi tranh đấu đến mức trời đất mịt mù. Trong khi Đồng gia đầu xỏ đề xuất ý tưởng này lại đứng ngoài cuộc. Triều đình to lớn vậy mà lại có xu hướng phân đảng tranh quyền...

Ánh mắt Khang Hi trở nên lạnh lẽo.

Một bên là thúc tổ phụ của Bảo Thành, một bên là đường cữu cữu của Bảo Thành, nếu tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng hơn thì triều đình sẽ trở nên rối loạn.

—Trước tiên phải trấn an tốt Đồng Quốc Duy.

Tiễn Đồng Quốc Duy, Khang Hi ném tấu chương trong tay, hiếm thấy lộ ra chút mệt mỏi.

"Vạn Tuế Gia, hay là nô tài đem thọ lễ của các nương nương dâng lên nha?" Lương Cửu Công đứng hầu hạ một bên, không dám thở mạnh, thấy Hoàng thượng đi đi lại lại trong đại điện rộng lớn, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, nhanh trí đề nghị.

Hắn nghĩ rằng, quà mừng của Nghi phi nương nương cho dù là cái gì cũng đại loại có thể làm Vạn Tuế Gia vui lên một chút.

Khang Hi vừa nghe thấy, ủ dột biến mất hết, lập tức nổi lên hứng thú: "Đem quà mừng của Nghi chủ tử ngươi lên đây." 

Lương Cửu Công nhẹ thở phào, âm thầm vái lạy cảm tạ Nghi phi nương nương, vui mừng phấn chấn sai người chạy tới nhà kho: "Cẩn thận chút, đấy là quà mừng của Nghi phi nương nương đó..."

Tiểu thái giám liên tục vâng dạ gật đầu, lúc quay trở lại, sắc mặt có chút kỳ quái.

Lương Cửu Công nào có thời gian mà quan tâm hắn chứ?

Đại tổng quản xem cái khay trên tay như là bảo bối, cười tủm tỉm bước nhanh vào, xốc vải đỏ lên nói: "Vạn Tuế Gia, ngài nhìn xem Nghi phi nương nương tặng lễ vật vừa quý trọng lại tinh xảo..."

Ách, mấy cuốn kinh Phật vừa quý trọng lại tinh xảo?

Thoáng chốc, âm thanh mắc kẹt trong cổ họng Lương Cửu Công.

Khang Hi cong môi cười, cúi đầu nhìn kỹ, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt.

..........

"Tú Tú."

Khang Hi lạnh mặt cúi người gọi một tiếng bên tai Vân Tú, khiến nàng đột nhiên mở bừng mắt: "......"

Nàng bị hù nhảy dựng, ngẩng đầu liền thấy một gương mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, tay nàng lập tức ngứa ngáy.

Nếu như không ngừng nhắc nhở 'Hoàng thượng anh minh', sợ là trong lúc không bình tĩnh nàng đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo rồi.

Vân Tú hít một hơi, kéo căng khóe miệng cười lên nhìn hắn: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng thật là có nhã hứng."

Không hề có nửa phần ý muốn hành lễ thỉnh an.

Khang Hi sao lại không nghe ra được lời nói ẩn chứa lửa giận? Nói vậy hình như mình thật sự đã dọa sợ nàng rồi.

Hoàng đế không hề có ý tức giận, ngược lại còn có chút chột dạ, sờ sờ lên mũi: "Là trẫm không tốt, trẫm càn rỡ rồi."

Nghĩ lại không đúng nha, trẫm đúng ra phải nghiến răng nghiến lợi đến tính sổ với nàng chứ, sao vừa mở miệng đã biến thành cúi đầu nhận lỗi rồi?

Khang Hi khẽ ho một tiếng, lại sầm mặt xuống, lệnh cho Lương Cửu Công lập tức lăn lại đây.

Lương Cửu Công vẻ mặt đầy đau khổ, đứng do dự như đại cô nương một hồi lâu mới tiến lên: "Nô tài thỉnh an Nghi phi nương nương..."

Vân Tú chú ý tới cái khay trên tay hắn, giữa mày khẽ giật một cái, cố gắng kìm nén cảm giác bất an trong lòng: "Hoàng thượng đây là?"

"Trẫm ngày đêm trông ngóng quà mừng của nàng, kết quả thì thế nào?" Khang Hi chỉ vào cái khay, mặt không biểu tình: "Nghi phi nương nương mà trẫm sủng ái nhất trong Vạn Thọ Tiết lại tặng một xấp kinh Phật. Dù cho là viết tay thì cũng chỉ là một xấp kinh Phật."

——————————

[Lời tác giả]

Vân Tú: Xong đời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com