Chương 19: Thái tử: Hoàng a mã toang rồi
Vĩnh Hòa cung được phủ lên một tầng ấm áp yên tĩnh.
"Ngạch nương, khi nào đệ đệ mới ra đời vậy ạ?" Ánh mắt Dận Tộ tràn đầy ngây ngô, làm nũng với Đức phi: "Con không cần tứ ca, con muốn chơi với đệ đệ."
Tuy rằng Đức phi 'lời nói việc làm không đúng mực' bị cấm túc một tháng, nhưng lục a ca vẫn ở lại Vĩnh Hòa cung, Khang Hi cũng không để bụng việc hai mẹ con ở chung.
Nửa tháng qua, có lẽ biết chính mình làm liên lụy đến ngạch nương, sau khi khóc một trận Dận Tộ càng thêm ỷ lại vào Đức phi, tình cảm của hai mẹ con cũng trở nên thắm thiết hơn, Đức phi mơ hồ có cảm giác chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau.
Vạn Thọ Tiết vừa qua, nàng liền mạnh mẽ sai người lục soát Vĩnh Hòa cung một vòng, đặc biệt là những cung nhân có ý đồ đen tối bên cạnh Dận Tộ.
Không tra ra gì cả, chỉ mỗi nhũ mẫu Lưu thị hầu hạ Dận Tộ ở ngoài cung có chút của cải không sạch sẽ, bị Đức phi tra ra được. Nàng lười nghe bà ta biện giải, trực tiếp giam cầm vào phòng nhỏ, chờ lúc lệnh cấm túc được bỏ sẽ đưa đến Thận Hình Ty.
"Thà giết lầm, còn hơn bỏ sót." Đức phi mỉm cười nhìn Lưu thị đang hoảng sợ tuyệt vọng, giọng nhẹ nhàng: "Muốn trách chỉ có thể trách ngươi giở trò trên đầu bổn cung, muốn giải oan thì cứ đi tìm Đồng Giai thị."
Sau khi bị Hoàng quý phi bày kế khiến bị cấm túc, Đức phi rõ ràng đã thay đổi. Dáng vẻ vẫn thanh lệ, khí chất và giọng nói khi nói chuyện vẫn nhỏ nhẹ như cũ. Chỉ có điều ánh mắt đã u tối hơn rất nhiều, thi thoảng lướt qua đám cung nữ khiến cho các nàng ta không rét mà run.
Toàn bộ Vĩnh Hòa cung đều trở nên yên tĩnh khác thường, trừ lúc lục a ca ở đây mới có tiếng cười đùa.
Lúc này, Dận Tộ vừa mới buông ra lời nói ngây ngô non nớt, Đức phi sờ đầu nhóc con, cười nhu hòa: "Được, đều nghe tiểu Lục của chúng ta cả, đẻ ra đệ đệ để chơi cùng con."
Sau khi dỗ Dận Tộ ngủ trưa, Đức phi ngồi bên giường nhìn nhóc con chăm chú hồi lâu, nhắm mắt lại, vịn tay Ngô ma ma trở về tẩm điện.
"Bên chỗ Thừa Càn cung thế nào rồi?" Nàng thu lại ý cười nhàn nhạt hỏi.
Ngô ma ma nhớ lại một phen, nhẹ giọng nói: "Trước đó vài ngày, sau khi phu nhân Đồng Quốc Duy đi rồi, Hoàng quý phi lập tức truyền thiện. Theo lời tiểu thái giám vẩy nước quét nhà bẩm báo, khí sắc của Hoàng quý phi ngày một tốt hơn rồi, còn lại vẫn chưa thám thính được gì."
Dứt lời, bà do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói: "Còn có, lúc đầu Hoàng quý phi không cho tứ a ca tới cửa, không biết tại sao lại đột nhiên đổi chủ ý..."
Đức phi cười lạnh, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Rắn chuột một ổ."
Sắc mặt Ngô ma ma biến đổi, vội vàng kêu: "Nương nương—"
Sao lại nói ra lời này chứ?
Hoàng quý phi thì thôi đi, nhưng tứ a ca là con ruột của nương nương, huynh trưởng của lục a ca kia mà!
"Năm ngoái, tiểu cách cách bổn cung sinh ra chưa được vài ngày..." Đức phi nhìn như đang bình tĩnh, nhưng trên mặt lại hiện lên tia đau đớn: "Hoàng quý phi kêu Dận Chân đến thăm... Ngày thứ hai, tiểu cách cách liền qua đời."
"Ma ma, ngươi nói xem trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy! Nếu lão Tứ không tới thì tiểu cách cách làm sao mà chết non như vậy?!" Đức phi trở nên kích động, giọng nói sắc bén: "Hiện tại thì hay rồi, vì nó mà suýt chút đứa bé này cũng không còn!"
Cái thai dưỡng rất tốt, mạch tượng trước nay đều khỏe mạnh, dù cho như vậy cũng bị Hoàng quý phi tính kế đến mức xuất huyết.
Xuất huyết đã kịp cầm lại, nhưng theo lời thái y thì có lần đầu sẽ có lần hai, cơ thể một khi đã bị tổn hại muốn dưỡng lại sẽ rất khó. Họ cũng không dám chắc chắn tiểu a ca sẽ được sinh ra khỏe mạnh như lúc ban đầu hay không.
Không có câu trả lời chắc chắn...
Đức phi suýt chút đã ngất đi, mỗi khi nhớ lại hận thù liền trào lên.
Gia yến Vạn Thọ Tiết, hết thảy ngọn nguồn sự việc còn không phải là do lão Tứ hay sao?
Đứa con trai này vừa sinh ra đã mang vận đen, sinh ra chính là đòi nợ mà!
"Dận Tộ đã ngóng trông đệ đệ lâu như vậy, nếu không có ta làm sao giải thích với thằng bé? Nó sẽ rất đau lòng cho xem." Đức phi nhẹ giọng nói: "Bọn họ không cho ta được sống tốt, bổn cung sao có thể để bọn họ sống tốt được?"
Đồng Giai thị muốn trở thành Hoàng hậu, nàng phải phá vỡ mộng tưởng này của nàng ta.
Còn có ả Nghi phi miệng lưỡi sắc bén kia, lần nào cũng đều chăm chọc nàng, còn không phải ỷ vào việc sinh ngũ a ca, trong bụng có một đứa lại được Hoàng thượng muôn phần sủng ái hay sao?
Hiện nay ngũ a ca đang sống ở Dực Khôn cung, chỗ đó phòng thủ kiên cố không cài người vào được, nhưng Ninh Thọ cung của Thái hậu thì lại khác.
Chờ lúc Dận Kỳ trở về bên cạnh Thái hậu, xảy ra chuyện 'ngoài ý muốn', không biết gương mặt kiêu ngạo kia còn có thể cười được không?
..........
Khang Hi hạ ý chỉ, tứ a ca Dận Chân được Thái hoàng thái hậu nuôi nấng thay ở Từ Ninh cung.
Thái hoàng thái hậu thì nguyện ý, nhưng bà cũng đã lớn tuổi không còn nhiều tinh lực nữa, vừa giám sát chuyện tuyển tú, lại cầm tay dạy Thái hậu xử lý sự vụ trong cung, sợ là không chăm sóc Dận Chân chu toàn.
Chẳng phải tiểu Ngũ đã được đưa đến Dực Khôn cung ở cùng ngạch nương của nhóc đấy thôi? Nhưng tiểu Tứ lại không giống vậy, bất luận là Hoàng quý phi hay Đức phi đều không phù hợp.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Tô Ma Lạt Cô là chăm được cho nó.
Thái hoàng thái hậu còn chưa kịp ra quyết định, Thái tử đã chủ động nhận trách nhiệm, nói là lúc học xong sẽ mang tứ đệ đi Dục Khánh cung cùng làm bài tập, tới giờ ngủ thì đưa tứ đệ về Từ Ninh cung, như vậy sẽ không làm phiền đến Lão Tổ Tông.
Chưa nói đến Thái hoàng thái hậu, ngay cả Thái hậu từ trước giờ không quản chuyện gì cũng vô cùng cảm động, liên tục khen ngợi Thái tử hiếu thảo, huynh đệ tình thâm...
Thái hậu dùng tiếng Mông Cổ khen ngợi hồi lâu khiến cho Thái tử ngượng ngùng, tứ a ca nghiêm túc lắng nghe bắt chước Thái tử đỏ mặt, chọc cho mọi người cười ha ha.
Hoàng tử đi học ở Thượng Thư phòng cần học thành thạo ba loại ngôn ngữ: Mãn, Mông, Hán. Thái tử nhập học sớm nên không còn xa lạ với tiếng Mông Cổ nữa, sư phó của Dận Chân mới dạy đến Hán văn, chưa học tiếng Mông Cổ, bởi vậy đáy mắt của nhóc toàn là mơ hồ ngơ ngác.
"Dận Chân và Dận Kỳ đúng là trái ngược với nhau, nếu có thể trung hòa hai đứa nó thì tốt rồi." Thái hoàng thái hậu cười nói với Thái hậu.
Lão Tổ Tông chỉ là thuận miệng nói vui, ai ngờ Thái tử lại ghi tạc tận đáy lòng.
..........
Hôm nay sư phó cho các vị a ca nghỉ một buổi chiều, tam a ca Dận Chỉ nhanh chóng thu thập dụng cụ chạy về phía Chung Túy cung của Vinh phi.
Đại a ca Dận Thì xách theo cung dài từ bên ngoài trở về, mồ hôi nhễ nhại đầy đầu, thấy tiểu Thái tử một thân vàng pha đỏ, khí độ nổi bật, tròng mắt xoay chuyển cười nói: "Thái tử gia, hay là chúng ta thi bắn tên đi?"
Nghe vậy, Thái tử đen mặt lại, cứng rắn nói: "Đại ca cứ tự nhiên, cô còn có việc gấp."
Dứt lời, thấp giọng gọi tứ a ca Dận Chân đuổi theo, hai người đi về hướng tây lục cung.
Dận Thì hơi híp mắt, hừ cười một tiếng, thấy bốn phía không còn ai, cậu quay đầu phân phó tiểu thái giám Hỉ Nhi bên cạnh: "Đi hỏi thăm xem, Thái tử dẫn tứ đệ đi đâu."
Tiểu Hỉ Nhi vội vàng vâng dạ.
..........
"Muội muội quấy rầy rồi, tỷ tỷ không cần tiễn đâu." Thiên điện Dực Khôn cung, Hách Xá Lí thứ phi tươi cười nhã nhặn, trước khi đi nhẹ giọng nói với Lặc quý nhân: "Tấm bình phong kia, dù là để ở tẩm điện hay trước điện cũng đều thích hợp cả..."
Không biết Lặc quý nhân nói gì đó, Hách Xá Lí thứ phi nở nụ cười, hai người hành lễ rồi chia tay nhau.
Thái tử nắm tay Dận Chân đang đi đến Dực Khôn cung, vừa lúc đụng phải Hách Xá Lí thứ phi đang trở về.
Hách Xá Lí thứ phi sửng sốt, che giấu ngạc nhiên cùng vui sướng trong lòng: "Gặp qua Thái tử gia, gặp qua tứ a ca!"
Thái tử gật đầu khẽ cười, thái độ đối với nàng ta cũng không có gì đặc biệt: "Thứ phi an."
Dận Chân cũng nói theo thứ phi an, nhanh chóng được Thái tử dắt đi xa.
Hách Xá Lí thứ phi đứng lại ngoái đầu nhìn theo, cảm thấy thất vọng tràn ngập, sau đó lại giật mình, Thái tử đây là đi Dực Khôn cung tìm Nghi phi? Hay ngũ a ca?
Kìm chế từng đợt gợn sóng trong lòng, nàng bình tĩnh suy nghĩ.
Thái tử làm như vậy, chẳng lẽ là chủ ý của thúc phụ?
..........
Tác Ngạch Đồ quả thực đã nói về Nghi phi và Quách Lạc La thị với Thái tử.
Ông nói rằng: "Hách Xá Lí thị một cây chẳng chống đỡ được, bên ngoài thì có Minh Châu như hổ rình mồi, Đồng Gia thị và Nữu Cỗ Lộc thị đều không phải dạng dễ đối phó. Chỉ có Quách Lạc La thị phía sau Nghi phi, thứ nhất căn cơ của họ đều ở trong quân, người ở xa Thịnh Kinh không liên lụy đến việc trong triều, là đồng minh tuyệt nhất..."
"Thứ hai, gia tộc Quách Lạc La không có dã tâm. Ngũ a ca được đưa cho Thái hậu nuôi từ bé, điện hạ phải giao hảo tốt với ngũ a ca."
Nói đoạn, Tác Ngạch Đồ lại vuốt chòm râu, cảm thán: "Quan trọng nhất là, Nghi phi được sủng ái cực kỳ! Từ lúc Hoàng thượng đăng cơ tới nay, lão phu chưa thấy vị nương nương nào so được với Nghi phi cả."
Thái tử hỏi: "Ngay cả Hoàng ngạch nương của cô cũng không thể?"
Tác Ngạch Đồ nói chắc chắn: "Không thể."
Ông ta nói với Thái tử, nếu có thể giao hảo với ngũ a ca sẽ giành được thiện ý của Nghi phi, được gia tộc Quách Lạc La ủng hộ, con đường trữ quân sẽ thông thuận hơn rất nhiều, đám người đại a ca và Minh Châu cũng không đáng để lo nữa.
Đối với những lời của thúc tổ phụ, từ trước đến nay Thái tử đều nghe tai này để lọt tai kia, nghe thì có nghe nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm.
Ngẩng đầu nhìn ba chữ to 'Dực Khôn cung', Thái tử thở ra một hơi.
Cậu đối xử nhiệt tình với ngũ đệ không phải vì Nghi phi nương nương được sủng ái, càng không phải vì ngũ đệ không có uy hiếp.
Tiểu Ngũ sẽ không nói dối, gặp ai cũng cười, sức sống lại như nghé con, khác hoàn toàn với tiểu Tứ. Đệ đệ ngoan ngoãn đáng yêu vậy ai mà không thích chứ?
Nếu người nào cũng toan tính đủ điều giống như thúc tổ phụ thì trên đời làm gì còn chân thành nữa!
Nhìn xem, Hoàng a mã rất vừa lòng với cách làm của cô, ban thưởng thật nhiều đồ tốt đấy thôi.
Trước đó vài ngày, Thái tử tâm huyết dâng trào đã dạy tiếng Hán cho Dận Kỳ, hiệu quả cực kỳ tốt, lại có cảm giác thành tựu khi làm thầy của người ta, hảo cảm đối với Dận Kỳ từ từ tăng lên, mà ấn tượng đối với Vân Tú cũng tốt hơn nhiều.
Lão Tổ Tông nói đúng! Tứ đệ và ngũ đệ có thể học hỏi và trung hòa cho nhau, ai cũng sẽ tiến bộ.
..........
Thái tử và Dận Chân vừa đến đã có người đi thông báo.
Vân Tú đang đút Dận Kỳ ăn trái cây nghiền hỗ trợ tiêu thực, nụ cười nhẹ nhàng, toàn thân tản ra sự dịu dàng.
Nghe được thông báo, nàng thoáng kinh ngạc, vội bỏ chén bạc xuống: "Mời Thái tử gia và tứ a ca vào đi."
Từ lúc Dận Kỳ dời đến Dực Khôn cung vẫn luôn ở lại noãn các. Đổng ma ma e ngại Vân Tú đang mang thai nên đã thu thập noãn các ổn thỏa, ban đêm đi ngủ không có ngủ cùng nàng.
Nghi phi nương nương tiếc nuối không thể ngủ cùng con trai, vì thế ban ngày luôn dính cùng Dận Kỳ.
Không cùng Quý phi buôn chuyện nữa, sự chú ý với tiểu Cửu trong bụng cũng giảm bớt, mà sự quan tâm với Hoàng thượng... càng ít hơn nữa.
Dận Kỳ ngọt ngào gọi một tiếng 'ngạch nương' Vân Tú đã cảm thấy mỹ mãn vô cùng, như đang lơ lửng trên mây.
Đối với chuyện này, Khang Hi cực kỳ bất mãn, hôm qua còn cố ý nhấn mạnh trưa nay muốn cùng Vân Tú đi dạo Ngự Hoa Viên.
Dận Kỳ cũng đã sắp 6 tuổi rồi, sao lại còn bám dính ngạch nương như vậy chứ?
Vân Tú thấy thoái thác không được, chỉ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, trong lòng lại thầm 'đại bất kính' với Khang Hi vô số lần. Nàng thầm nghĩ, trước lúc Hoàng thượng giá lâm nàng vẫn còn một khoảng thời gian ở chung với Dận Kỳ!
—Bây giờ thì hay rồi, Ngự Hoa Viên cũng không đi được luôn.
Thật mau Thái tử đã dắt tứ a ca đi vào. Chào hỏi xong, Vân Tú nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Dận Kỳ, cong môi cười: "Thái tử gia là tới tìm..."
Hai chữ 'Dận Kỳ' còn chưa nói xong, lời nói thân mật của Khang Hi đã bay vào cắt ngang nàng: "Hôm nay tiểu Ngũ không ở đây nữa chứ? Hai ta ở cũng nên ở riêng..."
Tim Vân Tú hẫng một nhịp, toang rồi.
Hoàng thượng đến Dực Khôn cung như đến chốn không người, còn cố tình phân phó tiểu thái giám bên ngoài không cần thông báo khi hắn đến.
E là bọn họ còn chưa kịp bẩm báo 'Thái tử gia và tứ a ca đang ở trong'!
Khang Hi mặc một thân huyền bào thêu hình rồng, mắt sáng như sao sải bước nhanh vào, theo sát phía sau là Lương Cửu Công.
Mắt Hoàng đế tràn ngập ý cười, nụ cười bên miệng cứng lại khi nhìn thấy Thái tử.
Ánh mắt đảo một vòng, không chỉ có Bảo Thành, còn có tiểu Tứ, tiểu Ngũ, tất cả đều đang ở đây.
——————————
[Lời tác giả]
Tiểu Ngũ:?
Thái tử:???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com