Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tiểu Cửu: Gia còn có cơ hội lần hai sao?

Lời nói của Minh Châu vừa rơi vào tai, Đồng Quốc Duy đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào phượng kỳ đang tung bay dưới ánh nắng chói chang, sắc mặt lập tức đại biến.

Hoàng quý phi tương đương với phó hậu, nắm giữ trọng trách chưởng quản trung cung, nghi trượng đi ra ngoài cũng giống với Hoàng hậu, cách trang trí hoặc quy chế cũng không kém bao nhiêu.

Nhưng chung quy Hoàng quý phi cũng không phải Hoàng hậu, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người chính là phượng kỳ phía trên nghi trượng. Hoàng hậu là thải phượng mà Hoàng quý phi là kim phượng*.

*Tương truyền phượng hoàng có 9 con, thải phượng được xem là giống với phượng hoàng nhất.

Đương kim Hoàng thượng đăng cơ không lâu đã phân chia lại chế độ hậu phi trong cung, quy định về nghi trượng cũng được viết vào 'Hội điển', từ trên xuống dưới đều phải tuân theo.

Nhưng hôm nay trưởng nữ của ông, Hoàng quý phi nương nương chưởng quản cung quyền lại dùng thải phượng!

Nếu xét lỗi nhỏ thì đây là nô tài phía dưới thất trách. Còn xét lỗi to thì đây là Hoàng quý phi mơ tưởng hậu vị, làm trái điển lễ và đi quá giới hạn, là tội đại nghịch bất đạo!

Mức độ nghiêm trọng của chuyện này cũng tương đương như việc Thái tử mặc long bào vậy.

Sao Hoàng quý phi lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy được?!

Đồng Quốc Duy khiếp sợ đến mức câm nín, trái tim như rơi xuống đáy vực.

Hôm nay chính là Tống yến trong Đoan Ngọ, quân thần cùng tham gia, hậu phi tề tụ. Dịp náo nhiệt như thế này, ai cũng có thể thấy được phượng kỳ, cho dù có muốn che cũng không giấu được.

Tay chân Đồng Quốc Duy trở nên lạnh lẽo, nhìn vòng quanh bốn phía, quả nhiên tiếng xì xào ban đầu đã trở thành tiếng bàn luận lớn.

Minh Châu mặt méo xẹo, kéo ống tay áo Đồng Quốc Duy, thấp giọng nói: "Hoàng quý phi bị người ta tính kế rồi! Mau cho người đi nhắc nhở nhanh."

"Làm sao mà ta không biết được?" Đồng Quốc Duy lắc đầu, như già đi mười tuổi: "Đã chậm. Tất cả bọn đều thấy rồi."

Trong giọng nói không kìm nén được sự nản lòng thoái chí.

"Cũng đúng." Minh Châu lẩm bẩm nói, não bộ nhanh chóng chuyển động: "Vẫn còn có cách! Thánh giá chưa đến, bảo Hoàng quý phi dịch nghi trượng đi, dịch ra xa chút..."

Lời còn chưa nói xong, không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng tấu nhạc, xa xa truyền đến một tiếng nói:

"Hoàng thượng giá lâm—"

Lời của Minh Châu khựng lại, sắc mặt Đồng Quốc Duy trở nên tái mét, xong thật rồi.

..........

Thánh giá đang đi được một nửa, Lương Cửu Công nghe nô tài bẩm báo xong tim rơi lộp bộp.

Thấy tầm mắt của Vạn Tuế Gia rơi trên đầu mình, hắn không còn cách nào nữa chỉ đành phải cúi đầu nhỏ giọng nói: "Hoàng quý phi... nghi trượng..."

Nghi trượng? Thải phượng?

Nhớ tới lời đồn đãi trong cung mấy ngày trước, Khang Hi vẫn mỉm cười như cũ nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hơn nhiều.

Theo tiếng hô lớn 'Hoàng thượng giá lâm', mọi người hô vạn tuế trước cửa điện, Hoàng quý phi đỡ tay Chân ma ma, dẫn đầu chúng phi tươi cười tiến lên đón.

Quý phi thân mình không khỏe, nên đã cùng Vân Tú cáo bệnh ở Vĩnh Thọ cung tịnh dưỡng.

Đức phi vẫn giữ nụ cười, khóe môi hơi cong nhẹ, Vinh phi lại che đậy đáy lòng đầy kinh ngạc, Huệ phi âm thầm nghĩ, sao nét mặt của Hoàng quý phi lại trở nên xinh đẹp rực rỡ rồi?

Thật kỳ lạ.

Chẳng lẽ, Hoàng thượng thật sự muốn lập hậu?

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng!" Bụng tròn vo của Hoàng quý phi nhô lên, gian nan hành lễ, ánh mắt nhìn Khang Hi tràn đầy nhu ý: "Trời nắng quá, người đừng đứng đây phơi nắng mau cùng thần thiếp vào trong thôi."

Khang Hi gật đầu, nhẹ nhàng xoay ngọc ban chỉ trên tay, nhìn chằm chằm Hoàng quý phi hồi lâu, lâu đến mức khiến nàng có chút bất an.

Hoàng quý phi suy nghĩ một hồi, hổ thẹn cười: "Trước đó thần thiếp làm ra rất nhiều việc sai lầm, trong lúc tịnh dưỡng đã tự mình suy nghĩ kỹ càng. Bất luận là Nghi phi hay Đức phi đều là tỷ muội một nhà cả, các nàng ấy đã tận tâm phụng dưỡng Hoàng thượng, thần thiếp phải chăm sóc tốt mới đúng..."

Ngôn hành cử chỉ đều mang theo dáng vẻ ôn lương hiền thục.

Khang Hi thu hồi nụ cười, một lúc sau mới nhàn nhạt ừ một tiếng.

Lời đồn lập hậu truyền ra, bây giờ lại là nghi trượng thải phượng. Lập quốc lấy lễ trị vì, nếu chuyện này truyền ra ngoài Đại Thanh sẽ trở nên rối loạn.

Bất luận là Đồng Giai thị cố ý hay bị người ta tính kế, trước mắt bao nhiêu người hắn cũng phải cho triều thần một lời giải thích.

Nếu là bị người ta tính kế, thì Hoàng quý phi làm gì còn mặt mũi mà chỉ huy lục cung?

Nếu là cố ý...

Đáy mắt Khang Hi hiện lên tia ngoan độc, nàng ta cùng Đồng gia muốn ép buộc trẫm lập hậu?

Lần trước là Vạn Thọ Tiết, lần này lại là Tết Đoan Ngọ, giỏi thật sự.

Liếc mắt nhìn cái bụng cao chót vót của Hoàng quý phi, Hoàng đế cuối cùng cũng kìm lại lửa giận và sự châm chọc trong lòng, chậm rãi đi vào trong.

..........

Rõ ràng là yến hội chúc mừng, nhưng tâm tình Hoàng đế lại không tốt, im lặng không nói gì, không khí đình trệ lặng lẽ bao trùm đại điện.

Đại thần đang ngồi ở đây có người nào không thành tinh chứ? Ở trong lòng trộm suy đoán, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi im lặng như ve sầu vào đông.

Vẻ mặt Lương Cửu Công tràn đầy đau khổ, không biết lúc nào nên hô 'khai yến', Đô Sát Viện tả đô ngự sử Vương Dong đột nhiên đứng lên phá vỡ sự yên tĩnh.

"Hoàng thượng, hôm nay là ngày vui thần vốn không nên nhiều lời. Nhưng xưa có 'Hậu phi chi đức', nay Đại Thanh lại có 'Hội điển', Hoàng quý phi Đồng Giai thị làm trái điển lễ sử dụng nghi trượng thải phượng, mơ tưởng hậu vị, thất đức chính là đại bất kính!" Giọng nói ngay thẳng của Vương Dong vang vọng trong đại điện: "Thần khẩn cầu Hoàng thượng nghiêm trị để làm gương cho thiên hạ..."

Một viên đá làm cho cả mặt hồ dậy sóng.

Đôi tay Đồng Quốc Duy run rẩy, sắc mặt bỗng trở nên xanh mét, ánh mắt như đao kiếm đột nhiên bắn về hướng tả đô ngự sử.

Đô Sát Viện đứng độc lập so với lục bộ, thanh quý không kém so với Hàn Lâm Viện, đều là gián thần*.

*Quan viên can gián.

Chức trách của bọn họ là buộc tội và can gián, nổi tiếng cứng đầu không sợ cường quyền, mà tả đô ngự sử Vương Dong lại là một người điển hình trong đó, được Khang Hi hết mực tín nhiệm.

Vương Dong là một thần tử trung thành, không kéo bè kết cánh, ngoan cố có tiếng, ngay cả Hoàng thượng còn dám buộc tội thì sợ gì Hoàng quý phi trong thâm cung? Cho dù Hoàng quý phi là người Đồng gia, biểu muội ruột của Hoàng thượng.

Cho dù đang giữa Tống yến trong Tết Đoan Ngọ, ông cũng dâng tấu luận tội không chút do dự!

Lời Vương Dong vừa dứt, yến hội liền trở nên xôn xao, ngón tay Hoàng quý phi run lên, sắc mặt vừa hồng nhuận đã trở nên trắng bệch.

Đức phi dùng khăn che miệng, nụ cười càng thêm dịu dàng. Đám triều thần bên kia, lão thần Tác Ngạch Đồ bình thản vuốt chòm râu, trong mắt xẹt qua tia hài lòng.

Không biết qua bao lâu, Khang Hi híp mắt phượng lại, chậm rãi nói: "Lời buộc tội của khanh... Có lý nhưng cũng không có lý."

Vương Dong ngẩn người, chắp tay lại: "Thần, rửa tai lắng nghe."

"Trẫm chưa từng có ý lập hậu, nếu như thế thì Hoàng quý phi ở đâu ra mà 'mơ tưởng hậu vị' như khanh nói? Khang Hi cười chỉ vào Vương Dong: "Có điều sơ suất về nghi trượng, lại không cãi được..."

Chưa từng có ý lập hậu?

Chưa từng có ý lập hậu!

Đầu óc Hoàng quý phi trở nên trống rỗng, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, câu nói tiếp theo cũng nghe không lọt nữa.

Điều duy nhất chống đỡ nàng, tan tành rồi!

..........

Dực Khôn cung.

Bụng Vân Tú ngày càng lớn, hành động trở nên bất tiện hơn nhiều. Bọn người Đổng ma ma và Văn Uyên, Thụy Châu canh chừng nàng một khắc không rời, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng như lâm đại địch sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nói bọn họ trông gà hóa cuốc cũng không ngoa.

Hiện tại, nàng mặc một thân thường phục màu nhạt, tóc đen xõa dài, nghiêng người dựa trên giường tùy ý lật xem vải dệt.

Nội Vụ phủ được Khang Hi phân phó, lựa hôm nay Vân Tú nhàn rỗi, tung ta tung tăng mang đến cho nàng lựa.

Tên tiểu Lý tử dẫn đầu kia là đồ đệ thân truyền của Lương Cửu Công, chân chạy vặt của Càn Thanh cung, vô cùng ân cần.

Hắn cười tủm tỉm nói: "Gấm vóc này đều là nguyên liệu tốt từ phía nam tiến cống, nhẹ nhàng thoáng khí, thích hợp mặc vào ngày hè, là dành riêng cho nương nương và tiểu a ca đó."

Vân Tú đang chọn gấm vóc nghe vậy cười: "Nói rất hay! Tấm này, tấm này... đều bỏ vào nhà kho đi!"

Trước khi tới Đoan Ngọ, Vân Tú đã cho người chuẩn bị phòng sinh, bà mụ đỡ đẻ cũng an bài đầy đủ hết.

Trong mơ nàng hoài thai mười tháng, vào lúc đầu thu thuận lợi sinh ra Dận Đường, chỉ là lúc ở cữ, nắng gắt cuối hạ chưa tan, thời tiết oi bức khiến nàng khổ sở một phen.

Vì sự thoải mái của bản thân, nàng đã cố ý thu dọn một gian nhà đầu gió, so với các điện khác mát mẻ hơn nhiều.

Hoàn cảnh sinh đẻ được cải thiện không nói, bây giờ Hoàng thượng lại ban tặng vải gấm mát lạnh nữa.

Tiễn tiểu Lý tử đi, Vân Tú xoa bụng nhô ra, mặt mày mỉm cười đang định khen ngợi Khang Hi, nhưng lúc này Thụy Châu vội vã xốc mành đi vào, vẻ mặt lo lắng hiếm lạ: "Nương nương, Hoàng quý phi chuyển dạ!"

Chuyển dạ? Lúc này mới tám tháng thôi mà?

Không giống với cảnh trong mơ nha.

Vân Tú sửng sốt, nhẹ giọng nói: "Hôm nay là Đoan Ngọ..."

Sinh trúng mùng 5 tháng 5, đối với Hoàng quý phi không phải là ngày lành.

Thụy Châu vẫn còn bàng hoàng với tin tức nghe được, gật đầu nói: "Là Tết Đoan Ngọ."

Ngay sau đó kề sát tai Vân Tú, nhỏ giọng nói vài câu: "Trong Tống yến, có người buộc tội Hoàng quý phi dùng nghi trượng thải phượng, mơ tưởng hậu vị... Hoàng thượng nói không có ý lập hậu... Hoàng quý phi xuất huyết ngay tại chỗ, e là khó sinh!"

Vân Tú đè nén đáy lòng tràn đầy kinh ngạc, một lúc sau mới nhẹ than một tiếng: "Đây là bị tính kế."

Là Đức phi, hay là người khác?

"Bổn cung thân mang bệnh nhẹ không đi được, ngươi vào kho lấy cây nhân sâm trăm năm qua đi." Trầm ngâm một hồi, nàng phân phó xung quanh: "Thời điểm rối loạn, quản chặt người của chúng ta. Văn Uyên qua thiên điện bảo Vân Thư chú ý chút..."

Các cung nhân đồng thanh đáp lời, càng tất bật hơn.

..........

Tại Thừa Càn cung, từng chậu máu loãng được bưng ra, tiếng kêu thảm thiết của Hoàng quý phi ngày càng nhỏ dần.

Thái hoàng thái hậu không ngừng lần Phật châu trong tay, Thái hậu thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn vào trong, sắc mặt Khang Hi trầm như nước, chắp tay sau lưng đi qua đi lại.

Hoàng quý phi ngất tại chỗ, còn thấy máu nữa, Tống yến sao còn tổ chức được? Lập tức liền trở nên rối loạn.

Từ lúc Khang Hi đăng cơ đến nay, đây là Đoan Ngọ hỗn loạn nhất... Hắn nói không nên lời tâm trạng lúc này.

Bỗng nhiên dừng bước chân, Hoàng đế thở dài thấp giọng nói với Lương Cửu Công: "Hủy thánh chỉ giáng làm Quý phi đi. Đừng soạn nữa." 

Lương Cửu Công nhỏ giọng đáp, chần chừ một lát vẫn nói ra: "Vạn Tuế Gia, chỗ triều thần..."

Hoàng quý phi sử dụng nghi trượng Hoàng hậu, lại xuất huyết khó sinh, Hoàng thượng không muốn tính toán nữa. Đô Sát Viện cũng thôi đi, nhưng còn Bát Kỳ tông thất, nhóm lão học giả sao mà không bàn tán được?

Còn đám người Hán nữa! Người Hán chú trọng lễ tiết nhất.

"Đây là gia sự của trẫm." Khang Hi xoa xoa giữa trán, trầm khuôn mặt xuống: "Bọn họ muốn nháo thì cứ nháo, rồi cũng sẽ ngừng thôi."

Lương Cửu Công khom người tuân mệnh, không nhiều lời nữa.

Từ lúc mặt trời chiếu rọi đến khi chiều tối, tới gần một khắc cuối cùng của giờ Tý, cuối cùng Hoàng quý phi cũng gian nan sinh hạ một tiểu cách cách.

Cả người tiểu cách cách đều xanh tím, trông như chú mèo con, tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt, không đến nửa canh giờ đã tắt thở.

Nghe được tin dữ, Thái hoàng thái hậu đã ngồi bất động một ngày nhắm mắt lại, Thái hậu lẩm bẩm niệm a di đà phật.

Khang Hi dựa lưng vào ghế, khàn giọng nói: "Ban tên An Nhạc, chôn cất theo nghi lễ Cố Luân công chúa...*"

*Con gái của giới quý tộc gọi chung là cách cách, Cố Luân công chúa là phong hào dành cho con gái của hoàng hậu, của phi tần là Hòa Thạc công chúa, thân vương là Hòa Thạc cách cách, quận vương là Đa La cách cách.

Mọi người đều kinh ngạc, đây được xem như ân điển trời ban!

Hoàng quý phi vẫn hôn mê như cũ, duy chỉ có chưởng sự Chân ma ma nước mắt nước mũi giàn giụa quỳ xuống, dập đầu thật sâu hành lễ: "Tạ Hoàng thượng!"

..........

Hoàng quý phi khó khăn lắm mới sinh hạ được một công chúa, không đến nửa canh giờ đã chết non, tin tức vừa truyền ra, ngoại trừ Đồng gia cực kỳ bi thương còn có Minh Châu tiếc hận không thôi. Còn lại bao gồm cả các trọng thần và hậu cung phi tần không một người nào cảm thấy thương cảm.

Tác Ngạch Đồ thở phào nhẹ nhõm một hơi, vui mừng hơn hẳn, cũng không so đo hậu sự của tiểu công chúa.

An táng theo nghi lễ Cố Luân công chúa, còn ban tên An Nhạc, các hoàng tử công chúa chết non trước đây nào có được đãi ngộ như này?

Các triều thần đồng loạt im lặng hiếm khi không lên tiếng phản đối, giống như ăn ý với nhau mà cho Vạn Tuế Gia được tùy hứng một lần.

Đồng gia dù sao cũng là mẫu tộc của Hoàng thượng, Hoàng quý phi dẫu gì cũng là biểu muội ruột. Lúc này chui đầu ra bảo lễ tang không hợp quy củ khác nào tự tìm rắc rối?

Ngay cả tả đô ngự sử Vương Dong cũng không lên tiếng.

Tiền triều sóng êm biển lặng, nhưng hậu cung lại nổi lên từng đợt sóng ngầm, các nương nương mất con hồi trẻ đều cảm thấy hụt hẫng.

Hoàng quý phi không sinh ra một a ca là chuyện tốt, nhưng một cách cách dựa vào đâu lại có đãi ngộ như vậy?

Huệ phi, Vinh phi và Đức phi trong tứ phi đều từng có hài tử chết non.

Huệ phi còn đỡ, bi thương đã sớm nguôi ngoai; Vinh phi lại liên tiếp chết bốn a ca, trong đó còn có con cả của Hoàng thượng Thừa Thụy!

Mỗi khi nghĩ đến, lòng lại nhói đau.

Vinh phi luôn điệu thấp, suốt ngày niệm Phật, hiếm khi nảy sinh tranh chấp với người khác cũng quăng vỡ mấy bộ trà cụ, ghi hận lên người Hoàng quý phi đang nằm liệt giường.

"Thừa Thụy, Tái Âm Sát Hồn của bổn cung... Ngay cả truy phong cũng không có còn nàng ta? Chỉ là một con nha đầu, dựa vào cái gì chứ?!"

Tâm tình của Đức phi cũng giống y như Vinh phi.

Nhớ tới tiểu cách cách chết yểu, ngực Đức phi phập phồng một phen, rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"Đồng Giai thị điên rồi sao?" Nàng rũ mắt xuống khẽ hỏi.

Ngô ma ma thấp giọng trả lời: "Nghe nói sản dịch còn chưa ngừng, suốt ngày khóc la 'tiểu a ca'... Vạn Tuế Gia nghiêm lệnh bảo Hoàng quý phi tịnh dưỡng, sau đó thu lại cung quyền, phái ngự y thời khắc chăm sóc."

So với hổ bị nhổ nanh cũng không khác mấy.

Trong lòng Đức phi vui sướng cực kỳ, nụ cười tự nhiên nở trên môi, ngay sau đó đột nhiên nhớ tới một người: "Dận Chân đâu? Bên Từ Ninh cung như thế nào?"

Ngô ma ma dừng một chút: "Tứ a ca chơi rất thân với ngũ a ca, còn có Thái tử gia, ba người thường xuyên qua Dực Khôn cung."

Đức phi ngẩn ra, tươi cười chậm rãi thu lại, cuối cùng biến mất không dấu tích.

Sao Thái tử lại đi?

Còn không phải là do Hoàng thượng sủng ái Quách Lạc La thị!

Chưa kể ngày ngày ghé thăm, dù cho có bận việc chính sự cũng không quên ban thưởng nào là vải vóc, nào là trang sức.

...Tư khố của Hoàng thượng, e là đã đã bị dọn sạch.

"Nghi phi hẳn là sắp sinh rồi?" Nàng nhàn nhạt nói: "Chú ý bên kia một chút, đừng bỏ sót tin tức nào."

..........

Ngoại trừ lúc phải ứng phó với Hoàng thượng ngày càng sai sai, Vân Tú đều an tâm dưỡng thai ở Dực Khôn cung, ru rú trong nhà không can dự vào việc khác, ngày tháng trôi qua thật mau.

Chẳng mấy chốc hôm nay đã là 27 tháng 8.

Lúc thức dậy, Vân Tú như có dự cảm mà dán tay lên bụng nhỏ, cảm nhận thai nhi động đậy, nụ cười thoáng hiện trên môi.

Sau khi dùng xong bữa sáng thịnh soạn, bụng liền truyền đến cơn đau nhẹ, cơn đau ngày một tăng lên, sau đó truyền khắp người.

"Qua phòng sinh, ta chuẩn bị sinh..." Nàng thấp giọng hô lên.

Dực Khôn cung bỗng chốc rơi vào rối ren.

Đổng ma ma không ngăn được khẩn trương nhưng vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh, phân phó đâu vào đấy: "Trương Hữu Đức, mau đến Từ Ninh cung bẩm báo với Lão Tổ Tông và Thái hậu... Ngươi qua Càn Thanh cung bẩm báo Vạn Tuế Gia... Bà mụ đâu? Mau cẩn thận kiểm tra lại đi, đừng mang đồ không sạch sẽ vào..." 

Văn Uyên đỡ Vân Tú, liên tục nói: "Nương nương, chú ý dưới chân..."

Đúng lúc này, một tiểu thái giám chạy nhanh như chớp vào, nhìn thấy Thụy Châu như nhìn thấy cứu tinh, vội nói nhỏ bên tai.

Mặt Thụy Châu bỗng nhiên trắng bệch, há miệng thở dốc, sao lại thế?

Nàng cắn răng quyết tâm lừa gạt chủ tử, Đổng ma ma lại chú ý tới động tĩnh bên này, lạnh giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Vân Tú có dự cảm không lành, quay đầu lại nhìn thẳng, liền nghe Thụy Châu khàn giọng nói: "Ninh Thọ cung cho người tới báo, tứ a ca và ngũ a ca xảy ra tranh chấp... ngũ a ca rơi xuống nước..."

Tim Vân Tú hẫng một nhịp, đầu óc nàng trở nên choáng váng rồi sau đó dưới thân ướt nhẹp.

Vỡ ối rồi!

Cơn đau dữ dội ập đến, nàng không kịp nghĩ chuyện gì khác, nằm trên giường gắt gao nắm chặt tay Văn Uyên: "Mau tìm thái y... Dận Kỳ không thể có chuyện gì..."

Văn Uyên mắt ngập nước, nặng nề gật đầu.

..........

Dận Đường cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, cả người như được ngâm trong suối nước nóng, ấm áp dễ chịu.

Hả? Gia còn chưa chết?

Tên lão Tứ đó đúng là đồ máu lạnh, không phái thái y vào ngục, hại hắn dần dần chết mòn.

Đường đường là cửu gia mà lại chết một cách hèn mọn như vậy... Cũng không biết ngũ ca sẽ đau lòng đến cỡ nào, ngạch nương khổ tâm ra sao.

Đang bi thương, bỗng nhiên một áp lực mạnh mẽ đánh úp khiến hắn không kịp phản ứng, đã rời khỏi 'suối nước nóng' khiến người ta an tâm.

Bỗng chốc cả người chợt lạnh, chờ đến lúc hô hấp thông thuận, Dận Đường không nhịn được mà oa oa khóc lớn!

Vừa khóc hắn vừa nhận thấy có gì đó không đúng. 

Thân thể này sao lại giống như trẻ sơ sinh mới ra đời vậy?

Hắn... trọng sinh rồi?

Ngay sau đó, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng chúc mừng liên thanh: "Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, là một tiểu a ca khỏe mạnh!"

Qua một lúc sau, một giọng nói dễ nghe quen thuộc, pha lẫn sự mệt mỏi vang lên: "...Không phải là một tiểu a ca khỏe mạnh, là một tiểu a ca đòi nợ."

Dận Đường hoàn toàn ngây dại.

Ngạch nương?!

Một trận mừng như điên xen lẫn kích động, ủy khuất, bi thống toàn bộ dâng lên trong lòng, Dận Đường múa may tay nhỏ bé gào khóc lớn: "Ô oa— ô oa oa—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com