Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.1: Ta hay ghen tuông lại độc ác đấy

Tiểu a ca mới sinh không được đẹp lắm, làn da nhăn nhúm, hai mắt nhắm nghiền nhưng tiếng khóc lại hết sức lảnh lót, cánh tay múa may cũng đầy sức lực khác thường.

Hắn cứ oa oa mà khóc, khóc mệt thì nặng nề ngủ thiếp đi, bất luận là bà mụ hay cung nhân hầu hạ, trên mặt đều vui mừng khôn xiết.

Cửu a ca không hề dày vò ngạch nương của mình, chỉ một canh giờ đã chui ra, thân thể khỏe mạnh cực kỳ, vừa thấy chính là một đứa trẻ không bệnh không tai ương, nhất định có thể an ổn trưởng thành.

Dưới trướng nương nương có hai vị hoàng tử, còn nuôi dưỡng tứ công chúa, lại được Hoàng thượng sủng ái bậc nhất, từ nay về sau địa vị của nương nương trong cung không thể bị dao động nữa!

Trong lòng Đổng ma ma cũng vui mừng khôn xiết, vội vàng thu dọn tã lót bọc lấy hài tử thật cẩn thận.

Vui mừng trong thoáng chốc, nhớ đến việc ngũ a ca bị rơi xuống nước, tươi cười của bà vội tắt ngúm, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Thời tiết tuy nóng nhưng nước hồ lại lạnh lẽo. Ngũ a ca tuổi còn nhỏ không so được với người lớn, lỡ như bị phong hàn hoặc sốt cao không hạ... thì phải làm sao đây?

Vừa rồi Thụy Châu truyền tin về, nói ngũ a ca vừa rơi xuống nước đã được cứu lên ngay, Thái hậu vội vàng gọi thái y đến chẩn trị, không trì hoãn một giây nào, đây cũng xem như trong cái rủi có cái may.

Bọn họ bảo tứ a ca và ngũ a ca cãi nhau, sau đó xô đẩy, ngũ a ca bị đẩy xuống hồ— Đổng ma ma không tin lời này.

Hai vị a ca trước giờ ở chung rất tốt, nhất định là có ẩn tình gì đó trong chuyện này.

Bà chỉ hận người đứng sau tính kế, độc ác vô cùng!

Dực Khôn cung giống như thùng sắt, một giọt nước cũng không lọt, bọn họ liền thay đổi mục tiêu, đợi lúc nương nương chuyển dạ xuống tay với ngũ a ca, âm mưu thâm sâu đáng sợ như vậy không ai tưởng tượng được.

Bọn họ hy vọng trong lúc nương nương sinh nở tinh thần bất an, dưới cơn kinh hãi cực độ sẽ tổn hại cơ thể, thậm chí... Một xác hai mạng.

May mà mẫu tử nương nương đều bình an!

Vân Tú nói xong câu 'tiểu a ca đòi nợ' kia, liền không còn sức mà thiếp đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dán vào bên má, sắc môi vốn dĩ hồng hào nay lại khô khóc tái nhợt tựa như cánh hoa gặp mưa mất đi vẻ tươi thắm, nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng.

Đổng ma ma nhìn chủ tử mệt mỏi đang ngủ say, vừa cảm thấy vui mừng vừa lo sợ, đôi tay đang ôm tã lót hơi run nhẹ, chợt nghe bên ngoài thông báo, Lão Tổ Tông và Hoàng thượng tới.

Thái hoàng thái hậu chống quải trượng, trong lòng vừa lo cho tiểu Ngũ lại lo cho việc sinh nở của Nghi phi, khuôn mặt già nua mang theo chút u sầu.

Lão thái thái trải qua vô số sóng to gió lớn nên còn bình tĩnh được. Khang Hi sải bước nhanh vào cuốn theo một làn gió.

Trên mặt Hoàng đế không đè nén được lo lắng, không ngừng xoay ngọc ban chỉ trong tay, chỉ vào cung nhân quát: "Nghi chủ tử của ngươi đâu? Sao không có tiếng gì?!"

Hạ triều xong, Khang Hi đang triệu người nghị sự ở Càn Thanh cung, nhìn thấy Lương Cửu Công vén rèm ra ngoài cũng không để bụng. Một lúc lâu sau, Lương Cửu Công ở bên ngoài nhỏ giọng hô lên: "Vạn Tuế Gia, bên chỗ Dực Khôn cung..."

Nghe nói Nghi phi chuyển dạ, Khang Hi biến sắc, lập tức bỏ lại trọng thần vội vã khởi giá. Đi đến nửa đường lại có người đến báo ngũ a ca và tứ a ca cãi nhau, rơi xuống nước ở Ninh Thọ cung.

Thời điểm quá trùng hợp, bảo không có mưu kế trong đó ai mà tin?

Trong hậu cung lại có người dám tính kế lên đầu Tú Tú!

Trong lòng Khang Hi nghẹn lại một ngọn lửa giận, sợ Vân Tú nghe việc của Dận Kỳ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vô cùng lo lắng chạy đến Dực Khôn cung, kết quả lại không nghe thấy một tí tiếng la đau đớn nào, Hoàng đế lập tức giống như pháo giấy gặp lửa nổ đùng đùng.

Đối diện với lời chất vấn của Vạn Tuế Gia, nhị đẳng cung nữ Xuân Bạch bưng trà lập tức quỳ rạp xuống đất, giọng nói run lẩy bẩy: "Hồi Hoàng thượng, lúc gần trưa nương nương vào phòng sinh, tất cả đều thuận lợi..."

Thuận lợi? Sao mà thuận lợi được?

Nhớ tới việc Dận Kỳ bị rơi xuống nước, Khang Hi vừa khẩn trương lo lắng vừa tức giận: "Đám cẩu nô tài các ngươi, các ngươi dám bịt miệng của nương nương lại..."

Lương Cửu Công kinh hồn táng đảm đứng một bên, cầu thần khấn phật cho mẫu tử Nghi phi nương nương được bình an.

Vạn Tuế Gia hiếm thấy lại tức giận đến mức này, lời nói cũng có chút mất chừng mực.

Lỡ như Nghi chủ tử xảy ra chuyện gì, hậu quả này ai cũng không gánh nổi!

"Lão Tổ Tông, Vạn Tuế Gia, chưa đến một canh giờ nương nương đã sinh hạ một tiểu a ca khỏe mạnh, mẫu tử đều bình an... Hiện tại, nương nương đang ngủ say." Đúng lúc này, Đổng ma ma bước ra đánh gãy tiếng quát mắng tức giận của Khang Hi.

Miếng tã lót màu đỏ rực đập vào mắt mọi người, Thái hoàng thái hậu lần Phật châu trên tay, thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy ý cười nói liền ba tiếng: "Tốt, tốt, tốt!"

Nghi phi, quả là có đại phúc khí.

Nàng phù hộ cho tiểu Cửu mới chào đời, cũng sẽ phù hộ cho ca ca ruột của nó.

"Người nhìn nè Lão Tổ Tông, thân thể cửu a ca cứng cáp, mặt mày lại rất giống Nghi phi nương nương!" Đổng ma ma cười nói, quay đầu nhìn về phía Khang Hi: "Cái mũi với cái miệng như là một khuôn đúc ra với Vạn Tuế Gia vậy."

Nghe Đổng ma ma nói, ngón tay Khang Hi run lên, lửa giận ngút ngàn lúc nãy đã tan biến, cứng đờ một lúc lâu, khóe miệng mới khẽ cong lên, giọng dịu đi: "Để trẫm... xem nào."

Lời lúc nãy chẳng khác nào băng giá mùa đông, bây giờ lại chính là gió xuân ấm áp.

Lương Cửu Công nhẹ nhàng thở ra, cười đến nổi trên mặt tràn đầy nếp nhăn, cùng Khang Hi tiến lên, tinh tế đánh giá tiểu a ca trong tã lót một phen.

Tiểu a ca vẫn còn ngủ say, còn chép chép miệng, xem ra ngủ cực kỳ ngon.

"Đúng như lời ma ma nói, giống Hoàng thượng mà cũng giống nương nương nữa. Sau này không biết sẽ làm bao nhiêu cô nương mê mẩn nữa!" Lương Cửu Công vui vẻ nói. 

Thái hoàng thái hậu gật đầu, cười từ ái: "Cũng rất giống Dận Kỳ nữa."

Dực Khôn cung bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

Khang Hi lại lần nữa xoay chuyển ngọc ban chỉ trong tay, muốn hỏi một tiếng tình hình của Vân Tú, nàng ấy lo lắng cho Dận Kỳ có ngủ yên không đây?

Đúng lúc này, loáng thoáng có tiếng thông báo vang lên: "Thái hậu đến—"

Thái hoàng thái hậu và Khang Hi đều ngạc nhiên.

"Hoàng ngạch nương, Hoàng đế, Dận Kỳ đã ổn hơn rồi, ngủ một giấc ra mồ hôi sẽ không có gì nữa. Thái y nói nó từ nhỏ đã cường tráng, dấu hiệu nhiễm phong hàn cũng không có..." Thái hậu tươi cười đầy mặt, cả người khoan khoái bước vào, dùng tiếng Mông Cổ liến thoắng nói một hồi: "Vừa sắp xếp cho tiểu Ngũ xong, ta vội đến đây nè. Nghi nha đầu sao rồi? Đã sinh chưa?"

Dận Kỳ đã ổn rồi?

Như trút được tảng đá nặng trong lòng, Thái hoàng thái hậu đứng bật dậy niệm một tiếng a di đà phật, vui vẻ nói: "Không bị sao là tốt, không bị sao là tốt. Đến xem, ngạch nương của Dận Kỳ sinh cho nó một đệ đệ khỏe mạnh nè!"

Sự xuất hiện của Thái hậu đã làm tan hết mây đen trong lòng Khang Hi, hắn bật cười ra tiếng.

Tú Tú đúng là đại công thần mà, trên người có phúc khí phù hộ bọn nhỏ mà cũng phù hộ cả trẫm.

"Từ trên xuống dưới Dực Khôn cung, thêm ba tháng tiền thưởng. Lương Cửu Công chiếu cáo thiên hạ, cửu a ca ban tên Dận Đường, ghi vào ngọc điệp... Phái khoái mã chạy nhanh đến Thịnh Kinh báo tin vui, để Tam Quan Bảo cũng được hưởng niềm vui."

Lương Cửu Công cười tủm tỉm đáp lời: "Dạ."

Thái hậu bên kia ôm tiểu Cửu không buông tay, Đổng ma ma vui tươi hớn hở nhìn, nội tâm sầu lo đều biến mất hết, chính điện tràn ngập niềm vui.

..........

Khi hoàng hôn buông xuống, tin Nghi phi sinh con được Hoàng thượng ban tên Dận Đường truyền khắp hậu cung.

"Sinh ra cửu a ca, mẫu tử đều bình an?" Vĩnh Hòa cung, Đức phi bỏ chén đũa xuống, cảm giác ăn hết ngon miệng.

Chẳng lẽ Dận Kỳ rơi xuống nước không hề ảnh hưởng gì đến nàng ta?

Trái tim của Quách Lạc La thị rốt cuộc lạnh lùng đến mức nào!

Nàng cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng: "Xem ra ta đã khinh thường nàng ta rồi."

Ngô ma ma biết rõ trong lòng nương nương sẽ không vui vẻ, thở dài một tiếng, chậm rãi xoa huyệt thái dương cho nàng: "Ninh Thọ cung truyền đến tin tức, ngũ a ca vừa rơi xuống nước tứ a ca lập tức định nhảy xuống cứu, bị bọn hạ nhân cản lại, Thái hậu cũng không có ý trách... Vạn Tuế Gia hạ lệnh giữ kín, coi bộ là đợi điều tra rõ chân tướng rồi mới xử phạt."

"Những nô tài đó đều là quân cờ hy sinh, điều tra rõ thì lại thế nào?" Đức phi mặt trầm như nước: "Bổn cung muốn Nghi phi không thể bình an sinh con! Nếu không được thì chỉ cần cơ thể Dận Kỳ suy yếu nên sinh hận với Dận Chân cũng tốt!"

Đột nhiên nhận được tin dữ, thời điểm mang thai tới tháng thứ mười rất suy yếu, bị kích thích lớn như vậy đứa nhỏ có giữ được hay không còn chưa chắc.

Nếu có thể một xác hai mạng...

Kết quả thì sao? Mẹ con đều bình an, Nghi phi đúng là mạng lớn.

Còn cả ngũ a ca bình yên vô sự, đừng nói sốt cao ngay cả phong hàn cũng không thấy. Chuẩn bị kế hoạch mượn đao giết người đã lâu như vậy mà không dùng được, đã vậy Nghi phi còn dành được thương tiếc của Hoàng thượng nữa.

Cửu a ca vừa sinh ra đã được ban tên, còn Dận Tộ của nàng phải đầy tháng mới có tên.

Đủ thấy được cửu a ca sẽ được sủng ái đến nhường nào!

"Thôi đi." Đức phi kiềm chế tức giận trong lòng, một lần nữa nâng chén đũa lên, cười trào phúng như có như không: "Mưu tính thất bại, bổn cung vẫn còn nhịn được, chỉ là có kẻ khác còn thất vọng hơn ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com