Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Móng heo lớn: Thật thơm

Lời nói như tiếng sét xẹt qua màn đêm, nặng nề đánh vào lòng Hoàng đế!

Dực Khôn cung đột nhiên trở nên an tĩnh.

Các cung nhân 'bụp' một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy nằm sạp trên mặt đất. Mặt Đổng ma ma trắng bệch mồ hôi lạnh đổ như thác nước, Lương Cửu Công lảo đảo, hận chính mình không mắt mù tai điếc, biến mất tại chỗ, chưa nghe thấy mấy lời Nghi chủ tử nói.

Hay ghen tuông lại độc ác, lòng dạ hẹp hòi... Nương nương của tôi ơi, mấy lời tự hạ thấp mình như vậy sao người cũng nói ra chứ?

'Không nhận nổi yêu quý của Hoàng thượng', còn nhắc tới Đức phi nữa, đây chính là đuổi người mà! Có thể nói đây chính là đại bất kính đó!

Xong rồi, xong rồi.

Lần này thì xong đời!

Không biết Vạn Tuế Gia sẽ đau lòng và tức giận đến mức nào nữa?!

Lương Cửu Công đoán quả không sai.

Khang Hi ngẩn người hồi lâu, tươi cười chậm rãi biến mất, sắc mặt từ từ trở nên sa sầm.

Hắn ôm tiểu Cửu còn đang ngây dại, xoay vòng tại chỗ, đi vài bước lại nói liên tiếp ba tiếng 'tốt'.

Đột nhiên đi vòng qua bình phong, không màng đến tiếng hô kinh hãi của đám hạ nhân, Hoàng đế kiềm chế tức giận, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Vân Tú đang ở trên sập: "Nghi phi, đây là lời nói thật lòng của nàng?"

Hoàng thượng thế mà lại không màng đến phòng sinh dơ bẩn xông vào trong...

Trong lòng Vân Tú kinh ngạc, sau đó có chút hoảng hốt.

Hắn gần như chưa bao giờ nổi giận trước mặt Vân Tú, ngày nào cũng tươi cười. Đột nhiên ôn nhu biến mất, như là sấm sét, chỉ còn lại uy thế của bậc đế vương, phảng phất như đã qua mấy đời.

Vân Tú có chút buồn bã, nhưng lại không cảm thấy sợ hãi, càng sẽ không hối hận.

Từ lúc mơ giấc mơ kia, nàng đã tỉnh ngộ, cũng nhận thức rõ về ân sủng của đế vương.

—Hư vô mờ mịt, thật lòng khó cầu, trong mơ nàng đã vọng tưởng cả đời, kết quả không phải là công dã tràng đấy thôi?

Bây giờ sinh tiểu Cửu, nàng bỗng nhiên thấy rất mệt mỏi cũng không muốn giả dối nữa.

Thành thật một chút, đối với ai cũng tốt cả.

Vân Tú rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Là, là lời thật lòng. Thiếp mệt mỏi rồi, không muốn cùng các nàng ta tranh giành một người nam nhân. Phòng sinh dơ bẩn, xin Hoàng thượng hãy ra ngoài."

Nàng mặc một chiếc áo lót trắng tinh, môi trở nên nhợt nhạt, mày đẹp nhíu lại tựa như vẫn đang chịu sự đau đớn do sinh nở tra tấn. Vốn dĩ xinh đẹp mười phần nay chỉ còn ba, lại hiếm hoi lộ ra vẻ nhu nhược, lúc nói chuyện cả người đều mệt mỏi, tiếng thở yếu ớt khẽ phát ra từ mũi.

Nhìn nàng như thế lửa giận của Khang Hi bỗng chốc tan đi một nửa, đến lúc Vân Tú mở miệng, trong lòng Hoàng đế đã hoàn toàn nguôi ngoai.

Hắn nhìn chằm chằm Vân Tú, Vân Tú lại nhìn chằm chằm vào chăn gấm, phòng sinh trở nên tĩnh lặng.

"Trẫm đã nói sẽ cho nàng công đạo." Khang Hi trầm mặc một lúc lâu sau, xoay đầu đi cứng rắn nói: "Cũng đừng nói mấy lời tức giận đó nữa, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn. Trẫm sẽ tùy ý nàng, không giá lâm Dực Khôn cung... Cũng không sủng hạnh nàng." 

Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn ôm chặt tã lót như cũ, lòng bàn chân như mọc rễ chẳng chịu nhúc nhích.

Vân Tú: "......"

Sắc mặt nàng tái nhợt, không nói nên lời nhìn Khang Hi với vẻ khó tin.

Nàng cũng đã phạm thượng đến mức này rồi, lời nói tàn nhẫn đều đã buông ra, trong mắt Hoàng thượng nàng chỉ là 'lời nói lúc tức giận'?!

Vân Tú tức đến bật cười, 'uyển chuyển' nói: "Vạn Tuế Gia nhất ngôn cửu đỉnh, mong người nói được làm được..."

Lời còn chưa dứt, Khang Hi đã nhanh tay nhẹ nhàng đặt tã lót xuống, cắt ngang lời nàng, mặt không biểu tình nói: "Trẫm, sẽ không nuốt lời."

Nói xong cúi xuống, dịch lại góc chăn gấm cho nàng, sau đó liền phất tay áo rời đi.

Dận Đường bị một phen kinh hãi thật lớn!

Hắn giống như rơi vào trong sương mù, hốt hoảng cực kỳ, sau một lúc lâu cũng không phản ứng lại được.

Ngạch nương bảo bà vừa ghen tuông lại độc ác, bảo Hoàng a mã đi sủng ái người khác, từng câu từng chữ đều đâm vào tim, tràn đầy châm chọc.

Đã vậy rồi mà Hoàng a mã lại giống như không tình nguyện, vừa rồi lúc ôm hắn lực cực lớn, lúc buông ra lại mang theo chút không nỡ.

Dận Đường lòng tràn đầy chấn động: "......"

Ngay sau đó lại vì sâu trong linh hồn truyền đến cảm giác đói bụng, hắn không khống chế được mà oa oa khóc rống lên.

Vừa khóc vừa nghĩ, kiếp trước có vụ này hả?

Ngạch nương vậy mà thật oai phong, dám quang minh chính đại ghét bỏ Hoàng a mã, còn dám xua đuổi ổng, càng làm cho người ta kinh ngạc hơn là Hoàng a mã lại kìm chế sự tức giận!

Nếu ở kiếp trước, nếu là Thái tử nói lời những lời này, Dận Đường dám cam đoan lão già tuyệt sẽ không nhẹ tay với hắn, mặc dù hắn là tâm can bảo bối của lão già. 

Sao lại vậy?

—Chẳng lẽ, Hoàng a mã đã bị sắc đẹp của ngạch nương hắn mê hoặc?

Kiếp này, quan hệ của Hoàng a mã và ngạch nương lại đảo lộn như vậy, Dận Đường cảm thấy việc này thật là vớ vẩn, vớ vẩn qua đi lại thấy có chút mừng thầm.

Như vật tốt nhen, thật tốt quá. Rốt cuộc ngạch nương cũng đã sáng mắt, không treo cổ trên cái cây lệch tán đó nữa.

Trong lòng Dận Đường vui vẻ rạo rực, ngay cả nhũ mẫu tới gần cũng không kháng cự nữa.

Bé con nhắm đôi mắt to đen bóng lại, chép chép cái miệng, nhất định là gia trọng sinh đã tạo ra biến số, ngạch nương anh minh!

Lúc thánh giá trở lại Càn Thanh cung đã là giờ đi ngủ.

Dọc đường đi, Khang Hi đều nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trầm như nước, làm cho Lương Cửu Công đi bên cạnh không dám thở mạnh, rụt cổ, trong lòng kêu khổ không thôi.

Chờ lúc trở về tẩm cung, hắn đã dự đoán được Vạn Tuế Gia sẽ tức giận đến mức nào.

Lúc trước còn có Nghi phi nương nương an ủi dỗ dành, bây giờ thì không dùng được nửa rồi!

Hai vị tổ tông trở mặt, người chịu khổ chính là nô tài hắn đây nè?

Khang Hi vuốt ve ngọc ban chỉ, chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên nói: "Ngươi nói xem, trẫm có chỗ nào có lỗi với nàng ấy?" Thế mà nàng lại không màng thân thể mệt mỏi nói ra lời tàn nhẫn như vậy.

Lúc trước Lương Cửu Công còn có thể nói vài câu chọc cười, bây giờ thì trăm triệu cũng không dám.

Hắn khó xử mà cúi người càng sâu, ngậm chặt miệng như người câm, trong lòng không ngăn được mà nói thầm, nô tài không biết.

Nô tài làm sao mà biết được chứ?

Khang Hi cũng không trông chờ Lương Cửu Công có thể nói ra lời hay ho gì, nặng nề cười cười một tiếng, chờ tới Càn Thanh cung, mím môi bước xuống kiệu liễn.

Là hắn quá nuông chiều nàng rồi.

Càng nghĩ càng cảm thấy, này không phải là cậy sủng sinh kiêu nữa mà là muốn lật trời, muốn tạo phản mà!

Không đến một lúc sau, noãn các đã truyền đến tiếng rống giận của Hoàng đế: "Hay cho một câu nhất ngôn cửu đỉnh... Làm như trẫm sẽ nuốt lời không bằng?! Trẫm mặc kệ nàng! Truyền chỉ, Tú, Nghi phi nói năng bất kính, lệnh tịnh dưỡng—"

Hiểu được câu nói chưa hết, Lương Cửu Công lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, bụp một tiếng quỳ xuống, ôm chặt lấy hai chân Khang Hi, vẻ mặt như đưa đám: "Vạn Tuế Gia, Vạn Tuế Gia, không được, không được đâu!"

Thánh chỉ đã ban rồi là không có đường sống nữa đâu, lúc đó hối hận cũng không kịp!

Đại tổng quản lần đầu dám ngắt lời Hoàng đế, lòng tràn đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lúc này lại không nghĩ được nhiều đến vậy.

Hắn nuốt nuốt nước bọt, lấy can đảm chưa từng có, vội vàng khuyên can: "Vạn Tuế Gia! Người ta đều nói sinh hài tử giống như bước một chân vào quỷ môn quan, lúc Nghi phi sinh con lại chịu kinh hãi lớn đến như vậy, còn không phải là dạo một vòng quỷ môn quan rồi à? Ngũ a ca rơi xuống nước đúng lúc cửu a ca ra đời, trong lòng nương nương không biết kinh sợ và tuyệt vọng đến mức nào nữa! Cho nên ăn nói không lựa lời!"

"Lớn gan..." Khang Hi nhấc chân lên định đá hắn, cuối cùng lại dần im lặng.

Trong lòng Lương Cửu Công lập tức vui vẻ, nghe lọt tai là tốt rồi.

Hắn vắt hết óc hết lòng một phen, bỗng nhiên mắt sáng lên, tiếp tục nói: "Sau khi sinh nương nương yếu ớt, chính là thời điểm muốn ỷ lại Vạn Tuế Gia, thái độ lại khác lạ như vậy... Nhất định là có tiểu nhân nào thọc gậy bên tai nương nương rồi. Người nghĩ lại xem, ngày thường có như vậy đâu? Nô tài cho rằng, Nghi chủ tử làm ngạch nương cũng có chút nỗi khổ bất đắc dĩ đó!"

Một phen khuyên can hết lời, vừa đúng chạm vào lòng Khang Hi.

Mấy chữ 'làm ngạch nương' vừa tuôn ra, hô hấp của Khang Hi khựng lại, mắt phượng tối lại, hơi thở trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hắn ừ một tiếng, tựa như đã tìm thấy bậc thang để leo xuống.

Lương Cửu Công đã cho bậc thang, Hoàng đế lập tức thuận thế bò xuống. Nét môi Khang Hi lập tức giãn ra, rũ mắt nhìn hắn: "Đứng lên."

Giọng nói vẫn chứa ý nén giận như cũ, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều.

Lương Cửu Công như sống sót sau tai nạn, lau mồ hôi nơi thái dương, thở ra một hơi, xụi lơ trên mặt đất nửa cười nửa khóc, cố gắng nghẹn ra một câu: "Vạn Tuế Gia, nô tài, nô tài không đứng dậy nổi."

Khang Hi liếc mắt nhìn hắn một cái, xoay ngọc ban chỉ, cũng không trách tội hắn mà một lúc lâu sau lại nhàn nhạt nói: "Nghi phi... có nỗi khổ gì?"

Lương Cửu Công: "..."

Đại tổng quản đột nhiên thấy có chút ê răng.

Tạm quên đi nỗi sợ hãi, hắn oán khí tận trời nói thầm, người hỏi nô tài thì nô tài đi hỏi ai đây?

Cười gượng một tiếng, Lương Cửu Công cẩn thận đáp: "Nương nương nói, mời Hoàng thượng đi kiếm người khác... Ách, nô tài ngu dốt, đoán không ra."

Khang Hi chậm rãi híp mắt lại, động tác trên tay dừng lại.

Đúng rồi, Đức phi.

Tuy lời của Tú Tú là lời nói tức giận, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc đến người khác.

Ô Nhã thị đã làm ra chuyện gì?

Khang Hi xoa xoa giữa trán, trầm giọng nói: "Tra rõ chuyện của ngũ a ca, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Trẫm đã nói, phải cho Nghi chủ tử... Nghi phi một cái công bằng."

Hắn dừng một chút lại nói: "Chú ý Vĩnh Hòa cung, nếu tra không ra thì không cần giữ lại đầu của ngươi nữa."

Tính mạng bị chủ tử uy hiếp, hai tay Lương Cửu Công run lên, người run lẩy bẩy đáp lời, cảm thấy mình đã tổn thọ hết mấy năm.

Làm nô tài đã khó, làm nô tài bên cạnh Hoàng đế càng khó hơn!

Hầu hạ Vạn Tuế Gia đi ngủ xong, hắn đang chuẩn bị nhanh nhẹn chuồng ra ngoài, đột nhiên nghe thấy Khang Hi phân phó: "Đem kinh Phật treo trong thư phòng vào đây."

"Vạn Tuế Gia." Lương Cửu Công nín thở, khàn giọng hỏi: "Người, người lấy kinh Phật làm gì vậy?"

Ông trời ơi.

Đó là kinh Phật Nghi phi nương nương tự mình chép rồi đem tặng. Lỡ như Hoàng thượng nhìn vật nhớ người, không, phải là mượn cớ nổi giận, thì làm sao đây?

"Dùng làm gì?" Khang Hi cười lạnh một tiếng: "Xem để ngưng thần tĩnh khí, tâm bình khí hòa, tác dụng rất lớn đó."

"Dạ, dạ." Khóe miệng hắn run rẩy, vội chạy như điên ra ngoài, giống như bị ma đuổi.

..........

"Nếu Nghi phi ương ngạnh bất kính, không cần niệm tình xưa..."

Màn giường màu vàng, mu bàn tay khô gầy, tiếng thở dốc mệt mỏi như bễ lò*, tất cả cấu thành một khung cảnh nặng nề đến cực điểm.

*Là dụng cụ dùng để bơm hỏi vào lò giúp lửa cháy to hơn, thường được sử dụng trong các lò rèn.

Đập vào mi mắt là một đôi mắt đào hoa tràn đầy tuyệt vọng, không còn linh động như hồi tuổi trẻ nữa, không chỉ mất đi ánh sáng chiếu rọi mà còn hằn sâu thật nhiều nếp nhăn.

Nhìn thấy đôi mắt này, không biết sao hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề, tim chợt quặn lên cơn đau nhói.

..........

Sáng hôm sau.

Trời còn tờ mờ, ánh sáng mờ nhạt len lỏi giữa bóng đêm, tia nắng ban mai vẫn còn ẩn mình sau mặt trăng, chỉ chờ phá tan xiềng xích mà nghênh đón tia nắng rực rỡ đầu tiên.

Nhớ tới cảnh đêm qua trong mơ, Khang Hi trở mình ngồi dậy, ngẩn người ra.

Ngoại trừ những lời 'ương ngạnh bất kính' còn lại cái gì hắn cũng không nhớ cả.

Che giấu sự hỗn loạn trong lòng, còn có cảm giác chột dạ đang dần dâng lên, vào lúc Lương Cửu Công chân tay nhẹ nhàng đi vào, Khang Hi kéo màn, ho khan một tiếng rồi nói: "Hạ triều xong, bãi giá Dực Khôn cung."

Lương Đại tổng quản khựng bước chân lại, ngài nói cái gì?

Hoàng đế xụ mặt giải thích: "Trẫm đã hứa với Nghi phi tuyệt đối sẽ không nuốt lời! Trẫm là đến thăm tiểu Cửu."

Lương Cửu Công: "......"

——————————

[Lời tác giả]

Lương Đại tổng quản mệt mỏi nói: Ngài vui là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com