Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Chi bằng tấn phong nàng lên tần vị

Đây vẫn là Hoàng a mã quen thuộc kia của hắn à, người nói một không hai, là lão già không chấp nhận được việc người khác làm trái ý à?

Chẳng lẽ bị thứ dơ bẩn gì chiếm xác rồi?

Dận Đường tựa như gặp phải quỷ, mặc dù hai mắt còn chưa thấy rõ, nhưng vẫn nhướn cổ gian nan nhìn về hướng Khang Hi.

Cửu a ca nào còn nhớ đến việc khóc lóc?

Trong lòng hò hét không ngừng, loạn rồi, tất cả đều loạn rồi.

Cuộc sống mới này so với kiếp trước khác nhau rất lớn, làm cho cửu gia kiến thức thâm sâu cũng sợ ngây người.

Người ta đều nói quân vô hí ngôn, lão già đây là bị sắc đẹp của ngạch nương mê hoặc đến mức có thể buông bỏ uy nghiêm của Hoàng đế, mặt dày thu hồi lời đã nói chỉ vì muốn đến Dực Khôn cung thăm nàng thôi á?

Càng không đúng hơn chính là, ngạch nương dỗi người cũng thật lợi hại, đã bất kính tới mức này rồi mà lão già còn cười tươi được!

Ha hả, gia hôm nay thật là mở rộng tầm mắt.

Trong mắt trong tâm Dận Đường đều là chữ 'phục', đối với da mặt dày của Hoàng a mã tự thấy không bằng, ngay sau đó, sự kính ngưỡng đối với ngạch nương nhà mình như nước sông chảy mãi không dứt, cuối cùng biến thành niềm vui thầm kín.

Đáng đời ông, ông già!

Ai kêu kiếp trước ông bất công chẳng quan tâm gia. Làm ăn buôn bán thì sao chứ? Ham tiền thì sao chứ? Ngạch nương không chê, ngũ ca không chê nhưng ông lại chướng mắt.

(=))))))) )

Hiện tại cuối cùng cũng gặp báo ứng rồi!

Bé con chép chép miệng, khẽ cong lên nụ cười kéo lấy vạt áo của Vân Tú.

..........

Vân Tú nào biết được trong đầu Dận Đường lại suy nghĩ phong phú đến vậy chứ?

Bên tai truyền đến hai chữ 'xin lỗi' khiến nàng như nghẹn lại, sắc mặt trắng xanh, ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn về Khang Hi.

Đáy mắt của hắn trong veo, chăm chú nhìn nàng không giống như dáng vẻ bị trúng cổ.

Trái tim nổi lên từng đợt gợn sóng, cảm xúc phức tạp không nói nên lời, phải qua một lúc lâu sau, Vân Tú nhắm mắt rồi lại mở mắt, không hề so đo chuyện nuốt lời nữa, ngược lại nhẹ giọng hỏi: "Hoàng thượng không tức giận?"

Sắc mặt vẫn lạnh như băng giống trước.

Nàng đã lường trước vô vàn hậu quả như thất sủng, cấm túc, thậm chí bị giáng xuống tần vị, lại không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ như thế này... ăn nói khép nép.

Sao lại thế này?

Vân Tú như thế nào cũng không nghĩ ra!

Hoàng thượng trời sinh đã lạnh lùng, sao lại có cảm xúc 'yêu' như này?

Dùng yêu để giải thích lời nói việc làm quỷ dị của Khang Hi khiến nàng cảm thấy rợn cả da. Trong mơ rõ ràng dự báo cho nàng, Hoàng thượng sẽ sủng ái hết người này đến người kia, nhưng cũng không yêu người nào cả.

...Chỉ có thể đổ tại ý trời.

Khang Hi thấy nàng cuối cùng cũng chịu ôn tồn nói chuyện với hắn, bỗng chốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi xoay ngọc ban chỉ, trong đầu hiện lên mấy chục câu trả lời, cuối cùng chọn một câu ổn thỏa nhất.

"Trẫm giận nàng làm gì chứ? Không thể nào."

Lương Cửu Công lại ngạc nhiên, lại khâm phục: "......"

Vạn Tuế Gia, người nói cũng thật nhẹ nhàng.

Không biết hôm qua là ai đã nổi cơn thịnh nộ, nô tài khuyên muốn gãy lưỡi luôn!

Vân Tú cũng ngạc nhiên ngây người.

Đè ép đáy lòng không được tự nhiên cùng với cảm giác bực bội muốn mở miệng châm chọc, môi nàng giật giật nga một tiếng, nhàn nhạt nói: "Hoàng thượng nếu không chê phòng sinh bẩn thì cứ tự nhiên đi. Tiểu Cửu đói bụng, thần thiếp phải lo cho nó."

Không biết có phải bị dỗi cho sợ rồi hay không, trong lòng Khang Hi bỗng nhiên dâng lên cảm giác trấn an.

Tú Tú thế nhưng không đuổi trẫm đi!

Khang Hi tiến lên vài bước, mím môi định nói gì đó thì bên ngoài bỗng nhiên bẩm báo, ngũ a ca cầu kiến.

Thoáng nhìn Vân Tú tràn ra nụ cười vui vẻ, lòng Hoàng đế đột nhiên đau xót...

Kết quả, trẫm còn không bằng địa vị của Dận Kỳ trong trái tim nàng.

Có điều, nếu lúc Tú Tú sinh con cũng nằm mơ cùng giấc mơ giống hắn, thấy hắn nói lời đả thương người như vậy.

Nếu là như vậy, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được, vì sao thái độ của nàng lại biến dổi, vì sao đột nhiên lại kháng cự sủng ái của trẫm không thôi.

Tiểu Ngũ rơi xuống nước vừa hay lại là sự khởi đầu... 

Ngoại trừ lý do này, thật sự không nghĩ lý do nào khác!

Đêm qua, Tú Tú nói nàng ghen tuông lại độc ác, nói nàng mệt mỏi rồi... Quay đầu suy ngẫm một hồi, Khang Hi nhận ra giọng nói của nàng có thất vọng, còn có sự bi thống, đối với ý nghĩ của mình càng thêm khẳng định chắc nịch.

Thật mau suy nghĩ đã trở về, Hoàng đế biết rõ, đường phải đi từng bước, mà tình trạng của Tú Tú phải cải thiện từng tí từng tí một.

Dục tốc bất đạt, tương lai còn dài, trẫm có rất nhiều kiên nhẫn. 

Tuyệt đối không thừa nhận mình ăn dấm của Dận Kỳ, Khang Hi ôn nhu nói: "...Trẫm còn phải đến Từ Ninh cung thỉnh an Lão Tổ Tông và Hoàng ngạch nương nữa, sau đó đi phê duyệt sổ con, buổi tối sẽ lại đến thăm nàng."

Dứt lời, không đợi Vân Tú nói chuyện hắn đã chắp tay sau lưng vội vã rời đi.

..........

Nghi phi nương nương đối mặt với ngũ a ca tròn vo, thái độ và cách cư xử hoàn toàn khác đi.

Dận Kỳ mỏi mắt mong chờ rồi vọt tiến vào, nhìn thấy Vân Tú, hốc mắt nhóc con liền trở nên đỏ hoe: "Ngạch nương!"

Vân Tú ngồi dựa trên giường, nhanh chóng đánh giá tiểu Ngũ từ trên xuống dưới, thấy hai má hồng nhuận, rất là cường tráng, mũi thoáng chốc nổi lên một trận chua xót.

Nàng đầu tiên là vui mừng mỉm cười, sau đó chỉ bình phong ôn nhu nói: "Dận Kỳ ngoan, ngạch nương còn đang ở cữ, sợ ảnh hưởng con. Mau ra phía sau bình phong rồi nói chuyện với ngạch nương..."

Dận Kỳ trề môi, lắc đầu nguây nguẩy.

"Con muốn gặp ngạch nương, cũng muốn gặp đệ đệ, không thèm ra sau bình phong đâu." Tiếng nói nhóc con rõ ràng, tiếp theo chạy đến bên giường, thật cẩn thận ngồi bên cạnh, nhìn Vân Tú với đôi mắt ướt át: "Ngạch nương..."

Hoàng a mã nói ngạch nương mới sinh đệ đệ, thân mình còn suy yếu, tuyệt đối không thể nắm tay, cũng không thể chạm vào, những lời này Dận Kỳ đều ghi nhớ thật kỹ.

Cho nên nhóc mới ngồi xa hơn một chút, bàn tay nhỏ núc ních quy củ đặt trên đầu gối, bộ dáng ngoan ngoãn đó làm cho tim Vân Tú như muốn tan ra.

Tiểu Ngũ làm nũng ai cưỡng lại được chứ?

Trong lòng Vân Tú ngổn ngang lẫn lộn, ê ẩm mềm mại, mau chóng đáp ứng: "Được, Dận Kỳ chúng ta muốn ngồi ở đâu thì ngồi ở đó!"

Ngũ a ca nhếch môi, lộ ra nụ cười vui vẻ: "Ngạch nương tốt nhất."

..........

Nghe nói ngũ a ca tới, cửu a ca kích động không thôi, nhưng hiện tại ăn no xong, Dận Đường đang cố kìm chế không đi vào giấc lại một lần nữa dại ra.

Từ từ.

Lão Ngũ lúc nhỏ lại dễ thương như vậy hả?

Còn làm nũng nữa... Đây có còn là ca ca thật thà ngốc nghếch của hắn không vậy?!

"Mau tới đây." Lúc đầu óc Dận Đường còn đang trống rỗng, Vân Tú đã cười vẫy tay với Dận Kỳ, ôn nhu nói: "Đây là đệ đệ của con, Dận Đường..."

Dận Kỳ càng thêm vui vẻ, nắm chặt tay, mặt đầy hưng phấn tiến lên, đến trước tã lót, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngắm Dận Đường.

Cửu a ca cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng như ánh mặt trời nhìn mình, vặn vẹo thân mình cảm thấy có chút thẹn thùng.

Ngũ ca, đừng nhìn gia như vậy mà! Quá ngượng ngùng. 

Một lát sau, ngũ ca của hắn đã ngạc nhiên hô vang: "Ngạch nương, đệ đệ thật xấu mà! Sao lại xấu dữ vậy? Sẽ dọa Y Nhĩ Cáp khóc mất!"

Giọng nói trẻ con thanh thúy, tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, tiếp theo lẩm bẩm nói: "Rõ ràng ngạch nương đẹp nhất... Hoàng a mã cũng không kém mà."

Cuối cùng, Dận Kỳ cẩn thận chọc chọc cái bụng mềm của đệ đệ, trịnh trọng nói: "Cửu đệ, xấu không đáng sợ, có ngũ ca ở đây. Ngũ ca sẽ không để người khác trêu chọc đệ đâu!"

Dận Đường: "......"

Trong lòng tức giận nổi trận lôi đình, cửu gia không nhịn được mà nói mãi 'Không nên tức giận, không nên tức giận, lão Ngũ vẫn là cái rắm chó chưa hiểu chuyện...'

'Chơi' với đệ đệ đủ rồi, nhìn vẻ mặt tươi cười của Vân Tú, Dận Kỳ giống như nhớ đến cái gì, rũ gương mặt bánh bao xuống ngập ngừng nói: "Mấy ngày trước con không cẩn thận rơi xuống nước làm ngạch nương lo lắng rồi."

Rất nhanh đã được cung nhân vớt lên, thái y cũng vội vàng đến, Dận Kỳ nằm trên giường mơ hồ ngủ đi. Lúc tỉnh dậy chảy một thân mồ hôi nóng, mới nghe Hoàng Mã Ma nói ngạch nương chuyển dạ vừa đúng lúc nhóc rơi xuống nước!

Áy náy, lo lắng tràn lan trong lòng tiểu Ngũ, hiện nay Vân Tú còn chưa kịp dò hỏi, nhóc liền liên thanh như dây pháo kể lại toàn bộ tình hình lúc đó.

..........

Dận Kỳ và tứ a ca Dận Chân cùng sống ở Từ Ninh cung, chơi đùa cùng nhau, tuổi tác lại xấp xỉ, làm sao mà không hòa thuận được?

Lúc trước chưa quen thân, có Thái tử 'giật dây bắc cầu', hai huynh đệ ngươi học một câu Mông Cổ, ta học một câu Hán văn, nhanh chóng hình thành tình hữu nghị của hai đứa nhóc con, từ từ thân thiết, cái gì cũng đều nói cho đối phương nghe.

Rơi xuống nước đúng là việc ngoài ý muốn.

Nghi phi được sủng ái nhất hậu cung, thánh quyến không ai bì kịp, chuyện liên quan đến Dận Kỳ Khang Hi cũng chú ý đến nhiều hơn, trong lòng Dận Chân tràn đầy hâm mộ.

Hai người ngạch nương của nhóc đều không quan tâm đến nhóc, nhưng Nghi phi nương nương lại khác... Ngũ đệ rõ ràng là do Thái hậu nuôi nấng, nhưng vẫn luôn được ngạch nương quan tâm chăm sóc.

Các cung nhân đứng xa xa vây quanh hai vị a ca, mà các a ca lại đứng bên ao nước 'tâm sự'.

Dận Chân nhìn hồ nước đến mức xuất thần, một lát sau nhỏ giọng nói với Dận Kỳ: "Ngạch nương của đệ thật tốt."

Dận Kỳ vui vẻ rạo rực trả lời: "Tứ ca, còn cần huynh nói sao?"

Dứt lời, ngũ a ca nhỏ giọng bồi thêm một câu: "Ngạch nương của huynh cũng tốt!"

Dận Chân mím môi, khẽ lắc đầu rồi trầm giọng nói: "Nghe nói Nghi ngạch nương sắp sinh rồi. Nếu sinh tiểu a ca thì đệ sẽ có đệ đệ, lỡ như sau này xem nhẹ đệ giống..."

Nhóc định nói 'giống như ta, thì phải làm sao đây?'.

Đứa bé nhỏ như vậy thực sự không có ác ý, câu chữ đều là lời thật lòng. Lời nói còn chưa xong, Dận Kỳ đã tức giận, hơi cao giọng: "Ngạch nương của đệ sẽ không như vậy!"

Sao ngũ đệ lại chắc chắn như vậy?

Dận Chân cũng sinh hờn dỗi, âm thanh cao hơn: "Đệ không biết—"

Sau đó cuộc tranh chấp dở khóc dở cười lại biến thành xô đẩy ấu trĩ. 

Hai người bĩu môi, ngươi đánh ta một cái ta đánh lại một cái, kết cả bên cạnh ao nước có rêu xanh làm mặt đất trở nên trơn trượt. Vào lúc không ai chú ý dưới chân Dận Kỳ vừa trượt, 'bùm' một tiếng rơi xuống hồ.

Dận Chân hóa ngốc tại chỗ!

Nhóc nôn nóng hô vang, gấp đến nổi muốn bốc hỏa, khẽ cắn răng định nhảy xuống cứu đệ đệ.

Cung nhân ở xa nhất thời sợ đến mức hồn phi phách tán, chạy như bay đến ôm lấy tứ a ca, đồng thời nhảy xuống nước cứu ngũ a ca lên.

Ao nước sâu, mà Dận Kỳ chỉ mới có 5 tuổi! Thái hậu vô cùng lo lắng gọi thái y đến, Ninh Thọ cung một mảng người ngã ngựa đổ, Dận Chân mờ mịt đứng một bên, không có người trách cứ nhóc nhưng lòng nhóc lại bị sự hối hận bao phủ.

Dận Chân nghẹn ra một câu: "Con không cố ý..."

Lời nói mang theo tiếng khóc nức nở.

Thái hậu là người sáng suốt, trong lòng hiểu rõ thời điểm tiểu Ngũ rơi xuống nước quá trùng hợp, làm sao lại không phân rõ trắng đen mà trách cứ nhóc chứ? Vội an ủi vài câu, cho người nấu canh an thần mang Dận Chân trở về phòng ngủ.

Vào giờ ngọ, sau khi Dận Kỳ bình phục, Nghi phi lại sinh ra cửu a ca... Dận Chân chờ mãi cũng không thấy ai đến trách tội, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an.

Hoảng hốt trở lại Từ Ninh cung, ăn tối mà chẳng thấy ngon miệng, gian nan chật vật chờ đến ngày hôm sau, bỗng nhiên có người truyền lời nói Vạn Tuế Gia tới, Lão Tổ Tông triệu tứ a ca ra chính điện.

Mặt Dận Chân trắng bệch, thấy Thái hoàng thái hậu và Khang Hi, nước mắt thoáng chốc tràn ra: "Đều là con sai, con không nên cùng ngũ đệ chơi cạnh ao, cũng không nên nói những lời đó!"

Nói xong liền thút tha thút thít đem việc Dận Kỳ rơi xuống nước kể lại một lần, khóc đến nỗi mắt mũi đều đỏ chót, cuối cùng còn nấc một tiếng thật vang.

...Hoàn toàn trùng khớp với lời miêu tả của cung nhân hầu hạ.

Dận Chân khóc đến mức thảm thiết, Khang Hi vốn có chút trầm mặc bỗng chốc trở thành dở khóc dở cười, cuối cùng lại phức tạp vô cùng, không rõ trong lòng rốt cuộc là tư vị gì.

Dận Chân lại hâm mộ Dận Kỳ có người ngạch nương tốt!

Thái hoàng thái hậu ngạc nhiên, ngay sau đó mặt đầy thương tiếc. Hoàng đế thở dài, vẫy tay với nhóc: "Tới đây, tiểu Tứ lại đây. Hoàng a mã hiểu, việc này không hề trách con..."

Dận Chân loạng choạng đi đến chỗ Khang Hi, bỗng nhiên một bàn tay to ấm áp dừng trên đầu nhóc.

Chóp mũi của nhóc trở nên đau xót, lại lần nữa rơi nước mắt, đột nhiên làm ra một hành động thật lớn mật, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi: "Hoàng a mã, con nhớ ngạch nương. Con, con có thể đến Thừa Càn cung thăm ngạch nương không? Xin Hoàng a mã chấp thuận!" 

Động tác của Khang Hi khựng lại, trầm mặc một lát, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Dận Chân, hắn nhẹ giọng nói: "Ngạch nương của con còn chưa hoàn toàn bình phục... Chờ khỏe hơn, Hoàng a mã chắc chắn sẽ đồng ý..."

Ánh sáng trong mắt Dận Chân tắt đi, sau đó lại sáng ngời, nhỏ giọng đáp.

..........

"Bên chỗ thiên điện truyền đến tin tức, nương nương người xem?" Văn Uyên cầm một cái khăn chậm rãi lau mái tóc đen của Vân Tú: "Lặc quý nhân nói, người nên chú ý đến Hách Xá Lí thứ phi một chút."

Vân Tú dỗ Dận Đường vào giấc ngủ, giọng khựng lại: "Hách Xá Lí thị?"

"Vâng ạ." Văn Uyên nhíu mày nói: "Nô tỳ nghe nói, sáng nay nàng ta đến Dực Khôn cung và ở lại thiên điện một canh giờ, tính cả những lần trước thì cũng không ít lần rồi."

Vân Tú híp đôi mắt đào hoa lại, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng lặp lại một lần: "Hách Xá Lí thứ phi..."

Vân Thư sẽ không vô duyên vô cớ truyền tin đến như vậy, xem ra muội ấy có dụng ý gì đó.

Lời nói tươi cười của Lặc quý nhân vẫn còn văng vẳng bên tai: "Tỷ tỷ cứ yên tâm. Nàng ta mơ tưởng moi được tin tức từ muội, muội sao lại không có kiên nhẫn hư tình giả ý với nàng ta chứ?"

—Chuẩn bị lâu như thế, Hách Xá Lí thị cuối cùng cũng lộ đuôi cáo rồi?

Phục hồi tinh thần, Vân Tú dần tối sầm mặt lại cười lạnh một tiếng: "Thật không nghĩ tới, ngoài Đức phi, còn có kẻ khác khuấy đục nước chỗ này."

Tất cả đều đã được xâu chuỗi lại!

Nghi trượng thải phượng, Nội Vụ phủ, Hách Xá Lí thị...

Xem xét kỹ càng, việc của Hoàng quý phi, nói là do Hách Xá Lí thị ra tay cũng hoàn toàn hợp lý.

Người cũ của Nhân Hiếu Hoàng hậu ở trong cung đều chuyển cho tiểu Hách Xá Lí kế thừa. Nếu nói về lập hậu, đầu tiên sẽ nhắc đến Tác Ngạch Đồ, ông ta ngàn vạn lần tuyệt đối không chấp nhận!

Nếu xét sâu hơn, thì tâm phúc của Tác Ngạch Đồ mới từ chức đại thần của Nội Vụ phủ không bao lâu, tự nhiên sẽ có năng lực giở trò trong nghi trượng, từ đó phá vỡ mưu tính của Đồng gia.

Nội tâm Vân Tú càng thêm chắc chắn vài phần.

Lại không biết, việc tiểu Ngũ rơi xuống nước cùng Hách Xá Lí thứ phi và Tác Ngạch Đồ có liên quan hay không?

Tiểu Ngũ đối với Thái tử không sinh ra uy hiếp, Tác Ngạch Đồ thật không đáng. Tiểu Hách Xá Lí thị... hẳn là có.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phân phó: "Bữa tối, bảo Vân Thư mời Hách Xá Lí thứ phi đến Dực Khôn cung đi."

..........

Được tỷ tỷ bày mưu kế, Lặc quý nhân phái Thanh Trúc đến Trữ Tú cung mời người, không cần đắn đo suy nghĩ Hách Xá Lí thứ phi vui vẻ tới liền.

Nghe lời Lặc quý nhân nói, Hách Xá Lí thị hạ chén đũa xuống, tươi cười khựng lại, thoáng chốc đứng lên: "Nghi phi nương nương muốn gặp ta?"

Lặc quý nhân cười gật đầu, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói với nàng: "Muội muội mau đi đi. Hoàng thượng cũng ở đó!"

Hách Xá Lí thứ phi sửng sốt, lòng hơi chùng xuống, ngay sau đó trấn định nói: "...Muội muội đi ngay."

Vào chính điện, Đổng ma ma tươi cười đầy mặt ra đón: "Thứ phi tới! Lão nô thỉnh an thứ phi."

Hách Xá Lí thứ phi nắm chặt tay lại, đoan trang cười nói, đang định đặt câu hỏi đã bị Đổng ma ma cắt ngang: "Mau theo lão nô vào trong, nương nương đã đợi người lâu rồi..."

Phòng sinh.

Vân Tú không hề lạnh như băng, nở một nụ cười hiếm hoi, có vẻ hết sức động lòng người.

Khang Hi hơi có chút kinh hỉ mà nhìn Vân Tú, chỉ nghe nàng nhu thuận nói: "Lúc thần thiếp sinh Dận Đường, Hách Xá Lí thứ phi rất là quan tâm, mang đến lễ vật thật chu đáo... Quả là xứng với bốn chữ ôn lương hiền thục."

Khang Hi ngẩn người, sắc mặt trầm xuống, trong lòng dâng lên cơn tức giận.

Tú Tú đây là muốn tìm người phân sủng?

Ngay sau đó, Vân Tú cười khanh khách tiếp tục nói: "Vị trí thứ phi này cũng thật ủy khuất nàng ấy. Thần thiếp không đành lòng nhìn tuổi xuân của Hách Xá Lí muội muội trôi qua, cho nên muốn xin Hoàng thượng ân điển, tấn nàng lên tần vị được không?"

Hách Xá Lí thứ phi vừa đúng lúc bước qua bình phong, nghe được những lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi!

Không đợi Khang Hi đáp, khóe môi Vân Tú nhếch lên, bỗng nhiên nhắc tới Đới Giai thứ phi ở thiên điện Vĩnh Hòa cung: "...Nàng ấy sinh thất a ca, càng có công lao to lớn, một cái tần vị cũng là đáng. Đều nói việc tốt đi thành đôi, thần thiếp hy vọng song hỷ lâm môn, không bằng tấn phong cả hai người đi..."

Hách Xá Lí thứ phi lung lay như sắp đổ, mặt đẹp trở nên tái mét, cả người không kìm được mà run rẩy.

"Hoàng thượng, Nghi phi nương nương, tần thiếp không đảm đương nổi đại ân như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com