Chương 27: Nhìn xem ông được nuông chiều cỡ nào rồi kìa!
Thiên điện Vĩnh Hòa cung.
Tay của Đới Giai thứ phi run lên, thoáng chốc nước trà văng tung tóe, bắn lên ống tay áo của nàng.
Nàng lại không màng đến việc đó, hai tròng mắt hơi trợn lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin được: "Ngươi nói cái gì?!"
Đại cung nữ Mặc Vu thay nàng thu thập chén trà, trên mặt không giấu được vui mừng, liên thanh như pháo nổ lặp lại lời nói: "Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương! Hoàng thượng mới hạ khẩu dụ phong người làm Thành tần, ban cho Hàm Phúc cung, thánh chỉ sắc phong chắc là đang trên đường đến. Từ nay về sau, người đã chân chính trở thành chủ vị một cung rồi, thất a ca có thể gặp mặt ngạch nương mỗi ngày rồi!"
Thành tần sững sờ tại chỗ, phải một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, đáy mắt dần sáng lên, giọng run rẩy: "...Lời này là thật? Ngươi biết được tin này từ đâu?"
Thân nàng ở thiên điện, người hầu hạ bên cạnh cũng không linh thông tin tức, cho nên mới nảy ra câu hỏi này.
—Cũng không trách Thành tần cẩn thận đến như vậy.
Gia thế của nàng chỉ được tính vào hàng trung đẳng, thời trẻ vào cung liền trở thành thứ phi cũng không được sủng ái lắm. Tiểu chủ bên cạnh từng người một được sắc phong thành thường tại, quý nhân thậm chí tần vị... Nàng vẫn như cũ là một thứ phi.
Nhờ có ơn trời cao mà nàng may mắn mang thai, Đới Giai thị quả thực đã vui đến mức khóc ròng. Nếu có thể sinh ra tiểu a ca, nàng nhất định có thể thoát khỏi danh hiệu thứ phi, trở thành tần vị, cũng có thể đi tranh giành một phen.
Cẩn thận chăm chút từng tí một, chờ hoài thai mười tháng sinh ra một hoàng tử, còn chưa kịp nhìn một cái, bà mụ đã run rẩy quỳ trên mặt đất, nói rằng, chân trái thất a ca dị dạng... mắc dị tật bẩm sinh.
Lời này như sét đánh ngang tai, đánh nát giấc mơ mong đợi của Đới Giai thị.
Dị tật... Sao lại bị dị tật?!
Con cái hoàng gia, nếu có khiếm khuyết chính một điềm gở lớn. Càng miễn bàn đến đương kim thánh thượng anh minh thần võ, kỷ luật nghiêm minh, nếu nhìn thấy nàng không biết sẽ tức giận đến mức nào nữa!
Sự thật quả như nàng tưởng tượng, sắc mặt Khang Hi nặng nề, chỉ liếc nhìn nàng một cái liền phất tay áo bỏ đi.
Vừa đúng lúc Tam Phiên đang chiến đấu hừng hực khí thế, thất a ca mới sinh lại mang theo dị tật, mọi người đều nói đây là Vạn Tuế Gia bị trời phạt, Đại Thanh bị trời phạt.
Nghĩ đến đó, Đới Giai thị ôm con trai lệ rơi đầy mặt, vừa tuyệt vọng lại cực kỳ bi ai khóc suốt một đêm.
May mà trời cao có đức hiếu sinh, nàng hoàn toàn bị thất sủng, nhưng tiểu Thất lại không.
Vào ngày thứ hai, Hoàng thượng đã ban tên cho thất a ca là Dận Hữu, biểu lộ thái độ cho người trong thiên hạ— thất a ca cho dù bị dị tật bẩm sinh thì vẫn là hoàng a ca của trẫm, trẫm vẫn che chở nó.
Được ban tên, thêm nữa Hoàng thượng đối với Dận Hữu quan tâm, Dận Hữu cứ thế bình an lớn lên, ăn uống và sinh hoạt so với các huynh đệ khác cũng chẳng thiếu thứ gì.
Đới Giai thị cảm kích cực kỳ, mặc dù không được sủng ái, vẫn luôn ở vị trí thứ phi, nhưng nàng cũng không có một câu oán hận.
Nhiều năm như vậy, Đới Giai thứ phi ở thiên điện Vĩnh Hòa cung, suốt ngày ăn chay niệm phật vì tiểu Thất cầu phúc, tính tình càng thêm trầm tĩnh.
Bởi vì không được sủng ái không có địa vị, sợ liên lụy đến Dận Hữu, Đới Giai thị ngày thường đều cẩn thận từng chút một, đối với chủ vị cung là Đức phi, từ trước đến giờ đều tôn kính không dám có tí sơ suất.
Hiện giờ, Hoàng thượng thế nhưng không hề báo trước lại đột nhiên phong nàng thành tần. Kinh hỉ qua đi sao lại không khiến người hoài nghi được?
"Lương Đại tổng quản bên Càn Thanh cung tự mình phái người đến báo cho nô tỳ, này còn giả được hả?" Mặc Vu càng thêm cao hứng, sau đó như nhớ tới cái gì, nàng nhỏ giọng nói: "Tiểu Lý tử truyền lời nói, người có thể phong tần đều nhờ Nghi phi nương nương đề nghị. Hoàng thượng lập tức truyền khẩu dụ ngay tại Dực Khôn cung, không chỉ người còn có Hách Xá Lí thứ phi... được phong Bình tần."
Lương Cửu Công phái người tới báo sao còn giả được?
Nói vậy chuyện phong tần đã được định rồi. Thành tần thở dài nhẹ nhõm một hơi, như muốn thở ra hết ủy khuất trong bảy tám năm qua, lo lắng hãi hùng đều trút ra hết, khóe môi không kìm được mà run rẩy, khóe mắt lấp lánh ánh nước.
Trở thành chủ vị một cung, không cần phải cẩn thận xu nịnh, khom lưng uốn gối, nàng cuối cùng cũng hết khổ rồi!
Ý nghĩ cảm khái chỉ thoáng qua trong nháy mắt, lúc sau bình tĩnh lại, trong lòng Thành tần ngạc nhiên, nhẹ giọng thì thầm: "Nghi phi?"
Lương Cửu Công cho người truyền lời, không phải là bắn tên không đích. Hắn có thể nhắc tới Nghi phi hẳn là đã được Hoàng thượng ngầm cho phép, cố tình nói cho nàng nghe.
Dụng ý trong đó, không cần nói cũng biết được.
Chỉ là, tại sao Nghi phi lại tặng nàng một phần lễ vật lớn như vậy?
Tiếp xúc của nàng với Nghi phi cực kỳ ít. Một người là phi tần được sủng ái bậc nhất hậu cung, một người chẳng có tiếng tăm gì, trừ lúc thỉnh an, ngày thường muốn gặp nhau cũng khó nữa, càng không nói đến nàng sống ở thiên điện Vĩnh Hòa cung... lui tới thân thiết với Đức phi.
Nghe nói, hai vị nương nương có phần bất hòa, nói vậy Nghi phi thấy nàng tất nhiên sẽ không vui vẻ.
Càng làm người ta kinh ngạc chính là Nghi phi vừa mới sinh cửu a ca, thời gian ở cữ là lúc cơ thể suy yếu, vô duyên vô cớ như thế nào lại đột ngột đề cập đến chuyện tấn phong?
Hoàng thượng thế mà cũng nghe lời, xem ra ngài ấy cực kỳ yêu quý Nghi phi!
"Hách Xá Lí thứ phi, không, Bình tần cũng ở chỗ đó, có lẽ nào... liên quan đến Bình tần không?" Mặc Vu nhỏ giọng nói.
"Có thể là vậy, nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi." Thành tần khẽ lắc đầu, trái tim từ từ dâng lên cảm kích, trịnh trọng nói: "Bất luận là như thế nào, Nghi phi nương nương có ân với ta, ân lớn là sự thật không thể chối cãi! Ngươi nhớ kỹ, mà ta cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Chờ đến lễ tắm ba ngày, chuẩn bị hậu lễ chúng ta đến Dực Khôn cung tạ ơn..."
Đang nói, đột nhiên bên ngoài có người thông báo, Đức phi nương nương tới.
Lời nói của Thành tần nghẹn lại trong cổ họng, ngừng một chút, nàng không kịp thu hồi tươi cười: "...Đi mời nương nương vào."
Đức phi đỡ tay Ngô ma ma, một tay đặt trên cái bụng cao ngất, bên môi ẩn chứa nụ cười dịu dàng.
"Chúc mừng muội muội, chúc mừng muội muội, được Hoàng thượng ân điển tấn vị Thành tần, trở thành chủ vị một cung cũng xem như đã hết khổ!" Đức phi mang thai chín tháng, trên mặt trác một tầng son phấn dày không nhìn rõ được sắc mặt của nàng, ôn nhu nói: "Sợ là thiên điện đã ủy khuất muội. Lúc dời cung ta sẽ là người đầu tiên đưa hạ lễ cho muội..."
Ngậm miệng không nhắc đến chuyện của Dực Khôn cung, mỉm cười dường như thật sự toàn tâm toàn ý vì Thành tần mà vui vẻ.
Thành tần đã 'kiếm ăn' dưới cánh của nàng ta nhiều năm vậy rồi, đại khái cũng thăm dò được tính nết của Đức phi, đồng thời lộ ra nụ cười vui vẻ vội nói: "Không dám, không dám. Mấy năm nay nếu không phải nương nương quan tâm hai mẹ con ta, tần thiếp làm sao có ngày hôm nay được?"
Đức phi đối với nàng có tốt không?
So với mấy vị chủ tử bị chèn ép của các cung còn lại, đương nhiên là tốt.
Gọi nhau tỷ muội, chưa bao giờ khấu trừ phân lệ của nàng, ngoài mặt cũng tôn trọng đủ, đối với Dận Hữu cũng rất tốt...
Nhiều việc như thế ai mà không nói một tiếng tốt cho được? Mấy người đáp ứng, thường tại đều bảo Đức phi nương nương đúng là tâm địa Bồ Tát, hâm mộ nàng có thể an ổn sống ở Vĩnh Hòa cung, hận không thể đổi chỗ với nàng.
Nực cười. Hậu cung có nữ tử nào thật sự là tâm địa Bồ Tát? Đức phi đối xử với nàng cũng chỉ là tỏ vẻ bên ngoài mà thôi.
Thành tần thật thà tôn kính, cẩn thận từng li từng tí làm tròn bổn phận của mình, lúc này mới đổi lấy mấy năm chung sống bình an.
Đồng thời, trong lòng nàng sáng như gương, lúc trước rảnh rỗi Hoàng thượng sẽ cách vài bữa đến thăm Dận Hữu một chút, không biết từ lúc nào đã bị Đức phi lấy lục a ca Dận Tộ ra để kéo đi.
Ví dụ như vậy, còn có rất nhiều rất nhiều trường hợp tương tự!
...Khó khăn lắm mới khổ tận cam lai, mãi so đo mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì.
Thành tần thoát khỏi những suy nghĩ miên man, cùng Đức phi đối đáp qua lại, thân mật nói vài lời hay, một người quan tâm một người khiêm tốn, lại nói chuyện về con cái một lúc lâu, chờ lúc mặt trời xuống núi, Đức phi mới cáo từ.
Lúc ra khỏi thiên điện, nụ cười của nàng liền tắt ngúm, đôi mắt thâm trầm, dịu dàng thân thiết trên mặt biến mất ngay sau đó.
Đới Giai thị không được sủng ái, dưới gối có thất a ca Dận Hữu, thất a ca lại bị tật ở chân trái, từ lúc sinh ra đã không có quyền tranh đoạt cùng với các a ca khác, đây chính là nhận định cung của tất cả mọi người.
Không sủng nhưng có con, con lại bị tật, đây chính là trợ lực cực kỳ tốt.
Vì để cho Đới Giai thứ phi ở Vĩnh Hòa cung, Đức phi đã tốn một phen tâm tư, vận dụng thích đáng mới có thể như ý nguyện.
Năm dài tháng rộng, nàng và Đới Giai thị cũng dần thân thiết hơn, đồng thời, Dận Tộ và Dận Hữu cũng chơi chung với nhau. Dận Tộ nghe lời nàng dặn dò, đối xử với Dận Hữu như thủ túc, người làm chủ trong cả hai chính là tiểu Lục...
Đức phi rất là vui mừng.
Nhưng hiện tại, Quách Lạc La thị lại xen vào, trực tiếp quấy rầy mưu đồ của nàng, như giáng một cái tát nặng nề trên mặt nàng!
Thành tần làm chủ vị sắp dọn khỏi Vĩnh Hòa cung cung ở riêng, lại do Nghi phi giúp nàng ta.
Đới Giai thị sẽ không thể hiểu được bất hòa giữa nàng và Nghi phi, hiện tại lại đảo ngược, tâm nàng ta đã triệt để trật hướng rồi!
Từ thứ phi nhảy lên Thành tần, đây là nhân tình lớn lao cỡ nào, ân trạch lớn cỡ nào? Chỉ để không mang tai tiếng, Thành tần cũng sẽ không thân thiết với nàng nữa.
Thành tần không phải người ngốc, thậm chí sẽ cản trở tiểu Thất và tiểu Lục chơi chung...
Hay cho một chiêu châm ngòi ly gián, hay cho âm mưu quang minh chính đại!
Mấy năm tỉ mỉ sắp đặt, bây giờ đều công cốc cả.
Đức phi ôm bụng hít một hơi thật sâu, đáy lòng tràn đầy cảm giác không cam lòng.
Hoàng thượng, Nghi phi càn rỡ như thế, vượt lễ như thế vì sao người vẫn năm lần bảy lượt chiều chuộng nàng ta, chẳng lẽ chỉ dựa vào gương mặt hồ ly tinh kia thôi sao?!
Nàng cũng đang mang thai, lại bị Nghi phi chiếm toàn bộ ánh hào quang.
Cửu a ca mới sinh chưa tới ba ngày, Hoàng thượng đã xem Dực Khôn cung như nhà mình, làm gì còn nhớ đến nàng sắp lâm bồn?
Đức phi nhắm mắt, lại mở ra, nuốt xuống hận ý đầy ngập.
..........
Dực Khôn cung.
Dận Đường và Khang Hi đang trừng mắt nhìn nhau, đã giằng co được nửa khắc.
Một người mắt hai mí, một người mắt phượng; một lớn một nhỏ; một người nhìn người mơ hồ không rõ, một người lại nhìn thật rõ ràng. Tự nhiên hình thành sự đối lập rõ rệt.
Tã lót màu đỏ vây chặt lấy tay chân tràn đầy sức lực của cửu a ca, vừa hay kiềm chế xúc động muốn đá người của hắn.
Dận Đường bĩu môi nhận thua trước, gân cổ lên oa oa khóc lớn, như là đang hướng về Vân Tú lên án hành vi khi dễ người của lão già, cái mũi nhỏ giật giật khóc đến mức thê thảm.
Đáng đời! Lão già bị ngạch nương đuổi ra ngoài, nhưng thay vì tự mình suy ngẫm lại, ổng vậy mà chuyển hướng qua hành hạ gia!
Ông đúng là được chiều riết sinh hư rồi!
Thật mau, giọng nói nén giận của Vân Tú từ phòng trong truyền đến: "Hoàng thượng, sao tiểu Cửu lại khóc rồi?"
Khang Hi chột dạ sờ sờ mũi, với giọng vào trong: "Thằng bé đang cùng trẫm chơi đùa."
Ngay sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng bế Dận Đường lên cười nói: "Tiểu Cửu, con nói có phải không nào?"
Đáp lại Vạn Tuế Gia chính là dòng nước tiểu đồng tử âm ấm tưới trên long bào!
——————————
[Lời tác giả]
Dận Đường: Nhìn xem ông được nuông chiều cỡ nào rồi kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com