Chương 29: Nghi ngạch nương, cô nên làm thế nào đây
Trước đó vài ngày, Thi Lang tướng quân đánh hạ quân phía nam giành lấy phần đất đã bị chiếm, khiến cho đất đã mất chính thức trở về. Mối uy hiếp nặng nề của gia tộc Trịnh thị vắt ngang trong lòng Hoàng đế cũng tan biến, triều đình trên dưới một mảnh vui mừng.
Hiện giờ cửu a ca sinh ra, phía nam lại không còn gì đáng lo ngại. Để xua đi không khí ủ dột mà bát cách cách chết yểu mang đến, Khang Hi suy xét một phen rồi vung tay hạ lệnh tổ chức lễ tắm ba ngày của Dận Đường thật náo nhiệt long trọng.
Vì tẩy thân cho Dận Đường, ngoại trừ phúc tấn tông thất đức cao vọng trọng, còn có bà ngoại của hắn, ngạch nương Hoàn Nhan thị của Vân Tú.
Tin tức Nghi phi sinh con được khoái mã truyền đến Thịnh Kinh, đồng thời theo ân điển Thái hoàng thái hậu, chấp thuận cho thê tử của Tam Quan Bảo, Quách Lạc La phu nhân Hoàn Nhan thị được đến Dực Khôn cung thăm hỏi, làm cho cả tộc Quách Lạc La đều kinh hỉ không thôi.
Từ khi gia tộc chuyển đến Thịnh Kinh, Hoàn Nhan thị đã lâu chưa gặp hai tỷ muội Vân Tú và Vân Thư, trong lòng nhớ nhung không thôi. Lúc này nhìn thấy tiếng khóc lảnh lót, tay chân có lực của cháu ngoại nhỏ, khuôn mặt vẫn còn vương nét xinh đẹp của bà tràn đầy từ ái, cùng người bên cạnh cảm thán nói: "Nhìn xem, cửu a ca và nương nương thật giống nhau..."
Ngạch nương của Vân Tú đã lâu không ở trong kinh, cũng không có xã giao với người khác, đối với các phu nhân phúc tấn ở đây có thể nói là gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cho dù như thế thì với thân phận của bà, cũng không có người nào dám coi thường.
Nghi phi cực kỳ được lòng thánh quyến, còn có hai a ca khỏe mạnh bên mình, địa vị thật vững vàng, mọi người đều thấy rõ lời nói của nàng ở trong cung ngày càng có trọng lượng.
Phúc tấn Dụ Thân Vương cười nói: "Giống Nghi phi nương nương năm phần mà cũng giống Vạn Tuế Gia năm phần. Có thể thấy là thừa hưởng hết ưu điểm của hai người mà!"
Phúc tấn Giản Thân Vương vừa nghe, thò đầu qua trêu ghẹo: "Sao ta lại cảm thấy giống Vạn Tuế Gia tới sáu phần lận?"
Mấy người phụ nhân đàm luận đến khí thế ngất trời, ngũ a ca Dận Kỳ ở một bên quan sát, kiễng chân lên nhìn, một lúc lâu sau lẩm bẩm nói: "Quách La mã ma thật là gạt người. Cửu đệ rõ ràng giống con khỉ chứ giống ngạch nương chỗ nào?"
Ngạch nương của nhóc xinh đẹp lại ôn nhu, cửu đệ nửa phần cũng không giống.
Thái tử và tứ a ca một trái một phải đứng bên cạnh Dận Kỳ, vừa lúc nghe hết lời lẩm bẩm của Dận Kỳ vào tai.
Dận Chân cẩn thận đánh giá Dận Đường một lúc lâu, nghiêm túc gật gật đầu: "Đệ nói đúng! Sinh ra đứa con xấu như vậy, Nghi ngạch nương chắc là đau lòng lắm."
Nghe những lời này, Thái tử cố nhịn cười, chắp tay sau lưng ho nhẹ một tiếng: "Tứ đệ ngũ đệ, không được nói bậy. Tiểu Cửu nhăn nhó dúm dó, sau này sẽ nảy nở... Các đệ khi còn nhỏ cũng có khác gì đâu?"
Dận Kỳ lập tức trừng to hai mắt, Dận Chân gật gù đầu, sau đó lại đột nhiên trầm mặc.
Nhóc nhớ tới lục đệ, còn có Đức ngạch nương sinh thất muội muội, lúc đầy tháng nhóc hưng phấn kích động đi thăm con bé, kết quả ngày hôm sau muội ấy liền qua đời.
Còn có bát muội muội do ngạch nương sinh, nhóc còn chưa thấy mặt nữa...
Ngạch nương chắc hẳn đau lòng lắm!
Thái tử không chú ý tới tâm tư của Dận Chân, sau khi cười xong, ánh mắt mới lạ nhìn Dận Đường đang đạp nước, tán dương: "...Cửu đệ thật khỏe mạnh."
Ngay sau đó hứng thú bừng bừng nói: "Chờ đệ ấy trưởng thành nhất định cũng sẽ dũng mãnh như Ba Đồ Lỗ*, sau này cô phải đích thân cầm tay chỉ đệ ấy cưỡi ngựa bắn cung..."
*Ba Đồ Lỗ: từ dùng để chỉ những tướng lĩnh và binh sĩ chiến đấu dũng cảm.
Tam đệ tứ đệ cùng đọc sách ở Thượng Thư phòng với cậu, mấy người tuổi tác không kém nhau bao nhiêu, không thể gọi là dạy dỗ được. Chờ Dận Kỳ vào học, cậu thật ra rất sẵn lòng dạy đệ ấy cưỡi ngựa bắn cung, nhưng ngũ đệ lại cự tuyệt, thật thà nói mình ngốc nghếch sợ làm phiền đến nhị ca.
Lục đệ lại được Đức phi bảo bọc như tròng mắt, từ sau khi trải qua chuyện ở Vạn Thọ Tiết cũng không muốn qua lại với tứ đệ nữa. Cậu cũng không tốt bụng đến nỗi tự đi ôm phiền toái vào người.
Thất đệ chân cẳng không tiện, không thể gom chung với các đệ đệ khác được. Bát đệ thì dưỡng mẫu là Huệ phi, trời sinh đã cột chung một chỗ với đại ca, nếu cậu đi chẳng phải lại làm hại bát đệ à?
Nghĩ tới nghĩ lui, vậy mà không có đệ đệ nào có thể thỏa mãn nguyện vọng làm võ sư phó của cậu, tiểu Thái tử trong lòng tiếc nuối không thôi.
Hiện tại hay rồi, cửu đệ đã đến.
Cửu đệ và ngũ đệ cùng một mẹ đẻ ra, đều là con của Nghi phi nương nương nên không cần kiêng kỵ gì cả. Còn nữa, chân của đứa nhỏ có lực như vậy thật là thích hợp mà!
Lúc tắm ba ngày, Dận Đường không thể dự đoán được cuộc sống bi thảm sau này.
Sau khi Khang Hi giá lâm, hắn lay long bào của Hoàng a mã gào khóc, dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu trong lòng.
Thất sách, thất sách.
Sớm biết như vậy, gia phải nghẹn nước tiểu lại, trước mặt công chúng rải nước tiểu đầy mặt lão già, như vậy mới thống khoái!
Ngàn năm mới có được cơ hội như vậy, cứ thế mà vuột khỏi tầm tay mất rồi, thật là đáng tiếc.
..........
Bên này Thái tử còn chưa dứt lời thì tiếng nói cười lảnh lót của đại a ca Dận Thì đã đột nhiên xen vào: "Việc dạy dỗ cưỡi ngựa bắn cung này cớ gì lại làm phiền Thái tử gia? Ta đây làm đại ca đương nhiên phải làm gương tốt, cố gắng hết sức không để cửu đệ thua người nào cả."
Xung quanh bỗng nhiên yên lặng tĩnh mịch.
Đức phi cơ thể không khỏe cho nên không đến tham dự. Quý phi đỡ bụng vẫn mỉm cười như cũ, tựa như không nghe thấy lời vừa rồi, chỉ có Vinh phi ý vị khó lường liếc mắt nhìn Huệ phi một cái.
Tươi cười của Thái tử không thay đổi, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận.
Đúng là đại ca tốt của cô!
Cùng cô tranh đoạt tiểu Cửu cũng thôi đi, còn ám chỉ cô cưỡi ngựa bắn cung không bằng hắn...
Thái tử càng nghĩ càng giận, đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo.
Từ lần trước tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung thua Dận Thì, trong tối ngoài sáng đã bị hắn ta trào phúng bao nhiêu lần rồi? Cho dù có là tượng đất cũng có ba phần tức giận.
Lão đại cho rằng cậu giữ thân phận Thái tử nên không muốn tranh giành với người khác, nhưng hắn lại không biết cậu chẳng qua là khinh thường mà thôi!
Cậu chỉ muốn thanh tịnh, nhưng người này lại suốt ngày nhảy nhót ồn ào, lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc cậu.
Trên khuôn mặt tuấn tú non nớt của Thái tử hiện lên thần sắc ngoài cười nhưng trong không cười, bên kia Khang Hi chú tới động tĩnh không giống bình thường chỗ này, đem tiểu Cửu giao cho nhũ mẫu, tiện đà sải bước tới, trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Mọi người vội không ngừng hành lễ.
Thái tử cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng thì Huệ phi lại hành lễ lần nữa, chặn trước Thái tử, tươi cười đầy mặt nói: "Hồi Hoàng thượng. Thái tử điện hạ thấy cửu a ca, nói muốn dạy cửu a ca cưỡi ngựa bắn cung, nào ngờ Dận Thì nổi lòng ghen tị cũng đề xuất dạy dỗ, đúng là bốc đồng mà... Thần thiếp đang muốn răn dạy nó đây."
"Hóa ra là vậy." Khang Hi liếc về phía đại a ca, lại nhìn qua Thái tử, vui vẻ cong khóe miệng, chỉ chỉ Huệ phi: "Bọn nó tình cảm huynh đệ sâu đậm, nàng trách cái gì chứ? Nên khen thưởng mới phải!"
Huệ phi gật đầu liên tục, ngay sau đó áy náy nói: "Hoàng thượng nói phải, là thần thiếp hiểu lầm rồi."
Trong lúc một hỏi một đáp, trên mặt Dận Thì hiện lên vui mừng, Thái tử lại lần nữa treo lên nụ cười không thể chỉ trích, chỉ có điều hai tay lại siết chặt.
Trước mắt bao người, Huệ phi lại nói dối trước mặt Hoàng a mã, chuyện đã định rồi cậu làm sao còn có thể thẳng thắn thuật lại sự thật cho Hoàng a mã chứ?
Hoàng a mã hy vọng huynh đệ hòa thuận, cậu thật sự không đành lòng làm Hoàng a mã đau lòng thất vọng, thậm chí sinh ra hiểu lầm, hiểu lầm cậu bụng dạ xấu xa, châm ngòi ly gián...
Vô vàn ủy khuất ập lên trong lòng Thái tử, cậu cắn răng nghĩ, lão đại có Huệ phi giúp đỡ còn cậu lại không có ngạch nương bên cạnh, vì cậu suy xét, vì cậu mưu toan, trút giận cho cậu.
Nếu ngạch nương còn bên cạnh, thì tốt biết bao.
..........
Lễ tắm ba ngày của cửu a ca thuận lợi kết thúc, ai cũng nhìn ra được Vạn Tuế Gia đối với tiểu a ca sủng ái có thừa.
Vài vị phúc tấn quay về đã nói cho gia nhà mình nghe, trong lòng các ông liền có tính toán, sớm chuẩn bị quà mừng đầy tháng nhiều hơn một phần, bên chỗ Thịnh Kinh cũng không quên đưa hạ lễ qua, dốc hết lễ nghĩa cần có.
Mọi người đều khen lễ tắm ba ngày long trọng, chỉ là đêm đó không biết từ chỗ nào đã rộ lên tin đồn, lặng lẽ lan truyền trong bóng tối.
Lời đồn nói rằng, lễ tắm ba ngày của cửu a ca có sao cũng không sánh bằng lục a ca! Quy mô không chỉ kém hơn mà thời gian cũng không dài bằng nữa.
Càng quan trọng hơn là, tên của hai vị a ca, đã thể hiện rõ ràng tâm ý của Hoàng thượng.
Một cái là đường, một cái là tộ, cái nào nặng cái nào nhẹ người sáng suốt đều nhìn ra được.
Cái chữ 'Tộ' kia, chính là giang sơn xã tắc, là chỉ—ngôi vị hoàng đế!
Lời đồn đãi không có lan đến hậu cung, chỉ tạo nên gợn sóng nhỏ ở tiền triều, rơi vào đáy lòng của một vài vị đại thần nào đó, ngay sau đó biến mất không dấu vết, như là chưa từng tồn tại.
..........
Bên kia, đi kèm với sự xuất hiện của Hoàn Nhan thị, không khí Dực Khôn cung tràn ngập vui vẻ.
Phòng sinh, Vân Tú vừa thấy ngạch nương, hai mẹ con đã tâm sự một phen, ngay sau đó đi thiên điện mời Lặc quý nhân đến. Lặc quý nhân vội vàng chạy đến, lập tức òa khóc vì vui mừng, nghẹn ngào gọi một tiếng ngạch nương.
Hoàn Nhan thị cũng rơi nước mắt, lôi kéo tay tiểu nữ nhi từ trên xuống dưới đánh giá một hồi lâu.
"Mọi người thật là, ngày vui thế này sao lại khóc đến nông nổi này chứ?" Vân Tú dựa trên sập, chớp chớp đôi mắt đào hoa ửng đỏ, giận dỗi: "Mau thu nước mắt lại, chúng ta nói chuyện gì vui nào."
"Đúng vậy, đúng vậy." Hoàn Nhan thị nở nụ cười, vỗ tay Lặc quý nhân hiền hòa nói: "Nghe lời tỷ tỷ con, đừng khóc nữa được không?"
Phòng sinh một mảnh hòa thuận vui vẻ, Dận Đường hiếm thấy mà bị 'thất sủng' nằm trong lòng Đổng ma ma, lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai nhỏ lên, cẩn thận nghe ngạch nương và Quách La mã ma nói chuyện.
Thanh âm đứt quãng nghe không được rõ ràng lắm: "A mã con nói, có tứ công chúa, ngũ a ca và cửu a ca, nương nương và quý nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu được... Chúng ta tạm thời cứ quan sát Dục Khánh cung bên kia đã, chờ a ca chúng ta trưởng thành... lại bàn bạc kỹ hơn..."
Dận Đường nhẹ ô một tiếng, đá đá chân, trong lòng thở dài, cả hai đời Quách La mã ma đều là người sáng suốt.
Đáng tiếc về sau không giữ được tới cuối đời, bị hắn lôi lên cỗ xe của lão Bát, bất đắc dĩ không xuống được nữa.
Cửu a ca chột dạ lại bi thương tưởng niệm, đều là gia tạo nghiệt mà.
Quách La mã ma người cứ việc yên tâm đi, gia kiếp này sẽ không đâm đầu vào nữa, cũng không xen vào chuyện tranh giành ngôi vị, sau này có ra sao cũng sẽ không liên lụy người nữa đâu.
Nhà ngoại của gia, vẫn sẽ được đế tâm.
Cứ yên tâm trăm phần trăm đi!
..........
Có lẽ là biết mẹ con Vân Tú đã lâu không gặp nhau, Khang Hi cho người truyền lời nói sau giờ ngọ sẽ không tới Dực Khôn cung, thuận tiện dặn dò cung nhân, nếu nương nương có chuyện gì nhất định phải đến báo Càn Thanh cung đầu tiên.
Lúc tiểu Lý tử đến truyền lời, Hoàn Nhan thị vừa lúc đứng một bên, ngạc nhiên thoáng qua trên mặt lại không kìm được vui sướng.
Ai cũng nói Nghi phi nương nương được sủng ái ra sao, chỉ là mắt thấy mới tin thật, hôm nay cuối cùng bà cũng yên tâm rồi.
Này đâu chỉ là được sủng ái thôi?
Hoàng thượng chẳng khác nào đã đặt Vân Tú vào trong tim!
Chờ tiểu Lý tử lui ra, Hoàn Nhan thị ngồi bên giường mặt đầy tươi cười hạ giọng nói: "Hoàng thượng để tâm nương nương như vậy, nương nương cũng phải tận tâm báo đáp. Ngày thường canh bổ thuốc thang đừng bỏ bê, phải cố gắng lấy lòng Hoàng thượng càng nhiều càng tốt."
Vân Tú mỉm cười lắng nghe, cũng không phản bác lại mà chỉ nhẹ nhàng ừm một tiếng: "Ngạch nương yên tâm, con đều biết hết mà."
Thụy Châu đứng một bên hầu hạ há miệng thở dốc, há miệng muốn nói một lúc lại thôi.
Nương nương nói là biết hết á?
Nàng âm thầm nói thầm, lời này nếu mà Vạn Tuế Gia nghe được, nói không chừng sẽ bỏ Càn Thanh cung lại mà chạy tới tính sổ với nương nương đó...
Sau khi Hoàn Nhan thị lưu luyến không rời đi rồi, Vân Tú bình phục lại tâm tình, phân phó Đổng ma ma đem cửu a ca vào phòng trong, cẩn thận nhận lấy tã lót ôm vào trong ngực mình.
Động tác vẫn cứ nhẹ nhàng mang theo một mùi hương dễ ngửi, làm cho Dận Đường hưởng thụ trong lòng, mở to đôi mắt long lanh nhìn ngạch nương nhà mình.
Tương tự, Vân Tú cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Dận Đường, như thể muốn nhìn thấu tận đáy lòng đứa nhỏ.
Ngạch nương sao lại nhìn gia như vậy?
Khi cửu a ca thẹn thùng mà vặn vẹo thân mình, nhắm chặt đôi mắt lại, Vân Tú lúc này mới dời tầm mắt đi, nội tâm căng chặt hơi thoáng thả lỏng ra chút.
Đứa bé nhỏ như vậy, mặc dù có thể biến hóa biểu tình, nhưng tình cảm trong mắt không thể giả được.
Đó là tình cảm hoàn toàn ỷ lại vào mẹ ruột!
Còn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ không biết từ đâu ra...
Vân Tú nghĩ đến thất thần, một lần nữa rũ mắt nhìn chăm chú con trai, ngay cả tiếng thông báo bên ngoài cũng không nghe thấy.
Đến lúc Thái tử nhẹ nhàng gọi một tiếng Nghi phi nương nương, nàng mới bỗng nhiên phản ứng lại.
Ngẩng đầu nhìn thấy Thái tử một thân quần áo vàng mơ, đứng ở chỗ ngoặt ngay bình phong, ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn về tã lót trong ngực Vân Tú.
Mới vừa rồi cậu đều nhìn thấy hết, ánh mắt Nghi phi chăm chú nhìn cửu đệ... là ánh mắt mà cậu chưa gặp qua bao giờ.
Trải qua một phen biến động trong lễ tắm ba ngày, cảm giác ủy khuất và thương cảm cùng dâng lên, Thái tử không nói được cảm xúc trong lòng mình lúc này, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đến Dực Khôn cung.
Bởi vì Nhân Hiếu Hoàng hậu mất sớm, Thái tử chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ có thể thông qua vài lời nói của cung nhân và các trưởng bối, vụn vặt chắp vá ra hình tượng ngạch nương của bản thân.
Ngạch nương là người hiền thục rộng lượng lại ôn nhu, hơn nữa còn yêu thương cậu sâu sắc.
Nửa năm qua, Thái tử thường dạy tiếng Hán cho Dận Kỳ, thường xuyên mang theo Dận Chân chạy đến Dực Khôn cung, dần dần hiểu rõ Vân Tú hơn.
Bất kể là tiểu Ngũ hay là tiểu Cửu, đều được Nghi phi nương nương yêu thương sâu sắc, ánh nhìn chăm chú vừa rồi càng làm cho cậu vô cùng xúc động.
Thái tử mới mười tuổi, ngoại trừ hào quang của người làm trữ quân, trừ học thức tu dưỡng đầy người, nội tâm cũng là người sắc bén và mẫn cảm.
Cảm xúc đó ngày thường đều giấu ở đáy lòng, ai cậu cũng không kể ra, bao gồm cả Hoàng a mã.
Nghi phi đối với cậu không hề ác ý, thậm chí còn rất thân thiện nữa, Thái tử làm sao không nhận ra được?
Chiếc nghiên rửa bút hình mèo con Hoàng a mã tặng thay Nghi phi phi hiện còn đang nằm trên án thư của cậu.
Trong nháy mắt, Thái tử đã suy nghĩ rất nhiều.
Vân Tú có thế nào cũng không dự đoán được, Thái tử sẽ một mình đến đây, sau chút ngạc nhiên ban đầu, vội nói: "Thái tử gia sao lại tới đây vậy? Cũng không sợ bị nhiễm khí nữa! Đây không phải chỗ ngài nên đến đâu. Thụy Châu mau đưa điện hạ ra ngoài..."
Thụy Châu cuống quýt đáp lời, Thái tử xua tay ngăn nàng lại, mím môi nói: "Cô không sợ, cô là tới thăm cửu đệ và Nghi ngạch nương."
Tiếng gọi Nghi ngạch nương này làm cho Vân Tú phát ngốc, ngay cả Dận Đường đang nửa tỉnh nửa mê cũng chấn động, đầu óc quay cuồng.
Trời đất cơi!
Thái tử bị lão già nuôi dưỡng đến mức từ nhỏ đã kiêu căng ngạo mạn, nghe nói năm đó khi Hiếu Chiêu Hoàng hậu còn sống, Thái tử chỉ kêu bà ấy là Hoàng hậu nương nương, chưa bao giờ gọi Hoàng ngạch nương, đây cũng là lão già ngầm đồng ý đó.
Đích mẫu còn như thế thì há gì thứ mẫu, Thái tử cũng chỉ gọi theo phân vị mà thôi, thí dụ như Hoàng quý phi nương nương, Quý phi nương nương, Huệ phi nương nương...
Trời đất cơi. Từ khi nào mà Thái tử học theo đám người lão Tam lão Tứ, kêu ngạch nương của hắn là 'Nghi ngạch nương' rồi?!
Thụy Châu đứng dại ra một lúc lâu cũng kinh sợ không thôi.
Vân Tú đầu tiên là sửng sốt, trầm mặc một lúc rồi lộ ra một nụ cười nhu hòa: "...Tiểu Cửu đã ngủ rồi, chi bằng Thái tử gia ngày khác lại đến?"
"Cửu đệ mới sinh không bao lâu, lúc ngủ chiếm đa số thời gian." Thái tử ngô một tiếng, xê dịch bước chân: "Cô lần sau lại tới thăm đệ ấy."
Vào lúc sắp sửa xoay người, xúc động đột nhiên dâng trào, Thái tử hít sâu một hơi chậm rãi kể lại chuyện trong lễ tắm ba ngày.
Dứt lời, cậu mờ mịt hỏi: "Nghi ngạch nương, cô nên làm thế nào đây?"
Cậu vốn định kể ra sự thật với Hoàng a mã, oán giận Dận Thì dĩ hạ phạm thượng, khinh người quá đáng, oán giận Huệ phi cưỡng từ đoạt lý, ý đồ đáng chết, nhưng lý trí đã kìm cậu lại, cậu không thể làm như vậy được.
Lần này, thời gian Vân Tú trầm mặc có chút lâu.
Thái tử mím môi nhẹ giọng nói: "Là cô vượt quá." Nặng nề nhấc chân lên định rời đi thì Vân Tú bỗng nhiên mở miệng.
Nàng nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng thích huynh đệ tình thâm, ngài phải thể hiện điều đó cho ngài ấy xem, làm cho thật hoàn hảo vào đến mức đại a ca không chịu đựng nổi. Hoàng thượng để ý huynh hữu đệ cung, vậy ngài phải cực kỳ khiêm nhường, liên tục lùi bước, thối lui đến mức đại a ca không kìm được nữa."
"Như vậy Huệ phi sẽ không còn lời nào để nói. Ngài bị ủy khuất thì đại a ca còn ủy khuất hơn ngài nữa. Ngài không vội, đại a ca lại nóng nảy, ai thắng ai thua chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?"
Cuối cùng, Vân Tú cười: "...Chịu ủy khuất không nhất định phải chịu đựng. Chỉ cần khóc đúng chỗ, khóc thật lòng thì ai cũng sẽ xót!"
——————————
[Lời tác giả]
Nhấn mạnh lần nữa: Đây là truyện đồng nhân!!! Không đúng với dòng lịch sử nên không thể coi là thật được!!
Truyện ngọt sảng văn, đọc vui là chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com