Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: San hô đỏ, ngọc lam bảo

Lương Cửu Công trộm liếc nhìn hắn, thấy sắc mặt Khang Hi bình tĩnh cũng không đoán ra tâm tư gì. Cân nhắc địa vị của Nghi phi và Đức phi trong lòng Hoàng thượng xong, hắn cúi đầu cung kính nói: "Vạn Tuế Gia, có lẽ do tối qua Nghi phi nương nương bị bóng đè."

Cho nên hôm nay bực bội mới cùng Đức chủ tử giằng co.

Hơn nữa, hôm nay Nghi chủ tử mặc một thân váy trắng hạnh, còn chưa đủ động trời hả?

Nghe nói lúc về Vĩnh Hòa cung, Đức phi liền sai người gọi thái y, dường như bị động thai...

Khang Hi trầm ngâm một hồi: "...Hôm nay, bữa tối dùng ở Dực Khôn cung. Đi tư khố lấy cây san hô đỏ, thêm bộ trang sức ngọc bích, ngươi tự mình đi đi."

Lưu Cửu Công trong lòng kinh ngạc nhẹ thở dài một hơi, đồng thời khom người lĩnh mệnh.

Cây san hô đỏ đó là trân phẩm phía Nam tiến cống, tổng cộng có ba cây, chỗ Thái hoàng thái hậu một cây, Thái hậu một cây, cây còn lại ở trong tư khố của Vạn Tuế Gia, Hoàng quý phi cũng kín mở hỏi thăm mấy lần.

Lương Cửu Công còn cho rằng Vạn Tuế Gia sẽ thưởng cho Hoàng quý phi, ai ngờ cuối cùng ngài lại ban cho Nghi phi nương nương!

Còn bộ trang sức ngọc bích kia, xinh đẹp lung linh, là chế tác theo lễ chế Quý phi.

Đồ Hoàng thượng ban thưởng, cho dù có vượt lễ chế cũng không ai dám dị nghị.

Hắn thầm nghĩ, Hoàng thượng quả nhiên yêu thương Nghi chủ tử, cho dù nàng không thể thị tẩm thì ân sủng cũng không suy giảm chút nào.

Coi kìa, vừa nghe đêm qua nàng ngủ không ngon liền đau lòng đấy thôi? Cũng không so đo chuyện nàng nổi giận hôm nay.

Phen này Đức phi đành phải nuốt cục tức xuống thôi.

Lúc sau, Khang Hi tiếp tục nói: "Gọi người đến Vĩnh Hòa cung một chuyến, ban thưởng ít vải vóc và một thanh ngọc như ý, cũng nhìn xem nàng như thế nào."

Trong lời nói không có tí nhiệt tình nào.

Phi tần đấu đá với nhau hắn cũng hiểu được vài phần. Đức phi đây là không bằng lòng mặc trùng y phục, nên mới vòng vo ám chỉ gọi pháp sư đến trừ tà, không giống như Nghi phi nói thẳng ra, so sánh hai bên nàng ta đúng là kém hơn.

Hoàng thượng lại cầm tấu chương lên, nhớ tới Vân Tú liền khẽ cười một tiếng.

Miệng lưỡi sắc bén, lời nói lại hợp tình hợp lý.

..........

Vân Tú vừa trở lại Dực Khôn cung, tứ công chúa Y Nhĩ Cáp mới tỉnh dậy được nhũ mẫu dẫn đến chính điện, mềm mại thỉnh an nàng.

Y Nhĩ Cáp bằng tuổi Dận Kỳ, chỉ lớn hơn mấy tháng, gò má bầu bĩnh trắng tuyết đáng yêu, không hề thấy kiêu căng mà lại hiểu chuyện ngoan ngoãn.

Lặc quý nhân Vân Thư và Vân Tú cùng mẹ đẻ, dung mạo cũng không kém nhau, Y Nhĩ Cáp di truyền vẻ ngoài của Lặc quý nhân, so với Vân Tú có ba phần giống nhau, tương lai sẽ là một mỹ nhân.

"Nghi ngạch nương." Y Nhĩ Cáp hành lễ xong nắm tay Vân Tú hỏi: "Nghi ngạch nương vì tối qua giật mình mà tinh thần không tốt ạ?"

Vân Tú sờ sờ đầu tiểu cô nương, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, ngữ khí ôn nhu: "Đúng là có giật mình, chỉ là nhìn thấy Y Nhĩ Cáp, tinh thần Nghi ngạch nương liền tốt hơn nhiều."

Y Nhĩ Cáp nghe vậy nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Vân Tú kêu phòng bếp làm ít điểm tâm, thừa dịp tiểu cô nương đang nhấm nháp bánh, dựa trên giường tỉ mỉ hỏi nhũ mẫu sinh hoạt hằng ngày của Y Nhĩ Cáp.

Chưởng sự Đổng ma ma cùng tộc với nhũ mẫu, Vân Tú phải ngàn chọn vạn tuyển từ Nội Vụ phủ mới lựa ra.

Bà đứng một bên cung kính đáp, thần sắc từ ái: "Gần đây công chúa ăn uống rất tốt, tối qua đã dùng canh cá bạc..."

"Chăm sóc nàng thật tốt vào." Vân Tú hỏi xong, gật nhẹ đầu, gọi Y Nhĩ Cáp đến nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, ngạch nương của con rất nhớ con, mau đi thiên điện chơi đi."

Mắt Y Nhĩ Cáp sáng lên, biết Nghi ngạch nương đang có việc bận, bé liền hành lễ cáo lui như tiểu đại nhân, vui vẻ hứng khởi chạy ra ngoài.

Vân Tú mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy đi, phục hồi tinh thần liền cảm thấy buồn ngủ.

Văn Uyên đã chuẩn bị giường xong, đang định hầu hạ chủ tử thay quần áo thì chưởng sự thái giám Trương Hữu Đức ở ngoài mành đã thấp giọng bẩm báo: "Nương nương, Lương tổng quản đích thân tới Dực Khôn cung, còn mang theo ban thưởng của Hoàng thượng!"

Tiếng nói khẽ khàng nhưng lại tràn đầy kích động.

Văn Uyên và Thụy Châu kinh hỉ nhìn nhau một cái, Vân Tú đang khép hờ mắt liền trợn ngược lên, xoa giữa lông mày, trong lòng thầm than ngủ không được rồi, vừa đi ra ngoài vừa lười nhác phân phó: "Dâng trà."

Không cần nàng hạ lệnh, các cung nhân đã vui vẻ chạy ra chào đón.

Bên ngoài dòng người tấp nập nối đuôi nhau đi đến, Lương Cửu Công dẫn đầu, phía sau đều là thái giám hầu hạ Càn Thanh cung.

"Cẩn thận một chút. Xảy ra sơ suất gì ta sẽ hỏi tội các ngươi!"

Lương Cửu Công liên tục dặn dò, nhìn chăm chăm vào khối vải đỏ lớn nhất, nhìn thấy Vân Tú một thân váy áo trắng hạnh, giấu đi kinh ngạc trong lòng cười đến nổi khóe mắt đều xuất hiện nếp nhăn, khom lưng nói: "Nô tài thỉnh an Nghi phi nương nương."

Vừa hành lễ, trong lòng không kìm được mà cảm thán, Nghi chủ tử ăn mặc khác thường như này cũng thật diễm lệ làm cho một thái giám như hắn cũng muốn động tâm.

Vân Tú nâng tay, nhìn mảnh vải đỏ lớn cố nén buồn ngủ hỏi dò: "Lương tổng quản miễn lễ. Đây là?"

"Nghi phi nương nương, Hoàng thượng có thưởng." Lương Cửu Công nối gót Vân Tú vào sân, lệnh các cung nhân mang đồ vào, hắng giọng tuyên: "Thưởng, san hô đỏ một gốc, trang sức ngọc bích một bộ..."

Ngoài mấy món này, còn có thêm gấm vóc và vàng thỏi.

San hô đỏ? Không phải là thứ Hoàng quý phi đang muốn sao?

Vân Tú khẽ sững lại, mày nhíu vào thoáng chốc rồi lộ ra một nụ cười tươi, đỡ eo định quỳ xuống tạ ơn.

Lương Cửu Công vội ngăn cản: "Nương nương không cần đa lễ! Thân hình người nặng nề, Hoàng thượng dặn nô tài miễn lễ cho người."

Hắn đã nói vậy, Vân Tú liền thuận nước đẩy thuyền đứng dậy, cảm kích nói vài câu quan tâm sinh hoạt của Khang Hi, bộ dạng tôn kính hoàn hảo.

"Hoàng thượng đều tốt, chỉ là nghe nói chuyện tối qua của người, không an tâm nên sai nô tài qua xem tình hình. Bên ngoài trời lạnh, nô tài đỡ người vào trong." Lương Cửu Công híp mắt cười đỡ tay Vân Tú, đoàn người chậm rãi đi vào nội điện.

Nếu có phi tần khác ở đây chắc chắn sẽ chấn động. Các nàng ta đã bao giờ thấy qua Lương Cửu Công như vậy đâu?

Chỉ có cung nhân của Dực Khôn cung tập mãi thành thói quen. Đổng ma ma thầm nghĩ bụng, hình như Lương tổng quản còn ân cần hơn bình thường...

Mặc dù Vân Tú không thể thị tẩm, nhưng Càn Thanh cung cứ dăm ba hôm lại ban thưởng xuống, trong cung cũng không có ai dám càn rỡ. Cung nhân của Dực Khôn cung ra ngoài đều tự tin ngẩng cao đầu.

Hôm nay lại càng đặc biệt, ai chẳng biết cây san hô đỏ kia quý trọng nhường nào?

Trên mặt mỗi người đều treo nụ cười, vì Hoàng thượng nhớ thương chủ tử mà cảm thấy vui vẻ.

Sau khi ngồi xuống, không cần Vân Tú ra lệnh Văn Uyên đã tự dâng trà nóng lên, Thụy Châu khéo léo đưa cho Lương Cửu Công một túi tiền tạ lễ, thấy hắn phóng khoáng nhận lấy nàng liền cong môi cười.

Lương Cửu Công tinh ý đã sớm phát hiện Vân Tú buồn ngủ, dưới mắt còn có quầng thâm nhạt.

Hắn ngồi trên ghế thêu*, nghiêng người khẽ nói vài câu thông truyền Hoàng thượng sẽ đến Dực Khôn cung dùng bữa tối.

*Ghế thêu

"Nô tài không quấy rầy nương nương nữa." Nói xong, Lương Cửu Công cười tủm tỉm rồi khéo léo khom người cáo lui.

"......" Khỏi nói cũng biết đám người Đổng ma ma vui cỡ nào, Vân Tú chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật, tươi cười cũng tắt ngúm.

Đến Dực Khôn cung?

Nếu là hôm qua, nàng chắc chắn sẽ sợ chậm trễ mà vội vàng chạy xuống đốc thúc phòng bếp chuẩn bị từng món ăn tinh xảo.

Nhưng hắn lại đến đây sau khi nàng đã mơ giấc mơ kia. Còn có ban thưởng rồi ghé thăm Dực Khôn cung, trong mơ không thấy mấy cảnh này.

Vân Tú xoa xoa trán, chau mày lại, hôm nay không thể chơi đùa cùng Dận Kỳ rồi, phải hoãn ngày gặp tiểu Ngũ lại.

Còn có, nàng đã hạ quyết tâm không tranh sủng, nếu vậy nên tỏ thái độ như thế nào với Hoàng thượng đây?

Nàng không thể quá nhiệt tình cũng không thể qua loa lấy lệ, nếu không mấy hài tử đều sẽ bị lạnh nhạt.

Nghi phi nương nương hiếm khi cảm thấy bực bội, Hoàng thượng rảnh rỗi sinh nông nỗi hả?

Hài tử trong bụng dường như cảm nhận được cảm xúc dao động của ngạch nương nên động đậy một chút, Vân Tú khẽ thở ra, ánh mắt trở nên nhu hòa nhẹ sờ bụng nhỏ.

Thôi kệ tới đâu hay tới đó vậy.

Đổng ma ma nhạy bén nhận thấy tâm tình không vui của chủ tử, cho rằng nàng buồn ngủ quá nên vội sai người hầu hạ thay quần áo, buông màn giường xuống, đốt thêm trầm hương lượn lờ.

"Nương nương cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ạ, chỗ nhà bếp có bọn Xuân Bạch nhìn rồi. Tới giờ lão nô sẽ tự gọi người dậy." Bà nhẹ giọng nói.

Vân Tú nhắm hai mắt lại, ừ một tiếng.

Tầm một nén hương trôi qua, Đổng ma ma nghiêng tai lắng nghe tiếng hô hấp đều đều trong trướng, mới nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.

Xốc mành lên, nhìn thấy cung nữ hầu hạ vui mừng, nhịn không được cũng cong khóe môi, nhỏ tiếng nói: "Nhỏ tiếng một chút, đừng quấy rầy nương nương nghỉ ngơi."

Nói xong bà lại hỏi: "Những vật ban thưởng đó đã nhập kho hết chưa?"

"Dạ rồi ạ." Nhị đẳng cung nữ Lan Thu đi theo sau lưng bà, cười tươi nói: "Người không nhìn thấy gốc san hô đỏ kia đâu, hoành tráng cực kỳ, nô tỳ tiến cung nhiều năm nay cũng là lần đầu thấy vật cực phẩm như vậy đấy! Hoàng thượng đúng là sủng ái nương nương vô đối mà."

"Còn phải nói nữa." Hỉ Vũ phụ họa.

Chủ tử được sủng ái, cung nhân bọn nàng cũng được thơm lây, ra ngoài cũng thẳng lưng mà đứng, ai cũng phải gọi một tiếng cô nương.

Khắp cả hậu cung này, thịnh sủng không suy cũng chỉ có mỗi Nghi phi nương nương, một tháng được ghé thăm ít nhất mười ngày.

Vốn dĩ còn lo lắng nương nương mang thai ân sủng sẽ phai nhạt đi, ai ngờ Hoàng thượng vẫn như cũ dăm ba hôm lại ban thưởng!

Hôm trước Hoàng thượng vừa mới ở Dực Khôn cung ngồi thật lâu, mới cách có một hôm lại muốn cùng nương nương dùng cơm nữa rồi...

Ăn mừng xong rồi, các nàng liền nhanh chóng phân phó người làm việc, lau chùi chính điện một phen, quét sạch lá rụng trong sân chuẩn bị tiếp giá.

Một tiểu cung nữ nhỏ tuổi chớp mắt khẽ hỏi: "Hỉ Vũ tỷ, sao nương nương lại không đặt san hô đỏ ở chính điện vậy?"

Hỉ Vũ gõ đầu nàng một cái: "Tâm tư của nương nương, chúng ta làm sao mà đoán được chứ?"

Nàng thầm nghĩ, chắc là nương nương trân trọng bảo bối nên không muốn đặt ra ngoài, sợ làm hỏng nó.

Tiểu cung nữ cười hi hi gật đầu, xách cây chổi chạy đi.

..........

Khang Hi gác bút xuống hỏi Lương Cửu Công: "Canh mấy rồi?"

Lương Cửu Công cung kính khom người, cười nói: "Đến giờ đi Dực Khôn cung dùng bữa rồi ạ."

Lúc trở về bẩm báo, hắn đã cố tình thêm thắt mô tả sinh động thái độ vui mừng của Nghi phi nương nương khi nhận ban thưởng, Vạn Tuế Gia tuy không nói lời nào nhưng khóe miệng cong lên kia sao thoát được mắt thần của hắn chứ?

Vừa dứt lời, Khang Hi liền đá hắn một cái, trách mắng: "Miệng lưỡi trơn tru."

Trên mặt lại không hề có tí gì là tức giận.

Lương Cửu Công ui da một tiếng, vội nhận tội, lẹ làng gọi đồ đệ tiểu Lý tử: "Bãi giá Dực Khôn cung—"

Thời tiết tháng ba vẫn chưa ấm, ban ngày dài hơn, lúc thánh giá đến Dực Khôn cung sắc trời vẫn chưa tối hẳn, hai bên cửa đã thắp đèn.

Vân Tú ngủ hai canh giờ lại dùng thêm chút điểm tâm, mệt mỏi đều tan biến hết, hai má ửng hồng làm thần sắc nhìn tốt hơn trước.

Nàng đứng chờ ở ngoài điện, một thân trang phục Mãn Thanh trắng hạnh đứng dưới bầu trời ráng đỏ càng thêm hài hòa, môi đỏ răng trắng xinh đẹp động lòng người.

Hai tay đặt trên bụng nhỏ, vẫn như cũ không có trang điểm. Vì đang mang thai nên nét hiền hòa của người mẹ trào dâng làm cho bước chân Khang Hi khựng lại. Kinh diễm qua đi, lòng liền mềm mại hơn bao giờ hết.

Hoàng thượng sải bước về phía nàng, đầu ngón tay Vân Tú hơi run rẩy. Giấc mơ qua đi, nỗi oán hận và chấp niệm vẫn còn đọng lại trong lòng, nàng hơi rũ mi mắt, không nói được cảm giác hiện tại trong lòng.

Diện mạo Khang Hi không tới mức tuấn mỹ, cũng không thể nói là tầm thường, mắt phượng môi mỏng, lông mày rậm.

Sau khi dẹp yên loạn Tam Phiên, Hoàng đế 30 tuổi mang phong độ của bậc đế vương, khí phách sáng rực như nhật nguyệt, vẻ oai nghiêm ấy càng lắng động theo thời gian.

Từ thuở thiếu niên hắn đã mang khí chất bất phàm, mười lăm tuổi nhập cung Vân Tú liền gửi gắm cả trái tim.

Dù sao cũng là trời của nàng nhiều năm vậy rồi, tình yêu này sao có thể dễ dàng vứt bỏ được?

Nhưng Vân Tú đã quyết tâm, không thể phục tùng nữa, nàng không thể dẫm vào vết xe đổ trong mơ được.

Nghĩ thông suốt xong, không còn cảm giác áp lực nữa tinh thần liền thanh thản, Vân Tú nhún người hành lễ: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."

Vừa được một nửa đã được bàn tay ấm áp đỡ dậy.

"Không cần đa lễ." Mặt mày Khang Hi ôn hòa nắm lấy tay nàng, tâm tình cực kỳ tốt, có chút buồn cười hỏi: "Sao lại mặc như này? Khác hẳn so với ngày thường."

Vân Tú khẽ nhướng mày, hất cằm lên: "Hoàng thượng, người đến đây hỏi tội sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com