Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[THẦN KHIỂN] Chương 17 - 19

Đây là một thế giới ngập tràn mùi tiền. Còn chưa học trong Thần Pháp trọn một ngày, ta đã đau đớn nhận ra câu nói "Vung tiền như rác" là như thế nào. Thế mới biết thiên sứ cũng sinh hoạt như người bình thường, ăn uống, đổ rác đều có đủ. Mặc dù cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ miễn chê luôn, nhưng ngẫm thử cái cảnh ăn có tí cơm phải nhè ra năm đồng bạc, uống miếng nước trả một đồng bạc, thậm chí vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn cũng tốn tận ba xu đồng thì ai chịu nổi? Cho dù toilet ở Simmah còn đẹp hơn cả căn nhà ta đang ở, nước rửa tay thơm nức mũi và hệ thống xả nước tự động...ờm, theo lời Carlos thì là do pháp thuật làm ra có tốt thế nào đi chăng nữa thì cái giá đó vẫn như thể muốn cắt cổ người ta vậy. Xem đi, đến cả gương soi và bồn rửa tay cũng được nạm vàng luôn kìa.

Thiên Đường đúng là Thiên Đường.

Hơn nữa, dường như người nơi đây coi việc dùng tiền đồng như một sự xấu hổ. Có khi nào nếu ta lấy tiền sắt ra sẽ bị kẻ khác tưởng lầm thành đồ cổ không?

Vì vậy chắc chắn có người muốn hỏi: Đi toilet xong không cần thối lại tiền đồng à?

Quản lý ở nhà vệ sinh là một cô gái tinh linh, chắc là cư dân ở thế giới tinh linh đến đây làm công. Cô nàng bay lơ lửng bên cạnh tấm biển WC, ta trả một đồng bạc nhưng cổ vẫn chẳng có vẻ gì là định trả tiền thừa cho ta cả. Đến lúc ta hỏi cổ sao không thối tiền, cô ta mới liếc ta một cách thật kỳ cục rồi lấy túi ra, lần mò suốt buổi mới tìm được sáu đồng tiền đồng dưới đáy túi. Sau đó cô nàng còn cười cười ra vẻ hối lỗi lắm: "Tuy để giá là ba xu đồng nhưng hầu như chẳng ai đòi tiền thừa cả. Ở Simmah này, đồng bạc đã là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất rồi."

À, tiền boa trên tinh thần bắt buộc chứ gì.

Sự xa hoa ấy đã động chạm đến lòng tự ái của một tên nghèo trong ta, ta buột miệng hỏi lại: "Nếu vậy chả phải đồng tiền nhỏ nhất ở St.Fleah là tiền vàng à?"

Nữ tinh linh nói: "Làm sao có thể chứ, chẳng lẽ cậu muốn các Đại thiên sứ phải vác bao tải vàng đi shopping sao? Các ngài ấy toàn ký tên mình trên giấy Ba Tư rồi cứ trừ tiền trong kho bạc thôi."

Hứ, tiền mặt không dùng còn bày đặt xài chi phiếu đồ! Cả đời này ta đếch thèm đến thủ đô, ai biết được đi trên đường có cần trả vàng hay không chứ!

Ta cẩn thận tính toán lại số tiền mình đang có. Cứ mãi ăn chơi như vậy thì chỉ ít hôm nữa thôi ta với Carlos đều phải đói nhăn răng ra mất. Vậy là sau khi ta ăn xong bữa trưa trị giá một đồng vàng, ta mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mặt Carlos:

"Bạn hiền ơi, tớ e rằng chúng ta phải đi tìm việc làm thôi, nếu không kiểu gì dăm bữa sau trên phố Simmah sẽ có thêm hai cái xác chết đói đấy."

Carlos kinh ngạc hỏi lại: "Á đù thật hả? Nhưng chưa chắc đã tìm được việc ở đây đâu."

Ta trả lời: "Ai biết được chớ. Giá cả chỗ này đắt vãi ra, e rằng sau này tớ không mời cậu nổi nữa."

Carlos hơi sửng sốt, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi chìm vào im lặng.

Cứ để bầu không khí lúng túng như vậy mãi cũng không hay. Thế là sau một lúc yên tĩnh, ta mới mở lời: "Thôi, cứ vậy đi. Chiều nay tớ phải đến hồ Cea để tập kịch, nhân tiện hỏi Raphael luôn."

Carlos vẫn cúi đầu đùa nghịch ngón tay, chẳng nói câu nào. Hừ, dám cá lời khuyên từ tận đáy lòng của ta đều bị bỏ ngoài tai cả rồi, haizz.

Ta lại bảo: "Chốc nữa tớ còn lớp học môn Pháp Thuật nữa, nếu cậu rảnh rỗi thì đi chơi trước nhé, tối về chúng ta gặp nhau sau."

Carlos ngẩng đầu liếc ta một cách thản nhiên, chẳng mặn chẳng nhạt thốt ra một câu: "Muốn tìm Điện hạ Raphael thì cứ nói thẳng đi."

"Hả?"

"Không, không có gì, tớ đi đây."

Ta nhìn theo bóng lưng cậu ấy, tự dưng thấy ớn lạnh thế nào ấy nhỉ. Mịa bà nó, đừng bảo thằng này cho rằng ta vụng trộm với Raphael đấy nhá? Đau đầu vờ lờ, thôi, chừng nào về rồi giải thích sau.

Ta ngoảnh lại nhìn bốn tòa lâu đài nguy nga ở bốn phía Đông – Tây – Nam – Bắc chia thành màu đỏ, vàng nhạt, lam nhạt, tím nhạt lần lượt tượng trưng cho từng loại nguyên tố lửa, gió, nước, sét. Ngay trung tâm của chúng sừng sững mọc lên một cái tháp cao trắng tinh, ấy là sảnh chính của Thần Pháp cũng như nơi học tập của thiên sứ cầu phúc. Ấy vậy mà bất hạnh thay, so với vị trí giảng đường có thể gọi là cái rốn của Thần Pháp, địa vị của thiên sứ cầu phúc lại thấp nhất trong số tất cả các thiên sứ. Việc này khiến ta cảm thấy thật khó hiểu. Theo như bao công trình nghiên cứu của loài người về thiên sứ, ắt hẳn bọn họ phải đại diện cho niềm hi vọng, ánh dương, sự thần thánh, bình đẳng và hòa bình mới đúng. Thiên sứ chẳng hề khát máu hay hiếu chiến, thuần khiết như một đứa trẻ, đối lập hoàn toàn với ma quỷ tàn ác. Tuy nhiên, thiên sứ ở thế giới này lại khác hẳn so với con người từng nghĩ. Dã tâm theo đuổi sức mạnh và địa vị của họ cũng chẳng kém hơn người trần mắt thịt là bao.

Chuyện này từng khiến ta tò mò rất lâu. Mãi cho đến ngàn vạn năm sau đó, Thiên Đường mới thật sự biến thành bộ dạng như trong tưởng tượng của ta. Lúc ấy, nó chẳng hề phồn hoa và đông đúc thế này nữa mà đã thoát ly khỏi bụi trần tràn ngập hơi thở đồng tiền, trở nên giống một Thiên Đường "thật". Nguyên nhân á? Chẳng gì khác ngoài câu: Khi một kẻ có được thứ gì quý giá, anh ta sẽ cố gắng tôn thờ nó lên.

Bỗng nhiên, nơi đỉnh tòa lâu đài của thiên sứ lửa vang lên hồi chuông đinh tai nhức óc. Ta lập tức tỉnh táo trở lại, chạy thục mạng về hướng đó. Đang chạy được nửa đường, ta trông thấy một cặp thiên sứ bốn cánh trắng chạy xông vào rừng cây ven đường, sau đó một lũ nam thiên sứ bốn cánh xanh từ trên trời đáp xuống cũng nhanh chóng đuổi theo. Trông vẻ sợ hãi của hai người đi trước, có vẻ như...gặp phải đám cướp trong truyền thuyết rồi.

Đờ cờ mờ, người ở đây mà còn biết giở trò cướp bóc nữa cơ à? Ông trời con ta đây phải dạy cho chúng nó một bài học mới được! Thuận tay giúp đỡ cặp tình nhân kia luôn!

Ta rẽ khỏi đường chính rồi chạy như điên hòng đuổi kịp đám cướp nọ, mới được vài bước đã thắng gấp: Khoan, đằng trước có hai mạng, ta thì một mạng, một cộng hai là ba. Trong khi đó lũ cướp lại kéo bè kéo lũ ước chừng phải chục tên có lẻ, lại toàn là thiên sứ bốn cánh nữa chứ...Đến lúc ấy nếu như bọn chúng chơi chiêu sét đánh vậy thì có phải mình sẽ biến thành cánh thiên sứ nướng trong lời Metatron không?

Haha.

Bình tĩnh, đừng manh động, dùng cái đầu mày mà nghĩ nào. Hmm, thôi, cứ tìm cứu binh đến là tốt nhất.

Ta cứ mải chìm vào dòng suy nghĩ miên man, đến khi lấy lại tinh thần thì đã loáng thoáng trông thấy bóng dáng bọn họ cuối khu rừng rồi. Chẳng biết cậu trai ban nãy đã đi đâu, chỉ còn lại cô gái ngồi bệt như tượng trên mặt đất, hoảng hốt nhìn đám bặm trợn đang ép sát cô ta.

Cứu người quan trọng nhất! Cứ sang đấy đã rồi tính tiếp!

Ta phóng như bay qua đó trên con đường rộng rãi. Nước trong chiếc hồ nhỏ giữa rừng thỉnh thoảng văng lên không tạo thành từng bong bóng trong suốt hòa vào sắc mây trắng ngà, bên hồ đặt một bức tượng thiên sứ cưỡi rồng. Thân rồng được điểm màu vàng óng ánh nom thật sinh động, mặt rồng uy nghiêm quay về phía Đông. Vị thiên sứ trên lưng thì đeo găng tay, làn da trắng tựa trứng gà bóc, mái tóc vàng được cắt ngắn gọn ghẽ, ngón tay kẹp một chiếc lá xanh biếc, mặc...Vờ lờ, đó rõ ràng là một người sống hẳn hoi!

"Nè cô em, bồ em đá đít em rồi, hay là theo chúng ta nhé?"

"Không thể nào! Cậu ấy chỉ đi giải quyết việc gấp thôi!"

Ta thấy mấy gã thiên sứ lưu manh kia chầm chậm đến gần cô gái thiên sứ đang run rẩy co người lại. Chuyện trọng nam khinh nữ trên Thiên Đường ta từng được nghe kể một lần, nhưng mà bị rẻ rúng đến độ ức hiếp con người ta giữa ban ngày ban mặt thế này thì cũng đến ạ luôn mất. Chẳng phải mấy việc mất dạy thế này chỉ có con người mới làm ra được à?

Nhóc con ngồi trên người rồng vàng lúc lắc ngón tay, làm như không thấy việc bất bình đang diễn ra trước mắt. Nó điềm nhiên đặt chiếc lá xanh mơn mởn lên miệng nhẹ nhàng thổi lá.

Có vài tên e dè quay sang nhìn nó. Trông thấy nó chả phản ứng gì, bọn chúng lại trở về đóng tiếp vai diễn yêu râu xanh dang dở.

Hai chân thằng nhóc khoát trên lưng rồng, vắt chéo, khoe ra đôi giày da lấp lánh ánh vàng. Ta không nhìn rõ vẻ mặt của nó như nào, nhưng kẻ có thể bình thản trước cảnh tượng vô nhân đạo này mà còn ung dung đến vậy...Đứa nhóc này rõ ràng đếch phải loại người tốt lành gì cho cam.

Đám người háo sắc vẫn vui vẻ chơi trò mèo vờn chuột với cô gái nọ.

Cơ hội để tiểu thiên vương lên sân khấu đến rồi!

Ta bay vút đến, cao giọng quát: "Buông cô ấy ra!"

Bấy giờ, tất cả ánh mắt đều tập trung lên mình ta, đặc biệt là cái đứa quỷ con đang ngồi trên thân rồng kia.

Cô nàng thiên sứ tội nghiệp vừa nghe tiếng hét vốn dĩ rất vui mừng, ấy thế mà vừa ngó thấy cặp cánh sau lưng ta đã ỉu xìu như thể thất vọng lắm.

"Eo ơi, xem ai đây này, chẳng phải là cái thằng Israel dựa hơi Đại thiên sứ để đặt chân vào Simmah đấy à."- Một gã trong đó lên tiếng.

"Hả, tôi từng quen cậu sao?" - Ta gãi đầu bước sang, ngồi xuống ngay bên người nữ thiên sứ - "Dù sao đi chăng nữa, loại người có thể làm ra chuyện trắc nết kiểu này chỉ có Metatron với Lucifer thôi. Mắc gì các cậu không học cái tốt mà toàn lựa điều xấu để làm theo vậy?"

Toàn bộ những kẻ đang có mặt đều ngây ra như phỗng.

Ta kéo tay cô gái, khụ, không phải để "dê" cổ đâu nhé, chậm rãi đứng lên: "Thôi vầy đi. Nếu các cậu tạm thời không hiểu được, tôi đành phải chừa chút thời gian để các cậu thông não vậy. Tôi đếm tới ba, nếu không ai nói gì thì tức là đồng ý tha cho cô ấy. Một hai ba, oke, giải tán."

Ta kéo tay cô nàng cắm đầu chạy thẳng một mạch đến bìa rừng.

Thế mà bìa rừng chẳng thấy đâu, chỉ nghe "rầm" thật mạnh giữa đám cây cối rồi một dòng nước đổ ập xuống người ta. Ta theo bản năng lùi lại, dòng nước đó càng chảy mạnh hơn, văng đến tận mũi chân ta. Ta hoảng đến mức mồ hôi ròng ròng, nhìn quanh coi có cao nhân nào đang lén lút dùng phép hay chăng. Đứa bé ngồi trên rồng vàng lạnh lùng liếc ta một cái rồi lại tiếp tục chơi với lá cây của nó. Hứ, thằng nhóc thối tha, mịa bà cái thứ ích kỉ, mất nết, đáng ghét!

Ta giấu nữ thiên sứ ra sau lưng, đi từng bước một đến chỗ nó, nắm tay hăm dọa: "Ngon thì đến đây thử coi bố mày có cho mày nhừ xương không? Nói trước nhá, đây là đai đen lục đẳng Taekwondo đó!"

Hả? Cậu hỏi tôi biết Taekwondo chia đẳng cấp như thế nào á? Biết mới lạ ó, dọa lũ chúng nó cái đã rồi hẵng tính.

"Ái chà chà, sợ chết đi được."

Vừa nghe giọng thằng đó, cái mông nhà ta nóng như thể đặt trên bếp lửa vậy. Ngay lúc ta nhặt nhánh cây lên với ý định ra oai với chúng thì chợt nhớ ra mình đếch biết gì về kỹ thuật đấu kiếm cả, do đó chỉ đành ngậm ngùi đổi ý, chỉ về sau lưng bọn họ: "Nhìn kìa! Lucifer đang đứng sau lưng chúng mày đấy!"

Biểu cảm trên mặt lũ kia hệt như nghe được trò cười của Metatron vậy.

Mịa, thất bại ghê. Biết vậy đã chẳng bày đặt làm trò rồi.

Haizz, làm sao bây giờ chứ, trời ạ.

"Phải rồi, có ai muốn nghe đàn hạc không?"

Không ai thèm trả lời ta. Chẳng phải ai cũng bảo thiên sứ rất mê đàn hạc sao? Tuyên truyền fake news đấy à?

"Tôi thích đàn hạc cực, thích đến mức ngày nào cũng ôm nó không chán. Rồi một hôm nọ, đố các cậu biết tôi phát hiện ra điều gì nè?"

Vẫn là một trái bơ siêu to khổng lồ.

"Thật ra chân lý của đàn hạc nằm ở linh hồn đó mọi người ạ."

Haha, xem kìa, bắt đầu chú ý rồi đấy.

"Truyền thuyết kể lại rằng thiên sứ bảo hộ được sinh ra bên trong đàn hạc. Trước đây, lúc mẹ ta chưa qua đời, bà vẫn thường kể cho ta nghe những câu chuyện về vị thiên sứ sống trong nó."

Ông trời, xin hãy tha thứ cho lời xàm ngôn của con.

Mẹ của Israel, tha con với huhu!

Nghe Carlos bảo, trừ Jesus, Lucifer và Raphael được Thần sáng tạo ra thì các thiên sứ còn lại đều nằm trong bụng mẹ chín tháng mười ngày cả. Còn về việc tại sao đám ấy có thể sinh ra với đống cánh quá dài quá nhiều như thế...Hmm, chắc là sinh trứng chứ không sinh con đâu nhở?

"Thật ra thiên sứ bảo hộ khác hẳn so với thiên sứ bình thường. Người đó có thể là Đại thiên sứ, cũng có thể là thiên sứ hai cánh. Đây là chuyện ai ai cũng biết, chắc mọi người không cần tôi giải thích lại chứ?"

Bọn họ gật đầu.

May quá, dù ta nói quàng nói xiên nhưng chúng nó vẫn chịu giữ mặt mũi giùm ta.

"Thiên sứ bảo hộ chính là kẻ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Sau khi họ đầu thai thì sẽ trở về bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, vì thế nên mới được mệnh danh như vậy. Các thiên sứ đều sở hữu một cây đàn hạc của riêng mình, do đó, mỗi lần dây đàn rung lên, các cậu có thể nói chuyện với họ. Hehe, chẳng phải chúng ta đang đánh nhau à? Ngon nhào vô!"

"Nói lẹ lên! Muốn ăn sét hả!?"

"Dạ, dạ nói...Thật ra các cậu cần làm thế này..."

Một tiếng sau.

"Nhờ có mối quan hệ tốt đẹp giữa ta và Điện hạ Metatron nên mới biết được mấy vụ của Lucifer từ bé đến giờ đấy. Mọi người thường khen ngợi Điện hạ Lucifer là thiên tài, bẩm sinh đã thông minh biết tuốt, nhưng thực tế thì đếch tốt như vậy đâu. Trước khi chúng ta sinh ra, hắn ta còn học dốt đến nỗi bị lưu ban suốt mấy ngàn bá độ lận đó. Nữa nè, lúc mà hắn quen biết với Điện hạ Raphael á, nghe bảo là có tận 53 cô tình nhân luôn. Ai từng học ở Thần Pháp đều biết chuyện Lucifer học Thiên Ngữ để viết thư tình, học Thần Số để đếm tiền, học Pháp Thuật để nổ bay màu tình địch, học Lịch Sử cho dễ tán tỉnh gái đẹp khắp ba thế giới! Sau đó tới Thần cũng phải chịu hắn, đành cho hắn chuyển đến học viện Thất Thiên. Ai dè hắn ngu vcl ra, mới một tuần mà đã chặt mất cánh của 75 thiên sứ..."

"Thật à? Mày không lừa bọn tao chứ?"

"Chửi hắn thì tôi được miếng lợi nào hả? Hứ."

Đúng là không lợi lộc gì thật nhưng được cái sướng mồm. Tại sao á? Ta cũng chả biết nữa. Sức mạnh đáng gờm của tám chuyện đó, cho dù là già trẻ gái trai, con người hay thiên sứ đều chẳng ai thoát được sức hấp dẫn do nó tạo ra cả.

"Ghê gớm nhất là cái lần hắn ta giành bồ với tình thánh Metatron, thua đến mức không ngóc đầu lên nổi..."

Bấy giờ, bỗng nhiên ta nhớ ra sau lưng mình hẵng còn một thằng nhóc đang đứng.

Ta chầm chậm quay đầu lại, mặt đối mặt với nhóc con tí tẹo kia.

Yep, chính là đứa bé tóc vàng ban nãy đó.

Nhóc thiên sứ đang lơ lửng giữa không trung. Ánh ban mai vuốt ve mái tóc ngắn lộn xộn trên đầu nó, nom không khác gì tinh hoa được đắp nặn nên từ vàng son, từng sợi tóc chói mắt phất phơ theo làn gió thoảng. Nơi hơi nước mông lung lan tỏa, làn da trắng trẻo lộ ra hương thơm của tuyết, đôi con ngươi sáng quắc nhìn chằm chằm vào ta, sắc sảo hệt như hai viên ngọc vụn vỡ.

Khoảnh khắc đầu tiên ta nhìn thấy nó, cả người ta gần như run lên, không thể nào nghĩ nó là một đứa bé được. Chẳng ngoa khi bảo rằng vẻ đẹp của thằng nhóc này đã vượt quá giới hạn của loài người rồi. Thiên sứ bé bỏng ung dung vỗ cánh, thẳng thắn nhìn vào mắt ta. Màu cánh của nó trông thật lạ, bảo là bạc thì lại sáng hơn bạc, nói là vàng thì lại chẳng dung tục như vàng, thi thoảng còn lóe lên tia sáng nữa.

Nhưng suy nghĩ đầu tiên và thứ hai của ta đối với nó lệch nhau như trời với đất vậy. Nếu nói cái nhìn đầu tiên là kinh ngạc trước tạo vật thần kỳ do Thiên Đường tạo ra thì điều thứ hai là muốn đập chết nó!

Nó chỉ nhẹ nhàng liếc ta một cái rồi thản nhiên bay đi mất.

Mịa bà nhà mày, kiêu gì mà kiêu dữ vậy! Metatron còn thân thiện hơn nó gấp mười! Thằng nhóc này đếch coi ai ra cái đinh gì cả!

Ngay lúc ấy, một giọng nói truyền đến: "Này này này này, bên kia là là là là ai vậy?"

Má nó, ai mà nói chuyện y chang cái băng ghi âm đầu thai thế?

Mấy thiên sứ bốn cánh đứng quanh ta đưa mắt nhìn nhau, sau đó một tên trong đó chỉ tay về phía thác nước, dòng nước ầm ầm trút xuống đất. Ta vừa định kêu cứu thì đã thấy đám kia vỗ cánh tót lên trời chẳng còn bóng dáng.

"Nè, lại đây!"

Ta gào lên với đứa bé. Bây giờ mấy thằng cản đường đều cút hết cả, đến lượt nó lên dĩa rồi đây. Nhóc hôi dừng lại một chút, ngoái đầu nhìn ta. Trong miệng nó còn ngậm chiếc lá, đôi mắt tròn xoe nheo thành một đường dài. Ha, tỏ vẻ moe moe cũng vô dụng thôi, hôm nay ta mà không dạy dỗ nó thì ta không phải Lê tiểu thiên vương!

Ta chỉ vào nó, ngón tay ngoắc ngoắc: "Anh bảo nhóc đó, lại đây. Anh đếch thèm bắt nạt nhóc, chỉ là có vài lời muốn nói thôi."

Thằng bé chu mỏ, phiến lá rung xoạch xoạch mấy tiếng rồi quay đầu bay thẳng.

Con mắt nó mọc trên đầu hả trời!

Ta vòng đến trước mặt nó, giơ chân chặn đường. Nhóc con ngẩng đầu liếc ta một cái, mắt híp lại, giơ tay chỉ lên trời. Ta vừa trông lên đã nghe một tiếng sấm vang dội giáng xuống liền vội vàng nhảy về sau, "Ầm!". Âm thanh làm điên đảo đất trời, tia sét kia đánh mặt đất lõm thành một cái động lớn, thậm chí trong động còn có cả sương trắng mịt mùng đang bay lên.

Mẹ ơi...

Đáng sợ quá...

Má nó chứ, sấm sét của tên nhóc thúi này chẳng giống kẻ khác chút nào, đừng bảo là tiếng vang khắp bốn phương, đến cả sức mạnh cũng thuộc hạng nhất nhì. Quan trọng nhất là nó còn không thèm niệm thần chú cơ, giơ tay một cái đã gọi được sét ngay. Tầng trời thứ sáu có khác, người mạnh nhiều như mây, đến cả một đứa bé con con thế này mà năng khiếu phép thuật đã chẳng thua kém bất kì thiên sứ nào.

Ta quạo lên, mắng: "Nhóc con, gia giáo nhà mày đâu? Cha mẹ mày không dạy mày phải biết kính trọng người lớn à? Qua đây! Hôm nay thằng nhóc nhà mày phải giải thích đàng hoàng cho anh!"

Chết rồi chết rồi, lỡ mồm mắng chửi trước mặt trẻ con rồi làm sao bây giờ...

"Ai ai ai ai, ai ở đó đấy, ra ra ra ra ra, đi ra đi."

Hmm? Cái băng cassette kia còn chưa sửa xong à?

Ta vỗ cánh bay lên, nhanh chân lẹ tay khống chế hai tay thằng bé tránh cho bị sét đánh thành món thiên sứ nướng. Nó trợn tròn mắt hết nhìn tay ta rồi lại nhìn ta: "Làm càn!"

Ôi chao, sao trên đời lại có loại giọng nói vừa ngọt ngào vừa giòn tan như thế này nhở? Giòn tựa bản nhạc do tiếng kèn trumpet thổi ra. Ngọt đến độ khiến trái tim kẻ sắt đá nhất cũng phải tan chảy.

"Phì...há há há há há..." – Ta nắm chặt cổ tay nó, cười ha hả - "Nhóc, nhóc, nhóc nhóc nhóc, một bé con như nhóc mà nói chuyện y chang hoàng đế vậy á, thú vị ghê há há há..."

Ta vừa ôm bụng cười vừa nắn nắn cặp ngó sen nõn nà.

Thiên sứ nhỏ cố gắng rút tay lại mà không được, bỗng nhiên hét tướng lên: "Sandalphon!"

"Đây đây đây, ta ta ta ta đến đây đến đây..."

Rốt cuộc ta cũng trông thấy diện mạo của máy ghi âm a.k.a vị thần tượng vừa làm sụp đổ tượng đài bản thân mình trong lòng ta – Sandalphon, tác giả cuốn sách "Tội ác của sắc ma ở St.Fleah".

Ta ngoảnh lại nhìn, một người đàn ông cao gầy bước tới, làn da rất trắng, trên mặt lấm tấm chút tàn nhang, trên đầu đội vòng hoa, khoác lên mình chiếc áo choàng đen nhánh. Thì ra hoa văn vòng hoa và áo choàng trên đồng tiền lại mang ý nghĩa như vầy. Mặc dù cách ăn mặc này nom có hơi lạ lùng tẹo, thế nhưng nếu nó được diện trên người anh ta thì lại vô cùng phù hợp. Nghe đâu bên trong tấm áo kia tràn ngập năng lượng, chỉ cần vừa thấy đã phát sáng rồi tản ra nguồn sức mạnh bóng tối. Kỳ diệu ghê.

Ta bỏ tay bé con ra, cúi người với idol: "Hân hạnh được gặp mặt Điện hạ Sandalphon."

Sandalphon "ừm" một tiếng đáp lời rồi nhìn lên nhóc con, bối rối đến nỗi mồ hôi đầy đầu: "Sao ngài ngài ngài ngài lại ở ở đây? Còn còn không thèm báo với bọn ta nữa. Lu Lu Lu...Á!"

Mảnh lá cây bị thiên sứ nhỏ phun ra bắn thẳng vào gáy Sandalphon. Anh ta nói ngay: "Vậy vậy vậy vậy, thiếu gia Luci, theo theo tôi về nhé, ngài ngài ngài một mình, một mình ở ngoài nguy hiểm lắm..."

"Ta không về." – Thằng bé được thả ra thì lập tức bay vọt đi. Được một đoạn, tự dưng nó quay lại trỏ vào ta: "Chặt tay tên này cho ta."

Giỏi, nói hay lắm, chặt tay người ta mà bình tĩnh chẳng khác nào bảo: "Chốc nữa về mua trứng gà ăn nha."

Sandalphon lắp bắp: "Chặt chặt chặt chặt chặt..."

"Sao, muốn cãi à?"

"Không không không không không, không dám ạ."

Đây mà là một đứa nhóc ấy hả? Không lẽ với nó mà nói thì vô lễ là một cách đặc biệt để khen người ta ư?

Ta quyết định rồi: Bể khổ này mình không dấn thân vào thì còn ai dám vào nữa? Ta vội chạy đến trước mặt nó, nắm lấy chiếc cánh con con: "Thiếu gia Luci, ban nãy tôi không biết thân phận của cậu nên trót làm điều sai trái, thật xin lỗi."

Nó gạt phăng tay ta ra, vuốt lại cánh. Hehe, lấy được một cọng lông rồi. Bỏ vào đây nào, chốc nữa về nhà nghiên cứu sau.

Ta lại lắc lắc cánh nó: "Bé thiếu gia đáng yêu ơi, thật ra vừa rồi tôi chỉ muốn cứu cô gái kia thôi chứ không phải cố ý chọc cậu giận đâu mà. Mặt cậu đẹp như thế chắc tốt bụng lắm phải hem? Giúp tôi chút nhé, yêu cậu nhiều nè moa moa."

Đứa bé: "Đừng có chạm vào ta. Còn nữa, anh mới nói gì?"

Ta vội trả lời: "À không, không có chi. Tôi là Israel, tôi làm em trai cậu cũng được."

Nó chững lại một chút, đoạn lại phô ra cái giọng hệt như ông cụ non: "Israel à? Thôi, Sandalphon, lần này tạm tha cho cậu ta, anh về trước đi."

Sandalphon đáp: "Dạ dạ dạ dạ dạ, tôi tôi tôi tôi tôi đi trước đây."

Ta ngoan ngoãn chào từ biệt Sandalphon, sau đó trưng vẻ mặt tội nghiệp ngó thiên sứ bên cạnh: "Thiếu gia Luci thật tốt bụng."

Nó thản nhiên đáp: "Hôm nay tha cho cậu không có nghĩa là lần sau cũng thế. Muốn tồn tại được trên Thiên Đường thì phải học cách khép cái mồm mình lại, hiểu chưa?"

Lúc bấy giờ ta mới chỉ biết rằng lai lịch thằng nhóc này rất lớn mà thôi. Dẫu cho cánh nó còn nhỏ chưa lớn bằng các thiên sứ khác cũng chẳng rõ là màu gì, sau này mọc được mấy cái nhưng chắc chắn nó phải thuộc hàng con hàng cháu của Đại thiên sứ.

Nhưng mà trong từ điển của Lê tiểu thiên vương làm gì có hai chữ "Sợ hãi" chứ.

"Thiếu gia Luci nè, bé bé bé bé đáng yêu ghê luôn vậy á, cho cho cho cho cho nên, đi đi với anh thôi nào."

Ta sờ sờ nắn nắn lớp lông vàng mềm mại của nó, sờ chưa đã nên thuận tay giơ ngón cái búng một phát vào phần cánh ngoài cùng hơi nhếch lên kia. Đứa bé trợn to mắt, còn chưa kịp nói câu gì đã bị ta khống chế hai tay, bấu lấy cánh:

"Tên nhóc nhà mày đúng là chẳng biết phải trái gì cả, ai đời đàn ông con trai mà trông thấy gái đẹp bị tấn công lại tỉnh bơ kệ đời như vậy chứ? Còn nữa, đối xử với người khác thì phải biết lễ phép, tôn trọng người lớn tuổi. Mày dám bảo người chặt tay anh mày nữa cơ, nói anh nghe xem, mày làm sao sống đến từng này tuổi được hay thế? Về nhà nói với mẹ mày để cổ dắt mày đi học lại lớp lễ nghi đi."

Nhìn ánh mắt tràn ngập câu "Lấy thịt đè người" của nó, lá gan ta càng to hơn, xoay xoay nó vài vòng rồi lật ngược lại, lắc lắc:

"Sao, không phục à? Haha! Ngu ngục! Thiểu năng! Não lừa! Nít quỷ! Đồ ngốc! Há há! Giỏi thì gọi sét đánh anh mày xem! Đánh không được à? Khà khà! Nom cái đầu như quả dưa của mày kìa! Chẳng biết lông dài cỡ nào mà phách lối ghê nhỉ? Hê hê! Muốn đánh anh không nè? Ngon đánh thử! Thằng nào không đánh được thì thằng ấy đếch phải người! Đánh..."

Hở, ta vừa trông thấy gì?

Thằng nhóc chết tiệt bị ta lật qua lật lại khiến mái tóc mềm nhũn vung tán loạn trên không. Nơi khe hở quần áo ở sau lưng bỗng rơi ra một chiếc cánh.

Ta lắc lắc người nó, lại một cái nữa rớt ra.

Ta lắc, lắc rồi lại lắc, mỗi lần lắc là được thêm một chiếc cánh nhỏ xinh xinh.

Trời đất...Có khác nào đổ nước không, cánh thiên sứ mà nhiều đến độ cứ như hàng tồn kho đại hạ giá ấy...

Cuối cùng, ta đếm thử số lượng.

Một hai ba bốn năm sáu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

Đúng vậy, sáu chiếc.

Màu sắc vẫn là cái loại bạc không ra bạc vàng chả ra vàng ấy, óng ánh sáng rực.

Có khi nào nhóc ranh này là một Đại thiên sứ sáu cánh vàng tương lai xán lạn nổi danh chẳng kém đám Metatron không? Mà ta, kẻ láo toét dám đối xử với nó hệt như một thùng cơm...Phải rồi, không hiểu sao càng nhìn nó càng thấy quen quen ấy nhở.

Thật sự rất giống.

Chả có nhẽ ta lại "may mắn" đụng trúng họ hàng nhà hắn ta à?

Có nghĩa là những lời xạo sự của ta về hắn ban nãy đều bị hắn biết được?

Đúng lúc này, trên trời bay tới một đám mây chói lòa hỗn hợp 9981 màu sắc, sấm sét, mưa to, gió lớn, lửa cháy đều có đủ thẳng hướng đến chỗ ta. Ta chầm chậm ngẩng đầu lên...

Haizz, đã bảo rồi, con nít mà cứng rắn quá cũng không tốt đâu.

Asel – 22/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com