Chương 27: Định hướng việt dã (3)
Bốn người Việt Tinh Văn đáp xuống đỉnh núi, bên trái là vực sâu vách đá sâu không thấy đáy, không có đường đi. Bên phải là rừng cây. Theo bản đồ thư viện phát, con đường xuống núi rất giống như "nhánh cây", con đường chính có vô số lối rẽ.
Bọn họ nếu trực tiếp xuống núi chỉ cần đi theo con đường chính là được. Nhưng Việt Tinh Văn cho rằng một ngọn núi lớn như vậy sẽ không chỉ có một cái thẻ điểm, cuối những lối rẽ đó không chừng là nơi cất giấu bảo tàng. Thời gian vẫn còn sớm, Việt Tinh Văn định điều tra toàn bộ lối rễ trên núi một lần, lấy hết các thẻ điểm rồi mới xuống núi trước khi trời tối.
Việt Tinh Văn chỉ vào bản đồ nói: "Lối rẽ trên núi nhiều, chúng ta có cần chia nhau ra hành động không?". Cậu quay đầu nhìn Kha Thiếu Bân: "Tiểu Đồ không phải đã học xong kỹ năng ra đa giám sát sao? Có thể tự động tìm thẻ ở xung quanh không?"
Kha Thiếu Bân nói: "Ra đa giám sát của Tiểu Đồ chỉ cần là đồ đã gặp là có thể phân biệt được. Đáng tiếc phạm vi giám sát tạm thời chỉ có 10 mét".
Giang Bình Sách hỏi: "Là đường kính 10 mét quanh nó sao? Hay là 1o mét hình quạt phía trước?"
Kha Thiếu Bân nói: "Lấy nó làm trung tâm, theo hình tròn bán kính 10 mét".
Phạm vi bao trùm của hình tròn lớn hơn so với hình quạt rất nhiều, Giang Bình Sách cúi đầu nghĩ nghĩ, chỉ vào một khu vực trên bản đồ hỏi: "Cậu có thể giả lập một trình tự để Tiểu Đồ đi theo lộ tuyến chỉ định được không?"
Hai mắt Kha Thiếu Bân sáng ngời: "Đúng vậy! Chúng ta có thể để cho Tiểu Đồ đi điều tra những lối rẽ nhỏ, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian!". Cậu ta gọi người máy ra, nâng niu người máy màu trắng trong lòng bàn tay, nói: "Sau khi Tiểu Đồ học được kỹ năng ra đa giám sát, laptop của tôi có thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh nó, đôi mắt của nó giống như cái camera di động. Nếu gặp nguy hiểm, tôi cũng có thể lập tức thu hồi nó lại".
Lưu Chiếu Thanh giơ ngón tay cái: "Tiểu Đồ lợi hại! Nói cách khác, chỉ cần là thứ nó từng thấy thì có thể điều tra và phân biệt, vậy chẳng phải so với chó cảnh sát có thể ngửi mùi truy lùng mục tiêu còn nhạy hơn sao?"
"Vâng!". Kha Thiếu Bân nhìn người máy trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó: "Tiểu Đồ sau khi thăng cấp đúng thật là mạnh lên. Ra đa giám sát này rất tiện để tìm thẻ, tôi lập lộ tuyến di chuyển của nó trước đã".
Cậu vừa nói liền mở laptop ra, nhanh chóng viết code.
Giang Bình Sách bên cạnh cho một ít ý kiến tham khảo: "Phạm vi trinh sát của Tiểu Đồ là hình tròn có bán kính 10 mét, dễ sót lại một vài góc chết. Cậu để nó đi theo hình chữ S..."
Hai sinh viên khoa học tự nhiên bắt đầu tính toán.
Giang Bình Sách dựa theo hình tròn bán kính 10 mét mà tính toán hết các góc chết, lại chọn con đường ngắn nhất, đường đi của Tiểu Đồ có thể bao trùm khu vực hai bên, có thể tăng hiệu suất điều tra lên mức cao nhất.
Kha Thiếu Bân lập ra lộ tuyến di động theo số liệu mà Giang Bình Sách cung cấp.
Lưu Chiếu Thanh hiếu kỳ nói: "Tiểu Đồ nhỏ như vậy, nếu gặp chướng ngại vật có thể đi tiếp được không?"
Kha Thiếu Bân nói: "Nó có công năng tự động vòng qua chướng ngại vật nhỏ, tôi cũng có thể theo dõi giám sát hoàn cảnh xung quanh nó, nếu gặp được chướng ngại vật lớn không thể vòng qua, tôi có thể thay đổi đường đi của nó hoặc thu hồi lại".
Việt Tinh Văn cười khẽ sờ sờ đầu Tiểu Đồ: "Tiểu Đồ đúng là một người máy thông minh"
Đèn trên trán Tiểu Đồ sáng lên, không biết có phải đáp lại khích lệ của Việt Tinh Văn hay không.
Kha Thiếu Bân đặt Tiểu Đồ trên mặt đất, nhỏ giọng đánh thức nó: "Tiểu Đồ, đi theo con đường đã chỉ định, mở chức năng ra đa kiểm tra, mục tiêu kiểm tra: thẻ có ánh sáng".
Cậu lấy tấm thẻ đặt trước mắt cho Tiểu Đồ quét một chú, bên tai vang lên tiếng người máy: "Vâng thưa chủ nhân, số liệu của mục tiêu đã được ghi, bật chức năng ra đa kiểm tra đo lường, di chuyển theo đường đã chỉ định".
Tiểu Đồ bật bánh xe ở chân ra, linh hoạt xoay người, đèn trên trán sáng lên, đi theo con đường Kha Thiếu Bân đã lập trình sẵn.
Nhìn người máy biến mất trong tầm mắt, Việt Tinh Văn nhịn cười nói: "Lần định hướng việt dã này của chúng ta đúng là đầy công nghệ cao. Nào là bản đồ mô phỏng, nào là người máy trí năng tìm kiếm. Kha thiếu và Bình Sách đúng là quá lợi hại, có hai người thì về sau cho dù gặp kiểu bản đồ dã ngoại gì cũng không sợ".
Kha Thiếu Bân được khen đến hai tai ứng đỏ, ngoài miệng lại không thể không khiêm tốn: "Khụ... đây là những thao tác cơ bản thôi".
Việt Tinh Văn biết, tiểu Kha này nếu có cái đuôi thì lúc này nhất định là kiêu ngạo đến vểnh lên. Còn Giang Bình Sách thì giống như đã quen được khen ngợi, trên mặt không có biểu tình gì. Hắn nhíu mày nhìn ra xa: "Nhớ rõ vị trí của con đường chính, khi nào đến ngã rẽ thì chia thành 2 đội hành động, tiết kiệm thời gian".
Việt Tinh Văn cũng trở lại chủ đề chính, nói: "Lối rẽ nhiều quá, Tiểu Đồ có thể điều tra khu vực bên trái, còn lại chúng ta chia nhau ra tìm kiếm. Đàn anh Lưu và Kha thiếu một tổ, tôi và Bình Sách một tổ, cố gắng tìm thẻ điểm trong lối rẽ nhanh nhất. Nếu gặp rắc rối thì báo ngay trên kênh nhóm".
Trong lúc thi không thể gửi tin nhắn ra ngoài, nhưng kênh liên lạc của nhóm vẫn luôn mở.
Bây giờ là hai giờ rưỡi chiều, cuộc thi vừa mới bắt đầu không lâu. Ban ngày cho dù gặp các sinh viên khác cũng sẽ không chủ động khai chiến. Còn dã thú thì phần lớn chỉ hoạt động về đêm.
Việt Tinh Văn cầm bản đồ và la bàn, trong laptop của Kha Thiếu Bân có bản đồ mô phỏng, tách ra hành động cũng không sợ lạc đường. Cho nên Việt Tinh Văn mới có thể lớn gan chia đội, muốn thu thập hết thẻ điểm trên núi trong thời gian ngắn nhất.
Kha Thiếu Bân và Lưu Chiếu Thanh nhìn nhau, gật đầu đồng ý sắp xếp của Việt Tinh Văn: "Được, chúng ta chia nhau ra điều tra".
Bốn người tách ra ở giao lộ.
Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách sóng vai đi về phía lối rẽ bên phải. Lối rẽ này quanh co khúc khuỷu, hai bên đường đều là cỏ dại cao cao, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng dế kêu "réc réc". Còn có tiếng ếch xanh trong bụi cỏ nhảy tới nhảy lui.
Trên đảo hoang tàn vắng vẻ, con đường chỉ đủ cho hai người sóng vai đi qua. Giang Bình Sách nhặt một nhánh cây, thấy bụi cỏ rậm rạp thì đẩy ra xem có thẻ điểm bị giấu bên trong hay không. Việt Tinh Văn cầm bản đồ và la bàn kiểm tra đối chiếu từng chỗ một.
Đi gần nửa giờ, phía trước xuất hiện một đoạn sườn núi dốc đứng. Đoạn sườn núi cao chừng 5 mét, phía dưới là con sông chảy xiết. Trên đỉnh sườn núi có một thân cây nối liền hai bên. Khúc cây làm cầu chắc là cũng khá lâu rồi, trên thân cây mọc đầy rêu phong màu xanh.
Bên kia cầu là một rừng cây rậm rạp, từ xa nhìn lấy trong rừng cây lập lòe một chút ánh sáng dìu dịu. Cũng không biết là do ánh sáng mặt trời chiếu trên lá tạo thành phản xạ hay là thẻ điểm ẩn giấy ở đó.
Việt Tinh Văn nhìn về phía Giang Bình Sách, dò hỏi ý kiến đối phương: "Đi qua đó xem thử không?"
"Ừ. Tôi đi qua trước rồi cậu đi theo nhé"
Sáng nay chắc là vừa có một trận mưa nên trên thân cây có chút ướt, Giang Bình Sách một chân phía trước, một chân phía sau, cố gắng duy trì cân bằng, hai ba bước vượt qua mới quay lại nhìn về phía Việt Tinh Văn.
Việt Tinh Văn theo sát phía trước, thân thể cậu không giỏi giữ thăng bằng như Giang Bình Sách, đến giữa cầu đã hơi lung lay, Giang Bình Sách lập tức vươn tay: "Đưa tay cho tôi".
Việt Tinh Văn vội vàng nắm lấy tay người kia.
Giang Bình Sách hơi dùng lực một chút đã kéo được Việt Tinh Văn qua.
Việt Tinh Văn quay đầu lại nhìn về phía con sông chảy xiết phía dưới cầu, nhẹ nhàng thở phào, cười nói: "Kích thích y chang như đi thám hiểm dã ngoại vậy. So với lần trước chơi với hội sinh viên còn thú vị hơn nhiều".
Nhìn ý cười trên mặt cậu, Giang Bình Sách cũng cong cong khóe miệng, nói: "Đi thôi".
Tính tình Việt Tinh Văn luôn vui vẻ, cho dù ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể nhanh chóng thích ứng, tìm vui trong khổ, tự an ủi mình. Thật ra như vậy cũng rất tốt, nếu không thì khi nghĩ đến mình có thể chết hay không trong lòng sẽ rất mệt mỏi. Giang Bình Sách cũng tạm thời yên tâm, coi như đây là một lần thám hiểm dã ngoại.
Hai người đi vào sâu trong rừng cây.
Đúng lúc này trên kênh nhóm gửi tới tin tức của Kha Thiếu Bân: "Tinh Văn, tôi và đàn anh Lưu kiểm tra con đường kia không có thẻ điểm, nhưng Tiểu Đồ có tìm được một tấm thẻ xanh 5 điểm, chúng tôi đã lấy được rồi".
Việt Tinh Văn khen: "Tiểu Đồ thật lợi hại".
Ra đa có bán kính giám sát 10 mét đúng là hiệu quả cao hơn so với bọn họ dùng mắt điều tra rất nhiều, Việt Tinh Văn liền nói: "Tôi và Bình Sách qua một con sông, phía trước là rừng cây. Hai người đợi ở ngã rẽ một lát, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại".
Lưu Chiếu Thanh nói: "Tốt, chú ý an toàn".
Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách tiếp tục đi về phía trước.
Trên mặt đất khắp nơi đều là lá rụng bị gió thổi xuống, trên lá cây còn dấu vết của nước mưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá tưới xuống quang mang nhu hòa. Việt Tinh Văn nghĩ thầm, vừa rồi nhìn thấy không phải là phản xạ của ánh mặt trời đó chứ? Hai người bọn họ chẳng lẽ đi một chuyến tay không sao?
Cậu cẩn thận nheo mắt quan sát bốn phía, bỗng nhiên phát hiện trên một thân cây cách đó không xa có một vệt sáng, rõ ràng khác hẳn với phản xạ của ánh nắng xung quanh – không ngừng ánh sáng nhu hòa chớp tắt, rất giống như thẻ điểm đã từng thấy.
Việt Tinh Văn chỉ về phía ánh sáng, nói: "Bên kia hình như có một cái thẻ".
Giang Bình Sách lập tức đuổi theo, hai người bước nhanh về phía dưới tàng cây. Việt Tinh Văn lại triệu hồi từ điển ra.
Cuốn từ điển nặng trịch giống như bị một lực thần kỳ nào đó khống chế, từ từ bay lên không. Việt Tinh Văn nhắm ngay ngọn cây, dùng sức ném đi – răng rắc một tiếng, cành cây gãy lìa, một tấm thẻ màu xanh lam cùng vài miếng lá cây rớt trên mặt đất.
Thẻ màu xanh dương? Điểm có thể cao hơn so với thẻ xanh lá không?
Việt Tinh Văn vừa muốn đưa tay nhặt chợt nghe giọng Giang Bình Sách vang lên: "Cẩn thận!"
Cậu còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì, trên vai bỗng dưng bị một người nắm lấy, cả người bị Giang Bình Sách mạnh mẽ kéo lùi về phía sau. Việt Tinh Văn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc dưới chân ổn định thì khẩn trương quay đầu lại thì thấy –
Chỉ thấy vẻ mặt Giang Bình Sách lạnh lùng, mày hơi nhíu lại, trong tay đang nắm một con rắn nhỏ xanh biếc toàn thân. Con rắn kia bị những ngón tay thon dài nắm chặt, đang điên cuồng vặn vẹo giãy giụa.
Việt Tinh Văn trừng lớn mắt: "... Rắn hả?"
Giang Bình Sách dứt khoát ném diệt trừ con rắn kia, nói: "Rắn lục đuôi đỏ".
"Là rắn đuôi đỏ kịch độc?". Sống lưng Việt Tinh Văn nháy mắt lạnh lẽo: "Nếu như bị nó cắn một cái không phải là xong đời sao!"
Trong rừng cây vậy mà còn có loại rắn lục đuôi đỏ độc nhất. Lần thi này còn có thể hố hơn sao?
Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên vang lên một trận sột soạt quỷ dị, đó là âm thanh có gì đó trượt trên lá cây. Trên cây phía trước cũng xuất hiện rất nhiều con rắn nhỏ màu xanh lục, giống như được kêu gọi hướng về phía Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhanh chóng bò đi. Một lát sau đã bao vây hai người.
Bầy rắn rậm rạp hướng tới hai người phun phun cái lưỡi đỏ tươi. Âm thanh "khè khè" làm lông tơ người ta dựng đứng, từng đôi mắt vàng gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm, giống như đang nhìn hai con mồi.
Trong một khắc bị bầy rắn kia chú ý, máu toàn thân Việt Tinh Văn như rơi vào hầm băng, nhịn không được thấp giọng mắng: "Đậu má! Vậy mà còn đặt thẻ điểm trong ổ rắn!".
Giang Bình Sách lạnh mặt, toàn thân căng chặt đề phòng.
Thân thể hai người sắp căng cứng thành một pho tượng – hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn còn chưa từng gặp nhiều rắn như vậy!
Giang Bình Sách nói bên tai Việt Tinh Văn: "Hệ tọa độ của tôi còn làm lạnh 3 phút".
Rắn độc không có khả năng bất động 1 chỗ chờ bọn họ 3 phút, hai người bây giờ cũng không thể dùng nhánh cây và từ điển để vật lộn với bầy rắn. Đám rắn này quá đông, còn có mấy con rắn nhỏ treo trên ngọn cây nhìn chằm chằm hai người bọn họ, có thể phát động công kích bất cứ lúc nào.
Sắc mặt Việt Tinh Văn trắng bệch, hít sâu một hơi: "Tôi đưa cậu đi!"
Mắt thấy đám rắn xung quanh sắp nhào tới, Việt Tinh Văn bỗng nhiên mở từ điển ra – KIM THIỀN THOÁT XÁC!
Gần như cũng ngay lúc đó, Giang Bình Sách dùng một nhánh cây đột nhiên đánh bay con rắn gần nhất, rồi lập tức khom người, ngón tay nhánh như chớp bắt lấy tấm thẻ màu xanh lam trong bụi cỏ.
Cảnh tượng trước mắt nhoáng lên, Việt Tinh Văn đưa Giang Bình Sách thuấn di đến nơi cách đó 20 mét.
Bầy rắn bị bỏ lại phía sau, nhưng khoảng cách 20 mét không phải là an toàn.
Trái tim Việt Tinh Văn sắp nhảy tới cổ họng, vội vàng hô: "Chạy mau!"
Giang Bình Sách không chút do dự vươn tay, dùng sức cầm lấy cổ tay Việt Tinh Văn, kéo Việt Tinh Văn chạy như bay về phía trước! Việt Tinh Văn mở ra từ điển thành ngữ, trực tiếp dùng kỹ năng NHANH NHƯ CHỚP, gia tăng tốc độ tối đa lên 500 lần.
Được tăng tốc, hai người dưới chân như đạp Phong Hỏa Luân mà bước như bay, chạy trốn bạt mạng như điên trong rừng!
Một khắc đó, trong đầu Việt Tinh Văn chỉ còn một suy nghĩ – chạy mau! Cậu không muốn bị đám rắn cắn chết trên cái đảo hoang này!
Bầy rắn đuổi theo sát phía sau, trên cây cối xung quanh lại có không ít con bị đánh thức, gia nhập vào đoàn quân truy kích.
Da đầu Việt Tinh Văn như muốn nổ tung, hai người dùng tốc đó chạy 100 mét mà lao như bay ra khỏi rừng cây.
Phía trước xuất hiện một sườn dốc và cây cầu độc mộc quen thuộc.
Việt Tinh Văn phanh gấp trước bờ sông. Cầu độc mộc không vững chắc, nếu bọn họ chậm rãi đi qua chắc chắn sẽ bị bọn rắn đuổi kịp. Cậu khẩn trương quay đầu nhìn về phía Giang Bình Sách, chỉ thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, tay phải vươn ra ——
Ngón tay thon dài của nam sinh lại lần nữa tạo ra hệ tọa độ, dùng tốc độ rất nhanh viết xuống một hàng công thức.
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, eo Việt Tinh Văn bỗng nhiên được Giang Bình Sách nhẹ nhàng ôm lấy, thân thể bay lên không ——
Giang Bình Sách đem cậu trực tiếp bay lên không trung!
Hai người trên cao hoàn thành một đường parabol hoàn mỹ, vững vàng dừng bên kia bờ sông. Giang Bình Sách quay đầu lại, hoặc là không làm, đã làm thì phải đến dùng, dứt khoác đẩy cầu độc mộc rơi xuống sông, chặt đứt con đường truy kích của bầy rắn!
Rầm một tiếng, cầu gỗ trên sườn dốc rơi vào trong sông, làm bắn một đợt bọt trắng lên trên người bọn họ.
Việt Tinh Văn nhìn bầy rắn bên kia sông, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
Giang Bình Sách vừa rồi một đường nắm lấy cổ tay cậu chạy như điên, lúc này hai người rốt cuộc là được an toàn, Giang Bình Sách liền buông tay ra, quay đầu nhìn về phía Việt Tinh Văn, nhỏ giọng hỏi: "Không sao chứ?"
Việt Tinh Văn lắc lắc đầu: "Không sao, cậu lấy được thẻ điểm kia rồi hả?"
Giang Bình Sách lấy từ trong túi ra một tấm thẻ màu xanh lam, phía sau viết: "10 điểm tích lũy"
Việt Tinh Văn nhíu màu: "10 điểm khó lấy như vậy hả?"
Sườn sốc 5 mét ngăn cách bầy rắn, nhưng bọn nó ở bờ bên kia vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Chúng nó bay qua không được, chỉ có thể phẫn nộ nhìn Giang Bình Sách và Việt Tinh Văn từ xa mà phun phun cái lưỡi.
Việt Tinh Văn rớt một thân da gà, mắng: "Lần đầu tôi thấy nhiều rắn như vậy đó".
Giang Bình Sách nói: "Tôi cũng vậy".
Việt Tinh Văn cười khổ: "Tìm thẻ điểm thôi mà còn có thể lọt vào trong ổ rắn! Tôi đúng là phục cái thư viện này luôn!"
Môn này có đúng là 《Định hướng việt dã》không vậy? Đây rõ ràng là 《Thoát khỏi hoang đảo》mới đúng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com