【Part 2】- Chapter 14
| Part 2 |
| Penumbra |
penumbra (n): vùng nửa tối;
Timeline: Năm thứ hai, Yuuei.
.
Khi Midoriya Izuku bước ra khỏi phòng, cậu có thể cảm thấy được cái run rẩy nhẹ ở dưới chân.
Thiếu niên mỉm cười đeo túi lên vai. Câu cảm thấy thật may mắn bởi sau khi hoàn thành xong bài luyện, liền có thể về thăm nhà một hôm.
Năm thứ hai ở Yuuei tuy có chút khó khăn, nhưng điều đó không thể khiến cậu lùi bước khỏi ước mơ của mình.
Cậu háo hức muốn chạy thật nhanh về nhà, mở cánh cửa quen thuộc và cho người mẹ của mình một sự bất ngờ. Cái suy nghĩ ấy khiến lồng ngực cậu có chút lâng lâng, sự hưng phấn chảy dọc tới, len lỏi qua kẽ ngón tay.
Midoriya chào tạm biệt bạn bè rồi tới nhà ga. Cái cảm giác êm dịu khi tàu chạy, càng làm tương phản những cái lắc lư vui vẻ của cậu.
Midoriya là vậy, chỉ cần một điều nhỏ nhoi nhất cũng có thể khiến cậu vui vẻ cả ngày.
Cánh cửa đóng lại, cùng với tiếng thông báo tàu chuẩn bị rời bến vang lên. Cậu chạy ra ngoài, dọc theo con đường mà chính mình đã đi qua bao nhiêu lần. Cái sự quen thuộc ấy khiến thiếu niên cảm thấy lồng ngực mình trở nên nhộn nhịp, trong tâm trí như có như không vang lên một bài hát tươi vui.
Tới khi bước vào căn nhà nhỏ gắn liền với hạnh phúc nhỏ nhoi, cậu liền mở cánh cửa. Tiếng chào vang lên, vọng qua hành lang, để lại sự mới mẻ tràn đầy năng lượng.
Midoriya bước vào, cởi đôi giày rồi gọn gàng để vào ngăn tủ. Căn nhà có chút im ắng và không có ai đáp lại. Cậu đoán rằng mẹ đang đi chợ, chuẩn bị cho bữa tối.
Khát khao mong chờ là vậy, thế nhưng, sự thật lại quá tang khốc đối với cậu bé mười bảy tuổi ấy.
Thiếu niên tóc xanh rêu chán nản ngồi trên ghế sô pha, chuyển đi chuyển lại các kênh tin tức. Cho tới khi một tin về Tội phạm lấy được sự chú ý của cậu.
Những kẻ ấy đóng chiếm một cửa hàng trong trung tâm thương mại, nhưng có lẽ là do thiếu sự chuyên nghiệp, nên động tác của chúng có chút run sợ.
Nhưng càng thế, thì lại càng có khả năng những kẻ ấy sẽ gây hại tới những người dân xung quanh ấy.
Phóng viên nghiêm túc đưa tin, vẻ mặt của cô mang chút đau xót. Tuy kẻ xấu đã bị bắt, nhưng vẫn còn những người dân vô tội thiệt mạng trong vụ khủng bố đó.
Midoriya mới đầu không để ý cho lắm, song khi cậu nhìn rõ danh tính của người phụ nữ mà cậu yêu nhất kia hiện lên, trái tim trong lồng ngực tưởng chừng như ngừng đập.
Cậu mở điện thoại lên, tuyệt vọng bấm vào một dãy số đã thuộc nằm lòng.
.
Lúc đặt chân đến trụ sở của sở cảnh sát, Todoroki Shouto nghĩ chắc hẳn mình đã có sự chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Tsukauchi Naomasa, vị cảnh sát trong bộ đồng phục đứng ở cửa tiếp đón. Hắn vỗ vai thiếu niên, như đang thầm cảm ơn vì anh đã dành thời gian quan tâm tới Midoriya.
"Todoroki-kun, cảm ơn cháu đã tới." Người đàn ông với mái tóc màu đen đội lại chiếc mũ. "Khi thông báo với cấp trên về băng nhóm tội phạm lần này, chú cũng không ngờ rằng sẽ thấy Midoriya-kun tới đây. Cậu bé cũng ngồi trong đó được hơn một tiếng rồi, chú nghĩ cháu là bạn của cậu ấy, có thể sẽ tốt hơn là bọn chú vào khuyên bảo."
Thiếu niên dị sắc mở cánh cửa, và ở bên trong là người mà tại ngay thời điểm này, đang khiến cho lồng ngực anh cảm thấy đau thắt lại.
Midoriya ngồi tựa vào bức tường được sơn màu trắng đã loang lổ vài chỗ. Gương mặt mà mới mấy tiếng trước đó, còn tươi cười chào tạm biệt mọi người, nay đã tái nhợt đi rất nhiều. Đôi mắt mà trước đó luôn đong đầy ánh sáng, hi vọng và cả sự kiên cường, nay lại trở nên đờ dại vô hồn.
Giọng nói ghi âm của hộp thoại dường như chính là thứ âm thanh duy nhất trong căn phòng này. Sự yên tĩnh của cậu khiến Todoroki cảm thấy khó thở.
"Midoriya..."
Nhưng đáp lại anh vẫn là không gian lặp đi lặp lại như cũ ấy, khiến cho Todoroki cảm thấy sợ hãi.
Anh tiến tới, kéo cánh tay thiếu niên, nhưng cơ thể cứng ngắc đã kháng cự lại sự quan tâm ấy.
"Shh... Midoriya..." Todoroki không phải là người giỏi an ủi. Chính anh cũng không nghĩ quá nhiều về việc này khi được gọi điện tới đây. Thiếu niên dị sắc quỳ xuống một chân, rồi ôm lấy thân thể nhỏ hơn mình vào lòng. "Midoriya... có tớ ở đây rồi."
"Midoriya, tớ đến rồi..."
Cũng vào chính lúc ấy, cơ thể run rẩy kia phát ra những tiếng gào thê lương.
.
"Mày đi về đi, phiền phức! Tên ấy cứ để tự tao lo là được rồi!!" Bakugou nhăn mày nhìn thiếu niên dị sắc đang ngồi mân mê tách trà ở phía đối diện.
Todoroki Shouto không nỡ bỏ đi khi cảm xúc của Midoriya vẫn còn đang rối loạn, và đặc biệt là anh không muốn cậu ở gần cái tên cục súc này thêm một giây nào. Nhưng anh biết việc này là cần thiết, chứ không thể nào theo mong muốn của mình được.
"Tôi hiểu." Anh không kiên nhẫn bỏ chiếc tách sứ trên tay xuống. "Cậu nhớ chăm sóc Midoriya cho cẩn thận."
"Ý mày là sao." Bakugou cũng không có hứng thú tiễn đưa. Đến khi Todoroki rời khỏi, hắn mới lầm bầm một cậu. "Ý mày là tao không thể chăm lo cho nó hả?!"
Midoriya bây giờ đang ngủ ở phòng dành cho khách, đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Cả mẹ của hắn nữa, không chỉ đối với một người mà Inko thực sự đặc biệt, mà còn đối với những người bạn xung quanh của bà nữa. Bakugou không hiểu cảm giác đau buồn tới tuyệt vọng ấy khi mất đi một người thân nhất của mình, nhưng hắn biết chắc hẳn cảm giác ấy không dễ chịu gì cả, cũng rất khó để buống xuôi.
Midoriya Inko, người phụ nữ hiền dịu biết quan tâm chăm sóc với cả trái tim khi người chồng không có ở nhà, dạy dỗ nên một Deku cường ngạnh, thông minh, và cũng rất kiên cường. Bà cũng đối xử rất tốt đối với Bakugou, luôn chăm lo cho hai đứa khi hắn và cậu còn là một đứa trẻ nông nổi và nghịch ngợm. Một người phụ nữ hoàn hảo trên tất cả mọi phương diện.
Thiếu niên tóc vàng mở cửa phòng, nhìn ánh đèn le lói hắt lên cơ thể đang vùi mình vào trong gối. Trông cậu nhỏ bé, bất lực và đau khổ. Bakugou nắm chặt tay, hắn tự trách mình không làm được.
Không bảo vệ được cậu.
Bakugou từ nhỏ tới lớn chỉ là kẻ chuyên đi bắt nạt, hắn thích cái cảm giác cậu bé ướt đẫm nước mắt mà khóc lóc. Hắn chưa bao giờ đi quá giới hạn, nên những lần giận dỗi như vậy trôi qua rất nhanh. Bằng chứng là cậu vẫn luôn gọi hắn là "Kacchan" cho dù có bị đối xử như thế nào chăng nữa. Như một tên ngốc vậy.
Nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Nỗi đau mà cậu phải trải qua không giống với những lần ấy. Nó khiến trái tim nhỏ bé trong lồng ngực kia của thiếu niên như mất hết đi sự sống, hơi thở cũng dần lạc nhịp đi, con ngươi mông lung vô định không thể nhìn thấy được tương lai nữa. Midoriya kiên cường, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng cậu có thể chịu đựng được mọi mất mát và khổ đau.
Bakugou cầm lấy chiếc máy, bấm nút chạy. Tiếng vang vọng đều đều ấy không mang lại được một chút hạnh phúc nào, mà chỉ có chết chóc chờ đón ở phía sau...
.
"Sẵn sàng chưa?"
Bakugou mở cánh cửa và ngó vào trong. Thiếu niên tràn đầy sức sống hôm nào, nay lại tiều tuỵ và ốm yếu. Cơ thể của cậu dường như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Trên người cậu là bộ com-lê đã quá rộng so với vóc người, gương mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng cùng gò má phờ phạc khiến thiếu niên trông như mất hết dưỡng khí. Điểm nhìn rơi vào vô định, ngăn cách mọi sự xâm phạm, thê lương đến tận cùng.
Bakugou tiến lại gần, khép cánh cửa lại. Hắn không nói gì cả. Bàn tay sửa sang lại cổ áo cùng cà vạt cho thiếu niên.
"Oi. Deku!" Hắn gọi, cố gắng lôi kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình. "Đi thôi."
Midoriya chậm rì rì vươn tay, chống lên thành ghế, hai chân lấy sức để đứng dậy. Cậu cảm thấy hơi thở của mình nặng nhọc khó khăn, không thể khống chế nổi một tia mệt nhọc.
Bakugou không kiên nhẫn nổi. Hắn không thể. Nhưng hắn vẫn đứng đấy, cẩn thận từng li từng tí một để cậu dựa vào người mình một cách thoải mái nhất. Hắn có thể cảm nhận được khớp xương cứng dưới chiếc cằm đang vùi bên vai kia, gầy guộc đến đáng thương.
Thời gian không ngắn, nhưng cũng đủ để Midoriya lấy lại được dũng khí bước ra ngoài, đối mặt với ngày hôm nay.
Cậu hiểu, không chỉ mình cậu, mà còn có rất nhiều người khác nữa. Họ cũng đang phải đấu tranh với thảm cảnh mất đi người thân, bạn bè, hay còn có cả người yêu.
Cậu cũng biết chính mình cần phải cố gắng gượng lên, bởi những người bạn của cậu sẽ lo lắng, mẹ của Bakugou cũng sẽ tự trách chính mình.
Midoriya vùi mặt vào vai của Bakugou, cố nén sự thổn thức trong thanh âm.
"Kacchan, cảm ơn cậu..."
Không có ai đáp lại cả, không gian vẫn tĩnh lẵng như thế. Song, Midoriya lại cảm nhận được từng sự đụng chạm nhẹ nhàng, vỗ về phía sau lưng.
Mùi hoa từ cửa sổ thoảng vào, nồng nạc tới gay mũi. Ánh sáng có chút ảm đạm lại oi bức, khiến cho những chiếc lá đang rơi lả tả trên sân, nhuốm lên thứ màu sắc ảm đạm.
Từ nơi cậu ở tới nhà tang lễ quả là một quãng đường dài dằng dặc. Thời gian cứ trôi qua trong nỗi niềm day dứt và trăn trở của thiếu niên. Đầu óc cậu rối loạn, nghêng ngang đâm thủng, chạy tán loạn bên trong. Midoriya thấy mình thật mâu thuẫn, khi cậu vừa mong muốn tới gặp lại mẹ lần cuối, lại chẳng thiết tha gì khi ngồi trên chiếc xe này.
Khi cậu bước vào trong toà nhà rỗng lớn ấy, cánh cửa mở ra khiến hơi lạnh lan tràn, len lỏi qua kẽ hở của bộ đồ. Midoriya bất giác rùng mình, nhưng cậu vẫn bước vào, và kiếm cho chính mình một chỗ ngồi.
Chất giọng đều đều cứ vang lên, vọng vào sâu, đánh bật lại cơ thể cậu. Midoriya cảm thấy tuyệt vọng, chính lúc đó, cậu thấy chính mình không nhịn được mà bật khóc.
Bàn tay được nhẹ nhàng nắm lấy, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy xuôi, khiến hốc mắt đỏ bừng dần dần bỏng rát.
Âm cuối của bài nói giống như muốn kết thúc tất cả. Không phải, nó chính xác là một sự kết thúc đối với những người đã bỏ mạng trong vụ án đó.
"Izuku... Izuku..." Midoriya bỗng nhiên mong muốn được nghe âm thanh người ấy gọi hơn bao giờ hết, cũng như nếm món Katsudon mà mẹ đã hứa sẽ làm để dành tặng cậu sau những ngày tập luyện mệt mỏi. Những thứ mà bây giờ đã quá xa vời để hướng tới.
Midoriya Izuku ôm lấy chính mình, mong muốn được an ủi sâu sắc, mặc cho thời gian đã dần dần khép lại, ngày cũng từ từ mà kết thúc.
.
Bakugou Katsuki không chịu được hình ảnh đó. Nhưng hắn không biết làm gì cả. Con người hắn từ khi sinh ra đã không phải là một kẻ khéo ăn khéo nói, và từ trước tới giờ hắn cũng không phải nịnh nọt ai cả.
Nhưng đối với người bạn từ thời thơ ấu này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thở dài, đè ép chính mình mà ôm trọn thân ảnh ấy vào trong lồng ngực, vỗ về đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com