Chương 14
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyen4u.com/tac-gia/GiaNghi280
_______
Bùi Hạo đưa cho Chu Tri Mông một ly trà sữa, hỏi: "Tri Mông, cậu ở một mình trên tầng 17 à?"
Học sinh tham gia tập huấn đều được sắp xếp ở cùng một khách sạn, phòng họp được dùng làm lớp học, chỗ ở là phòng đôi. Nhưng Lâm Tri Dịch đã đặt trước cho Chu Tri Mông một phòng đơn, còn cử người đến sắp xếp bàn học và các dụng cụ cần thiết.
Chu Tri Mông gật đầu, hơi ngượng ngùng: "Sức khỏe của tớ không tốt, lại khó ngủ nên—"
"Chuyện nhỏ thôi mà."
Chu Tri Mông không ngờ Bùi Hạo vẫn thoải mái trò chuyện như không có chuyện gì. Đây không phải lần đầu anh nhận được thư tình hay lời tỏ tình, từ trước đến nay anh đều từ chối lịch sự rồi giữ mối quan hệ bạn bè. Nhưng lần này, không hiểu sao anh lại phân vân, không biết xử lý thế nào cho phải.
Thực ra họ vẫn nên làm bạn. Bùi Hạo tính tình tốt, cả hai đều có khả năng cao đỗ vào Đại học Thủ đô, tương lai còn nhiều dịp tiếp xúc. Vì một lời tỏ tình chưa thành mà rạn nứt, không phải phong cách của Chu Tri Mông.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Bùi Hạo, anh lại nghĩ đến câu hỏi của Lục Khởi Phàm: "Thế Bùi Hạo thì sao?"
Chu Tri Mông bỗng thấy gáy lạnh toát, một cảm giác kỳ lạ khó tả.
"Trình độ mọi người cao hơn tưởng tượng, hóa ra tớ chỉ là ếch ngồi đáy giếng." Bùi Hạo thở dài.
Chu Tri Mông an ủi: "Đừng nghĩ vậy, được đến đây đã là ưu tú lắm rồi."
"Thấy cậu kết thân với mấy người, còn trao đổi liên lạc nữa," Bùi Hạo cười khẽ: "Ai nấy đều là đối thủ, chỉ có vài suất, cậu không sợ sau này mất mặt sao?"
"Trao đổi liên lạc có sao đâu? Thành bạn thì tốt, không thì cũng bình thường. Tớ không quá quan trọng kết quả, quá trình tập huấn mới đáng giá."
"Ba mẹ cậu không để ý kết quả à?"
"Không hề."
Bùi Hạo tỏ vẻ không tin, Chu Tri Mông không muốn giải thích dài dòng, chỉ mỉm cười: "Họ chỉ mong tớ vui vẻ thôi."
Đây không phải lời nói đùa. Thực tế, Chu Hoài Sinh và Lâm Tri Dịch đã nghiêm túc nói với anh: "Con đến thế giới này bằng tình yêu của cha và ba nho, con chỉ cần lớn lên hạnh phúc là được. Con không cần phải xuất chúng, con chỉ cần tận hưởng cuộc sống."
"Ba mẹ như vậy thật tuyệt."
Lời Bùi Hạo chưa dứt, một nữ sinh đã vẫy tay gọi Chu Tri Mông: "Tri Mông! Lại đây, cho cậu xem cái này hay lắm!"
Chu Tri Mông bước tới, cô gái đưa một xấp tài liệu photo, nheo mắt thần bí: "Hôm qua cậu cho mình mượn vở, giờ mình tặng cậu bộ đề của cao thủ."
Chu Tri Mông cười: "Món quà quý giá thế này sao?"
Cô gái vẫy tay: "Cứ cầm đi, đừng kể ai nhé!"
"Ừ, cảm ơn cậu."
Chu Tri Mông cất đề vào cặp. Bùi Hạo đi tới: "Cậu như thể hòa hợp với tất cả, nhưng lại giữ một khoảng cách."
"Không tốt sao?"
Bùi Hạo nhíu mày: "Tớ tưởng phải có ba năm người bạn thân mới đủ."
"Nếu tính vậy thì tớ cũng có mà. Cha, ba nhỏ và em trai mình đều thuộc phạm trù đó."
Bùi Hạo vội nói: "Khác nhau chứ!"
"Sao khác?" Chu Tri Mông nhún vai: "Kết thân sâu sắc cần nhiều tâm sức, nhưng tớ đã có bến đỗ bình yên rồi."
Bùi Hạo lặng người. Có lẽ anh ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Lớn lên trong vòng tay yêu thương, Chu Tri Mông hình thành tính cách ôn hòa, rộng lượng. Dù học lực siêu đẳng, được thầy cô cưng chiều, anh chưa bao giờ bị bạn bè ghen ghét - bởi anh không thuộc bất kỳ nhóm nào, không mắc lỗi, cũng chẳng để tâm ánh mắt người khác. Mọi phiền muộn, chỉ cần núp vào lòng cha, ba nhỏ thở đôi câu là tan biến.
"Cậu có em trai à?" Bùi Hạo hỏi sau một lúc lâu.
Chu Tri Mông ngập ngừng một chút, trả lời: "Không phải ruột thịt, nhưng thân hơn cả em trai ruột."
Bùi Hạo định nói tiếp, Chu Tri Mông đẩy cánh tay anh ta: "Thầy đến rồi."
Lịch trình tập huấn khắc nghiệt hơn nhiều so với lớp 12, ngày nào Chu Tri Mông cũng phải nỗ lực hết mình, đôi khi quá mệt, vừa về phòng nằm xuống giường là ngủ thiếp đi, nửa đêm mới dậy rửa mặt.
Lâm Tri Dịch đau lòng vô cùng, mấy lần nói muốn bay đến đây để bầu bạn với anh, đều bị Chu Tri Mông từ chối: "Ba nhỏ, bây giờ ba đến là làm lung lay ý chí của con, mới có hai tháng, sau này con lên đại học, ba bốn tháng không về nhà, đến lúc đó phải làm sao?"
Lâm Tri Dịch tủi thân nói: "Được rồi được rồi, Quyển Quyển lớn rồi, không cần ba nhỏ nữa."
"Không phải đâu mà." Chu Tri Mông nằm trong chăn, dỗ dành ba nhỏ của mình một lúc lâu, mới bị Chu Hoài Sinh ngắt lời: "Muộn rồi, Quyển Quyển ngủ sớm đi."
"Dạ," Chu Tri Mông luyến tiếc tắt điện thoại, chuẩn bị cúp máy thì đột nhiên hỏi: "Gần đây Tiểu Khởi thế nào rồi ạ?"
Anh đến Thủ đô gần nửa tháng rồi mà chỉ chat với Tiểu Khởi bốn lần, gọi điện ba lần, có lần anh gọi video cho Lục Khởi Phồn còn bị Lục Khởi Phồn từ chối.
Lâm Tri Dịch nói: "Tiểu Khởi ngoan lắm, chú Chung nói giờ nó chăm chỉ học bài, về nhà còn làm bài tập, chú Chung nghi ngờ Tiểu Khởi bị quỷ nhập, định tìm thầy pháp làm lễ trừ tà cho Tiểu Khởi."
Trước kỳ thi chuyển cấp, việc Tiểu Khởi chủ động làm bài tập là điều không thể tưởng tượng nổi.
Quyển Quyển phì cười: "Con cũng nghi Tiểu Khởi bị quỷ nhập, em ấy thay đổi quá nhiều kể từ sau khi phân hóa."
Lâm Tri Dịch và Chu Hoài Sinh ở đầu dây bên kia nhìn nhau, nhưng không nói gì.
Sau khi cúp máy, Lâm Tri Dịch gối đầu lên cánh tay Chu Hoài Sinh, nhìn trần nhà, đột nhiên lên tiếng: "Thực ra Tiểu Khởi và Quyển Quyển... em không hề ngạc nhiên."
"Em nghĩ sao?"
"Nghĩ sao là sao? Dù sao cũng không phải tụi mình quyết định được," Lâm Tri Dịch lật người, ôm eo Chu Hoài Sinh, "Để tự nhiên thôi."
Sinh nhật của Chu Tri Mông là ngày 6 tháng 12, theo tiến độ của lịch trình, là ngày áp chót của khóa tập huấn, Chu Tri Mông cắn bút, thở dài đầy oán trách.
Cha và ba nhỏ anh đến chúc mừng sinh nhật, ngày hôm sau sẽ trở về Vọng Thành, lãng phí thời gian cũng không cần thiết, không đến thì lại bỏ lỡ ngày sinh nhật quan trọng mười tám tuổi.
"Khóa tập huấn đáng ghét!"
Chu Tri Mông trong lòng chửi rủa khóa tập huấn bằng những lời lẽ độc ác nhất.
Bùi Hạo chép công thức trên màn hình lớn, hỏi Chu Tri Mông: "Tri Mông, đi ăn tối ở nhà hàng không?"
Chu Tri Mông quay đầu, gật đầu: "Ừm."
Họ vừa bước ra khỏi phòng họp liền cảm nhận được bầu không khí xì xào bên ngoài, mọi người đi chậm chạp như bị gì đó chặn lại, Chu Tri Mông nhón mũi chân nhìn, rồi cả người cứng đờ.
"Tiểu Khởi?"
Lục Khởi Phồn đứng cách đó không xa, mặc bộ vest đen đơn giản, tóc cắt ngắn hơn một chút, mày kiếm mắt sao, dáng người cao lớn, khiến ánh mắt người ta không thể rời đi.
Chu Tri Mông ngẩn người, hóa ra Tiểu Khởi đã lớn như vậy rồi sao?
Dường như có thần giao cách cảm, Lục Khởi Phồn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt chạm nhau, cậu bước tới, xuyên qua đám đông nắm lấy cổ tay Chu Tri Mông, kéo anh ra ngoài.
Chu Tri Mông vẫn còn hơi ngơ ngác, Lục Khởi Phồn hỏi anh: "Đói bụng không?"
Chu Tri Mông ngơ ngác gật đầu, Lục Khởi Phồn kéo anh ra khỏi khách sạn, lên một chiếc xe, người lái xe cũng không lớn lắm, cùng lắm hai mươi mấy tuổi, nhìn trang phục rõ ràng không phải tài xế taxi, người đó quay đầu hỏi: "Khởi Phồn, đi đâu?"
"Anh giới thiệu một nhà hàng ngon, khẩu vị thanh đạm, không hải sản đi."
Người lái xe nói: "Phía trước có một nhà hàng Giang Nam tư nhân khá ngon."
Suốt quãng đường, Chu Tri Mông đều ngơ ngác, Lục Khởi Phồn lại quen thuộc trò chuyện với người lái xe: "Đội đua thế nào rồi?"
"Khá tốt, gần đây liên tục tham gia thi đấu, kết quả cậu cũng biết rồi đấy, tiến bộ không nhỏ."
"Anh Thiệu nói tình hình không ổn lắm."
"Vẫn là vấn đề kinh phí, thiếu tài trợ."
Lục Khởi Phồn không nói gì, Chu Tri Mông nghe những chủ đề hoàn toàn không hiểu, tay vẫn bị Lục Khởi Phồn nắm chặt, anh cảm thấy hơi xa lạ, Lục Khởi Phồn dường như cảm nhận được sự căng thẳng của anh, nắm tay anh chặt hơn.
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng tinh xảo: "Không biết có hợp khẩu vị của các cậu không, nhưng tôi ăn mấy lần rồi, rất ngon, các cậu cũng thử xem, báo tên tôi với chủ quán là được. Nếu không thích, phía trước có một phố thương mại, đủ loại đồ ăn."
Lục Khởi Phồn dẫn Chu Tri Mông xuống xe: "Cảm ơn anh Lưu."
"Cảm ơn gì chứ? Đi đi, có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Chiếc xe rời đi, Chu Tri Mông mới hoàn hồn, anh lập tức ném ra một loạt câu hỏi: "Sao em lại ở đây? Chú Chung có biết em đến Thủ đô không? Người vừa rồi là ai?"
"Em nhớ anh, không biết, bạn em." Lục Khởi Phồn trả lời thành thật.
Chu Tri Mông bị nghẹn một hơi, không biết nên hỏi gì trước, Lục Khởi Phồn đút tay vào túi quần, vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên.
"Em bị sao đấy? Hôm nay là thứ sáu, em không đi học à?"
"Hôm nay chỉ có hai tiết chính nên em xin nghỉ, như vậy em có thể ở đây lâu hơn một chút."
"Tiểu Khởi, em lại làm loạn, sao em có thể tự mình bay đến nơi xa xôi như vậy, nếu gặp nguy hiểm thì sao?"
Chu Tri Mông còn chưa nói xong, Lục Khởi Phồn đã cúi người ôm lấy anh: "Em rất nhớ anh."
"... Cái này không phải lý do."
"Em rất nhớ anh, đã mười lăm ngày rồi, đến giới hạn rồi."
Chu Tri Mông lập tức mềm lòng, vỗ lưng Lục Khởi Phồn: "Được rồi, thôi đi."
Họ ăn tối xong, Chu Tri Mông kể cho Lục Khởi Phồn nghe rất nhiều chuyện về khóa tập huấn, Lục Khởi Phồn cũng kể cho Chu Tri Mông nghe người vừa rồi là bạn mà cậu quen khi xem đua xe trước đây.
"Đua xe? Em thích lắm à?"
Lục Khởi Phồn không trả lời, thanh toán xong liền nắm tay Chu Tri Mông rời khỏi nhà hàng: "Anh ở đâu?"
"Khách sạn vừa rồi."
Họ đi xe trở về, hành lý của Lục Khởi Phồn vẫn gửi ở quầy lễ tân, Lục Khởi Phồn lấy lại, tình cờ gặp Bùi Hạo đang đi tới. Lục Khởi Phồn vô cảm liếc anh ta một cái rồi kéo Chu Tri Mông về phía thang máy.
Chu Tri Mông lảo đảo mấy bước, quay đầu cười xin lỗi với Bùi Hạo.
Chỉ có hai người họ trong thang máy, lên tầng 17 cần một chút thời gian, Chu Tri Mông mới kịp phản ứng ra vấn đề.
Phòng của anh chỉ có một giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com