Chương 16
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyen4u.com/tac-gia/GiaNghi280
_______
Chu Tri Mông không ngờ mình lại nhớ Lục Khởi Phồn đến thế. Bây giờ mỗi khi đến lớp anh đều phải mua một ly latte, nhưng so với pheromone của Lục Khởi Phồn thì luôn kém một chút, không quá ngọt thì cũng quá đắng.
Chu Tri Mông đã quên mất ban đầu mình bài xích pheromone của Lục Khởi Phồn đến mức nào. Sau khi trải qua sự chia ly và nhớ nhung, mùi hương ấy bỗng trở nên dễ ngửi, Chu Tri Mông gần như không tìm được thứ gì thay thế.
Anh nhàm chán lật giở sách bài tập, Bùi Hạo ngồi xuống bên cạnh: "Dạo này cậu hay uống cà phê thế?"
Chu Tri Mông không giải thích gì, chỉ ngồi thẳng dậy một chút: "Hơi buồn ngủ."
"Thức khuya à?"
Bùi Hạo an ủi anh: "Không ngờ cậu cũng có áp lực, chẳng phải cậu nói quá trình quan trọng hơn sao?"
Chu Tri Mông cười cười: "Không khí thế này, mình cũng không thể quá lười biếng."
Bùi Hạo còn muốn nói gì đó thì cô bạn ngồi phía trước quay lại hỏi Chu Tri Mông: "Tri Mông, cậu có thể giảng cho mình câu hỏi phụ thứ ba không? Mình nghe mãi mà không hiểu."
Chu Tri Mông nhận lấy vở, xem qua các bước giải của cô bạn, rồi chỉ ra: "Cậu bị ảnh hưởng bởi câu hỏi phụ thứ hai rồi, câu hỏi phụ thứ hai không phải là điều kiện tiên quyết của câu hỏi phụ thứ ba."
Cô bạn "A" lên một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt buồn bã: "Trời ơi, vậy mà mình cũng sai."
Chu Tri Mông trả vở cho cô bạn, cô bạn cười với anh: "Cảm ơn Tri Mông, nè, bánh quy."
Chu Tri Mông nhận lấy bánh quy nhưng không mở ra, ánh mắt vẫn còn đang lơ đãng. Bùi Hạo nhìn anh, đột nhiên nói: "Cậu có vẻ hơi mất tập trung."
Chu Tri Mông vừa định phản bác, Bùi Hạo lại nói: "Từ sau khi Lục Khởi Phồn rời đi."
Chu Tri Mông sững người.
"Nghe nói cậu ấy thi đỗ trường Nhất Trung, bất ngờ thật đấy, vì trước đây mình nghe nói cậu ấy không thích học hành cho lắm, suốt ngày tụ tập với một đám người ở trường đua phía nam Vọng Thành. Mình có một người bạn, bố cậu ấy là quản lý trường đua, nói là thường xuyên thấy Lục Khởi Phồn."
Chu Tri Mông cảm thấy bất ngờ, anh hoàn toàn không biết chuyện này.
Ngay cả việc Lục Khởi Phồn thích đua xe, anh cũng chỉ mới biết gần đây. Lục Khởi Phồn gần như ngày đêm ở bên anh, chỉ thiếu nước dùng keo dính chặt vào nhau, anh biết tất cả thói quen và tính khí của Lục Khởi Phồn, anh hiểu Lục Khởi Phồn còn hơn cả hiểu bản thân mình, vậy mà Lục Khởi Phồn lại có một mặt mà anh không hề biết?
"Cậu không biết sao?" Bùi Hạo hỏi.
Chu Tri Mông biến sắc: "Tớ biết chứ, em ấy thích đua xe thì có liên quan gì đến việc thi đỗ trường Nhất Trung? Em ấy muốn làm gì cũng sẽ làm rất tốt."
Bùi Hạo bị phản bác, nhất thời á khẩu, quay người ngồi lại chỗ của mình.
Trong lòng Chu Tri Mông lại bắt đầu rối loạn. Anh cũng không có ai để xác minh lời của Bùi Hạo.
Đua xe?
"Đội xe" mà người đã đưa bọn họ đến nhà hàng hôm đó nói đến, chính là đội đua xe sao?
Lục Khởi Phồn từ khi nào lại tiếp xúc với những người này, thật sự chỉ là những người bạn bình thường quen biết khi xem thi đấu sao? Rõ ràng hôm đó giọng điệu nói chuyện của Lục Khởi Phồn với người kia rất thân thiết, không giống bạn bè, mà giống như đối tác làm ăn hơn.
Chu Tri Mông đột nhiên cảm thấy Lục Khởi Phồn có chút xa lạ.
Lục Khởi Phồn ở bên này không hề biết sự bối rối của Chu Tri Mông.
Sau khi từ thủ đô trở về, cậu bị cha đánh cho một trận nên thân, ngoan ngoãn đi học một tuần. Vết bầm tím trên vai vẫn chưa tan, vừa đến cuối tuần cậu đã chạy đến trường đua.
Cậu bắt đầu mê đua xe từ năm lớp 7, bình thường rất ít có cơ hội luyện tập. Để tránh cho Chung Diệp và Chu Tri Mông lo lắng, mỗi lần đến đây luyện tập cậu đều lấy cớ đi chơi net.
"Lục thiếu gia, đến sớm vậy?"
Vương Chiêu là người cùng cậu luyện tập, vừa thay đồ đua xe vừa cười với Lục Khởi Phồn: "Dạo này cậu siêng năng đến đây thế, tôi nghe nói anh trai bảo bối của cậu lên đại học rồi? Chả trách có thời gian rảnh đến đây."
Lục Khởi Phồn liếc anh ta một cái, không để ý.
Vương Chiêu vẫn cười: "Lục thiếu gia đừng giận chứ, tuổi còn nhỏ thì có gì phải ngại, tuổi nhỏ thì mới có nhiều cơ hội chiến thắng mà."
"Còn đi tập không?"
"Đi, đi chứ," Vương Chiêu vội vàng đi tới, "Cái thân già này của tôi không thể so với người có thiên phú như cậu, ngoài việc chăm chỉ luyện tập ra thì cũng chẳng còn cách nào khác."
Vừa ngồi vào trong xe, Vương Chiêu lại quay đầu hỏi Lục Khởi Phồn: "Lục thiếu gia, chuyện của đội Bão Táp cậu có thể giúp không? Chỉ là một chút thiếu hụt tài chính thôi, tiền thưởng năm nay cộng lại cũng không đủ bù đắp, nếu lần này không bù được thì mùa giải năm sau cũng không biết có thể..."
"Bù rồi."
"Hả?"
"Hai triệu, đã chuyển cho anh Thiệu rồi."
Vương Chiêu ngẩn người ra, đến khi hoa tiêu ngồi vào trong xe anh ta mới để ý, hét lên với Lục Khởi Phồn: "Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
"Tiền thưởng thi đỗ cấp ba cha tôi cho." Lục Khởi Phồn nói với giọng điệu bình thản, nói xong liền phóng xe đi.
"Cảm ơn—" Vương Chiêu còn chưa nói xong, xe của Lục Khởi Phồn đã không thấy bóng dáng, để lại mình Vương Chiêu ở lại tại chỗ phát ra vô tận cảm khái: "Kỳ thi chuyển cấp, quả nhiên là thiếu gia nhà giàu hai đời."
Hoa tiêu nhắc nhở anh ta: "Nói chính xác thì là nhà giàu ba đời, công ty hóa mỹ phẩm Bách Nhã trước khi được cha cậu ấy là Lục Cẩn Thừa tiếp quản đã là doanh nghiệp đầu ngành của Vọng Thành rồi, trong tay cha cậu ấy đã lên sàn chứng khoán thành công, hiện tại tiền đồ rộng mở, vị thiếu gia này chơi đua xe có lẽ cũng chỉ là hứng thú nhất thời, chơi chán rồi sẽ quay về kế thừa sản nghiệp thôi."
Vương Chiêu không đồng ý: "Thiên phú của cậu ấy quá cao, mới đến đây mấy năm mà đã lái tốt như vậy rồi."
"Dù sao cũng chưa từng thi đấu chính thức, cũng không thể nói năng lực cậu ấy thế nào, đúng rồi, tại sao cậu ấy không thi đấu?"
"Cậu ấy nói sợ người nhà lo lắng," Vương Chiêu chuẩn bị xong, trước khi đạp chân ga lại nhớ ra: "Ồ đúng rồi, người anh trai mà cậu ấy yêu quý nhất bảo cậu ấy phải thi đỗ đại học."
"Nếu đã trở thành tay đua xe chuyên nghiệp thì làm gì còn thời gian để học hành đàng hoàng nữa?"
Lục Khởi Phồn từ trường đua đi ra, vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Chu Tri Mông: "Tiểu Khởi, em đang làm gì vậy?"
Lục Khởi Phồn hơi sững người: "Chơi game, sao thế?"
"Không có gì, kiểm tra đột xuất."
Lục Khởi Phồn nhếch môi, lấy một lon coca từ trong tủ lạnh ra, dùng một tay mở nắp: "Hôm nay anh nhớ em à?"
Chu Tri Mông cách xa hàng trăm km đỏ mặt: "Không có."
"Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao?"
"Chờ... chờ tối rồi hẵng nhớ."
Lục Khởi Phồn coi như hài lòng, trở về phòng, Chu Tri Mông nói: "Tiểu Khởi, em thích đua xe sao chưa bao giờ nói với anh vậy?"
Lục Khởi Phồn dừng một chút: "Sở thích của em nhiều lắm, nói mãi cũng không hết."
"Sở thích đua xe dù sao cũng nguy hiểm mà, em nên nói với anh chứ, nếu sau này có thi đấu, anh có thể đi xem cùng em."
"Dù em có làm gì anh cũng sẽ ủng hộ em sao?"
Chu Tri Mông suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Chỉ cần không nguy hiểm, anh đều sẽ ủng hộ em."
Lục Khởi Phồn cuối cùng vẫn không nói ra hết, hiện tại Chu Tri Mông đang tham gia tập huấn, là khoảng thời gian quan trọng nhất trong đời, cậu không thể để anh phải lo lắng.
"Gần đây thủ đô đang giảm nhiệt độ, anh phải chăm sóc bản thân cho tốt." Lục Khởi Phồn chuyển chủ đề.
"Anh gọi điện thoại đến chính là muốn nhắc nhở em mặc thêm áo ấm đấy, từ ngày mai trở đi, ra ngoài phải mang theo áo khoác, không được uống coca lạnh nữa, nghe chưa?"
Lục Khởi Phồn nhìn lon coca lạnh trong tay, mặt không đổi sắc trả lời: "Ừm, nghe rồi."
Chu Tri Mông lúc này mới hài lòng: "Được rồi, anh đi học đây."
Sau khi cúp điện thoại, Lục Khởi Phồn nhìn lịch trên điện thoại, tính xem còn bao lâu nữa đến ngày sinh nhật 6 tháng 12 của Chu Tri Mông, đặt vé máy bay lúc nào thì thích hợp.
Thời gian tập huấn dài hơn dự kiến một chút, lễ bế giảng được ấn định vào chiều ngày 7 tháng 12, ngày 8 tháng 12 sẽ trở về.
Chu Tri Mông chống cằm thở dài, sinh nhật lần này của anh e rằng sẽ bị bỏ lỡ, anh đã tìm kiếm các tiệm bánh ngọt xung quanh, định tối nay sẽ tự mua một cái bánh kem, sau đó ở trong phòng gọi video với cha và ba nhỏ.
Nghĩ thôi cũng thấy tiếc nuối.
Nhưng anh lại không muốn để cha và ba nhỏ phải vất vả đi lại, sinh nhật mà, sớm một ngày muộn một ngày cũng không sao, anh tự an ủi mình.
Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí, giáo viên lại gọi anh đến: "Học sinh Chu Tri Mông, gần đây có chút mất tập trung nha."
Giáo viên chỉ vào bài kiểm tra: "Phạm mấy cái lỗi nhỏ nhặt."
Chu Tri Mông xấu hổ xin lỗi: "Em xin lỗi thầy, em nhất định sẽ sửa."
"Nhớ nhà à? Không phải sắp được về rồi sao," giáo viên cũng không nỡ trách mắng anh , ôn tồn nói: "Đừng áp lực, tâm lý của em rất ổn định, không có vấn đề gì đâu."
"Cảm ơn thầy."
Chu Tri Mông mang theo một đầu mây đen trở về chỗ ngồi, đang buồn bã thì cô bạn ngồi phía trước đột nhiên chạy đến vỗ vai cậu: "Tri Mông, có anh đẹp trai tìm cậu kìa."
Chu Tri Mông còn chưa quay đầu lại, tim đã bắt đầu đập nhanh, vừa quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Lục Khởi Phồn.
Lục Khởi Phồn đứng ở cửa, cười với anh.
Chu Tri Mông vội vàng chạy tới, trong giọng trách móc mang theo sự kinh ngạc: "Sao em lại—"
Lục Khởi Phồn trực tiếp nắm tay anh, kéo anh ra khỏi hội trường, Chu Tri Mông bị vấp, loạng choạng ngã vào người Lục Khởi Phồn mới miễn cưỡng đứng vững, sau đó vẫn không quên ra vẻ làm anh: "Tiểu Khởi, hôm nay là thứ Sáu, em lại trốn học!"
Lục Khởi Phồn lại đi thẳng đến quầy lễ tân, cầm lấy vali đi về phía thang máy, Chu Tri Mông cảm thấy cảnh tượng này hình như đã từng xảy ra, rõ ràng là sự tái hiện của hai tháng trước.
Điểm khác biệt duy nhất là, trên vali của Lục Khởi Phồn có đặt một hộp bánh kem, ngoài ra, cậu vừa vào phòng đã mở vali ra, bên trong chỉ có một bộ quần áo để thay, không gian còn lại đều là những món quà được gói ghém tinh xảo.
Đếm sơ qua, tám món.
"Nghĩ đến gì thì mua cho anh cái đó, lúc đến đây mới phát hiện là đã mua hơi nhiều." Lục Khởi Phồn nói rất đương nhiên, bình thản như thể vừa đi chợ mua ít bắp cải vậy.
Chu Tri Mông ngồi xổm xuống, lấy một món quà nhỏ nhất.
Vòng tay, là thương hiệu mà ba nhỏ của anh thường mua.
Lại mở ra một món quà nữa, đồng hồ đeo tay.
Chu Tri Mông đang không biết làm sao thì Lục Khởi Phồn cũng ngồi xổm xuống, lấy chiếc vòng tay ra khỏi hộp, đeo lên cổ tay Chu Tri Mông, dưới ánh đèn nhìn một chút: "Cũng được."
Chu Tri Mông vẫn không phản ứng, Lục Khởi Phồn còn tưởng anh không thích: "Quyển Quyển, anh không thích kiểu dáng này à?"
Chu Tri Mông vừa lắc đầu, nước mắt đã rơi xuống.
Lục Khởi Phồn vội vàng đỡ anh dậy: "Sao vậy?"
Chu Tri Mông vừa khóc vừa lau nước mắt, đáng thương nói: "Anh cứ tưởng sinh nhật năm nay anh chỉ có một mình."
Lục Khởi Phồn thở phào nhẹ nhõm, ôm anh vào lòng.
"Sao em có thể để anh một mình được?"
Lục Khởi Phồn cứ ôm Chu Tri Mông an ủi nhỏ nhẹ, Chu Tri Mông khó khăn lắm mới ngừng nức nở, quần áo tóc tai đều rối bời, mãi mới bình tĩnh lại được, Lục Khởi Phồn nói với anh: "Em còn đặt nhà hàng, bảo họ mang đồ ăn đến đây, chắc lát nữa sẽ đến."
Chu Tri Mông gật đầu, Lục Khởi Phồn dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Chu Tri Mông.
Vừa nói xong, cửa phòng bị gõ.
"Chắc là đồ ăn em đặt đến rồi." Chu Tri Mông đi tới mở cửa.
Kết quả vừa mở cửa, Chu Tri Mông đứng ngây người tại chỗ.
Chu Hoài Sinh và Lâm Tri Dịch đang đứng ở ngoài.
Từ góc nhìn của Chu Hoài Sinh và Lâm Tri Dịch, Chu Tri Mông với mái tóc xoăn rối bù, nước mắt đầm đìa trên mặt, quần áo còn có vết nhăn.
"Ai ở bên trong?" Chu Hoài Sinh là người phản ứng lại đầu tiên.
Chu Tri Mông sợ đến ngây người, anh cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng, nhưng anh cứ nắm chặt tay nắm cửa không dám mở, Chu Hoài Sinh bảo Chu Tri Mông lập tức mở cửa, Chu Tri Mông nuốt nước miếng, tay chân không nghe lời.
"Quyển Quyển, con nói cho cha biết, tại sao lại khóc?"
"Con..."
Chu Tri Mông cảm thấy sợ hãi như thể mình vừa phạm lỗi.
Cuối cùng vẫn là Lục Khởi Phồn đi tới, vòng qua Chu Tri Mông mở cửa.
Lâm Tri Dịch nhìn thấy Lục Khởi Phồn thì thở phào nhẹ nhõm: "Là con à, Tiểu Khởi, làm chú sợ muốn chết."
Vừa dứt lời, Lâm Tri Dịch lại chau mày, véo tai Lục Khởi Phồn, nghiêm giọng hỏi: "Không đúng, Tiểu Khởi, sao con lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com