Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyen4u.com/tac-gia/GiaNghi280

_______

Chu Tri Mông không ngờ rằng Lục Khởi Phồn lại mặt dày đến mức có thể bình thản tự nhiên đến nhà anh ăn cơm.

Sau khi ăn sáng xong, Chu Tri Mông lại về phòng ngủ một giấc, đang mơ màng tỉnh dậy thì cảm thấy có người ở bên giường mình, lại ngửi thấy một mùi hương đăng đắng nhàn nhạt, giống như cà phê latte mà ba nhỏ hay uống vào buổi sáng, anh giật mình tỉnh hẳn, quả nhiên nhìn thấy Lục Khởi Phồn.

Lục Khởi Phồn đang ngồi bên giường, tựa vào đầu giường, hai tay cầm điện thoại chơi game.

Thấy Chu Tri Mông tỉnh dậy, cậu vươn một tay ra kéo chăn lên cho Chu Tri Mông.

Chu Tri Mông luôn cảm thấy cảnh tượng này đã từng xuất hiện ở đâu đó rồi.

Anh ngẩn người vài giây rồi đột nhiên bật dậy khỏi giường, ôm chăn thu mình vào góc giường, "Em đến đây làm gì?"

"Cha en mang chút đồ ăn tới, nói là muốn tổ chức tiệc nướng gia đình ở nhà vườn nhà anh."

Lục Khởi Phồn thản nhiên, Chu Tri Mông muốn khóc không ra nước mắt.

"Anh không muốn nhìn thấy em..." Chu Tri Mông nhỏ giọng nói.

Giường đã bị Lục Khởi Phồn chiếm cứ một cách vô tư, anh cũng không thể ngủ tiếp được nữa, khoác thêm một chiếc áo ngoài lên bộ đồ ngủ ở nhà, hoảng loạn chạy ra ngoài, vừa ra cửa đã đụng phải ba nhỏ của Lục Khởi Phồn là Chung Diệp, Chung Diệp xoa mái tóc xoăn của Chu Tri Mông, "Sao vậy? Tiểu Khởi lại chọc Quyển Quyển giận rồi à?"

Chu Tri Mông lắc đầu, muốn nói lại không dám nói, tủi thân nhìn Chung Diệp, mấy lần muốn mở miệng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn bực bội chạy xuống lầu.

Chung Diệp nhìn bóng lưng Chu Tri Mông, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Khởi Phồn, dựa vào khung cửa hỏi: "Con lại làm chuyện xấu gì?"

Lục Khởi Phồn buông điện thoại xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không được bắt nạt Quyển Quyển, nghe chưa?"

"Dạ." Lục Khởi Phồn gật đầu đáp ứng, sau đó tiếp tục chơi điện thoại.

Chung Diệp cảnh cáo cậu: "Con coi chừng bị chú Chu với cha con hợpc tác dạy dỗ cho."

Lục Khởi Phồn không để ý.

Đến bữa ăn, mấy người lớn đều nhận ra sự khác thường giữa hai đứa, Chu Tri Mông vừa ăn thịt nướng vừa ngẩn người, Lục Khởi Phồn vừa tới gần anh, anh liền đứng dậy né sang một bên, kéo lấy Lâm Tri Dịch, nhỏ giọng lẩm bẩm muốn đổi chỗ.

Lục Khởi Phồn gắp thịt nướng đặt trước mặt Chu Tri Mông, Chu Tri Mông cứng đờ người, một lúc sau mới cầm lấy ăn.

Phản ứng của Lục Cẩn Thừa còn lớn hơn cả Chu Hoài Sinh, lúc đứng dậy vào nhà rót nước, Lục Cẩn Thừa cau mày hỏi Lục Khởi Phồn: "Con đã làm gì rồi?"

Lục Khởi Phồn không muốn nói chuyện, Lục Cẩn Thừa vừa định truy hỏi, Chu Tri Mông đi vào: "Chú, chú muốn uống nước ạ? Để con rót giúp chú."

Vẻ giận dữ trên mặt Lục Cẩn Thừa lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười hiền hòa, "Không cần không cần, chú tự làm được rồi, Quyển Quyển này, con nói với chú, có phải Tiểu Khởi bắt nạt con không?"

Chu Tri Mông liếc nhìn Lục Khởi Phồn một cái, rồi lắc đầu: "Dạ không có."

Lục Cẩn Thừa lúc này mới bỏ qua cho Lục Khởi Phồn.

Chu Tri Mông đi theo Lục Cẩn Thừa, vừa quay người lại đã bị Lục Khởi Phồn nắm lấy cổ tay, Chu Tri Mông như bị bỏng, giật mình sợ hãi vội vàng hất tay ra.

Lục Khởi Phồn gọi anh, anh cũng không quay đầu lại.

Sáng thứ hai không có tiết, Chu Tri Mông nghĩ nghĩ liền đặt vé máy bay chuyến sáng, như vậy có thể ngủ thêm một đêm ở nhà.

Lục Khởi Phồn lại gọi anh ra ngoài chơi, anh không thèm nghĩ ngợi đã từ chối, nhưng ở nhà lại cảm thấy buồn chán, lăn lộn trên giường mấy vòng cũng không ngủ được, trong đầu vẫn luôn nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Anh nhìn trần nhà, sau đó đột nhiên đưa tay lên, sờ nhẹ môi mình.

Cảm giác ấm nóng.

Mặt anh lập tức nóng bừng lên, không thể kiềm chế được mà nghĩ đến nhiều hơn, còn có chút bánh kem trên môi nữa.

Chu Tri Mông thở hắt ra một hơi.

Lần này về trường, phải đợi đến kỳ nghỉ đông mới được nghỉ tiếp, phải làm sao đây? Còn chưa chia tay, anh đã bắt đầu nhớ Lục Khởi Phồn rồi.

Thực ra thì Lục Khởi Phồn cũng không quá đáng. Anh cố gắng tự an ủi mình, cha với ba của Lục Khởi Phồn có độ tương thích pheromone cực cao, vì vậy từ lúc Lục Khởi Phồn được sinh ra đã định sẵn là một alpha cấp cao. Pheromone phân hóa cao độ khiến Lục Khởi Phồn trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa cả về tâm lý lẫn sinh lý. Hơn nữa, hai người họ lớn lên cùng nhau, bên cạnh Lục Khởi Phồn chỉ có một mình Chu Tri Mông, cậu rất dễ hiểu lầm, nhầm lẫn tình thân thành tình yêu. Có lẽ khi Lục Khởi Phồn lên đại học, gặp gỡ nhiều người hơn, hiểu được thế nào là rung động thực sự, cậu sẽ không còn như bây giờ nữa.

Sau khi tự an ủi mình như vậy, tâm trạng Chu Tri Mông lại càng trở nên tồi tệ hơn, anh cũng không biết tại sao.

Không tìm ra đầu mối, anh dứt khoát gọi điện cho Lục Khởi Phồn, nhưng không ai bắt máy. Anh lại gọi cho Chung Diệp, Chung Diệp nói: "Nó đi chơi ở một trường đua xe ở phía nam rồi, chú cũng không rõ lắm, chắc là kiểu đua xe kart ấy."

Chu Tri Mông chợt nhớ đến lời Bùi Hạo nói.

——Tớ nghe nói cậu ấy không thích học hành lắm, toàn tụ tập với đám bạn đua xe ở trường đua phía nam Vọng Thành thôi. Nhà tớ có người quen làm quản lý ở trường đua đó, bảo là thường xuyên thấy Lục Khởi Phồn ở đó.

Chu Tri Mông ngạc nhiên nhận ra: Lục Khởi Phồn thực sự có một mặt khác mà anh không hề hay biết.

"Chú ơi, chú có biết địa chỉ trường đua đó không ạ?"

"Quyển Quyển, con đợi chú hỏi tài xế đã. Chú bảo tài xế chở con qua đó."

"Dạ, con cảm ơn chú."

Chu Tri Mông sốt ruột chờ đợi tài xế đến. Anh mơ hồ cảm thấy, có lẽ điều gì đó sắp xảy ra.

Anh chưa từng nghe nói đến trường đua xe ở phía nam Vọng Thành này. Đến nơi rồi anh mới biết quy mô ở đây lớn đến vậy. Đường đua uốn lượn theo địa hình đồi núi, tổng thể trông như một con tuấn mã đang phi nước đại. Phong cảnh xung quanh thì tuyệt đẹp, đường đua lại vừa nguy hiểm vừa kích thích, Chu Tri Mông xem mà ngẩn người ra. Anh đi theo nhân viên vào bên trong trường đua.

Một chiếc xe đua màu đỏ tươi lao vụt đến từ phía xa, tốc độ nhanh đến nỗi Chu Tri Mông chỉ kịp thấy một vệt lửa lóe lên trước mắt, thoáng chốc đã biến mất. Chu Tri Mông cảm thấy nghẹt thở, bản năng mách bảo anh nguy hiểm, sợ hãi lùi lại một bước.

Anh không thấy Lục Khởi Phồn đâu.

Ở đằng xa, một nhóm nam nữ mặc đồ đua xe sặc sỡ, tụ tập nói cười rôm rả. Chu Tri Mông loáng thoáng nghe thấy tên Lục Khởi Phồn.

Chẳng mấy chốc, một chiếc siêu xe màu xanh đậm lại lao vút qua, thân xe bóng bẩy, cửa cánh bướm bắt mắt, ngay cả một người ngoại đạo như Chu Tri Mông cũng có thể nhận ra chiếc xe này giá trị không hề nhỏ, và người lái xe cũng không hề tầm thường – hẳn là một người vô cùng phóng khoáng và ngông nghênh.

Tiếng động cơ gầm rú chói tai, tốc độ ngày càng nhanh. Chu Tri Mông nhìn vệt lửa xanh phía xa đang drift trên đường đua ngoằn ngoèo, mấy lần anh đều nghĩ chiếc xe sắp lao ra khỏi đường đua, tim đập thình thịch, nhưng chiếc xe đua lại nhanh chóng ổn định và quay trở lại.

Vòng cuối cùng, chiếc xe đua chạy về phía khán đài chính, tốc độ giảm dần.

Chu Tri Mông bước lên một bước, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng reo hò phấn khích: "Khởi Phồn! Phá kỷ lục rồi!!!"

Chu Tri Mông giật mình, quả nhiên là Lục Khởi Phồn.

Lục Khởi Phồn bước ra khỏi xe, mặc bộ đồ đua ôm dáng, cao lớn vạm vỡ, trên mặt đeo kính râm, tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi, để lộ vầng trán bóng láng.

Chu Tri Mông nhìn mà có chút thất thần.

Anh biết Lục Khởi Phồn sẽ rất tuấn tú, nhưng vẻ tuấn tú của Lục Khởi Phồn trong mắt anh luôn là kiểu dễ thương của trẻ con.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn Lục Khởi Phồn từ góc độ người ngoài cuộc.

Thì ra Lục Khởi Phồn thực sự đã trưởng thành rồi.

Một cậu con trai chạy đến bên hàng rào, phấn khích hét lớn: "Phá kỷ lục rồi, Khởi Phồn, mẹ nó! Cậu đỉnh quá đi!"

Lục Khởi Phồn cong môi cười, cặp kính râm che khuất ý cười trong mắt cậu, nhưng Chu Tri Mông vẫn cảm nhận được niềm vui của cậu.

Ngay cả lúc biết điểm thi cấp ba, Lục Khởi Phồn cũng chưa từng vui đến vậy.

Thì ra Lục Khởi Phồn thực sự có một mặt khác mà người khác không biết. Cậu ấy có đam mê của riêng mình. Tại trường đua xe, cậu ấy tự do bay nhảy, hoàn toàn không có vẻ u ám và ít nói như thường ngày ở nhà. Người dẫn đường của cậu ấy cũng bước xuống từ ghế phụ, đập tay với Lục Khởi Phồn, hai người đứng bên xe thảo luận về những vấn đề vừa xảy ra.

Lục Khởi Phồn vặn nắp chai nước khoáng, uống một hơi hết hơn nửa chai. Cậu con trai vừa nãy chạy xuống, đi tới bên cạnh cậu. Lục Khởi Phồn nhường sang một bên, vứt chai nước khoáng còn lại đi.

Cậu con trai nọ đuổi theo nói chuyện với cậu, Lục Khởi Phồn đáp lại vài câu.

Chu Tri Mông vốn nghĩ rằng Lục Khởi Phồn sẽ tức giận, bởi vì cậu rất ghét bị người khác nói luyên thuyên bên tai. Nhưng Lục Khởi Phồn không hề tức giận, cậu chỉ thu lại nụ cười, vẻ mặt hờ hững.

Chu Tri Mông cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

Việc Lục Khởi Phồn thích đua xe, anh đã biết từ hai năm trước, nhưng anh chưa bao giờ thực sự bước chân vào thế giới khác của Lục Khởi Phồn.

Anh luôn cho rằng trong lòng Lục Khởi Phồn chỉ có mình anh.

Thì ra không phải vậy, giống như cuộc sống đại học của Chu Tri Mông ở thủ đô, Lục Khởi Phồn cũng có cuộc sống riêng của mình.

Chu Tri Mông đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, cảm giác này còn khiến anh hoảng sợ hơn cả việc Lục Khởi Phồn nói lớn lên sẽ yêu đương.

Lục Khởi Phồn được mọi người vây quanh đi lên khán đài. Có một cô gái nói: "Khởi Phồn, khao mọi người một chầu đi."

Lục Khởi Phồn cười nhẹ nói: "Đương nhiên rồi."

"Mùa giải năm nay cậu dẫn dắt đội đua tham gia đi, vốn dĩ cũng có tài trợ của cậu mà."

Lục Khởi Phồn không trả lời, chỉ một tay cởi nút áo cổ bộ đồ đua. Cậu con trai bên cạnh nói: "Tôi cũng thấy vậy, Khởi Phồn, cậu có tài năng như thế, không thi đấu thật sự lãng phí. Tôi thấy thi đại học cũng đâu quan trọng lắm, cậu có thể ra nước ngoài mà."

Nghe những lời này, tim Chu Tri Mông càng lúc càng chìm xuống.

Thi đại học.

Anh vẫn còn đang ở thủ đô chờ Lục Khởi Phồn thi vào, anh còn định đợi sau khi Lục Khởi Phồn lên đại học ở thủ đô sẽ nhờ ba thuê cho anh một căn nhà ở thủ đô, anh tiếp tục học nghiên cứu sinh, Lục Khởi Phồn muốn đến nhà anh ở lúc nào cũng được.

Lúc này, nhân viên trường đua dẫn theo một huấn luyện viên đi tới, "Thưa cậu, có huấn luyện viên chuyên nghiệp của chúng tôi đi cùng, cậu có thể thử sức."

Chu Tri Mông giật mình, lùi lại một bước. Nhân viên trường đua lớn tiếng hơn: "Thưa cậu?"

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, Lục Khởi Phồn là người đầu tiên nhìn thấy Chu Tri Mông, cậu lập tức đi về phía anh.

Chu Tri Mông theo bản năng muốn trốn tránh, quay người bỏ đi, Lục Khởi Phồn cũng không níu anh lại, chỉ lặng lẽ đi theo sau.

"Quyển Quyển, Quyển Quyển."

Cậu lập tức từ tay đua xe kiêu hãnh biến trở lại thành Tiểu Khởi của Chu Tri Mông, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.

Chu Tri Mông muốn đi, nhưng đường đua nguy hiểm, Lục Khởi Phồn liền nắm lấy cổ tay Chu Tri Mông kéo vào phòng thay đồ, khán đài nhiều bụi, Chu Tri Mông cảm thấy khó thở, ôm ngực, Lục Khởi Phồn lo lắng ôm anh lên mặt bàn đá cẩm thạch, giúp anh xoa ngực, "Khó chịu lắm sao?"

"Tiểu Khởi......"

Chu Tri Mông cảm thấy vừa cảm thấy xa lạ vừa cảm thấy đau lòng.

Lục Khởi Phồn ôm chặt anh, "Em đây, Quyển Quyển, em đây."

Cậu con trai vừa nãy xông tới, "Khởi Phồn cậu——"

Giọng nói của Lục Khởi Phồn trở nên cứng rắn, ánh mắt cũng lạnh lùng, cậu nói: "Ra ngoài."

Cậu con trai kia lập tức đơ người tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com