Chương 3
Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://truyen4u.com/tac-gia/GiaNghi280
_______
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh tản ra khắp nơi, ai nấy đều đi về phía lớp học của mình, Chu Tri Mông giúp Ôn Kỳ Nguyệt vứt chai nước khoáng, hai người cùng nhau đi xuống khán đài.
Còn hai tiết nữa là tan học.
Học xong, Chu Tri Mông ghi lại bài tập các môn trên bảng rồi đeo cặp sách rời khỏi lớp học.
Anh đứng dưới gốc cây ở cổng trường đợi chú tài xế.
Có người đến gần phía sau, Chu Tri Mông không cần đoán cũng biết là ai, anh quay đầu nhìn Lục Khởi Phồn, giơ túi giữ nhiệt lên trước mặt Lục Khởi Phồn, "Nè, cầm giùm anh."
Lục Khởi Phồn nhận lấy.
"Chiều nay hai tiết cuối em học môn gì?" Chu Tri Mông kiểm tra đột xuất.
"Một tiết tiếng Anh, một tiết hóa học."
Cậu trả lời không chút do dự, Chu Tri Mông cũng coi như hài lòng.
Tài xế nhanh chóng lái xe đến trước mặt bọn họ, Chu Tri Mông ngồi vào trong xe, Lục Khởi Phồn cũng chui theo vào, Chu Tri Mông không nói tiếng nào mở cặp sách của Lục Khởi Phồn ra, kiểm tra đồ đạc bên trong, "Cũng được, sách vở và tập bài tập đều mang theo."
Lục Khởi Phồn nói: "Anh không yên tâm về em đến vậy à?"
"Bởi vì em có quá nhiều tiền án tiền sự," Chu Tri Mông kéo khóa cặp sách lại, để sang một bên: "Kỳ thi cuối kỳ này nếu em còn thi không đạt, lúc chú Lục đánh em anh sẽ không nói giúp em đâu."
Lục Khởi Phồn mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Tài xế đưa hai người đến trước cửa biệt thự nhà họ Lâm, Chu Tri Mông nói cảm ơn với tài xế rồi dẫn Lục Khởi Phồn về nhà, ba nhỏ Lâm Tri Dịch của anh vẫn đang họp, chưa về, Chu Tri Mông gọi điện thoại cho Chu Hoài Sinh, "Cha, tối nay ăn gì ạ?"
"Cha đang mua sườn ở siêu thị, sắp về rồi, tối nay ăn sườn xào chua ngọt, chịu không?"
"Dạ chịu!"
"Tiểu Khởi có đó không? Con hỏi xem nó có muốn ăn gì không."
Chu Tri Mông đưa điện thoại cho Lục Khởi Phồn, "Tiểu Khởi, cha anh hỏi em có muốn ăn gì không."
Lục Khởi Phồn lắc đầu, nằm trên ghế sofa chơi game.
Chu Tri Mông đẩy chân Lục Khởi Phồn ra, tìm một chỗ trống ngồi xuống, nói: "Em ấy không muốn ăn món nào hết, cha, cha mua thêm một ít đậu que đi, con muốn ăn đậu que xào."
"Được, cha đi mua."
Chu Tri Mông cúp điện thoại, anh cũng nằm vật ra, đưa tay ra đấm nhẹ vào đầu gối Lục Khởi Phồn, "Sao em còn chưa làm bài tập?"
"Chơi hết ván này đã."
"Ồ, vậy anh lên lầu đây."
Lục Khởi Phồn vừa chơi game bằng một tay, vừa xách cặp sách của hai người, đi theo lên lầu.
"Chú Lục và chú Chung tối nay đều bận à?"
Cha của Lục Khởi Phồn là Lục Cẩn Thừa điều hành doanh nghiệp hóa mỹ phẩm lớn nhất Vọng Thành, ba nhỏ Chung Diệp của cậu là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, cả hai người đều rất bận rộn. Mặc dù Chung Diệp làm việc tại nhà, cũng rất yêu thương Lục Khởi Phồn, nhưng sáng tác truyện tranh dù sao cũng cần môi trường yên tĩnh, nên phần lớn thời gian Lục Khởi Phồn đều bám dính lấy nhà Chu Tri Mông.
Bởi vì cha của Chu Tri Mông là Chu Hoài Sinh là người duy nhất trong bốn người lớn có thời gian, có sức lực và nhiệt huyết chăm sóc trẻ con.
"Ừ, đều bận rồi, anh không hoan nghênh em à?"
"Không hoan nghênh em thì em cũng đâu có đến đây ít đi, số lần em ngủ trên giường anh còn nhiều hơn giường của em nữa."
Lục Khởi Phồn nhún vai, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, một ván kết thúc, đại thắng, trong lòng cậu không hề gợn sóng. Cậu tắt điện thoại nhét vào túi quần rồi ngẩng đầu lên, Chu Tri Mông đang cầm chiếc cốc thủy tinh chăm chú quan sát.
Hôm qua anh đã mua cho mình và Lục Khởi Phồn mỗi người một chiếc cốc thủy tinh vân búa.
Anh rót một ít nước lạnh vào cốc của mình, đặt lên bàn rồi xoay người kéo rèm cửa sổ ra, hoàng hôn đầu hè đến muộn hơn một chút, lúc này ngoài cửa sổ vẫn là ánh sáng trắng chói mắt, ánh nắng xuyên qua chiếc cốc thủy tinh phản chiếu lên mặt bàn tạo thành những tia sáng tản ra, rực rỡ và sống động, lấp lánh như gợn nước.
Anh mỉm cười hỏi Lục Khởi Phồn: "Đẹp ha?"
Lục Khởi Phồn khựng lại một chút, gật đầu đáp: "Ừm."
"Anh đã nói chiếc cốc này rất đẹp mà!" Chu Tri Mông hài lòng ngồi xuống, lấy bài tập từ trong cặp sách ra, vài phút sau anh lại kéo kéo tay áo Lục Khởi Phồn, "Em xem, lắc lắc chiếc cốc, nước bên trong chuyển động, ánh sáng càng đẹp hơn."
Lục Khởi Phồn lấy điện thoại ra, mở camera, nhét vào tay Chu Tri Mông, Chu Tri Mông bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng rồi, sao anh lại quên chụp lại chứ!"
Anh vội vàng tìm góc chụp, ghi lại khoảnh khắc ánh sáng đẹp nhất, vừa chụp xong, dưới lầu vang lên tiếng mở cửa, Chu Tri Mông bèn đặt điện thoại xuống, xuống lầu đón cha.
Lục Khởi Phồn lặng lẽ lưu bức ảnh vào album của mình.
"Cha!"
Chu Hoài Sinh bước vào, mỉm cười xoa đầu Chu Tri Mông, "Quyển Quyển có đói không?"
"Dạ đói," Chu Tri Mông nhận lấy túi đồ trong tay Chu Hoài Sinh, "Cha nhanh lên, con muốn xem cha làm sườn xào chua ngọt."
Chu Hoài Sinh rửa tay rồi đi tới, "Được rồi, nhà phê bình ẩm thực nhỏ."
"Trước tiên cho sườn vào nồi chần qua nước sôi," Chu Hoài Sinh đưa sườn cho Chu Tri Mông, kiên nhẫn giải thích các bước: "Cho nước vào nồi, thêm hành lá, gừng và hai thìa rượu nấu ăn."
"Để con thử!" Chu Tri Mông đeo tạp dề vào, vừa phấn khích vừa căng thẳng bận rộn.
Lục Khởi Phồn ngồi trên bàn ngoài phòng bếp, buồn chán nhìn hai người trong phòng bếp.
"Cha, cho bao nhiêu gừng ạ?" Chu Tri Mông hỏi.
"Bốn năm lát, để cha xem con cắt thế nào," Chu Hoài Sinh nhìn những lát gừng Chu Tri Mông cắt trên thớt, không nhịn được cười, "Cắt như con thì hai lát là đủ rồi."
Đây nào phải là lát gừng, rõ ràng là khúc gừng.
Chu Tri Mông không phục hừ một tiếng, cẩn thận nắm lấy mép khúc gừng, chậm rãi cắt xuống, tiếc là anh sợ lưỡi dao sắc bén, lúc dùng lực tay run lên, hướng hơi lệch một chút, chỉ cắt được một góc.
Chu Tri Mông rất chán nản, Chu Hoài Sinh động viên: "Không sao, từ từ rồi sẽ quen."
Chu Tri Mông cố ý nghịch ngợm, đưa bàn tay dính mùi gừng đến dưới mũi Lục Khởi Phồn, Lục Khởi Phồn nhíu mày, lùi ra sau một chút.
"Tiểu Khởi chỉ biết ăn, chưa bao giờ lăn vào bếp!" Chu Tri Mông mách lẻo.
Chu Hoài Sinh mỉm cười, quay sang hỏi Lục Khởi Phồn: "Tiểu Khởi có muốn thử không?"
"Dạ không." Lục Khởi Phồn lắc đầu, rồi vùi mặt vào cánh tay giả vờ ngủ, ra vẻ không hứng thú.
Chu Tri Mông lè lưỡi với cha, rồi tiếp tục cắt gừng.
"Bây giờ cha dạy con pha nước sốt chua ngọt."
Chu Tri Mông bưng bát nhỏ và thìa lên nghiêm túc chờ đợi.
"Một thìa rượu nấu ăn, hai thìa nước tương, ba thìa đường trắng và ba thìa giấm, trộn đều."
Chu Tri Mông ghi nhớ, rồi làm theo thứ tự, từng chút từng chút cho vào bát, "... Đường trắng, giấm, chờ đã, hình như con cho bốn thìa giấm rồi!"
Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói u ám, "Ba thìa."
Chu Tri Mông ngẩn người, quay đầu lại nhìn Lục Khởi Phồn, Lục Khởi Phồn vẫn nằm ngoài trên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, không quan tâm đến động tĩnh trong phòng bếp, Chu Tri Mông lại cúi đầu nhìn nước sốt chua ngọt trong bát, cẩn thận nhớ lại thao tác vừa rồi của mình, hình như đúng là chỉ cho ba thìa.
Thôi, cứ tin cậu ta một lần vậy.
Chu Tri Mông dùng thìa khuấy đều nước sốt chua ngọt, đợi đường trắng tan hết, anh đưa bát nhỏ đến trước mặt Lục Khởi Phồn, đắc ý nói: "Em xem, có phải cũng giống cha anh làm rồi không?"
Lục Khởi Phồn qua loa gật đầu, vươn tay ra, kéo dây tạp dề của Chu Tri Mông.
Đầu ngón tay cậu thon dài, quấn lấy dây buộc.
Chu Tri Mông vẫn đang chăm chú khuấy, không để ý, tạp dề đã bị tuột ra, anh vỗ vào bàn tay nghịch ngợm của Lục Khởi Phồn, "Đừng có quậy!"
Anh đặt bát xuống, buộc lại tạp dề.
Lục Khởi Phồn lại bắt đầu nhét dụng cụ mở nắp chai trên bàn vào túi nhỏ của tạp dề.
Kỳ lạ thật, giống như trẻ con vậy.
"Em không thấy chán hả Tiểu Khởi? Em không thích nấu ăn thì đi chơi game đi, ngồi đây làm gì?"
"Anh quản em à?"
Chu Tri Mông không để ý đến cậu, nhìn Chu Hoài Sinh xào đường thắng, đường phèn trong nồi từ từ tan chảy, dần dần chuyển từ màu trắng bạc sang nâu đỏ, cuối cùng hóa thành caramel sôi sùng sục, Chu Hoài Sinh cầm lấy xẻng, chắn trước mặt Chu Tri Mông, đổ sườn vào.
Chảo dầu phát ra tiếng nổ lách tách.
Sau khi đảo sườn cho lên màu, Chu Hoài Sinh đổ nước sốt chua ngọt vào.
Nước sốt màu đỏ chót bao phủ lấy sườn xào, màu sắc đã rất hấp dẫn, Chu Hoài Sinh đổ nước sốt chua ngọt vào, trong nồi lập tức yên ắng, nhưng rất nhanh, tiếng sôi ùng ục lại vang lên lần nữa, Chu Hoài Sinh cho thêm một ít hoa hồi, lá nguyệt quế và muối vào, đảo qua hai lần rồi đậy nắp nồi lại.
"Cũng đơn giản đúng không con?"
Chu Tri Mông gật đầu, vui vẻ nói: "Lại học được thêm một món ăn nữa rồi!"
Chu Tri Mông thích nấu ăn, từ hồi cấp ba anh đã bắt đầu thử học một số món tráng miệng đơn giản với cha, anh thông minh, lại có hứng thú, nên học rất nhanh. Khi bạn bè cùng trang lứa đều đang học piano, violin, cưỡi ngựa thì Chu Tri Mông chỉ chuyên tâm ở trong bếp, nghiên cứu sự khác biệt giữa bột bắp và bột khoai lang.
Cha và ba nhỏ của anh đều tôn trọng và ủng hộ sở thích của anh, chưa bao giờ so sánh anh với những đứa trẻ khác, Chu Hoài Sinh thì khỏi phải nói, ngay cả ba nhỏ Lâm Tri Dịch là tổng giám đốc bận rộn cũng sẽ dành nhiều thời gian rảnh rỗi, ngồi ở cửa phòng bếp, chờ đợi thưởng thức tác phẩm của nhà phê bình ẩm thực nhỏ.
Chu Tri Mông cởi tạp dề, ngồi lên ghế đẩu cao bên cạnh Lục Khởi Phồn, dùng khuỷu tay huých cậu, "Tiểu Khởi, em đang nghĩ gì vậy?"
Lục Khởi Phồn né tránh ánh mắt, khó giấu nổi chút buồn bã giữa hai hàng lông mày, "Không có gì."
Cậu quay đầu sang hướng khác, úp mặt xuống.
Chu Tri Mông sờ sờ tóc Lục Khởi Phồn, rồi lại bóp bóp vai cậu.
Lâm Tri Dịch kịp về nhà trước bữa tối, Chu Tri Mông và ba nhỏ luôn thân thiết, hai người dính lấy nhau nói chuyện một lúc mới tách ra.
Vừa lúc sườn đã hoàn toàn ngấm nước sốt, màu đỏ đậm tươi sáng, long lanh kích thích vị giác, mùi thơm ngào ngạt, Chu Hoài Sinh rắc thêm một ít vừng rồi bày ra đĩa.
Sườn xào chua ngọt, đậu que xào, rau muống xào tỏi và canh bí đao rong biển.
Trên bàn ăn, Lâm Tri Dịch hỏi Lục Khởi Phồn: "Gần đây bài vở của Tiểu Khởi có nhiều không? Cuối tuần này chú dẫn hai đứa đi triển lãm khoa học công nghệ chơi."
Lục Khởi Phồn khựng lại, Chu Tri Mông nói: "Em ấy chắc chắn sẽ nói là không nhiều, không được, em ấy phải làm xong bài tập và đề thi thử trung học cơ sở trước rồi mới được ra ngoài chơi."
Lâm Tri Dịch và Chu Hoài Sinh nhìn nhau, cười nói: "Anh trai này hung dữ quá."
Lục Khởi Phồn không quan tâm, gắp một miếng sườn.
Ăn cơm xong, Lục Khởi Phồn giúp dọn dẹp bát đĩa rồi lên lầu, Chu Tri Mông đuổi theo, "Không được chơi game đâu đấy, tịch thu điện thoại."
Lục Khởi Phồn đưa điện thoại cho Chu Tri Mông.
Chu Tri Mông đứng trên cầu thang, nhìn bóng lưng cao lớn của Lục Khởi Phồn rồi xoay người trở về phòng khách, gọi điện thoại cho ba nhỏ Chung Diệp của Lục Khởi Phồn, sau khi điện thoại được kết nối, Chu Tri Mông hạ giọng hỏi: "Chú, hôm nay hai người phải tiếp khách đến mấy giờ ạ?"
"Sắp xong rồi, chú cũng sốt ruột đây, Tiểu Khởi giận rồi phải không? Cháu nói với nó, bọn chú sẽ qua đón nó ngay."
"Dạ, vậy thì tốt rồi, hai người nhất định phải đến đấy, nếu không Tiểu Khởi sẽ rất buồn."
"Cảm ơn Quyển Quyển, chú biết rồi, đợi xong việc này chú nhất định sẽ dành thời gian cho Tiểu Khởi."
Chu Tri Mông cúp điện thoại, Lâm Tri Dịch đi đến bên cạnh anh, đưa một quả cà chua bi vào miệng anh, "Gần đây công ty của chú Lục của con lên sàn, chú Chung cũng đi cùng chú ấy tiếp khách, chắc chắn không ở bên cạnh Tiểu Khởi được nhiều."
Chu Tri Mông biết công việc của người lớn rất quan trọng, nhưng vẫn không vui: "Tiểu Khởi tuy không nói gì nhưng con nhìn ra được."
"Ngoan, con ở bên cạnh nó nhiều hơn nha."
Chu Tri Mông trở về phòng ngủ, Lục Khởi Phồn đang ngồi ngẩn người trước bàn học, Chu Tri Mông đặt cặp sách lên đùi cậu, "Nhanh lên nhanh lên."
Lục Khởi Phồn mở tập bài tập ra, tùy ý chọn vài bài đơn giản làm.
"Chú Chung nói sẽ xong việc sớm thôi, xong việc sẽ qua đón em, có thể em sẽ không kịp làm đề thi thử trung học cơ sở rồi."
Ngòi bút của Lục Khởi Phồn dừng lại, tuy trên mặt vẫn không có biểu cảm gì nhưng Chu Tri Mông có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của cậu.
"Em làm bài tập trước đi, đợi làm xong bài tập anh sẽ đánh dấu cho em vài câu hỏi thi trung học cơ sở."
"Ừm."
Chu Tri Mông nhìn Lục Khởi Phồn dưới ánh đèn bàn, phì cười.
Giả vờ ngầu lòi, thực ra vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nụ cười còn chưa kịp tắt, Lục Khởi Phồn đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, ánh đèn bàn chiếu vào khiến đôi mắt cậu càng thêm sâu thẳm, trong ánh mắt cũng có loại cảm xúc khó hiểu, Chu Tri Mông ngẩn người, nhớ đến lời Ôn Kỳ Nguyệt nói.
-- Cậu ấy rất nổi tiếng, đẹp trai, chơi bóng rổ cũng rất giỏi, rất nhiều người thích cậu ấy.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Lục Khởi Phồn im lặng đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lau đi chút nước cà chua ở khóe miệng Chu Tri Mông, rồi quay đầu tiếp tục làm bài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com