Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Edward

P/s: Cuối tháng 11, ad có nghỉ để xin việc mới, thực ra công việc mình đang làm không hề liên quan gì đến edit, văn chương cả. Và mình đã gặp áp lực, stress tận 2 tháng trời, báo cáo thuế, FS đè lên đầu mình, không có thời gian để ngủ luôn hiuhiu...

Hiện tại truyện đã cập nhật đến chương 39 tại wordpress r nhen, do chưa có time update lên đây ý.

Anyways, mình sẽ không drop đâu, vì mình ghét nửa vời, nên vẫn sẽ ra chương cho mn nhen chỉ là hơi lâu thui, vì công ty khách sắp kiểm toán nên bận sml huhuhu..

Happy New Year!!

-------------

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao.

Đã một ngày rưỡi trôi qua kể từ ngày hỗn loạn đó, Roy sau khi sinh xong liền ngủ thiếp đi, Ti Ti nói rằng lần này sinh lực của Roy đã bị tổn hại nghiêm trọng và cơ thể cậu tự động bước vào trạng thái tự vệ. Edward vẫn luôn canh giữ bên cạnh bể bơi kể từ lúc Roy rơi vào mê man, anh thậm chí còn không có thời gian để nhìn đứa nhỏ. Roy vẫn cần phục hồi sức khỏe trong bể bơi. Victoria không còn là mối lo ngại của gia tộc Cullen nữa, hiện tại đã do gia tộc Volturi tiếp nhận, Y Y và những người khác cũng đã tiết lộ danh tính của mình. Họ được cha mẹ Roy lựa chọn làm hộ vệ cho cậu, tuyệt đối trung thành, cũng chính bọn họ đã cứu Roy ra ngoài, hiện tại bọn họ đã có ý muốn thường trú tại nhà Cullen, ngay cả nhà Volturi cũng không định rời đi, có ai lại để vợ mình ở nhà người khác còn mình thì lại rời đi chứ, vợ mình ở đâu thì ở đó có gia tộc Volturi.

"Jane, mau thu xếp chỗ đi, và chúng ta sẽ định cư ở đây," Aro nói với cặp song sinh chị em vẫn luôn đi theo mình. Jane lưu loát gật đầu xoay người ra ngoài thu xếp.

"Aro, các anh đây là?" Carlisle hỏi Aro.

"Đương nhiên muốn làm hàng xóm của anh rồi! Phòng của anh không đủ ở." Aro bình tĩnh nói. Hai người còn lại nhà Volturi không hề tỏ ra phản đối, lần đầu tiên Tam Tam bổ nhào vào vòng tay của Marcus, hôn hai cái lên má người yêu. Marcus tuy không nói gì nhưng khóe miệng lại nhếch lên một chút, Aro hâm mộ nhìn bạn mình, sau đó không chút dấu vết chờ mong nhìn Y Y cùng Nhĩ Nhĩ, rồi lại nhận được là Nhĩ Nhĩ cũng trao cho Marcus một nụ hôn ngọt ngào, nhưng thứ Aro nhận được chỉ là cái nhìn lạnh lùng , nhưng Aro ngược lại cao hứng không thôi, ai bảo Aro nhìn thấy vệt đỏ hồng xuất hiện trên vành tai Y Y làm gì. Có lẽ tối nay Y Y sẽ cùng mình tương thân tương ái nhỉ? Vẻ mặt Aro không thay đổi, nhưng trong lòng lại nhộn nhạo nghĩ.

Gia đình Cullen bất lực nhìn những kẻ không mời mà đến, giọng khách át giọng chủ. Năng lực của ma cà rồng không chỉ ấn tượng về mặt sức mạnh mà tốc độ xây dựng đều làm cho người khác hâm mộ không thôi. Chỉ vỏn vẹn vài ngày, những bản vẽ tương tự về lâu đài của gia tộc Volturi ở Ý, và tất cả giấy chứng nhận đất đai và vật liệu xây dựng cần thiết đều được vận chuyển đến.

Trong số hai đứa trẻ mà Roy sinh ra, đứa đầu tiên là một bé trai, giống Edward và cũng được thừa hưởng dòng máu ma cà rồng. Mặc dù biểu hiện như một đứa bé bình thường nhưng thỉnh thoảng cậu bé vẫn cần được bổ sung máu. Gia đình Cullen vốn lo lắng suốt một thời gian cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa trẻ không hề mất đi lý trí, mà ngược lại chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh khác, mặc dù cần bổ sung máu nhưng cũng không đáng lo ngại. Đứa bé còn lại thừa hưởng huyết thống của Roy, là một nàng công chúa tiên cá vẫn phải ngủ trong quả cầu nước năng lượng được Y Y và những người khác đặc biệt chuẩn bị cho bé, thỉnh thoảng sẽ đung đưa chiếc đuôi màu tím của mình. Mỗi khi rảnh rỗi mọi người thường tụ tập xung quanh hai đứa trẻ, hai đứa nhỏ ngẫu nhiên sẽ động miệng nói chuyện cũng làm cho nhóm người lớn luôn quan sát chúng cảm thán một tiếng.

Ba người nhà Volturi cũng rất thích hai đứa trẻ này. Vốn dĩ gia đình Cullen còn lo không biết Aro có phải sẽ phát tác chứng bệnh thích sưu tầm hay không, nhưng khi nghĩ đến bốn người kia thì họ lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì có một lần họ thấy Y Y đối với Aro dính người đến không thể nhịn được nữa mà một cước đá hắn ra ngoài, mà Tam Tam cũng thường xuyên thực hiện "bạo lực gia đình" đối với Caius. Đây là một từ mà Alice tìm thấy trên Internet. Mọi người yêu quý hai đứa trẻ này không thôi, nhưng ngược lại là Edward, cha ruột của hai đứa nhỏ lại chưa bao giờ đến thăm bọn trẻ mà ngày nào cũng chỉ canh giữ bên người yêu đang ngủ say.

Edward mỗi ngày đều bất động canh giữ bên cạnh Roy, dịu dàng nhìn Roy, như thể có một biển dịu dàng bao quanh hai người, không ai có thể bước vào.

Edward chỉ nhìn Roy, hắn đột nhiên nghĩ đến những ngày không có Roy, so với bây giờ, chỉ có hai màu đen trắng. Anh may mắn gặp được Carlisle trong trận dịch tả cách đây một trăm năm. Mẹ anh rất thông minh và đã hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy một mạng sống mới. Sau khi Carlisle biến đổi mình, ông ấy thực sự đã nuôi dạy anh như đứa con ruột. Khi mới bị biến đổi, anh không cách nào chịu đựng được việc mình đã trở thành một con quái vật. Anh ngày ngày sa đọa và nổi loạn, hút máu người, không kiểm soát được ham muốn của mình và còn giết chết rất nhiều người, đối với hành vi phản nghịch của mình Carlisle vẫn không có bất kỳ từ ngôn thiện sắc nào, hơn nữa lúc đó anh vẫn chưa điều khiển được thiên phú của mình, ngày nào cũng nghe thấy một số điều đen tối hoặc bí mật. Nếu không vì Carlisle chưa bao giờ từ bỏ anh, có lẽ sẽ không có anh của hôm nay rồi.

Sau này, dưới sự hướng dẫn của Carlisle, anh dần dần có thể kiềm chế được ham muốn hút máu, biết chịu đựng và sử dụng khả năng của mình. Dần dần, Esme, Rosalie, Emmett, Jasper và Alice cũng gia nhập gia đình Cullen và Rosalie vốn chính là bạn lữ mà Carlisle đã chuẩn bị cho anh, nhưng khi ấy anh không có tình cảm gì với Rosalie, và Rosalie cũng vậy. Sau đó, Emmett đến, và Rosalie cũng trở thành đôi với Emmett.

Mắt thấy từng thành viên trong gia đình đều thành từng cặp, đôi khi thấy ghen tị đành ngồi một mình trên cây cho đến bình minh. Có người kề bên thật tốt. Gia đình luôn lo lắng cho anh, Edward luôn biết điều đó, nhưng anh vẫn chưa gặp được người khiến mình rung động. Dĩ nhiên, anh cũng không muốn làm hại người khác, anh luôn ghét thân phận ma cà rồng nay, chỉ là bây giờ anh đã thích nghi mà thôi, không phải là thích.

Cứ như thế, một trăm năm rất nhanh liền trôi qua. Thực tế, có đôi khi đột nhiên xuất hiện một linh cảm mà bản thân không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không nhịn được, cũng là Carlisle ủng hộ, giúp anh vượt qua từng bước, mà Edward hiện tại vô cùng vui mừng khi ấy bản thân đã không từ bỏ. Nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Roy, thật may, thật may mà anh đã tìm thấy em. Sau khi tìm thấy Roy, Edward không biết tại sao chỉ với ánh nhìn đầu tiên anh đã không thể nào buông bỏ được nữa. Có lẽ đây là định mệnh? Lần đầu tiên kể từ khi biết được âm mưu của Victoria cho đến khi Roy sinh con, Edward anh mới có thể thoải mái cười mình như vậy.

Lúc đầu, là sự tin tưởng tuyệt đối của Roy, cùng với khả năng miễn dịch của Roy đối với thiên phú của mình khiến anh giống như một người ở trong sa mạc đã lâu cuối cùng cũng nhìn thấy được ốc đảo. Kỳ thực Roy chính là sự cứu rỗi của anh mới phải, có thể biến thành quái vật, có thể luôn ở bên cạnh anh, là sự ấm áp mềm mại, đã bao nhiêu đêm dài Edward nhìn khuôn mặt đang ngủ của Roy mà lòng tràn đầy thỏa mãn, Roy chính là cọng cỏ cứu lấy anh, vì có em ấy, mà anh không còn cảm thấy nghẹt thở, vì có em mà cuộc sống cũng trở nên sống động và đầy màu sắc hơn. Mỗi giây ở bên Roy, anh càng ngày càng yêu em ấy nhiều hơn đến nỗi đã không thể buông tay nữa rồi.

Sau này, Isabella xuất hiện, cô ta như một biến số., đã bao nhiêu lần anh không chịu nổi chỉ muốn giết cô ta, nhưng cô và Jacob từ khu bảo tồn lại quen biết nhau mà hình như mối quan hệ của bọn họ không tồi, nên đã cứu cô ta một mạng. Vì sự nỗ lực của Carlisle, vì Roy rất thích ở đây, và cũng vì gia đình nên đây là những lý do khiến anh phải kiềm chế.

Sau đó là câu chuyện Isabella kể. Đúng vậy, đó là câu chuyện thực sự về anh, hay chỉ là câu chuyện viễn vông của một con người đáng thương, vô số lần tỉnh lại từ giấc mộng, Edward cảm thấy vô cùng may mắn vì anh không phải là "Edward" trong câu chuyện của Isabella, một người đàn ông tội nghiệp đang tìm kiếm sự cứu rỗi và cuối cùng đã gặp được Isabella. Roy của anh đều tốt hơn Isabella về mọi mặt, hiểu chuyện hơn cô ta, biết thấu hiểu và ân cần hơn cô ta... Cuối cùng, cũng vì Isabella mà Roy của anh gặp nguy hiểm, quả nhiên nhiên Isabella là kẻ phiền toái, Roy cũng vì vậy mà rơi vào hôn mê, rồi lại ngoài ý muốn tiếp nhận sức mạnh truyền thừa.

Đến khi đã Roy mang lại cho mình nhiều hạnh phúc như vậy, em ấy lại cho anh thêm một bất ngờ, Roy đã có thai! Ôi, Satan, tôi yêu ngài chết mất! Rồi lại đến sự trả thù của Victoria, Roy chịu phải cú sốc mà dẫn đến hôn mê nó không ngừng nhắc nhở là do anh không đủ mạnh, Roy bởi vì sự kém cỏi của anh mà thiếu chút nữa bị thương, Anh đã bí mật tìm đến Jasper để huấn luyện đặc biệt cho anh lần nữa, đặc huấn nghiêm khắc. Victoria bất ngờ tập kích, Roy sinh non, nhắc đến Victoria, Edward chợt nghĩ, ngoại trừ người nhà của mình và người của gia tộc Volturi thì người duy nhất biết về năng lực của Alice chính là Isabella, nghĩ đến đây đôi mắt Edward tối sầm lại, đã đến lúc phải giải quyết quả bom hẹn giờ này rồi. Nhìn Roy đang ngủ say, anh thật may mắn vì hạnh phúc của mình vẫn còn ở bên.

Vào ngày thứ ba Edward canh giữ bên cạnh, Roy cuối cùng cũng đã mở hai mắt nhắm chặt của mình. Khi Roy mở mắt ra liền nhìn thấy Edward đang chăm chú nhìn mình , cậu mỉm cười nhẹ nhàng với anh, chợt nhớ đến bụng mình: "Con mình sao rồi anh?"

Nghe được lời của Roy, Edward khó có lúc cảm thấy có chút xấu hổ: "Anh vẫn chưa nhìn đứa nhỏ nữa."

Dù rất vui khi biết mình quan trọng hơn con nhưng cậu vẫn giả vờ tức giận nói: "Đó là thành quả lao động vất vả của em đó!"

Edward sờ sờ mũi, lúc này Ti Ti cùng gia tộc Cullen đã chạy đến. "Điện hạ cảm thấy thế nào ạ?", Ti Ti hỏi trước tiên.

"Không sao, ta thấy dễ chịu hơn nhiều rồi." Roy nhìn Ti Ti và gia đình Cullen, "Đừng lo, con ổn hơn rồi."

"Điện hạ, bây giờ ngài có thể về phòng rồi." Nói xong, Edward đưa tay quấn lấy Roy trong chiếc khăn tắm lớn mà không biết đã được mang đến từ lúc nào rồi bế cậu ra ngoài, mọi người theo sau theo Edward về phòng ngủ, họ không ngờ ba người Volturi cũng bước vào.

"Roy thân mến, ngươi cảm thấy thế nào?" Aro thay mặt hai khúc gỗ hỏi.

Roy nhìn Edward đầy thắc mắc. Không biết hai người họ là ai, cậu có quen bọn họ à?

"Bọn họ là ba người đứng đầu của gia tộc Volturi ." Edward ngồi ở Roy phía sau, để Roy dựa vào ngực mình, nhỏ giọng nói vào bên tai Roy, mặc dù trong phòng mọi người đều nghe được.

"Chủ tử, đây là Caius nhà thần ạ," Tam Tam là người đầu tiên nói với Roy.

Roy ngạc nhiên nhìn Tam Tam, rồi đến Nhĩ Nhĩ đang đỏ mặt ngượng ngùng cùng Y Y, tuy có khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn đứng cạnh Aro.

"Chỉ cần các người hạnh phúc là được rồi." Roy mỉm cười hiền lành với ba người.

Ti Ti bước vào trên tay vẫn duy trì quả cầu nước năng lượng cùng với Esme cầm một bọc nhỏ, trước tiên đặt quả cầu nước vào tay Roy, "Tiểu điện hạ, đây là con gái nhỏ của ngài."

Roy nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy quả cầu nước, có lẽ đứa bé cảm nhận được điều gì đó, nàng tiên cá nhỏ đột nhiên mở to đôi mắt đen láy giống như Roy, cười khanh khách với Roy, cái đuôi cá nhỏ màu tím bỗng nhiên biến thành đôi chân thuộc nhỏ nhỏ về trẻ nhỏ mới biết đi, mà cậu bé trong vòng tay của Esme như cảm nhận được điều gì bèn mở to đôi mắt màu tím. Roy nhẹ nhàng quay lại nhìn Edward, Esme bước tới, đột nhiên trao đứa trẻ trong tay cho Edward, anh cứng đờ không dám nhúc nhích, Esme tinh tế chỉ cách ông bố bỉm sữa ôm trẻ sơ sinh thế nào mới đúng, Roy ôm con trai trong tay, lại nhìn đứa con gái không biết được ôm lại từ lúc nào, nhẹ nhàng đặt nụ hôn thành kính lên trán Roy, "Anh yêu em."

Roy nhắm mắt lại, nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com